Của mình rồi sẽ vẫn là của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mark tắt phụp bóng đèn tuýp, chỉ để lại một chiếc đèn led đang tỏa ra hơi ấm vàng mờ mờ trên đỉnh đầu rồi chạy lại chỗ sáu người đang ngồi, lẹ làng ngồi thụp xuống. Anh đánh mắt nhìn sang Donghyeok, thấy nó gật đầu mới vớ lấy cây bút bi đỏ ở chính giữa, phát lệnh thông báo: "Truth or Dare, bắt đầu nhé!"

"Chọn trả lời hoặc thử thách, hoặc là uống rượu nha. Rượu vẫn luôn luôn sẵn sàng ở đây." Renjun lắc lắc chai rượu mơ trên tay, nháy mắt một cái. "Rào trước là một ly của tôi lúc nào cũng tràn trề như tình iu tụi mình."

Jaemin thở dài. Cậu chống tay ngả người về phía đằng sau, giả bộ không có chút để ý nào nhưng khóe mắt lại âm thầm liếc về phía người ngồi phía bên trái, cách cậu chỉ đúng một người. Mấy đứa này vì hôm nay có cả Jeno nên mới nằng nặc đòi chơi Truth or Dare đây mà. Jeno gần như tránh tất cả các buổi họp nhóm, tin nhắn trên group chat chung cũng rất hiếm khi trả lời, lần này cũng là anh Mark năn nỉ hết cỡ mới chịu xuất đầu lộ diện.

Thôi được rồi, làm gì thì làm, cậu cũng đâu có sợ đâu.

"Anh quay nha." Hai ngón tay của Mark kẹp lấy cây bút, di di giữa hai ngón tay rồi bỗng dưng bật mạnh một cái. Cây bút xoay tròn trên mặt đất kéo theo sự chú ý và những hơi thở ngưng đọng, chậm dần chậm dần...

"Jisung. Jisung Park, chú mau chọn đi. Truth hay Dare."

Jisung nhíu mày, ngón tay cào nhẹ nhẹ vào mu bàn tay Chenle đang ngồi bên phải. Thằng nhỏ chắc vẫn đang nhớ tới quá khứ bị lột sạch áo rồi phải trồng cây chuối hết năm phút dạo trước.

"Em chọn Truth."

"Êu, sao nhát thế?"

"Ầy, hèn quá vậy! Đã chơi cái này thì phải chọn Dare chứ." Donghyeok bĩu môi ra vẻ không hài lòng, nhưng cũng không bắt bẻ đứa em nhiều hơn. "Nghe cho kỹ câu hỏi nè. Trong số sáu người tụi anh ở đây, có điều gì chú giấu năm người còn lại và chỉ cho một người biết không? Mình khởi đầu nhẹ nhàng tí."

Ánh mắt của cả sáu người anh đổ dồn về phía cậu em mét tám, ai nấy hừng hực như thể Jisung mà dám nói có là lao vào hội đồng liền.

"Có chứ, đương nhiên là có rồi." Jisung nghiêng đầu, lồng trọn năm ngón tay vào bàn tay ấm áp của người bên cạnh. "Chuyện của em Chenle biết là được rồi, em nói với tụi anh làm gì."

Đấy, thế mới bảo nuôi trẻ con chả được cái tích sự gì cả.

"Ừ thì tình anh em sao bằng tình cảm gia đình..."

"Thôi tiếp tiếp. Được rồi Donghyeok, thằng bé nói cũng đâu có sai. Chuyện của hai đứa để hai đứa tự bảo nhau tự giải quyết là được rồi, chúng ta đâu có can thiệp gì được." Mark phẩy tay khi Donghyeok giả bộ lao lên đấm Jisung thật còn Renjun đang giả bộ giữ chặt tay cậu bạn lại, "Anh quay nè."

"Renjun, em bé, là em đó."

"Em á, em chọn Dare. Đàn ông con trai không có gì phải sợ hết."

"Được, để em thách ảnh cho." Chenle rút tay ra khỏi bàn tay đang dính chặt lấy mình khiến Jisung có chút hụt hẫng, hào hứng nói lớn. Đoạn cậu quay sang phía người anh vẫn đang vân vê chỗ nắp chai rượu, thở ra một câu khiến Renjun chỉ muốn rút lại câu nói khi nãy ngay lập tức: "Thách anh gọi điện tỏ tình với crush của anh. Đừng hòng nói dối, em biết crush anh là ai."

"Ủ uây bé cưng có crush rồi ư? RENJUN CÓ CRUSH CƠ Á???? Hwang Renjeon, giỏi lắm, chuyện lớn lại không kể cho tụi tao. Tại sao thằng nhóc Chenle biết mà tao lại không biết?"

"Làm như có mỗi mày không biết vậy, cả tao cũng không biết luôn cơ mà. Huang Renjun," Jaemin nghiêm giọng, "Mày liệu mà nói thật đi."

"Để ảnh gọi đã, rồi lát ảnh kể cho mấy anh nghe."

"Zhong Chenle, đừng có mà tự tiện quyết định giùm anh mày như thế. Tao chọn uống rượu."

"KHÔNG ĐƯỢC. Mày buồn cười, vừa mới bảo không có gì phải sợ cơ mà. Đại ca Đông Bắc của tụi tao sao lại phải sợ một thằng đàn ông? Mày hèn đến mức như vậy sao?"

"Ừ BỐ MÀY HÈN ĐƯỢC CHƯA? Đến cả số điện thoại còn chưa xin được thì lấy cái gì mà gọi."

"Nè em có số ảnh nè." Chenle chìa điện thoại ra, "Anh họ em mà, anh cần số bố ảnh em còn có."

"Không, anh uống rượu." Renjun cầm cả ly rượu nốc một hơi, cạn chén xong đặt mạnh xuống sàn một cái làm chiếc cốc thủy tinh vang lên một tiếng cốp. Ly rượu này không phải chỉ là một chén rượu nhỏ, nó vốn là một ly uống nước, rót đầy cũng phải 200ml. Renjun là người nằng nặc đòi dùng chén này bằng được, uống ít đâu vui uống nhiều mới vui, cuối cùng lại là người lên thớt đầu tiên. Đúng là tự lấy đá đập chân mình.

"Hôm nay tao nhất định phải cậy được thông tin về crush bí mật của mày đến cùng." Donghyeok hừng hực ý chí. Cậu cầm cây bút xoay thật mạnh, ngoài ý muốn lại chỉ thẳng đến chỗ Jaemin.

"Nân, mày biết là mày cần chọn gì rồi đó."

Dưới ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, Jaemin vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm hờ hững của Jeno. Anh chẳng nói bất cứ điều gì từ đầu đến giờ mà chỉ lặng lẽ ngồi đó như bao lần, mỉm cười dịu dàng mỗi khi tụi nhỏ ồn ào cãi nhau.

"Dare." Jaemin nghe tiếng từ miệng mình phát ra như thế.

"Vậy thì tao thách mày hẹn hò với người yêu cũ, giả bộ như người yêu trong hai mươi tư tiếng đồng hồ. Người yêu cũ nào cũng được, tùy mày chọn."

Cậu tự nhủ, chỉ là mình ghét uống rượu thôi mà. Mình thật sự ghét phải uống rượu nên mới chọn như thế.

"Lee Jeno, hẹn hò với em không?"

2.

"Anh tới lâu chưa?"

Tính Jeno xưa giờ là vậy, đi hẹn hò với anh không bao giờ phải chờ. Hẹn hai giờ thì anh sẽ đến từ một rưỡi, thậm chí có thể sớm hơn nếu hôm đó anh tiện thể vác luôn laptop đi làm việc trong lúc đợi chờ. Hoặc như hôm nay cũng thế. Jaemin biết tính anh nên đã cố gắng dậy sớm chuẩn bị, nhưng chín giờ hẹn, mới tám giờ mười lăm hơn xíu ngó xuống cổng đã thấy anh đứng bên ngoài đợi sẵn.

Không gọi điện giục, không nhắn tin bảo anh đến rồi, em mau xuống nhé.

Anh chỉ không muốn cậu phải là người chờ đợi anh.

Lắm lúc Jaemin giả bộ vu vơ hỏi với ai anh cũng tốt như thế, nếu đột nhiên buộc phải hẹn với người yêu cũ anh cũng tới sớm để người ta khỏi đợi như vậy hả. Jeno chỉ lắc đầu bảo: "Anh làm gì có người yêu cũ. Nếu có cũng sẽ không hẹn."

Giờ thì có rồi đấy, và vẫn tinh tế nhỏ xíu khiến người ta muốn lao lại vào lòng anh như thế này.

"Không lâu, anh cũng vừa mới tới."

Jeno nhún vai, anh nhìn nhìn cây Celine bóng loáng cùng quả đồng hồ hơn tỷ đồng trên cổ tay Jaemin, tặc lưỡi nghĩ bụng sao em đi chơi với người yêu cũ mà em ăn diện quá chừng.

"Lên xe đi."

"Anh đã biết muốn chở em đi đâu chưa mà giục em lên xe hay vậy?"

"Đưa em đi ăn sáng, rồi mình nghĩ chỗ đi chơi trong lúc ăn sáng cũng được. Anh biết em chưa ăn sáng."

Quên mất, Lee Jeno là người hiểu lịch sinh hoạt cùng thói quen của cậu nhất trần đời.

Ăn sáng vốn là phần bonus trong kế hoạch hẹn hò ngày hôm nay, Jaemin không mất nhiều thời gian để nghĩ liền giục anh chạy xe vào quán bún riêu quen thuộc cách đó hai con phố. Hồi còn yêu nhau cứ hôm nào Jaemin có xu hướng đi học muộn là Jeno sẽ chở cậu qua đây, húp một bát rồi lại phi xe tới trường cho kịp lớp học. Đối với thiếu gia nhà có điều kiện như Jaemin, thường thì mấy quán bún phở ven đường sẽ bị liệt kê vào dạng đồ ăn mất vệ sinh, không sạch sẽ và gắp một gắp bún sẽ múc ra một con ruồi chết, húp sạch bát bún thì cho một vé vào viện vì ngộ độc thực phẩm. Đấy là mẹ Jaemin từng khăng khăng như thế vì ngày xưa bà lỡ ăn nhầm quán bún bẩn thật, chứ từ hồi yêu Jeno cậu chỉ nằng nặc đòi anh dắt vào mấy quán bình dân như thế này. Nói không phải đánh giá gì nhau chứ ở nhà hàng người ta ngồi cách xa nhau lắm, rồi quy củ muỗng dĩa, ăn uống cũng phải ngay ngắn thẳng thớm, chứ đâu thể ngồi đối diện mà dưới gầm bàn hai đôi chân lại đan chặt vào nhau vì bàn quá nhỏ đâu.

Tóm cái quần lại, muốn cọ nhau thì vào quán ven đường cọ dễ hơn, lại ít bị quánh giá hơn, thế thôi.

"Em muốn đi đâu?"

Jeno cất tiếng hỏi sau khi vẫy tay với chị chủ quán bảo cho em hai bát bún riêu, cỡ vừa thôi to quá lát không tiêu hóa được lại khỏi đi chơi. Jaemin giở điện thoại mở lại danh sách những thứ cậu muốn làm mà tối hôm qua đã viết ra, sau khi lướt một lượt liền ngẩng đầu lên.

"Em muốn về trường cấp ba." Về lại nơi mình bắt đầu được không?

Jeno nửa băn khoăn nửa nghi ngờ. Anh gõ gõ tay xuống mặt bàn, ngón tay thon dài cùng khớp xương rõ ràng như muốn hút cả hồn Jaemin vào trong.

"Em biết là mình không có đồng phục mà, vào trường lại cần phải mặc đồng phục. Anh đâu có mang đồng phục theo."

"Em đã chuẩn bị hết rồi." Jaemin thò tay vào trong túi, để lộ ra mảnh áo trắng đồng phục không thể quen mắt hơn. "Cỡ người của anh và em cũng khá tương đồng, chắc chắn anh sẽ mặc vừa đồ của em."

Có vẻ như cậu đã chuẩn bị rất kỹ càng, không còn gì để chê, cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

"Giờ đang ở giữa tiết học, mình lẻn vào trường kiểu gì cũng bị phát hiện ngay. Chiều nay tụi nhỏ cũng phải ở trường học thể dục, buổi trưa vào trường dễ hơn, mình đi ăn trưa rồi hẵng vào."

"Thế em định làm gì trong lúc chờ đợi? Hai tiếng lận đó."

Hiện tại mới là hơn chín giờ sáng, trường sẽ nghỉ trưa lúc mười hai giờ.

"Anh thử nói xem, có hoạt động nào kéo dài trong hơn hai tiếng cho những đôi yêu nhau không?"

"Xem...phim?"

"Chính xác."

Bằng chứng của việc quyết định đi xem phim mà không chọn ngày chính là, phim dở chết mẹ. Thôi được rồi, Jaemin thừa nhận cậu đã quá cảm tính khi đánh giá một bộ phim chỉ bằng cái tên của nó, và rằng đôi khi lời cảnh báo "Phim Việt nhiều lúc dở đến mức chỉ muốn vứt luôn hơn trăm nghìn qua cửa sổ mà đi về, mà thực tế là mình vừa mới vứt xong" không hề sai. Jeno xưa giờ lại càng không bao giờ can thiệp vào những gì Jaemin đã chọn, anh nghe Jaemin chỉ vào tấm poster to tổ bố ngay trước rạp đã nhanh chân bước về phía quầy soát vé, chỉ bỏ lại câu đứng ngoan ở đây đợi anh. Không ai nói với Jeno rằng đi với người yêu cũ lại sử dụng giọng điệu và những câu cửa miệng ngày xưa hay nói là một chuyện hết sức điên rồ và có khả năng gây ra động đất sóng thần. Bởi lẽ, nếu người yêu cũ của anh không còn yêu anh, người ta sẽ đồn rằng anh vẫn còn yêu, vẫn còn luyến tiếc người ta và đang lên kế hoạch cua lại người ta đấy. Còn nếu người yêu cũ của anh vẫn còn yêu anh, như Jaemin vậy, thì cậu có nguy cơ ngưng thở bất kỳ lúc nào. Vì đau tim.

Jaemin gật gù ra chiều đồng ý, rồi ngay khi Jeno quay lưng đi, cậu vội vàng giơ tay lên quạt quạt đôi má bỏng rát.

Bỏ mẹ thật, ông làm vậy là chết tôi rồi. Mắc gì nói năng cưng chiều quá vậy? Ai ngoan? Ai thèm ngoan với ông?

Bỏ qua việc phim dở thì Jaemin phải thừa nhận, buổi xem phim hôm nay rất đẹp. Chắc cũng phải lâu lắm rồi, dù sao hai năm thì cũng không phải là ngắn ngủi gì, cậu mới có thể ngắm Jeno một cách công khai không cần che giấu, không cần thông qua mấy tấm ảnh mờ mờ ảo ảo post trên trang cá nhân của bạn bè anh như thế này. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ phía màn hình lớn hắt lên gương mặt chẳng khác gì dùng bút vẽ lên. Vẫn là sống mũi cao thẳng đấy, vẫn là bờ môi quyến rũ đấy, vẫn là đôi mắt chứa cả thế giới của cậu trong đấy.

"Em nhìn anh hơi kỹ quá rồi đó."

Jaemin quay phắt đi. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay đầu lại, chu môi lên cãi.

"Phim dở quá, em chỉ thích nhìn những thứ xinh đẹp thôi. Với lại hôm nay mình đi hẹn hò cơ mà, chẳng nhẽ em lại không được nhìn bạn trai em?"

Jeno thở hắt một cái, ý tứ của em cũng rõ ràng quá rồi đi. Dĩ nhiên anh có thể phản bác cậu rằng đi hẹn hò chưa chắc đã cần phải có một danh phận, mấy cặp đôi trước khi tiến tới một quan hệ rõ ràng cũng có thể đi hẹn hò để tìm hiểu nhau trước đó thôi. Nhưng khó khăn lắm mới có một ngày hôm nay, anh không muốn để nó kết thúc sớm chỉ bằng tranh luận cãi vã như thế.

"Thôi được rồi, anh chịu em."

"Nắm tay." Jaemin xòe bàn tay ra, năm ngón tay nhỏ xíu hồng hồng, "Nắm tay em đi."

Jeno không đợi cậu phải nói đến lần thứ hai. Hai bàn tay lại quấn lấy nhau, xúc cảm quen thuộc khiến con tim cả hai bất giác run rẩy. Đầu ngón tay Jeno lạnh như đang giữa trời mùa đông trong khi tay Jaemin ấm sực, ấp vào nhau là hoàn hảo y chang Closeup Lửa Băng. Jeno nắm được rồi thì không bỏ ra, Jaemin lại càng không bỏ, hai đứa vẫn cứ giữ tư thế đó cho tới khi ra khỏi rạp, cho đến tận khi Jeno cầm chùm chìa khóa lắc lắc trước mặt Jaemin ý bảo anh cần phải lái xe rồi, cậu mới dẩu môi buông tay.

"Lát về trường anh cho em nắm tiếp, được không?" Cái dẩu môi quyền lực đó luôn là thứ khiến Lee Jeno phải chắp tay đầu hàng, khiến câu chuyện cho dù có là ai sai cũng trở thành lỗi của anh, thậm chí chẳng có ai sai cũng vẫn là lỗi của anh.

Nuông chiều Na Jaemin đã trở thành thói quen của anh rồi, làm sao anh bỏ được?

3.

Hai đứa trờ tới cổng trường đã là hơn mười hai giờ trưa.

Jeno chạy xe qua bên gửi xe ngay cạnh trường vì chắc chắn bãi gửi xe của trường không đời nào chấp nhận con Air Blade của anh, võ trang đầy đủ rồi đường hoàng chìa tay cho Jaemin nắm, dắt cậu bước qua cánh cổng trường màu xanh quen thuộc. Tầm này học sinh đa phần đều đang đi ăn trưa, cháu nào không phải ở lại học buổi chiều thì đi về, thành ra ở cổng trường vô cùng đông vui tấp nập. Hai đứa đột nhập trót lọt mà không thấy bác bảo vệ nào ới theo thì níu tay nhau cười, nắm tay nhau chạy một mạch về phía sân sau.

"Cho em hai cốc cà phê một sữa một đen với ạ."

Jaemin là người nghiện cà phê, cậu lúc nào cũng chỉ chăm chăm uống cà phê đen đắng thật đắng. Còn Jeno thì vì Jaemin nên mới thích cà phê, nhưng vị giác của anh cho dù có cố gắng tới mấy thì cũng không thể ngấm nổi thứ vị lốp xe đó, nên thay vì chọn cà phê đen, anh sẽ uống cà phê sữa, lâu dần thành quen. Jeno quay lại bàn với hai ly cà phê trên tay, một đưa cho Jaemin, một giữ cho mình rồi ngồi xuống đối diện cậu.

"Sao em lại muốn quay về đây?"

Jaemin khuấy khuấy ly cà phê rồi hút cái rột. Vẫn nhạt thếch toàn nước như ngày nào.

"Vì em luôn muốn thử xem học sinh cấp ba hẹn hò với nhau thì sẽ có cảm giác như thế nào."

Jeno ngẩng đầu nhìn bóng dáng áo trắng tinh khôi trước mặt, ký ức như cơn gió vụt qua, chớp mắt quay trở lại hình ảnh của cậu bạn bàn trên năm ấy. Ngày đó anh chỉ dám lặng lẽ ngắm cái ót xinh đẹp của người ấy từ phía sau, trái tim rung lên từng nhịp thổn thức mỗi khi cậu hướng về anh mà nở nụ cười.

"Chúng mình bắt đầu hẹn hò vào đúng lúc mình chuẩn bị thi đại học, em còn chưa được trải nghiệm đời sống hẹn hò cấp ba thì đã bị đá ra khỏi trường rồi," Jaemin thở dài. "Em đã tính là sẽ rủ anh về một lần, mà chưa kịp về anh đã đòi chia tay với em."

"Anh xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi khi anh không nhận ra lỗi của mình là gì." Cậu phẩy tay, "Jeno, coi như hôm nay mình quay trở lại quá khứ một lần đi. Vì ngày hôm nay, em đã cất công hạ lòng tự trọng hỏi Jisung rất kỹ xem ngày xưa nó và Chenle đã hẹn hò như thế nào đó. Anh mà khiến buổi hẹn hò này toang thì nó sẽ trêu em đến khi em nằm trong quan tài đóng nắp phủ bụi đất mất."

Jeno tặc lưỡi, còn phải tùy vào biểu hiện của em nữa.

"Nó bảo gì với em?"

"Thì đó, học chung lớp thì có thể làm mấy thứ lén lút với nhau trong giờ học, như nắm tay nhau nè, hun trộm nhau nè, mấy cái đó ngày xưa em với anh làm mãi. Jisung bảo em là ở trường mình hay có mấy phòng trống trên hội trường đó, hai đứa hay trốn lên đó hôn cho thỏa thích, đỡ bị nhân loại dị nghị vì dính nhau nơi đông người. Đến buổi trưa thì ăn chung với nhau ở quán đối diện trường nè, nó bảo em là ở đó mấy đôi yêu nhau nhiều lắm. Chiều thì có thể chơi bóng rổ với nhau vì anh biết đó, Chenle mê bóng rổ muốn chết. Nếu chiều không có tiết thì mình chở nhau đi café học bài, hoặc đi xem phim, cũng có thể lang thang trung tâm thương mại. Học sinh mà, tiền đâu đi mấy chỗ sang chảnh. Rồi tối thì đưa nhau về nhà, hôn nhau một chập trước cửa nhà Chenle. Mà phải lựa góc né vì cổng nhà Chenle có hai cái camera to chình ình hai bên cửa, xui rủi bị bố mẹ thằng bé bắt gặp là có vinh hạnh được mời vào tận nhà ngay."

"Thế Jisung đã bị bắt bao giờ chưa?"

"Rồi chứ. Tại Chenle quên mất bố mẹ nó đầu tư thêm quả camera chống trộm cho cả khu gắn ngay đầu phố, Jisung chở nó về mấy lượt là bố mẹ biết rồi."

Jeno gật gù, nhà có tiền quá nhiều khi cũng không tốt lắm. Gì chứ hai đứa này một ngốc nghếch một mất não, giấu sao nổi năm sáu năm trời yêu nhau. Kể cũng hay, hai đứa này bắt đầu yêu đương cùng lúc với anh và Jaemin, thế mà một đôi yêu nhau trọn đời, một đôi đã đường anh anh đi đường em em bước.

"Mẹ cũng hỏi em là bao giờ thì đưa cái cậu áo sơ mi kẻ quần sọc về ra mắt."

Jaemin nói vu vơ, nhưng hiệu quả của câu nói thì khiến người đối diện bất ngờ đến trợn cả mắt. Dĩ nhiên Jeno thừa hiểu cái thằng áo sơ mi kẻ quần sọc trong miệng cậu chính là mình, Jaemin hơi đâu đem chuyện anh Ất anh Giáp nào đó ra kể trong lúc đang nắm chặt lấy tay anh. Cơ mà trong trí nhớ của Jeno thì có bao giờ anh mặc quả thời trang quê mùa thế đâu nhỉ?

"Áo sơ mi kẻ quần sọc?"

"Anh quên rồi à? Có cái đêm em nốc cà phê đến nhập viện, anh nghe Donghyeok gọi liền hấp tấp chạy vội vào thăm em, làm gì kịp thay quần áo nên mặc nguyên bộ đồ ngủ chưa kịp thay tới. Mẹ biết từ hồi đó lận. Mẹ em tinh lắm."

Thi đại học năm đó, đối với Jaemin là cả một cơn ác mộng.

Dự định đi du học đột nhiên thay đổi vào phút chót, cậu chỉ còn cách học đuổi, học thật nhiều để có thể thi đỗ vào trường Jeno muốn vào. Nhiều đêm thức trắng, nốc cà phê nhiều hơn ăn cơm, chồng đề thì cứ ngày một dày lên trong khi cơ thể suy nhược đến mức dạ dày không thể tiêu hóa nổi bất cứ thứ gì, cứ ăn là muốn nôn. Renjun mắng Jaemin liều mạng như thế để làm gì, không đỗ mấy trường công thì cậu cũng có thể học trường quốc tế mà, chất lượng ngành truyền thông ở mấy trường quốc tế có khi còn tốt hơn những trường khác.

"Nhưng tao muốn học cùng Jeno."

"Mày có biết là các cụ từng nói chọn gì thì chọn, nhưng không được chọn trường, chọn công việc, chọn đất nước mày muốn tới vì con đĩ tình yêu không? Chỉ vì tình yêu mà mày chấp nhận chọn trường không hợp, chọn công việc không hợp, chọn đất nước không hợp, rồi giả sử chúng mày chia tay thì mày định trụ lại kiểu gì? Vừa thất tình vừa thất học thất nghiệp à? Có những thứ đã lỡ rồi thì không quay đầu được đâu. Mày có thể nghĩ cùng lắm làm lại từ đầu thôi, nhưng cuộc đời mày nhiều thời gian đến mức làm đi làm lại mấy lần cũng được chắc? Tính đường lùi cho bản thân ngay từ đầu không phải tốt hơn à?"

"Với lại, tao tin là Jeno không muốn nhìn mày khổ sở vì nó đâu. Nó mà biết mày vì nó mà bỏ chuyện đi du học, bỏ trường mày muốn vào, rồi lại còn ốm phải nhập viện, nó sẽ tự trách bản thân đến chết mất."

Kết quả thì chắc ai cũng biết rồi, cậu từ bỏ chuyện vào chung trường với Jeno vì trường anh muốn vào thiên về kỹ thuật trong khi cậu muốn làm truyền thông, mà trước đó cũng phải trả giá cho sự cố chấp bằng một cú nhập viện truyền nước hết ba ngày. Yêu vào thì đứa nào cũng ngu, mà theo lời Renjun thì cái ngu này đánh tụt 100 điểm IQ của cậu.

Jeno nghe tin Donghyeok báo liền vứt luôn tập đề qua một bên, trèo lên con xe trộm chó ghẻ cũ rích từ đời nào của ông nội mà chạy đến bệnh viện. Khổ nỗi lúc anh đến thì tụi Donghyeok đã về hết, chỉ còn bố mẹ Jaemin ở đó. Cũng muốn nắm lấy bàn tay gầy gầy, muốn ôm cơ thể chỉ còn da bọc xương, cũng muốn hôn lên đôi môi khô nẻ bong tróc, mà anh chỉ dám đứng một bên giường bệnh hỏi xem cậu đã khỏe hơn chưa, còn đau chỗ nào không.

"Mẹ bảo nhìn cái ánh mắt của anh là biết rồi, làm gì có bạn bè trong sạch nào lại nhìn người ta bằng ánh mắt sắp khóc đến nơi như thế. Em bảo anh bận, bữa nào sẽ đưa anh tới." Jaemin đều đều kể, vừa kể vừa nhìn xa xăm như thể chuyện này đã là chuyện từ mấy năm 80 90, xưa lắc xưa lơ. Hai người đang đi song song trên con đường nhỏ hướng ra sân bóng rổ, thi thoảng lại có một hai đứa nhỏ mặc đồng phục đi ngang qua, rì rầm nói chuyện.

"Jeno à, làm vài đường bóng rổ cho em xem đi."

Có trời mới biết, cậu nhớ bộ dạng phiêu lãng như áng mây trời lúc chơi bóng rổ của Jeno biết nhường nào. So với một mọt sách cả ngày chỉ chăm chăm giải đề, cậu vẫn thích sự tự do tự tại của anh trên sân bóng rổ hơn.

"Lâu rồi anh không chơi, để anh thử lại xem." Jeno đưa tay vẫy cậu em đang đập bóng rổ bình bịch trên tay, "Anh có thể mượn một chút được không? Còn mười phút nữa vào tiết rồi, anh mượn lẹ rồi trả liền."

Mười phút nữa là bắt đầu tiết học chiều, tụi nhỏ đã rục rịch xuống sân dần, Jeno không còn cách nào khác là ném bóng lẹ. Anh bỏ qua mấy bước chuyền vì sân hơi đông, chạy qua chạy lại một hồi lại vấp phải đứa nào chứ chẳng đùa, đứng từ một góc sân vung tay cho một cú ba điểm.

Trúng phóc.

"Em có muốn thử không?"

"Để em thử một quả xem." Ngày xưa chỉ vì muốn có nhiều chuyện để nói với Jeno hơn mà cậu cũng bày đặt tập tành một chút, cho dù tất cả những gì Jaemin biết làm chỉ dừng lại ở phần ném bóng vào rổ. Được cái chắc là nhìn cái nết ném bóng của cậu nghiệp dư quá, người vjp pro như Jeno không chịu nổi nữa nên đã nắm tay cậu chỉnh từng chút từng chút một cho đúng tư thế.

Hôm đó về nhà Jaemin quyết định không rửa tay.

Mặc dù sau đấy cậu vẫn phải rửa vì quả bóng rổ dính đầy bụi đất, đưa lên mồm ăn thì crush chưa chắc đã cua được nhưng chắc chắn đêm nay có một suất cấp cứu trong bệnh viện.

"Đừng cầm như xòe hoa thế, mình xòe chín mươi độ cơ mà." Jeno nhíu mày, "Đừng bấu chặt lấy quả bóng quá, em thả lỏng tay ra một xíu."

"Như này, như này hả?" Ngón tay Jaemin vụng về níu lấy quả bóng màu da cam, "Hay như này?"

Lưng cậu bỗng nhiên va phải lồng ngực Jeno, hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến Jaemin run lên trong thoáng chốc. Cái mùi hương quen thuộc này làm con tim cậu chộn rộn như ngày vẫn còn yêu, rằng thì là mà cậu chỉ muốn quay người lại úp mặt vào cổ áo anh một hơi cho thật đã. Mùi hương của Jeno là một cái gì đó gây nghiện lắm, đến mức cậu từng nằng nặc đòi anh đưa áo khoác mới giặt của anh cho cậu mặc, để rồi giận dỗi đòi đổi cái áo anh đã mặc trên người vì áo mới không có mùi của anh.

"Như thế này." Jeno từ tốn chỉnh từng ngón tay, như có như không ghé sát vào tai cậu mà thì thầm. Tụi nhỏ xung quanh có nhiều đứa lén lút nhìn sang đây rồi lại len lén quay đi bàn tán to nhỏ, Jaemin xấu hổ ném một cú ra ngoài, vội vàng nắm tay Jeno chạy mất.

.

"Lớp có khóa không?"

"Có lớp đang học rồi." Jeno đáp lời, nhận lại một gương mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. "Chắc hôm nay tụi nhỏ phải ở lại học chuyên đề, không vào được."

Jaemin tiếc nuối nhìn cánh cửa lớp đóng kín cùng tiếng giáo viên giảng bài thao thao bất tuyệt, thở hắt một cái. Cậu đã lên kế hoạch cho một buổi học (giả vờ) xinh đẹp tuyệt vời dù trong đầu cậu chẳng còn chữ nghĩa nào của hồi cấp ba, muốn làm nũng đòi anh giảng bài cho, muốn được nhìn ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ phủ lên mái tóc của người bên cạnh, muốn được nắm tay anh dưới gầm bàn, muốn được làm tất cả những thứ mà cậu đã từng làm ngày xưa.

Nhưng mà đấy, trời đâu có chiều lòng người được mấy lần. Càng kỳ vọng nhiều chỉ càng thất vọng nhiều.

"Vậy mình thử qua hội trường xem thế nào được không?"

"Đi thôi."

Tòa hội trường gồm ba tầng, ngoại trừ tầng một và tầng hai được sử dụng để làm hội trường thì tầng ba gần như bỏ không. Trước đây tầng này vốn được sử dụng làm phòng họp cho các tổ bộ môn, mấy năm gần đây các tổ bộ môn đã chuyển về khu lớp học nên hiện tại chủ yếu được dùng làm nhà kho. Jeno thử đẩy cửa liền phát hiện hầu như phòng nào cũng đều khóa kín, chỉ đến phòng cuối cùng của dãy hành lang mới có thể đẩy cửa vào.

"Jisung bảo em, đây là thánh địa của nó và Chenle ngày xưa." Jaemin ngước nhìn trần nhà đầy mạng nhện, tường đã nhem nhuốc và sàn phủ đầy bụi mà không khỏi cau mày, "Làm thế quái nào chúng nó có thể lãng mạn với nhau ở đây được nhỉ?"

"Nhưng nó đủ kín đáo và không bị dòm ngó, có lẽ cũng là một nơi tuyệt vời để hôn nhau mà không bị ai phát hiện. Gần như chẳng bao giờ có ai lên đây."

"Anh nói cũng đúng. Nếu là em của ngày xưa, chắc em cũng chọn chỗ như thế này."

Yêu đương tuổi học trò là thế mà. Trừ phi bạn da mặt dày, mà Jaemin hay Jeno đều không phải kiểu người da mặt dày, mấy chỗ nho nhỏ kín đáo như này là chỗ trú ẩn tuyệt vời. Jaemin tiếc nuối nghĩ sao ngày xưa cậu không chịu khám phá sớm hơn, kéo Jeno lên đây là cả hai có thể hôn nhau một trận đã đời thay vì chỉ dám chụt nhau dưới gầm bàn. Vừa không tới bến vừa không đã.

"Em cứ bày ra cái vẻ mặt như vậy, anh sẽ nghĩ là em muốn hôn anh."

Ghê thật, dạo này Lee Jeno cũng dám nói mấy câu như vậy à?

"Thì em muốn hôn anh thật mà." Jaemin phẩy tay, "Nhưng em sẽ không hôn người yêu cũ, anh biết đấy."

4.

"Anh biết gì không, Jisung bảo em rằng kết thúc một ngày hẹn hò bằng một chuyến vòng quanh hồ Tây là một cái kết tuyệt vời." Jaemin hét vào tai Jeno khi cả hai đang du hí quanh hồ chỉ vì gió hồ quá to. Jeno phì cười khi cậu ho sằng sặc vì lỡ hét to quá, thả tay ga cho xe chạy chậm lại. Bây giờ đã là hơn chín rưỡi tối, chuẩn bị tới giờ giới nghiêm của các bậc phụ huynh đất Hà thành. Và nhà Jaemin cũng không ngoại lệ. Không hẳn là vì cậu bị cấm đoán hay bố mẹ quá nghiêm khắc, chỉ là một con người hướng nội như Jaemin hoàn toàn hài lòng với chuyện về nhà sớm.

Hồ Tây buổi tối vào mùa hè cực kỳ thoáng mát, vừa đông vui lại vừa thanh tịnh. Cái kiểu ồn ào nhộn nhịp nhưng lại rất dịu dàng này vô cùng phù hợp với bản tính ngại chốn đông người của hai đứa. Jaemin để mặc cho gió hồ thổi tóc mái rối tung cả lên, dang hai tay ra đón nhận làn gió trời, mũi hít thật sâu cái mùi hương hoa sữa đến căng tràn buồng phổi. Cái gì hít nhiều thì hơi chuối chứ hít một ít thì vẫn không sao, dù sao bây giờ hoa sữa vẫn chưa nở nhiều, phải tranh thủ ngửi trước khi tới cái mùa nín thở vẫn ngửi thấy mùi hoa sữa.

Đoạn đường về nhà Jaemin chỉ còn một quãng ngắn ngủn, tự dưng Jeno không muốn chạy xe tới đích nữa. Anh biết mình hơi ích kỷ khi muốn kéo dài quãng thời gian ở bên cạnh cậu, vì dù gì thì gì hai người cũng đã là người yêu cũ rồi. Đương nhiên việc đi chơi với người yêu cũ không vi phạm pháp luật, không có chú công an nào chạy ra còng đầu anh vì anh đang chở người yêu cũ theo sau lưng hết. Chỉ là đạo đức và tính ngay thẳng của Jeno không cho phép anh làm như thế, nên lý trí và con tim đang đánh nhau khiến Jeno nhức cả đầu lên được.

"Lee Jeno."

"Hửm?"

Jaemin im lặng một khoảng rất dài, trước khi hít một hơi thật sâu.

"Anh vẫn còn yêu em đúng không?"

Jeno không tỏ ra bất ngờ khi nghe câu hỏi của cậu, nhưng tay lái anh lại hơi lạc đi.

"K-không?"

"Tại sao lại chia tay với em?"

"Thì, anh nói rồi đó. Anh hết yêu em rồi, cảm xúc không còn như cũ nữa."

"Anh nói anh hết yêu em, nhưng mật khẩu điện thoại của anh vẫn là ngày sinh của em?"

Chết cha, quên mất khi nãy đưa máy cho Jaemin mượn chụp ảnh.

"Anh có thể lấy lý do là anh lười đổi, dù sao mật khẩu đó đã dùng suốt bốn năm trời."

Jeno há rồi lại ngậm miệng ngay lập tức, vì đó là cái lý do anh định dùng thật.

"Em không biết là trong thời gian yêu nhau, em có làm gì sai với anh không..."

"Không, em không có lỗi. Là lỗi của anh."

"Lee Jeno, đừng tưởng em không biết anh vẫn nuông chiều em. Từ xưa đến giờ có bao giờ anh không nhận lỗi về phía mình đâu?" Anh có biết là nuông chiều em như vậy sẽ khiến em ỷ lại, không bỏ được anh nữa không?

"Thì em vốn là công chúa của anh mà, anh không chiều em em lại bỏ anh đi mất thì sao?" Jeno phì cười, "Không phải vấn đề của em thật, anh nói rồi mà."

"Nếu là vấn đề của anh thì tại sao anh lại không chịu nói cho em nghe? Mình thống nhất với nhau rồi còn gì, rằng nếu có bất kỳ vấn đề gì thì không được phép giấu mà phải nói cho đối phương biết để cùng giải quyết cơ mà."

"Vì anh tự ti." Jeno cười khổ, hai bàn tay anh nắm chặt lấy tay ga. Có những chuyện anh có thể dễ dàng nói với cậu, nhưng những chuyện liên quan đến tự trọng của các đấng nam nhi thì vô cùng khó. Chẳng ai muốn thừa nhận trước mặt người yêu rằng mình kém cỏi, không đủ khả năng để chăm lo cho người yêu đàng hoàng dù thằng đàn ông nào cũng muốn một tay che trời cho người mình yêu hết.

Jaemin là con nhà giàu, đấy là nói giảm nói tránh, chứ thực ra phải nói là nhà cậu vô cùng cực kỳ rất rất rất có điều kiện. Ngày còn học cấp ba, khi tất cả mọi người đều khoác lên mình bộ đồng phục xấu y chang nhau, anh không nhận thức được sự khác biệt to lớn này. Mọi người trong lớp từng đồn thổi rằng nhà Jaemin giàu lắm vì quả đồng hồ trên tay cùng đôi giày dưới chân cậu đã đủ mua một căn chung cư giá rẻ, Jeno vẫn nghĩ rằng môn đăng hộ đối chỉ là thứ các cụ hay dùng để ngăn cấm những cặp đôi yêu đương nồng nhiệt, là tư tưởng cũ rích từ thế kỷ 17 18.

Nhưng đến khi dừng xe trước căn biệt thự lộng lẫy không khác gì một tòa lâu đài, Jeno nhận ra mình nhầm.

Anh từ từ nhận ra rằng cho dù mình có bục mặt làm hai ba công việc bán thời gian thì một tháng anh cũng chỉ kiếm được số tiền bằng tiền tiêu vặt một tuần của cậu, thậm chí chỉ bằng một bữa đi ăn ở nhà hàng năm sao mà tối đó gia đình cậu lười nấu nên chở nhau ra ngoài ăn. Chỗ Jaemin thường đi ăn sẽ phải là những nơi sáng choang sạch sẽ nơi phục vụ bàn luôn sẵn sàng rót đầy những ly rượu vang, giới thiệu tỉ mỉ từng món ăn trên bàn và mỗi món ăn dù có khẩu phần nhỏ xíu nhưng giá trên trời, chứ không phải là quán ăn vỉa hè mà chủ quán chửi hay hơn hát và muốn ăn chỉ có thể tự ra bê chứ ai gảnh đâu mà phục vụ. Jaemin không cần phải đi làm thêm vì cậu có thiếu tiền đâu, thay vào đó lại có sẵn một suất trong tập đoàn gia đình, tốt nghiệp xong là ngồi thẳng vào ghế giám đốc luôn. Hè thì xuống biển chọn một căn resort trong chuỗi resort gia đình cậu mở, đông thì ra nước ngoài nghỉ dưỡng tránh rét, thích biển thì có Maldives mà thích núi thì sang Thụy Sĩ. Người ta vẫn hay bảo cứ cố gắng và quyết tâm thì sẽ có thể cho người ta một đời ấm no, Jeno cảm thấy cho dù anh có cố gắng cả đời cũng không thể nào cho Jaemin một cơ ngơi bằng nửa cơ ngơi cậu hiện có được.

"Em sẽ không thể hạnh phúc nếu đi theo anh được đâu Jaemin."

"Nhưng hạnh phúc của em là anh mà." Jaemin vòng tay ôm lấy eo anh, vùi đầu cọ cọ lên tấm lưng vững chãi. Haiz, cuối cùng cũng được hít cái thứ mùi gây nghiện hơn tẩm ke tẩm đá này, "Em có thể hiểu được nỗi tự ti của anh phần nào, nhưng em không muốn đánh mất hạnh phúc cả đời của em chỉ vì như thế. Em không phải thiếu gia nhà giàu ngậm thìa vàng cả đời không phải đụng tay đụng chân làm lụng gì cả, em có thể chịu khó chịu khổ, em có thể đi cùng anh miễn sao anh cho phép em đi cùng anh."

"Lee Jeno, cái cơ ngơi đó là của bố mẹ em, không phải của em. Anh tính bỏ em chỉ vì khối tài sản của bố mẹ em thật đấy à?"

Nghe thì cũng thấy hơi ngu thật.

"Nghĩ đi, nếu anh thật sự bỏ em chỉ vì như thế thì anh xứng đáng bị Lee Donghyeok chửi đến cuối đời, bị Huang Renjun kẹp cổ đến tắt thở đấy."

Xe trờ tới trước cửa ngõ nhà Jaemin thì dừng lại. Jaemin lục tục leo xuống, vừa mới chào tạm biệt đã bị người kia nắm cổ tay kéo lại.

"Anh...có thể suy nghĩ không?"

"Em còn không đòi suy nghĩ xem sáu năm chỉ yêu anh có sai không thì anh muốn suy nghĩ cái gì?"

"Suy nghĩ xem có nên tỏ tình với em xin quay lại hay không."

"Jeno, nghe kỹ nè." Jaemin khoanh tay, vẻ mặt không có vẻ gì là đùa. "Em sẽ chỉ quay lại với người yêu cũ khi đáp ứng đủ hai điều kiện. Một, lý do chúng ta chia tay không phải vì hết yêu hay một trong hai ngoại tình, lừa dối nhau. Hai, chúng ta phải biết rõ lý do chia tay là gì, và đảm bảo được chuyện đó sẽ không lặp lại nữa. Anh cứ liệu mà làm."

Jaemin không quá tự tin, nhưng cậu tự tin rằng anh sẽ ngỏ lời quay lại sớm. Lee Jeno của cậu vẫn luôn là cậu hiểu rõ nhất. Ánh mắt như thiêu như đốt đó, đôi bàn tay đã nắm được thì sẽ không chịu buông đó, từng lời nói từng cử chỉ như muốn quấn lấy cậu đó, tất cả đều khẳng định lại tình cảm của Jeno với cậu rồi. Với lại, linh cảm của Lee Donghyeok thiêng lắm. Nó sẽ không đời nào chơi trò này với cậu nếu không chắc chắn về tình cảm của Jeno đâu.

"Jaemin à."

"Hửm?"

"Anh đoán là anh không thể buông được em rồi."

"Xin lỗi em vì anh đã quá hèn nhát, không dám nắm tay em cùng đi đến cuối con đường."

"Xin lỗi vì đã đánh giá quá thấp tình cảm của em, không chịu tin tưởng em."

"Xin lỗi vì tự mình quyết định mọi thứ mà quên rằng em cũng có quyền được biết."

"Xin lỗi vì đã để em phải khóc vì anh."

"Anh sai rồi."

"Công chúa đại nhân, có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không?"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro