1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm giác nhớp nháp đọng trong cuống họng này là gì. khuôn mặt gã bạn trai giờ đây ả thấy chán ghét vô cùng, ngày nào gã ta còn chạy đôn chạy đáo lo cho ả khi thấy ả bĩu môi mới một cái vì cái ông sếp oái ăm ở cái tiệm cà phê ả làm. giờ chỉ như một đống phế thải nằm trần truồng trên đùi ả, cả hai mình nhễ nhại mồ hôi.

"yêu em."

"ừ, về chưa."

con mụ chủ nhà trọ lại đập cửa.

"đã ba tháng rồi con điếm kia, mày đừng giở trò quỵt tiền tao đấy, tao không cho mày đem thằng nào về gây nhốn nháo cả xóm trọ tao."

tiếng bước chân nặng trịch, ý ả là nặng thật sự ấy, với mụ béo ấy chưa sập sàn vẫn còn may.

nhớ ngày đầu dọn về, mụ ta nhìn như không hài lòng về con người ả. mắt mụ dán mãi vào hình xăm trên lưng ả, ngày nào ả còn trung thành với xóm trọ này ngày đó con mụ béo kia còn phán xét mãi cái hình xăm đó.

"con gái bây giờ là vậy à."

mụ hỏi, chất giọng nghe sao đáng ghét.

"vâng, giờ thoáng bác ạ."

mụ cười, mà cười khinh.

gã bạn trai nghe tiếng bước chân mụ rời đi mà thở phào.

"anh muốn ở lại tối nay."

"thôi, về đi, mai lại rước tao."

"anh nhớ em mà."

gã ôm chầm lấy cơ thể trần truồng của ả, giọng như sắp khóc. gã nhận ra ả không còn yêu gã nữa, nhưng không có thế lực nào còn đủ mạnh để khiến gã tin vào điều đó, gã không muốn mất người yêu. mà ả thì lại chán ghét đến muốn bóp cổ gã ngay. khi ả nhảy múa trên cơ thể gã ta, ả chực chờ đưa tay nắm lấy cổ gã mà bóp đến nghẹt thở.

"tao bảo mày về, tao đuối lắm."

"anh muốn em."

"tao mệt mày rồi."

im lặng

im như tờ.

"tao xin lỗi."

"được, anh về nhé, mai anh rước em."

gã mặc quần áo một cách vội vã. rồi hôn lên đôi môi ả khi ả vẫn còn trần truồng trên giường. xong lật đật rời đi.

như mở đầu, ả đã chán ghét đến buồn nôn cái điệu bộ của gã.

nhưng để nói buông bỏ gã. ả thấy khó. vì hình như ả vẫn còn chút gì đó gọi là yêu gã. gã thì vô dụng lắm, bày đặt đua xe theo bè bạn để rồi bị đuổi khỏi nhà không nhận con. gã tuy có việc làm, nhưng bữa đực bữa cái. thành ra lại chẳng khác thằng ăn bám bạn gái. bao nhiêu tiền gã kiếm được (nói cho oai chứ vài đồng bạc lẻ), gã đem đi mua thuốc lá xì ke mà hút.

mà ả. nhiều khi cũng mệt gã lắm. nhưng không cách nào ả nói lời chia tay được. vì ả thương. cũng không hẳn là buồn nôn, ả ghê tởm cái cách gã quá bám ả. rồi đâm ra ả lại thấy mệt mỏi.

gã thích thuốc lá. hút nhiều làm thân thể gã hao mòn gầy nhom. đầu thì dài cả rồi mà chẳng còn chí ít hai mươi nghìn đi hớt. mỗi lần làm tình, tóc gã lại vướng lên gò má ả, nhột nhột, mà vui.

"sao mày không hớt tóc đi."

"để vậy, cho em vui."

gã đi lâu rồi, nhưng ả đâm thấy tội lỗi, rồi núp dưới chăn mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro