(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý:

Tiếng Anh

Tiếng Hàn

Khi các chữ được in nghiêng tức là các nhân vật đang nói bằng tiếng Anh, và khi cuộc hội thoại được viết như bình thường thì có nghĩa là nhân vật đang sử dụng tiếng Hàn để giao tiếp. Một số từ TXT sẽ nói như “Tiền bối” (bản Eng vẫn giữ nguyên là sunbae) vẫn sẽ được in nghiêng khi họ nói tiếng Anh, điều đó đơn giản là tụi nhỏ đang phát âm bằng giọng nước ngoài.

(⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)

“hyung, em mệt.” huening kai bất chợt than vãn bằng tiếng anh. cậu bé nằm phịch xuống sàn, cơ thể đầy mệt mỏi và đau nhức. thế mà não em dường như ngược lại hoàn toàn, nó hoạt động nhanh bất thường, những suy nghĩ ập tới quá nhanh đến nỗi chính bản thân em thậm chí không thể kiểm soát được chúng.

“chúng ta có thể nghỉ ngơi sau khi tập hoàn chỉnh thêm một lần nữa đó." soobin thản nhiên đáp lại, chẳng hề nhận ra có gì đó đã thay đổi một cách bất thường. nhìn em út nằm liệt trên sàn như một con mèo lười biếng, yeonjun bất lực nhấc cơ thể mình lên, kéo maknae dậy di chuyển khỏi sàn.

“sao vũ đạo của chúng ta lúc nào cũng khó thế hả giời!” cậu nhóc rầu rĩ, để mỗi cơ miệng hoạt động, còn cơ thể thì vô lực chẳng buồn động một ngón khiến yeonjun phải cố gắng dữ lắm mới giữ thăng bằng được cho cả hai đang khập khiễng lê bước. beomgyu nom thấy cảnh này cũng ngộ nên cũng hóng hớt tham gia, anh túm chắc lấy chân kai, nhường hai cánh tay cho anh cả giữ.

“não cậu lại chạy đi chơi với em gấu nào mất rồi à?” taehyun đùa cợt, góp vui vào cuộc trò chuyện, cúi xuống ngó mặt con búp bê vải mềm xìu tên huening. nhóc ta đã kiệt sức, chỉ có thể khẽ gật đầu uể oải.

đôi khi, nếu sau nhiều giờ chỉ hoạt động thể chất, thường là khi họ có lịch tập vũ đạo và lịch tập thể dục liên tục, não bộ của nhóc maknae sẽ hoạt động với tốc độ của một siêu máy tính. nghe thì có vẻ oách đấy, và tất nhiên là cũng vô cùng khó tin, nhưng chúng mang lại cho em rất nhiều phiền phức, nhất là những lúc em mệt tới mức sắp lăn ra đất nằm luôn cho khoẻ. những suy nghĩ siêu máy bay gì gì đó luôn khiến não em nhỏ gần như không thể kiểm soát được nguồn năng lượng bị tích tụ sắp trào ra, rồi giống như núi lửa hỏng van, kéo theo đó là cả tỉ thứ suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu em đến chóng mặt.

các anh đã sớm phát hiện ra rằng em nhỏ nhà mình có thể chống lại cơn phun trào ấy bằng cách giao tiếp bằng tiếng anh. thứ ngôn ngữ đó đủ phức tạp và khó nhằn để não huening có thể làm việc chậm lại và dễ kiểm soát hơn. cho nên, việc họ thỉnh thoảng chém tiếng anh là điều hoàn toàn bình thường, thậm chí việc vô thức hoán đổi ngôn ngữ cũng xảy ra như com bữa nên chẳng mấy ai để ý mình đang nói thứ tiếng nào nữa, thấy vui là mình xổ thôi.

có lẽ chỉ có taehyun uyên bác thông minh đẹp trai ga lăng đây mới nhận thấy sự bất thường của các người.

"yah, không đùa đâu đấy, lẽ ra em phải báo với tụi anh vấn đề em đang gặp luôn mới phải!" yeonjun lên giọng trách cứ nhưng vẫn đầy sự chiều chuộng, nhẹ nhàng thả kai xuống, dừng việc nhấc em bé lại, beomgyu cũng làm theo.

“ổn không bé? hay vẫn cần tiếng anh?” anh gấu nâu ngồi bên cạnh, lo lắng xoa bóp bắp chân kai.

“tiếng anh, em cảm ơn.”

“thôi được rồi, cố lên nào, quay lại tập luyện nào mấy đứa." anh cả vỗ tay cái bốp để khích lệ tinh thần, niềm đam mê khiêu vũ bùng cháy không thể nào che giấu trong giọng nói của anh. “chạy nốt lần cuối này trước khi nghỉ nhé, mọi người vào vị trí!” họ chậm rãi di chuyển đến vị trí mở đầu và bắt đầu phát nhạc.

năm anh em tiếp tục chăm chỉ tập vũ đạo, và những người anh không quên để mắt đến huening một cách tinh tế. 0x1=lovesong không phải là một bài hát có vũ đạo có thể xem nhẹ, quá nhiều động tác nhỏ, nhanh và gọn không thể bỏ qua, có rất nhiều bước nhảy mà họ phải thật cẩn thận nếu muốn màn trình diễn trở nên hoàn hảo.

toàn bộ điệu nhảy phải gọn gàng và đồng bộ hết mức, nhưng vẫn phải kết hợp với những chuyển động lớn thể hiện sự tuyệt vọng mà họ đang hát. điều đó chưa bao giờ là dễ dàng cả. năm người họ có vóc dáng cơ thể khác nhau hoàn toàn nên phải tìm ra những liên kết mật thiết giữa phần trình diễn của họ thật tốt, trong đó những người nhỏ con hơn phải làm cho chuyển động của họ lớn hơn, và những người lớn hơn phải làm cho họ nhỏ lại để phù hợp vừa vặn với nhau.

đã mệt mỏi thì chớ, lại còn phải vắt kiệt năng lượng của bản thân ra để đắp vào từng chuyển động của bản thân trong vũ đạo. nhưng txt là gì cơ chứ, họ đã hoàn thành xuất sắc dù vẫn mắc một số lỗi nhỏ chẳng đáng kể, và rồi vui vẻ đi nghỉ ngơi.

"taehyun, nhóc có muốn lết cùng anh ra góc kia húp mấy miếng nước không?" beomgyu thập thững đi đến cửa, đá mắt ra sau vai để kiểm tra nhẹ cái thái độ của thằng em. cậu chẳng còn hơi mở miệng trả lời, lẽo đẽo đi cùng anh trai ra máy bán nước tự động gần đó.

“nhóc có nghĩ mình có thể duy trì được những nốt cao đó trong đoạn điệp khúc cuối cùng không? hình như đoạn đấy là mình đang nhảy bật lên hả ta.” anh tiếp tục nói tiếng anh mặc dù đã vào giờ nghỉ.

“em nghĩ chắc là được đấy, đoạn nhỏ đó sẽ kết thúc ngay trước khi tụi mình tiếp đất nên trai đẹp này sẽ ổn thôi.” mặc kệ ông anh trai mình đang vô thức nói tiếng nước ngoài bất kể lúc nghỉ, taehyun cũng đã mệt bở hơi tai, chẳng còn hơi sức nhắc nhở hay kháy đểu gì, thả lỏng bản thân và thoải mái hùa theo bắn một tràng tiếng anh nhẹ nhàng như người bản xứ.

“thế thì ngon rồi, tại anh nghĩ sẽ khó mà lên nốt cao suôn sẻ nếu chú em tiếp đất không chuẩn xác thôi.” hai người họ rẽ vào góc rồi lững thững đi tới chiếc máy bán hàng tự động ở cuối hành lang, không dừng lại việc thảo luận về các kỹ thuật duy trì những nốt cao của cậu em nhỏ.

"đi nào đi nào." chợt, có một bóng người quen thuộc bước ra khỏi phòng tập ngay gần đó và một người khác đang ngay theo sau. mặt đối mặt ngay giữa hành lang, ánh mắt họ chạm nhau.

“ồ, taehyun, beomgyu à, xin chào!” namjoon thân thiện vẫy tay, hai cậu trai trẻ tuổi lễ phép cúi chào.

“a, em chào tiền bối namjoon, tiền bối jungkook ạ.” taehyun ngoan ngoãn chào lại.

 “mấy nhóc định đi đâu thế?” anh nhóm trưởng quyền lực khẽ cúi xuống và cả hai anh em ôm chầm lấy hai nhóc hậu bối nhỏ tuổi đầy thân thiết.

“thực ra tụi em chỉ định đến chỗ máy bán nước tự động thôi, còn anh thì sao ạ?” beomgyu vui vẻ, sung sướng đáp lại cái ôm của jungkook. nghe xong, chợt hai ông anh như bị xịt keo cứng người, sững lại đầy vẻ giật mình. hai anh dường như vẫn chưa kịp xử lí thông tin, nhưng có vẻ anh rapmon yêu dấu đây mất nhiều thời gian hơn một chút để tiếp nhận sự khác biệt so với mọi lần.

“tiếng anh..?” jungkook lẩm bẩm, khuôn mặt thất thần trở nên ngố tàu hẳn ra và cậu nhóc nhỏ nhất ở đó chớp chớp mắt.

“à chết, em xin lỗi, tụi em quên mất tiêu.” taehyun nhận ra vấn đề, mượt mà chuyển lại hệ điều hành sang ngôn ngữ tiếng hàn với một cái cúi đầu xin lỗi.

“quên là mình đang nói tiếng anh cơ à...?” taehyun nghe xong, khẽ gật đầu.

“mấy đứa đang chơi một trò chơi để luyện tập giao tiếp à? kiểu, giống như ngược lại với trò cấm bất cứ từ tiếng anh nào ấy, mấy đứa sẽ cấm sạch tất cả tiếng hàn...?"

“dạ không, tụi em làm thế vì nó sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn cho huening.” beomgyu tiếp lời. “hôm nay thằng bé bị thừa rất nhiều năng lượng tinh thần chưa được tiêu bớt nên em ấy phải nói tiếng anh để tập trung luyện tập ấy ạ.”

“nghe thú vị thế, nếu vậy thì chắc hẳn mấy nhóc phải làm điều đó thường xuyên nhỉ, lúc nãy anh còn tưởng mình đang nói chuyện với mấy người đàn ông mỹ thực thụ cơ vì phát âm của mấy đứa thật sự rất chuẩn đó.” namjoon hào hứng nhận xét, nụ cười thân thiện làm cho lúm đồng tiền duyên dáng của anh hằn sâu hơn, và rồi anh vỗ nhẹ một cái động viên lên vai chúng. hai thành viên txt nhìn nhau, tâm linh tương thông, hình như các anh không biết chuyện tụi mình đúng không?

“ê! nước đâu? đồ uống đâu? soobin mệt tới nỗi không thể rặn thêm được một câu nào hoàn chỉnh nữa đó, còn hueningie thậm chí đã bắt đầu trở nên bồn chồn lại rồi kìa.” chợt, yeonjun sửng cồ tiến lại gần họ.

"anh mày dám cá chắc là thằng nhỏ chỉ vừa mới tự nổ ra một từ lạ hoắc lạ huơ mới với tốc độ vận cơ miệng nhanh khinh khủng, anh mày đứng nghe mà ù ù cạc cạc như tắc luôn máu não rồi này. trời đất ơi thằng soob ấy hình như còn đang vừa khóc vừa tra từ vì không chắc nghĩa của cái từ quái gở vừa mới được đẻ ra đó và nó thậm chí còn không tiếp nhận được tao vừa giải thích cho nó cái gì cơ mà. được rồi, bình tĩnh, trai đẹp nổi nóng là có nếp nhăn mất. nói tóm lại, anh đang mất trí, anh chỉ cần tình yêu nhỏ bé tên americano đá của anh thôi. nước. của. anh. đâu?”

người gì mà mồm thì xinh mà cứ mở miệng ra là có chiến tranh thế giới. sau khi nổ một tràng sấy đầy chấn động, cuối cùng anh cũng chú ý đến các thành viên bts. “em, xin chào các tiền bối, ạ.” anh cúi đầu lễ phép.

"tụi em đã chạy đến chỗ tiền bối namjoon và jungkook vì bị nam châm người ngầu hút kẹt, xin lỗi ha.” beomgyu trả lời như một thói quen tự động và taehyun phải gắng nín cười lắm trước biểu cảm của họ.

jungkook tròn mắt nhìn, ừm, giờ là jungshock, và hình như namjoon vẫn đang cố dịch nhanh đống tiếng anh đó, cả người hoá thành tượng cứng hơn cả mấy con sư tử đá canh cửa.

“hyung, anh đang nói tiếng anh đấy.”

“ừ rồi sao, tụi mình đứa nào cũng như thế còn gì.” anh cau mày đanh đá, rồi chợt ngại ngừng như nhận ra điều gì. "ồ chết, em xin lỗi hai anh." yeonjun cúi đầu xin lỗi hai tiền bối, gò má đỏ bừng nóng rực.

“không sao không sao, không vấn đề gì hết, chỉ là anh không ngờ mấy đứa lại... thông thạo tới mức đấy.” namjoon mỉm cười. “thooi vậy, tụi anh phải đi rồi, không đi mua đồ ăn nhanh nhanh là mấy đứa kia lăn ra sàn ăn vạ mất, nói chuyện với các em vui quá làm anh quên mất tiêu."

hai anh em nhà chống đạn bắt tay chào tạm biệt tụi nhỏ rồi từ từ đi về hướng khác. tới ngã rẽ, họ chợt thấy huening kai đang chạy thật nhanh về phía này, thậm chí còn suýt đâm vào họ, nhưng nhóc ta chỉ cúi thấp đầu xin lỗi bằng tiếng anh một cách vội vàng rồi chạy vượt qua họ, tăng tốc tiến về phía các thành viên cùng nhóm của thằng bé.

"tại sao các anh bỏ em lại với soobin?" namjoon nghe loáng thoáng tiếng em hỏi vọng từ phía sau.

“hyung ấy thậm chí còn không thể bắt kịp lời nói của em! ảnh đã lên mạng dịch nghĩa mấy từ em nói rồi bắt đầu chê em dùng sai nghĩa của từ, trong khi em cá chắc em đã dùng chuẩn vì em đây chính là 'tinh hoa hội tụ của những người nói song ngữ'. soobin siêu kì cục...." nhóc ta tiếp tục huyên thuyên, ngày càng nhanh hơn và đi xa hơn cho đến khi namjoon gần như chỉ nghe được loáng thoáng vài từ. chà, namjoon thầm thở dài, lần này về phải tập trung học thêm nhiều tiếng anh hơn nữa mới được.

sau đó, hai thành viên bts về lại phòng tập với các anh em, hai tay xách đồ ăn nặng trịch.

"hai người đây rồi! sao đi mua có xíu đồ mà như mất cả thế kỉ vậy trời!" jimin dẩu môi phàn nàn, nhanh chân đá tạm cậu bạn đồng niên taehyung ra một góc, lao tới giành phần ăn to nhất.

“hai bay làm gì mà lâu thế?” hobi hỏi, nhẹ nhàng gõ đầu jimin cái cộc, đi ra phụ hai anh em xách đồ vào phòng.

"tiếng anh...” jungkook lầm bầm, mặt đần thối như vừa trải qua chuyện gì đó khủng khiếp nhất đời.

"huh? tiếng anh thì sao?" người anh sinh năm 94 ngơ ngác quay ra hỏi, lông mày nhíu lại đầy khó hiểu.

"tụi này sẽ kể, nhưng là vào lúc khác.” anh trưởng nhóm cắt ngang, thất thần trả lời. anh cả jin đứng cạnh dỏng tai nghe ké cũng thấy khó hiểu không kém cậu em, nhưng rồi cũng bị đồ ăn làm cho quên sạch thắc mắc. vậy là vấn đề này bị ném ra sau ngay và luôn. sức hút của đồ ăn đúng là đáng sợ thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro