Dũ chụ, đừng nói chuyện với toi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Well... như đã nói, không biết do toi sinh ra trong cung bảo hộ của Thần Chết hay gì, cuộc sống của toi dính khá nhiều đến cái chết.

Ta hẳn là nên bắt đầu từ cái thời xa xửa xừa xưa, năm toi lớp 9. Lúc đó trong lớp toi có một bạn nữ khá thân thiết, thân theo kiểu nếu có thời gian toi sẽ chở bạn ý về nhà.

Sau đó, vào một ngày mưa bình thường nọ, bạn ý bị tai nạn. Rồi bạn ý vào bệnh viện.

Lúc đó toi vẫn chưa biết sự sống và cái chết gần cỡ nào đâu, bởi vì từ khi sinh ra tới giờ, toi chưa từng phải vĩnh biệt ai cả. Toi đi học như thường, như bao người - toi cho rằng tai nạn này chỉ là một tai nạn nhỏ và cô bạn kia sẽ sớm đi học trở lại thôi.

Trong lúc lơ đãng, toi nghĩ: Nếu chẳng may nó (cô bạn kia) không qua khỏi, vậy thì đây sẽ là đám tang đầu tiên của bạn mình.

Yah, năm đó toi từng tò mò không biết cảm giác lúc đi dự đám tang của bạn chung lớp như thế nào. Chắc là buồn lắm.

Chưa đầy năm phút sau, giáo viên chủ nhiệm vào nói với lớp, người bạn kia mất rồi.

Và đó là đám tang đầu tiên toi tham dự.

Nhìn quan tài trong nhà cô bạn, lần đầu tiên toi thấy cái chết gần với mình như vậy - một điều cực kỳ ám ảnh.

Và đó là ngày 27 tháng 9.

Lần thứ hai là vào mùa hè lớp 10, bà của Địa Ngục phải vào phòng cấp cứu. Cả gia đình nó đều vào bệnh viện chăm sóc, riêng nó vì quá dễ kích động nên bị cho ở nhà. Toi ngồi chung với Địa Ngục cả ngày, rồi chợt nghĩ: Sắp đến sinh nhật nó rồi, nếu bà nó mất vào ngày sinh nhật thì nó hẳn sẽ buồn lắm.

Rồi mẹ Địa Ngục gọi về, báo là bà nó không qua khỏi.

Toi nhìn nó khóc tới ngất đi sau đó cùng họ hàng bắt đầu thu xếp tang lễ ngay trong đêm. Toi cảm thấy nó thật mạnh mẽ.

Rồi như một kỳ tích, trên đường về nhà, bà nó tỉnh lại. Bà nó ở nhà, dùng ống thở, hồi quang phản chiếu liên tục mấy ngày, cuối cùng nhẹ nhàng ra đi. Tang lễ diễn ra 3 ngày, trong 3 ngày đó có ngày sinh nhật của Địa Ngục - 27 tháng 5.

Toi cảm thấy rất tệ.

Bước ngoặc quan trọng trong đời toi là năm 11, vì một chuyện nhỏ nhặt, toi đơn phương cạch mặt người bạn thân của mình. Cái người mà toi nói rằng giống hệt toi về ngoại hình ấy, giống đến mức khi toi xuất hiện trong đám tang, họ hàng cứ tưởng rằng toi là em nó. Lại nói tụi toi có duyên tới lạ, dù trường cấp 2 tụi toi xa lắc xa lơ, cứ tưởng lần đầu gặp nhau là trong lớp học thêm gần nhà. Nhưng thực ra tụi toi đã gặp nhau đã ở thời mẫu giáo rồi. Tiếc là toi với nó không nhớ gì cả.

Quay lại nào. Đó lại là một buổi sáng đẹp trời, toi nảy ra suy nghĩ làm lành với thanh niên kia. Toi lên trường, gặp nó ở chân cầu thang, tự nhiên toi rén. Toi tự an ủi bản thân, thôi thì mình với nó còn nhiều thời gian mà, lời xin lỗi cứ từ từ nói cũng được. Sau đó toi đi vào lớp.

Đột nhiên toi lại nghĩ, nếu chẳng may nó tự sát trước khi mình nói xin lỗi thì sao? Rồi toi lại nghĩ, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.

Tối đó, vào khoảng 9 giờ, toi nhận được tin nó tự sát.

Đó là một chuyện cực kỳ cực kỳ kinh khủng. Toi tận mắt thấy bạn mình bị bỏ vào quan tài, đóng nắp lại rồi đẩy vào lò hỏa thiêu. Rồi toi nhìn thấy tất cả những gì còn lại của nó được gói vào trong hộp, đặt vào góc. Lần đầu tiên toi biết cái chết đáng sợ như vậy.

Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Toi luôn hy vọng đây là mơ, một ngày nào đó tỉnh dậy toi vẫn thấy nó chờ mình tới trường.

Nhưng tất nhiên là không rồi.

Toi từng thấy ai đó trích dẫn:

"Chúng ta lần đầu tiên hiểu cái chết khi nó chạm tay lên người chúng ta yêu thương." - Madame de Stael.

"Chúng ta sợ chết, nhưng đa phần chúng ta sợ nhất là khi nó đem một ai đó đi mất chứ không phải chính chúng ta. Bởi lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất khi đối mặt với cái chết là việc nó sượt qua chúng ta. Và bỏ chúng ta lại một mình." - Người đàn ông mang tên Ove.

Và ừ, hai trích dẫn đó đã nói lên tâm trạng của toi.

Lần cuối toi mơ thấy bạn mình là lúc toi sắp lên đại học, giấc mơ mang cảnh công viên gần trường của hai đứa. Toi nhớ rõ bản thân đi giữa con đường rộng thênh thang, nắng cực kỳ chói mắt nhưng không hề nóng tí nào. Nó đi trước mặt toi, lâu lâu quay đầu lại nói vài câu. Toi không nhớ nó với toi đã nói những gì, nhưng câu cuối chắc chắn là:

"Tao đi với mày được không?"

Và nó đáp: "Bỏ đi..." - với cái lắc đầu.

Nó cười. Lần đầu tiên toi mơ thấy nó cười nhẹ nhàng tới vậy.

Sau đó toi tỉnh.

Thứ đầu tiên toi nghĩ khi tỉnh giấc là: Mình sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa.

Toi kể cho người xung quanh nghe, ai cũng nói may là lúc đó nó không gật đầu. Toi thì thấy họ hiểu lệch trọng tâm rồi, trọng tâm ở đây là toi sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa.

Ngày bạn toi mất là 27 tháng 9.

Vào năm 2021, thời điểm mà dịch covid-19 bùng phát và giãn cách xã hội, toi nằm dài trong nhà nghĩ rằng: rồi tới một ngày, những người thực sự yêu thương mình sẽ rời khỏi thế giới này thôi. Toi còn định nói với bà chị về cái suy nghĩ lãng mạn hóa này của bản thân nhưng quên khuất đi mất. Cho đến ngày kia, toi - người vốn đã mất liên lạc với nhà nội từ lâu - đột nhiên nhận được tin bà mình vừa qua đời vì covid.

Người bà mà toi gặp chưa tới 5 lần. Toi thậm chí còn không nhớ bà tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi. Toi chỉ biết là bà đã mất rồi. Toi thậm chí biết tin bà mất sau khi bà được hỏa táng, toi nghĩ, có lẽ mình còn chẳng có tư cách khóc cho bà.

Một trong những người yêu thương toi trên thế giới đã rời đi vào lúc toi không hề hay biết. Đó là lần đầu tiên toi biết cảm giác người yêu thương mình ra đi là như thế nào. Toi thậm chí còn không thể thắp nổi nén nhang cho bà.

Ngày bà toi hỏa táng là 27 tháng 9.

Hôm qua, tức là 30/7 ấy. Trong lúc ăn, toi nghĩ: Nếu biết trước cái chết của một người, liệu chúng ta có bớt buồn hơn không?  Và chưa đầy 30 phút sau, khi gọi điện cho dì, toi nghe tin ông toi không còn thời gian bao lâu. Ông chỉ có thể ở đây cùng con cháu cho đến đầu năm sau.

Dù biết ngày này sớm muộn gì cũng tới nhưng thật kinh khủng khi nhận được câu trả lời cụ thể. Toi biết rằng ông sẽ có những tháng ngày cuối cùng thật nhẹ nhàng và vui vẻ, cái chết có khi là một sự giải thoát cho cơ thể ông. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc lại phải chia xa người mình yêu thương và yêu thương mình, toi rất khó chấp nhận. Cứ nghĩ đến việc kể từ bây giờ, mỗi lần về nhà có khả năng là lần cuối cùng toi gặp ông, toi lại thấy thế giới này rất tàn nhẫn.

Trước đây toi không hiểu tại sao Địa Ngục lại khóc ngất khi nghe tin bà mình mất như vậy. Bà nó rời đi một cách nhẹ nhàng và lời tạm biệt cũng đã được báo trước mà. Bây giờ toi mới hiểu, do đó là người thân của mình. Mà thời gian để ở bên cạnh người thân thì chưa bao giờ là đủ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro