chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó em tình cờ gặp ông, cũng vô tình mà chạm mắt nhau. Sau hai tháng quen biết, em và ông cưới nhau.

Lúc ông vừa ngỏ ý em cũng có đắng đo chứ. Em lo con ông không vừa mắt em, em lo vợ ông chì chiết em. Em cũng lo, một ngày nào đó ông rời bỏ em.

Để rồi giữa tình yêu và lí trí, em lại dại khờ mà đi chọn thứ gọi là "tình yêu". Ngày mà em vừa tròn đôi mươi, cũng là lúc mà em lên xe hoa theo ông về nhà.

Em ơi! Em dại,
em khờ lắm.
__________

Hôm đó là một ngày chiều mát mẻ, em cùng người mình thương đi dạo trên con đường quê.

"Mình ơi mình xem trời hôm nay đẹp chưa kìa!"

"Đẹp thì có đẹp thật, nhưng vẫn không đẹp bằng mình"

Em ngại ngùng cúi mặt xuống mà tủm tỉm cười.

Em ơi! Lấy chồng già làm gì để rồi giờ người ta ghẹo cho ngại đến không ngốc mặt lên nỗi.

"Mình...mình ơi hay về đi, cũng trễ rồi, về còn ăn cơm nữa"

Em e thẹn mà nói đại một câu chứ ông nhìn em nãy giờ làm em ngại muốn chết.

"Tui thấy còn sớm mà, bộ mình đói lắm sao?"

Đúng là lấy chồng già khổ thật! Ông chẳng hiểu ý em gì cả.

Em quay ngoắt đi về không thèm để ý ông già đó nữa. Thấy mà ghét, người gì đâu đã già đầu hai thứ tóc mà chẳng biết người thương muốn già là sao?

"Ơ mình ơi chờ tui với"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin