Chap 1: Yah~ Anh biết rồi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có thích một người.....

Nhưng chỉ là thích thầm thôi....

Một ngày bị người đó phát hiện...... :D

*Flashback*

* Tách*

"Biết là cậu chụp lén anh rồi, nhưng mừ anh đây người nhớn, anh không chấp"

*Tách*

" Vẫn còn mặt dày chụp ảnh anh sao. "( Nhịn, phải nhịn...)

*Tách*

(Và anh đã quyết định trêu cậu, chỉ một chút thôi mà :3)

Anh từ từ tiến lại gần cậu, cái người mà một tay giả vờ cầm ly latte uống, trong khi tay kia thì cố giấu cái đống ảnh polaroid có hình anh vào túi áo khoác :)))

- Yah, anh làm cái trò gì vậyyyyyyy >///<

Chính xác thì anh đang đè cậu vào thành ghế, và dùng tay móc mấy tấm hình trong túi áo cậu.

- Cậu chụp lén tôi ư ?

- Đúng vậy, xin lỗi anh, và làm ơn trả cho tôi mấy tấm ảnh đi mà *mắt cún*

Cậu vừa nói, vừa cố với tay lên để lấy lại đống ảnh. Nhưng trời sinh ra cậu là một nam nhân tuy đẹp trai nhưng bị lùn...(Vô cùng xl chế Hòa vì điều này)

Kết quả là cậu đã ngã vào lòng anh~~~

- Thích tôi đến thế sao? Vừa gặp đã ngã vào lòng rồi!

- TÔI KHÔNG CỐ Ý NGÃ VÀO NGƯỜI ANH NHÉ. CHỈ LÀ TAI NẠN THÔI MÀ.

Nói xong, cậu tự vỗ vào mặt, lẩm bẩm " tai nạn, chỉ là tai nạn hoy"

Nhìn thấy cảnh đó, mém tí là anh đè cậu ra mà... đấy, nhưng mà anh phải kiềm nén, kiềm nén hết sức.

- Cậu chụp hình đẹp đấy

Cậu đỏ bừng mặt. Thì chỉ là một ngày đi uống cà phê thì vô tình gặp ngồi kế cửa sổ. Máu mê chụp ảnh liền nổi lên, chụp lại anh. Thấy anh đẹp quá, thế là chiều nào học về cũng đi uống cà phê để được gặp anh.

Cơ mà, bỗng thích anh mất rồi...

- Này, nghĩ gì mà ngẩn mặt ra thế?

- Ah, không có gì. Cậu lắp bắp. - Mà anh trả lại tôi mấy tấm hình đi.

- Không *bướng*

Nhẫn, phải nhẫn. Nhẫn là tất cả

Đến nước này đành phải giở aegyo sát thương cao ra vậy

- Anh trả cho tôi đi mà. Tôi còn phải về nhà nữa. Anh thương tôi thì trả cho tôi đi. Tôi mà về trễ là omma sẽ mắng đó *puppy eyes*

- Uhm, sợ mẹ thì ngủ ở nhà tôi là được mà. Nhà tôi đủ chỗ cho hàng chục con heo như cậu đấy ;)

Mặt anh dày quá nhỉ. Còn dám bảo tôi là heo nữa

- Thôi, không đùa với cậu nữa. Trả cậu hình này.

Vừa dứt lời, anh hôn lên môi cậu rồi đặt hình lên bàn.

Trong khi cậu đang ngơ, không biết chuyện gì vừa xảy ra, thì anh đã thong dong đẩy cửa bước ra khỏi quán.

Cậu đỏ bừng mặt, chạy vội về nhà đóng sập cửa. Leo lên giường rủa thầm anh. Cậu rất tức giận khi mất nụ hôn đầu vào tay anh. Ngón tay bỗng chốc sờ lên môi, thinh thích khi nghĩ lại cảm giác môi anh chạm vào môi mình

Nhà Lộc Khang

Ở trước gương, có một nam thanh niên không ngừng vỗ vào mặt mình, và lẩm bẩm:

"Không được, mình chỉ là muốn trêu chọc cậu ta thôi. Mình không thích cậu ấy. Mình là trai thẳng, thẳng, thẳng[mốt cũng cong thôi, đừng gắng sức]. Aisssh, mình làm sao thế này"

END CHAP 1

Au: gõ bằng đt, mún lụi tay lun.

Đã thế watt còn điên điên xóa mất 200 words.

Cho xin vote+com please~~~ ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei