17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nó chích đấy"

Tiếng vị bác sĩ vọng lại từ căn phòng trống cảnh cáo Seokjin,anh nhìn chằm chằm vào người lạ mặt không tên không tuổi. Seokjin khoanh tay chắc chắn, lưng tựa vào miếng đệm ghế,.  một cái kim chọc thủng da thịt anh, tiêm vào cánh tay anh một chất lỏng sánh mà anh không biết.

"Cái đó để làm gì vậy?" Seokjin cất tiếng hỏi, đôi lông mày anh nhíu lại.

"Máy thu phát, khiến cho cơ thể cậu ngủ say trong một khoảng thời gian thích hợp khi cậu đang  trong chiều mô phỏng. Duy trì các tế bào trong khoảng xấp xỉ 24h khi cơ thể đói và khát, không làm cho cơ thể yếu hơn bình thường khi cậu tỉnh lại"

Seokjin gật đầu, anh không muốn làm phiền vị bác sĩ đầy kinh nghiệm thêm một chút nào nữa. Nhưng mà mấy cái chất lỏng sánh rõ ràng vẫn ở trong cây kim. Vị bác sĩ kia được phép làm điều đó hả? Không chừng chất lỏng đó giúp ích cho cơ thể và sức khỏe của anh, nhưng tiêm toàn bộ chỗ đó vào cơ thể anh không sao chứ? Seokjin băn khoăn liệu anh có nên báo lại vị bác sĩ kia hay không.

Seokjin khẽ vỗ vai vị bác sĩ, mắt anh nhìn vào ông "Ông vẫn để sót lại một ít dịch lỏng ở trong ống tiêm kìa" 

Vị bác sĩ lịch thiệp cười lại với Seokjin, gật đầu "Cảm ơn cậu đã báo với tôi, nếu không đủ liều, nó sẽ rất nguy hiểm đấy, cơ thể cậu có thể sẽ không thể di chuyển trong suốt 24h đâu."

Vị bác sĩ tiếp tục tiêm chỗ dịch còn lại vào tay Seokjin, đảm bảo các thiết bị, dụng cụ lắp đặt hoàn chỉnh, để Seokjin được an toàn hơn.

+1 BAD

+1 GOOD


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro