7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tinggg" Tiếng chuông cửa vang lên cậu vội bật dậy, từ trên giường chạy thật nhanh về phía cửa.

Cửa mở. Nhìn thấy người đang đứng trước mặt cậu òa khóc như đứa trẻ lên ba thân hình nhỏ nhắn gầy gò nhanh nhẹn xà vào lòng người kia. Hắn tựa đầu lên đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng vuốt tóc con thỏ nhỏ đang vùi mình trong lòng hắn khóc nức nở.

"Nana à, bạn đừng khóc ! Anh xin bạn đấy, Anh xin lỗi"
"Đừng khóc nữa nhé ?" "Có được không?"

Thấy người nhỏ hơn không có dấu hiệu ngừng khóc mà ngày càng khóc lớn hơn hắn vội nâng khuôn mặt đang tèm lem nước mắt của cậu lên để cậu nhìn hắn.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu bốn mắt vẫn nhìn nhau nhưng không ai nói lời nào. Cậu nốt ruồi nơi khóe mắt hắn thật lâu, thật lâu, tiếng khóc của cậu giờ đây cũng đã nhỏ lại và giờ đây chỉ còn là những tiếng nức nỡ ngắt quãng.

"Anh vào nhà được không? Bọn mình vào đấy nói chuyện nha?"

"Hức... s-sao hức cũng được"

Cả hai cùng ngồi trên ghế sofa. Cậu không nhìn hắn nữa cũng không nói gì. Những tiếng thút thít vẫn còn đó, hắn nắm lấy tay cậu xoa xoa lòng bàn tay tạo nên một hơi nhỏ.

"Anh sẽ không bỏ bạn đâu, bạn đừng khóc như vậy nữa. Anh chúc mừng sinh nhật Hannie cũng vì bọn anh đã hứa với nhau như.."

Không để hắn nói hết câu cậu nhướng người đặt lên môi người nọ một nụ hôn nhẹ, hắn đờ người mất một lúc rồi cũng nghiêng đầu đáp lại nụ hôn của cậu tạo nên một nụ hôn sâu. Cả hai dứt nhau ra khi cậu đánh một cái thật mạnh vô ngực hắn vì khó thở.

Cậu thở hổn hển sau khi kết thúc nụ hôn cùng người yêu, cậu tựa đầu trên vai hắn giọng nghẹn lại như sắp khóc thủ thỉ bên tai hắn

"Bạn đừng bỏ em nha, bạn không thích em cũng không sao hết chỉ cần bạn ở bên cạnh em thôi là được rồi"

"Em sẽ làm bạn thích hức..em-m mà hức"

Tiếng khóc lại một lần nữa vang lên hắn vội ôm chặt lấy cậu, miệng liên tục nói, mong cậu ngừng khóc

"Anh không bỏ bạn mà, anh hứa mà, anh thích bạn mà, anh với Hanniee thật sự không còn gì hết, đúng thật ban đầu anh quen bạn vì tức khi thấy cô ấy bên người mới nhưng bạn ơi anh ở bên bạn anh nhận ra anh thích bạn mất rồi nên bạn đừng khóc nữa mà. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi bạn nhiều lắm bạn đừng khóc nữa, anh không muốn thấy bạn khóc"

Sau hơn ba tiếng đồng hồ kẻ khóc người dỗ thì bạn thỏ nhỏ nhà ta cũng mệt mỏi mà ngủ luôn trên tay anh người yêu đang mệt mỏi rã rời vì phải vận động cơ miệng không ngừng nghỉ.





🤡: tui đã xóa phần "🤡" vì tui nghĩ là tui biết tui nên làm gì rồi ạ. Chương này phần văn xuôi tui viết mấy hôm trước rồi còn hình thì tui mới lamg để thêm vào thôi, chương này nó khá ngắn nên chương sau tui sẽ bù lại cho mn. Có thể sao khi hoàn cái fic này tui sẽ viết một fic văn xuôi với nột nội dung, câu chuyện khác hoàn toàn fic này. Cảm ơn mọi người đã thích chiếc fic này 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro