chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vài hôm kể từ ngày em cãi vã với ông, tâm lí của em dần bất ổn. Em cố tránh né ông, thường xuyên khóc một mình, tự nói chuyện để an ủi bản thân. Nhưng em cứ nhốt mình trong phòng mãi thì chẳng ai hay biết.
_____

Từ từ tiến đến cửa phòng em, ông càng cảm thấy mình sai thật nhiều. Chỉ muốn cả hai trở lại như trước kia.

Cốc cốc cốc

"Mình ơi là tui nè, mình mở cửa cho tui đi".

Em chỉ im lặng mà mở cửa cho ông vào.

"Ông ngồi đi, em có chuyện muốn nói với ông".

"Mình cứ nói đi". Ông vui mừng khôn xiết vì em đã chịu nói chuyện với mình.

"Em thấy mình...nên ly hôn".

Tưởng chừng hi vọng đang đến thì lại bị dập tắt bởi câu nói đó của em.

"Em, em cho tôi xin lỗi mà, là tôi sai, mình đừng bỏ tôi được không hả mình?"

"Em thấy mình không hợp nhau đâu, em không thích người trăng hoa"

"Không...tôi không đồng ý, nếu em muốn ly hôn thì em giết tôi đi còn hơn"

Em câm nín, chẳng muốn nói gì thêm. Từng bước trở về giường.

Tiến đến nơi có hơi ấm của em. Ông ôm em vào lòng mà thủ thỉ.

"Tôi yêu em".

Vùi mặt vào lòng ông thật chặt để nếu như đây có là lần cuối, thì em cũng chẳng hối tiếc.

"Cũng như xin lỗi em".

Đến khoảng nữa đêm, em nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ông.

"Em yêu ông, cũng như xin lỗi ông".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin