24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Hoseok bắt đầu bước xuống lối đi hẹp hơn, anh nhận thấy không khí có một chút lạnh lẽo hơn vì anh đã đi xa ra khỏi thế giới của Seokjin. Cắn môi dưới của mình, Hoseok nhìn quanh một lượt khung cảnh xa lạ, tiếp tục bước đi. Tại sao quang cảnh ngoài thành phố lại ít ỏi và bẩn thỉu đến vậy, hoàn toàn khác xa với thế giới hoàn hảo mà họ vừa mới ở đó?

Ngay sau đó, Hoseok nghe thấy tiếng động trên đường. Nghe giống như có ai đó đang nói chuyện, nhưng nó như kiểu nói vọng ra từ trong rừng. Trời đang nắng, nên Hoseok có thể thấy hết mọi thứ, nhưng không muốn rời khỏi đường đi một chút nào. Nếu có ai đó đang cần giúp đỡ thì sao? Anh có bỏ lại họ không?

Hoseok tiếp tục bước đi trên con đường mòn, anh nhận thấy anh không nên mạo hiểm. Anh có thể lạc mất Seokjin, và bên cạnh đó, đây là thế giới của Seokjin , không phải của anh. Hoseok đi tiếp, không hề nhìn lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro