Câu chuyện về những đoá hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toi thích hoa. Vâng, bất kỳ ai theo dõi tầm vài bộ truyện sẽ biết điểm này của toi. Dù khả năng phân loại thực vật của toi nằm ở mức độ không phân biệt được rau muống với rau lang 👀 toi vẫn thích hoa.

Cho tới hiện tại, tất cả các loài hoa toi biết toi đều thích. Ngoại trừ hoa lily.

Vâng, chính nó. Hoa lily, hoa ly, hoa loa kèn, hoa bách hợp,... tên gì cũng được, nhưng chính là nó.

Thực ra toi không ghét hoa lily gì mấy, nó vẫn đẹp mà. Nhưng toi không tới gần nó được. Tại sao á? Vì toi bị dị ứng hoa lily.

Có Chúa mới biết lúc tạo ra toi ngài đã nhét thứ quỷ gì vào cơ thể này để mỗi lần ngửi thấy mùi hoa lily là toi ngủ 🙂 toi không biết có loại dị ứng nào mang triệu chứng là ngủ không, nhưng lần mẹ nào mùi hoa lily thoảng qua toi cũng đau đầu khoảng 15 giây rồi chỉ muốn lăn đùng ra ngủ thôi.

Ngặt nỗi, hoa lily có mặt ở tất cả cửa hàng hoa và gần như tất cả các dịp lễ. Éo le hơn nữa là: mẹ toi thích hoa lily 🙂

Lúc nhỏ toi không phát hiện vấn đề này đâu. Nhà toi không hay trưng hoa, bàn thờ dùng hoa cúc là chủ yếu. Mẹ toi có mua cũng chỉ mua vài đoá, mỗi lần mua về toi tránh như tránh tà. Lúc đó toi chỉ thấy hơi đau đầu thôi. Sau này rời mẹ, toi được cách ly hoàn toàn với hoa lily nên không chú ý lắm.

Chính vì không chú ý nên tới năm ngoái, toi đã bị cuộc đời đánh cho một đòn nhớ đời. Hôm đó lớp toi thực hành giải phẫu hoa. Sau khi mổ được 1/2 đoá lily, toi lặng lẽ đưa tặng mũi dao cho bạn chung team và lăn về nhà ngủ cmn 3 ngày :')

Chuyện cũng lâu lắm rồi, sao tự nhiên bây giờ toi lại kể á hả?

Vì chị chung phòng toi dùng sữa tắm hoa lily 🙂

Toi không biết chị dùng sữa tắm hãng gì nhưng nó thơm nức mũi mọi người ạ. Kể cả khi đã tắm xong nửa tiếng hương thơm vẫn còn!

Không lẽ giờ toi lại chuyển bạn ở chung chỉ vì mùi sữa tắm họ dùng?

Lần đó bạn của chị tới chơi, vừa bước vào bà ý khen: "Sữa tắm mày thơm quá!"

Và toi kiểu: Ah, here we go again.

Bà ý chui thẳng vào phòng tắm và dùng sữa tắm nức mũi đó tắm luôn. Tối đó toi như chơi thuốc vậy.

Ngoại trừ sữa tắm không hợp mũi ra, mọi thứ liên quan đến chị chung phòng toi đều rất tốt.

Cho tới khi, chị ý mua sáp thơm về phòng. Chị ý để một lọ trong nhà vệ sinh, một lọ bên ngoài.

Mọi thứ sẽ rất hoàn mỹ nếu hai lọ sáp thơm đó không có mùi hoa lily.

Hiện tại đầu óc toi đang rất là mơ hồ. Tự nghĩ không thể để bản thân rơi vào tình trạng này mãi được, toi đã có cuộc trò chuyện với chị chung phòng với cái đầu mơ hồ đó. Nhưng cũng chẳng giúp ích được gì vì tụi toi không thể vứt 2 hộp sáp thơm vừa mới mở được 🤧

Nhưng ít nhất sau này trong phòng toi sẽ hạn chế xuất hiện mùi hoa lily lại. Đây là tin tức tốt.

Lại nói trước đây nhà toi hay mua hoa cúc về cúng. Mẹ toi có một thói là đợi đến khi hoa đã héo tới mức không thể héo được nữa mới vứt nó đi, nên phần lớn thời gian hoa trong nhà toi có hình dáng khá là dị.

Toi không rõ là do năm đó mẹ toi để bông hoa kia trong bình lâu tới mức nó đột biến luôn hay sao mà lúc toi giẫm lên cánh hoa của nó, chân toi chảy máu 🙂 Toi chảy máu nhiều đến nỗi mỗi bước đi là một vũng máu. Mà thứ tạo nên vết thương kinh khủng đó là một cánh hoa cúc khô! Vết thương do cánh hoa kia gây ra còn bé hơn lương tâm của toi nhưng máu chảy nhiều vailon. Toi bị xương cá đâm trúng còn chưa tới mức này.

Tóm lại, toi từng bị một cánh hoa làm tổn thương! Nói ra lại bảo toi bịa nhưng thực chất hôm đó đúng là toi đã sốc tới mức quên cả đau.

Nhưng dù vậy, toi vẫn thích hoa.

Nhưng toi không thể cảm nhận vẻ đẹp của hoa lan. Ý là toi biết hoa lan đẹp đấy, nhưng trong mắt toi nó là một tồn tại mang hình thù kỳ quái... Theo ký ức xa xưa nhất về hoa lan mà toi nhớ được, suy nghĩ của toi về nó là: Cái gì vậy nè?

Thề luôn, cho tới năm lớp 9, hoa lan trong mắt toi chẳng khác nào người ngoài hành tinh sống trên Trái Đất. Sau này toi mới từ từ chấp nhận và thôi việc body shaming một đoá hoa.

Btw, hiện tại toi nghĩ mình đã có thể thưởng lan như bao người khác trong gia đình. Nhưng hình như người ta thưởng lan bằng cách ngắm hoa. Toi thưởng lan bằng bộ rễ của nó...

Toi thấy hình ảnh rễ lan rũ ngoài không khí hay bám vào một thân cây mục là một vẻ đẹp hiếm có khó tìm. Cảm giác nó rất ý nghĩa luôn ấy. Đầu óc mơ hồ làm toi không miêu tả cụ thể hình ảnh đó trong mắt mình đẹp như thế nào. Nhưng đại khái nó đã khiến toi hiểu lý do tại sao lan lại tượng trưng cho một người quân tử.

Điểm danh hoa toi có ấn tượng không tốt nhiều rồi, giờ thì toi hoa toi thích. Trước đây toi thích hoa hướng dương, hiện tại thì toi thích hoa cải dầu.

Là hoa này này:

Nó còn có tên khác là hoa cải vàng, hoặc đơn giản là hoa cải :vv đúng rồi, nó chung họ hàng với cây cải mình ăn hàng ngày ấy, nhưng người ta thường dùng nó ép lấy dầu nên nó gọi cải dầu để dễ phân biệt.

Truyện xưa kể rằng hoa cải dầu mọc lên nhờ một người đã chôn nắng xuống đất. Đối với toi, nó như sự tưởng nhớ về thời thoáng qua, về sự tái sinh của những điều tốt lành. Mỗi lần trông thấy hoa cải dầu toi như đang nhìn thấy quá khứ dịu dàng đang mỉm cười. Hơn nữa, hoa cải dầu làm toi nhớ tới An An, chẳng hiểu sao nữa :vv

Về mặt văn hoá, hoa ngôn của hoa cải dầu là sự may mắn, hạnh phúc. Hạnh phúc này khác với hạnh phúc lứa đôi như mà hoa khác ám chỉ, cải dầu gắn với truyền thuyết về đứa cháu và người bà nên "hạnh phúc" ở đây là lời chúc của những người thân với nhau, là lời chúc thuần tuý không mang theo bất kỳ đòi hỏi báo đáp. Cho tới hiện tại toi chưa tìm thấy hoa nào có hoa ngôn ý nghĩa hơn vậy nên hoa cải dầu vẫn đang trở thành top 1 trong lòng toi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro