26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau tất cả, mình chỉ muốn nói một lời xin lỗi rằng sẽ chẳng có cách nào thay đổi được sự tồn tại của 'huang hương cảng' trong yêu em thì để trong lòng. thế nên là, 'huang hương cảng' vẫn sẽ tồn tại tại góc nhỏ này, và chỉ đơn giản là một 'huang hương cảng' của yêu em thì để trong lòng mà thôi...

mừng mình bước sang tuổi mới, cũng là chúc cho mình có thể vượt qua được những tổn thương mà người đó đã để lại cho mình. người đó đã đưa mình đến với NCT, nếu không có người đó cũng sẽ không có biu bếu của mọi người ngày hôm nay. vì vậy, xin mọi người hãy thông cảm cho quyết định này của mình.

chiếc update cuối cùng, khép lại ngày sinh nhật năm nay.

24112021

______________________

sáu người ở nhà ngồi chờ hai đứa năm nhất đi vứt rác muốn mòn mỏi, cuối cùng chịu không nổi nữa, lee minhyung lùa hết đàn anh em về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức trước. do đã quá mệt mỏi nên chẳng ai quan tâm đến chuyện chia chỗ ở ra sao, cứ theo thường lệ mà mỗi phòng vào một nhà, hội 813 ngủ ở nhà lee donghyuck, hội 1124 thì sang nhà na jaemin.

lee jeno vui vẻ ôm bốn cái balo đi lên cầu thang, hai cái của park jisung và zhong chenle bị hắn không thương tình vứt luôn vào gian nhỏ trên gác mái.  tuy gọi là gác mái nhưng trên đây vẫn thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ, nệm hay điều hòa gì cũng được lắp đặt rất đầy đủ. vì từ nhỏ na jaemin đã rất thích thế giới nhỏ xíu của riêng mình này, trừ lúc ngủ hay ăn uống ra thì cứ ở nhà liền sẽ chui tọt lên gác mái ngay lập tức.

bố mẹ na chiều con trai, ngày bé thì trang trí đồ chơi, treo ảnh siêu nhân các thứ. đến khi na jaemin lớn hơn thì ông bà na còn chi mạnh lắp cho con trai một dàn máy tính xịn xò, mẹ na cũng cho người lắp một cái kệ xách và cái ghế lười để con trai xếp manga lên. trong khi đó bố na mang cái ệm cũ trong nhà lên để trên gác mái, để con trai có chỗ ngã lưng. vốn nuông chiều con trai là một, còn thực chất cũng vì na jaemin rất ngoan ngoãn, học hành cũng rất chăm chỉ, nên ông bà na càng không chần chừ tạo cho con trai một không gian thư giãn thoải mái là chủ yếu.

"jeno vào tắm đi" na jaemin tắm xong trở ra thì thấy lee jeno đang lãng vãng ở chỗ bàn học của mình, cậu vừa lau lau mái đầu vẫn còn ướt nước vừa gọi hắn

lee jeno không vội đi ngay, vẫn đứng nhìn chăm chú vào mấy tấm ảnh và polaroid nho nhỏ được trang trí đầy trên bức tường phía trước bàn học. mỗi bức ảnh đều chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của na jaemin, cũng đồng thời ghi dấu lại từng mốc một trong hành trình lớn lên của cậu. từ một cậu bé kháu khỉnh bé tí xíu với đôi mắt sáng long lanh như sao trời, đến chú nhóc tiểu học có làn da ngăm ngăm do cả ngày chạy lung tung ham chơi, hay gần nhất là những bức ảnh của na jaemin chụp cùng lee donghyuck và huang renjun khi học cấp hai. ngần ấy năm trôi qua, các đường nét trên mặt na jaemin chẳng có chút thay đổi nào, hoặc nếu có thì chỉ có ở điểm những đường nét mềm mại trẻ con đã dần trở nên sắc xảo hơn đôi chút.

"bắt gặp jeno nhìn trộm ảnh em nhé" na jaemin đi đến từ sau lưng hắn, cậu đem khăn tấm có chút ẩm ướt trong tay trùm lên đầu lee jeno đầy tinh nghịch

hắn không tức giận, gỡ cái khăn còn mang đầy hương thơm của na jaemin xuống, kéo cậu vào lòng rồi dùng khăn giúp cậu lau tóc "biết làm sao đây, ai bảo người yêu anh từ bé đã mê người như vậy rồi chứ"

"dẻo mồm, mau đi tắm đi kìa, người hôi thúi như vậy em đạp anh ra khỏi phòng bây giờ" na jaemin ngượng ngùng vỗ vào lồng ngực trước mặt, cầm lại khăn tắm từ trong tay lee jeno rồi đẩy hắn đi về phía nhà vệ sinh 

chờ hắn đi rồi na jaemin mới quay sang, đi đến chỗ lee jeno vừa đứng. cậu di tay vào từng bức ảnh, trên khóe môi là một nụ cười thật vui vẻ. na jaemin tự thấy bản thân là người hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. từ khi ra đời đã được chào đón bởi cả một đại gia đình, lớn lên trong vòng tay yêu thương và bảo bọc của từng người một, từ ông bà cha mẹ, hay đến các cô dì chú bác trong họ, ai ai cũng đem cả tấm lòng để yêu quý cậu.

na jaemin được trao cho một tuổi thơ đầy trọn vẹn. không áp lực thành tích, không lớp học thêm sau giờ học chính, không sự so sánh với con nhà ông này bà nọ. ba mẹ na chỉ để cho cậu lớn lên theo cách cậu thích, dạy cho cậu những đạo lý đẹp đẽ nhất trong cuộc sống này, tôn trọng mọi sở thích của cậu. vì na jaemin thích lên trên gác chơi đùa mà ra sức trang trí nơi đó thật đẹp, vì na jaemin thích đọc manga mà đầu tư cho cậu cả một giá sách to bự, vì na jaemin thường chơi game để giải trí mà không ngại mua cho cậu một dàn máy đắt tiền, vì na jaemin bị đau lưng khi tập nhảy mà thay đổi nệm trong nhà, vì na jaemin thích chụp ảnh mà không ngần ngại tặng cho cậu một cái máy ảnh xịn xò nhân dịp sinh nhật.

tất cả đều vì na jaemin, tất cả đều xem trọng na jaemin đến nhường đó.

vậy nên cậu không dám quá tham lam, chỉ cần được đến thế này thôi đã đủ biến na jaemin thành người hạnh phúc lắm lắm rồi. chỉ mong được ở bên cạnh những người mình yêu thương, sau này kiếm được tiền thì cùng bố mẹ đi du lịch, sửa sang lại nhà cho ông bà, ước mơ của na jaemin chỉ có như thế.

đang mãi mê nhìn nhìn nghĩ nghĩ, cả thân người đã bị ai đó đem ôm vào trong ngực. lee jeno còn tròng cái khăn lau trên đầu mà gác cằm lên vai người thương, thoải mái cảm nhận mùi sữa tắm giống hệt nhau của mình và người trong lòng. na jaemin bị ôm cứng ngắc, chỉ có thể xoay cổ sang nhìn con samoyed to bự đang làm nũng với mình.

cậu không nhịn được đưa tay lên xoa xoa đầu hắn, dịu giọng nói "sao chưa lau khô tóc đi? tối rồi để tóc ướt sẽ đau đầu đó"

lee jeno không trả lời, hắn buông lỏng vòng tay, lùi người ngồi phịch xuống nệm rồi lại kéo na jaemin đến đứng trước mặt mình. sau đó tình thế liền trở thành hắn vòng tay quanh eo cậu, gương mặt điển trai ụp vào cái bụng mềm mềm của na jaemin đầy thỏa mãn. nhìn vẻ lười nhát kia của người yêu, na jaemin đành thở dài, giúp hắn lau tóc.

"hồi đó mà cũng đáng yêu như vậy thì em đã không kì thị bạn như vậy đâu"

"anh vẫn vậy mà, chỉ có bạn lúc trước cứ tránh anh thôi"

"làm gì có, bạn hồi đó như đa nhân cách ấy. ở ngoài thì mặt nặng mày nhẹ, mỗi lần nhìn em lại trưng ra cái mặt biến thái cực kỳ, dọa em sợ lắm luôn đó"

lee jeno ngước mặt lên, tay cũng chuyển sang sờ soạng hai bên hông của na jaemin "bạn vừa bảo ai biến thái hả? muốn anh cho bạn biết biết thái là sao không?"

na jaemin bị tấn công đột ngột, vì nhột mà vừa cười vừa đổ rạp lên người lee jeno đè hắn nằm xuống nệm. nháo một trận, na jaemin cười đến nước mắt đọng đầy ở khóe mi, đem hai mắt ươn ướt nhìn lee jeno từ khi nào đã lật người đè bên trên mình.

một cảnh tượng hoa mỹ đến vậy được bày ra trước mắt, lee jeno tự nhận bản thân không phải thầy tu mà có thể giữ được bình tĩnh. hắn kích động cúi đầu cướp lấy đôi môi vẫn đang hé mở của na jaemin, cường thế ngăn chặn mọi đường chống trả của cậu. hôn mãi hôn mãi, cuối cùng cũng hôn đến mài ra lửa trong người hắn, khí nóng dâng lên ngùn ngụt chạy từ đỉnh đầu đến tận dưới chân.

na jaemin bị hắn áp sát vô cùng, đương nhiên nhận ra biến hóa trên người lee jeno. cậu sợ cứ dây dưa thế này mãi sẽ lớn chuyện mất thôi, đành dùng chút lý trí còn sót lại của mình, đấm bùm bụp vào lồng ngực rộng lớn của người nọ. rất may là lee jeno cũng chưa hoàn toàn mờ mịt, bị cậu đánh hai cái đã chịu dừng lại nụ hôn điên cuồng này.

hắn vùi mặt vào cổ na jaemin, cổ họng truyền ra mấy tiếng gầm nhẹ tựa như một con mãnh thú đang kiềm chế chính mình đến là khổ sở. cậu đưa tay lên xoa xoa chỏm tóc ở sau gáy của hắn, chờ cả hai cùng ổn định nhịp thở rồi mới ngại ngùng lên tiếng.

"em còn là trẻ vị thành niên đó, lee jeno-ssi"

"ừm" lee jeno vẫn kiên trì vùi mặt vào cổ cậu, tham lam tận hưởng mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm trên vùng da mềm mịn.

"à thì, e hèm, em nghĩ bạn nên giải quyết...cái...cái kia đi" 

na jaemin lắp bắp nói lên câu đó mà mặt mày đỏ lựng hết cả lên. thế nhưng biết làm sao được, cảm giác cứng rắn và nóng hổi cứ dán sát vào đùi trong khiến cậu ngượng đến cứng đơ cả người mất rồi.

lee jeno trầm giọng bật cười, hắn ngẩng đầu dậy hôn chóc vào má na jaemin một cái rồi lủi ngay vào nhà tắm. cậu nằm lại trên giường, đem gối chụp lên mặt rồi chui vào chăn làm kén, cật lực chối bỏ sự tồn tại của mình trong căn phòng này. đến khi lee jeno trở ra chỉ nhìn thấy một cục chăn tròn tròn nhô lên giữa nệm, hắn nén cười rồi chạy đến nhảy thót lên giường, ôm gọn cả ụ chăn vào lòng

"na jaemin của anh đâu rồi ta?"

tiếng nói ồ ồ của cậu từ trong mấy lớp chăn truyền ra "jeno tránh ra đi! ngại chết đi được"

hắn cười ha ha mấy tiếng rồi dùng sức gỡ cái chăn trước mặt ra, thích thú nhìn đôi mắt thỏ ậng nước đang lấp ló trong đó. không ngần ngại cúi người hôn mấy cái vào trán na jaemin, sau đó chống tay kê đầu mân mê từng lọn tóc nâu trên tay

"có gì mà ngại, chuyện bình thường thôi mà" nói xong, hắn lại tranh thủ lúc na jaemin không chú ý mà giật phăng luôn cái chăn còn đang che phân nửa mặt cậu xuống, hôn chóc lên đôi môi còn đang bĩu dài vì giận dỗi "tốt nhất bạn nên làm quen với chuyện này đi, vì nếu bạn cứ đáng yêu mãi như vậy thì anh sẽ gặp chuyện hoài đó"

"biến thái!" na jaemin tức tối bóp má của lee jeno, như muốn ngăn không cho hắn nói mấy câu không đứng đắn đó nữa

vậy mà lee jeno nào có quan tâm, gỡ tay na jaemin ra khỏi mặt mình, vẫn cứ thích thú nói tiếp "ừ, chờ đến khi bạn đủ tuổi thì biết anh còn có thể biến thái đến mức nào nữa"

họ na lúc này tức tối vô cùng, chỉ ước mình đủ sức vác cái tên mặt dày kia vứt ra khỏi phòng mà thôi!

_______________________________

sáng sớm, huang renjun mệt mỏi tắt chuông báo thức đang reo inh ỏi bên tai rồi vươn vai một cái thật sảng khoái. nằm nướng thêm tầm năm phút thì tiếng gõ cửa cùng giọng nói của lee minhyung từ ngoài cửa vọng vào, nhắc nhở cậu mau thức dậy cho kịp giờ đi chơi.

huang renjun uể oải ngồi bật dậy, đang thả chân xuống giường để đứng lên thì bị cảm giác mềm mềm ấm ấm dọa cho hoảng sợ nhảy vọt lại lên giường. 'vật thể lạ' kia cũng nhận một cái đạp không thương tình của huang renjun cũng rục rịch tỉnh giấc, ôm cái bụng vừa bị dẫm lên lồm cồm bò dậy.

"mới sáng sớm renjun đã muốn ám sát anh rồi hả?"

"sao...sao...tự nhiên anh chui xuống đất nằm làm chi?" huang renjun vẫn chưa hoàn hồn, nhìn chăm chăm vào cái thây to bự của người đang ngồi bên cạnh cái giường hai tầng

"tầng trên bé quá anh nằm không vừa" huang hương cảng gãi gãi đầu, sau đó lại nằm dài ra vươn vai thêm mấy cái để thư giản cơ thể to bự cả đêm không được nằm thoải mái

vốn hai người họ huang ngủ bên phòng của hai đứa em nhỏ nhà lee donghyuck. cái giường tầng là theo size trẻ con, tầng dưới lớn hơn tầng trên một đoạn, nhờ thế mà huang renjun miễn cưỡng nằm vừa. tầng trên là của bé út, bé con mới học tiểu học nên cái giường bé tí hin, huang hương cảng nằm lên tòi cả một khúc chân ra ngoài. bởi thế nên hắn đến nửa đêm khó chịu quá đành âm thầm lủi xuống đất, trải mền ra nằm rồi cố gắng ngủ đến sáng.

"sao không kêu tôi đổi chỗ cho?"

"nửa đêm tỉnh giấc thấy em ngủ say quá, không nỡ gọi" hắn gấp lại mền gối, ném lên lại giường trên rồi đứng lên bỏ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trước.

huang renjun lặng lẽ nhìn nền đất vừa lạnh vừa cứng, lại nhìn đến cái mền mỏng tanh tối qua huang hương cảng lót lên để ngủ. trong lòng tự nhiên xót xa khôn nguôi. hắn ngoài mặt cứ hay giỡn giỡn không nghiêm túc, nhưng thực chất lại rất biết suy nghĩ, nhất là những việc liên quan đến cậu. không phải tự nhiên mà đến tận khi trật chân rồi bị hắn mắng cậu mới nhận ra mình thích hắn, mà là huang hương cảng là cái kiểu cứ âm thầm quan tâm đến cậu đầy chu đáo, thế nhưng trước mặt lại làm ra vẽ đùa cợt, nên thoạt đầu mới khiến huang renjun ghét.

cứ giữ nguyên vẻ ngây ngẩn cho đến khi đã chuẩn bị xong hết rồi tập trung trước sân nhà na jaemin để xuất phát đi chơi, huang renjun không thể thoát khỏi mớ suy nghĩ đang rối nùi trong lòng. 

"ghé qua nông trại của ông bà tôi rồi ăn sáng luôn nhé?" na jaemin lên tiếng, cả người nhẹ nhõm vì cái balo đã bị lee jeno giành lấy mang giúp cho rồi

"em tưởng seoul tất đất tất vàng chứ, ông bà anh có hẳn cái nông trại luôn hả?" zhong chenle sáng nay tinh thần đã vui vẻ hơn hắn, rất thích thú với công cuộc khám phá miền đất mới.

mấy ông anh lia mắt nhìn nhau một hồi, âm trâm truyền tín hiệu liên quan đến hai đứa năm nhất rộn chuyện. tối qua park jisung và zhong chenle về tới nhà na jaemin lúc nào không ai biết, cũng chẳng biết park jisung dùng biện pháp gì dỗ ngọt zhong chenle mà chú bé cá heo vừa sáng sớm đã một thân tràn đầy năng lượng đập cửa phòng na jaemin đánh thức cậu và lee jeno dậy.

chuyện sẽ chẳng là gì nếu nó không gọi cả hai thức dậy lúc năm giờ sáng! đúng rồi, là năm giờ sáng đó! lúc đó không phải na jaemin xuất hiện kịp thời vuốt ngọt lee jeno thì hắn đã thẳng tay ném con cá heo không biết trời cao đất dày kia về thượng hải rồi.

"gọi là nông trại cho nó sang mồm thôi, chứ ông bà anh thích trồng trọt rau quả sạch cho gia đình ăn nên là có một mảnh vườn bé bé ấy mà"

"ông bà jaemin hiền lắm, lại còn dễ tính nữa. hồi nhỏ mỗi lần tôi qua nhà nó chơi đều được nhồi cho một bụng no nê rồi mới thả về" lee donghyuck vui vẻ kể, trong cả đám, nó và na jaemin là hai người duy nhất lớn lên cùng nhau từ thuở còn quấn tã cho nên kỉ niệm có với nhau siêu nhiều, lên đến cấp hai mới gặp được huang renjun sau, thế nhưng vừa gặp đã thân, nhanh chóng tạo thành bộ ba thèm đánh như bây giờ đây.

mấy người còn lại nghe lee donghyuck liên tục dùng mấy lời có cánh kể về nơi bọn họ sắp được ghé thăm, tinh thần trở nên phấn chấn lên thấy rõ, không còn lờ đờ do mới tỉnh dậy vào buổi sáng sớm nữa. suy suy tính tính một hồi, cả hội quyết định sẽ đi bộ đến nhà ông bà na jaemin thay vì bắt bus. khu ngoại ô khí hậu trong lành, đi bộ hai cây số cũng xem như là đang tập thể dục thôi vậy.

mang danh chủ nhà, na jaemin và lee donghyuck choàng vai bá cổ nhau tung tăng đi dẫn đầu, sau đó hai cậu trai người trung huang renjun và zhong chenle cũng nhanh chóng nhập hội, vừa đi vừa ca hát rộn ràng cả một con đường. bị bỏ lại sau lưng là bốn tên cao kều đang dàn hàng ngang, đồng bộ một phong thái tay đút túi quần mà thong dong đi theo sau.

"ê lee jeno, mày với na jaemin có gì đúng không?" lee minhyung dùng ánh mắt 'anh mày biết hết tất cả' mà nhìn lee jeno, kèm theo đó là một cái huých vai đầy ẩn ý

"đúng rồi, bình thường làm gì có chuyện anh jaemin ngoan ngoãn chịu chung phòng với anh như vậy chứ, lại chả tranh chenle của em" park jisung chêm thêm vào

lee jeno không nói gì, chỉ cười cười đi nhanh lên một chút, bỏ lại ba gương mặt đơ như tượng đứng ở phía sau. huang hương cảng khều vai mark lee, sau đó lại nhìn sang park jisung. mặc dù lee jeno thường ngày cũng rất kiệm lời, nhưng mà cũng sẽ không trưng cái bộ mặt gian manh như vậy. ngây ra một hồi, ba người còn lại  cuối cùng cũng lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng chạy lên, bắt kịp với lee jeno.

"mặt mày gian vậy, là tóm được thỏ vào bẫy rồi à?" lee minhyung khoác vai lee jeno ngăn không cho hắn tiếp tục đi nữa, park jisung và huang hương cảng cũng đi đến chặn ở trước mặt, bày ra thế trận 'không khai thì có năm sau tụi này mới thả cho mà đi'.

hắn nhướng mày, sau đó nhếch mép nói "thay vì hỏi chuyện hiển nhiên như vậy thì ông có thể cân nhắc đến câu 'chenle của em'  của park jisung và không khí ngượng ngập giữa hai người họ huang thì sẽ có ích hơn đó, mark lee à"

nói rồi hắn ung dung lách ra khỏi thế kiềm cặp của ba người kia mà bước đi. lee minhyung nhìn đến hai người vừa rồi còn là đồng minh của mình, bây giờ đã hóa kẻ tội đồ.

"chúng mày được lắm, có chuyện mà không thèm nói với tao, vậy mà còn tuyên bố cắt máu ăn thề, làm anh em tốt trong công cuộc rước vợ về nhà!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro