[Non SA] Because tomorrow come [ Beast ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Post-er: Su

Author: Cassiopeia Nicky Brown

Title: Because tomorrow come (Vì ngay mai đến)

Catelogy: Humor, sad, Happy ending...

Disclaimer: Tôi không phải là B2UTY nên chẳng có quyền gì mà sở hữu họ

Warning: Thêm một fic vô mục đích, để đọc chứ chả để làm gì

Status: Fanfic finished

Sumary: Sau đêm là ngày, sau mùa đông lạnh giá sẽ là mùa xuân ấm áp

Note: Những câu trong dấu "<<", ">>" là lời của Tác giả

Phần chữ nghiêng là phần phụ

Đừng buồn vì thật ra trong Fic này, HyunSeung không xuất hiện nhiều lắm. Nhưng yên tâm đi, sau Trouble Maker thì chắc chắn Au sẽ thay đổi suy nghĩ về anh ấy...

(Khách mời: TVXQ, Super Junior DongHae, SNSD Tiffany).

Để đề phòng việc có nhiều người không biết đọc tên nhân vật (giống như mấy đứa bạn cùng lớp của Au), Au sẽ hướng dẫn:

Yong JunHyung = Giông Chun Hy-ơng; Park MinWoo = Pắc Min U

Jung Yunho = Chơng Giun Hô; Shim Changmin = Sim Chang Min

Park Yoochun = Pắc Du Chơn; Kim Junsu = Kim Chun Xu

Yoon Doojun = Giun Đu Chun; Jang HyunSeung = Chang Hy-ơn Sưng

Kim Jaejoong = Kim Chê Chung; Choi Jangmin = Chôi Chang Min

Son DongWoon = Sôn Đông Un; Yang JiHyun = Giang Chi Hy-ơn

Lee KiKwang = Li Ki Quang; Jung MinAh = Chơng Min A

Yang YoSeob = Giang Yô Xớp; Hwang HyunSoo = Hoang Hy-ơn Xu

Kim MinYeong = Kim Min Giơng; Lee HyungYang = Li Hy-ơng Giang

Kang SeoHae = Cang Xơ Hê; Park MinChun = Pắc Min Chơn

Lee DongHae = Li Đông Hê

Because Tomorrow Come

.:I~oOo~I:.

Trời mưa rồi...

Mưa rất lớn, trắng xóa cả một vùng trời...

Và đồng hồ thì đã điểm 8 giờ tối...

Cũng chẳng phải ngày nào mưa cũng lớn thế này, hiếm lắm mới có dịp ngồi ở trạm xe buýt nhìn những hạt mưa rơi xuống đất từng chút từng chút rồi bất chợt ào ào một cách ồn ã. Sau ngày hôm nay, biết đến bao giờ mới có thể ngắm một cơn mưa lớn như thế này nữa?...

Thôi nào, đừng có tưởng bở cái người đang ngồi tại trạm xe buýt này yêu mưa lắm nhé, ngược lại là đằng khác. Mưa thì nó không thể chạy nhảy, cũng chẳng thể lao bay bay trên đường bằng em "chiến mã" thân yêu. Nó ghét mưa như ghét những tên playboy hay các loại bài tập về nhà. Cực kì ghét! Nhưng lí do khiến nó ngồi nhìn ngắm cái thứ cả đời căm ghét ấy là vì mẹ nó, người đã ra đi vì một tai nạn giao thông cách đây 4 năm. Hôm nay là giỗ mẹ nó, ngày duy nhất trong cả một năm nó không thể vui vẻ năng động. Mẹ đã đi được 4 năm nhưng với nó, chuyện đó như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Điều đó thật kinh khủng, cái cảnh mẹ nó bị chiếc xe ô tô nhỏ đâm vào khi đang vẫy tay đón nó sau giờ học khiến tâm trí nó đảo lộn hoàn toàn. Cứ vào ngày này, sẽ không một ai thấy nó trong CLB Taekwondo hay lớp học Break Dance, nó sẽ chỉ quanh quẩn những nơi mẹ từng đưa nó đến trước đây, ngồi lặng lẽ và không nói câu nào...

Đứng dậy khi thấy xung quanh mình vắng vẻ hơn, nó bước ra giữa cơn mưa, hứng lấy từng giọt nước mưa mát lạnh một cách lạ lẫm. Nó rất biết cách chăm sóc bản thân nên không bao giờ để mình phải dính một hạt mưa nào. Nhưng hôm nay thì khác, nó sẽ thử cái cảm giác đó xem sao...

- Không sợ cảm lạnh hay sao mà đứng đây vậy?

Nó giật mình nhìn sang bên cạnh. Một anh chàng trông khá bảnh trai trạc tầm tuổi nó đang đứng cầm ô che cho nó. EErrr, không quen nhau à nha, tại sao cậu ta lại làm như vậy nhỉ?

- Cậu là ai? - Nó ngạc nhiên

- Lần đầu tôi thấy có đứa điên như cậu, tự nhiên đi ra hứng mưa

- Yah, chúng ta không quen nhau, sao cậu dám nói tôi điên chứ? Cậu-là-ai???

Cậu kia không trả lời, chỉ hơi đảo mắt và nhún vai. Đúng là cậu ta rất đẹp trai nhưng mà này, người điên là cậu ta mới đúng. Chả quen biết gì, đột nhiên cầm ô che cho nó rồi nói nó điên. Tsh, chẳng hiểu ra làm sao, chắc phải gọi cậu ta là "Tên điên lạ mặt" mất...

- Cầm lấy và về nhà đi - "Tên điên lạ mặt" rút trong cặp ra một cái ô nhỏ màu trắng dúi vào tay nó, kéo nó đứng lùi xuống chỗ trạm xe buýt có mái che rồi cứ thế thản nhiên bước vào cơn mưa và biến mất dần...

Nhìn theo "Tên điên lạ mặt" được lúc lâu một cách khó hiểu, nó lắc đầu ngán ngẩm. Sao cũng được, cứ về nhà cái đã...

Ngày hôm sau, nó đến trường như thường lệ. Và giờ thì nó đã quay trở lại là chính mình, vui vẻ và năng động chứ không còn cái vẻ không biểu cảm như hôm qua nữa. Nó gặp mấy đứa bạn thân của mình. Rất nhanh, chúng nó nhao nhao lên:

- MinWoo-ah, lớp mình sẽ có học sinh mới - Con nhỏ mang tên Yang JiHyun lên tiếng trước

- Thì sao? - Nó hỏi lại, thái độ bình thản

- Nghe nói cậu ấy đẹp trai lắm - Tiếp đến là Jung MinAh, một đứa nổi tiếng hám trai đẹp từ hồi cấp I

- Sao nào? Cậu lại có ý định cưa cẩm hả?

- Đương nhiên là không, tớ chỉ có một mình KiKwang thôi

- Lee KiKwang~ - Giờ là nhân vật "kinh khủng và nguy hiểm" nhất, Choi Jangmin - Chắc gì cậu ta đã đồng ý mà cậu vui mừng sớm vậy? Tớ đảm bảo là sẽ chẳng đi đến đâu đâu.

- YAH!!!!!!!!!! Đừng có nói gở mồm như thế!!!!!!!!!!!!!!!!!! - MinAh gào lên đầy phẫn nộ. Cũng đúng thôi, trước nay Jangmin vẫn luôn được biết đến là một đứa nói điều xấu thì thiêng mà nói điều lành thì chẳng bao giờ trúng mà.

Cả bốn đứa nó lôi nhau đi về phía phòng học lớp mình, vừa đi vừa đùa... Nhưng mà cái chuyện vừa đi vừa đùa này là chuyện của trước khi Lee KiKwang-Hotboy ngốc nghếch-xuất hiện khiến MinAh như đứng tim...

- Hi! KiKwang! - Mấy đứa bạn thản nhiên chào hỏi trong khi MinAh đứng nép qua một bên, không dám ngẩng đầu lên nhìn mà cứ túm vào tay Jangmin

- Yah! Bỏ ra! - Jangmin gào lên, chỉ tay vào KiKwang - Ra ôm tay cái tên đó đi, đừng có bám vào tớ nữa!

Nhìn hai đứa nó như thế, KiKwang bất giác bật cười, một nụ cười được MinAh cho rằng đẹp trai và dễ thương nhất quả đất, không gì có thể sánh được. Cũng may là đang bám Jangmin chứ không thì chắc con bé ngã vật ra hành lang rồi đấy. Thêm một điều bất chợt nữa xảy ra, đó là lúc một tên nào đó chạy qua va vào JiHyun khiến con bé đứng không vững và kết quả là ngã ra nền đất. Cả bốn đứa nhìn tên lạ mặt đó một cách ngạc nhiên và khó hiểu nhưng đáp lại chỉ là việc cậu ta vẫn bỏ chạy không một chút lưu luyến. Thôi thì bỏ qua chứ còn biết làm sao? Mấy đứa nó nhăn nhó trong chốc lát rồi lại tiếp tục đi đến lớp học của mình...

Tiết học đầu tiên, lớp 9 năm hai...

Bọn học sinh bắt đầu tiết học bằng việc chờ đón thằng bạn mới vẫn-chưa-biết-là-ai nhưng riêng MinWoo thì lại khá thờ ơ. Sự thật là nó rất mệt, hôm qua nó ngủ muộn vì giỗ mẹ rồi sáng nay lại dậy sớm đi học nên giờ thấy oải quá, ngủ một giấc cho khỏe...

- Cả lớp! Trật tự nào! - Thầy chủ nhiệm vào lớp và gõ thước xuống bàn - Lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới. Nhưng trước khi giới thiệu bạn ấy, thầy muốn nói một điều...

Ôi chán rồi, lại chuyện đó...

- Lớp chúng ta lại xếp bét toàn khối. Các em thấy không chịu nổi nếu không xếp bét à?

- Không ạ~

- Vậy thì cố gắng lên! Được rồi, em vào đi...

Theo lời thầy, một tên con trai trông rất hoành-tá-tràng bước vào lớp. Xem nào, có gì để nói về cậu ta đây nhỉ? Đẹp trai, sành điệu, lạnh lùng, nam tính, v...v... nhưng trên hết, trông cậu ta có vẻ khá kiêu ngạo đấy. Cả lớp (bao gồm cả thầy giáo) nhìn chằm chằm vào tên học sinh mới, chờ đợi một câu giới thiệu nhưng không, tuyệt nhiên không hề có một lời nào được phát ra từ miệng cái tên đẹp trai, sành điệu, lạnh lùng, nam tính và kiêu ngạo ấy. Để tránh mất thời gian, thầy chủ nhiệm buộc phải nói:

- Bạn ấy là Yong JunHyung, các em hãy cố gắng giúp bạn hòa hợp với lớp... JunHyung, em tìm một chỗ ngồi rồi chúng ta bắt đầu vào bài học...

"Cậu ấy đẹp trai, nhưng không bằng KiKwang" - Jung MinAh's POV

"Trông cái mặt thấy ngứa mắt" - Choi Jangmin's POV

"Cậu ta ngốc đến mức chọn cái lớp xếp bét này để mà chuyển vào sao?" - Yang JiHyun's POV

"zzzzZZZZZ" - Park MinWoo (Chả phải POV gì đâu, nó đang ngủ mà)

JunHyung vẫn giữ nguyên bản mặt lạnh lùng không một chút sắc thái biểu cảm của mình mà nhìn quanh lớp rồi đột nhiên dừng lại ở một chiếc bàn và nhếch mép một cái đầy kiêu hãnh. Con bé đó nằm ngủ rất ngon lành cành đào, trông mặt mũi thì có vẻ khá mệt mỏi. Whatever! Dù sao cũng tăm tia được chỗ ngồi rồi, không cần phải bận tâm nhiều...

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên khiến MinWoo tỉnh giấc, con bé vươn vai một cái đồng thời nhăn nhó vài phát rất chán nản. Và khi quay sang kế bên, nó hết hồn bay ra khỏi ghế ngã xuống đất ê cả mông. Chả biết từ lúc nào, một tên trông vừa lạ vừa quen xuất hiện ngay kế bên một cách đầy... bí ẩn (có gì bí ẩn đâu chứ?) À nhưng mà, cái vẻ mặt đó, ánh mắt đó, trông thấy ở đâu rồi thì phải. MinWoo cứ nheo mắt nhìn thẳng vào mặt tên bạn mới đến mức gần như thủng một lỗ nhưng không thể nhớ ra được đã gặp cậu ta ở đâu...

- Nhìn cái gì mà nhìn? Trả tôi cái ô đi! - JunHyung gắt lên

AAAAA!!!!! Nhớ rồi! JunHyung chính là "Tên điên lạ mặt" hôm qua đã che mưa cho MinWoo rồi nói nó điên. À há, giờ thì có cơ hội để "páo trù" rồi...

- Sao cậu lại ở đây? Đến đây làm gì? - MinWoo bất chợt hỏi

- Hỏi thừa! - JunHyung bất cần đáp lại - Thì để học chứ để làm gì?

- Nhưng mà tại sao lại đến đây chứ?

- Này, giờ thì tôi thấy rằng cậu không những điên mà còn ngốc nữa đấy nhé

- YAH!!!! - MinWoo gào tướng lên - VẬY "NGƯỜI THÔNG MINH" NHƯ CẬU CỨ Ở ĐÓ MÀ VÊNH MẶT ĐI!!!!!!!! ĐỒ ĐIÊN!!!!!!

Nói rồi con bé bỏ ra chỗ mấy đứa bạn đang trố mắt ngạc nhiên vì nó vừa mới hét toáng lên. Thường thì MinWoo sẽ chẳng làm mất đi cái khí thế ngời ngời của mình bằng cách này đâu nhưng đó là khi cuộc sống của con bé BÌNH YÊN còn giờ thì tự dưng lại xuất hiện một "tên điên" nên mọi chuyện sẽ khác...

MinAh, trong cái lúc trố mắt nhìn MinWoo ấy, đã không hề biết rằng cái cậu Lee KiKwang bên lớp 5 đang tiến đến gần chỗ chúng nó. Và thật xấu hổ khi phải nói rằng MinAh hiện tại đang rất... ngu ngơ...

- Chào các cậu - KiKwang bắt chuyện với mấy đứa

- A! KiKwang-ah - Jihyun nhanh chóng đáp lại. Đến lúc này, MinAh mới nhìn ra phía sau và rồi thì con bé há hốc mồm vì KiKwang đã ở rất gần. Không biết phải làm gì hơn, MinAh tự dưng chạy một mạch vào lớp không lí do, thậm chí còn chẳng dám quay đầu lại nhìn... Bọn bạn nó thì đứng cười ha hả, mặc kệ cho KiKwang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra...

Trong cái khoảnh khắc cười "vô duyên vô địch" ấy, đột nhiên có một anh chàng trông rất rất đẹp trai với mái tóc lửng màu nâu hơi xoăn và có nét gì đó rất phương Tây đi đến. Cậu ta đứng trước mặt JiHyun dù con bé vẫn chẳng biết cậu ta là ai, bảo:

- Khi nãy vội quá nên tôi đã vô tình va phải cậu, xin lỗi.

Mặt JiHyun vẫn là chẳng hiểu quái gì. Khi đâm vào người ta thì chạy thẳng, đến lúc người ta quên hết rồi thì đùng đùng xuất hiện như quỷ thần, ai mà không ngạc nhiên cho nổi? JiHyun không đáp, con bé vẫn đang nhìn vào mặt cậu kia. Thành thực mà nói thì con bé này cũng rất là hám zai đẹp (tương tự MinAh nhưng ở mức độ nhẹ hơn) nên việc tên con trai lạ mặt kia sở hữu gương mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt sâu hớp hồn người, mũi dọc dừa thẳng và cao đã khiến con bé hoàn toàn bị chinh phục. Biết nói sao đây? Mê rồi!

- Cậu là ai vậy? - MinWoo chen vào

- Tôi là Son DongWoon, lớp 1 năm hai

- Lớp.. lớp 1 á? - Cả bọn há mồm ra hết cỡ. Kì cục chưa? Lớp 1 mà lại nói chuyện với lớp 9 sao? Thường thì bọn lớp 1 rất kiêu căng vì học giỏi và nhà giàu, bọn nó sẽ không bao giờ bắt chuyện với những đứa lớp 9 dốt nát và lười biếng thế này đâu...

- DongWoon-ah - Từ đằng xa có tiếng gọi khiến DongWoon quay đầu lại - Tớ tìm cậu nãy giờ đấy!

- Ờ, DooJun, có chuyện gì thế? - DongWoon hỏi

- Cô chủ nhiệm có việc cần nói với cậu. Mà... sao lại nói chuyện với bọn này? - DooJun nhìn bọn lớp 9, tỏ vẻ không ưa

- "Bọn này" là bọn nào? - Đột nhiên JunHyung đi ra nhìn DooJun đầy đe dọa - Cậu nên nhớ là mình đang đứng trên địa phận lớp tôi đấy, có cần "bọn này" lôi cậu vào lớp xử lí không?

- Khẩu khí lớn đấy - DooJun hất hàm - Để lần sau đi. DongWoon-ah, đi thôi.

Trông DooJun không có vẻ gì là sợ sệt hay ái ngại cả, mặt cậu ta cứ như thể "Đừng có nghĩ tôi sợ cậu" vậy. Không biết sau này JunHyung với DooJun có trở thành "kì phùng địch thủ" không nữa...

Hai tiết học nữa lại trôi qua một cách tẻ nhạt ngoài việc MinWoo đã có người để mà cãi nhau, ngoài JunHyung thì còn ai nữa...

- Ô của tôi đâu? - JunHyung hỏi trước

- Tôi để ở nhà rồi - MinWoo khinh khỉnh đáp lại

- Con gái con đứa thế đấy, nhỡ hôm nay mưa nữa thì sao?

- Thì đi mưa về, có gì đâu mà sợ! Tôi không mang ô của cậu đi là đang giữ cho nó sạch sẽ đấy. Biết điều thì nói ít thôi!

JunHyung không phản lại nữa, cậu hơi nhếch mép một cái rất... thiếu gia rồi lấy ra một tờ giấy nháp nhỏ, vẽ vẽ linh tinh cái gì đó. Đến lúc chìa ra trước mặt MinWoo thì lại là kiểu người đầu to, chân tay que gậy, mặt nhăn nhó, đầu bốc khói, và nhất là bên cạnh cái hình "người không ra người, thú không ra thú" đó là ba chữ: "Park-Min-Woo". Thử hỏi MinWoo có thể giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy không? Rất nhanh, con bé đưa tay đẩy JunHyung ngã cái "RẦM" ra khỏi ghế khiến cả lớp lẫn thầy giáo đều phải chú ý. MinWoo đảo mắt, tỏ vẻ mình chẳng có lỗi gì rồi cứ thế tập trung vào đống sách vở nãy giờ không có chữ nào của mình. JunHyung thì cũng chẳng biết giải thích với thầy thế nào nên cứ thế im lặng mà quay trở lại ghế, không bàn tán gì hết...

Còn về phía JiHyun, con bé đang nghĩ đến cái cậu mang tên Son DongWoon kia. Trông cậu ta đẹp trai thật đấy, cứ như một thiên thần hạ thế ý. Hiện tại là JiHyun đang ước gì mình có thể gặp và nói chuyện với cậu ta, dù chỉ là một lần nữa thôi cũng được. Dĩ nhiên là ngoài JiHyun, vẫn còn một đứa nữa đang mơ tưởng về một thằng con trai khác. Jung MinAh chứ chả nhẽ lại là Choi Jangmin? Và đương nhiên là ngoài cậu Lee KiKwang bên lớp 5 cũng chẳng còn ai có thể khiến MinAh điên đến độ này. Xem nào, con bé đang nghĩ xem có cách nào có thể bày tỏ cho KiKwang biết hay không. Haiz, chỉ nhìn mặt từ khoảng cách gần thôi mà nó còn không dám, thử hỏi nó "tỏ tình" với cậu ta kiểu gì? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải cậu KiKwang đó quá ngốc hay sao? Thấy biểu hiện của MinAh rõ đến thế rồi mà còn không biết. Thật ra thì cũng có nhiều thằng con trai theo đuổi MinAh nhưng điều kiện chỉ dừng lại ở... ngu ngốc, xấu trai và còn hơi hâm hâm nữa, cho nên đến giờ thì trong lòng MinAh chỉ có một người mà thôi...

Đến giờ tan học, theo chân Jangmin...

Cũng chả hiểu vì sao tác giả lại muốn nói đến con bé này trước, có lẽ là do nó vừa mới đâm vào một tên con trai chăng? Cụ tỉ là Jangmin đang trên đường về nhà, đến đoạn rẽ vào ngõ thì nó đâm sầm vào một thằng nào đó đứng chắn hết cả đường đi lối lại, thêm nữa là cả hai đều không chú ý nên mới đâm vào như thế...

- Aish - Jangmin gắt gỏng - Sao lại đứng chắn hết cả ngõ nhà người khác thế hả?

- Có cậu đi không nhìn đường thì có! - Tên kia phản lại. Ô hô hô, đó chẳng phải là cái người học lớp 1 cùng với Son DongWoon hay sao, chính là tên khinh thường bọn lớp 9 ấy.

- Cậu... sao là cậu nữa? - Jangmin ngạc nhiên

- Sao cái gì mà sao?

- Cậu chính là cái thằng điên ban sáng hả?

- MỐ???? Thằng điên á???????? Tôi có tên họ đàng hoàng đấy nhá!!!!!!!!

- Những kẻ chỉ biết khinh thường người khác như cậu thì không điên chắc? Chỉ cậy mình học lớp 1 rồi lên mặt!

- À à à, thì ra cậu học lớp 9 hả? Đúng là tôi có khinh thường những đứa "hạ cấp" như các cậu thật, ai bảo các cậu cứ xếp bét mãi làm gì?

- YAH!!!!!!!!!! - Jangmin phẫn nộ - ĂN NÓI CHO CẨN THẬN VÀO!!!! ĐỒ ĐIÊN!!!!!!! - Nói rồi, con bé giơ chân đá thẳng vào ống đồng (cẳng chân) của tên lớp 1 kia khiến cậu ta kêu ầm lên rồi thản nhiên bỏ đi.

- AAAAAAAAA!!!!!!!!! Đã nói đừng có gọi tôi là "Đồ điên" nữa rồi mà!!!!!!!! Tôi là Yoon DooJun chứ không phải đồ điên!!! A a a a, đau chân quá....

Mặc kệ DooJun đang tự giới thiệu bản thân, Jangmin cứ thế bỏ đi với ý nghĩ "Ai mà thèm biết tên cậu ta là gì!". Quả đúng như đã nói, Choi Jangmin là nhân vật vô cùng nguy hiểm và đáng sợ. Hay ho lại là ở chỗ nó không quá bạo lực như MinWoo nhưng chẳng hiểu sao, ngay cả MinWoo cũng thấy con bé này rất đáng sợ, có lẽ đó là bản tính từ tận trong máu rồi....

Next! Next nào! Giờ là Kim JiHyun...

Con bé vừa ra đến cổng trường đã gặp ngay DongWoon, khỏi nói cũng biết là nó mừng rỡ đến thế nào rồi, nhất là khi anh chàng bắt chuyện:

- Hi! Ban nãy cậu vẫn chưa cho tớ biết tên

- Tớ... À, tớ là Yang JiHyun... Chào cậu...

- Ồ, tên cậu hay thật đấy.... Cậu có muốn đi ăn kem không?

Á Á Á!!!! Son DongWoon, là Son DongWoon đã mời JiHyun đi ăn kem cơ đấy! Tin được không? Lớp 1 với lớp 9 nhá! Đương nhiên là JiHyun đã gật đầu ngay lập tức mà chẳng cần suy nghĩ (DongWoon đẹp trai thế cơ mà). Con bé đã đi cùng với DongWoon mà không biết rằng MinWoo cũng ra khỏi trường ngay sau đó và nhìn thấy hai người. Mặt con bé hơi biến sắc một chút nhưng dường như nó chẳng có ý định gì là theo dõi hai đứa đâu. Cũng đúng, có phải việc của mình đâu mà lo...

- Hey!

MinWoo giật bắn mình khi thấy JunHyung đứng ngay kế bên. Quả thực, tên này cứ như ma ấy, xuất hiện ở bất cứ nơi nào con bé đến. Và đương nhiên, làm gì có chuyện JunHyung tránh được một loạt những câu quát tháo kinh điển của MinWoo...

- YAH!!!!!!!!! BỘ CẬU KHÔNG CÒN VIỆC GÌ ĐỂ LÀM HAY SAO MÀ CỨ BÁM THEO "ÁM" TÔI THẾ HẢ?????????

- Tôi có làm gì cậu đâu mà mắng tôi!!!!!!! - JunHyung phản lại

- TỪ NAY CẬU PHẢI TRÁNH XA TÔI 100 MÉT, BIẾT CHƯA???????? - Nói rồi MinWoo bỏ đi, để lại JunHyung lẩm bẩm phía sau...

- Mố? Ở lớp mình ngồi cạnh cậu ta mà, làm sao tránh được 100 mét chứ? - JunHyung trưng lên bộ mặt "bò mỏ chu" của mình rồi cũng thảnh thơi mà bước ra chỗ một chiếc xe ô tô sang trọng đang đợi sẵn. Chà, cậu ta là con nhà giàu cơ đấy!

Vấn đề duy nhất còn tồn tại ở đây là giữa Jung MinAh và Lee KiKwang...

MinAh đang trên đường về và đương nhiên, nó vẫn còn đang mải tìm cách tiếp cận cậu bạn Lee KiKwang bên lớp 5 rồi.

- Chán thật - MinAh lẩm bẩm - Cứ mỗi lần thấy mặt cậu ấy là mình lại không thể nhớ gì, cũng chẳng biết nói gì. Cứ thế này thì làm sao mình có thể nói cho cậu ấy mọi chuyện chứ?

Nó cứ mãi lẩm bẩm mà không hề biết rằng cái người nó đang nghĩ đến ấy, lại đang đi ngay phía sau nó, chờ đợi một cơ hội. Cơ hội gì á? Hồi sau sẽ rõ...

+ Flash back +

JiHyun, Jangmin và MinWoo lôi KiKwang ra một góc, trông vẻ mặt ba đứa lúc này cực kì... đầu gấu và du côn. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cộng thêm hơi sợ hãi khi lần đầu thấy mấy đứa con gái như thế này, KiKwang không dám nói gì, chỉ biết là cậu đang bị mấy đứa nó ấn vào tường như thể sắp choảng cho một trận đến nơi...

- Này, Lee KiKwang - JiHyun lên tiếng trước - Cậu có bao nhiêu người theo đuổi rồi?

- Cậu... cậu nói thế... là sao?... - KiKwang ấp úng - Tớ... đâu có ai...

- Vậy thì cậu là đồ ngốc hả? - MinWoo chen vào - Đến cả biểu hiện rõ ràng nhất quả đất như thế mà cũng không nhận ra!

- Tớ... tớ vẫn chưa hiểu...

- Nghe cho kĩ đây - MinWoo nhấn từng từ một cách đe dọa - Bạn của bọn này, Jung MinAh, thật sự rất rất thích cậu. Cũng chẳng biết cậu ấy thích cậu ở điểm nào nhưng mà, cậu không cho rằng việc MinAh bỏ chạy mỗi khi nhìn thấy cậu là rất bất bình thường hay sao?

- Phải đấy - Tiếp đến là Jangmin - Đời tôi chưa gặp tên nào như cậu. À mà phải nhớ cả điều này nữa: 1 là đồng ý làm bạn trai nó, 2 là im lặng không ý kiến, nếu cậu dám nói với ai biết việc MinAh thích cậu mà bị từ chối thì cậu chết chắc!

KiKwang sợ xanh mặt. Không thể tin nổi là mấy đứa đứng trước mặt cậu đây lại là con gái đấy. Thành thực mà nói thì so với chúng nó, MinAh dễ chịu hơn nhiều. Nhưng dù sao thì cũng nhờ mấy đứa tính cách dị thường này mà cậu đã tìm được cậu trả lời cho mình...

+ End Flash Back +

Cảm thấy có ai đó đang đi theo mình, MinAh cảnh giác rồi đột ngột quay lại. Và con bé đã thấy KiKwang, trong chiếc áo trắng đồng phục trông cực phòng độ với... một đống cơ bắp cứng cỏi. Chân tay MinAh mềm nhũn ra, không thể nói câu gì nên lời, chỉ biết mấp máy môi...

- Cậu đâu cần phải ngạc nhiên như thế - KiKwang cười - Tại vì tớ có chuyện cần nói...

+ MinAh's POV +

Chết mình rồi, toi mình rồi. Cậu ấy biết hết rồi sao? Chẳng lẽ cậu ấy đến để thẳng thừng từ chối mình? Làm ơn, làm ơn đừng nói gì hết, KiKwang-ah, nếu cậu muốn, tớ sẽ không bày tỏ với cậu nhưng xin cậu đừng từ chối phũ phàng như vậy mà, làm ơn... <<Nhát cáy hết tưởng tượng nổi>>

+ End MinAh'sPOV +

- Cậu nói là thích tớ phải không? - KiKwang tiếp tục. Lạ chưa, tự dưng cậu ta đàn ông một cách đáng ngạc nhiên, không còn cái kiểu Meong~ thường gặp nữa - Và tớ...

- Chờ đã!!! - MinAh chặn họng KiKwang - Cho tớ chuẩn bị tâm lí, tớ không thể nhanh chóng chấp nhận lời từ chối ấy được... - <<Nó đang nói cái quái gì vậy nhỉ?>>

- Từ chối? - KiKwang ngạc nhiên - Đó đâu phải điều tớ muốn nói

- Huh? - Meong~

- Tớ chỉ muốn hỏi: Cậu có thể trở thành bạn gái tớ được không?

Hề hề, trông MinAh lúc này như vừa bị sét đánh ngang tai, thảm hại quá. Cứ như thể nó vẫn chưa nghe thấy KiKwang nói cái gì ấy, ngu ngơ ngù ngờ mãi không tỉnh ra được... Câu chuyện của hai đứa này có vẻ tiến triển nhanh quá nhỉ? <<Cứ cho tụi nó yêu nhau chán đi, rồi sẽ có sóng gió xảy ra thôi>>

- Cậu có thể chứ? - KiKwang gặng hỏi

- Giời ơi!!! NG! NG! Take two! - Mấy đứa bạn thân của MinAh chả biết từ xó xỉnh nào chui ra khiến không khí lãng mạn giữa hai đứa biến mất hết

- Ở cảnh này, sau khi nhân vật nam tỏ tình thì nhân vật nữ phải đồng ý và chạy đến ôm chầm lấy nhân vật nam - Jangmin suy ngẫm như đạo diễn thực thụ, biểu cảm không chê vào đâu được trong khi mặt hai đứa bạn vẫn là... Meong~

Cùng lúc đó thì MinWoo và JiHyun vẫn nhìn hai đứa kia với ánh mắt không hiểu gì. Xem trên TV đâu có nhàm thế này chứ, MinWoo đã mất công đi lôi cổ hai đứa bạn đến đây xem kịch hay (JiHyun lúc đó đang ăn kem với DongWoon và đã bị bắt quả tang, ^^), thế mà giờ kết quả chẳng đâu vào với đâu, thất vọng thật!

- Yah, yah, MinAh, Jung MinAh - MinWoo gọi, cái mặt lấc cấc không chịu nổi - Đứng đấy làm gì? Không trả lời câu hỏi của cậu ấy đi à?

MinAh hơi chần chừ một lúc rồi thì cũng gào tướng lên rồi bỏ chạy:

- TỚ CŨNG THÍCH CẬU!!!!

Nhìn nó như thế, ba đứa kia bất giác bật cười. Ôi, Jung MinAh (hám zai đẹp và luôn miệng khen ngợi những anh chàng đẹp trai) đang ngại kìa, há há há!!!

Vậy là chuyện giữa Lee KiKwang và Jung MinAh coi như xong, để xem JiHyun sẽ làm gì khi về nhà nào...

Lạ chưa? Sao tự dưng cửa nhà lại mở vậy? JiHyun nhớ rất rõ sáng nay đã khóa cửa cẩn thận rồi mới đi học mà. Không lẽ... trộm?... Bước vào nhà một cách cẩn trọng, con bé nghe có tiếng chân trong bếp. Nhanh tay vớ lấy cái vợt muỗi trên mặt tủ, nó lấy hết can đảm để đi vào bên trong. Và...

- YAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! - JiHyun hét lên và cầm vợt muỗi lao thẳng về phía tên (bị cho là) trộm. Ố là la, không phải trộm đâu, đó là Yang YoSeob, thằng anh sinh đôi của JiHyun đấy.

- ÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!! - YoSeob cũng kêu ầm lên, giơ tay lên để chống cự...

- Ớ, Seobbie? - JiHyun ngớ người - Sao anh lại ở đây?

- CÁI CON BÉ NÀY!!!!!!! - YoSeob thét lên đầy phẫn nộ - Tại sao dám cầm vợt muỗi đánh anh hả????????

- Ai biết? Tưởng trộm... Mà anh chưa trả lời câu hỏi của em đâu đấy. Tại-sao-anh-lại-ở-đây?

- Anh về nhà anh thì có gì là sai???????? BỎ CÁI VỢT XUỐNG MAU!!!!!!!!!

YoSeob và JiHyun là hai anh em sinh đôi. Trước nay JiHyun vẫn cứ ấm ức vì chỉ ra đời sau anh có 5 phút mà mất bao nhiêu quyền lợi <<Mà cho đến giờ này, vẫn chưa ai biết mấy cái quyền lợi đó là gì>>. Cả gia đình đã sang Canada định cư, chỉ riêng JiHyun nhất quyết đòi ở lại vì còn bạn bè, và nhất là: Con bé không thể hòa nhập với văn hóa Canada. Bây giờ, sau vài lần gia đình không thể về Hàn Quốc dù đã nhận được giấy mời của nhà trường vì đứa con ngỗ nghịch Yang JiHyun, thì đã cử "Giám sát viên" Yang YoSeob về để quản lí cô em sau mình 5 phút. He he... Nhưng mà thằng anh này cũng thú vị lắm...

- Haiz, vậy là hết khoảng thời gian tự do... - JiHyun than thở

- Chỉ cần đừng làm phiền nhau thì ông anh này sẽ để em yên - YoSeob chu mỏ chen vào

- Đi chơi đây~ Đi không?~ - Yeah, con bé lại bắt đầu rủ rê rồi

- Không thèm! Phắn đi!

OK thôi, đúng ý JiHyun rồi. Hai anh em nó rất hay ho ở chỗ nếu người kia bảo làm gì thì nhất quyết không làm còn bảo đừng làm thì phải làm cho kì được... Cơ bản là như thế. YoSeob cũng sẽ đến trường học nốt chương trình trung học của mình, đương nhiên là lớp 9 rồi. Dù có thế nào thì JiHyun cũng không thể thoát khỏi "lưới trời" của ông anh zai...

Sáng hôm sau, lớp 9 năm hai...

MinWoo đang lục tung mọi ngóc ngách trong lớp để tìm một cái móc chìa khóa tuy không đắt tiền nhưng rất có ý nghĩa với con bé. Đó là món đồ duy nhất mà nó và một thằng bạn thân từ hồi bé tí cùng có: một đôi giày thể thao màu trắng siêu nhỏ (móc chìa khóa mà), MinWoo cầm chiếc bên phải, thằng bạn cầm chiếc bên trái. Đã hơn 8 năm trời không gặp nhau nhưng nó vẫn luôn giữ cẩn thận chiếc giày đó. Ai mà ngờ hôm nay nó tự dưng biến mất...

Tìm không thấy, MinWoo vội chạy xuống căn-tin vì ban sáng có ghé qua đây. Hay chưa? Khi con bé xuống đến nơi, nó gặp thằng bạn khinh người học lớp 1 mấy hôm trước có sang lớp nó (Yoon DooJun). À nhưng đó đâu phải là điều hay, cái hay nhất ở đây là cậu ta đang giữ một chiếc giày trắng giống hệt của MinWoo trong chùm chìa khóa của mình. Ánh mắt như bốc lửa, MinWoo lao đến, giật lấy cả chùm chìa khóa của cậu ta trong khi người đối diện chỉ biết tròn mắt kêu lên:

- Yah! Cậu làm cái gì vậy?

- Tôi chỉ lấy lại đồ của mình thôi - MinWoo thản nhiên, cố gắng tháo chiếc giày ra

- Cái gì mà đồ của cậu chứ? - Cậu kia giật lại - Nó là của tôi, không ai được động vào nó hết!

MinWoo quan sát kĩ lại thì thấy đó là chiếc bên trái, vậy thì không phải của con bé rồi. Nhưng mà...

- Yoon Doo?... - Con bé ngập ngừng

- Cậu là ai? Sao lại biết tên tôi? - Doojun vẫn cau mày nhìn MinWoo

- Là cậu thật hả??? Tớ, MinWoo này!

- MinWoo... - Doojun tỏ vẻ suy nghĩ rồi kêu lên - A! Park MinWoo!!!

À, thì ra đây chính là cái tên khiến MinWoo mặc cảm tội lỗi nãy giờ. Hài chưa? Học cùng trường được hơn một năm rồi mà chúng nó hoàn toàn không nhận ra nhau. Sung sướng, sung sướng và sung sướng. Nói trắng ra thì tên Yoon DooJun này là tên con trai duy nhất mà MinWoo... coi là người (ngoài anh trai và bố nó). Hai đứa chơi với nhau lâu rồi nhưng giờ mới gặp lại, vậy nên việc chúng nó lôi nhau ra một chỗ ngồi "buôn chuyện" là bình thường 100%...

Cùng lúc đó, trong lớp của MinWoo...

JunHyung đang ngồi vươn vai ngáp dài trên chiếc bàn hai chỗ ngồi của cậu và MinWoo. Đến khổ, tại tối qua ngồi sáng tác nhạc muộn quá nên bây giờ buồn ngủ kinh (cậu ta mà cũng sáng tác nhạc?). Đang trong cái lúc vươn vai ngáp dài đó thì JunHyung chợt thấy một vật. Chính là cái móc khóa MinWoo tìm nãy giờ mà không thấy. Nhặt chiếc giày trắng "siêu mini" lên, JunHyung ngắm nghía một lúc rồi bắt đầu bình phẩm:

- Đẹp đấy

Chậc! Nếu nói đây là một câu bình phẩm thì cũng chẳng đúng. Nhưng kệ đi, cứ coi như thế cũng được. Rất thản nhiên, JunHyung nhét cái móc chìa khóa vào túi quần mà không thèm bận tâm xem ai mới thực sự là chủ nhân của nó. Thế mới biết mặt mũi bọn nhà giàu là thế nào. <<Xin lỗi bạn nào nhà khá giả nhé, Au chỉ hơi vơ đũa cả nắm một tí thôi>>

JunHyung vừa "thủ" được chiếc giầy "siêu mini" xong thì cũng đúng lúc MinWoo đi vào. Và ngay khi nhận thấy sự góp mặt của cậu chủ họ Yong trong lớp, con bé ngay lập tức thay đổi thái độ. Ngồi cái rầm xuống chỗ mình, lấn thêm một ít bên chỗ thằng bạn, con bé coi như chẳng hề quan tâm. Thật là... đang ngồi một mình sung sướng như thế mà đột nhiên gặp phải tên này...

- Yah! Cậu cũng phải tôn trọng tôi một chút chứ!!! - JunHyung bức xúc

- Không thích! - MinWoo đáp ngay tắp lự như chẳng hề suy nghĩ - Sao? Tại sao tôi phải tôn trọng cậu? Ngậm miệng lại và ngồi yên đi! Cậu...

Chưa nói dứt câu, MinWoo đột nhiên dừng lại, nhìn ra cái cửa sổ phía sau lưng JunHyung. Lại mưa rồi. Có cần nhắc lại là con bé ghét mưa thế nào không nhỉ? Nhất là khi vào một ngày mưa, một tên điên (Yong JunHyung) bước chân vào cuộc sống của nó...

Về phía KiKwang và MinAh (hay ho nằm ở đây)...

MinAh thẫn thờ đi đến trường. KiKwang đã nói là muốn nó trở thành bạn gái cậu cơ đấy. Con bé đang thơ thẩn suy nghĩ lung ta lung tung về những gì cái cậu đẹp trai đó đã nói...

+ MinAh's POV +

Liệu cậu ấy nói có thật không nhỉ? Hay chỉ là muốn trêu ngươi mình thôi? Nếu như cậu ấy chỉ muốn đùa thật thì mình sẽ tổn thương ghê gớm lắm. KiKwang-ah...

"Tớ đồng ý làm bạn gái cậu"

"Đồ ngốc! Người ta chỉ nói chơi thế thôi mà cũng tin"

"KiKwang-ah..."

"Tớ chẳng hứng thú gì với cậu hết. Đi đến đâu thì cũng đừng nói là cậu thích tớ đấy"

AHHHHHH, nếu thật sự như vậy thì...

+ End MinAh's POV+

Miên man theo cái suy nghĩ khổ sở và rõ... vớ vẩn đấy một lúc, gương mặt MinAh lúc này đã chuẩn theo những gì nó nghĩ, nước mắt sắp chảy ra rồi kìa...

- Sao cậu lại khóc?

Con bé giật mình nhìn sang bên cạnh, là Lee KiKwang. Cậu ta đã từ lúc nào đứng ngay kế bên MinAh và chứng kiến cái bản mặt... "thộn" nhất trong lịch sử của nó. Nhìn MinAh một cách chăm chú, KiKwang khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt đã bất chợt rơi xuống của nó <<!@#$%^&*>>. Còn về phía MinAh, con bé vẫn đang nhìn cậu một cách rất ngạc nhiên nhưng rồi nó mở miệng ra hỏi:

- Cậu... cậu có thật sự thích tớ không?

- Cậu nghĩ tớ đem chuyện này ra để đùa sao? - KiKwang cười - Thật hơn bao giờ hết!

Chìa ra trước mặt MinAh một DVD Album mới nhất của nhóm nhạc nổi tiếng BEAST, KiKwang hỏi:

- Cậu thích cái này không?

MinAh sướng đến nhảy cẫng lên. Làm sao KiKwang lại biết con bé thích BEAST chứ? <<Do mấy đứa bạn thân của cô nương "quân sư" đấy ạ>>. Dễ hiểu là MinAh đã nhận lời ngay lập tức. Giống như trước đây nó đã từng nói Nếu có ai đó có thể làm được điều mình muốn thì nhất định mình sẽ trở thành bạn gái của người đó.

À, còn phải nhắc thêm là ngay cái lúc MinAh sướng quá, không kiểm soát nổi hành vi mà ôm dí lấy KiKwang như thế thì trời bỗng nhiên đổ mưa lớn và "hai con chuột nhỏ" buộc phải dừng việc "tình tứ" của mình lại để mà chạy mưa thôi...

Chiều, MinWoo lôi Jangmin qua lớp DooJun để rủ cùng đi ăn bánh gạo cay. Vì không biết sao con bạn lôi mình qua đây nên Jangmin mới hỏi:

- Sang đây làm gì?

- Bạn thân của tớ học lớp này đấy - MinWoo thản nhiên - Oh, Yoon Doo-ah!

Yoon Doo? Hai chữ này khiến Jangmin bỗng cảm thấy ớn lạnh, nó liên tưởng ra cái tên đứng chặn ngõ hôm trước bị nó sút vào chân rồi rú lên "Tên tôi là Yoon DooJun" ấy. Và chẳng ngoài dự đoán, người bước ra không ai khác, chính là "tên điên" đó. <<Vậy ra đã có hai "tên điên" rồi đấy nhỉ?>> Hình như cũng nhận ra Jangmin nhưng DooJun tỏ vẻ không quen mà chỉ cười với MinWoo...

- Có chuyện gì vậy?

- Đi ăn bánh gạo cay không? - MinWoo bắt đầu rủ rê

- Ừ, tớ cũng không bận gì cả - DooJun đáp rồi nhìn Jangmin - Cả "người đó" nữa hả?

- Cậu ấy là Choi Jangmin, cũng là bạn thân của tớ. Thật ra thì tớ còn hai đứa bạn nữa nhưng mà chúng nó bận việc rồi

Đúng vậy! Chúng nó đều bận việc. MinAh thì ai cũng biết rồi, nó chuẩn bị đi chơi với KiKwang mà. Còn về phần JiHyun, cũng chẳng biết nó đi cùng cái cậu Son DongWoon đẹp trai+dễ mến hôm nọ hay về nhà với ông anh trai nhưng mà ban nãy MinWoo cũng đã rủ rồi nhưng nó nói không đi được...

Jangmin có vẻ không vui vẻ cho lắm khi DooJun góp mặt. Dễ hiểu, nó đang căm cái tên bất lịch sự kia lắm. Cứ hở một cái là kêu lớp người ta "tầm thường" với chả "đáng khinh". Thật không hiểu sao MinWoo lại quen và chơi thân với một tên đã coi thường cả lớp mình như thế nữa...

Ở cửa hàng bánh gạo cay gần trường...

- Ajuma!!!!!! - Vừa đến là MinWoo đã sấn đến chỗ cô bán hàng để gọi món, bỏ lại DooJun và Jangmin...

- Cậu và MinWoo chơi với nhau bao lâu rồi? - DooJun bắt chuyện

- 8 năm - Jangmin đáp cụt lủn rồi hỏi lại - Còn cậu? Cậu là ai mà tôi chưa từng nghe MinWoo nhắc qua?

- Tôi với cậu ấy chơi với nhau lâu rồi nhưng không gặp nhau thì cũng đã được một thời gian dài...

- Được rồi, MinWoo gọi kìa

Không thèm để DooJun nói hết câu, Jangmin thản nhiên đi đến dãy bàn mà MinWoo đã ngồi sẵn rồi vẫy tay loạn xì ngậu lên kia. Nguy hiểm chưa? Choi Jangmin mới chỉ thể hiện một phần nhỏ trong con người khó hiểu của mình thôi, nếu muốn biết thêm về nó thì cứ đọc tiếp đi...

Tối, theo chân MinWoo...

Chán thật! Mưa suốt không chịu tạnh. Cũng may là sáng nay MinWoo có đem theo ô <<Chỉ là vì không muốn mắc nợ JunHyung thêm lần nữa thôi>>. Thở dài sườn sượt, con bé biết mình lại thế rồi, cái tật xấu hay để anh trai ăn cơm một mình ấy. Sau khi mẹ nó mất, bố nó lao đầu vào công việc cũng đã được 4 năm rồi. Hiện tại bố làm việc ở Anh và một năm chỉ về nhà một lần. Nó có một ông anh trai tên là Park Yoochun rất hiền lành và dễ mến. Anh em nó đã từng rất quan tâm và bao bọc nhau nhưng tất cả tan tành từ khi mẹ mất. Nó trở nên lãnh cảm với mọi thứ hơn, không ngoại trừ anh Yoochun. Đi học sớm, về muộn và hay ăn cơm ở ngoài. Nếu có ăn ở nhà thì cũng là ăn lúc tối muộn và anh Yoochun thì đã bắt đầu đi nghỉ. Toàn bộ thời gian MinWoo dành cho Break Dance và Taekwondo. Không phải nó giận anh Yoochun mà giận chính bản thân mình. Nó vẫn nghĩ mẹ mất là do mình, nó nghĩ rằng nếu mẹ không hàng ngày đưa đón nó thì đã chẳng đến nỗi. Kể từ đó, MinWoo không bao giờ muốn người khác giúp đỡ mình, nó sợ một ngày nào đó có một người nào đó vì giúp đỡ nó mà phải chịu khổ...

Đang mải chạy theo những suy nghĩ vừa lạnh lẽo vừa khổ sở đó, MinWoo bỗng chú ý đến một con ngõ nhỏ. Có vài thanh niên đang đánh người thì phải. Tuy rằng không thể trông thấy người bị đánh vì khuất bóng nhưng mà MinWoo có thể nhận ra những người đang ở thế trên. Là Jung Yunho và Shim Changmin, hai "đại ca" ở trường con bé. Nói họ là "đại ca" nghe có vẻ hơi... giang hồ thì phải. Thực chất họ là những anh chàng đẹp trai, học giỏi, nhà giàu và cũng rất tốt tính. Họ không bao giờ gây sự với bất kì ai nhưng một khi có người đắc tội với mình thì y như rằng, họ sẽ cho người đó biết thế nào là giá trị của cuộc sống... MinWoo có quen với hai "đại ca" này đấy. Lí do á, rất đơn giản, vì một lần bị bắt nạt ở trường, con bé đã quật ngã mấy tên con trai bằng môn Taekwondo quen thuộc. Và dường như rất ấn tượng với vụ này, hai "đại ca" đã nhận đứng sau bảo vệ con bé và từ đó, không một ai dám động đến MinWoo cả...

Lắc đầu một cách chán nản, con bé tự hỏi tên bị đánh kia thuộc dạng liều mạng hay ngu dốt mà lại để đến mức hai "đại ca" phải đích thân ra mặt. Bước vào con ngõ, MinWoo nhận thấy cả mấy người đều ướt sũng nhưng không đả động gì đến việc đó. Một vấn đề khác đang được con bé quan tâm hơn. Người bị đánh (ngu dốt hoặc liều mạng) đó lại chính là Yong JunHyung. Bỗng nhiên MinWoo lại muốn giúp cậu ta. Thật, trông cái bản mặt say khướt kia thì chắc là dù có bị đánh chết cũng không thể mở miệng ra xin lỗi được đâu...

- Sunbae - MinWoo lên tiếng

- Oh, MinWoo-ah - Jung Yunho nở một nụ cười nửa miệng rõ lãng tử

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Tên nhóc này say rượu dám khích đểu bọn anh nên phải đánh cho nó tỉnh ra - Shim Changmin nói, gương mặt có vẻ hơi... sát thủ

- À... - MinWoo bắt đầu một cách gượng gạo - Thật ra thì em với tên này cũng có chút quan hệ... Hai sunbae có thể nể mặt em mà bỏ qua cho cậu ta được không?

- Em quen nó hả?

- Cậu ta còn nợ em nhiều thứ, em phải đòi nợ cái đã.

Hai "đại ca" liếc nhìn JunHyung (lúc này đã ngã vật ra đất) rồi gật đầu đồng ý tha và cứ thế bước vào cơn mưa trắng xóa. Giờ thì mệnh khổ được chuyển giao sang cho MinWoo. Đằng nào cũng vậy, đã giúp thì phải giúp cho chót, chả nhẽ để cậu ta nằm đây hứng mưa rồi chết toi à? Sốc "cái xác không hồn" này lên vai, MinWoo khổ sở lôi cậu ta về nhà mình...

Còn KiKwang và MinAh, vì mưa nên không đến công viên như đã thỏa thuận được. Vậy nên chúng nó đang lôi nhau đi ăn uống đủ mọi thứ trên đời đây. Dĩ nhiên, người phải móc hầu bao ra mà trả tiền là KiKwang... Được cái là MinAh cũng không ăn nhiều lắm, chúng nó chỉ vừa ăn vừa chơi vừa nói chuyện thôi...

- Tại sao cậu lại thích tớ? - MinAh hỏi khi cả hai ngồi dưới trạm xem buýt dù không hề có ý định đi xe buýt - Tớ không phải là người nổi bật, cũng không năng động. Vậy... tại sao?

- Vì tớ thích cậu - KiKwang đáp lại - Không có lí do gì hết. Mà nếu có thì... cậu dễ thương chăng?

Cậu nói này của KiKwang như một món quà vô cùng quý báu với MinAh. Bởi lẽ trước đây, mấy đứa bạn của nó đều nói rằng trông nó như ngố rừng, rồi thì õng ẹo, hấp hơi,... Và bây giờ, một người với danh nghĩa bạn trai của nó đã nói rằng nó dễ thương <<Dĩ nhiên phải nói như thế để con bé vui rồi, sự thật thì ngược lại á>>. Nói thật, chuyện giữa hai đứa này cực kì nhàm chán vì cả hai đều thuộc dạng "babo" nên chỉ nói chuyện với nhau thôi cũng thấy "sến" đặc. Thôi nào, giờ chuyển qua cảnh khác...

Đây đây, đây là nhà của hai anh em Yang YoSeob-Yang JiHyun...

JiHyun đang ngồi ăn snack xem ti vi thì YoSeob đột nhiên đi từ nhà tắm ra, gương mặt hớn hở:

- Ê, vậy là mai anh có thể đi học rồi phải không?

- Ừ

- Chắc bọn ở lớp vẫn nhớ anh nhỉ?

- Ừ

- Này, em đừng có "Ừ" nữa được không?

- Ừ

- YAH! YANG JIHYUN!!!!!!!!!!!

- Cái gì?????????? Không thấy đây đang bận xem ti vi hả??????????? - Đến lúc này thì JiHyun nổi đóa lên với YoSeob luôn. Cũng phải, cuộc sống đang bình yên thì tự nhiên xuất hiện một thằng anh trai cả năm rồi chẳng gặp lần nào, không điên lên mới lạ đấy...

- Rồi!!!!!!!! Cứ ở đấy mà xem ti vi!!!!!!!!!!!!!!! - YoSeob cũng đáp lại với cái giọng y như thế. Thế mới nói, đâu phải tính cách giống nhau thì hợp cạ, với hai anh em nhà này thì không phải có duyên làm anh em mà là "oan gia ngõ hẹp" đấy...

Tuy nhiên, xét trên một khía cạnh khác, nếu như JiHyun biết rằng YoSeob là bạn thân chí cốt của Son DongWoon đẹp trai thì hẳn là phải shock lắm đây. Được thôi, hãy chờ đợi đến lúc con bé biết mọi chuyện, chắc là cách đối xử với YoSeob sẽ thay đổi 180 độ đấy... Cũng phải nói thêm là dạo gần đây JiHyun rất hay đi với DongWoon. Liệu có cảnh mấy đứa bạn nó lại nhảy xồ ra khi hai đứa đang hẹn hò như MinAh không nhỉ? Nếu mà có thì vui lắm đây...

Lúc này, tại nhà MinWoo...

Con bé khổ sở mãi cuối cùng cũng lôi được JunHyung về. Nó vừa mở cửa là anh Yoochun cũng đi từ tầng hai xuống. Thấy JunHyung, anh Yoochun ngạc nhiên hỏi đồng thời giúp MinWoo đỡ cái tên say rượu đáng chết này:

- Ai vậy?

- Em nhặt trong đống phế thải về đấy - MinWoo thở dốc đầy mệt mỏi - Ném cậu ta lên phòng giúp em với...

Sau khi đưa Junhyung lên phòng mình và thay đồ của mình cho cậu, anh Yoochun xuống nhà thì thấy MinWoo đang hí hoáy trong bếp. Đi vào mới thấy là con bé đang cầm con dao bự nhất với một đống gừng trên thớt...

<<BỐP!!! BỐP!!!>>

MinWoo quay ngang mặt dao và đập xuống đám gừng một cách rất thô bạo khiến anh Yoochun cũng rợn cả sống lưng. Vừa đập, con bé còn vừa lẩm bẩm: "Đồ phiền toái, đồ nhậu nhẹt, tại sao tôi phải khổ vì cậu thế này chứ?". Đúng là MinWoo đã thực sự căm JunHyung đến tận xương tủy rồi. Nhét hết chỗ gừng vừa đập vào một cái khăn nhỏ, con bé bặm trợn mang nó lên phòng... Nhưng rồi khi nhìn thấy JunHyung say ngủ trong bộ đồ thể thao của anh Yoochun, đôi mắt nhắm nghiền trông hiền lành khó tả lại cộng thêm gương mặt đẹp trai không chê vào đâu được thì MinWoo hơi sững lại một chút. Đã nói là con bé lãnh cảm với mọi thứ chưa? Nhưng dường như đây là lần đầu tiên, kể từ khi mẹ mất, nó biết sững lại trước một người khác. Lắc đầu một cái thật mạnh, con bé bước vào phòng, "ốp" thẳng cái khăn gói đầy gừng lên mặt thằng bạn rồi lau khắp mặt, cổ và tay để giải rượu... Anh Yoochun đứng khoanh tay, tựa lưng ngoài cửa cảm thấy rất ngạc nhiên, lần đầu tiên MinWoo biết quan tâm đến người khác. Hẳn là cậu nhóc phải đặc biệt lắm đây...

Gần đến nửa đêm, JunHyung tỉnh dậy. Nhắc lại, đây là phòng của anh Yoochun nhưng anh ấy hiện đang ở bên phòng MinWoo còn con bé thì ngồi cạnh cái giường phòng này để chờ tên "nhậu nhẹt" kia tỉnh lại... Trong lúc ngồi đọc báo và thấy JunHyung cử động mạnh, MinWoo đã định "sạc" cho cậu ta một trận nhưng JunHyung thì lại chùm chăn kín mặt và... ngủ tiếp.

- Cậu định nằm ở nhà tôi đến bao giờ đây hả? - MinWoo không chịu nổi con người này nên nói - Dậy, dậy đi!

Nghe tiếng nói, JunHyung hất tung chăn bật dậy, nhìn quanh phòng một lúc rồi hỏi:

- Đây là đâu? Ế! Cậu... A! - Yonggie nhăn mặt vì vết thương trên miệng khi bị hai "đại ca" đánh

- Cậu cái gì mà cậu? - MinWoo ung dung giở báo đọc tiếp - Tưởng cậu chết luôn cho rảnh nợ rồi chứ?

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Tự hỏi mình đi, cậu cũng khá liều đấy

- Là sao?

- Bỏ đi, anh tôi để phần cơm cho cậu dưới bếp, xuống ăn rồi đi ngủ, mai thì về nhà đi - MinWoo đứng dậy định bỏ ra ngoài nhưng đột ngột dừng lại vì một câu nói của JunHyung:

- Tôi không muốn về - Cậu hơi trùng mặt xuống - Tôi ghét ngôi nhà đó...

- Đó là việc của cậu, tôi không...

- Cho tôi ở lại đây đi. Làm ơn... hãy cho tôi ở lại đây...

Chỗ của KiKwang và MinAh...

Hai đứa đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ thì đột nhiên KiKwang khựng lại, mặt nhăn nhó đau đớn. Thấy vậy, MinAh rất lo lắng:

- KiKwang-ah, cậu sao thế?

- Kh... không... tớ không sao...

Bỏ lại MinAh đứng trên đường, KiKwang vội chạy vào con ngõ gần đó, lôi ra một hộp thuốc nhỏ và nuốt một viên. Sự thật là KiKwang bị bệnh tim từ nhỏ. Kể từ đó, cậu sống trong đơn thuốc của bác sĩ. Đã không ít lần cậu muốn chết quách đi cho đỡ mệt mỏi nhưng nghĩ lại thì cậu còn có bố mẹ và nhất là... MinAh nữa. Cậu phải làm cho sức khỏe mình tốt hơn để có thể đi máy bay, để có thể sang Úc, để có thể chữa khỏi căn bệnh quái ác này. Nhưng lúc này, không thể để MinAh biết chuyện cậu bị bệnh, con bé sẽ rất lo lắng, thậm chí có thể mất đi những khoảng thời gian vui vẻ của bản thân. Cậu chắc chắn sẽ chiến thắng căn bệnh này, cậu sẽ không để MinAh phải buồn bất cứ một giây phút nào...

MinAh đi sâu vào con ngõ và thấy KiKwang đang đứng giựa vào tường, gương mặt có khá hơn đôi chút...

- KiKwang-ah, cậu không sao chứ? - Con bé khẽ hỏi

- Uhm, tớ không sao. Chúng ta đi thôi - Vội vàng nhét lọ thuốc vào túi áo, KiKwang cười tươi đáp lại rồi nắm lấy tay MinAh đi ra ngoài trong khi con bé ngốc kia ngượng chín cả mặt... Tuy vậy nhưng MinAh không thể nào giấu đi vẻ lo lắng của mình. Con bé thật sự muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với KiKwang...

Đang thong dong đi trên đường, đột nhiên một chiếc ô tô lao qua vũng nước gần vỉa hè, "tặng" cho KiKwang và MinAh một cơn mưa nhân tạo. Thật ra thì không thể trách nổi chiếc ô tô này mà phải cảm ơn nó mới đúng. Bởi lẽ, nhờ nó mà KiKwang đã ôm lấy MinAh để chắn cho nó không bị ướt, hehe. Trong tích tắc, MinAh cảm nhận được cái thứ màu đỏ trong lồng ngực mình đang đập rất mạnh. Buông MinAh ra, KiKwang nhìn lại mình thì phát hiện chẳng còn chỗ nào khô ráo cả. Bất giác, cả hai cùng đứng cười như  hai đứa hâm...

KiKwang đến nhà MinAh vì nhà con bé gần hơn. Thằng em Jung YooGeun của MinAh cũng có nhà còn bố mẹ nó thì không. Thằng nhóc kém MinAh một tuổi, hiện đang học năm nhất trường chuyên Seoul. Thấy "hai anh chị" về nhà, cái bản mặt gian manh của nó lại xuất hiện như thể "Em sẽ mách bố mẹ". Kể cả khi lấy quần áo của mình cho KiKwang thay thì bản mặt đó của nó vẫn không biết mất...

- Anh là bạn trai chị MinAh hử? - YooGeun "tra khảo" KiKwang khi cả hai đang ở trong phòng cậu nhóc (dĩ nhiên MinAh không thể có mặt ở đây ^^).

- Ờm... Có lẽ vậy - KiKwang ái ngại gãi đầu

- Anh thích chị ấy ở điểm nào? Vừa béo vừa đen, tính tình lại dở hơi... - <<MinAh mà biết YooGeun nói thế này về mình thì thằng nhóc kia chỉ có nước đi đầu xuống đất>>

- Anh cũng chẳng biết nữa. Chỉ là... anh thích MinAh thôi

- Haiz, Anh đúng là một tên ngốc...

Tạm biệt hai chị em nhà họ Jung, KiKwang để lại bộ quần áo ướt của mình <<MinAh yêu cầu như thế, KiKwang đâu phải là hạng mặt dày chứ>>. Nhưng có một điều mà cậu đã quên mất: Lọ thuốc trợ tim của cậu hiện vẫn đang ở trong túi áo. Không ngoài dự đoán, khi mang bộ quần áo của KiKwang bỏ vào máy giặt, MinAh đã thấy lọ thuốc và mọi chuyện đang diễn ra hết sức phức tạp...

Rồi, giờ quay lại với Junhyung và MinWoo...

- Được rồi, tôi sẽ để cậu ở đây cho đến khi mấy vết thương lành lại. Nhưng đến lúc đó, dù có không về nhà thì cũng phải biến khỏi đây...

MinWoo đáp lại một câu lạnh lùng rồi bỏ ra ngoài. Mặc dù con bé nói có vẻ hơi miễn cưỡng nhưng dẫu sao thì nó cũng cho phép JunHyung ở lại. Đây là lần đầu tiên Park MinWoo đối xử tốt với người khác như vậy...

Ôm gối ngồi xuống ghế Sofa, MinWoo thở dài đánh sượt. Đến chính bản thân nó cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm JunHyung đến như vậy...

+ MinWoo's POV +

Chuyện này là sao? Đồ ngốc Park MinWoo! Đáng ra mày không nên cứu cậu ta, đáng ra mày không nên đưa cậu ta về nhà, đáng ra mày không nên đồng ý khi cậu ta đòi ở lại. Tại sao mày lại dễ mềm lòng trước mặt cái tên đó như vậy chứ? Thật không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Yong JunHyung, Yong JunHyung. Trong đầu mình cứ luẩn quẩn ba cái âm tiết đó. Đau đầu quá...

+ End MinWoo'sPOV +

Gần sáng, JunHyung xuống nhà thì thấy MinWoo đang ngủ trên ghế Sofa. Nhìn quanh ngôi nhà một lượt, cậu thấy có vài tấm ảnh. Điều lạ là chúng đều bị úp xuống mặt tủ như thể chủ nhân của chúng không muốn nhìn thấy chúng nữa. Lật mấy tấm ảnh đó lên xem, JunHyung thấy có mấy người: Hai đứa trẻ tầm cấp I cấp II gì đó và bố mẹ chúng. Trên gương mặt mỗi người là một nụ cười tươi hơn bất kì ai, trông họ rất hạnh phúc. Và JunHyung hiểu rằng việc MinWoo (hoặc anh Yoochun) úp ảnh xuống là do không muốn nhớ lại kỉ niệm này nữa. Hẳn là đã phải có một chuyện gì đó không hay xảy ra...

- Ai cho phép cậu động vào đồ của tôi?????? - MinWoo tỉnh dậy từ lúc nào, cướp lấy mấy tấm ảnh, trừng mắt nhìn JunHyung. Trong chốc lát, cậu chủ nhà họ Yong cảm thấy hơi bàng hoàng...

- Tôi... tôi xin lỗi... - Sau khi mường tượng ra mọi chuyện, MinWoo hạ giọng nhìn JunHyung khi cậu đang gửi đến mình một ánh mắt ngạc nhiên. Con bé không muốn ai xem những tấm ảnh gia đình này, điều đó khiến nó chỉ càng thêm chán nản...

- Không, tôi mới phải xin lỗi. Tôi chỉ hơi tò mò... - Junhyung nhẹ nhàng - Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi nghĩ đó không phải là một chuyện tốt. Tôi xin lỗi...

Đến trường như thường lệ nhưng hôm nay MinWoo không còn cười nữa, kể cả khi trông thấy mấy đứa bạn...

- Có chuyện gì với MinWoo vậy? - JiHyun cau mày - Hôm nay đâu phải ngày giỗ mẹ cậu ấy

- Chúa mới biết - Jangmin dửng dưng - Chắc cậu ấy có vướng mắc gì đó

- Cả MinAh nữa kìa - JiHyun liếc qua MinAh - Tự dưng hôm nay im thế

- Ầy, hai cái đứa này...

MinAh đang suy nghĩ về KiKwang, liệu cậu ấy có bị bệnh gì không? Hoặc là một vấn đề gì đó xảy đến với cậu ấy? MinAh không thể tập trung vào bất cứ điều gì nếu như còn bận suy nghĩ thế này...

JiHyun và Jangmin lôi nhau sang bên lớp 5 tìm ông bạn Lee KiKwang...

- Này, cậu với MinAh có chuyện gì hả? - Jangmin hỏi trước

- Chuyện gì cơ? - KiKwang ngạc nhiên

- Thì tớ đang hỏi cậu đấy. Trông cậu ấy cứ thẫn thờ như người mất hồn ý

Nghe đến đây, KiKwang đã hiểu. Tối hôm qua, cậu phát hiện ra mình để quên lọ thuốc trợ tim là đã phần nào biết trước sẽ có chuyện gì xảy ra. Vậy nên, nếu như nói cho mấy đứa bạn của MinAh và nhờ chúng nó giúp thì sẽ dễ dàng hơn nhiều...

- Các cậu, thật ra tớ... - KiKwang lấy lại tinh thần - Thật ra tớ bị bệnh tim...

- MỐ???????? - Cả Jangmin lẫn JiHyun gào lên

- Nhưng tớ không muốn MinAh biết chuyện này, nên các cậu làm ơn đừng nói với cậu ấy...

- Vậy tức là... MinAh buồn là do đã đoán được một phần rồi phải không? - JiHyun gặng hỏi

- Có lẽ vậy, nếu cậu ấy hỏi thì các cậu cứ bảo đó là thuốc tăng cường thể lực nhé

- Làm gì có loại thuốc nào như vậy? - Jangmin ngạc nhiên

- Không thì thuốc bổ cũng được

- Uhm, được rồi. Cậu phải giữ sức khỏe đấy!

Vậy là giờ ai cũng có chuyện để mà nghĩ. MinAh lo lắng cho KiKwang, Jangmin và JiHyun lại lo cho MinAh, còn MinWoo thì phải tự lo cho bản thân mà nói chính xác là lo về cái cảm giác "dở hơi ăn cám lợn" với JunHyung...

JunHyung đến trường sau MinWoo vì ban sáng con bé bỏ đi trước không nói với cậu lời nào. Chắc là con bé ghét cậu lắm nhỉ? Nhưng biết sao được, JunHyung có thể cố gắng để MinWoo không ghét mình nữa nhưng không thể cố gắng để mình không ghét ngôi nhà lạnh lẽo và ảm đạm kia nữa... Trên sân trường lúc này rộ lên tiếng ồn vì những vết thương trên mặt JunHyung. Cũng đúng thôi, từ khi vào trường cậu đã nổi như cồn mà...

"Oppa, mặt anh bị sao vậy?"

"Oppa có đau không?"

"Thương oppa quá"

Những câu nói dù là quan tâm hay thương hại thì cũng khiến JunHyung cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Cậu đâu có cần ai thương hại... Từ phía xa, hai "đại ca" Jung Yunho và Shim Changmin đứng quan sát cậu chủ họ Yong một lúc với ánh mắt vô cùng khó hiểu...

- Thằng nhóc đó là ai mà lại có ảnh hưởng đến MinWoo như vậy nhỉ? - Yunho tự hỏi nhưng cũng như hỏi Changmin. Gương mặt anh lúc này không hề biểu hiện gì mà chỉ là một cái nhếch mép khinh khỉnh mà theo Au là cực kì manly

- Ai mà biết được đấy - Changmin đáp lại - Kệ đi, đâu có liên quan gì đến mình.

Nói rồi hai "đại ca" quay vào lớp 1 năm ba của mình, nơi toàn là con nhà giàu học giỏi "đóng đô" chứ tuyệt đối không thể lọt vào một đứa "dân thường" <<Lớp 1 năm hai giờ cũng theo thể loại này đây>>. Thực chất thì hai "đại ca" đã qua cái thời kì được túm lại ngay cổng trường chỉ để hỏi han mấy câu vớ vẩn mà mọi người thì cứ nghĩ là Hotboy. Theo định nghĩa của Yunho và Changmin thì Hotboy tức là phải để người khác biết đến mình dù mình không hề biết người khác. Cho nên những tên kiểu như JunHyung đã rơi vào tầm ngắm của họ, theo chiều hướng không tốt đẹp gì cả...

Trong lúc ai cũng buồn như thế thì đột nhiên có một tên với bộ mặt "hớn" nhất mọi thời đại bước vào. Dĩ nhiên, ngoài Yang YoSeob đệ nhất Kute thì còn ai nữa...

- Hi! Hi mọi người!!! - YoSeob vừa đi vừa tỏ ra mình là người nổi tiếng nhưng thú thực là trông cậu lúc này rất buồn cười...

- AAAA!!!!!! YOSEOBBIE!!!!! - Bọn bạn cùng lớp của cậu rú lên như một lũ thần kinh phân liệt. Tuy nhiên vẫn còn một người hoàn toàn không quen biết YoSeob, Yong JunHyung. Lúc thấy YoSeob đi vào vẫy tay điên loạn như thế, JunHyung còn nghĩ YoSeob là một tên ngốc nào đó đi nhầm lớp nữa cơ. Nhưng rồi JunHyung nhận ra rằng mình mới đúng là một tên ngốc. Bởi lẽ, ngay cả MinWoo đang ngồi một chỗ, cau mày nhăn nhó, khi nhìn thấy YoSeob là cũng nở một nụ cười rõ tươi để đi đến chỗ thằng bạn...

- Cậu đi học lại rồi hả?

- Sao bảo chuyển ra nước ngoài sống rồi?

- Hình như cậu đẹp trai hơn nhỉ?

Những cậu nói dồn về phía YoSeob khiến "cậu bé" không sao trả lời hết ngay được. Nhắc lại nhé, Yang YoSeob là một tên nhóc rất dễ thương với làn da mịn như em bé, nụ cười thiên thần và biểu cảm Kute không ai bì được. Vậy nên, khi nghe tin cậu về Hàn Quốc, hàng trăm trái tim thiếu nữ đã bắt đầu đập lại và chắc rằng họ sẽ tìm mọi cách để tiếp cận cậu cho mà xem...

Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp, trên gương mặt thầy là một tia nắng sáng làm cho cả lớp thở phào nhẹ nhõm...

- Như các em đã thấy - Ông thầy bắt đầu huyên thuyên - Bạn YoSeob đã quay lại với cả lớp. Thực ra thầy cũng không biết phải mừng hay lo nữa (?). Nhưng dù sao thì cũng chào mừng em, Yang YoSeob.

<<HÚ! HÚ! HÚ!>>

- Còn một việc nữa. - Thầy tiếp tục - Trường chúng ta sẽ tổ chức một chuyến tham quan thực tế trên đảo JeJu...

- YEAH!!!!!!!!!!

- Khối năm 2 chia làm ba nhóm, lớp ta sẽ cùng đi với lớp 1 và lớp 5...

- EEEEERRRRRRRR......

- Sao lại là bọn lớp 1 hả thầy? Không thể đổi được sao ạ? - Một đứa dưới lớp nói leo

- Đi với lớp 1 thì làm sao??? - Ông thầy gắt - Nhân dịp này, các em nên học hỏi các bạn ấy đi. Nghe chưa???

- Còn lâu ạ~ - Cả lớp dài giọng

- Mấy cái đứa này, giở sách trang 57 mau!!!

Cuộc tranh cãi giữa thầy và trò cứ thế chấm dứt một cách rất phũ phàng. Dĩ nhiên là với bọn học sinh lớp cá biệt "quỷ tha ma bắt" này thì ông thầy chủ nhiệm chẳng thể làm được gì rồi. Không sao, thực chất là bọn lớp 9 này thừa sức bày trò chọc phá để bọn lớp 1 phải khóc thét ý chứ. Vậy thì lớp này mới bị đưa vào danh sách lớp xếp bét toàn trường...

Chiều, YoSeob và JiHyun...

- Há há há - YoSeob cười sảng khoái - Yang YoSeob ta quả đúng là thần may mắn, vừa về là đã được đi du lịch

- Thôi đi ông - JiHyun nhếch mép - Ăn may "chó ngáp phải ruồi" chứ thần thánh gì.

- Nài, đã không hiểu "chó ngáp phải ruồi" là gì thì đừng có nói nhiều!

- Là giề?

- Câu này nói về sự ngu của con ruồi khi bay vào mõm chó...

Oh Yeah, anh chàng cứ đứng đó lẩm bẩm một mình mà không biết con em gái đã vào nhà và đóng cửa từ lúc nào. Vậy thì tha hồ đứng gọi cửa nhé...

Ngay khi vừa đóng cửa lại, JiHyun thở dài một cái. Bỗng dưng nó cảm thấy lo lắng cho MinAh vì con bé là đứa bạn thân nhất của mình, thậm chí những năm cấp II chúng nó còn kêu nhau là Couple. Nếu như biết được sự thật KiKwang bị bệnh tim thì không biết con bé còn sợ hãi đến thế nào chứ đừng nói là lo lắng. Rồi bất chợt, từ MinAh, JiHyun lại bỗng dưng nhớ đến DongWoon. Tuy rằng cả hai quen nhau chưa được bao lâu nhưng chẳng hiểu sao cái đầu phản chủ của JiHyun lại cứ chất đầy dãy hình ảnh DongWoon cười một cách cực hoàn hảo và tuyệt vời...

+ Flash Back +

Tại quán kem Ice Box, lúc DongWoon rủ JiHyun đi ăn kem...

- Cậu thích kem vị gì? - DongWoon hỏi, không quên gửi cho JiHyun một nụ cười hớp hồn

- Tớ... tớ thì sao cũng được... - JiHyun ái ngại đáp. Không phải do quá ngại mà con bé nói bừa đâu nhé, thực sự con bé thích tất cả các vị kem. Ngọt ngào như dâu, thơm lừng như chuối lại có thể đăng đắng như Socola. Trong mỗi vị kem lại ẩn chứa một điều kì diệu không ai có thể lí giải được...

- Này - DongWoon chìa ra trước mặt JiHyun một cây kem với đủ màu sắc rất dễ thương mà lại còn rất đặc biệt. Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của con bạn, DongWoon nói tiếp - Sự hòa quyện của tất cả sẽ tạo ra một cảm giác hoàn toàn mới...

Mỉm cười một cái, JiHyun bắt đầu thưởng thức cây kem được làm bằng nhiều mùi vị, nhiều cảm giác khác nhau. Sao lại vậy nhỉ? Cây kem này tuyệt vời hệt như Son DongWoon mà con bé chỉ vừa mới gặp hôm nay. Đúng là nó mới chỉ quen DongWoon không lâu nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần đứng bên cậu, trái tim nó đập rộn ràng, nhìn gương mặt cậu, chân tay nó mềm nhũn. Cậu... Son DongWoon... cậu thực sự đã chiếm được trái tim của Yang JiHyun này rồi đấy.

<<Mọi người đừng có nghĩ mọi chuyện vô lí vì diễn biến quá nhanh nhé, người ta gọi là "tình yêu sét đánh" ấy mà. Cũng phải nói thêm là ngay sau đó, JiHyun đã bị MinWoo túm cổ lôi đi rình mò MinAh và KiKwang>>...

+ End Flash Back +

Và kể từ hôm đó đến nay, JiHyun không tài nào ngủ nổi vì cứ nghĩ đến DongWoon. Tuy vậy, con bé vẫn hiểu rằng bây giờ, nếu mình tỏ tình với cậu thì chắc chắn sẽ bị từ chối vì hai đứa mới quen nhau một thời gian rất rất ngắn thôi. Đứng ở cửa một lúc và nghe tiếng YoSeob gào thét, JiHyun chẳng buồn đùa giỡn với thằng anh nữa. Nó mở cửa cho YoSeob rồi chán nản đi lên phòng với vẻ mặt buồn so, mặc cho anh trai nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dĩ nhiên là không thể hiểu được rồi, bình thường JiHyun đâu có dễ tính đến mức mở cửa cho cậu...

Cùng lúc đó, KiKwang và MinAh...

Hai đứa đang trên đường về nhà. MinAh vẫn vậy, vẫn cái bản mặt muốn khóc cộng thêm cảm giác bị lừa dối. Còn KiKwang, tuy biết lí do khiến MinAh mặt nặng mày nhẹ nhưng vẫn vờ như chẳng biết gì, nói chuyện, cười đùa như chẳng có gì...

- KiKwang... - MinAh đứng lại, mặt cúi gằm - Tớ là gì của cậu?...

- Cậu... đang nói gì vậy? - Kikwang tỏ vẻ ngạc nhiên

- Vậy cái này là gì? - MinAh chìa ra trước mặt KiKwang lọ thuốc trợ tim con bé tìm thấy trong túi áo cậu. KiKwang không lấy làm lạ mà chỉ cười trừ:

- À... cái đó hả? Là thuốc bổ thôi mà...

- Đừng lừa tớ! Tớ biết tiếng Anh đấy! - MinAh đột nhiên gắt lên rồi ngước mắt nhìn KiKwang - Có phải cậu...

- Không phải đâu! - Kikwang vội bào chữa - Nó thực sự... chỉ là thuốc bổ... giúp tim khỏe hơn thôi...

Tuy biết được 7 phần là KiKwang đang nói dối nhưng MinAh vẫn muốn tin cậu. Trả lọ thuốc về tay KiKwang, con bé hít một hơi thật sâu rồi lại tươi cười và chủ động ôm lấy người đối diện...

- Đừng bao giờ giấu tớ chuyện gì nhé, KiKwanggie...

- Tớ... uhm...

Câu chuyện của chúng nó cũng chẳng biết đến bao giờ mới được giải quyết nữa. Tuy vậy thì, Lee KiKwang, cậu đã khiến con bé Jung MinAh dở hơi ngày nào thay đổi rồi...

Ở một nơi khác, MinWoo và JunHyung cùng về...

Hai đứa không nói gì nhiều mà chỉ lặng lẽ bước về phía ngôi nhà trên dãy phố KangWon, nơi MinWoo và anh YooChun đang sống... Nhưng rồi cả hai bắt gặp Jung Yunho và Shim Changmin. Chẳng hiểu là do bản năng hay gì mà ngay khi vừa nhận ra sự xuất hiện của hai vị tiền bối ấy, MinWoo lại đi lên trước mặt JunHyung, như để che chắn cho cậu điều gì đó...

- Sunbae, sao hai anh lại ở đây? Đây không phải đường về nhà các anh mà. - MinWoo hỏi trước, hơi nở một nụ cười gượng gạo.

- Bọn anh chỉ đi ngang qua đây thôi - Yunho cười rất tươi đáp lại. Nhưng MinWoo thừa thông minh để hiểu rằng mỗi khi Yunho cười như vậy là sẽ có chuyện không hay xảy ra...

- Hai đứa có vẻ thân nhau nhỉ? - Changmin nhếch mép, ánh mắt hiện lên một vẻ gì đó rất khó hiểu

- Nếu không có việc gì thì em về trước đây...

MinWoo nói xong, vội vàng túm lấy cổ tay JunHyung lôi đi, càng nhanh càng tốt... Và về phía hai "đại ca", họ không cười mà vẻ mặt lại lạnh tanh không chút biểu cảm. Bất giác, Yunho bỗng nói bằng chất giọng đanh thép của mình:

- MinWoo không biết về gia đình thằng đó, cần phải ngăn con bé lại trước khi mọi chuyện đi quá xa...

Cần phải nói thêm, Yunho và Changmin không chỉ đơn thuần là những "đàn anh" trong trường của MinWoo mà còn là bạn thân từ thuở nhỏ của anh Yoochun. Những năm du học bên Anh, anh Yoochun đã học vượt cấp hai năm, vậy nên tuy bây giờ mới 18 tuổi nhưng anh ấy đã là sinh viên năm hai Đại học Kinh tế Seoul... Với trách nhiệm của những thằng bạn thân, Yunho và Changmin có nghĩa vụ quan tâm đến MinWoo lúc ở trường để thay cho Yoochun. Và sự thật về gốc gác gia đình của Yong JunHyung mà hai người họ đã nắm được sẽ là thứ có thể gây nguy hại cho MinWoo, họ cần ngăn chặn việc đó...

Mấy ngày sau, giờ là lúc đi du lịch...

Cả ba lớp đi đến bến cảng lớn nhất thành phố để chuẩn bị cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm. Điều hiển nhiên là ngay khi lớp 1 và lớp 9 đụng mặt nhau thì một cuộc đối đầu đã diễn ra còn căng thẳng hơn cả thế chiến thứ 2.

- Nhìn chúng nó kìa - Mấy đứa con gái đỏng đảnh lớp 1 khai chiến trước - Trông chả khác gì lũ nhà quê...

- Sao ở bến cảng mà lại có cả... tắc kè bông (hoa) thế kia nhỉ? - MinWoo đối lại - Trông như là dân tộc thiểu số...

- YAH!!!!!! - Mấy đứa lớp 1 gào lên - MÀY NÓI AI HẢ???????

- Tôi đâu có nói mấy cậu. Có tật giật mình à? - MinWoo thản nhiên

Vừa lúc mấy đứa đỏng đảnh kia chỉ trực lao đến chỗ bọn lớp 9 để... choảng nhau thì chả biết DooJun từ xó xỉnh nào đó chạy đến chỗ MinWoo đang đứng, chìa ra trước mặt con bé một lon nước ngọt khiến bọn con gái lớp 1 chỉ biết trố mắt ngạc nhiên. Dĩ nhiên, DooJun là Hotboy lớp 1 mà. Vậy nên việc cậu có qua lại với lớp 9 là điều gần như không thể tưởng tượng nổi. Không riêng gì DooJun mà ngay cả DongWoon, cũng là hotboy, đứng nói chuyện với JiHyun như vậy cũng hoàn toàn có đủ khả năng khiến mấy đứa nó "nổ đom đóm mắt". Nhưng hình như DongWoon có sức ảnh hưởng lớn hơn vì xưa nay DooJun chẳng coi con gái ra gì nên cũng ít người ảo tưởng về cậu, còn DongWoon thì...

Chuyến đi cũng khá dài đây. Trên chiếc tàu xinh đẹp và rộng lớn, 75 học sinh của ba lớp ngồi lẫn lộn vào nhau nhưng rất dễ dàng để có thể nhận ra cái lũ đang túm vào nói chuyện rôm rả ấy chính là hội lớp 9 cùng với hai thằng lớp 1 (Yoon DooJun & Son DongWoon) và một thằng lớp 5 (Lee KiKwang). KiKwang không hề hé răng một câu nào. Tuy rằng bệnh tình của cậu cũng không đến mức không thể đi tàu thủy nhưng dù sao thì cũng nên cẩn thận một chút...

Sau một hồi nói chuyện đến phát chán và cũng ngủ một giấc ngon lành rồi, Jangmin vươn vai đi ra ngoài boong tàu, vừa để hóng gió, vừa để xem cảnh biển hấp dẫn đến thế nào. Nhưng rồi con bé thấy DooJun đang đứng ngay mũi tàu, mắt hướng về một nơi xa xăm vô định (lão tự sướng đấy)... Bỗng nhiên không còn cảm giác ghét ghét mọi hôm nữa, Jangmin đi đến gần và bắt chuyện trước...

- Cậu thích biển lắm hả?

- Ơ... uhm... - Doojun hơi giật mình - Tôi sống ở vùng biển từ nhỏ mà, cả MinWoo cũng vậy - DooJun đáp nhẹ

- Tôi thì không thích biển nhưng rất thích bơi, không biết cảm giác bơi ở biển Chết thế nào nhỉ? Tôi muốn đến đó một lần cho biết...

Nghe Jangmin nói thế, DooJun bất giác nhếch mép cười một cái mà khẳng định là cậu ta đang cho rằng mình đẹp trai lắm. Hay chưa? Ở đây đang có hai đứa "oan gia ngõ hẹp" đứng nói chuyện như bạn thân kìa...

Đột nhiên...

<<BÙM!!!>> - Một tiếng nổ vang lên phía buồng lái và cột khói đen bốc lên...

Tiếng nổ đó đã gây ra một trấn động lớn. Chiếc tàu đung đưa nghiêng ngả rất mạnh. Jangmin chới với thế nào mà lại tuột tay khỏi thanh vịn bên thành tàu và chỉ trong phút chốc nữa thôi... con bé sẽ rơi xuống. Nhưng không, trước khi để Thủy Vương Triston có cơ hội lôi Jangmin xuống biển, DooJun đã nắm được tay con bé và kéo nó lên. Dẫu vậy thì bù lại, người rơi xuống... là DooJun...

- BẮT LẤY!!!!!!! - Jangmin ném cái phao cứu sinh xuống cho DooJun đồng thời gào lên - MỌI NGƯỜI ƠI!!!!!!!!! YOON DOOJUN RƠI XUỐNG RỒI!!!!!!!!!

Nhưng không hề có lấy một tiếng đáp lại. Có lẽ giờ này mọi người đang tập trung ở buồng lái phía thân tàu rồi. Biết làm sao đây?... Hình ảnh DooJun lên xuống giữa những con sóng khiến Jangmin không biết làm sao. Lấy hết bình sinh, con bé lao xuống biển, túm lấy cái phao cứu sinh và bơi đến chỗ DooJun đang kêu gào sợ hãi <<Đàn ông gì mà... nhục quá.>>...

Cùng lúc đó, phía buồng lái...

- BÁNH LÁI BỊ CHỆCH RỒI!!!!!!!! - Ông thuyền trưởng nói to đầy lo lắng. Lúc này, cả 73 học sinh ba lớp cùng với thầy cô giáo đã đứng vây quanh chỗ đó, vẻ mặt sợ hãi cứ thế bám lấy từng người...

- Biết làm sao đây?... Chẳng nhẽ chúng ta chết ở đây?... - Một đứa bên lớp 5 nói một cách run rẩy...

Và rồi, thay vì chú ý đến chỗ ông thuyền trưởng, mọi người lại chú ý hơn đến một tiếng gọi:

- Có người ngất ở đây này!!!!!!!!!

MinWoo và JiHyun nhận ra rằng KiKwang đã từ lúc nào bất tỉnh trên sàn tàu. Rất may là khi đó, MinAh đang đứng ở chỗ khác nên không biết... JunHyung và DongWoon vội vàng chạy đến đỡ KiKwang dậy và sơ cứu cho cậu nhưng hình như vẫn không có tiến triển gì...

- Thuốc!!! Thuốc!!! - JiHyun vội lục tìm các túi áo của Kikwang và tìm thấy lọ thuốc trợ tim...

Cậu tỉnh lại và câu đầu tiên cậu nói lại là "Đừng cho MinAh biết...". Sau một hồi lo lắng cho KiKwang, MinWoo định gọi DooJun bảo cậu giúp nhưng chợt nhận ra DooJun không có ở đó, cả Jangmin cũng vậy...

- Nãy giờ cậu có thấy Jangmin đâu không? - Con bé hỏi JiHyun nhưng đáp lại cũng chỉ là... lắc đầu...

Chạy từ đuôi tàu lên mũi tàu để tìm hai đứa bạn, MinWoo rất sững sờ khi thấy chiếc móc chìa khóa hình chiếc giày của DooJun rơi trên mũi tàu. Và hơn nữa còn là áo khoác của Jangmin đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước...

- DOOJUN-AH!!!!!!!!! JANGMIN-AH!!!!!!!!! - MinWoo gào lên trong vô vọng. Chẳng mấy chốc, mấy đứa bạn cùng với những người khác cũng đến và khi chứng kiến vẻ mặt không còn một giọt máu nào của MinWoo thì chúng nó cũng như phần nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra...

Vì tàu bị hỏng nên phải dừng lại ở một hòn đảo không ai biết tên. Nhìn sơ qua thì hình như đây là... đảo hoang thì phải. Híc, không biết có thú giữ hay không nữa...

- Các em lần lượt chuyển đồ đạc của mình xuống! - Mấy thầy cô giáo đi cùng chỉ dẫn học sinh, giờ mới thấy là bỏ mấy tiết kĩ năng sống đúng là sai lầm...

Đặt chân lên đảo mà tay thì vẫn nắm chặt cái móc khóa của DooJun, MinWoo vẫn luôn mong sao hai đứa bạn không có mệnh hệ gì. Lúc này, JiHyun vẫn còn phải lo cho MinAh và KiKwang nên không có thì giờ để quan tâm đến MinWoo. Vậy nên người an ủi duy nhất của MinWoo lúc này lại là... JunHyung...

- Đừng lo quá, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu... - JunHyung vỗ vai MinWoo chấn an con bé nhưng dường như không nghe thấy những lời cậu nói, con bé cứ tự hỏi...

- Tại sao những người bên cạnh tôi cứ lần lượt ra đi?... DooJun, Jangmin, hai cậu nhất định phải quay lại...

Cả đám cắm trại bên bờ biển nhưng những "quý cô" lớp 1 thì có vẻ chẳng muốn động tay vào việc gì cả, chỉ biết ngồi một chỗ sai bảo người khác...

- Yah, yah, yah! - Mấy đứa con gái lớp 1 gọi MinWoo và JiHyun lại - Kê cái đó qua đây đi

- Gì cơ? - MinWoo nhíu mày tỏ vẻ không chịu nổi

- Tôi nói cậu đấy, kê cái đó qua đây! - Chúng nó vẫn mặt dày chỉ tay vào hòn đá phẳng nhẵn nhụi, có thể dùng để ngồi...

Đảo mắt một cái, MinWoo cầm cái gậy chuẩn bị dùng để dựng lều tiến về phía bọn lớp 1 một cách hăm dọa. Thật hết chịu nổi, vừa phải hứng một cú Shock xong, giờ lại chạm trán bọn này, sức chịu đựng của con người cũng có hạn thôi chứ!

<<PHẬP!!!>>

MinWoo cắm thẳng cái gậy xuống chân mấy cô nàng đỏng đảnh kia khiến chúng nó khiếp vía. Rồi con bé ghé tai một đứa, bảo:

- Đừng có giở thói tiểu thư ở đây. Chưa có gì dám chắc là tôi sẽ không quẳng các cậu xuống biển đâu...

Mặt mấy đứa lớp 1 biến sắc, hoảng loạn tột độ. Kể cả khi MinWoo đã kéo JiHyun đi rồi thì gương mặt chúng nó vẫn hiện hữu nét bàng hoàng đến là buồn cười. Phải rồi, ở cái nơi không một bóng người này thì ai cũng như ai thôi. Bởi lẽ tiền chẳng thể mua được thứ gì, xinh đẹp cũng chẳng để làm gì. Sống theo kiểu này thì chỉ có sức khỏe mới tồn tại được...

Ở nơi khác, Jangmin và DooJun...

Sau một hồi vất vả, Jangmin cũng đã kéo được DooJun vào một hòn đảo gần đó. Mà nói trắng ra thì chúng nó cũng lên đúng hòn đảo mà bọn kia vừa cập bờ nhưng ở một hướng khác...

DooJun nãy giờ bất tỉnh mà mọi người thì ai cũng biết cách hữu hiệu nhất để cứu người sắp chết đuối là gì rồi đấy. Hô-hấp-nhân-tạo! (^O^) Hít một hơi thật sâu, vừa để lấy hơi vừa để chuẩn bị tinh thần, Jangmin thổi khí vào thanh quản DooJun và ép cho nước ra ngoài. Được một lúc, DooJun sặc nước rồi tỉnh lại. Jangmin mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm...

Con bé dùng chút ánh nắng cuối cùng của ngày để nhóm lửa, hong khô quần áo (dĩ nhiên là vẫn phải mặc trên người). Thấy DooJun cứ ngồi co ro ở đó, con bé mới gắt lên:

- Yah! Cậu không định giúp tôi một tay sao???

- Tôi... không biết mấy vấn đề này đâu...

- Huh? Vậy bấy lâu nay cậu lấy quyền gì để khinh thường lớp 9 chúng tôi như vậy chứ? Tôi tưởng cậu phải hoàn hảo thế nào...

- Tôi xin lỗi... - DooJun ái ngại - Mà... cậu thật sự đã cứu tôi sao?...

- Chứ cậu nghĩ là "Những người bạn cá heo" à? - Jangmin quát lên rồi đột ngột hạ giọng - Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn cậu đã vì tôi mà rơi xuống biển...

- Chỉ là bản năng tự nhiên thôi mà. Nhưng mà... lúc nãy... À, không có gì...

DooJun bỗng nhớ đến cái cảm giác khi nãy đã có ai đó hôn mình nhưng ngại không nói ra vì nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Bây giờ thì cậu chỉ muốn gặp lại bọn bạn thôi...

Tối, 73 đứa đang dùng thức ăn dự trữ để sống qua ngày...

Ngọn lửa lớn được bọn con trai lớp 9 và lớp 5 (cùng với Son DongWoon của lớp 1) tạo ra trông cứ như lửa trại ngày hè. Nếu như không biết rõ được hoàn cảnh của mấy đứa này thì hẳn là ai cũng ao ước mình được một lần cắm trại như thế...

JiHyun đi đến bên cạnh MinWoo nãy giờ ngồi một góc không nói gì. Ngồi xuống, con bé bắt chuyện với bạn nó...

- Tớ có thể hiểu cảm giác của cậu nhưng... cậu không phải người yếu đuối phải không?

- MinAh với KiKwang sao rồi? - MinWoo chuyển chủ đề

- MinAh vẫn chưa biết Jangmin biến mất đâu, nó còn tưởng cậu ấy đi cùng cậu. KiKwang thì ngủ rồi...

- Thật ra thì Kikwang bị làm sao vậy?

- Cậu ấy bị bệnh tim từ nhỏ... Nhưng không muốn MinAh biết. Vậy nên cậu cũng đừng nói nhé...

- Uhm...

Từ phía xa, DongWoon và YoSeob gọi JiHyun nên con bé vội bỏ lại MinWoo mà chạy đi. Ngay sau đó, JunHyung cầm hai chiếc bánh nhỏ đi về phía MinWoo. Chìa một chiếc ra trước mặt MinWoo, cậu bảo:

- Dù có chuyện gì thì cũng phải giữ lấy sức...

Nhận lấy chiếc bánh từ tay JunHyung nhưng MinWoo không đáp một tiếng nào. Chỉ đến khi thấy cậu chủ Yong cứ ngồi đó mà chẳng nói gì, con bé mới hỏi:

- Cậu ngồi đây để làm gì?

- Để cậu tự nói ra trước. - JunHyung thản nhiên - Chắc Yoochun hyung giờ đang lo cho cậu lắm nhỉ?

- Lo gì mà lo, anh ấy đâu có biết... - MinWoo cười trừ

- Có chứ. Dù không biết cậu gặp phải việc này nhưng chắc anh ấy vẫn lo cậu có ăn ngon, ngủ ngon không, chơi đùa vui vẻ không...

- Làm sao cậu biết?

- Vì mẹ tôi trước đây cũng vậy. Bà đi rồi, đến một nơi rất rất xa mà có lẽ tôi chẳng bao giờ có thể gặp lại... Thôi bỏ đi, tôi chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi...

MinWoo hơi lặng đi. JunHyung cũng mất mẹ giống như con bé sao? Phải rồi, những bà mẹ bao giờ chẳng tốt. Dù cho là một người hiền lành hay thô lỗ thì dẫu sao, với những người mẹ, đứa con của mình luôn là quý giá nhất...

Jangmin và DooJun đang ngồi co rúm bên đống lửa nhỏ thì chợt thấy một cột khói to đùng bốc lên...

- Yah, ở đó có người ở hả? - Jangmin kéo áo DooJun - Đến đó nhờ giúp đi

- Nhưng... nếu là thổ dân thì sao? - DooJun ái ngại

- Vậy thì cứ ở đây mà chờ chết đi! - Jangmin trợn mắt lườm Doojun một cái rồi bỏ đi trước, mặc kệ anh chàng ngay lập tức chạy theo sau...

Tuy rằng "coi khinh" mấy câu nói của DooJun nhưng Jangmin vẫn cảnh giác một chút. Dù sao thì, nếu gặp phải thổ dân thì tiêu chắc... Và đương nhiên, đập vào mắt chúng nó lúc này là hình ảnh mấy đứa cùng khối với thầy cô giáo nữa. Vừa ngạc nhiên vừa sung sướng, Jangmin và Doojun không sao thốt lên lời. Chỉ khi nhìn thấy MinWoo đang đứng cầm mấy cái gậy để dựng lều thì Doojun mới la toáng lên:

- MINWOO!!!!! MINWOO-Ah!!!!!!!!

Nghe tiếng gọi, MinWoo giật mình quay lại. Cũng như Jangmin, nó đứng chôn chân dưới đất, không thể nói lên bất kì câu gì. Trong khi nó đứng đực ra như trời trồng như thế bọn bạn nó đã chạy vội lại chỗ hai đứa kia mà thăm thăm hỏi hỏi. Để giữ cái khí thế ngời ngời cả đời gìn giữ của mình, MinWoo không thể khóc nhưng thực sự là nó đã rất xúc động. Trong tay vẫn cầm chiếc giày "siêu mini" của DooJun, MinWoo chậm rãi tiến về phía hai đứa bạn...

- Cảm ơn hai cậu vì đã không sao... - MinWoo hơi mỉm cười và đáp lại nụ cười của con bé, Jangmin cũng vậy...

- Cứ làm như bọn tớ dễ chết lắm ấy...

Được cái là có một chuyện rất hài đã diễn ra... MinAh (vốn trước giờ chẳng biết gì) đi đến, nhìn mấy đứa bạn ôm ấp nhau đến phát khóc như vậy thì rất ngạc nhiên:

- Các cậu làm gì vậy?... AAAAA!!!!!!!!! Bọn mình được cứu rồi à???

MinAh kêu lên xong mới phát hiện ra là tụi bạn nó đang nhìn nó bằng ánh mặt chẳng hiểu gì. Xấu hổ, con bé chỉ biết cười ngượng...

Cuộc sống ở đảo hoang quả thực là rất khổ cực. Trong lúc này thì đừng có coi thường mấy đứa học trò hay quậy phá nữa nhé. Mặc kệ thầy cô giáo làm ba cái cách gọi người bằng phương tiện hiện đại (rõ ràng là bất khả thi), bọn học sinh có đủ chiêu thức để thoát khỏi đây: Viết thư S.O.S bỏ vào chai và thả ra biển, rồi thì đứng ngóng biển cả ngày để xem có cái tàu nào đi ngang hay không. Thậm chí chúng nó còn học theo phim Madagasca, dựng lên một chữ "HELP" to tướng. Dù bị thầy cô giáo mắng vì tội dùng cây khô đốt lửa, phá hoại môi trường thì chúng nó cũng chẳng quan tâm với lí do "Em phải cứu em trước khi cứu môi trường"...

Sự cố gắng của học sinh ba lớp cuối cùng cũng được đền đáp khi mà một ngày nọ, ở một vùng biển nọ, có một anh chàng nọ đã nhặt được cái chai nhét tờ giấy có ghi vị trí hòn đảo và tín hiệu cầu cứu của chúng nó. Rất nhanh thôi, anh chàng đẹp trai này sẽ tìm người đến giúp 75 đứa (và thầy cô giáo). Và một điều nữa, để mọi người sau này khỏi bỡ ngỡ, anh chàng đó có tên... Jang HyunSeung...

Một buổi tối tại hòn đảo hoang lạnh lẽo và tối tăm...

Hàng chục căn lều đã được dựng lên từ cách đây ba ngày. Bọn học sinh, dù nhà giàu hay bình dân, thì cũng đã trở thành dân "hai lúa" chính hiệu. Thôi thôi, ai chả biết chúng nó khổ sở lắm rồi, hãy chú ý đến con bé tên Yang JiHyun đi nào...

Nó đang luẩn quẩn xem cái dây chuyền của mình rơi đi đâu mất rồi. Ban nãy, nó cùng với ba đứa bạn đi vào rừng tìm nước ngọt (Tức là nước sông hồ ấy, không phải Cocacola hay 7up gì đâu), chắc là rơi ở đó rồi... Sẽ chẳng sao nếu như cái vòng đó không phải bùa hộ mệnh đặc biệt nó luôn mang theo bên mình. Lợi dụng chút ánh sáng cuối cùng của buổi chiều, JiHyun một mình quay lại khu rừng cây gỗ đó...

Cũng đã khá xa rồi, trời cũng bắt đầu tối hơn. Thở dài, JiHyun dự định quay về dù có tìm được cái dây chuyền hay không nhưng rồi, xuất hiện trước mặt nó lúc này là mấy con bé lớp 1 kênh kiệu...

- Tìm cái này hả? - Một con nhỏ tên Kim MinYeong vênh mặt đưa ra cái dây chuyền

- Cái đó... làm sao các cậu có nó?... - JiHyun ngạc nhiên - Trả nó lại cho tôi đi...

- Nghĩ ra à? - Con bé đó vẫn vênh mặt và nhét cái dây chuyền của JiHyun vào túi - Bọn này không tốt bụng đến thế đâu

- Các cậu muốn gì?

- Muốn mày tránh xa DongWoon Oppa! Thứ như mày lấy tư cách gì để đứng bên cạnh anh ấy?

Nhắc đến DongWoon, JiHyun đột nhiên đanh mặt lại, nói to:

- Dù tôi và cậu ấy chưa là gì nhưng tôi cũng sẽ không từ bỏ cậu ấy đâu!

Đúng vậy! Chiếc dây chuyền quan trọng nhưng DongWoon còn quan trọng hơn. Vì cậu, JiHyun có thể đánh đổi tất cả... Nhưng không may cho con bé. Dường như mấy đứa kia đã có sự chuẩn bị trước. Chúng nó lôi ra một sợi dây thừng, đẩy JiHyun xuống bên cạnh gốc cây to, khống chế và trói con bé ở đó...

- CÁC CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY????? - JiHyun gào lên phẫn nộ

- Mày, và cả con bạn mày nữa. Đừng bao giờ lại gần DooJun oppa và DongWoon oppa, nếu không chúng mày sẽ phải hối hận đấy...

Vứt lại một lô lốc những câu đe dọa, cảnh cáo, con bé Kim MinYeong cùng mấy đứa bạn nó bỏ đi không thương tiếc, để lại JiHyun ngồi đó, vừa đói, vừa lạnh, vừa sợ...

Ở chỗ mấy đứa bạn...

Đến giờ ăn tối mà không thấy JiHyun, mấy đứa rất lo nên đổ xô đi tìm. Với sự trợ giúp của cả ba lớp, chúng nó hy vọng sẽ sớm tìm được con bé...

- JiHyun-ah! JiHyun!

- Yang JiHyun! Cậu ở đâu?

Những tiếng gọi cứ mặc định vang lên. Trời thì tối, cây cỏ lại rậm rạp khó đi, thật không dễ dàng gì để mà tìm thấy con bé...

Rồi Son DongWoon, người mà JiHyun vẫn luôn muốn được nhìn thấy nhất, xuất hiện như một hoàng tử cùng ông anh Yang YoSeob của con bé (lính hầu ^^). Thấy JiHyun đã ngất lịm đi trong khi chân tay bị trói chặt, DongWoon bàng hoàng lao về phía con bé, vừa cởi trói vừa liên tục gọi:

- JiHyun-ah!!!! JIHYUN-AH!!!!!!!!!! CẬU TỈNH LẠI ĐI!!!!!

Dây thừng vừa được tháo ra, JiHyun ngã xuống theo quán tính. YoSeob vội vàng giúp DongWoon đặt nó lên lưng mà đưa về chỗ cắm trại, nhanh hết mức có thể...

Cùng lúc đó thì MinWoo quay lại vì nghĩ có thể JiHyun đã về. Ngay lập tức, con bé nghe được cuộc nói chuyện giữa Kim MinYeong và mấy đứa bạn...

- Chúng ta để con nhỏ JiHyun ở đó liệu có sao không? - Lee HyungYang sợ sệt nói

- Sao phải sợ? Chỗ đó dễ tìm mà - Kim MinYeong vẫn thản nhiên

- Kệ thôi, có khi cũng chẳng ai biết là chúng ta đã làm thế đâu. Cứ để nó ở đó đến mãn kiếp đi...

- Ha ha ha!!! Yang JiHyun ơi là Yang JiHyun, ai bảo mày cứ lại gần DongWoon oppa!!!...

Không kiềm chế bản thân được nữa, MinWoo không nói không rằng lao đến đẩy con bé Kim MinYeong xuống đất, dùng chân để giữ nó nằm yên ở đó, con bé hỏi:

- Mấy người vừa nói cái gì? Nói lại đi! NÓI LẠI ĐI!!!!!!!

- Mày... mày làm cái gì vậy hả? - Kim MinYeong sợ tái mặt, nhìn bọn bạn bằng ánh mắt cầu cứu nhưng chúng nó cũng đâu dám dây vào MinWoo...

- TẠI SAO MẤY NGƯỜI DÁM LÀM THẾ VỚI JIHYUN??????? - MinWoo quát lên. Đôi mắt con bé trừng lên đầy đáng sợ. Phải rồi, nếu là nó thì không sao nhưng nếu bạn bè nó bị làm hại thì kẻ làm việc đó sẽ phải trả giá đắt. MinWoo không muốn mất đi một người nào mà con bé yêu quý nữa...

Vừa đúng lúc DongWoon cõng JiHyun về. Tạm gác bọn tráo trở kia qua một bên, MinWoo còn phải lo cho JiHyun...

- MinYeong-ah... - HyungYang lại bắt đầu sợ sệt - Con bé đó được cứu rồi... Nếu nó khai ra chúng ta thì sao?...

- CÂM MIỆNG!!!!!! - Kim MinYeong hét lên, mắt đỏ ngầu - Ai sẽ tin nó chứ? Chẳng có bằng chứng gì cả...

Bạn bè JiHyun không thể vào hết trong lều mà chỉ có thể đứng ngoài, để MinAh và DongWoon vào mà thôi. Cô giáo y tế lo lắng bảo:

- Em ấy bị viêm phổi rồi, nếu không được chữa trị ngay thì...

- Cô có cách nào không ạ? - MinAh hỏi

- Chúng ta cần có các dụng cụ y tế ở đây... Bây giờ, chỉ có đưa JiHyun về đất liền thì may ra...

- Nhưng làm sao chúng ta có thể?...

<<TU!!!!! TU!!!!>>

Tiếng tàu thủy vang lên khiến cả bọn rất kì đợi. Và không phụ lòng chúng nó, anh chàng Jang HyunSeung đã xuất hiện...

Anh chàng này đưa rất nhiều thợ sửa tàu đến. Nhưng với mấy đứa thì việc đưa JiHyun về đất liền ngay bây giờ mới là quan trọng. Vậy nên cô giáo y tế, MinAh và DongWoon sẽ đưa con bé đi trước, những đứa còn lại sẽ chờ đến khi tàu được sửa xong...

- Em chào thầy, cô! - HyunSeung vui vẻ chào hỏi

- Anh đẹp trai này là ai đây? - Mấy đứa con gái tò mò

- Các em! - Ông thầy giới thiệu - Đây là Jang HyunSeung, trưởng CLB khiêu vũ trường mình đấy

- WOWOWOW!!!

- Cảm ơn em rất nhiều, HyunSeung...

- Em nghĩ là các học trò của thầy mới thực sự là giỏi - HyunSeung khiêm tốn đưa ra cái chai cậu đã thấy - Em đã thấy cái này bên bờ biển...

"Chúng tôi đang ở một hòn đảo không biết tên phía nam Seoul. Hãy cứu chúng tôi.

                                                                             - Jung MinAh-"

Ặc! Quả đúng là chỉ có MinAh mới viết thư cầu cứu mà còn kí tên như thế. Nhưng giờ thì con bé đang trên đường về Seoul rồi. Dù sao cũng phải cảm ơn nó đã viết ra cái bức thư... ngu ngu đó thì cả bọn mới được cứu...

Sau khi tàu được sửa xong, ba lớp mừng rỡ quay trở về nhà. Trước khi đi, MinWoo còn kịp để lại một câu cho Kim MinYeong và mấy đứa bạn nó:

- Xin lỗi JiHyun đi, nếu không thì tôi sẽ không bỏ qua đâu!

Nói rồi, con bé cùng JunHyung đi lên tàu. Và giờ thì người giữ trách nhiệm chăm sóc KiKwang lại là MinWoo và Jangmin. Thành thật mà nói thì chúng nó cũng chẳng mặn mà với công việc này lắm đâu, chỉ là để cậu không bị đau tim lần nữa là được... Còn một vấn đề nữa là từ khi được Jangmin cứu, DooJun đâm thích con bé và vẫn chưa tìm được cách nào để bày tỏ... Không sao, chúng nó vẫn học cùng trường với nhau, vẫn còn nhiều cơ hội lắm...

À à, còn một chuyện nữa. Ngay khi bước lên tàu, MinWoo đã hỏi YoSeob và biết một số chuyện...

- Ê! Yang YoSeob! - Con bé gọi - Tại sao cậu không cùng về với JiHyun ngay lúc đó?

- Thật ra thì... - YoSeob thở dài một cái. Chuyện lạ có thật hả? Cậu ta mà cũng biết thở dài? - Tôi cố tình làm vậy mà...

- Mố? - MinWoo ngạc nhiên - Sao lại cố tình chứ? Cậu không lo cho JiHyun sao?

- Đương nhiên là có, nhưng để DongWoon ở bên cạnh con bé sẽ tốt hơn...

- Là sao?

- DongWoon thích JiHyun mà. Cậu ta thích con bé từ khi đến nhà tôi năm lớp 9. Nhưng sau đó tôi nói là chúng tôi sang Canada nên DongWoon có vẻ thất vọng lắm. Giờ nghĩ lại cũng thấy hối hận vì không nói thật với cậu ta việc JiHyun ở lại. Kệ đi, đằng nào thì bây giờ cậu ta cũng biết rồi, chả quan tâm nữa...

MinWoo gật gù tỏ vẻ "đã hiểu" rồi bất giác, nó nhếch mép một cái. Vậy là hai đứa bạn của nó đều có "chốn nương thân" rồi, chỉ còn mình Jangmin thôi. <<Vậy còn nó thì sao chứ?>>

Thế là cuộc thử thách với thiên nhiên cứ thế trôi qua với biết bao kỉ niệm vui buồn khác nhau... Mọi chuyện trở lại với nguyên dạng của nó. Vậy hãy cứ coi như đây là một trải nghiệm mới trong đời học sinh đi...

Tối, vì MinAh đến bệnh viện với JiHyun nên MinWoo phải mang đồ của nó về giúp. Ngay khi trông thấy MinWoo, thằng nhóc Jung YooGeun đã rối rít hỏi:

- MinWoo hyung (?)! "Bò ngố" nhà em đâu rồi???? - Thằng nhóc này đang gọi đòn thì phải. Cũng nói thêm, "bò ngố" ở đây chính là MinAh đấy.

- Trong bệnh viện - MinWoo đáp ngắn

- NAE??????? Chị ý bị làm sao?????? - YooGeun gào lên

- Chả sao cả, nó chỉ ở đấy với JiHyun thôi

- Thế chị JiHyun bị làm sao ạ?

- Không phải việc của nhóc! Mang đống đồ này vào trong đi...

Và rồi MinWoo đi về, nhưng thêm một chi tiết nữa là JunHyung vẫn đứng chờ con bé nãy giờ ở ngoài cổng. À, phải rồi, hai đứa ở chung nhà mà...

- Cậu không định về nhà sao? - MinWoo hỏi - Chắc bố mẹ cậu cũng lo lắng lắm

- Không đâu - JunHyung đáp rất nhanh - Dù tôi có chết thì cũng chẳng ai biết

- Cậu nói gì vậy?

- Không có gì. Nhưng dù sao thì những vết thương của tôi cũng đã khỏi đâu. Đi thôi...

JunHyung nói, giọng hơi trầm và cũng mang vẻ gì đó rất sầu não. Sau đó, cậu xách túi đồ lên và cứ chậm rãi bước đi, để MinWoo ở lại phía sau với những câu hỏi xoay quanh "gia thế" của cậu chủ họ Yong...

Rất nhanh, tức là chẳng mấy chốc đã về đến khu phố nhà mình. MinWoo đi phía sau JunHyung nên bất giác rộng miệng ra cười. Con bé đã từng ghét cay ghét đắng cái nơi này, thế mà chỉ vài ngày xa nó để sống với những điều chưa một lần trải qua, con bé đã nhớ ngôi nhà này kinh khủng, chỉ sợ không thể nhìn lại nó lần nữa... và cả anh Yoochun... Anh ấy đang đứng trước cổng, đi đi lại lại được mấy vòng rồi. Có lẽ anh ấy đã lo lắng lắm...

- Hyung... - JunHyung gọi anh Yoochun trước. Ôi, nhìn cái bản mặt lấm lem của cậu ta kìa...

- MINWOO-AH!!!!!! - Gần như quên mất JunHyung, anh Yoochun chỉ chú ý đến MinWoo đang đi phía sau. Chạy ào về phía hai đứa, anh ấy hỏi gấp - Em không sao chứ??? Làm anh lo quá...

MinWoo không đáp, chỉ hơi gật đầu. Đúng vậy, nó vẫn cứ cố tình tỏ vẻ lãnh cảm như vậy với anh Yoochun dù cho trong lòng không hề nghĩ như thế... Rồi con bé bỏ đi trước, thản nhiên như thể anh Yoochun đã... lo thừa. Ông anh họ Park dĩ nhiên là hiểu cô em mình hơn bất kì ai rồi. Vậy nên, bỏ qua MinWoo, anh ấy chuyển sự chú ý sang JunHyung. Thấy thằng em (không biết từ lỗ nẻ nào chui lên) đang mang vác một đống đồ, bao gồm đồ đạc và cả những "sản vật" của vùng đảo hoang, anh Yoochun vội đỡ hộ, gương mặt có chút gì đó... hối lỗi (vì đã quên mất JunHyung trong giây lát sao?)...

Tắm rửa xong, MinWoo đi lên phòng mình nhưng ngang qua phòng anh Yoochun (hiện giờ là "địa bàn" của JunHyung) thì con bé đứng lại một lúc. JunHyung đang làm cái gì đó với máy tính thì phải. Bình thường thì MinWoo sẽ chẳng quan tâm xem cậu ta làm cái đếch gì đâu, nhưng vấn đề ở đây là JunHyung trông có vẻ "hơn hớn", như là đang làm việc gì đó thú vị lắm ý... Nhẹ nhàng, rón rén bước vào phòng, MinWoo đứng sau lưng JunHyung và nhìn tất cả... Ôi má ơi, đó chẳng phải là hình ảnh của con bé lúc ở trên đảo hay sao? Chẳng biết tên họ Yong này lấy máy ảnh chụp từ lúc nào mà lại có...

- YAH!!!! - MinWoo gào lên - CÁI QUÁI GÌ ĐÂY HẢ????????

- Cậu... tại sao cậu... - JunHyung giật mình nhảy ra khỏi ghế. Hỏi hỏi cái gì? Ai bảo cậu ta làm việc "mờ ám" mà không thèm đóng cửa?..

- XÓA HẾT MẤY CÁI ẢNH NÀY ĐI!!!!!!!! - MinWoo vẫn tiếp tục gào thét. Đến là khổ, chỉ tại con bé rất ghét bị chụp lén thôi...

- Tôi... Không! Tôi không xóa! - JunHyung đang ấp úng thì chuyển sang khẳng định chắc nịch - Tôi sẽ không xóa đi tâm huyết của mình đâu!

- TÂM HUYẾT CÁI NỖI GÌ???? ĐÓ LÀ TÔI VÀ TÔI CÓ QUYỀN ĐÒI HỎI XEM NÓ CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG HAY KHÔNG!!!

- Cậu đừng gào lên nữa đi, tôi chỉ muốn làm một Video cho cậu thôi mà - Cậu chủ họ Yong thanh minh

- Tại sao? - MinWoo hạ giọng xuống nhưng vẫn nói theo kiểu ra lệnh - Sao cậu phải làm Video cho tôi chứ???

- Chuyện đó... sau này sẽ biết! Cậu ra ngoài đi! - JunHyung đưa tay đẩy MinWoo ra ngoài trong khi con bé vẫn chưa đủ tỉnh táo để chống cự. Nó cứ thế mà theo quán tính đi ra thôi...

Nhưng khi đứng ngoài cửa rồi thì MinWoo mới nhăn mặt chẳng hiểu mô tê gì. Tại sao cậu ta lại làm vậy chứ? Dỗi hơi không có việc gì để làm à? Thích thì làm về mấy cô em xinh đẹp bên lớp 1 với lớp 5 ấy, tự dưng lôi con bé vào một cách khó hiểu... Dẫu vậy thì với bản tính bất cần đời và lãnh cảm, MinWoo đi về phòng mình, chả quan tâm xem cái thằng phòng bên cạnh đang làm cái cóc khô gì nữa...

Sáng hôm sau, lớp 9 năm hai...

Hôm nay dường như là một ngày đặc biệt vì lớp 9 tự dưng nổi tiếng ngang hàng với lớp 1, é hé hé... Bọn học sinh cùng khối, rồi thì khối trên khối dưới đều sấn đến phòng học lớp 9 mà hỏi thăm...

"Nghe nói các cậu bị lạc ở đảo hoang hả?"

"Ở đó tuyệt chứ? Có thú dữ không?"

"Các cậu làm sao để sống sót trở về?"

Vậy đấy. Thật ra thì bọn lớp này cũng không thích nổi tiếng lắm đâu, duy chỉ có anh chàng Yang YoSeob là hứng thú thôi. Cậu ta trả lời đầy đủ mọi câu hỏi của bọn lớp khác khiến mấy đứa cùng lớp chỉ biết mắt nổ mắt xịt nhìn nhau chẳng hiểu gì. Có phải thời gian ở Canada đã khiến cậu ta thay đổi không nhỉ?...

Về phía Yoon DooJun, dạo gần đây cậu ta rất hay ghé qua lớp 9, mang tiếng là tìm MinWoo nhưng thực chất là chỉ muốn gặp Jangmin. Đến khi phần nào hiểu ra lí do của thằng bạn, MinWoo mới hỏi:

- Cậu tìm tớ có việc gì?

- Gặp cho vui thôi

- Vậy chứ mắt cậu đang nhìn đi đâu thế? Tớ ở đằng này cơ mà! - MinWoo huơ huơ tay trước mặt DooJun khiến anh chàng buộc phải rời ánh mắt khỏi Jangmin...

- Nói thật đi - MinWoo nói bằng vẻ mặt rất... gian - Cậu thích đứa nào trong lớp tớ hả?

- Hả? À, không! Đương nhiên là không! Nếu không có việc gì thì tớ đi đây!

MinWoo đờ mặt ra mất một lúc. Chính xác người nói câu nói vừa rồi là con bé mới phải. Chính cậu Yoon DooJun đó sang tìm cơ mà. Thật là... cả DooJun lẫn JunHyung đều cư xử kì lạ như thế thì biết làm sao?...

Thực chất thì hôm nay MinAh không đến trường. Một nửa là do lo chăm sóc JiHyun, nửa còn lại là do nó không muốn đi học nên lấy cớ để mà nghỉ ấy mà. Hôm nay bố mẹ JiHyun sẽ đáp chuyến bay sớm nhất để về Hàn Quốc thăm con bé. Có một điều hay ho là đứa bạn thân của JiHyun ở lại bệnh viện nhưng ông anh ruột của con bé thì lại đang say sưa với trò chơi làm người nổi tiếng. Ôi trời ơi! Yang YoSeob! Chẳng hiểu cậu ta làm anh cái kiểu gì nữa đây...

Trước khi kịp quay vào lớp, MinWoo bắt gặp Kim MinYeong và mấy đứa bạn của nó. Đang từ ngơ ngơ vì hành động kì lạ của DooJun, gương mặt MinWoo bỗng thay đổi đến bất ngờ. Con bé mở to mắt như đe dọa và không để cho mấy con nhỏ láo xược kia đi qua, nó túm lấy tay Kim MinYeong...

- Các cậu tính bao giờ thì đi xin lỗi JiHyun?

- Tại sao bọn này phải xin lỗi nó? - Kim MinYeong hất hàm - Sẽ chẳng có ai tin rằng bọn này làm chuyện đó đâu

- Các cậu... TẠI SAO CÁC CẬU LẠI QUÁ QUẮT ĐẾN VẬY CHỨ????? - MinWoo cáu tiết gần như muốn bóp cổ cái con nhỏ đứng đối diện nhưng...

- Có chuyện gì vậy? - Chẳng biết từ lúc nào, JunHyung xuất hiện. Có cần mở ngặc lần nữa về độ Hot của cậu ta trong trường không nhỉ?

- Oppa~ - Mấy đứa con gái kia bắt đầu quay sang mè nheo - Nó bắt nạt tụi em~...

- MinWoo-ah - JunHyung tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn sang MinWoo, dĩ nhiên cậu ta không hề biết con bé có máu đánh nhau rồi, trước nay JunHyung chỉ nghĩ là MinWoo có khó tính đôi chút thôi

- Không phải việc của cậu! - MinWoo lạnh lùng

- Nhưng tại sao cậu lại làm vậy chứ? Sao tự nhiên lại bắt nạt họ?

- Cậu thì biết cái gì???????? - MinWoo cáu đến không chịu nổi - Cậu nghĩ mình là "anh hùng cứu mĩ nhân" chắc????? Nghe cho rõ đây: Tôi-không-phải-loại-người-làm-gì-mà-không-có-lí-do-đâu!!!!!!!!!!!

Nói rồi con bé quay lưng đi về phía cuối hành lang với tâm trạng ngột ngạt rất khó chịu. Đúng vậy! Nó chẳng phải giải thích dài dòng với cậu ta làm gì cả. Cậu ta và nó chẳng liên quan gì đến nhau hết. Dù cậu ta cho rằng nó là một đứa xấu tính thì cũng chẳng sao. Nhưng... sự thật là khi không thể nói rõ cho JunHyung hiểu, MinWoo gần như muốn phát điên lên. Chẳng hiểu sao con bé rất sợ cậu ta sẽ hiểu nhầm...

JangMin lên sân thượng của dãy nhà và thấy MinWoo đang ngồi đó, nhắm mắt lại và nghe nhạc. Trông mặt con bạn nó bây giờ có vẻ không được thoải mái. Ngồi xuống bên cạnh MinWoo, Jangmin mở lời...

- Này, hôm nay cậu làm sao vậy?

- Huh? - MinWoo rút tai nghe ra và hỏi lại

- Cậu với cậu Yong JunHyung đó sao tự nhiên lại to tiếng thế?

- Jangmin-ah... - MinWoo suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp - Cậu cũng biết là khi được tìm thấy thì JiHyun đang bị trói vào gốc cây đúng không?

- Uhm. Chẳng lẽ cậu Junhyung đó?...

- Không! Trật tự, nghe hết đi. Người làm chuyện này là 3 con nhỏ lớp 1: Kim MinYeong, Lee HyungYang và Kang SeoHae...

- Thật á??? - Jangmin tròn mắt - Chúng nó to gan đến thế sao?? Nếu lỡ JiHyun không được tìm thấy sớm thì chẳng phải sẽ...

- Đúng vậy đấy, nhưng giờ tớ không có bằng chứng gì cả, chúng nó cũng không nhận lỗi. Thậm chí chính JiHyun nói ra thì chúng nó cũng chẳng nhận đâu. Chắc chắn chúng nó sẽ nói là bọn mình dựng cảnh để hại chúng nó.

- Cũng phải. Vậy thì bọn mình phải làm gì đây? Đừng cho MinAh biết nhá, thế nào nó cũng làm lộ hết cho mà xem... <<Bọn này lại bàn kế hoạch "qua mặt" MinAh rồi, khổ thân con bé>>...

- Đã có kế hoạch gì đâu mà lộ? - MinWoo thản nhiên - Rồi tớ sẽ làm cho mấy đứa nó tự nhận tội...

Chiều, MinWoo và Jangmin mua đồ đến bệnh viện thăm JiHyun...

- HI! - MinWoo cười khi đẩy cửa bước vào. Ố là la! Thì ra cái cậu Son DongWoon kia vẫn ở đây à? - Khỏe chưa?

- Hai cậu mà cũng biết quan tâm đến tớ hả? - JiHyun trêu chọc - Mang cái gì đến đấy?

- Bom, mìn, lựu đạn,... đủ cả - OK! Choi jangmin! Hay nhỉ, lúc nào nó cũng nói được mấy câu "nguy hiểm" này...

- Mà... - MinWoo quay sang DongWoon - Cậu không định về nhà à?

- Cậu không thể biết là cả ngày hôm nay hai người này đã làm những gì đâu - MinAh trề môi - Thậm chí là tớ còn chưa dám làm thế với Kikwang-ie...

- Mố yà? - Jangmin và MinWoo bắt đầu tò mò

- Hai cậu ấy thích nhau rồi. Thành ra tớ lại là người dưng...

Con bé họ Choi với cái đứa đứng cạnh nó há mồm rộng đến không thể rộng hơn. Chỉ mới có mấy ngày mà đã thành đôi rồi? Thật ra thì MinWoo cũng biết là DongWoon thích JiHyun nhưng không biết là con bé kia cũng thế. Rõ quá rồi còn gì, DongWoon thích JiHyun mới lạ chứ con bé thích cậu thì có gì đáng ngạc nhiên đâu...

- Nhưng mà "làm thế" là làm gì? - Jangmin lại thế rồi <<=.=?>>

- Thì hôn hôn hít hít chứ còn gì nữa - MinAh thản nhiên vô tư - Cấm trẻ em dưới 13 tuổi.

- OOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!! - Hai đứa kia gào lên đầy... sung sướng. Xong hai đôi rồi cơ đấy...

Tối muộn, tại một quán Bar...

Tiếng nhạc xập xình ở nơi này quả đúng là đáng sợ. Nó khiến cho con người ta có thể thoải mái nhưng cũng có thể khiến khó chịu. Vậy mà ngày nào cũng đông nghịt khách, rõ đáng ghét...

- Yah! Đến lâu chưa? - Yoon DooJun kìa. Yeah, cậu ta cũng là công tử mà. Đến những nơi như thế này cũng là chuyện bình thường

- Vừa mới thôi. Chuyện đó đến đâu rồi?

- Mới bắt đầu thôi mà, sao nhanh thế được? Mà này, nếu cái người tên Park MinWoo đó biết tớ không phải Yoon DooJun, bạn thân thật sự của cậu ta, thì sao?

- Có gì mà sợ chứ? Có thể cậu không phải bạn thân của MinWoo nhưng "Yoon DooJun" vẫn là cái tên bố mẹ cậu đặt cho cơ mà, cả trên danh nghĩa lẫn thực tế đều vậy còn gì.

- Thế nhưng để cho tớ cô bạn họ Choi của MinWoo được không? À, sao tớ phải hỏi ý kiến cậu nhỉ? Jangmin đâu có liên quan gì đến chuyện này

- Cậu muốn sao cũng được

- Mà này "Đại công tử", MinWoo có gì hay mà cậu lại phải tiếp cận? - DooJun đưa chai Bia lên miệng, uống một hớp rồi hỏi

- Mục tiên của tớ không phải cậu ta mà là Park Yoochun

- Park Yoochun? Nghe nói cái ông đó hiền lành lắm cơ mà, cũng dây vào với cậu à?

- Cậu biết việc anh ta sang Anh chứ? Anh ta đã học ở trường Camelia cùng với anh trai tớ. Và biết gì không? Vì anh ta mà giờ anh tớ phải nằm một chỗ không thể đi lại được

- Sao lại thế? - DooJun sấn sổ

- Trước nay anh tớ vẫn luôn dẫn đầu nhưng từ khi tên đó đến thì mọi chuyện thay đổi. Anh ấy không chịu nổi nên tự sát, may sao có người cứu được

- Vậy là cậu đặt mục tiêu vào Park Yoochun chứ không phải Park MinWoo?

- Thế cậu nghĩ tớ ở lì trong nhà đó làm gì?

Oh oh oh oh, giờ thì có thể xác định được cái người ngồi nói chuyện với DooJun nãy giờ là Yong JunHyung rồi. Hay chưa? Họ là bạn, đang cùng nhau thực hiện một kế hoạch mà trên danh nghĩa thì không quen biết gì nhau. Chắc mọi người vẫn nhớ vụ kình nhau tóe lửa giữa hai người này vào ngày đầu tiên JunHyung đến trường phải không? Tất cả là một màn kịch đã được dựng sẵn để đưa anh em họ Park vào bẫy... Vậy đấy, vậy mà lúc nào MinWoo cũng bảo vệ JunHyung trước Yunho và Changmin. Thật sự, con bé mà biết mình bị lừa để gián tiếp hại anh trai thế này thì chắc nó điên mất...

Trên đường JunHyung về nhà MinWoo thì bắt gặp Jung Yunho và Shim Changmin...

- Nói chuyện chút đi - Hai "đại ca" nhếch mép hơi đe dọa, đứng đút tay túi quần, nhìn JunHyung

- Haiz, tôi nghĩ là mình chẳng có gì để nói cả - JunHyung thở ra một hơi, trông bản mặt rõ lấc cấc.

- Mày đừng hòng động vào MinWoo! - Yunho nghiến răng nhấn từng từ, bàn tay từ lúc nào đã nắm lấy cổ áo cậu chủ họ Yong

- Thật buồn là cho đến bây giờ, mấy anh vẫn đang giúp tôi thực hiện kế hoạch của mình...

- Mày nói gì?

- Đánh tôi lần nữa đi, tôi sẽ ở trong nhà đó lâu hơn - <<Vênh váo, kênh kiệu, kiêu căng, ngạo mạn>> - Yên tâm là tôi sẽ không để ý gì đến Park MinWoo đâu. Giờ thì buông tôi ra được chưa?

Trước những câu nói đầy tự tin của JunHyung, nhị vị đại ca đành để cậu đi một cách bất lực. Cậu ta thật sự đáng sợ hơn tưởng tượng. Nãy giờ Changmin đứng giựa vào tường không nói gì, chỉ nghe và ngấm từng từ của JunHyung. Rồi bất chợt, anh lên tiếng:

- MinWoo không phải điều nó muốn

- Thằng nhóc này! Cậu đang nói cái gì vậy hả? - Yunho nạt - MinWoo mà là "điều" gì chứ?

- IQ của cậu bao nhiêu vậy hả??? - Changmin phản lại - Đó mà là từ ngữ quan trọng à? <<Hai ông đi quá xa vấn đề rồi đấy>>

- Được rồi, nói tiếp đi - Yunho gật đầu làm hòa

- Nó nhằm vào hoặc là Yoochun, hoặc là chú Park. Và đang dùng MinWoo làm trung gian

- AISHHH, con bé này ngốc quá đi mất. Cứ một mực bênh vực cái thằng điên đó! Làm sao để nói với nói với con bé bây giờ?

- Chuyện này không vội được đâu. Cứ để vài hôm nữa...

JunHyung về đến nhà MinWoo thì bắt gặp anh Yoochun vẫn đang đọc sách. Đảo mắt một cái, cậu ngồi xuống ghế Sofa với anh rồi hỏi:

- Trước đây Hyung học trường nào?

- Trường Camelia bên Anh - Anh Yoochun mỉm cười

- Vậy hyung có biết là trường đó có người tự tử không?

- Chuyện đó thì không biết. Hyung rời khỏi đó sớm quá nên cũng chưa tìm hiểu được gì. Mà... em hỏi làm gì?

- Vậy là hyung không biết - JunHyung lầm bầm nhưng cố tình để anh Yoochun nghe thấy - Nhưng không có nghĩa không biết là vô tội...

- Em đang nói gì vậy?

- À, không có gì, em đi ngủ đây. Xin lỗi vì đã tranh phòng của hyung

JunHyung vừa đi thì ở dưới nhà, trên gương mặt anh Yoochun bỗng nở một nụ cười khó hiểu. Sự thật là anh ấy biết chuyện có người tự tử, cũng biết luôn cả cái kế hoạch rợn người của JunHyung. Nhưng làm sao đây? Anh ấy phải bảo vệ bản thân, bảo vệ cả cô em gái tương đối ngốc nghếch của mình nữa. Vậy nên cậu chủ Yong sẽ chẳng đạt được điều gì hết. Có một điều khiến anh Yoochun rất yên tâm, đó là MinWoo sẽ không bao giờ thích JunHyung nên sẽ không sợ làm con bé tổn thương và cũng không sợ JunHyung điều khiển được nó. <<Đấy là anh ấy nghĩ thế, chưa chắc đã đúng>>...

"OH baby tell me why you act so strange

But tonight I don’t need a damn explain

Hajiman imi nan modu algo isseosseo nan

Neowa hamkke inneun geu nyeoseokdo

Piryo eopseo jebal jom sarajyeo

Dwaesseo nameun haengbok gatgo kkeojyeo beoryeo~

                        Get out - JYJ"

(Tạm dịch:

Oh baby, hãy nói vì sao em cư xử quá lạ lùng

Nhưng đêm nay tôi chẳng cần một lời giải thích nào cả

Tôi đã nhận ra tất cả rồi

Cậu ta hay em, tôi cũng mặc kệ

Xin hãy bước ra khỏi cuộc đời tôi

Thế là quá đủ rồi

Mang theo thứ hạnh phúc vấy bẩn của em và đi đi)

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, anh Yoochun đặt quyển sách xuống và nghe...

- Ừ, Changmin-ah?

- "Đến đây đi, có một số chuyện cần nói. Cậu còn nhớ sân bóng rổ trước đây bọn mình hay chơi chứ?"

- Rồi, nhưng muộn thế này...

- "Đưa cả MinWoo theo đi." - Lần này là giọng Yunho xen vào - "Đằng nào cũng phải nói cho con bé, với lại để nó ở nhà với thằng họ Yong kia không ổn đâu"

- MinWoo ngủ rồi

- "Ngủ rồi thì gọi dậy! Nhanh lên, bọn tớ chờ đấy!"

Cúp máy. Trên mặt anh Yoochun lúc này là một ánh mắt lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ. Anh ấy mới chỉ là một thanh niên 18 tuổi, đẹp trai, học giỏi và luôn thân thiện với tất cả mọi người. Nhưng từ khi xuất hiện Yong JunHyung thì cuộc sống của anh không chỉ còn là tờ giấy màu hồng mà bắt đầu vấy thêm những nét mực đen ngòm, xấu xí. Dù sao thì anh cũng phải làm mọi việc để mình và con em gái không phải chịu tổn thương...

Sân bóng rổ trung tâm, 1h30' sáng...

Anh Yoochun đến sân bóng rổ một mình mà không có MinWoo. Vừa nhìn thấy anh là Yunho và Changmin đã hỏi ngay:

- Yah! MinWoo đâu?

- Tớ không gọi nó dậy đâu. Tớ nghĩ là con bé không nên biết chuyện này. - Anh Yoochun đáp nhẹ

- Cậu định để nó cứ ảo tưởng như vậy sao? - Yunho sừng sộ lên, mắt trừng trừng nhìn Yoochun

- Ảo tưởng gì?

- Con bé thích thằng họ Yong đó. Cậu không nhìn ra hay sao hả??? Phải tinh ý một chút chứ!!! - Yunho nói tiếp, ánh mắt vẫn như thế

- Dù cho là như thế nhưng đây là lần đầu tiên MinWoo biết thích một người khác, nếu nói cho con bé mọi chuyện thì chẳng phải sẽ khiến nó rất buồn hay sao? - Anh Yoochun cười gượng gạo. Thật là... cho đến cuối cùng anh ấy vẫn không muốn MinWoo phải chịu khổ...

- Vậy cậu nghĩ sau này con bé cũng không biết chắc? Đến lúc đó sẽ còn đau đớn hơn nhiều!

- Tớ sẽ tìm ra cách, các cậu đừng lo quá...

Anh Yoochun lúc nào cũng vậy, chỉ luôn nghĩ đến những người khác mà bỏ quên mình. Ít ai biết được rằng, khi nghe tin có người vì mình mà trở thành người thực vật, anh ấy đã cảm thấy tội lỗi đến thế nào. Anh ấy không thể ăn ngon, ngủ yên mà chỉ cố gắng tìm ra người đó. Nhưng ngay sau đó đã chẳng còn ai biết người đó giờ ở đâu, vậy nên hai năm vừa rồi, tuy có vơi bớt nỗi khổ tâm nhưng anh Yoochun vẫn chưa một lần quên đi được điều này...

Sáng hôm sau...

MinWoo chuẩn bị đi học thì bắt gặp JunHyung từ trên gác đi xuống. Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, cậu ta bênh mấy đứa con gái đỏng đảnh lớp 1 để nghi ngờ nó mà thấy tức muốn điên luôn. Buộc dây giày xong, MinWoo đứng dậy, định bỏ đi trước nhưng Junhyung đã kịp kéo tay nó lại...

- Nghe tôi nói đã

MinWoo đảo mắt tỏ vẻ không chịu nổi, rồi con bé hất tay JunHyung ra và bảo:

- Tôi không muốn nghe gì từ cậu hết!

Cứ thế, con bé để lại cho JunHyung ánh mắt căm tức gần như muốn bốc cháy. Chẳng hiểu sao nó lại thế nữa, đứng lại nghe cậu nói cũng chẳng mất gì, có khi còn làm hòa được nhưng rõ ràng là mỗi khi nhớ lại lúc cậu ta cho rằng nó bắt nạt mấy đứa thần kinh kia là nó lại muốn đánh cho cậu một trận, vậy nên phải đi ngay trước khi nó kịp làm gì JunHyung...

Nhưng không. JunHyung đã ngay lập tức đuổi theo phía sau và một lần nữa kéo MinWoo lại...

- Tôi biết mình sai rồi! Cậu đừng giận nữa!

- Cậu đâu có sai gì - MinWoo nhìn đau đáu vào mắt JunHyung một cách tức giận nhưng vẫn giữ cho giọng nói bình thường - Tôi là một đứa con gái xấu tính và thích bắt nạt người khác như vậy đấy. Giờ thì buông tay tôi ra!

- Tôi không thể buông tay cậu ra! - JunHyung nói mà như quát lên - Cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?...

- Không phải việc của cậu. Muốn biết thì đến gặp những cô em xinh đẹp của cậu ấy.

Vẫn giữ thái độ cứng rắn, MinWoo kéo mạnh tay ra khỏi JunHyung, để lại cho cậu một ánh mắt căm hận mà buồn chán rồi quay lưng bỏ chạy thật nhanh... Nếu là một người mau nước mắt thì có khi MinWoo đã khóc rồi đấy, may sao con bé là một đứa cứng rắn...

Ở lớp 9 năm hai...

Điều kì diệu gì đưa Yoon Doojun đến đây vậy? Hay nhỉ, lúc nào rảnh là cậu ta lại qua đây, bất chấp có được phép vào hay không. Chẳng qua là hôm nay cậu ta quá hên nên mới có thể đường hoàng bước vào lớp "đối thủ" mà không gặp trắc trở gì. Chả là tự dưng Jangmin lôi cậu vào ấy mà. Đến lạ, mới hôm nào còn chửi rủa người ta đến không biết trời trăng gì vậy mà hôm nay con bé Choi Jangmin đó đã trở mặt ngay được...

- Yah, cậu nghĩ tôi nên mua quà gì đây? - Jangmin hớn hở

- Mua quà á, nhân ngày gì? - Doojun ngạc nhiên hỏi lại

- Ngày 4 tháng 7 sắp tới là một ngày vô cùng đặc biệt với tôi

Doojun đớ người ra một lúc. 4 tháng 7 chẳng phải sinh nhật cậu hay sao? Làm sao mà Jangmin biết được nhỉ? Hạnh phúc quá đi, chắc con bé định mua quà tặng cậu đây mà. Nhưng... hỏi thẳng như thế thì hơi lộ liễu thì phải.

- Có thể là quần áo giày dép hoặc nước hoa... - Doojun cố gắng che giấu bản mặt vui sướng của mình để không bị phát hiện là mình thích Jangmin

- Nước hoa? - Còn con bé này thì hoàn toàn thản nhiên - Nghe được đấy. Nhưng tôi chẳng biết loại nào tốt cả, mai cậu đi với tôi nhé.

BA-MÁ-ƠI!!!!!!!!! CHOI JANGMIN vừa rủ YOON DOOJUN đi mua đồ cùng á hả??? Tin nổi không đây? Nhưng không cần quan tâm xem mọi người có Shock hay không, vấn đề lúc này là Doojun sướng đến muốn đứng bật dậy, múa may quay cuồng loạn xạ rồi kia kìa. Tuy nhiên, dù gì thì cũng phải giữ khí thế đàn ông, đâu thể để "mất giá" trước mặt người mình thích được?

Phía bên kia, MinWoo và JunHyung...

Không khí yên lặng bao trùm lấy cái bàn này một cách đáng sợ. Lúc này, MinWoo chẳng dỗi hơi để thăm dò xem DooJun với Jangmin đang nói cái gì mà chỉ ngồi dựa vào thành ghế, quay mặt đi để tránh ánh mắt JunHyung. Và rồi khi cậu cất tiếng...

- Cậu...

Thì Minwoo đã ngay lập tức đứng dậy và bỏ đi. Dĩ nhiên ai cũng biết con bé này cực kì cứng đầu mà, có chết thì nó cũng không làm theo lời người khác nói đâu. Lúc mà MinWoo bỏ đi đấy, JunHyung đã bất giác nhếch mép mà cười. Cậu chưa bao giờ gặp đứa con gái nào lại có cá tính mạnh đến thế này. Tất cả những đứa cậu gặp trước đây đều quỳ rạp dưới chân cậu và đương nhiên là cậu nói gì chúng nó cũng nghe. Nhưng MinWoo lại hoàn toàn khác, con bé rất đặc biệt, và nó bắt đầu gây ấn tượng rất hay ho cho Yong JunHyung rồi đấy...

Khác với mọi người đã có đôi có cặp, bên lớp 1 giờ đang xuất hiện một tên cứ chúi mũi vào cái điện thoại để mà nhắn tin. Chẳng ai khác, đó chính là cậu bạn đáng mến Son DongWoon. Cậu đang nhắn tin cho JiHyun vì hôm nay cả cậu và MinAh đều đi học lại nên cũng hơi lo lo. Dù cho bố mẹ JiHyun cũng về nước cả rồi đấy nhưng mà Son DongWoon vẫn là Son DongWoon thôi, cậu ta cho rằng mình không có mặt thì không có gì đảm bảo cả...

"Cậu sao rồi?" - SDW

"Tớ khỏe mà..." - YJH

"Tớ sao vậy nhỉ? Cứ nghĩ đến cậu mãi thôi" - SDW

"Hầy, chuyện thường mà. Tớ cũng vậy" - YJH

"Tớ thật sự lo cho cậu lắm" - SDW

"Vậy thì chiều nay nhớ đến đấy" - YJH

''Uhm, tớ biết rồi" - SDW

"Bye, chu~" - YJH (=.=)

Cầm chiếc điện thoại trên tay, DongWoon bất giác bật cười. Câu chuyện giữa cậu và JiHyun... biết nói sao nhỉ? Có lẽ cũng nên một phần cảm ơn mấy đứa con gái chết dẫm bên lớp 1 mà giờ DongWoon mới có thể nói cho JiHyun biết tình cảm thật của mình...

+Flash Back+

Tất tả đưa JiHyun vào bệnh viện, trên gương mặt DongWoon hoàn toàn không mất đi một chút nào vẻ lo lắng kèm theo chút sợ hãi. Cậu đã chờ đợi ở ngoài phòng cấp cứu hơn một tiếng đồng hồ. MinAh và cô giáo y tế thì cứ liên tục động viên cậu rằng JiHyun không sao (cho dù chính hai người đó cũng chẳng hiểu sao mình phải động viên DongWoon). Và rồi, ca cấp cứu kết thúc, ông bác sĩ trong chiếc áo trắng nói rằng JiHyun không sao. Đến lúc này, DongWoon mới thở phảo nhẹ nhõm. Cậu hiểu rằng đối với mình, con bé là một điều rất quan trọng, một điều không thể thiếu....

- JiHyun-ah... - DongWoon tiến vào phòng bệnh của JiHyun trong khi MinAh đi làm thủ tục nhập viện và cô giáo y tế thì đã về nhà. Con bé nằm đó, không chút động tĩnh, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Khẽ nắm lấy bàn tay của JiHyun, DongWoon lầm bẩm một mình (Ax!) - May mà cậu không sao. Tớ chỉ lo nếu cậu có mệnh hệ thì tớ sẽ giận mình đến chết mất. Làm ơn đừng rời xa tớ nhé, chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ như một người bạn là đủ rồi...

Bỗng nhiên, bàn tay của JiHyun có chút cử động nhỏ. DongWoon vội buông tay con bé <<giả vờ như mình chưa làm gì>>, chỉ chăm chú xem con bé tỉnh hay chưa...

- Sao cậu buông tay tớ vậy?... - JiHyun nói với chất giọng "ốm yếu" của mình - Cậu dễ dàng để tớ rời xa cậu như vậy sao?

- JiHyun-ah...

- Tớ nghĩ là mình có đủ khả năng để đáp ứng mong muốn của cậu. Son DongWoon... tớ thích cậu...

DongWoon đang ngồi bên cạnh giường bệnh của JiHyun nhưng đôi mắt lại không dám nhìn thẳng vào con bé mà cứ hướng lên... trần nhà. Chỉ đến khi con bé họ Yang phải khơi lên một chữ "Yah" thì cậu mới quay qua nhìn nó. Nhưng, <<Ok, lúc này đương nhiên phải có chữ "nhưng">> JiHyun nhanh chóng túm lấy cổ áo DongWoon, kéo cậu xuống và hôn lên đôi môi nãy giờ ấp úng chẳng nên câu ấy. Tuy rất ngạc nhiên nhưng rồi thì Dongwoon cũng nhắm mắt lại, cảm nhận cái sự ngọt ngào đang dâng trào trong nụ hôn đó. Mọi chuyện đến đây thật quá tuyệt vời. Và nó càng tuyệt vời hơn khi Jung MinAh (có người yêu nhưng chưa hôn bao giờ) đã chứng kiến tất cả với hai con ngươi chỉ trực rơi ra ngoài, không những thế, hàm răng của nó cũng ra khỏi khuân khổ từ tám hoánh nào rồi. Chậc chậc, ngây thơ tương đương với ngốc nghếch...

+End Flash Back+

Rồi thì đến bây giờ, DongWoon vẫn còn đang lạc ở chốn phiêu bồng thần tiên. Cậu thật sự đang rất rất hạnh phúc. Một câu chuyện tình đẹp có lẽ sẽ bắt đầu từ đây...

Lớp 9 năm hai, giờ thể dục...

Hiện tại, cả lớp đang tập trung ở sân thể dục trong bộ đồng phục thể dục khỏe khoắn và dễ hoạt động. Trước hết là phần thi ném bóng của nam. Các chàng trai (với những phần cơ bắp hoàn hảo) đang chết dần chết mòn trong tiếng hò reo của bọn con gái cùng lớp (ngoại trừ MinWoo, Jangmin và không ngoại trừ MinAh). Con bé Jung MinAh ấy đang điên lên vì một cậu có tên Lee DongHae với nụ cười chết người và ngoại hình trên cả tuyệt vời. Nó và mấy đứa nữa đang gào khản cổ để cổ vũ mấy thằng bạn cùng lớp mà với MinWoo và Jangmin thì trông như một lũ dở hơi...

- Lee Donghae! Lee DongHae!

Cái câu nói kia cứ đều đều phát ra từ miệng MinAh mà con bé thì hoàn toàn không biết rằng, từ trên tầng hai, có một người đang nhìn nó với ánh mắt rất... tủi và buồn. KiKwang ngồi trên lớp và chỗ của cậu thì có thể nhìn thẳng xuống sân thể dục. Cậu thấy MinAh đang cổ vũ cho một cậu nào đó trông lạ hoắc nhưng có vẻ rất giỏi thể thao. Trong chốc lát, cậu nghĩ mà thấy buồn kinh khủng. Cậu không thể chơi thể thao, không thể chạy nhảy, thậm chí không thể làm được những việc hơi nặng nhọc một chút. Nhưng dù sao thì cũng có thể đó sẽ là một động lực để KiKwang có thể vượt qua căn bệnh quái ác này... Cậu thật không thể nhìn mãi cái cảnh MinAh đang cười rất vui vẻ để cổ vũ cho một người, không phải cậu. Một cách chán nản và buồn bã, KiKwang quay lại với bài học, cố không để mình nhìn ra cửa sổ một lần nào nữa...

Quay trở lại với lớp 9...

Phần thi ném bóng kết thúc mà chiến thắng không thuộc về cậu Lee DongHae, nó rơi vào tay Yong JunHyung. Chẹp! Thề là nhìn bề ngoài, trông cậu ta yếu thế hơn DongHae nhiều nhưng chẳng hiểu sao lại ném bóng rất mạnh, cứ như thể cậu ta mượn trái bóng để trút giận vậy. Cũng phải, cho đến bây giờ MinWoo vẫn chưa nói chuyện với cậu, thành ra kế hoạch trả thù của cậu bị tạm hoãn. Thực sự thì... Park MinWoo không hề đơn giản như cậu nghĩ... Cậu không thể tìm ra cách nào mà lợi dụng được con bé, bao nhiêu kế sách được Yoon Doojun nghĩ ra đều không có tác dụng, làm sao mới được đây?... JunHyung khẽ liếc qua MinWoo, con bé đang ngồi cười nói rất tự nhiên với Jangmin, trông mặt thì có vẻ là chẳng thèm mảy may nghĩ đến cậu, tức đến bốc khói mất thôi...

- MinWoo-ah, nói chuyện chút đi - JunHyung tiến đến chỗ MinWoo, gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc đến lạ thường

- Nói đi - MinWoo vênh mặt thách thức

- Ở đây không tiện, có thể ra chỗ khác không?

MinWoo quay sang nhìn Jangmin rồi đứng lên, theo Junhyung ra một góc khiến cho con bạn họ Choi của nó hoàn toàn chẳng hiểu gì...

- Cậu không thể bỏ qua cho tôi sao? - JunHyung hỏi trước

- Cậu biết gì không? - MinWoo nói - Trước giờ chưa có một ai xen vào chuyện của tôi, cũng chưa có một ai lên mặt dạy đời tôi, nhất là chưa có ai theo đuôi dai như cậu. Đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu con người thật của tôi hay sao?

- MinWoo-ah...

- Thực chất là cậu không có lỗi gì cả. Chỉ là cậu chẳng thèm tìm hiểu rõ đầu đuôi đã nói này nói nọ. Nhưng quả thật, trong cả cuộc đời, tôi ghét nhất là bị hiểu nhầm...

- Được rồi, tôi biết rồi, từ nay tôi sẽ tìm hiểu kĩ mọi chuyện trước khi nói nên cậu chúng ta làm hòa được chứ?

MinWoo không đáp nữa, con bé quay lưng bước về phía Jangmin, bỏ lại một Yong JunHyung đến giờ vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. Thật ra là sau khi giảng hòa được với JunHyung, MinWoo cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm và thoải mái, giờ thì con bé không cần phải "bơ" Junhyung nữa rồi...

Vài ngày sau, 3 tháng 7, tại sân bay quốc tế Incheon...

Nếu đã là sân bay quốc tế thì hiển nhiên là nó rất đông người rồi, nhưng không cần chú ý đến ai, chỉ cần chú ý đến ba người là được rồi. Yoochun, Yunho và Changmin đang đứng ở sát hàng rào chỗ cách li để đón hai người bạn. Họ đều từ nước ngoài về nhưng một người ở Nhật, một người ở Anh, thêm cái nhưng nữa là hai người đó đáp chuyến bay cùng thời điểm.

"CHUYẾN BAY MANG MÃ HIỆU 261 TỪ TOKYO ĐẾN INCHEON VỪA HẠ CÁNH. CẢM ƠN QUÝ HÀNH KHÁCH ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

Tiếng của nữ phát thanh viên hàng không vang lên khiến cả ba chàng trai đang ngơ ngác cũng phải giật mình chú ý đến cánh cửa "lối ra". Một thanh niên cao ráo, mái tóc nâu đỏ và một style cực kì "duyệt" bước ra. Trên gương mặt anh chàng này là một chiếc kính mắt màu nâu to bản nhìn rõ là lãng tử. Chẳng khác gì mấy tên kia, trông anh ta cũng có vẻ ngơ ngác lắm. Bất chợt...

- JAEJOONG-AH!!!!!!!!! - Yunho gào lên to hết cỡ cộng thêm hai cánh tay đang khua khua không cần biết đến ai. Anh chàng cùng với đám hành lí trong tay nở một nụ cười đẹp như thiên thần rồi bước về phía ba thằng bạn. Nhưng chưa để anh chàng kịp đến nơi, nữ phát thanh viên ban nãy lại tiếp tục...

"CHUYẾN BAY MANG MÃ HIỆU 345 TỪ LONDON ĐẾN INCHEON VỪA HẠ CÁNH. CẢM ƠN QUÝ HÀNH KHÁCH ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG CỦA CHÚNG TÔI".

Và rồi một chàng trai nữa bước ra, chưa nhìn thấy ai mà đã cười đến rách cả miệng. Cũng nên miêu tả về anh chàng này một chút: tóc đen bên ngắn bên dài trông rất là lạnh lùng nhưng mà gương mặt thì chả lạnh lùng chút nào mà lại cực Kute và dễ thương. Style của anh này cũng không chê vào đâu được, có điều... có đến 3 cái valise to khủng khiếp ở bên cạnh anh ta đấy...

- YAH! DONG BANG SHIN KI! DONG BANG SHIN KI! - Khác với người đến từ Nhật, anh chàng này đã sớm "tăm tia" được vị trí của bốn người kia và gào toáng lên khiến ai đi qua cũng phải nhìn. À, nói thêm, Dong Bang Shin Ki là tên chung của năm con người này. Họ chơi với nhau từ năm 13 tuổi nhưng sau đó sống xa nhau vì một người sang Nhật, hai người sang Anh và hai người ở lại Hàn Quốc. Giờ gặp lại nhau thì vui quá rồi còn gì...

- Oh! JunSu ah! - Yoochun cười tươi đón chào anh bạn mang tên JunSu. Gặp lại nhau tay bắt mặt mừng. <<Thực ra thì Au chưa trải qua chuyện này bao giờ nên chẳng biết phải tả thế nào nữa>>. Túm lại là cả năm người họ đã rất sung sướng khi gặp lại nhau. Tuy nhiên, hiện tại là họ đang không có chỗ ở nên cần phải phân chia một chút...

- Jaejoong-ah - Yunho nói - Tớ nghĩ là cậu nên về nhà tớ

- Ừ, cảm ơn cậu. Vậy JunSu qua chỗ Changmin hả? - Jaejoong đáp lại

- Còn lâu nhá! - Changmin giãy nảy - Đời nào có chuyện đó!

- Yoochun-ah, thằng nhóc đó không cho tớ ở chung rồi, tớ qua nhà cậu được không?

- Ờ, thật ra... - Anh Yoochun hơi ấp úng vì nhớ đến JunHyung. Nhưng mà bạn bè mình vừa từ nước ngoài về, làm sao có thể để cậu ấy ngủ ngoài khách sạn được chứ? Thôi thì... - Uhm... Được rồi...

À, khoan đã nào, vẫn còn một số chuyện...

Cả hai anh chàng Kim Jaejoong và Kim Junsu kia đều chẳng phải là nhớ nhung gì bạn bè mới quay về đâu, tất cả đều có cái lí của nó cả... Đối với JunSu, anh về nước vì không thể ở bên Anh thêm ngày nào nữa. Lí do á? Học quá kém. Sống ở Anh hai năm rồi nhưng trình độ tiếng Anh của chàng ta vẫn chưa thể bước lên sàn đấu với một đứa nhóc 5 tuổi người bản xứ. Chả bù cho anh Yoochun đã học vượt cấp, Junsu luôn xếp nhất nhì trường (từ dưới lên). Vậy nên lí do này được bố mẹ anh chàng chấp thuận và "quẳng" về HQ. Còn người thứ hai, Kim Jaejoong. Phải nói trước là anh sống ở Nhật rất bình yên, trình độ tiếng Nhật thì tương đối cao, cũng dễ thích nghi và sống ổn. Nhưng anh vẫn về HQ, vì một người rất quan trọng. Thật ra thì anh đã nói dối người đó là ngày mai mình mới về để người đó không phải đến sân bay đón, và nhất là không để cho mấy thằng bạn biết. Người đó là ai thì hồi sau sẽ rõ, hé hé hé...

Yoochun đưa JunSu về nhà đúng lúc cả MinWoo lẫn JunHyung đều không có nhà. Và giống như hai năm trước đây, anh chàng họ Kim rất tự nhiên đi xem hết phòng này phòng khác trong khi anh Yoochun đi lấy nước. Ngay khi bước vào phòng JunHyung (là phòng cũ của anh Yoochun), Junsu đã cảm thấy rất ngạc nhiên và thích thú với những món đồ thời trang đắt tiền mang đậm phong cách HipHop và cả những bản nhạc được chất thành một chồng cao. Vớ đại lấy một bản nhạc, anh thử chơi nó trên Piano và hát theo...

"You are like the raindrops falling from above

Giving life to me with your love

Even grey clounds haunting cannot make me leave

On the rainy days I think of you and me...

                                        On Rainy Days - BEAST"

Rồi anh chàng bắt đầu nhăn nhó tự hỏi "phong cách sáng tác của Yoochun thay đổi rồi sao?". Và khi anh Yoochun đi lên với hai cốc nước trên tay thì anh Junsu mới đứng lên, hỏi:

- Yoochun-ah, cậu thay đổi nhiều vậy hả?

- Ờm... cậu ra ngoài đi - Anh Yoochun hạ thấp giọng - Không phải đồ của tớ đâu...

- Hở? Vậy bây giờ MinWoo cũng sáng tác à?

- Không, mấy thứ đó là của bạn MinWoo, cậu ấy đang ở nhờ nhà tớ. Bây giờ, cái phòng này cũng không phải của tớ nữa nên cậu đừng tự ý vào. Đi theo tớ...

Cùng lúc đó, ở chỗ MinWoo và JunHyung...

Cả hai đang ở CLB Break Dance nhưng lần này không phải do JunHyung có ý định lợi dụng MinWoo mà theo đến đâu, chẳng qua là vì cậu cũng có đam mê với cái môn này lắm, hồi cấp II cậu cũng có mặt trong nhóm Break Dance của trường với Nghệ danh "Poppin' Dragon" mà...

- Cậu nhảy khá thật đấy - MinWoo nhìn JunHyung bằng nửa con mắt - Vậy mà tôi không biết.

- Bình thường thôi, cậu cũng vậy mà. - JunHyung nhếch mép cười. Vậy là cậu sẽ có thêm cơ hội... Nhưng rồi MinWoo đứng bật dậy khi nhớ ra...

- Thôi chết rồi, hôm nay anh Jaejoong với anh JunSu về!

- Jaejoong? JunSu? - JunHyung ngạc nhiên

- Ừ, họ là bạn anh Yoochun, tôi phải về đây. Cậu đi luôn không?

- À, chờ tôi lấy đồ đã...

MinWoo và JunHyung lao như điên về nhà. Kể ra thì chỉ có MinWoo là vội thôi chứ JunHyung thì chả việc gì phải thế. Vấn đề lúc này là vì anh Junsu đã là bạn của anh Yoochun được một thời gian khá dài nên MinWoo tự dưng cũng có tình cảm, nhưng hình như con bé chỉ coi anh chàng là bạn đồng trăng lứa thôi thì phải...

Vừa chạy trên đường, MinWoo vừa chửi rủa cái đầu mắc bệnh đãng trí của mình. Sao lại có thể quên một chuyện quan trọng như vậy chứ? Hơn nữa, vì dạo gần đây trời hay mưa nên con bé cũng tống cái xe đạp vào kho rồi còn đâu, thế nên mới phải chạy hộc tốc đến thế này đấy...

- Anh Yoochun!!! - MinWoo gào lên ngay khi bước chân vào nhà và đập thẳng vào mắt con bé lúc này là JunSu và Yoochun đang ngồi thưởng thức chương trình TV mà cả hai yêu thích: Thể thao. Vậy nên, con bé đã sung sướng mà hét lên - KIM JUNSU!!!!!!!!!

Mặc cho hai con người "thừa thãi" còn lại đang ngán ngẩm lắc đầu (YC) kèm theo bộ mặt không hiểu gì (JH), MinWoo túm lấy JunSu và lôi anh chàng lên phòng. Nhưng trước khi kịp theo con-em-của-thằng-bạn lên phòng của nó, anh Junsu đã nhận thấy có một tên trông lạ hoắc đang đứng ở cửa mà bản mặt thì in nguyên một dấu "?'' to đùng.

- À, hai người làm quen đi - Anh Yoochun hơi mỉm cười - JunSu-ah, đây là Yong JunHyung, bạn của MinWoo đồng thời cũng là chủ nhân của những bản nhạc cậu thấy ban nãy đấy. JunHyung, đây là Kim JunSu, bạn của anh, cậu ấy mới từ nước ngoài về...

- Chào anh... - JunHyung đáp nhẹ kèm theo là hơi cúi đầu

- Uhm, chào cậu - JunSu cười toe đáp lại rồi theo MinWoo chạy lên tầng hai...

Lúc này, trong JunHyung xuất hiện hai dòng cảm xúc nhưng có vẻ là cả hai dòng cảm xúc đó đều chẳng tốt đẹp gì: Thứ nhất, cậu cho rằng việc anh Junsu có mặt ở đây sẽ khiến cho kế hoạch trả thù của cậu bị gián đoạn. Thứ hai, cậu đang tự hỏi vì sao MinWoo lại thân với anh chàng này như thế. Thực sự thì đến chính JunHyung cũng chẳng hiểu sao mình lại thấy hơi khó chịu khi MinWoo "chơi" với một tên con trai khác nhưng mà kệ đi, cậu đã quyết tâm là sẽ chỉ ở lại cho đến khi đạt được mục đích, cậu không quan tâm anh chàng tên Kim JunSu đó là ai....

Trở về với KiKwang và MinAh...

Kể từ hôm chứng kiến cái cảnh MinAh gào thét cổ vũ cho cậu Lee DongHae lớp con bé, KiKwang đã không còn nói cười nhiều nữa. Cậu cảm thấy tự ti về bản thân bởi lẽ cậu hiểu là MinAh thích những anh chàng giỏi thể thao mà cậu thì chỉ có thể tập những bài tập theo chỉ thị của bác sĩ mà thôi. Nếu không vì căn bệnh tim quái quỷ này thì hẳn cậu đã không thế này. Bất giác, KiKwang mím môi lại, cơn đau lại tìm đến cậu rồi. Lạ thật, vẫn chưa đến giờ uống thuốc mà chẳng hiểu sao cậu lại như vậy nữa.

- MinAh-ah, tớ qua đây một lát, cậu chờ tớ nhé - KiKwang cười gượng nói với MinAh rồi vội vàng đi vào một cửa hàng phụ kiện gần đó, mục đích chỉ là để uống thuốc thôi.

MinAh đứng ngoài, chẳng hiểu KiKwang đang muốn làm gì nhưng dù sao thì cậu cũng dặn rồi, cứ đứng đây thì hơn. Nhưng rồi, cái con bé vừa ngốc nghếch vừa thiếu tinh tế này lại nhớ đến cậu Lee DongHae kia <<Oánh nó chết luôn nhá!>>. Thật là, vậy mà nó coi KiKwang là bạn trai cơ đấy. Thế này có được coi là "không chung thủy" không?

KiKwang vừa đỡ đau hơn một chút. Cậu cảm thấy hơi có lỗi vì khi không lại lao vào hàng quán của người ta nên nhìn quanh cửa hàng một lượt. Và ánh mắt cậu dừng lại ở một chiếc dây buộc tóc nhỏ rất xinh xắn. Đó là một chiếc dây buộc tóc màu hồng với ánh kim sáng lấp lánh, rất thích hợp với những cô bé dễ thương. Mà mọi người biết rồi đấy, với KiKwang, lúc nào MinAh chả dễ thương. Nhanh chóng, cậu cầm chiếc dây xinh xắn đó ra tính tiền và vội quay lại chỗ MinAh...

Con bé vẫn thế, vẫn ngơ ngác như thế, vẫn ngu ngu như thế, vẫn cười một cách chẳng giống ai như thế...

- Tặng cậu này - KiKwang chìa chiếc dây buộc tóc ra trước mặt MinAh, gương mặt nóng bừng nên vội vàng quay đi, tránh ánh mắt con bé...

MinAh rất ngạc nhiên, con bé không thể ngăn bản thân cười tươi một cách rất sung sướng, chỉ trực lao đến ôm chầm lấy tên con trai đối diện mà thôi. Nhưng không phải là "chỉ trực" đâu nhé, con bé này trông mặt ngu ngu nhưng thực chất cũng là một đứa rất biết lợi dụng thời điểm, nó đã nhảy cẫng lên rồi nhằm thẳng cổ KiKwang mà ôm. Trong khi đó, anh chàng kia (đồng ngốc) không kịp trở tay mà chỉ biết đứng yên để MinAh tùy ý "xử lí" thôi...

Còn Jangmin (đây mới là cái đáng nói)...

Con bé đang cùng DooJun thong thả đi trên đường, vừa ăn kem vừa buôn chuyện, cộng thêm tìm quà cho một-người-đặc-biệt mà cho đến giờ Doojun vẫn cứ tưởng bở là mình. Nhưng rồi, khi cả hai đang vui vẻ như thế, có một cái đầu khác chen vào...

- Jangmin-ah!

Jangmin quay đầu lại khi nghe tiếng gọi. Và... trước mắt con bé lúc này là người mà nó vẫn luôn chờ đợi nhất. Người-đặc-biệt.

- Anh... anh Jaejoong? <<Hé hé>> - Jangmin ngạc nhiên đến đánh rơi cả cây kem đang cầm trên tay, mặc cho DooJun vẫn chẳng hiểu gì. Đáp lại câu nói của con bé là một nụ cười đẹp hơn cả thiên thần. Tsh tsh, sao trên đời lại có người đẹp trai đến thế chứ?

Anh Jaejoong tiến về phía hai đứa, hỏi:

- Cậu là bạn của Jangmin à?

- À... vâng... - DooJun hơi cúi đầu rồi hỏi lại - Còn anh? Anh là anh trai của cậu ấy sao?

- Tôi là bạn trai của Jangmin - Anh Jaejoong thản nhiên đáp một câu mà tuyệt nhiên Doojun không bao giờ muốn nghe. Cậu đứng đờ ra mất một lúc, không tin vào mắt mình...

- Sao anh nói là mai mới về? - Jangmin hỏi, ánh mắt có vẻ tức giận - Tại sao anh dám lừa em?

- Anh muốn làm cho em bất ngờ mà - Ôi trời, ngộp thở đến chết mất thôi. Sao anh ta cứ cười mãi thế không biết? Nói rồi, anh Jaejoong quay sang Doojun - Bây giờ, cậu có thể bàn giao Jangmin cho tôi được chứ?

- À... tôi...

- Xin phép cậu, chúng tôi đi trước đây

Để lại một Yoon DooJun đang ngơ ngác mong rằng đây là giấc mơ, anh Jaejoong nhẹ nhàng kéo Jangmin đi chỗ khác trong khi con bé cũng chưa mường tượng ra chuyện gì cả, nó chỉ thấy hơi có lỗi với DooJun thôi...

+ DooJun's POV +

Chuyện quái gì vậy? Anh chàng này ở đâu chui ra mà phá đám mình chứ? Thật không hiểu nổi. AISSSSSSSSHHHH, Điên mất thôi!!!!

+ End DooJun's POV +

Và, sau khi đấu tranh tâm lí, DooJun đã gọi với theo khi hai người kia chưa đi xa:

- Khoan đã!

Anh Jaejoong quay đầu lại <<và vẫn là nụ cười đó>>. Ánh mắt anh hiện lên một sự hiền lành đến khó tả. Nhưng dù sao thì, DooJun cũng đâu thể dễ dàng để họ đi như thế...

- Anh làm ơn nói lại mối quan hệ của hai người được không?...

- Tôi là bạn-trai của Jangmin - Anh Jaejoong vẫn thản nhiên - Cậu cần hỏi gì nữa không?

Nói đi nói lại thì bảo nói nhiều nhưng thực sự DooJun đang muốn phát điên lên luôn rồi đây. Ở đâu đùng đùng xuất hiện một anh bạn trai, mở ngoặc là đẹp trai đến không tưởng tượng nổi, đến rồi lôi Jangmin đi khỏi cậu, thử hỏi làm sao cậu chịu nổi? Với bản tính công tử vốn có, DooJun nhất quyết không cho Jangmin đi nhưng cũng chẳng kéo con bé về phía mình mà lại... lôi anh Jaejoong ra một góc, nói chuyện như hai người đàn ông thực thụ...

- Tôi không biết anh và Jangmin đã đến mức độ nào nhưng tôi nghĩ là mình không thể dễ dàng để cậu ấy theo anh đi như vậy được. - Doojun nói trước, không có một chút ngượng nghịu. Gương mặt cậu lúc này chỉ hiện lên một sự lạnh lùng đến rợn người

- Vậy cậu muốn đấu với tôi sao? - Anh Jaejoong hỏi với chất giọng bình tĩnh của mình và có vẻ, trông anh ấy rất tự tin...

- Đúng vậy. - DooJun đáp nhanh - Chưa ai có thể chắc chắn anh sẽ ở cạnh cậu ấy mãi mãi

- Nhưng chẳng phải ngay lúc này tôi đã thắng cậu rồi hay sao? - <<Ờ, nói cũng phải, bây giờ Jangmin đang là bạn gái anh ấy mà>>

- Tôi sẽ làm cho mọi thứ thay đổi...

Một cuộc nói chuyện diễn ra tuy nhanh chóng nhưng rõ ràng là nó đang dẫn đến một cuộc chiến chẳng ai mong muốn. Với anh Jaejoong, anh ấy đang chẳng hiểu sao lại có thêm một người nữa thích Jangmin. Còn DooJun thì cứ một hai muốn anh Jaejoong tránh xa Jangmin mà thôi. Liệu đây có phải là một cuộc thâm thù như giữa anh Yoochun và JunHyung không nhỉ?

Tối, tại nhà Kikwang...

Ông bác sĩ riêng đến khám cho cậu và ngán ngẩm lắc đầu...

- Cậu Lee, mới mấy hôm trước bệnh tình của cậu còn tiến triển tốt mà, sao giờ lại nặng hơn thế chứ? Dạo gần đây cậu có gặp cú shock nào không?

- Dạ... cũng có... khoảng hai hay ba lần gì đó... - Kikwang ái ngại đáp

- Tôi nghĩ đã đến lúc cậu phải đi Úc rồi...

- Nae???? - KiKwang ngạc nhiên hết biết - Nhưng cháu còn...

- Những chuyện đó để tính sau đi - Ông bác sĩ chen ngang - Nếu như cậu không chữa bệnh ngay thì sẽ chẳng làm được việc gì nữa đâu. Việc này tôi chỉ nói với cậu thôi, còn gia đình thì cậu tự thông báo nhé.

- Cháu... có bao nhiêu thời gian nữa ạ?...

- Một tháng. Chỉ một tháng thôi, sau đó cậu phải đi ngay

- Vâng... cảm ơn bác sĩ...

Kikwang ngồi trên giường suy nghĩ rất mông lung. Trong phút chốc, cậu nhớ đến MinAh và nụ cười tươi rói của con bé. Hai đứa trở thành người yêu chưa lâu, nếu bây giờ cậu đi thì liệu con bé có thay đổi không? Lại còn cái cậu không quen biết (Lee DongHae) kia, chẳng biết cậu ta sẽ làm những gì nữa... Rút điện thoại ra, cậu gọi cho MinAh...

"Echo, echo, echo, echo

Neoye moksori ga nal jakku gwerophijianha

Echo, echo, echo, echo

Ibaram dungiya naegedo jom jalhaebwa

                                      Echo - Girls' Generation"

MinAh nhấc điện thoại lên và ngay khi nhìn thấy dòng chữ "Woori KiKwang-ie" thì gương mặt con bé lập tức tươi tỉnh hơn hẳn.

- Alo? KiKwang-ie?

- "Uhm, MinAh-ah"

- Có chuyện gì vậy?

- "Tớ có một số chuyện muốn hỏi... Thực sự thì... mức độ quan trọng của tớ đối với cậu là bao nhiêu?"

- Huh?

- "Tức là, với cậu, tớ là người như thế nào?"

- Cậu rất đẹp trai, dễ thương và tốt bụng...

- "Chỉ vậy thôi sao?"

- Uhm... nhất thời tớ chưa nghĩ ra, khi nào biết tớ sẽ nói...

- "Vậy... vậy thôi... tớ cúp máy đây..."

KiKwang giựa lưng vào thành giường thở dài một tiếng. Đẹp trai, dễ thương, tốt bụng? Vậy thì cậu Lee DongHae kia đã đẹp trai và dễ thương rồi, chỉ cần tốt bụng nữa thôi là MinAh sẽ thích sao? Vậy ra so với những thằng con trai khác, Lee KiKwang này chẳng có gì đặc biệt. Cậu thậm chí còn chưa làm được gì cho MinAh, chưa thể cho con bé biết cậu thực sự thích nó đến thế nào, và nhất là... chưa thể để MinAh thấy cậu tốt hơn Lee DongHae vạn lần...

Khẽ nằm xuống giường và chùm chăn, Kikwang nén nước mắt vào trong. Cậu không muốn rời xa MinAh chút nào. Chữa bệnh phải mất đến hai năm, trong khoảng thời gian đó, liệu MinAh có thể chịu khó chờ đợi cậu được không khi mà ngay lúc này, con bé vẫn chưa biết được bệnh tình của cậu? Cậu thật sự lo lắm, một sự lo sợ khủng khiếp...

JunHyung bấm điện thoại gọi cho ai đó, gương mặt không một chút biểu cảm...

- 4 giờ chiều, khu vui chơi trung tâm thành phố...

Chả là MinWoo có rủ cậu cùng đi khu vui chơi với nó, anh Yoochun và cả anh JunSu nữa. Và JunHyung nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời để người mang tên Park Yoochun phải hứng chịu sự đau đớn mà anh trai cậu đã phải chịu đựng...

4 Giờ chiều, khu vui chơi trung tâm thành phố...

Sau một hồi "chơi thả cửa" cùng một thằng bạn và hai ông anh, MinWoo mua bốn lon nước cho bốn người. Hài nhất là bây giờ, cả bọn định trèo lên xe tham quan ngồi với nhau đây nhưng anh Yoochun và anh JunSu muốn ôn lại kỉ niệm xưa thành ra hai đứa em bị đuổi thẳng cổ ra chỗ khác. Ngồi ở chiếc ghế đá trước xe tham quan, MinWoo mở lời...

- Một công tử như cậu thì chắc chẳng thích cái nơi đông người này đâu nhỉ?

- Không, tôi thích chứ, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng được đến một nơi thú vị thế này - JunHyung hơi nhếch mép cười, mắt hướng lên chỗ hai ông anh...

- Mấy vết thương của cậu khỏi hết rồi chứ?

- Sao? Cậu muốn tôi nhanh nhanh biến đi à?

- Không, tôi chỉ hỏi thôi...

- Yên tâm đi, tôi sẽ biến mất sớm thôi. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn những ngày ở nhà cậu, lúc ấy tôi mới có cảm giác được sống thực sự...

- Cậu còn nơi nào muốn đi nữa không? Tôi sẽ đi với cậu - Câu hỏi này của MinWoo khiến JunHyung hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh mà nghe tiếp - Tôi nghĩ mình quý cậu rồi....... Mồ hôi kìa...

MinWoo lấy trong túi ra một cái khăn mùi xoa nhỏ, dí nó lên trán JunHyung, nơi những giọt mồ hôi của những ngày hè nóng bức bắt đầu rơi nhiều. Nhận lấy cái khăn từ phía con bạn, JunHyung không hiểu sao mình lại có cảm giác không được tự nhiên mà cứ gượng gạo sao ấy, nói cũng chẳng nên câu "cảm ơn"...

Khi ra về, trong lúc cả bốn người vẫn cười nói vui vẻ thì chẳng biết ở đâu ra một tên đi mô tô, đội mũ bảo hiểm màu đen, cầm trên tay một chiếc gậy lớn. Và người mà hắn nhắm đến, chẳng ai khác, chính là anh Yoochun. Tất cả đều rất bất ngờ, không thể kịp làm gì...

<<BỐP!!!>>

­­

Chiếc gậy lao thẳng vào đầu... MinWoo. Con bé đã chạy đến đỡ hộ cú đánh trời giáng cho anh Yoochun và kết cục là nó ngã xuống nền đất, bất tỉnh, một hàng máu đỏ chảy xuống. JunHyung thì đứng đó, không nói nên lời. Cậu không ngờ là MinWoo lại yêu quý anh trai mình đến mức thay anh ấy hứng trọn cú đánh đau đớn. Đôi mắt JunHyung mở to ra hết cỡ, cậu hoàn toàn không cố ý sắp đặt chuyện này để MinWoo bị thương, người cậu nhắm đến là anh Yoochun...

- MINWOO-AHHHHHHHH!!!!!! - Anh Yoochun gào lên một tiếng, vội vàng lao đến đỡ lấy MinWoo và rất nhanh sau đó, cả ba người họ cùng đưa con bé vào bệnh viện...

Trước cửa phòng cấp cứu, anh Yoochun không giữ được bình tĩnh mà túm lấy cổ áo JunHyung, nói bằng giọng khản đặc:

- Thằng khốn!!! Mày đã nói là sẽ chỉ nhằm vào tao mà tại sao lại làm tổn thương cả MinWoo như vậy????? TẠI SAO??????

- Hyung...

- ĐỪNG GỌI TAO LÀ HYUNG!!!!!!!! Mày nghĩ tao không biết gì về kế hoạch của mày hay sao? Tao đã định im lặng đến cùng nhưng giờ thì không thể nữa... Chúng ta sẽ phân thắng bại sớm thôi. Giờ thì dọn đồ và biến khỏi nhà tao đi...

- Yoochun-ah, chuyện gì vậy? - Anh JunSu đứng ngoài không hiểu gì nên xen vào, đồng thời kéo anh Yoochun ra khỏi JunHyung. Mọi chuyện diễn ra quả thực rất phức tạp...

Lấy lại bình tĩnh, anh Yoochun không nói gì mà chỉ đứng giựa vào tường một cách mệt mỏi và lo lắng. Thật lòng, đối với anh thì MinWoo là một điều rất quý giá. Anh có thể từ bỏ mọi thứ nhưng duy chỉ có đứa em gái cứng đầu và liều lĩnh ấy là không gì có thể thay thế được. Yong JunHyung, dường như cậu ta đã làm một chuyện quá sai lầm...

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở và MinWoo được đưa ra trên chiếc giường có bánh xe. Anh Yoochun vội chạy ngay theo chiếc giường đang đưa MinWoo đi, chỉ để lại anh JunSu đứng lại cùng JunHyung và ông bác sĩ...

- Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ? - Anh JunSu hỏi, vẻ mặt vẫn vô cùng lo lắng

- Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm. Cậu đừng quá căng thẳng - Ông bác sĩ nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh JunSu, an ủi. Trong phút chốc, cả anh ấy và JunHyung đều thở phào nhẹ nhõm. Thật sự hy vọng MinWoo sẽ không sao. Rồi bất giác, anh JunSu quay sang JunHyung, hỏi:

- Rốt cuộc là cậu đã làm những gì mà lại khiến một người như Yoochun cũng phải nổi khùng lên như vậy?

JunHyung không đáp, cậu chỉ khẽ quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt dò hỏi của Junsu. Cậu cũng đâu có mong chuyện này xảy ra nhưng dù sao thì cũng lỡ rồi, cậu chẳng thể làm gì để thời gian quay trở lại cả... Chỉ biết đứng nhìn theo dãy hành lang mà MinWoo được đưa đi, JunHyung thở dài một hơi đầy mệt mỏi và tội lỗi. Cậu phải làm sao thì mới tốt đây?...

Cùng lúc, cũng ở trong bệnh viện đó...

JiHyun đang lang thang ở hành lang để mua mấy lon nước ngọt từ máy bán nước tự động thì nhìn thấy anh Yoochun và chiếc giường di động đi qua nên vội vàng chạy theo ngay để xem tình hình. Khi thấy MinWoo được chuyển vào một phòng bệnh thì nó mới hớt hải:

- Anh Yoochun! Có chuyện gì với cậu ấy thế?

- JiHyun-ah! - Anh Yoochun thở dốc - May quá, có em ở đây. Em giúp anh một lúc, anh phải đi làm thủ tục nhập viện cho MinWoo...

Cứ vậy, anh Yoochun đi mà JiHyun vẫn chẳng biết có chuyện đang xảy ra. Con bé vừa lo vừa tò mò nữa. Ngay lúc đó, anh JunSu chạy đến, mồ hôi túa ra như tắm...

- JiHyun-ie, em cũng ở đây à? - Anh JunSu tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy JiHyun cũng ở đó, trong bộ đồ bệnh nhân...

- À, em gặp chút chuyện... MinWoo sao thế ạ?

- Con bé bị đánh...

- NAE?????? BỊ ĐÁNH???? AI ĐÁNH???? - JiHyun sừng sộ lên, cũng phải thôi, trước nay làm gì có ai đánh được MinWoo...

- Cũng không biết nữa. Một tên nào đó đi mô tô, đội mũ bảo hiểm cầm gậy đánh con bé lúc bọn anh đi khu vui chơi...

- Thật là... Tại sao lại có chuyện này chứ?

JiHyun mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường MinWoo, vừa lúc đó thì Jangmin, MinAh và cả mấy ông anh Dong Bang Shin Ki cũng đến. Trên gương mặt họ, tất cả đều là lo lắng và... không hiểu gì... Thực chất DooJun cũng đến nhưng hiện giờ cậu đang ở chỗ JunHyung để hỏi rõ mọi việc...

- Yah! - DooJun nói - Sao lại cho người đánh MinWoo?

- Cậu đừng nói nữa được không??? - JunHyung gắt um lên - Đâu phải tớ cố ý!!!

- Này, vậy chứ tớ có lỗi hay sao mà cáu với tớ? Cậu định giải quyết sao đây?

- Không biết! Tớ không biết! Tớ đang đau đầu lắm rồi! Cậu qua chỗ cậu ấy đi...

- Cậu không sao chứ?

- Không sao! Cậu đi đi!

Trước những cử chỉ thô lỗ, nói năng không giữ bình tĩnh của thằng bạn, Doojun cũng chẳng muốn ở lại với cậu ta làm gì. Người đâu mà... bạn bè an ủi chút mà cũng cáu...

Cùng lúc đó, ở chỗ MinWoo...

Sau khi biết mọi chuyện, anh Yunho gần như phát điên lên, chỉ trực đi tìm JunHyung để tính sổ. Trông anh ấy lúc này quả đúng là đáng sợ.

- Tại sao MinWoo lại cứ bảo vệ cái thằng đó rồi để đến mức bị thương như vậy chứ? - Anh Yunho nghiến răng cái "Két" một cái - Tớ phải cho thằng đó một trận!

- Yunho-ah... - Anh Jaejoong ngăn cản - Lúc này, cậu bình tĩnh thì tốt hơn đấy. Tức giận quá làm liều là không xong đâu...

- Vậy cậu bảo tớ phải đứng nhìn thằng họ Yong đó nhởn nhơ, thực hiện tiếp cái kế hoạch điên rồ của mình à????

Vừa nói đến đây, tất cả thấy anh Yoochun đi đến, mặt mũi bơ phờ, môi khô không khốc. Vội chạy đến bên cạnh thằng bạn, nói vài câu an ủi rồi ai mấy lại rơi vào bầu không khí yên ắng và nặng nề. Đến khi đã tối muộn thì mọi người mới chịu ai về nhà nấy. JiHyun cũng phải năn nỉ đến gẫy lưỡi thì anh Yoochun mới để con bé trông MinWoo mà về nhà chứ nếu cứ ở trong tình trạng này thì anh ấy sẽ gục sớm thôi...

Nửa đêm, JiHyun vừa đi vệ sinh thì có một người bước vào phòng bệnh của MinWoo một cách lén lút, nhẹ hết mức có thể. Người đó ngồi xuống cạnh giường MinWoo và bỗng nhiên thở dài. Không ai khác, chính là Junhyung. Cậu đã phải dằn vặt rất nhiều sau khi gây ra vụ việc ngoài tưởng tượng này nhưng ban ngày lại không thể hiên ngang đến đây nên phải hành động như động vật ăn đêm thế này đấy. Cậu cứ lặng lẽ ngồi bên chiếc giường lớn màu trắng mà không làm gì cũng chẳng nói gì. Khẽ rút trong túi quần ra chiếc giày trắng siêu Mini của MinWoo và đặt nó lên bàn, JunHyung bỏ đi mà không hề quay đầu lại. Không phải vì cậu vô tình mà vì cậu biết nếu mình quay lại thì mình sẽ không thể đi được nữa, cậu sẽ ở mãi đó với MinWoo mất... <<Mọi người đừng ngạc nhiên là vì sao JunHyung biết chiếc giày đó là của MinWoo nhé. Nói rồi mà, tất cả đều là một màn kịch được dựng sẵn>>. Việc duy nhất JunHyung có thể làm lúc này là gọi điện cho mấy thằng đàn em và đưa lệnh:

- Tìm ngay thằng đã đánh nhầm người ấy cho tao. Xử lí êm và cho nó nằm viện khoảng nửa năm đi...

Bắt đầu từ đây, sự đáng sợ trong con người JunHyung mới bắt đầu lộ rõ, cậu sẽ không lặng lẽ, lén lút nữa mà sẽ công khai tuyên bố đối đầu với Park Yoochun. Cậu xin lỗi MinWoo vì đã đối xử với nó và anh trai nó như thế nhưng dẫu sao thì vì anh trai mình, JunHyung vẫn phải làm cho anh Yoochun đau khổ...

Đối với KiKwang và MinAh, tuy câu chuyện của hai đứa này không quá phức tạp nhưng nó vẫn là một điều khiến KiKwang vô cùng lo lắng. Câu nói của MinAh đến bây giờ vẫn ám ảnh cậu. "Đẹp trai, dễ thương, tốt bụng"? Có đầy rẫy những người như thế trên Trái Đất này, vậy thì cậu phải làm sao để cho MinAh thấy tình cảm của mình?

- A!

KiKwang nhăn mặt lại, sao trái tim cậu bỗng dưng đau nhói thế này? Khi mới quen MinAh, cậu đã rất mừng vì bệnh tình mình tiến triển tốt, vậy mà bây giờ lại phải lo lắng vì nó đang xấu đi.

+ KiKwang's POV +

Jung MinAh! Cậu là đồ ngốc! <<Ai mới ngốc chứ?>> Tại sao cậu không hiểu rằng chỉ có tớ yêu cậu? Tại sao cậu lại làm cho tớ lo lắng như thế? Tại sao lại để cho cậu bạn đó bước vào tâm trí mình? Tớ ghét cậu, tớ ghét cậu nhiều lắm. Chỉ vì yêu cậu mà giờ tớ khổ sở thế này. Cậu thật xấu xa!

Nhưng... tại sao tớ lại cứ mãi yêu cậu như một kẻ điên vậy? Tớ phải làm gì đây hả MinAh? Chẳng lẽ không cách nào để cậu chờ tớ trong suốt hai năm sao?...

+ End KiKwang's POV +

Quả thật, lúc này KiKwang đang rất đau, cả về bộ não lẫn trái tim. Cậu tự biết mình ngốc đấy chứ. Cậu ngốc nên mới đi thích một đứa như MinAh, cậu ngốc nên mới không biết làm cách nào để chứng minh tình cảm của mình, cậu ngốc nên mới không thể luôn ở bên cạnh người mà mình yêu thương nhất... Cậu đúng là một tên ngốc có 1-0-2...

Sáng hôm sau, trường trung học...

Anh Jaejoong và anh Junsu đến trường để học nốt chương trình cấp III. Và có một điều dễ hiểu là hai người này đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Đến lạ, cái ngôi trường chẳng mấy danh tiếng này bỗng dưng trở thành nơi "những hotboy hội tụ" và nghiễm nhiên được làm hình ảnh cho các trường khác tha hồ mà ganh tị. Vừa đến cổng là anh Jaejoong và anh Junsu đã rơi vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan", không đi tiếp được mà cũng chẳng quay lại được. Bởi lẽ trong mắt mọi người, cái viễn cảnh được nói một anh chàng điển trai là một kì tích và cần phải nỗ lực mới có (?). Vậy nên chỉ trừ phi chuông reo báo giờ vào học thì họ mới có thể thoát thôi...

- Yah, hai anh đẹp trai đó thật sự rất tuyệt đấy - MinAh, vẫn là bản tính hám zai đẹp, đứng ở cửa lớp mình nhìn ra sân trường

- Cậu đừng có ảo tưởng nữa - Jangmin chặn ngay - Cậu Lee KiKwang kia dạo này thế nào rồi?

- Vẫn vậy - MinAh thản nhiên - Nhưng dạo gần đây cậu ấy ít đi với tớ lắm...

- Vậy hai người tính sao?

- Tính sao chứ? Tớ cũng chẳng biết phải làm gì cả. HAIZZZ...

Mặc kệ con bạn mình đang chán nản hết biết, Jangmin quay ra chỗ hai chàng hotboy kia, ngắm nhìn một trong hai và... khẽ mỉm cười...

Quay trở lại với MinWoo và JiHyun...

Trong khi JiHyun ngồi đọc báo và ăn snack thì đột nhiên MinWoo cử động. Vội vứt luôn quyển báo xuống nền, JiHyun gọi ngay:

- MinWoo-ah! MinWoo! Cậu tỉnh chưa???

MinWoo hé mở mắt và khôi hài nhất là con bé đã cười một cái trong sự mệt mỏi. Rồi bất giác, nó hỏi:

- Anh Yoochun đâu rồi?

- Anh ấy đi mua chút đồ - JiHyun đáp - Cậu còn đau không...

- Đương nhiên - MinWoo uể oải trả lời - Mà sao tớ lại vào đây vậy?

- Cậu không nhớ gì à?

- Nhớ rồi thì còn hỏi cậu làm gì?

- Cậu...

- MinWoo-ah!!

Ngay lúc đó thì anh Yoochun đi vào, và khi thấy con em gái đang chống tay trên giường buôn chuyện với bạn nó thì anh ấy ngay lập tức chạy lại, hỏi thăm tình hình:

- MinWoo-ah. Em không sao chứ?

- Em không sao. - MinWoo đáp - Anh đã làm gì chưa? Hôm nay giỗ mẹ mà

- Huh?

Cả anh Yoochun lẫn JiHyun đều ngạc nhiên không nói được câu nào. Đáp lại là ánh mắt chẳng hiểu gì của MinWoo. Sáu mắt nhìn nhau trong im lặng rồi anh Yoochun vội chạy đi tìm bác sĩ...

Mặc cho ông bác sĩ hỏi han một hồi lâu, MinWoo trả lời đầy đủ từng câu, không thiếu ý nào nhưng cũng không quên "khuyến mãi" cho mỗi người một cái lườm sắc lẹm vì "Khi không lại khám xét vớ vẩn". Và mọi chuyện chỉ thực sự nghiêm trọng khi anh Yoochun hỏi:

- Em có còn nhớ Yong JunHyung không?

- Ai cơ? Cái tên nghe đặc biệt nhỉ? Người nổi tiếng à?

Vậy đấy, kết luận cuối cùng từ phía bác sĩ là "Mất một phần trí nhớ (cụ thể là từ ngày giỗ mẹ nó đến nay)". MinWoo vẫn nhớ tất cả mọi người, chỉ trừ JunHyung và DooJun. Tất cả những ai con bé quen kể từ ngày giỗ mẹ nó thì đến nay đều quên hết. Vừa lúc đó thì bố MinWoo từ Anh cũng đáp chuyến bay sớm nhất để về Hàn Quốc. Tuy nhiên! Ông không chỉ có một mình. Bên cạnh ông còn có một người phụ nữ trông có vẻ giống Hàn Kiều và một thằng nhóc con tầm hai tuổi.

- Appa - Cả anh Yoochun lẫn MinWoo đều há hốc mồm - Hai người này là ai vậy?

- Giới thiệu với hai con - Ông Park hồ hởi - Đây là mẹ kế và em trai của các con...

- NAE??????????? - Cả hai đứa gào ầm lên nếu không tính thêm JiHyun cũng đang phải bịt miệng ngăn không cho mình hét theo. Mẹ kế? Em trai? Ba má ơi, có tin nổi không đấy? Mẹ nó mới mất được 4 năm mà thằng con của bố đã hai tuổi rồi? Tức là chỉ một năm sau khi mẹ nó ra đi, bố nó đã tái hôn? Và anh em nó hoàn toàn không biết???? Ôi, mọi chuyện đến dồn dập quá, không thể tin vào mắt mình nữa...

- MinChun-ah - Ông Park nói với thằng nhóc con - Chào anh chị đi con

- An nyung ha se yo - Shock chưa? Biết nói tiếng Hàn này - Em là Park MinChun...

Không thể chấp nhận sự thật, MinWoo kéo chăn nằm quay mặt vào trong, mặc cho "hai mẹ con nhà kia" cũng chẳng nói được gì, chỉ có anh Yoochun là bế thằng nhóc lên một cách thích thú thôi. Cứ kiểu này thì đến bao giờ mọi chuyện mới được giải quyết sạch sẽ đây?...

Sau đó gần một tháng, MinWoo ra viện. JiHyun thì ra trước nó mấy tuần rồi nhưng được cái là con bé vẫn chịu khó vào thăm bạn bè thường xuyên. À mà khoan, nếu đã gần một tháng trôi qua thì có lẽ đã đến lúc KiKwang phải đi rồi nhỉ? Đến lúc này, cậu mới tìm đến mấy đứa bạn của MinAh nói chuyện...

- Các cậu, tớ sắp phải đi Úc điều trị... - KiKwang mở lời

- Vậy thì tốt - Jangmin thản nhiên - Cố gắng điều trị cho tốt vào

- Nhưng mà... MinAh...

- Ừ nhỉ, đến giờ con bé vẫn chưa biết chuyện cậu bị bệnh... - JiHyun gật gù - Vậy cậu định nói sao với nó?

- Tớ cũng chưa biết là có nên nói với cậu ấy hay không...

- Khoan đã... - MinWoo xen vào - Cậu ấy bị bệnh gì vậy?

- À, KiKwang bị bệnh tim - Jangmin ngán ngẩm - Tớ chán cái đầu của cậu quá. Kikwang, tớ nghĩ là cậu nên nói cho MinAh biết. Nếu không, con bé đó sẽ rất dễ chạy theo anh chàng khác. Hôm trước thấy nó cổ vũ cho DongHae dữ lắm...

- Yah, đừng nói nữa - JiHyun nhắc khéo

- Hai đứa yêu nhau rồi hả? - Lại là MinWoo

- Ờ!!!

KiKwang hơi trùng mặt xuống, cậu có thực sự nên nói cho MinAh không? Nếu cậu nói, con bé sẽ rất lo lắng nhưng nếu không nói thì người lo lắng lại là cậu. Phải làm sao đây? Đau đầu quá...

Tối hôm đó, tại nhà MinWoo...

Con bé sang phòng anh Yoochun định gọi anh ấy xuống nhà cùng xem Tivi nhưng không thấy, chỉ thấy cái máy tính vẫn còn sáng và Nick Yahoo của anh ấy thì vẫn... đang mở. Nhếch mép một cái rất gian, MinWoo nhảy bổ vào ghế và "chơi đùa" với những người bạn của anh Yoochun...

Đầu tiên là anh Yunho...

"Cậu đang làm gì đấy?" - yunhojung_dbsk

"Chơi thôi" - mickypark_handsome_dbsk

"Cậu nghĩ sao về việc của MinWoo?" - yunhojung_dbsk

"Việc gì?" - mickypark_handsome_dbsk

"Ơ hay, thì việc của con bé với thằng Yong Junhyung chứ gì? Có nên nói cho MinWoo biết không?" - yunhojung_dbsk

MinWoo hơi ngạc nhiên trước chuyện này. Yong JunHyung là ai chứ? Giữa nó và Yong JunHyung đã xảy ra việc gì mà anh Yunho lại nói thế? Suy nghĩ trong chốc lát, con bé viết tiếp tin nhắn:

"Dạo này đầu óc tớ không tốt lắm, cậu nói rõ hơn xem nào" - mickypark_handsome_dbsk

"Lần đầu tiên tớ thấy MinWoo thích một người như vậy nên cũng hơi bất ngờ. Nhưng mà thằng họ Yong đó chẳng biết có thích MinWoo hay không? Con bé bị mất trí nhớ như thế thành ra lại may. Mà cái Video thằng đó làm trong máy tính của cậu có còn giữ không đấy? Nhanh nhanh mà xóa đi nhé" - yunhojung_dbsk

MinWoo hơi sững lại một chút. Mất trí nhớ á? Mà Video gì chứ? Vội vàng "sign out", con bé lục lọi máy tính của anh Yoochun và tìm thấy cái Video mà anh Yunho nói. Là nó. Nhưng nó đang ở đâu vậy kìa? Sao nó không nhớ gì về nơi đó vậy nhỉ? Trông giống như một hòn đảo, mà hình như lại còn là đảo hoang vì mặt mũi nó lấm lem đến thế kia mà. Bất chợt, MinWoo giật mình vì có một cái bản mặt lạ hoắc của tên con trai nào đó đứng ở bờ biển, bên cạnh dòng chữ "Himdeulge!" (mạnh mẽ lên) được viết trên nền cát. Nhìn qua thì hình như chính cậu ta tự chụp cái ảnh này. Gương mặt ấy sao cứ vừa lạ vừa quen, nó khiến MinWoo cảm thấy vui vẻ và phấn chấn hơn hẳn. Nhưng... con bé lại cứ có cảm giác như mình đã quên mất cậu ta nhiều hơn là cảm giác không quen cậu ta. Vậy... thực sự thì cậu bạn này là ai?...

Lớp 9 năm hai...

JunHyung đến lớp và trông thấy MinWoo, trong lòng cậu bỗng dưng cảm thấy nặng trĩu. Con bé vẫn cười nói vui vẻ với mấy đứa bạn của nó như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cậu nghĩ rằng anh Yoochun vẫn chưa nói cho con bé biết người gây ra vụ đó là cậu. Cậu đã tìm thấy cái thằng bất tài vô dụng đánh nhầm phải MinWoo, đã xử lí, đã nằm viện. Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu có thể thoải mái đối diện với con bé... Nhưng cậu không hề biết rằng MinWoo cũng lén nhìn cậu mấy lần vì nhận ra cậu là người trong ảnh. Tuy nhiên, con bé lại không đả động gì mà cứ vờ như không quen. Đặt cặp ngồi xuống bên cạnh MinWoo, cậu hỏi:

- Cậu khỏi hẳn rồi chứ?

- Ơ... hả? Cậu đang nói với tôi đấy à? - MinWoo ngạc nhiên

- Đương nhiên rồi...

- Nhưng mà tôi có quen biết gì cậu đâu mà hỏi thăm?

JunHyung sững lại trong ba giây. MinWoo vừa mời nói gì thế? Không quen? Chẳng lẽ con bé chọn cách làm ngơ để trừng phạt cậu? Hay nó căm thù cậu đến không cần quen biết gì nữa? Trong đầu JunHyung luẩn quẩn một đống suy nghĩ vớ vẩn tự phát. Chỉ đến khi MinWoo huơ huơ tay trước mặt cậu thì cậu mới tỉnh lại:

- Này, này. Cậu làm sao thế?

- MinWoo-ah, cậu thực sự không nhớ tôi sao? - JunHyung tròn mắt - Tôi là Yong JunHyung mà!

- Yong JunHyung? À, nhớ rồi! Cậu là người nổi tiếng mà anh Yoochun đã nhắc đến! - MinWoo đập tay cái "Đốp" một cái nhưng câu nói của nó thì làm JunHyung hoàn toàn đau lòng. Vậy là sao? Cậu đã chờ đợi đến lúc có thể giải thích mọi chuyện với con bé nhưng giờ thì không được rồi. Ôi thật là...

- Cậu thật sự... - JunHyung còn chưa kịp nói hết câu thì MinWoo đã đứng lên đi ra ngoài. Tâm trạng JunHyung lúc này rất rối bời, cậu không biết liệu việc MinWoo nói là không nhớ cậu có thật hay không. Giữ trong đầu nhưng ý nghĩ "Không thể được. Tuyệt đối không thể được!" rồi cậu đứng bật dậy và chạy theo MinWoo ra ngoài sân trường...

- MinWoo-ah! - JunHyung kéo tay MinWoo lại

- Sao là cậu nữa? - MinWoo tỏ vẻ mệt mỏi và phiền phức - Cậu đừng làm phiền tôi nữa!

- Nhưng tôi cần nói chuyện với cậu!

- Không có gì để nói hết! - Từ đâu, anh Yunho xuất hiện trước mặt hai đứa. Kéo giật MinWoo về phía mình, anh ấy nói tiếp - Dù cậu có giở trò gì thì con bé cũng không biết cậu là ai đâu.

- Tại sao cậu ấy lại không nhớ tôi? - JunHyung mở to mắt nhìn vào anh Yunho nhưng đáp lại lời nói của cậu chỉ là...

- Cậu tự hỏi mình đi...

Nói rồi, anh Yunho lôi MinWoo rời xa khỏi JunHyung. Tuy nhiên, thành thực mà nói thì MinWoo cũng cho rằng "cái cậu lạ mặt" này rất là quen nhưng nhất thời không nghĩ ra. Nhưng dù cậu ta là gì đi chăng nữa, nếu anh Yunho đã không ưa thì cũng thuộc loại đáng khinh rồi...

Anh Yunho và MinWoo ra đến khuôn viên. Chắc hẳn ai cũng biết đây là nơi chỉ dành cho những đứa thích sự yên tĩnh, ham học hoặc... loại nào giống thế nhưng rõ ràng là trong cả ngôi trường này, chẳng có mấy ai như thế cả. Vậy nên đứng ở khuôn viên lúc này chỉ có độc nhất hai con người kia thôi. Thở dài ra một cách chán nản, anh Yunho bỗng dưng quay sang... ôm lấy MinWoo, mặc con bé kia hoàn toàn chẳng hiểu gì. Cũng may đây là Tiền bối đồng thời là bạn thân của anh trai nên MinWoo mới để yên chứ nếu là người khác thì chắc đã bị vặn tay, đạp bụng, bẻ cổ rồi đấy...

- Sunbae... - MinWoo định mở lời

- Đừng nói gì cả. Cứ để vậy một lúc đi - Anh Yunho ngắt lời nó. Trông gương mặt anh lúc này rất bơ phờ, có lẽ chỉ mong MinWoo đừng bao giờ nhớ ra JunHyung. Để anh ấy có thể ở bên cạnh con bé...

- Hôm nay anh lạ thật đấy, sunbae...

- Em không thể gọi anh là... oppa được sao?

- Đang ở trường mà. Lúc ở nhà em cũng gọi anh là oppa rồi còn gì.

- Ý anh không phải vậy, anh muốn...

"Oh, ije never stop dagawa my sexy lady

Oh, ije never stop ooh mame deulji come on baby

Oh, ije never stop jigeum isungan you're my baby

Oh, ije never stop you know to party tonight

                             Checkmate - U-know Yunho"

Anh Yunho chưa kịp dứt câu thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Vội buông MinWoo ra, anh nghe máy

- Oh, Changmin-ah...

- <...>

- Ờ, tớ biết rồi, cậu cứ đến trước đi

Ngay lúc đó thì MinWoo vẫn chẳng hiểu nổi vì sao cái cậu tên Yong JunHyung kia cứ đi theo mình hỏi hỏi linh tinh, rồi thì anh Yunho lại cứ nhất mực kéo nó ra khỏi cái cậu đó, tiếp nữa là đột nhiên anh ấy ôm nó. Thật là... thế giới quả đúng là có nhiều điều không thể lường trước. Tại sao vậy chứ? Haiz, MinWoo cứ cảm thấy như mình đã quên mất rất nhiều thứ quan trọng mà chẳng hiểu sao lại không nhớ ra...

Quay trở lại với MinAh...

Con bé đang làm ba cái trò "dở hơi ăn cám lợn" mà lại tự mặc định rằng rất dễ thương. Bên cạnh nó là mấy thằng con trai (xấu trai, ngu ngốc, hâm hấp) vẫn theo đuổi. Bỗng nhiên, một thằng nhóc học năm một đi đến gần con bé, giơ cái ảnh lên so sánh người trong hình và người đang đứng trước mặt rồi bảo:

- Chị Jung MinAh! Anh Lee KiKwang ở lớp 5 năm hai đưa cho chị cái này.

- KiKwang-ie? - MinAh ngạc nhiên rồi cũng nhận lấy một lá thư nhỏ.

"MinAh-ah, hãy đi theo hướng mũi tên".

MinAh nhìn quanh rồi thấy có một cái hình mũi tên được dán trên tường. Trưng lên bộ mặt "Meong~" của mình, con bé theo hướng đó đi về cuối hành lang. Thêm một mũi tên nữa chỉ lên trên, rồi sang trái, rồi đi thẳng,... Cuối cùng, MinAh thấy mình đứng trước phòng dụng cụ cũ kĩ nhưng không có nhiều bụi bặm. Lấy hết can đảm, con bé đi vào cái nơi đã từng được đồn là "có ma" này. Trên bức tường rộng là một Video được phát từ máy chiếu. Là KiKwang, cậu đứng trong phòng thu và... hát...

" Nobody nae mam ara jul saram neon hanande

Somebody help me neo eobshi nan ulgo ittneunde

Jakku man geutna

Jeom jeom deo geobi na

B-B-B-B-BREAK UP NOW

                             Break up - Brave Brothers & Kikwang"

MinAh hơi bất ngờ. Nó không biết KiKwang muốn làm gì nhưng mà... nó đang nghĩ KiKwang là một người rất lãng mạn đấy. Từ phía sau cánh cửa, Kikwang bước ra, gương mặt cậu buồn buồn đến mà thương...

- KiKwang-ah...

- Tớ sắp phải đi rồi. - KiKwang nói, giọng hơi khàn - Tớ sẽ đi Úc...

-...

- Hai năm sau mới quay lại... MinAh, cậu có thể chờ tớ không?...

- KiKwang-ah... Cậu đi du học hả?...

- Tớ rất sợ cậu sẽ quên tớ mà quen với một anh chàng khác... Tớ sợ lắm... Tớ đã không biết có nên nói với cậu hay không nhưng nếu không nói ra thì có lẽ tớ sẽ hối hận cả đời mất... Thật ra... tớ bị bệnh tim từ nhỏ...

MinAh tròn mắt, vội lấy tay che miệng để mình không gào lên vì bàng hoàng. KiKwang bị bệnh tim? Cậu ấy thực-sự bị bệnh tim? Đó là lí do vì sao cậu ấy thi thoảng lại chạy trốn con bé? Tại sao? KiKwang...

- Có thể sau khi biết chuyện này, cậu sẽ còn rời bỏ tớ sớm hơn... - KiKwang tiếp tục - Nhưng không sao, dù gì thì tớ cũng đã nói ra được... Cảm ơn cậu, Jung MinAh...

- KHÔNG! - MinAh gào lên, nước mắt từ lúc nào đã rơi - Nhất định không có chuyện tớ rời bỏ cậu. Cậu có biết cậu quan trọng thế nào với tớ không? Không cần biết cậu bị bệnh gì, không cần biết cậu đi bao lâu, chỉ biết là tớ sẽ luôn đợi cậu quay về, nhất định một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại...

MinAh chạy lại chỗ KiKwang, đặt lên môi cậu một nụ hôm hôn ấm áp, một sự chắc chắn cho việc chờ đợi ngày trở về của cậu bạn trai. Nụ hôn ấy kéo dài như cơn mưa đầu mùa, nhỏ và rất dịu nhẹ, nó cũng giống như sương sớm bên cánh đồng, trên những ngọn cỏ, trong veo mà thanh khiết. Hệt như một câu chuyện cổ tích, nàng công chúa lọ lem vẫn sẽ luôn cố gắng sống với tình yêu và niềm tin để một ngày nào đó, chàng hoàng tử sẽ tìm lại mình. <<Thật ra thì đoạn này không có trong truyện "Cô bé lọ lem" nguyên gốc mà chỉ là phần II bộ phim cùng tên của Disney thôi>>. Giờ thì KiKwang sẽ có đủ động lực để vượt qua căn bệnh tim này, và cả cuộc sống thiếu bóng MinAh trong suốt 2 năm...

Chiều hôm đó, ngay lúc MinWoo đi ra khỏi trường thì bắt gặp JunHyung. Con bé cũng nhận ra đó chính là cậu bạn rắc rối ban sáng nhưng bây giờ có hơi khác một chút vì cậu ta chẳng còn làm phiền con bé nữa. Thay vào đó, JunHyung bước nhanh qua MinWoo, ánh mắt lạnh lùng vô cảm, sát khí đằng đằng cùng với khoảng gần hai chục thằng đàn em đằng sau...

Tuy hơi ngạc nhiên nhưng MinWoo cũng mặc kệ không nói gì. Đơn giản là nó cho rằng giờ mình sẽ không còn phải lo cậu ta chạy theo nữa nhưng từ đâu xuất hiện một "con mụ"...

- YAH! - Là nhỏ Tiffany, hơn MinWoo một tuổi, đang học cùng lớp với mấy ông Dong Bang Shin Ki - Đứng lại!!!!!!

MinWoo quay đầu nhìn. Có một điều có thể khẳng định là con bé không hề quen "con mẹ" này nhưng để xem có chuyện gì đã nào...

- Wae?

- Tao cấm mày đụng đến Yunho oppa!

- Chị là ai?

- Tao là Stephany Hwang, lớp 1 năm cuối, nổi tiếng nhất trường chứ ai! Mày đúng là một đứa nhà quê nên mới không biết tao!!!

"Lại thêm một kẻ đáng thương nữa" - MinWoo's POV

- Được rồi, vậy chị muốn gì?

- Ban nãy tao đã thấy mày ôm Yunho oppa, mày mồi chài anh ấy phải không???

- Chị học cùng lớp với anh ấy cơ mà, sao lại gọi là Oppa?

- Trả lời câu hỏi của tao đi!!!!! Anh Yunho là bạn trai của tao!!!!!

- Òh, vậy sao? - MinWoo giả vờ ngạc nhiên - Theo tôi biết thì anh ấy đâu có thích loại người như chị...

- Mày và con bạn mày... - Nhỏ Tiff cắt ngang - Gì nhỉ? À, Yang JiHyun. Chúng mày quả thực rất hợp với nhau đấy. Con nhỏ đó mới giành thằng nhóc Son DongWoon với MinYeong phải không? Cùng một loại mê trai cả...

- Mố? - MinWoo nhăn mặt. Yeah, con bé hoàn toàn quên mất việc DongWoon thích JiHyun - Chị nói cái gì?

- Và cả Choi Jangmin, Jung MinAh nữa. Hai đứa nó chả đang theo đuôi Yoon Doojun và Lee KiKwang còn gì...

<<BỐP!>>

Một cái tát được MinWoo "gởi tặng" vào má trái nhỏ Tiff. Con người MinWoo là vậy mà, ai muốn sỉ nhục gì nó cũng được nhưng đừng hòng đụng đến những người nó yêu thương. Cái tát đó là cái giá phải trả cho những lời bêu xấu danh dự bạn bè MinWoo...

- Chị lấy quyền gì để nói bạn tôi như vậy???

- Mày dám tát tao??????????

<<BỐP!>> - Một lần nữa

- Vậy chứ chị nghĩ tôi không dám sao? Cứ vậy đi, nếu chị đụng đến bạn tôi một lần nữa thì tôi sẽ cho bản mặt được làm bằng Sillicon của chị đi theo năm tháng luôn đấy. Mà cái mũi sắp rụng ra rồi kìa, chỉnh lại đi.

Để lại một lô lốc những câu nói rợn người, MinWoo bỏ đi trong khi nhỏ Tiff... chỉnh mũi thật mới hay chứ. Nhưng dù gì thì con nhỏ đó cũng sẽ không để MinWoo được sống một cách thoải mái...

Trải qua một ngày đầy xui xẻo, MinWoo không về nhà ngay mà đi loanh quanh bên sông Hàn. Trước khi con bé đến đó, nó đã mua cho mình một lon Pepsi loại nhỡ, vừa đi vừa thưởng thức cái thứ nước ngọt mà lại cay cay (vì gas). Lạ nhỉ? Cho đến bây giờ nó vẫn nhớ đến Yong JunHyung, cậu bạn lạ lùng nhất mà nó từng gặp. Ở cậu ta xuất hiện một vẻ gì đó rất chân thành nhưng cũng hơi khó hiểu, hiền lành mà cũng rất đáng sợ, đẹp trai nhưng cũng rất đáng ghét. Hì, con bé đang nghĩ về cái gì vậy nhỉ? Kệ cậu ta chứ, đâu có liên quan gì đến mình đâu...

Vừa đến bãi đất rộng bên sông Hàn, MinWoo bỗng thấy một nhóm khoảng 17 thanh niên mặt mũi đáng sợ đứng đó. Trên tay mỗi người là một chiếc gậy hoặc côn lớn, nhìn qua cái là biết đi đánh nhau rồi. Tuy nhiên, có một điều khiến MinWoo rất ngạc nhiên, đó là anh Yunho cũng đang có mặt ở đây. Ơ hay, thường thì anh ấy sẽ chẳng bao giờ lộ diện trong mấy việc này mà chỉ để bọn đàn em làm thôi nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh ấy lại phải đích thân ra mặt. Rồi một điều nữa khiến MinWoo sửng sốt và bàng hoàng hơn nữa là ngay sau đó, ngoài anh Yunho, các thành viên khác của Dong Bang Shin Ki đều đi đến, không ngoại trừ anh Yoochun. Cố mở thật to mắt để xem ông anh trai yêu quý hiền lành của mình đang chuẩn bị làm gì, MinWoo sững người lại khi thấy anh ấy đeo găng tay da và cầm lấy chiếc gậy như những người khác. Anh ấy đánh nhau sao? Anh-ấy-thực-sự-đánh-nhau-sao???? Một người hiền lành và nhân hậu như anh Yoochun sao có thể làm việc này??? Không thể nào, tuyệt đối không thể...

Tiếp nữa, một người mà MinWoo không bao giờ nghĩ tới, Yong JunHyung. Dường như cậu ta đến đây không phải với tư cách đồng minh mà là đối thủ. Trông ánh mắt họ hướng về nhau thật đáng sợ. Chưa bao giờ MinWoo nhìn thấy anh Yoochun trừng mắt với ai nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác. Anh ấy nhìn JunHyung, gương mặt không có lấy một chút biểu cảm nào. Bất giác, MinWoo hơi rùng mình. Cả anh Yoochun, anh Yunho, anh Jaejoong, anh Junsu và cả anh Changmin nữa, tất cả đều hướng về JunHyung một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Tuy hơi hãi nhưng dù sao thì con bé cũng phải xem mọi chuyện xảy ra như thế nào đã...

- Cho đến bây giờ mày vẫn cứ tin tao là nguyên nhân khiến anh mày bị liệt sao? - Anh Yoochun hỏi trước

- Dĩ nhiên là tại anh - JunHyung đáp trả - Nếu như anh không xuất hiện thì mọi chuyện đã không như thế này.

- Điều đó chẳng phải đã chứng minh anh trai mày chẳng hề có năng lực hay sao?

- Câm miệng đi! Đừng nhắc đến anh trai tôi nữa, đây là chuyện giữa chúng ta!

- Người câm miệng phải là mày mới đúng. Mày khiến em gái tao bị thương, khiến nó mất đi một phần kí ức, khiến nó phải chịu đau đớn khi không thể nhớ ra những thứ mình muốn nhớ. Vậy ai mới có lỗi đây?

Nghe câu nói này của anh Yoochun, đầu MinWoo tự dưng đau dữ dội nhưng vì mọi chuyện, con bé phải kìm nén. Hiện ra trước mắt nó là hình ảnh một thanh niên đi mô tô và cầm một chiếc gậy rất lớn. Tuy vậy nhưng mọi thứ vẫn chưa hiện ra một cách rõ ràng. Thôi nào, lúc này không phải lúc lo cho bản thân mà phải là anh Yoochun...

Trong thời điểm MinWoo ôm lấy cái đầu chết tiệt thì hai bên đã lao vào "choảng" nhau không thương tiếc. Cảnh tượng ấy thật sự... nó không đến mức gay cấn như chiến tranh hay phim hành động nhưng khiến MinWoo rất sợ. Dù con bé đánh nhau cũng không phải ít nhưng lần này là anh trai nó, một người chưa bao giờ làm đau ai đấy. Vậy nên sự ngạc nhiên trong con bé vẫn không vơi đi phần nào. Mấy vụ liên quan đến người thân quả thực làm nó rất sợ...

Mọi chuyện diễn ra "tốt đẹp" cho đến khi quân bên JunHyung ngã hết, chỉ còn trơ lại một mình cậu đứng đó.

"Không sợ cảm lạnh hay sao mà lại ra đây hứng mưa vậy?"

"Lần đầu tiên tôi thấy có đứa điên như cậu"

"Này, giờ thì tôi thấy cậu không những điên mà còn ngốc nữa đấy nhé"

"Sẽ không sao đâu. Cậu đừng quá lo"

"Dù có chuyện gì thì cũng phải giữ sức"

Bỗng nhiên, bao nhiêu kí ức xưa chợt ùa về trong đầu MinWoo. Từ lúc gặp JunHyung ở trạm xe buýt với cái ô trắng, rồi lúc lôi cậu về nhà với bao nhiêu thương tích trên người, và cả khi ngồi ở khu vui chơi trước cái đu tiên to lớn nói chuyện với JunHyung nữa. Tất cả cùng ùa về như cơn đại hồng thủy cướp đi mạng sống của hàng chục triệu người, nó khiến MinWoo đau đầu kinh khủng. Phải mất lúc con bé mới hoàn lại tinh thần. Nhưng...

Ngay lúc MinWoo ngước lên thì cũng là lúc anh Yoochun tiến lại gần JunHyung từ lúc nào đã ngã xuống. Trên tay anh ấy vẫn là chiếc gậy lớn chỉ trực lao đến đầu người đối diện. Không suy nghĩ được gì nữa, MinWoo chạy ra và...

- ANDWAE!!!!!!!!!! - MinWoo đứng chắn trước JunHyung - KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH CẬU ẤY!!!!!!!!

- MinWoo-ah!!!! - Anh Yoochun ngạc nhiên vội buông gậy, nhìn thẳng vào con bé.

- Em xin anh... Đừng đánh cậu ấy... - Đây là lần đầu tiên MinWoo mở miệng cầu xin một người khác, nhất là anh Yoochun nhưng... với nó, Junhyung là một người rất quan trọng, nó không thể để chính anh trai mình đánh cậu được.

Anh Yoochun thở bật ra một cái rồi tháo đôi găng tay da, ném xuống đất và quay lưng bỏ đi. Tiếp sau đó là anh Yunho. Anh ấy không lại gần hai đứa nhưng gương mặt thì thoảng nét buồn thăm thẳm.

+ Yunho's POV +

Sao MinWoo lại có mặt vào lúc này chứ? Mà... không lẽ con bé đã nhớ ra mọi chuyện? Chắc vậy rồi, nếu không con bé đã chẳng bảo vệ thằng đó. Giờ mình phải làm sao đây? Mình nên tiếp tục hay bỏ cuộc? Mình hoàn toàn không muốn MinWoo phải đau đầu lựa chọn nhưng...

+ End Yunho's POV +

Anh Yunho ném phăng cây gậy đang cầm trên tay vào bãi cỏ gần đó rồi tiến đến chỗ MinWoo và JunHyung...

- Giờ thì cậu hiểu những gì MinWoo làm cho mình rồi chứ? - Anh Yunho hướng ánh mắt đến JunHyung - Tại sao cậu cứ một mực làm con bé phải đau khổ? Có thể con bé không sao sau vụ tai nạn đó nhưng chẳng nhẽ làm Yoochun đau thì MinWoo không đau sao? Cậu làm ơn hãy hành xử cho phải đi!!!!!

Anh Yunho trừng mắt nhấn từng từ trong lời nói của mình. Anh đang rất đau, không phải đau vì bị đánh mà đau sâu thẳm trong trái tim. Park MinWoo, tại sao lại là Park MinWoo? Tại sao lại xuất hiện Yong JunHyung (mà theo anh thì) chẳng có lấy một điểm nào tốt đẹp? Tại sao? Tại sao mọi chuyện đau khổ lại xảy đến với anh? WAE???????? Không thể chịu nổi nữa, anh Yunho quay đi (trong lúc hai đứa kia vẫn chẳng hiểu anh ấy đang nói cái gì), cố giấu đi những giọt nước mắt sắp trào ra. Phẩy tay một cái, anh ấy ra hiệu cho những người còn lại đi theo mình... Cái bóng của anh khuất dần trên mặt đất, biến mất như hạt bụi, bay đi như cơn gió. Vậy là Jung Yunho, anh đã hoàn toàn mất cơ hội rồi...

Khi mấy người đó đi khỏi, MinWoo quay lại phía JunHyung, hỏi thăm...

- JunHyung-ah, cậu không sao chứ?

JunHyung không thể đáp lại ngay được, cậu ho vài tiếng mệt mỏi rồi thay vì cố gượng dậy, cậu nằm xuống đất, mắt nhìn thẳng lên bầu trời xanh thăm thẳm. Những tia nắng cuối cùng của một ngày cũng sắp lụi tàn, liệu có phải đã đến lúc cậu dừng lại không? Liệu anh trai cậu có muốn cậu làm vậy không? Liệu trái tim cậu có cho phép cậu làm MinWoo tổn thương không? Khẽ nhắm mắt khoảng năm giây rồi ngồi dậy, cậu nhìn MinWoo...

- Tại sao cậu lại đến đây? Tại sao cậu không oán hận tôi đi? Tại sao lại ra mặt bảo vệ tôi làm gì?

- Vì... tôi đã có một lời hứa... đó là dù cậu là loại người gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không để cậu bị bắt nạt, nhất là bởi các anh của tôi...

JunHyung không nói nên lời nữa. Cậu đang làm cái gì đây? Cậu đang cố khiến cho MinWoo đau khổ trong khi lúc nào con bé cũng nghĩ đến cậu. Có ai đã nghe đến danh Yong JunHyung-playboy nổi tiếng nhất trường chưa? Nếu nghe rồi thì bây giờ xin đính chính: Có một người đã khiến JunHyung hoàn toàn thay đổi...

Nhìn MinWoo thêm lúc lâu nữa rồi JunHyung sức cùng lực cạn buộc phải bất tỉnh và để MinWoo đưa vào bệnh viện...

Cùng lúc đó, ở nhà JiHyun...

Mẹ con bé đã về đây một thời gian còn bố thì vẫn công tác bên Canada. Dạo gần đây JiHyun hay tâm sự với mẹ về chuyện ở lớp và hôm nay cũng tương tự thế đấy. Nó định cho mẹ xem ảnh DongWoon và giới thiệu "bạn trai" với mẹ nhưng ai dè...

JiHyun thấy mẹ và YoSeob đang... cãi nhau...

- Mẹ đã cấm con không được chơi với thằng đó rồi cơ mà!!!!!! - Bà mẹ hét lên một cách đáng sợ

- Có gì sai đâu chứ? - YoSeob cãi lại - Tại sao mẹ cứ áp đặt chuyện từ thời bố mẹ xuống thời bọn con như vậy??? Bố mẹ và gia đình cậu ấy có xích mích với nhau thì cũng đâu phải lỗi của bọn con. Cậu ấy là người tốt mà!!!!!!!!!!!

<<BỐP!!>>

Bà Yang không chịu được nữa nên tát thẳng vào mặt YoSeob. JiHyun thấy vậy thì giật mình, vội che miệng lại. Mẹ nó, một người hết lòng vì gia đình, luôn yêu thương các con. Vậy mà bây giờ lại đánh đứa con trai mình luôn yêu thương? Rồi cả YoSeob nữa, thường ngày cậu luôn là một thằng nhóc dễ thương vậy mà giờ lại gân cổ lên cãi mẹ. Chuyện gì đang xảy ra đây?

- Toàn bộ những ai mang họ Son đều không được gia đình này chấp nhận! - Bà Yang nhắc lại lần nữa - Dù cho đó là một đứa đáng yêu và ngoan ngoãn đến đâu thì nó cũng là người nhà họ Son!

Bà Yang bỏ đi, để lại YoSeob đứng như trời trồng, vẫn không tin được là mình vừa bị mẹ đánh. Gương mặt cậu ánh lên một sự ngạc nhiên đến kinh ngạc. Để mẹ đi khỏi, JiHyun chạy lại chỗ YoSeob, hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Seobbie?

- JiHyun-ah - Yoseob nói, giọng tỏ vẻ đàn ông đến lạ thường - Em có yêu Son DongWoon thật không?

- Anh đang nói gì vậy?

- Trả lời!

- C... có... có chứ...

- Vậy thì nhất định em phải hợp tác với anh

Xì xầm, xì xào, luyên thuyên, linh tinh... YoSeob ghé tai JiHyun nói một số điều. Ngay sau đó, JiHyun đã giật mình, gần như hét toáng lên <<Thật ra thì ai cũng đoán ra được chuyện gì rồi phải không?>>. Thật sự là con bé đang không tin vào mắt mình. Mắt nó mở to, không thể nào to hơn được nữa. Vậy là... Son DongWoon...

Còn Jangmin, có ai biết nó là "thiên hạ đệ nhất cẩu thả" chưa nhỉ? Làm việc gì cũng rất nhanh nhưng toàn làm kiểu cho có, không bao giờ chịu chú tâm vào việc gì. Bằng chứng đây, thậm chí nó còn lơi là với chính mạng sống của mình. Ngay lúc này, con bé chuẩn bị sang đường nhưng mắt vẫn dán vào cái điện thoại. Không phải nó nhắn tin hay gì mà là... chơi game đấy. Thề có chúa là nếu có MinWoo ở đây thì con bé chết chắc (vì MinWoo là một người rất hay lo xa). Hẳn là ai cũng biết chuyện gì sắp xảy ra rồi phải không?...

Đèn giao thông báo màu vàng rồi mà Jangmin vẫn rất ung dung, có lẽ con bé cũng chẳng thể lường được là sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Phía đằng xa, chiếc xe ô tô màu bạc tốc độ cao đang lao đến. Nhắc lại nhé, ô-tô-tốc-độ-cao. Và rồi thì...

<<KÉT!!!!!!!>>

- JANGMIN-AH!!!!

Jangmin quay người lại khi nghe tiếng gọi và... thoát chết vì chiếc xe lao qua ngay sau lưng con bé, nếu nó cứ đi tiếp thì coi như xong. DooJun đứng bên kia đường, gương mặt toát lên một vẻ gì đó vừa lo sợ vừa nhẹ nhõm. Nhìn đường nhìn xe một lúc rồi cậu chạy lại chỗ Jangmin, gào lên:

- SAO CẬU ĐI ĐƯỜNG MÀ KHÔNG CHÚ Ý GÌ VẬY??? TÔI SỢ LẮM ĐẤY, BIẾT KHÔNG?????

Không kiềm chế được bản thân, Doojun ôm chầm lấy Jangmin mà thở phào trong khi con bé kia thì vẫn chưa biết là mình vừa được cứu. Chỉ đến khi ông chủ của chiếc xe màu bạc (lúc nãy đã quẹo tay lái, đâm vào cột điện) leo ra khỏi xe, bắt đền thì con bé mới ngớ người...

- Con nhỏ này! Sao lại không để ý đến đèn giao thông chứ???

- Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi - Doojun buông Jangmin ra và cúi đầu thay cho con bé. May sao là chiếc xe và chủ của nó không gặp vấn đề gì, nếu không thì mệt đấy...

- Cậu... sao cậu lại... - Jangmin ấp úng khi thấy Doojun xuất hiện đúng lúc như vậy. Nhưng rồi Doojun quay qua, liếc Jangmin một phát tóe lửa, bảo:

- Cậu phải cảm ơn vì tôi đã cứu cậu đấy!!!

- Ui xời - Jangmin nhếch mép - Tôi cũng từng cứu cậu khi cậu rơi xuống biển rồi còn gì, có khác nhau đâu cơ chứ?

- Đương nhiên là khác!!! - Doojun quát lên khiến Jangmin hết hồn - Cậu cứu tôi vì một lí do còn tôi cứu cậu là do hai nguyên nhân!

- Nguyên nhân giề?

- Cậu cứu tôi vì bản năng con người còn tôi cứu cậu vì, thứ nhất là bản năng con người, thứ hai là... là vì... tôi thích cậu...

- Ọe! - Jangmin tỏ vẻ không chịu nổi - Đừng có nói luyên thuyên nữa đi ông! Cậu không thấy tôi và anh Jaejoong...

- Tôi biết! Cậu đừng nhắc đến anh ta nữa được không? Tôi thích cậu, và tôi sẽ làm mọi cách để cậu thích tôi. Vậy nên... hãy chuẩn bị tâm lí chia tay anh ta đi là vừa.

- Gì cơ? - Jangmin cau mày, con bé không thể tin người vừa nói ra mấy câu này là Doojun. Chẳng phải cậu ta vẫn luôn là một tên ngốc, không biết tính toán gì hay sao? Sao bây giờ lại nói được những câu lạnh sống lưng như vậy? Nhìn Doojun với ánh mắt kì lạ ấy cho đến khi người quay lưng trước là cậu, Jangmin bỗng cảm thấy hơi khó hiểu và con bé nghĩ rằng... Liệu cậu ta có làm gì anh Jaejoong không nhỉ?...

Chuyện này cứ để sau, giờ là phần việc dành cho Jung Minah và Lee KiKwang...

KiKwang chỉ còn lại năm ngày cho MinAh, trong thời gian này, câu chuyện tình buồn thảm thiết của hai đứa chúng nó phải thật đặc sắc và đáng nhớ nhưng, biết gì không? Hiện tại MinAh chẳng đi chơi đâu, cũng chẳng làm trò gì đó lãng mạn một chút mà lại chỉ ru rú trong nhà cố gắng hoàn thành "tác phẩm để đời" của mình: Bức hình KiKwang được làm từ những cái nhỏ hơn, lựa chọn màu sắc sao cho ra cái mặt KiKwang là được. Thật ra thì ban đầu, KiKwang có ý định làm hình MinAh những con bé không chịu với lí do "Làm hình cậu tớ sẽ có hứng thú hơn". Thật ra thì nghe nó cứ sên sến sao ấy nhưng mà kệ đi, vốn dĩ cả hai đứa nó đều ngốc mà...

- Chỉ còn năm ngày nữa thôi... - MinAh hơi xị mặt nhưng vẫn gắng tập trung vào công việc mình đang làm.

- Tớ xin lỗi... - KiKwang an ủi

- Haiz, cậu có lỗi gì đâu. Cũng tại tớ không biết nên đã không chú ý đến cậu nhiều, tớ mới là người phải xin lỗi...

Bất giác, dù đã cố gắng kìm nén nhưng rồi MinAh lại khóc. Nó biết KiKwang sắp đi và nó thì không nên cứ tỏ ra đáng thương trước mặt cậu như vậy nhưng nó thật sự không thể chịu nổi cái ý nghĩ sẽ sống mà không có sự động viên của cậu bạn trai trong suốt hai năm. <<Hai đứa này hài nhỉ, có phải KiKwang đi rồi không về nữa đâu>>. Vì không muốn để KiKwang thấy sự yếu đuối của mình, MinAh chạy thẳng vào nhà vệ sinh trong khi chàng trai ngốc nghếch kia chỉ nhìn theo mà không kịp phản ứng gì...

<<CỘC! CỘC!>>

KiKwang gõ vào cửa nhà vệ sinh, nét mặt có vẻ hơi lo lắng. Cậu khẽ gọi:

- MinAh, MinAh-ah. Cậu sao thế?

Phía bên trong, con nhỏ họ Jung chỉ biết bịt miệng để ngăn mình khóc thành tiếng. Cũng không hiểu sao nước mắt nó cứ vô thức mà rơi lã chã xuống thôi. Chỉ đến khi thấy KiKwang có vẻ sốt ruột, MinAh mới mở cửa đi ra. Nhưng ngay lúc mở cửa ấy thì nó lại ôm chầm lấy người đối diện, không để một giây cho cậu ta hiểu gì.

- KiKwang-ah... - MinAh nói trong tiếng khóc - Cậu hứa với tớ đi... Hứa là sẽ không phải lòng một cô gái tóc nâu da trắng nào đó... Hứa chắc chắn sẽ quay về gặp tớ... Hứa là sẽ nhớ đến tớ mỗi ngày.... Cậu hứa đi...

- Tớ có nhất thiết phải hứa không? - KiKwang hỏi - Khi mà tớ biết chắc mình có thể làm được như thế dù không cần cậu nhắc?

KiKwang khẽ đẩy MinAh ra, lau nước mắt trên gương mặt con bé và nói tiếp:

- Đừng sợ gì cả, nhất định tớ sẽ về với cậu mà. Tớ luôn là "Fan hâm mộ số 1" của cậu...

Trong căn phòng vắng, chỉ có hai đứa <<yên tâm là chúng nó rất ngốc>> ngồi lại với nhau, nói những câu nói an ủi lẫn nhau và... yêu nhau. Ai nói ngốc thì không có một tình yêu đích thực? Giờ thì Lee KiKwang và Jung MinAh đã chứng minh cho mọi người thấy là mọi người đã nghĩ sai rồi đấy... <<Và sau đó... Kimi dake ni Kiss Kiss Kiss... ^U^>>

Quay trở lại với JiHyun...

Con bé đang suy nghĩ về những gì YoSeob nói. Thật sự thì trong chuyện này DongWoon không có lỗi gì cả nhưng gia đình cậu và gia đình con bé, phải làm sao để hai bên chấp nhận cho chúng nó quen nhau? Thở dài sườn sượt, JiHyun úp mặt xuống gối...

+ Flash Back +

- JiHyun, em có thực sự yêu Son DongWoon không? - YoSeob hỏi

- Anh nói gì thế?

- Trả lời!

- Có... có chứ...

- Vậy thì em nhất định phải hợp tác với anh...

YoSeob ghé tai JiHyun, bảo:

- Thật ra... gia đình mình với gia đình DongWoon là đối thủ bên Canada, tại em không ở đó nên không biết. Họ đã đấu nhau ghê lắm, thậm chí còn không thèm nhìn mặt nhau. Bố mẹ cũng cấm anh không được chơi với DongWoon nhưng anh vẫn cố tình. Giờ thì bị phát hiện rồi...

+ End Flash Back +

Và giờ JiHyun đang đau đầu về vấn đề này đây. Tuy biết DongWoon là người tốt và thật lòng với mình nhưng "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy", làm sao con bé có thể chống lại bố mẹ mình được?

"Fly so high high Fly so high high

Eoryeoweo saenggakmalgo duryeoweo hajimalgo

Fly so high high Fly so high high

Honjara saenggakmalgo shijakhe neon halsu isseo

                                      Fly so high - Cube Ent"

Tiếng điện thoại reo lên khiến JiHyun lồm cồm bò dậy, vớ lấy em "dế" xinh và... Sao DongWoon lại gọi đúng lúc thế cơ chứ?

- Alo? DongWoon-ie?

- "Oh Yang JiHyun!" - Không phải giọng DongWoon mà là giọng một đứa con gái nào đó nghe qua cũng thấy đanh đá và ghê gớm

- Ai vậy?

- "Anh DongWoon muốn nói với mày một số chuyện. Chờ chút nhé"

Theo lời đứa "nặc danh" nào đó ở đầu dây bên kia, JiHyun giữ máy. Một tin nhắn hình ảnh được gửi đến máy JiHyun bằng chính điện thoại của DongWoon. Cậu... đang nằm cạnh con bé Kim MinYeong lớp 1 trong tư thế ai-cũng-biết-là-gì đấy. Cậu đang ngủ, hay chính xác hơn là Kim MinYeong đã tự chụp bức hình này rồi gửi cho JiHyun.

<<BỘP!>>

Chiếc điện thoại theo lực hút Trái Đất mà rơi xuống, vỡ tan tành. Gì đây? Son DongWoon... và Kim MinYeong?... JiHyun không biết mình nên tin vào điều gì nữa, chẳng lẽ DongWoon thực sự... Không thể nào, đây chắc chắn là chuyện được sắp đặt trước. DongWoon không phải loại người như vậy!!!!!!

Không nghĩ được gì nữa, JiHyun vội vớ lấy cái áo khoác mỏng trên mắc mà chạy ra khỏi nhà... Nhưng con bé hoàn toàn không biết mình nên đi đâu. Chỉ loanh quanh chỗ này chỗ kia, rồi bất ngờ nó va vào một cái dáng gầy gầy mà ngã lăn ra đất...

- Không sao chứ? - "Cái dáng gầy gầy" hỏi đồng thời chìa tay trước mặt JiHyun, tỏ ý muốn giúp đỡ.

Con bé ngước nhìn chàng trai đang đứng đối diện và ngạc nhiên chưa? Đó chẳng phải là anh Jang HyunSeung-Trưởng CLB khiêu vũ của trường hay sao? Trông anh ấy lúc này đẹp trai đến kì diệu: Mái tóc đen lãng tử được kết hợp với nụ cười tỏa nắng và ánh mắt chân thành. Tất cả khiến JiHyun lặng đi trong mấy giây, cái cảm giác này... thật sự giống với cảm giác mà con bé đã từng có với DongWoon trước đây. Nhưng không phải vì anh chàng này đẹp trai mà JiHyun quên mất vụ việc của DongWoon. Biết gì không? Có thể anh ta đẹp trai giống DongWoon nhưng JiHyun không yêu anh ta, người con bé yêu chỉ có mình Son DongWoon mà thôi...

- Cảm ơn anh... - JiHyun nắm lấy tay HyunSeung mà đứng lên, phủi phủi quần rồi... cứ thế cúi gằm mặt xuống đất

- À, khoan đã - HyunSeung như nhớ ra điều gì đó - Em chính là cô bé bị viêm phổi trên đảo?

- Anh... - Yeah, lúc đó con bé bất tỉnh nên không nhớ anh họ Jang này...

- Không ngờ là có thể gặp em ở đây nhỉ? - HyunSeung cười tươi (trên nỗi đau khổ của JiHyun) mà không hề hay biết nụ cười của mình đang đóng băng người đối diện. Chỉ khi nhìn thấy nét mặt sầu não của con bé thì anh chàng mới hỏi - Nhưng sao trông em buồn thế?

- Haiz - JiHyun thở dài - Em đang có một số chuyện không thuận lợi cho lắm...

Ngay lúc ấy, trong đầu JiHyun xuất hiện một suy nghĩ vẩn vơ mà đầy nghiêm túc. Con bé đang nghĩ rằng dù sao thì cũng không níu kéo được gì với DongWoon nên... thà cứ chấm dứt cho xong. Ban đầu, nó cũng định sẽ chiến đấu với bố mẹ đến cùng để giữ được tình yêu này nhưng sau chuyện với Kim MinYeong của DongWoon thì con bé hoàn toàn có thể chắc chắn về việc mình sắp làm. Liếc nhìn qua anh chàng HyunSeung đẹp trai trước mặt, JiHyun bảo:

- Dù chưa quen thân gì nhưng... em có thể nhờ anh một việc được không?...

Mấy ngày sau đó, sân bay quốc tế InCheon...

Cuối cùng thì cũng đến ngày KiKwang phải đi. Quả thực là không có một ai mong chờ điều này sẽ đến cả nhưng biết sao được, cậu vẫn phải chữa bệnh, vẫn phải sống, không thể cứ mãi quyến luyến cái đất nước Hàn Quốc này để rồi tự chuốc lấy khổ đau. KiKwang đi mà không có người thân nào bên cạnh, chỉ duy nhất một ông bác sĩ riêng mà thôi. Những người trong gia đình, bạn bè và nhất là... MinAh đều đến tiễn cậu nhưng thực sự thì MinAh chỉ đứng nhìn từ xa, không ló mặt để cậu có thể thấy. Con bé không muốn KiKwang thấy mình trong bộ dạng yếu đuối, khóc lóc sướt mướt nên không dám ra mặt, chỉ yên lặng nhìn cậu đi cùng với đống hành lí nặng trịch...

- KiKwang-ah - MinWoo nói - MinAh không đến được, nó nhờ tớ cầm cho cậu cái này...

MinWoo chìa ra trước mặt KiKwang một con Pikachu làm bằng bông vàng chóe rất đáng yêu, kèm theo đó là một bức thư nhỏ nhỏ màu xanh lá mạ. Nhận lấy món quà cuối cùng trước khi lên máy bay, KiKwang nhìn quanh. Đôi mắt cậu thấm đượm một nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim. Thật buồn là cậu chẳng thể nói với MinAh bất cứ điều gì trong suốt hai năm tới vì bệnh viện tim mạch cấm sử dụng đồ điện tử có sóng âm, vậy nên cậu chỉ có thể nhớ đến MinAh như một điều đẹp đẽ nhất trên thế giới này...

"Jung MinAh, cậu vẫn đang nhìn tớ từ một nơi nào đó đúng không? Tớ sẽ về sớm thôi, hai năm trôi qua rất nhanh mà..."

KiKwang tự mặc định cho mình một ý nghĩ rằng hai năm sẽ trôi qua rất nhanh mà ngay chính cậu cũng không biết có đúng thế hay không. Nhưng cậu tin như thế, cậu tin là mình sẽ vượt qua được căn bệnh này, cậu sẽ mổ tim, sẽ chữa cho nó khỏi tận gốc thì thôi. Chỉ có như vậy thì cậu mới có thể giữ MinAh ở bên mình và mang cho con bé những niềm vui nó muốn, những niềm hạnh phúc nó cần...

Theo ông bác sĩ, KiKwang xách Valise bước vào gian cách li và cứ thế... hình ảnh cậu biến mất sau cánh cửa kính dày... Ở một góc khác, đằng sau một chậu hoa lớn gần đó, MinAh bịt chặt miệng, cố không cho mình khóc thành tiếng. Gương mặt con bé dàn dụa nước mắt, những tiếng nấc vang lên khe khẽ và đôi mắt đã hiện rõ vẻ mệt mỏi kèm theo đau đớn. KiKwang đi thật rồi, con bé đã thật sự phải để KiKwang đi rồi. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên Jung MinAh biết khóc vì một người con trai, lần đầu tiên biết đến cảm giác phải rời xa người mình yêu thương nhất và lần đầu tiên... nó phải chờ đợi một ai đó... Hy vọng ngày gặp lại KiKwang sẽ ở không xa...

"Lee KiKwang, cậu nhất định phải quay trở về..."

Mặt khác, trên chiếc máy bay mang mã hiệu 303...

KiKwang giở tấm thiệp mà MinAh gửi cho và chỉ trong phút chốc, một giọt nước mắt nhỏ nhoi trượt xuống gò má cậu, để lại sau đường đi của nó và một vệt nước dài ấm nóng. Kikwang đã khóc, cậu đã thật sự khóc vì MinAh...

"KiKwang-ah, tớ không thể nói gì nhiều với cậu. Tớ nghĩ mình không có đủ can đảm để đến tiễn cậu nhưng cậu hãy cố gắng chữa khỏi bệnh. Mặc kệ sau này cậu có quay trở về hay không nhưng tớ vẫn muốn cậu được khỏe mạnh, được vui vẻ. Hãy cố gắng đạt được điều mình mong muốn nhất..."

Lại vậy rồi, trái tim cậu lại nhói đau đến không thể kiềm chế nổi. Tại sao vậy? Tại sao MinAh luôn cư xử như vậy? Lúc không biết chuyện thì hồn nhiên, vô tư lại xen chút ngốc nghếch, lúc biết rồi thì lại quá dịu dàng, quá nhân hậu. Điều đó khiến KiKwang không thể nào thấy thoải mái cho nổi. Con bé đó sẵn sàng để cậu đi chỉ để cậu chữa được bệnh dù không biết cậu có quay về hay không. Jung MinAh, cậu tự nghĩ đi, liệu tớ có thể không trở về không?...

Chiều hôm đó, ở trước cửa nhà MinWoo...

Con bé đang chuẩn bị mở khóa vào nhà thì đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau...

- Xin lỗi...

MinWoo quay đầu lại nhìn. Xuất hiện trước mắt con bé lúc này là một đứa con gái với mái tóc xoăn xù có 1-0-2. Tuy hơi giật mình vì bộ dạng "lần đầu trông thấy này" nhưng MinWoo vẫn kiềm chế để hỏi:

- Ai vậy?

- Em là Hwang HyunSoo, mới chuyển đến nhà bên cạnh. Em muốn làm quen...

- Ờ hờ - MinWoo cười gượng - Tôi là Park MinWoo...

- Em nghe nói chị học năm hai, năm nay em mới học năm nhất thôi nên... em có thể gọi chị là Unnie không?

- Thật ra thì... tôi không thích người khác gọi mình là Unnie nhưng nếu là "Đại ca" thì được.

- Eh? - Con bé trước mặt tỏ vẻ ngạc nhiên - À vâng... Đại ca...

- Tôi còn hai ông anh nữa trong nhà, muốn vào chứ?

- Dạ thôi, em còn phải dọn dẹp nữa...

- Vậy thì chào nhé!

Chỉ có thế rồi MinWoo vào nhà và đóng sập cửa không thương tiếc. Lãnh cảm với tất tần tật mọi thứ trên đời nhưng con bé vẫn phải lo vào bệnh viện với JunHyung nữa, cho nên...

Vừa vào nhà là MinWoo đã thấy anh Yoochun và anh JunSu ngồi đó. Trông mặt anh JunSu cứ như thể "lớn chuyện rồi" vậy. Cũng phải, mấy ngày vừa rồi MinWoo chỉ ở lì trong bệnh viện rồi lại phải lo vụ Kikwang-MinAh nên không về nhà. Chắc anh Yoochun đã lo lắng lắm, cộng thêm nữa là việc con bé chạy ra bao che cho JunHyung nên anh ấy sẽ còn giận nữa. Biết sao được, đã lỡ làm rồi thì giờ phải lãnh hậu quả thôi. Ầy, nhưng mà trông mặt anh Yoochun "sát thủ" như vậy thì cũng có hơi...

- Ngồi xuống đi - Anh Yoochun nói lạnh lùng, chỉ tay ra hiệu cho MinWoo ngồi xuống ghế. Dĩ nhiên là con bé biết mình sẽ phải hứng chịu những điều gì... - Thằng đó qua trọng với em như vậy sao?

- Nae. - MinWoo đáp ngắn, ngồi tựa lưng vào ghế, trông mặt không có vẻ gì là hối lỗi cả...

- Vậy em có biết là nó đã làm những gì không?

- Theo em được biết thì cậu ấy chưa làm gì tổn hại đến anh cả.

Lúc này, cả ánh mắt của anh Yoochun lẫn MinWoo đều rất nghiêm túc và lạnh lùng. Ôi hai anh em nhà này, cả hai đều yêu quý người kia nhưng lại cứ tỏ vẻ không quan tâm và chống đối. Phải làm sao thì mới được đây?

- Được rồi - Anh Yoochun đứng dậy - Cứ làm những gì em muốn. Chỉ cần sau này đừng có hối hận là được...

- Oppa... - MinWoo gọi trước khi anh Yoochun kịp bỏ đi - Em không muốn chúng ta cứ mãi như vậy. Anh và em... không thể hòa hợp với nhau sao?

Anh Yoochun không đáp mà cứ thế đi thẳng. Cũng đúng thôi, lúc này thì anh ấy có thể nói gì chứ? Đồng ý không được mà không đồng ý cũng chẳng xong, cách tốt nhất là im lặng...

- MinWoo-ah - Anh JunSu nói - Lần này Yoochun thực sự giận lắm, chưa bao giờ anh thấy cậu ấy như vậy cả

- Em cũng chưa bao giờ thấy anh ấy như thế. Anh ấy là một ông anh trai khá tuyệt đấy nhỉ...

Ngày hôm sau, JiHyun đến lớp 1 tìm DongWoon. Con bé lôi cậu ra khuôn viên nói chuyện mà gương mặt lại thấm một nỗi sầu đau đớn. DongWoon hình như cũng hiểu được phần nào việc mà JiHyun muốn nói. Cậu biết từ khi tỉnh dậy ở một nơi vô cùng lạ lẫm mà trên bàn lại có một mảnh giấy "Mọi chuyện phải được giải quyết thôi". Cậu thật sự...

- DongWoon-ah... - JiHyun mở lời - Tớ nghĩ là... chúng ta nên dừng ở đây thôi...

- JiHyun! - DongWoon vội nắm lấy tay JiHyun - Chuyện đó không phải do tớ, tớ thật sự đã bị ai đó hãm hại!

- Tớ biết... - JiHyun nhẹ nhàng kéo tay ra khỏi DongWoon, ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi - Nhưng lí do chính... là tớ có người khác rồi...

Phía xa, anh chàng Jang HyunSeung chạy đến. Và JiHyun đã khoác vào tay anh ta một cách thân mật mà giới thiệu:

- Đây là Jang HyunSeung, bạn trai tớ...

- Anh...

DongWoon tròn mắt nhìn HyunSeung. Đó chẳng phải ân nhân cứu mạng của cậu sao? Người mà JiHyun yêu bây giờ lại là ân nhân cứu mạng cậu? Vậy làm sao để cậu tranh giành với anh ta được đây? Cậu... chẳng nhẽ đã thực sự mất cơ hội?... Còn với HyunSeung, tuy bây giờ anh ta không nói gì nhưng trong đầu lại là "Xin lỗi cậu! Thực sự xin lỗi cậu! Tôi chỉ là vạn bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy. Làm ơn đừng oán trách tôi...". Vậy là mọi chuyện đã diễn ra...

+ Flash Back +

Liếc qua anh chàng HyunSeung đẹp trai trước mặt, JiHyun bảo:

- Tuy chưa quen thân gì nhưng... em có thể nhờ anh một việc không?...

- Việc gì?

- Hãy đóng giả bạn trai của em, chỉ một lát thôi. Có một số chuyện dù không muốn nhưng em vẫn phải làm...

+ End Flash Back +

Haiz, đó là lí do vì sao Jang HyunSeung lại xuất hiện ở đây, có thể là do tình cờ nhưng thực sự thì... anh ta đang tiếp tay cho JiHyun để làm một điều có thể khiến con bé hối hận suốt đời đấy...

- Tớ chỉ có thể nói với cậu như vậy thôi...

JiHyun nói xong thì quay lưng đi, vừa để không nhìn DongWoon nữa, vừa để DongWoon không trông thấy những giọt nước mắt trực trào của mình. Buồn thảm, đau thương là những từ ngữ vô cùng thích hợp để nói về chuyện tình giữa Son DongWoon và Yang JiHyun lúc này. Mọi chuyện chẳng lẽ... đã đến hồi kết rồi sao?...

Ở lớp, Jangmin và MinWoo...

- Ê! - Jangmin gọi - Nghe nói cậu vừa cãi nhau với anh Yoochun hả?

- Ôi trời ơi, cái tên Kim Junsu này... - MinWoo đảo mắt - Uhm, không có gì to tát đâu. Chỉ hơi bất đồng ý kiến một chút thôi.

- Nhưng thấy bảo vì cậu bảo vệ JunHyung hả? Cậu và cậu ta có quan hệ gì thế?

- Kim Junsu! Em sẽ giết anh! - MinWoo nghiến răng nói một mình rồi quay lại nói với Jangmin - Chỉ tại cậu ta và anh Yoochun có xích mích, tớ lại không muốn anh ấy phải dùng đến nắm đấm nên...

- Uh, thế à?

Hai đứa đang nói chuyện đến đây thì thấy bọn con gái đổ xô ra sân trường nên cũng tò mò mà đi ra xem có chuyện gì hay không. Phía dưới sân trường, chúng nó đang vây lấy một anh chàng, yeah, là Yong JunHyung đấy. Trên mặt cậu ta bây giờ là "lãnh địa" của bông băng và thuốc đỏ, thế mà vẫn đến trường? Đúng là điên! Ngay lúc đó, Jangmin đã len lén liếc qua MinWoo và thấy ngay gương mặt lo lắng của con bạn. Khỏi chối nhá, Choi Jangmin này biết hết rồi. Hé hé hé...

Còn MinAh, không hiểu vì sao lũ con gái trường nó lại biết quan hệ giữa nó KiKwang nên đang cố tình làm khó con bé. MinAh vừa đến cổng trường thì bắt gặp một nhóm khoảng 4-5 đứa con gái trông mặt mũi xinh xắn nhưng có vẻ kênh kiệu đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào con bé. Nhẹ nhàng định "lướt" qua chỗ đó nhưng MinAh bị chúng nó chặn lại, giữ tay. Một đứa (có vẻ cầm đầu) tiến lại gần MinAh và hỏi:

- Mày to gan quá nhỉ? Không biết anh KiKwang là ai hay sao mà dám qua lại hả?

- Các... các cậu là ai?

- Là ai không quan trọng, nhưng bọn tao đang cần dạy cho mày một bài học đây.

Mấy đứa chúng nó xúm vào MinAh tỏ ý muốn "dạy cho bài học" thật thì bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một cậu bạn. Lee DongHae, Lee DongHae đấy...

- BỎ CẬU ẤY RA!!!

Mấy đứa con gái kia giật mình nhìn về phía DongHae. Nhận ra anh chàng "cận hotboy" (tức là hotboy nhưng học lớp bét trường ấy), một đứa lên tiếng:

- Yah, đó không phải là Lee DongHae lớp 9 sao?

Từ phía xa, DongHae chạy đến như một chàng hoàng tử đang ra tay cứu giúp... cô bé ngốc nghếch. MinAh thì gần như muốn phát khóc đến nơi rồi nhưng cố gắng kìm nén. Trong phút chốc, con bé lại nhớ KiKwang kinh khủng. Ước gì cậu có ở đây, để con bé có thể ở bên cậu, để nó không bị bắt nạt và để nó có thể giựa vào vai cậu mà khóc. Không có KiKwang quả thực rất khó khăn với MinAh bây giờ... Dọa một hồi rồi thì Donghae cũng đuổi được đám con gái kia đi. Lúc này, MinAh đã ngồi xuống đất, nước mắt chan hòa hai gò má và những tiếng nấc cứ thế phát ra. Donghae nhẹ nhàng đỡ MinAh dậy và hỏi:

- Cậu không sao chứ? Hay là tớ đưa cậu về nhé.

- Tớ... không sao... - MinAh đáp ngắn, hơi đẩy DongHae ra và lại bước từng bước chậm rãi đến trường. Về phía Donghae, cậu không nói gì mà chỉ nhìn theo bóng MinAh đang khuất dần trên con đường với vô vàn cây xanh. MinAh đã thực sự... thay đổi rồi...

Trước giờ vào lớp, MinWoo có ghé qua Canteen. Ở đây, con bé bắt gặp HyunSoo, đứa hàng xóm cạnh nhà đấy...

- Đại... ca... - HyunSoo lên tiếng gọi trước

- Oh, HyunSoo-ah. Em cũng học ở đây hả? - MinWoo ngạc nhiên

- Vâng, em mới chuyển đến hôm nay thôi. Vậy ra đại ca cũng học ở đây ạ?

- Ờ... Yah YoSeob-ah!!!!!!!! - MinWoo đang đáp lại nhưng nhìn thấy YoSeob từ phía xa nên gào lên luôn...

Lí do để MinWoo phải gào toáng lên như thế là vì YoSeob đang làm việc gì đó có vẻ "mờ ám" với một cậu bên lớp 1 (không biết tên). Trông mặt cậu có vẻ hơi "hình sự" và chẳng còn nét dễ thương nào sất. Thấy MinWoo, YoSeob gật đầu một cái với tên lớp 1 kia rồi... ố là la, cậu ta ngay lập tức đổi thái độ, quay trở về là một anh chàng dễ thương ngày nào...

- MinWoo-ah, wae ế ề? - YoSeob dài giọng

- Cậu làm gì vậy?

- Ầy, có gì đâu, trao đổi tí thông tin với bạn bè thôi mà... Ai đây?

- Dạ chào anh - HyunSoo cúi đầu - Em là Hwang Hyunsoo, học lớp 4 năm nhất.

- Ờ, anh là Yang YoSeob-ie, lớp 9 năm hai.

Tự hào gớm nhỉ? Học lớp 9 mà giới thiệu "hoành tá tràng" thế, cứ làm như mình là thiên tài không bằng. Nhưng mặc kệ là cậu ta học lớp nào, chỉ biết là cậu ta rất chi là đẹp zai. Vậy nên HyunSoo gần như "chết đứng" trước anh chàng Siêu Kute này. Nụ cười trên gương mặt con bé tắt ngấm, thay vào đó là một sự đờ đẫn đến đáng thương. Thề là thế nào nó cũng nhờ MinWoo giới thiệu bằng được cho mà xem...

Đã bảo mà, "nói có sách mách có chứng" nhé. Hiện tại là HyunSoo đang dính lấy MinWoo để đòi hỏi "quyền" được quen với YoSeob...

- Đại ca. Giúp em một lần thôi mà~

- Nhưng đây cũng có biết gì về yêu đương đâu.

- Làm ơn đi đại ca~

- Haiz - MinWoo tỏ vẻ không chịu nổi - Trông cái mặt như vầy thấy muốn đánh cho trận quá, thôi được rồi. Giờ về chờ đây ngoài cửa!

Chỉ nói có thế rồi MinWoo bỏ đi, rõ thật là... nếu đã thích thì cứ nói thẳng ra, cứ bắt con bé phải làm "trung gian" cho khổ. Vả lại, với mái tóc xù kia của con bé họ Hwang thì còn lâu mới chinh phục nổi YoSeob. Có lẽ nên bắt đầu từ việc "tân trang nhan sắc"...

Vào học, MinWoo ngồi kế JunHyung mà không nói tiếng nào khiến anh chàng họ Yong cũng hơi lo lo. Bất giác, cậu lại nghĩ ra một trò đã từng làm trước đây: Lấy một tờ giấy ra vẽ hình người đầu to, chân tay que gậy rồi ném sang cho MinWoo. Con bé vừa giở nó ra thì tự nhiên bật cười. Đó là hình ảnh một thằng nhóc với... 1 sợi tóc, trên tay cầm một chiếc ô đứng che cho một đứa con gái. Hiểu. Đã hiểu. MinWoo nhắn lại cho bằng một hình vẽ khác: Đứa con gái "quạc" một phát vào mặt thằng con trai khiến thằng kia co rúm. OK, ai cũng hiểu là MinWoo đang muốn gửi đến JunHyung tin nhắn: Đừng có giở trò nữa, nếu không là ăn chửi đấy. Đây là một sự gượng gạo khó lòng mà miêu tả được, chúng nó, hai đứa có hai tính cách mạnh mẽ như nhau, ưa bạo lực như nhau và nhất là... rất thích cãi nhau nhưng đang dần dần hiểu nhau hơn và một ngày nào đó sẽ...

- Cậu sao vậy? - JunHyung hỏi

- Có cậu làm sao thì có. Còn chưa khỏi hẳn đã đến trường làm gì?

- À, thì ra cậu lo cho tôi hả? Đưa ví của cậu đây...

- Làm gì?

- Cứ đưa đây...

MinWoo miễn cưỡng đưa ví của mình cho JunHyung và khi nhận lại thì thấy có một điều khác lạ: Trong đó xuất hiện một bức ảnh, là của JunHyung. Trông bản mặt đáng ghét mọi khi của cậu ta hôm nay tự dưng lại đẹp trai khác lạ. Nhìn này, tóc nâu xoăn xoăn trông hay cực kì luôn. Nhưng mà, gì thì gì, với MinWoo, bản mặt ấy vẫn đáng ghét như mọi ngày thôi. Nhếch mép một cái, con bé hất hàm:

- Xì, cậu bị bệnh Sao rồi hả? Làm như mình đẹp trai lắm đấy.

- Rất đẹp trai là đằng khác! - JunHyung cãi lại

- Được rồi, dù sao thì ví của tôi trông cũng có vẻ trống trải, cứ để đấy làm nền cũng chẳng sao.

Nói là để làm nền chứ thực chất MinWoo cũng thích cái ảnh này lắm. Thề là nó sẽ giữ gìn còn nghiêm ngặt hơn cả cái giày Siêu Mini kia... À, nhắc đến cái giầy siêu Mini là lại thấy nhớ nhớ Doojun, cũng lâu rồi MinWoo không gặp cậu mà. Lát phải qua lớp 1 mới được...

Giờ ra chơi, ngay cái lúc mà MinWoo định qua lớp 1 đấy, thì bỗng thấy JiHyun với MinAh im lặng một cách đáng sợ. Hai đứa nó, nhất là MinAh ấy, lúc nào cũng liến thoắng như còi ô tô mà tự dưng ngồi yên không động tĩnh thế này thì ai mà chả sợ. Thấy Jangmin đang ngồi chơi Game ở chỗ của mình, MinWoo mới lại gần, hỏi:

- Yah, hai đứa kia bị làm sao đấy?

- Haiz, ai biết? - Jangmin thản nhiên - MinAh thì chắc là "nhớ" KiKwang còn JiHyun thì chịu.

- Qua lớp 1 với tớ không?

- Làm gì?

- Lâu rồi không gặp Doojun nên tớ tìm cậu ấy nói chuyện.

- Thế thì đi đi, riêng những việc liên quan đến cậu ta thì đừng có rủ tớ!

- Sao thế?

- Không biết! Đi đi!

Chán, MinWoo chỉ còn biết thở dài rồi tự một mình đi tìm Doojun mà thôi. Tuy nhiên, khi vừa đến lớp 1 thì con bé bắt gặp 3 con nhỏ đỏng đảnh mà đến giờ nó vẫn chưa xử tội được, và kèm theo "con mụ" Tiffany nữa.

- Yoon Doo-ah! - MinWoo gọi Doojun, mặc kệ mấy đứa con gái kia...

- Park MinWoo - Nhỏ Tiff cười một cách đểu giả - Mày trông nhà quê vậy mà cũng ghê quá nhỉ, hết Yunho oppa giờ lại đến thằng nhóc Yong JunHyung.

- Tôi không dư hơi để chơi với mấy người đâu. Yoon Doo-ah, ra tớ bảo!

- Oh, MinWoo-ah - Ở bên trong, Doojun cũng cười tươi đáp lại, nhờ vậy mà mấy đứa kia mới để MinWoo yên. Ghét chưa? Mình chưa thèm xử chúng nó thì thôi, vậy mà những đứa tội to tày trời như vậy lại dám bắt bẻ nó. Ai "bắt cá hai tay" chứ? Trước nay con bé vốn chẳng có gì với anh Yunho cả. Đúng là bọn dở hơi...

- Có chuyện gì vậy? - Doojun hỏi khi cùng MinWoo đến căn-tin.

- Phải có chuyện thì mới sang gặp cậu được à? Cậu chả mấy lần tìm tớ rồi lại không nói gì đấy thôi.

- Ừ, nhưng mà cậu là loại người không làm việc gì mà không có lí do đâu.

- Đúng là chỉ có cậu hiểu tớ. Thật ra, tớ muốn hỏi một số chuyện... Cậu... thích Jangmin hả?

- Oái! Sao cậu biết???????

- Ahahahaha!!! Đồ ngốc kia! Tớ chỉ hỏi bừa thôi, vậy đó là sự thật sao????? Hahahahahaha!!!!!!!!!

Nhìn con bạn cười mà Doojun lại thấy đau khổ vô cùng, chỉ tại cái miệng khốn nạn cứ thế tuôn hết ra. Và ngay sau đó, Doojun chẳng ngần ngại mà kể cho MinWoo biết mọi chuyện, đồng thời nhờ con bé giúp. Dĩ nhiên MinWoo đồng ý ngay vì nó không hề biết chuyện giữa Jangmin và anh Jaejoong. Xem nào, tự dưng bây giờ MinWoo lại thành "quân sư tình yêu" của mấy đứa bạn nhỉ?...

Chiều, JiHyun và YoSeob cùng về...

Cả hai bây giờ đều có việc cần suy nghĩ. JiHyun đang nghĩ rằng không biết mình làm thế là đúng hay sai. Con bé hoàn toàn hiểu tấm lòng chân thật của DongWoon nhưng quả thật, cứ nghĩ đến việc cậu nằm cạnh con nhỏ Kim MinYeong đó là JiHyun lại muốn khóc. Có thể DongWoon không cố ý nhưng như thế cũng chẳng thay đổi được gì vì dù sao thì mọi chuyện cũng đã diễn ra. Cái hình ảnh ấy cứ chạy đi chạy lại trong đầu JiHyun một cách khó hiểu...

YoSeob đang vừa đi vừa nghĩ xem có cách nào thuyết phục bố mẹ thì bỗng dừng lại vì không thấy JiHyun theo phía sau nữa. Quay lại phía sau, cậu rất bất ngờ khi thấy con em gái của mình từ lúc nào đã ngồi xuống... và khóc. Vội chạy lại chỗ JiHyun, Yoseob hỏi:

- JiHyun-ah! Sao thế? Sao em lại khóc???

- DongWoon-ah... - JiHyun khóc lớn hơn - Tớ xin lỗi...

- JiHyun-ah!!! JiHyun!!

- Seobbie... - Con bé khóc to, nấc lên từng tiếng, ngẩng mặt nhìn YoSeob - Hết rồi... Hết thật rồi...

Khẽ kéo JiHyun để con bé giựa vào vai mình, YoSeob dường như cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lần đầu tiên cậu thấy JiHyun phản ứng mạnh đến vậy. Thường thì con bé sẽ luôn cười nói, tức giận điều gì thì luôn im lặng. Vậy mà hôm nay nó lại khóc, khóc nức nở thành tiếng. Điều đó thực sự khiến cậu cảm thấy... sợ...

- Không sao đâu. Sẽ không có chuyện gì đâu. Nín đi...

Nhìn con em mình khổ sở như vậy, bỗng nhiên trách nhiệm của một người anh nổi dậy trong YoSeob, cậu cõng nó trên lưng rồi về nhà. Nước mắt của JiHyun đã làm ướt hoàn toàn vai áo của cậu, những tiếng khóc vẫn vang lên phía sau lưng cậu. Nhưng rồi tiếng khóc ấy nhỏ dần và tắt hẳn, JiHyun đã chìm vào một giác ngủ, ngay trên lưng người anh trai...

Tuy nhiên, có một điều mà cả hai đều không biết. Đó là Son DongWoon, cậu vẫn theo chân họ từ trường về đến đây. Khi thấy JiHyun khóc, cậu chỉ muốn chạy lại thật nhanh để giải thích mọi chuyện, để ôm con bé vào lòng, để mọi chuyện trở về đúng với quy luật của nó. Nhưng dẫu sao, cậu hiểu rằng bây giờ không phải là lúc làm việc theo tình cảm, cậu phải giựa vào lí trí để tìm ra kẻ nào đó đã hãm hại mình. Chắc chắn việc JiHyun nói là có bạn trai mới chỉ là để dễ dàng chia tay cậu chứ không phải sự thật. Chứ nếu không thì con bé đã chẳng khóc đến như vậy. Phải rồi, phải tìm Jang HyunSeung để nói chuyện...

Tại một quán Cafe nhỏ, cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông...

- Anh có thể nói cho tôi sự thật được không? - DongWoon nói trước...

- Sự thật gì?

- Sự thật về chuyện giữa anh và JiHyun...

HyunSeung hơi ngừng lại trong giây lát. Liệu anh có nên nói hết ra? Rằng anh không phải bạn trai của JiHyun, rằng anh làm vậy chỉ là theo mong muốn của JiHyun, rằng anh rất xin lỗi DongWoon. Đang trong lúc phân vân như thế thì một câu nói của DongWoon như làm thúc đẩy suy nghĩ của anh...

- Anh cứ nói đi, nếu JiHyun thật sự thích anh thì tôi sẽ rút lui.

- Tôi biết ngay là sẽ vậy mà - HyunSeung thở dài - Tôi đã thấy rất rõ tình cảm mà cậu dành cho cô ấy lúc ở trên đảo. Vậy nên khi làm việc này, tôi cũng thấy cắn rứt lương tâm ghê lắm. Thật ra thì JiHyun đột nhiên nhờ tôi giả làm bạn trai. Còn nói cái gì mà "Có một chuyện tuy không muốn nhưng vẫn phải làm". Và sau đó, tôi hiểu rằng việc mà cô ấy phải làm chính là chia tay với cậu...

DongWoon không nói gì mà chỉ lặng thinh, lắng nghe những lời HyunSeung nói. Tâm trạng cậu chắc chắn là có khá hơn đôi chút nhưng điều khiến cậu lo bây giờ chính là lí do khiến JiHyun buộc phải chia tay với cậu. Cho đến giờ, cậu vẫn cho rằng việc mình tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm kia chính là điều làm cho câu chuyện tình vốn không có một chút vấy bẩn của hai người tự dưng bây giờ xuất hiện những điều khó hiểu... Nhanh chóng đứng dậy chào và nói lời cảm ơn với HyunSeung xong, DongWoon bước ra khỏi quán Cafe một cách mệt mỏi. Cậu phải bắt đầu từ đâu đây, bắt đầu như thế nào đây?...

Cùng lúc đó, MinWoo và HyunSoo...

- Có tiền không? - MinWoo hỏi

- À... em cũng có...

- Vậy thì đi!

MinWoo kéo HyunSoo ra một salon làm tóc mà con bé biết. Ở đó, con bé bảo cái chị chủ tiệm ép "quả" đầu không thể xù hơn của HyunSoo thành tóc thẳng. Biết gì không? Lúc nhìn vào HyunSoo, bà chị chủ tiệm đã nói một câu thế này: "Chị sẽ cố gắng". Đủ biết cái thứ xoăn xoăn xù xù trên đầu HyunSoo "lợi hại" như thế nào rồi. Tuy rằng rất khó khăn nhưng cuối cùng thì chuyện đó cũng được giải quyết. Tiếp đến, MinWoo lại lôi con em hàng xóm đi mua quần áo, phụ kiện,... cứ thế cũng hết một buổi chiều cộng thêm một buổi tối. Còn chưa được ăn uống gì đây, có khi phải gọi "đầu bếp nhà hàng" Kim Jaejoong sang phục vụ thôi...

- Hôm nay thực sự cảm ơn đại ca lắm - HyunSoo mừng rỡ

- Ngoài cảm ơn thì cũng phải xin lỗi nữa chứ - MinWoo nhăn nhó - Đói rã ruột ra rồi này...

- Vậy em mời đại ca ăn Ttokbukki nhé!

- Thôi khỏi, chắc nhà cũng phần cơm rồi...

Gì đây? MinWoo coi trọng cơm nhà á hả????? Ai mà tin nổi. Bởi lẽ trước đây con bé chỉ toàn ăn cơm ở ngoài, tuy vẫn ngon lành nhưng tất nhiên là cũng không thể bằng anh Yoochun. Vậy mà hôm nay lại biết từ chối để về nhà ăn cơ đấy, càng ngày con bé này càng lạ...

Quay trở lại lúc tan trường...

MinAh vừa ra khỏi lớp là đã có một cánh tay khác níu lấy nó. Là DongHae, trông mặt cậu có vẻ gì đó không yên tâm...

- MinAh, tớ có thể đưa cậu về được không? - Donghae hỏi, ánh mắt kiên định đến lạ thường

- Sao?... À, tớ tự về được mà... - MinAh gượng cười

- Đừng tự nói dối mình như vậy. Tớ biết cậu đang cảm thấy thế nào mà...

- Cậu cảm thấy gì? - Đột nhiên MinAh hơi bực mình. Gì chứ? Cậu ta cứ làm như mình hiểu con bé lắm đấy, còn lâu nhá.

- Tớ biết cậu đang nhớ đến KiKwang...

- Ki...kwang?... Cậu quen KiKwang sao?...

- Đúng là tớ có biết cậu ấy nhưng chắc cậu ấy không biết tớ đâu. Đừng nói chuyện này nữa, trong thời gian KiKwang không có ở đây thì cậu chỉ cần tin vào tớ thôi...

Như thế, DongHae đã thuyết phục được MinAh là để cậu đưa về nhà. Tuy vậy thì MinAh vẫn chưa hiểu những gì DongHae nói, ừ, rất khó hiểu. Sao cậu biết KiKwang mà Kikwang lại không biết cậu được? Tóm lại thì đây là chuyện gì?... MinAh đi bên cạnh DongHae rồi bất giác nó hỏi:

- DongHae-ah, những gì cậu nói tớ vẫn không lí giải được...

DongHae đứng lại nhưng không nhìn MinAh, cậu hiểu con bé đang muốn nói gì nhưng chuyện của cậu, có nên nói cho con bé biết không? Nếu như MinAh biết rằng DongHae đã thích mình từ năm ngoái thì hẳn con bé sẽ chẳng thờ ơ như vậy. Có điều, vì MinAh đã thích KiKwang lâu rồi nên cậu cũng chẳng dám nói. Hiện tại thì cậu cũng không hề có một chút ý định nào là "cưa cẩm" con bé hay giành nó từ tay KiKwang cả. Cậu hiểu MinAh không phải là một món đồ, nó là người và nó có quyền lựa chọn. Vậy nên, có lẽ nào cậu nên im lặng không?

- Donghae... - MinAh nói tiếp - Chỉ khi tớ biết chuyện thì tớ mới có thể tin cậu thôi...

Nghe câu nói này, bỗng nhiên DongHae lại muốn nói. Hai dòng cảm xúc cứ thay nhau xâm lấn đầu óc cậu. Rốt cuộc, cậu nên nói hay không? Hít một hơi thật sâu, Donghae định thần lại và bảo:

- Tớ không hy vọng cậu sẽ giữ bí mật cho mình nhưng... thực chất tớ và KiKwang là anh em cùng cha khác mẹ...

Thêm một lần khiến MinAh vô cùng bàng hoàng. Gì nữa đây? Từ việc KiKwang bị bệnh tim rồi giờ lại lân sang chuyện này. Phải đến bao giờ thì mọi chuyện bất ngờ mới không đến trong cuộc đời MinAh nữa. Nó thực sự không phải là loại người yêu thích mạo hiểm hay trải nghiệm mới thế này đâu...

- Tớ sinh trước KiKwang vài tháng - DongHae tiếp tục - Ban đầu, tớ cũng không biết mình lại là anh trai KiKwang đâu. Tớ sống ở Mĩ từ nhỏ và về Hàn Quốc từ năm 15 tuổi. Trong thời gian ở Mĩ, mẹ tớ đã kể cho tớ nghe về thân phận thực sự của mình. Mẹ nói rằng ban đầu bố có vẻ muốn nhận tớ hơn là KiKwang nhưng từ lúc biết cậu ấy bị bệnh tim bẩm sinh thì ông đã thay đổi suy nghĩ...

- Cậu... không hận Kikwang chứ?...

- Không... - Donghae cười gượng - Tại sao tớ phải hận cậu ấy? Cậu ấy có bố còn tớ thì không nhưng đổi lại, tớ có sức khỏe, đó chẳng phải là điều mà con người luôn cần nhất hay sao? Thật ra thì lúc mới biết chuyện, tớ cũng định tìm Kikwang để đòi lại bố nhưng rồi nghĩ lại, cậu ấy cần bố hơn tớ. Vậy thì sao tớ phải tranh giành với cậu ấy? Đúng không?...

MinAh đứng lặng đi, gương mặt vẫn không mất đi vẻ ngỡ ngàng. Nhận ra biểu cảm này của con bé, Donghae chìa tay trước mặt MinAh, hơi mỉm cười và bảo:

- Cậu phải vể nhà chứ?

- U... Uhm...

Còn MinWoo và JunHyung...

- Này, hôm nay cậu có thể đi với tôi một chút được chứ? - JunHyung hỏi khi MinWoo chuẩn bị xách cặp ra về

- Đi đâu? - Con bé ngạc nhiên

- Có một người mà tôi nghĩ là cậu nên gặp...

Trước cổng dinh thự nhà họ Yong...

- Trước hết, tôi nghĩ là mình nên xin lỗi cậu - JunHyung ái ngại - Thật ra tôi không ghét ngôi nhà này. Tôi còn có bà nội và bố vẫn luôn quan tâm đến tôi. Lí do tôi nói ghét sống ở đây là để có thể ở trong nhà cậu.

- Mố? - MinWoo hơi cáu - Cậu vào nhà tôi làm gì?

- Chuyện đó... có lẽ sau này tôi mới có thể cho cậu biết được... Giờ thì vào nhà nào...

JunHyung mở cửa và cả hai cùng đi vào ngôi biệt thự rộng lớn với bao nhiêu gia nhân chạy đi chạy lại. MinWoo đã gặp bố và bà nội của JunHyung. Họ thật sự là những người rất tốt, dù cho con bé có hơi hậu đậu và vụng về với những vấn đề "nữ công" nhưng họ vẫn luôn tươi cười, không trách móc. JunHyung cũng vậy, lúc cậu mới về, cả nhà xúm vào soi xét mấy cái vết băng bó trên mặt cậu, hỏi han đủ điều. Trông cậu ta đúng là khác hẳn ngày thường, cười rách cả miệng rồi kìa. Sau khi chào hỏi tử tế xong, JunHyung đưa MinWoo lên một căn phòng trên tầng hai. Ở đó có một người thanh niên trẻ đang nằm yên không chút động tĩnh mà trên mặt vẫn là một cái bình dưỡng khí, người này là ai chứ?

- Ai vậy? - MinWoo khẽ hỏi

- Anh trai tôi đấy, Yong JunNam, anh ấy cũng đẹp trai phải không? - JunHyung đáp, ánh mắt vẫn hướng đến người nằm trên giường - Cũng đã một năm rồi đấy...

MinWoo vẫn đứng ở gần cửa, không dám tùy tiện bước vào. Nó thấy JunHyung ngồi xuống bên cạnh, nói chuyện với người đó như một người bình thường. Tuy rằng không hiểu lắm nhưng con bé vẫn lặng yên để nghe Junhyung nói...

- Hyung~ - Cậu nói - Em xin lỗi vì mấy ngày vừa rồi không về. Hyung khỏe chứ? Em có mua sách về đọc cho Hyung nghe này, cũng sáng tác rất nhiều bài hát để hát cho hyung nghe. Hyung... làm ơn mở mắt ra đi... chỉ cần nhìn thấy em một lần thôi cũng được mà... hyung... À mà thôi, em không muốn hyung thấy em trong bộ dạng này đâu...

Bất giác, MinWoo cảm thấy như nước mắt sắp rơi đến nơi rồi. Yong JunHyung, cậu ta thường ngày luôn khiến con bé gần như muốn phát điên, lúc nào cũng nói chuyện cái kiểu hâm hấp nhưng thì ra cũng là một người sống rất tình cảm. Con bé có nên đối xử tốt hơn với cậu không?

- MinWoo-ah - Bỗng nhiên JunHyung gọi - Cậu cũng qua đây chào anh ấy đi.

- À,... chào anh... - Tuy cảm thấy hơi kì cục nhưng MinWoo vẫn phải mở miệng ra nói

- Anh ấy nghe được hết đấy. Chỉ hơi kiêu ngạo một chút nên không thèm mở mắt ra thôi. Hy vọng sẽ có ngày anh ấy có thể cùng tôi đi đá bóng như ngày xưa... - JunHyung hơi mỉm cười nhưng đôi mắt thì rõ là buồn. MinWoo cứ có cảm giác như cậu ta đang cố gắn cho mình cái suy nghĩ rằng anh trai cậu không bất tỉnh mà chỉ giả vờ thôi. Nhưng thật sự thì...

- Nhưng mà... sao anh ấy lại vậy? - MinWoo ái ngại

- Trước đây anh ấy cũng học ở Camelia với anh trai cậu mà. Luôn dẫn đầu. Nhưng từ khi anh cậu xuất hiện thì anh ấy tụt xuống hạng hai. Do không chịu được áp lực nên anh ấy đã... A, tôi không muốn nói nữa...

- Thì ra đó là lí do khiến cậu căm thù anh Yoochun như vậy sao?

- Uhm. nhưng giờ thì tôi không ghét anh ta nữa. Chỉ tại cô em gái của anh ta cả đấy...

MinWoo khẽ nhếch mép cười nhưng ẩn chứa trong nụ cười đó của con bé là một sự hối hận thay cho anh Yoochun. Có lẽ anh ấy cũng chẳng ngờ là sẽ có người phải tự tử vì mình đâu. Chắc là chính vì vậy mà thi thoảng con bé lại nghe tiếng anh ấy nói mơ: "Cậu ở đâu vậy? Ra đây đi, đừng có làm chuyện ngu xuẩn đó". MinWoo cứ đứng đó một lúc lâu, cho đến khi Junhyung bảo:

- Muộn rồi đấy, có lẽ cậu nên về đi.

JunHyung và MinWoo ra khỏi căn phòng nhưng cả hai đều không biết rằng, sau cánh cửa đó, có một bàn tay đang khẽ cử động, một đôi mắt đang cố gắng mở ra, một đôi môi đang mấp máy như muốn nói điều gì đó...

JunHyung đang đưa MinWoo về thì đột nhiên có điện thoại, là nhà cậu...

- Alo? Bà nội ạ?

- "Junhyung-ah!! Con về mau đi, anh con... JunNam nó... tỉnh rồi..."

- NAE??????? VÂNG, CON VỀ NGAY ĐÂY!!!! - Vừa cúp máy, JunHyung đã gần như khóc đến nơi, nhưng là khóc trong niềm hạnh phúc. - MinWoo-ah... Anh tôi đã trở về rồi...

- Hả?

- Anh tôi tỉnh rồi!!!!!! Nhờ có cậu đấy!!!!!!

Nói rồi JunHyung chạy vụt đi, không thể giấu cái sự sung sướng vốn đã hoàn toàn biến mất trong "từ điển ngôn ngữ" của cậu. Để lại đó là một Park MinWoo đang đơ mặt chẳng hiểu gì. Nhờ có nó sao? Sao lại nhờ có nó chứ? Chẳng hiểu gì cả... Nhưng rồi MinWoo mỉm cười. Nhẹ lòng rồi nhé, phải về báo cho anh Yoochun biết mới được, để anh ấy không cắn rứt lương tâm. Con bé hiểu anh ấy quá mà, dù không phải lỗi của mình thì anh ấy cũng sẽ cảm thấy có lỗi thôi...

Người còn lại ở đây là Jangmin. Nó đang ngồi nói chuyện với anh Jaejoong thì bỗng nhiên anh ấy có điện thoại gọi đến, nói gì đó rồi thì gương mặt anh tối sầm lại, mất đi hẳn nụ cười trên môi...

- Oppa, sao thế? - Jangmin hỏi

- Anh phải quay lại Nhật Bản...

- Để làm gì?

- Hình như chuyện học bạ của anh có vấn đề gì đó...

- Vậy bao giờ anh đi?

- Có lẽ là ngay sáng mai...

- MỐ???? - Jangmin gào lên - Gấp như vậy sao?

- Ừ, anh sẽ về sớm thôi...

Chỉ nói có vậy rồi thì anh Jaejoong vớ lấy cái áo khoác rồi chạy luôn, không kịp để Jangmin kịp phản ứng gì. Bất giác, con bé bỗng nhiên nghi ngờ Doojun, liệu có phải cậu ta giở trò không? Nếu đã đến nước này thì có khi phải nói hết sự thật về quan hệ giữa nó và anh Jaejoong cho bọn bạn biết thôi. Có lẽ chúng nó có thể giúp được... Lôi điện thoại ra, con bé gọi MinWoo...

- "Alo?"

- MinWoo-ah, tớ có chuyện cần nói, gặp tớ được chứ?

- "Tớ đang không rảnh"

- Vậy được rồi, tớ nói luôn đây. Thật ra... tớ và anh Jaejoong... đang quen nhau....

- "WHAT????" - <<Thủng màng nhĩ luôn>> - CẬU NÓI CÁI GÌ????"

- Tớ và anh Jaejoong đang quen nhau mà tớ thì nghi ngờ cái cậu Yoon Doojun, bạn cậu đang làm gì đó để bắt anh ấy phải quay lại Nhật Bản...

- "Nhưng sao cậu lại nghi ngờ Doojun?"

- Vì... cậu ta đã cảnh báo với tớ rồi. "Hãy chuẩn bị tâm lí chia tay với anh ta đi là vừa"

- "Ờ Ờ, BIẾT RỒI, ĐỂ TỚ HỎI XEM"

Jangmin đang cảm thấy rất lo. Ai chả biết Doojun là con nhà giàu, chẳng có gì là cậu ta không thể làm cả... Còn MinWoo, dù rất muốn về nhà báo tin vui cho anh Yoochun nhưng chuyện của Doojun không phải chuyện đùa đâu, làm sao có thể làm ngơ chứ? Vậy nên, con bé rút điện thoại ra và gọi:

- Yah, Doojun-ah! Gặp nhau chút đi!

- "Ờ, ở đâu?"

- Coffee Prince. Nhanh lên đấy!

Tại quán Cafe Coffee Prince...

MinWoo đến trước Doojun, tự nhủ với bản thân rằng dù cậu có nói cái gì thì cũng phải bình tĩnh, không được nóng giận rồi lại đánh người. Cũng rất lâu rồi MinWoo chưa đánh ai một trận nên hồn cả, mà bây giờ lại là thằng bạn thân lâu ngày không gặp của nó nên càng phải kiềm chế. Cuối cùng cậu ấm Yoon Doojun cũng đến, trên mặt cậu ta bây giờ là một sự lạnh lùng đến kì lạ, không còn cái kiểu tráo trở, nhắng nhít như mọi hôm nữa. Ngay khi Doojun vừa ngồi xuống là MinWoo đã hỏi ngay:

- Là cậu đúng không? Việc anh Jaejoong phải quay lại Nhật Bản là do cậu sắp đặt cả, đúng không???

- Uhm, tớ làm đấy. - Doojun thản nhiên

- Mố? - MinWoo hơi ngạc nhiên khi thấy Doojun dễ dàng chịu nhận "tội trạng" như vậy - Dù biết cậu thích Jangmin nhưng tớ không thể để cậu như vậy được.

- Tớ như vậy thì sao? - Vẫn thản nhiên

- Cậu... thực sự đã thay đổi quá nhiều...

- Tớ không thay đổi - Doojun quả quyết - Bản thân tớ từ trước đến nay vẫn vậy. Bởi vì... tớ không phải là Yoon Doojun mà cậu gặp trước đây.

- Cậu nói cái gì??? - MinWoo dù đã tròn mắt nhưng vẫn cố kiềm chế

- Cái thứ này được bán đầy trên phố - Doojun lấy ra chiếc giày siêu mini - Tại sao cậu lại nghĩ chỉ có cậu và bạn của cậu có được nó nhỉ?

- Cậu... không phải là Doojun?....

- Tớ là Yoon Doojun nhưng không phải là người mà cậu đã từng gặp 8 năm trước. Tớ đến và nhận mình là bạn cậu chỉ để giúp JunHyung lấy thông tin từ cậu và anh trai cậu mà thôi. Thực chất tớ không phải bạn cậu mà là bạn JunHyung. À, có lẽ đến giờ này thì cậu ấy cũng nói hết sự thật cho cậu rồi nhỉ? Vậy thì tớ cũng chẳng ngại mà nói thẳng ra đâu. Vì muốn trả thù cho anh trai, JunHyung cần có "trung gian" và người được chọn... là cậu...

Không thể chịu đựng thêm khi biết mình bị lừa, MinWoo vớ lấy cốc nước lọc trên bàn và hất thẳng vào mặt Doojun khiến cho cả quán Cafe đều quay qua nhìn...

- Đồ tồi! CẬU ĐÚNG LÀ ĐỒ TỒI!!!!!!! - MinWoo gào lên - Cậu nghĩ mình sẽ đạt được gì khi làm như vậy??? Để anh Jaejoong đi rồi Jangmin sẽ thích cậu sao? Loại người thủ đoạn, trẻ con, ấu trĩ như cậu đến cuối cùng sẽ chẳng nhận lại được gì đâu. Tôi chắc chắn... sẽ không để cho cậu đạt được mục đích. Hoặc là ngăn cản anh Jaejoong, hoặc là... tôi sẽ có một biện pháp khác...

Nói rồi MinWoo quay lưng bỏ đi, để lại một Yoon Doojun vẫn không thể tin là mình vừa bị hất nước vào mặt. Gương mặt cậu lúc này chỉ toàn là nước, đến cả cổ và vai áo cũng ướt nhẹp. Nhưng đó không phải là điều mà cậu đang bận tâm. Lúc này, cậu nghĩ chắc chắn sẽ không có chuyện MinWoo thuyết phục được anh Jaejoong nhưng thực ra thì, "biện pháp khác" mà MinWoo nói đến là gì? Tại sao cậu không thể đoán ra được?...

Kết thúc một ngày mệt mỏi với cả niềm vui và nỗi buồn, MinWoo đi về nhà. Con bé đang không thể tin được là mình đã bị lừa, bởi hai người mà mình yêu quý nhất. Yong JunHyung và Yoon Doojun, hai người đó tại sao lại có thể đáng sợ như vậy? MinWoo đã biết rằng JunHyung ghét anh Yoochun nhưng nó không ngờ nổi cậu ta lại dùng người luôn quan tâm đến cậu ta nhất để làm mồi nhử, hay nói cách khác là... "trung gian"... Vừa đến cổng là MinWoo đã thấy JunHyung đứng ngay đó, trên mặt cậu là một nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Nhưng liệu cậu ta có biết cảm giác ngay lúc này của MinWoo không? Con bé cảm thấy vô cùng chán nản, liệu rằng JunHyung có đang tiếp tục lợi dụng nó, hay đã dừng lại? Liệu rằng cậu có thật sự thích nó, hay chỉ là để đạt được mục đích thôi? MinWoo rốt cuộc phải tin vào ai?...

- MinWoo-ah! - JunHyung cười và vẫy tay khi thấy MinWoo.

Hơi chần chừ trong chốc lát nhưng rồi MinWoo cũng miễn cưỡng bước đến trước mặt cậu. Nhưng ngay khi đứng trước JunHyung thì con bé đã hỏi:

- Cậu dừng lại chưa?

- Hả?

- Dừng việc lợi dụng tôi lại. Cậu đã dừng chưa?

- MinWoo-ah, sao cậu...

- Tôi biết hết rồi. Nếu như cậu bước vào cuộc đời tôi chỉ để trả thù cho anh trai thì làm ơn dừng lại đi. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi hoàn toàn không muốn trở thành một đứa em gái tồi tệ, gián tiếp hại anh trai mình như vậy đâu...

- Tôi...

- Giờ thì cậu có thể về được rồi, và đừng bao giờ tìm tôi nữa...

MinWoo lạnh lùng đi thẳng vào nhà, không hề quay lại nhìn JunHyung lấy một cái. Dẫu vậy thì ít ra con bé cũng nên ở lại nghe cậu nói hết mới phải, rõ ràng là cậu còn chưa kịp giải thích gì mà con bé đã bỏ đi. JunHyung phải làm gì để thuyết phục MinWoo đây?...

Cùng lúc đó, tại nhà hai anh em họ Yang...

JiHyun đang sốt cao. Cả nhà đều lo lắng kinh khủng, không ngoại trừ YoSeob. Cậu đã hiểu ra mọi chuyện rồi, hiểu tại sao JiHyun khóc, hiểu tại sao con bé lại đau đớn đến vậy và hiểu tại sao một người như nó lại có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Một lí do rất đơn giản thôi, nó quá yêu Son DongWoon. Vì quá yêu nên khi chia tay nó mới khổ sở, vì quá yêu nên nó mới tự bỏ cuộc, vì quá yêu nên nó không muốn DongWoon phải chịu khổ vì phải đấu tranh với hai bên gia đình. Nó hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra chút nào, giữa gia đình và tình yêu, nó không biết chọn thứ gì nên tự mình đấu tranh tư tưởng rồi cũng tự mình gánh lấy hậu quả...

- YoSeobbie - Bà Yang hỏi - Ở trường, JiHyun có xảy ra chuyện gì không? Sao đột nhiên lại như vậy?

- Con... - YoSeob hơi ấp úng - Vì nó mới chia tay với bạn trai...

- Bạn trai? JiHyun có bạn trai sao? Nhưng sao hai đứa lại chia tay?

- Vì mẹ chứ ai! - YoSeob đột nhiên cáu nhưng ngay lập tức hạ giọng - Vì mẹ cấm...

- Mẹ? Mẹ có cấm đoán gì đâu!

- JiHyun yêu Son DongWoon - YoSeob nói thẳng luôn - Vì nghe được là mẹ cấm con chơi với cậu ấy nên nó mới... Mẹ không thể biết được hai đứa yêu nhau đến mức nào đâu. Mẹ còn nhớ khi JiHyun bị viêm phổi chứ? Nếu không có DongWoon thì chắc nó chết lâu rồi. Tình cảm cậu ấy dành cho JiHyun là thật, trong sáng và đẹp đẽ. Vậy mà mẹ lại làm như vậy với bọn con. Mẹ không thấy mình rất quá đáng sao???

Nói rồi YoSeob bỏ ra ngoài, vừa vì không muốn mẹ thấy mình tức giận vừa vì không muốn mẹ... tát cho cái nữa. Thật sự, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu ăn nói cái kiểu khác người này nhưng may sao là cũng dốc hết được nỗi lòng, thoải mái thật. Giờ thì có thể yên tâm "cày" Starcraff ngày cũng như đêm rồi...

Phía trong phòng JiHyun...

Bà Yang ngồi lặng người đi. Thằng con trai và đứa con gái bà phải khổ sở sinh ra cùng một ngày lại đang phải chịu khổ vì chính người mẹ đã sinh ra chúng. Bà đã làm gì sai chứ? Bà làm tất cả cũng chỉ là để anh em nó được đủ đầy, không phải tủi nhục với người đời. Vậy mà chúng nó đáp trả công ơn của bà như thế đấy. Tuy một phần trách con cái nhưng bà Yang cũng tự trách mình. Trước nay, bà chưa bao giờ thấy YoSeob nổi cáu, cũng chưa thấy JiHyun phải mệt mỏi đến thế này. Câu chuyện diễn ra phức tạp hơn bà tưởng, một bên là danh dự gia đình, một bên là những đứa con thân yêu, bà phải chọn bên nào đây?...

Vừa lúc đó thì JiHyun nói mơ. "DongWoon-ah, tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đâu, tớ thật sự rất cần có cậu nhưng tớ không thể làm khác. Hãy hiểu cho tớ, tất cả những điều tớ làm đều là vì cậu..." Con bé nói trong cơn mơ, một hàng nước mắt chảy ra. Điều đó khiến bà Yang nghe tim mình đau nhói. Đứa con tốt bụng của bà, nó đang phải chịu đựng vì mẹ nó thật sao?... Nhưng thật sự thì, bà làm những điều đó là vì ai chứ? Tất cả cũng chỉ vì lo cho con bé mà thôi. Có thể bây giờ nó đau khổ nhưng rồi sẽ vượt qua được, sẽ không có gì xảy ra hết...

Ngay lúc đó, tại nhà MinAh...

Gian phòng của con bé bây giờ để ngập ảnh của KiKwang với nụ cười thiên thần đẹp đẽ. Nó yêu KiKwang mà, phải rồi, rất yêu. Và dù cậu không có ở bên thì nó vẫn cứ có ti tỉ những câu chuyện có thể nói với cậu. Vì vậy, thay vì khóc lóc ròng rã suốt hai năm trời, con bé chọn cách viết nhật kí, vừa để vơi đi nỗi lòng vừa để lưu lại khoảng thời gian vắng bóng KiKwang. Tuy đó không phải kí ức đẹp nhưng ít ra thì điều đó cũng chứng minh rằng sự chờ đợi của con bé không vô ích...

+ MinAh's POV +

KiKwang-ah, cậu sao rồi? Vẫn cố gắng điều trị đấy chứ? Tớ thực sự nhớ cậu nhiều lắm, cậu cũng vậy phải không? Hôm nay tớ nghe DongHae nói rằng hai người là anh em cùng cha khác mẹ, tuy rất bất ngờ nhưng tớ không dám để lộ ra. Tớ sợ rằng cả cậu và DongHae sẽ bị tổn thương. Nếu cậu có về đây thì cũng chưa chắc tớ đã dám nói với cậu. Donghae là người tốt, cậu ấy sợ tớ sẽ buồn khi không có cậu nên thay cậu đến bảo vệ tớ. Nhưng cậu đừng lo gì nhé, tớ nhất định sẽ chờ cậu trở về, nhất định tớ sẽ không rung động trước cậu ấy đâu. Đêm nào tớ cũng mơ thấy cậu quay lại, nở một nụ cười thật tươi với tớ, nắm tay tớ bước đi trên con đường đầy lá khô. Thật đấy...

+ End MinAh's POV +

Mỗi lần đặt bút là một lần MinAh rơi nước mắt, những dòng chữ mới viết cũng vì thế mà nhòe đi. Trong thời gian này, con bé sẽ phải làm gì đây? Không có KiKwang, mỗi ngày trôi qua với MinAh là một sự vô tận, nó thật sự rất mong cậu quay trở về. Dù cái cậu Lee DongHae đó có tuyệt vời cỡ nào thì KiKwang cũng luôn là người chiếm vị trí đầu tiên trong trái tim MinAh....

Ngày hôm sau, tại sân bay quốc tế Incheon, lúc này chỉ bao gồm anh Jaejoong, MinWoo và Jangmin...

Hôm nay anh Jaejoong đi. Thật tình... tối qua MinWoo đã năn nỉ gãy lưỡi, nói rõ sự tình và khuyên anh ấy đừng đi nhưng anh ấy nhất quyết không nghe. Bất lực, con bé đành dùng "biện pháp khác'' của mình... Lúc anh Jaejoong chuẩn bị vào khu cách li thì MinWoo lấy trong túi ra một chiếc vé máy bay đi Nhật Bản cùng chuyến với anh Jaejoong và ấn nó vào tay Jangmin...

- Cậu cũng đi đi

- MinWoo-ah... - Jangmin ngạc nhiên

- Chỉ còn cách này thôi. Về phần bố mẹ cậu, tớ sẽ nói giúp cho. Còn nếu để anh ấy đi như thế thì chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Tên Yoon Doojun đó, cậu ta đúng là không xứng đáng làm bạn của tớ...

- Hai cậu có chuyện gì vậy?

- Haiz, cậu không phải lo đâu, cứ đi đi, sắp đến giờ bay rồi...

Dĩ nhiên là Jangmin không có nhiều thời gian để suy nghĩ, vậy nên con bé vội vàng chạy theo anh Jaejoong dù chẳng đem theo chút hành lí nào. Trước khi đi, Jangmin còn kịp để lại câu "Cảm ơn cậu" ở chỗ MinWoo. Con bé cứ đứng đó, nhìn hai người kia bước vào gian cách li, lên máy bay và bay vào khoảng trời xanh cao vời vợi...

Về phần Yoon Doojun, đang ở trường thì cậu bỗng nghĩ đến những gì MinWoo nói hôm qua, "biện pháp khác"? Là biện pháp gì mới được chứ? Đang trong lúc suy nghĩ cực đoan như MinWoo có thể bắt cóc anh Jaejoong, hủy vé máy bay hay gì gì đó, Doojun bỗng nghe thấy tiếng mấy đứa con gái trong lớp...

- Yah, con bé <xyz> đó nghe nói theo bạn trai bỏ trốn rồi hả?

- Ờ, tại bố mẹ ngăn cấm gắt quá nên nó đi luôn...

Bất giác, hai tròng mắt của Doojun to hẳn ra. Chẳng lẽ...

Lúc MinWoo định từ sân bay đến trường học thì bỗng thấy Doojun chạy đến, gương mặt có chút gì đó lo lắng...

- Yah, Jangmin đâu? - Doojun thở hồng hộc - JANGMIN ĐANG Ở ĐÂU????

- Cậu bình tĩnh một chút được không? - MinWoo nhẹ giọng - Tôi khuyên cậu thật lòng đấy, cậu làm vậy không ích gì đâu, sẽ chỉ tự chuốc khổ vào mình mà thôi...

Rồi con bé nhẹ ôm lấy Doojun như để an ủi cậu, cái ôm của nó tuy không giúp Doojun hết được sự lưu luyến với Jangmin nhưng ít ra, chắc cậu cũng đã vơi đi phần nào. Gục vào vai MinWoo, Doojun cảm thấy ngay lúc này, mình thật giống như một đứa trẻ yếu đuối, không thể tự làm gì cho bản thân. Cậu nói mình thích Jangmin nhưng lại cứ ép buộc con bé như vậy thì thật sự, không giống tình yêu chút nào. Giờ thì cậu đã hiểu ra rồi, cậu có lẽ không nên làm như thế nữa...

Ngày hôm nay, lại có một chuyện, à không, hai chứ, hai chuyện vô cùng đáng ngạc nhiên xảy đến với lớp 9 năm hai. Cả hai chuyện đó đều có liên quan đến anh em họ Yang. Một tin vui và một tin buồn, muốn nghe tin nào trước? Thôi thì cứ nói cái đáng nói trước vậy...

Xin thông báo: "YANG YOSEOB LỚP 9 NĂM HAI VÀ HWANG HYUNSOO LỚP 4 NĂM NHẤT CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH MỘT COUPLE". Thậm chí ngay cả người "trung gian" như MinWoo cũng chẳng thể hiểu nổi sao hai đứa có thể tiến triển với tốc độ tên lửa như thế, không, tốc độ ánh sáng thì đúng hơn. Ai chả biết HyunSoo thích YoSeob từ ngay lần đầu gặp mặt nhưng mà dẫu sao thì hai đứa cũng mới chỉ gặp nhau một lần thôi mà.

- Yah!!! - MinWoo gào lên - Gì chứ? Hai người gặp nhau được bao lâu rồi?????

- Bọn tớ mới chỉ làm quen thôi - YoSeob cười trừ - Tớ quen HyunSoo nhờ buổi giao lưu (gặp mặt để trở thành couple) tối hôm qua.

- Con bé đó cũng đi giao lưu á hả??????? Ôi, điên mất thôi....

Trong khi mấy đứa cứ huyên thuyên như thế thì ở nhà JiHyun, bà Yang đã lên kế hoạch đưa con bé đến Canada bằng phi cơ riêng. Sẽ không có một ai biết chuyện này, phải để JiHyun đi trước khi mọi việc đi quá xa. Cứ vậy, JiHyun rời khỏi đất nước Hàn Quốc này mà ngay cả chính con bé cũng không biết. Trong khi đó thì bọn bạn và thằng anh sinh đôi của nó vẫn cứ vui đùa, không lường trước được chuyện gì...

JunHyung vừa đến là đã kéo tay MinWoo khiến tất cả lớp đều phải trố mắt nhìn...

- Nói chuyện chút đi - JunHyung nói

- Cậu không hiểu tiếng Quốc Ngữ hả? Đã nói là đừng làm phiền tôi nữa!

- Tôi không biết Doojun đã nói với cậu những gì nhưng thực sự, tôi đã hoàn toàn không còn ý định trả thù nữa. Anh trai tôi đã tỉnh rồi, vậy thì sao tôi phải nhằm vào anh trai cậu nữa? Đúng là ban đầu tôi sử dụng cậu như công cụ nhưng giờ thì không còn như thế nữa rồi... tôi thật lòng mà...

- Cậu cứ nói vậy thì tôi sẽ tin sao? - MinWoo tỏ vẻ thách thức - Ai tin được cậu nữa?...

- Cậu ấy nói thật! - Từ đâu, Doojun xuất hiện - Lỗi là ở tôi, tôi xin lỗi vì đã nói với cậu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên trong cả cuộc đời, tôi thấy JunHyung thật lòng với người khác như vậy...

Trước con mắt của mấy chục đứa bạn trong lớp, MinWoo không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Dĩ nhiên, khí thế ngời ngời của Park MinWoo đâu thể chỉ vì một giây mất bình tĩnh sinh nông nổi được. Với lại, tha lỗi cho cậu ta dễ dàng như vậy thì cũng có hơi...

___________________________________

Hai năm sau...

- Mọi người! Nhanh chân lên nào! - Đoàn staff của chương trình Gayodaejun đang tất bật làm việc. Tại đó xuất hiện một con bé không mấy nổi bật đang bận bịu với đám quần áo dành cho các ca sĩ nổi tiếng. Năm nay nó mới là sinh viên năm nhất của trường Đại học thiết kế Mĩ thuật, khoa Thiết kế thời trang nhưng đã được thay mặt cả trường để góp mặt trong sự kiện quan trọng này.

- MinAh-ah! - Từ phía xa, một cậu bạn đẹp trai xuất hiện trong bộ Vest lịch thiệp và một bó hoa trên tay khiến MinAh mỉm cười vui vẻ. Không ai khác, chính là Lee DongHae. Cậu cười tươi tiến về phía MinAh, đưa con bé bó hoa như để chúc mừng sự thành công này của nó. Nhưng rồi đột nhiên, có một chuyện đã xảy ra...

Ông vệ sĩ to xác đi đến gần MinAh và nói:

- Cô Jung MinAh, có một chàng trai tự xưng là "Fan hâm mộ số 1" của cô đang đứng đợi ở cửa.

- Fan hâm mộ số 1?... - MinAh như lặng đi trước câu nói của ông vệ sĩ. Vậy là, cậu ấy đã về rồi...

Hiện diện trước mắt MinAh lúc này là một chành trai khỏe mạnh, cường tráng (tuy chiều cao cũng không mấy đáng tự hào). Cậu nở một nụ cười thiên thần đẹp như nắng ấm mùa xuân...

- Tớ đã làm theo đúng ý nguyện của cậu rồi nhé...

- KiKwang-ah... - MinAh lại khóc rồi, nhưng là những giọt nước mắt trong nụ cười. Điều mà con bé luôn chờ đợi nhất cuối cùng cũng quay trở về bên nó. Không thể nói lên lời, con bé chỉ còn biết chạy nhanh về phía chàng trai trước mặt và ôm cậu. Phía sau lưng MinAh, DongHae hơi mỉm cười đồng thời đưa tay dấu hiệu "No.1" (tức là ngón tay cái) về phía KiKwang. KiKwang, dĩ nhiên là cũng mỉm cười đáp lại... Và rồi KiKwang ghé vào tai MinAh, nói nhỏ:

- Cậu có muốn đến công viên YulDong không?

Ở một nơi khác...

Trên con đường mùa thu se se lạnh, DongWoon rảo bước về phía trường Đại học KyungHee mà mình đang theo học. Thực chất thì hôm nay cậu định đến xin nghỉ một buổi để đi chơi cùng hội MinWoo. Nhưng rồi cậu dừng lại trước một quán Cafe khi thấy có một bóng dáng quen thuộc. "NamShin" là tên của quán Cafe này. Mặc kệ sắp muộn giờ, DongWoon đẩy cửa bước vào. Đúng là JiHyun rồi. Hai năm con bé biến mất, cuối cùng cũng quay lại. DongWoon không thể kiềm chế được cảm xúc nữa. "NyeoShin" của cậu cuối cùng cũng về rồi...

- Chào mừng quý khách... - JiHyun chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhận ra DongWoon và rồi thì con bé cũng không tin vào mắt mình nữa...

- Làm ơn cho tôi một Capuchino...

JiHyun hơi cúi đầu, nước mắt rơi nhưng cũng đồng thời là một nụ cười hiện trên gương mặt con bé. Thật ra thì ban nãy, MinWoo đã hẹn nó đến công viên YulDong và có lẽ sẽ gặp lại DongWoon nhưng không ngờ cái khoảnh khắc ấy lại xuất hiện ngay lúc mà con bé chẳng có sự chuẩn bị trước như thế này...

Bây giờ là tại học viên âm nhạc...

- Yah Kim Jaejoong!!!!! - Jangmin gào lên - Anh đứng lại mau!!!!!!!

- Xin lỗi!!!! Anh biết lỗi rồi!!!!!!! - Anh Jaejoong vừa nói vừa chạy

- Em đếm đến ba mà anh không dừng lại thì chết với em!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ngay lập tức, anh Jaejoong dừng lại như một chiếc máy mà người điều khiển chính là Jangmin. Trên chiếc Mô tô ở gần đó, Yoon Doojun bất giác nở một nụ cười. Thật là... còn tưởng là hai người này sẽ hòa thuận, tâm đầu ý hợp lắm, ai dè... Rồi đột nhiên Doojun có điện thoại, là MinWoo...

- "Yah, Yoon Doo! Cậu muốn đi chơi không?"

- Đi chơi á? Ở đâu?

- "Công viên Yuldong ở Bundang ấy"

- À... cái nơi có nhảy Bungee ấy hả? <<Chú thích: Nhảy Bungee là kiểu buộc dây thừng vào người rồi lao từ bục Bungee (rất cao) xuống>>

- "Uhm! Nói cả Jangmin nữa nhé"

- Thế còn tên "KimChi" đó?

- "Ai? Anh Jaejoong á hả? Không cần. Mà sao cậu lại gọi anh ấy như thế?"

- Biết rồi, tớ sẽ đến...

Và đây là tại nhà JunHyung...

Mới sáng sớm nhưng MinWoo đã phải đến đây. Lí do á? Tất cả là do thằng em quái chiêu Park MinChun. Năm nay nó đã lên bốn tuổi nên càng khôn lỏi hơn. Tối qua MinWoo đưa MinChun sang đây chơi, thế rồi cu cậu ngủ luôn nên không đưa về được, sáng nay đến đón cũng chẳng chịu về kia kìa...

- Yah!!! Park MinChun, qua đây mau! - MinWoo dọa - Nếu không là cắt suất ăn đấy!

- Aigoo aigoo - JunHyung chồm đến ôm lấy thằng nhóc rồi hai anh em cùng lăn lóc trên chiếc giường trong phòng cậu - Hyung sẽ cho em ăn, không phải sợ đâu. Ở đây chơi đi~

- Yong JunHyung! Cậu dạy dỗ nó vậy hả? - MinWoo cáu - Bộ cậu không phải đi học sao?

- Nghỉ một buổi chả sao! - JunHyung bất cần rồi quay qua MinChun - Nhỉ?

- Uhm! - Thằng nhóc gật đầu nói với MinWoo - Anh YongJun (Yong Jun-hyung) nói là sẽ cho em ăn thỏa thích, không phải lo đến ai cả, nhất là Noona đấy~

- Thôi được rồi! - MinWoo tỏ ra bất lực - Cứ ở đây luôn đi, đừng có về nữa!

Nhưng ngay lúc con bé quay lưng định bỏ đi thì JunHyung đã kéo tay

- Hôm nay xin nghỉ đi dã ngoại đi...

- Thật ra thì... - MinWoo hơi nhếch một bên lông mày - Thay vì đi dã ngoại, tôi nghĩ chúng ta có thể đến một nơi khác...

Tại công viên Yuldong, BunDang...

MinWoo và Junhyung đến trước, đang đứng bên cạnh hồ nước, ngửa cổ lên nhìn cái Bungee cao ngất bên trên. Ánh sáng của mặt trời khiến JunHyung hơi nheo mắt. Bất giác, cậu nói:

- Sao cậu có thể nghĩ ra trò nhảy Bungee này chứ? Đây chẳng phải là thứ đáng sợ nhất trên đời hay sao? Tôi không nghĩ là mình có thế làm được đâu.

- Xìììì... - MinWoo dài giọng - Nam nhi đại trượng phu mà thế à? Tôi thì đang rất háo hức đây...

Từ phía xa, mấy đứa bạn của chúng nó đến đông đủ và đập vào mắt MinWoo chính là... Lee KiKwang...

- KIKWANG-AH!!!!!!! - Con bé cười rõ tươi khi nhìn thằng bạn giờ đã khác hẳn: Tóc đỏ đánh rối nhìn lãng tử thôi rồi, quần áo thì thời trang hơn hẳn, cộng thêm nữa là cơ thể có vẻ rắn chắc hơn. Tuy nhiên, hình như có một thứ không thay đổi thì phải, e hèm, chiều cao ấy, nó vẫn vậy...

Cả chín đứa lôi nhau lên bục Bungee và bắt đầu bằng việc những đứa gan to đang gào thét bắt những đứa gan bé nhảy xuống trước. Thật, bục Bungee thì cao, hồ nước thì sâu, ai dám cơ chứ? Lúc này thì MinAh đã được trang bị sẵn "đồ nghề" để nhảy xuống rồi nên, dĩ nhiên, con bé là nạn nhân đầu tiên bị Jangmin và MinWoo (những đứa thích mạo hiểm) cho biết thế nào là sợ thực sự...

- Xuống đi, không phải sợ đâu! - Jangmin bắt đầu khó chịu khi MinAh cứ lằng nhằng mãi không xong.

- Kikwang-ah, cậu nhảy couple với cậu ấy đi - MinWoo gọi KiKwang

- Xin lỗi - Thằng bạn cười trừ - Trong vòng một năm tớ không được chơi trò mạo hiểm.

- Vậy thì hết cách rồi... - Jangmin nhếch mép một cái rất gian rồi thẳng chân đạp MinAh đang đứng ở mép bục bay xuống... =.=

- ÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!! - <<Tiếng MinAh kêu đấy>>

Tiếp sau đó, những đứa bạn của nó cũng lần lượt "thả hồn theo mây trời''. Đáng nhớ nhất là vụ nhảy Couple của DongWoon và JiHyun. Vừa lơ lửng giữa không gian, DongWoon vừa hét lên một câu khiến mấy đứa bạn chỉ biết ca thán bằng một câu "Aigoo~~":

- TỚ THÍCH CẬU!!!!!!! YANG JIHYUN!!!!!!!!

Cứ vậy, hết một ngày, chúng nó lôi nhau về nhà hàng Joker của gia đình JunHyung và đánh chén một bữa ngon lành. Thật sự thì, với việc quây quần bên nhau như một gia đình thế này thì cái kết của câu chuyện sẽ rất đầm ấm. Vậy nên, dù nó có hơi thừa thì cũng là cái hay phải không? Những năm học cứ thế trôi qua và bọn học sinh năm 2 ngày nào giờ đã trở thành sinh viên đại học hết. Tuy vậy, lớn lên không có nghĩa là thay đổi, mọi việc sẽ mãi mãi là kỉ niệm đẹp trong đời học sinh...

Ngoài ra, còn một nhân vật rất đáng quan tâm. Thật ra là ba chứ không phải một...

Báo trường vừa mới đưa tin: "KIM MINYEONG, LEE HYUNGYANG VÀ KANG SEOHAE HAI NĂM TRƯỚC ĐÃ TRÓI MỘT NGƯỜI BẠN CÙNG TRƯỜNG TRONG RỪNG RẬM, BỎ MẶC SỐNG CHẾT!!!" Cả trường đại học đang đồn ầm lên như thế. Dĩ nhiên không phải là tin đồn mà chính xác 100%. Thời buổi này, chỉ tin đồn thôi cũng đủ sống dở chết dở rồi. Hiện tại là ba đứa chúng nó cũng chẳng biết phải dấu mặt ở đâu cả, chắc chỉ có nước chuyển trường thôi... Biết mà, làm gì có chuyện chúng nó không nhận thì không ai biết. Thà hồi đó cứ đi xin lỗi JiHyun là xong chứ gì?...

+ The End +

Sau đêm là ngày, sau mùa đông lạnh giá sẽ là mùa xuân ấm áp...

(đây chỉ là cái kết tạm thời thôi, từ giờ đến Tết thế nào cũng phải bổ sung thêm...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro