Non stop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Non _stop....

Author: Shin Hyun Hee

Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về 1 ai cả (kể cả au ), YunJae họ là của nhau...

Pairing: YunJae ( Các couple khác chỉ là phụ)

Category/Genre: xã hội đen

Status : Angoing

Rating: 17 ( Trở lên)

Notes: Ai thích snsd thì hãy ấn back, không đọc lại bảo au không nói trước

Summary:

I need you because you are more than a lover , you are my best friend whom i trust My heat could never belong to another.... I love you....

Chapter 1

Từng cơn gió táp vào mặt lạnh buốt,đôi chân lê bước khắp ðường phố Seul xa hoa .Tôi _Kim Jae Joong ,thằng con trai mang dòng họ Kim danh giá , dòng họ của sự xa hoa , nhưng có thật ðiều ấy là tốt không ???

Không ,không tốt một tí nào cả.. học giỏi , bố mẹ thương yêu ,gia ðình hạnh phúc , đó chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo của tôi mà thôi , 1 thằng nhóc không có tình yêu của bố mẹ nó , buồn cười thật .

Ban ngày là 1 hoc sinh chăm ngoan học giỏi , thầy yêu bạn mến , đêm xuống cái vỏ ấy ðược lột xuống thay vào ðó là một Kim Jae Joong khác ...

Hút thuốc ...

Uống rượu ...

Chơi gái ...

.. Nói chung là ãn chơi xa ðọa.....là một dân chơi thứ thiệt nên cái gì tôi lại không biết , à có một thứ tôi không biết nhỉ ...

Thuốc phiện...

Đôi chân dẫn tôi đến quán bar quen thuộc _Phantom-Bóng Ma..

Như mọi ngày những hình ảnh ấy lại đập vào mắt tôi...những thân hình uốn éo vào nhau đến ghê rợn. Đôi bàn tay dâm dục sờ mó vào nhau..Tiếng rên rỉ, tất cả ngập trong ánh đèn loan lổ , nó hấp nháy đến ghê rợn..

_ JaeJoong lại Johnie Walker Black ah...

-Ừ , đưa luôn cả chai đây...

- Nay uống đô vậy có chuyện buồn à...?

- Thích thì uống thôi .

-He he he , thế Jae Joong này, thích ngủ với tôi chưa ???

-Bỏ cái ý nghĩ ấy đi Siwon , tôi đã nói bao lần rồi tôi không có hứng với con trai....

Choi Si Won nhân viên phục vụ cao cấp tại đây. Một con dê hạng nặng , không kiêng nể khách khứa . trai cũng như gái cứ thấy ðẹp là hắn tán . Tôi cũng nằm trong số ðấy của hắn . Từ 3 nãm trướcc , lúc tôi 16 tuổi , hán ðã dụ tôi lên giường rồi , may là lúc ấy sáng suốt không chắc là giờ hỏng mất 1 ðời trai vớ hắn rồi...Nghĩ ðến ðây tôi khẽ bật cười thành tiếng ..

-Cười gì đấy _Hắn để chai rượu xuống rồi chen mồm vào

-Hư.... hư .. _Nhìn thấy vẻ mặt của hắn tôi lại cười ác hơn mới tệ chứ. Ha ha ha ha ...

-Này ..._Hắn bẹo mũi tôi

-Bỏ ra, ðau_ Mũi tôi ðỏ au vì cái bẹo của hắn

Rồi hắn mở to mắt giả bộ làm mấy con thú nhồi bông mắt to để dụ tôi , nhưng kì thực dễ thương tôi chả thấy ðâu, chỉ thấy hắn sao mà giống con chó tôi nuôi ở nhà thế ..

-Có gì vậy nói tôi với ...._Hắn nằn nì ..

-Tôi nhớ lại hồi cậu mới tán tôi.._Tôi xuống nước.

-Hở.. ???? Vậy hả...???? Tôi ði nghen.._Hắn nghe xong lời tôi nói thì lẩn luôn.

-Gì mà bỏ đi nhanh vậy ????_Tôi ngạc nhiên .

-Thôi ngồi đây để cậu lôi nỗi nhục của tôi ra hả ? cho xin đi..

_Ớ..........

-Hay tối nay ngủ với tôi nhá ...

-Không , nói vậy thì biến _Tôi khẽ nạt ..

-Đùa đấy , nhưng tôi đi nghen ,có khách rồi _hắn khẽ xoa đầu tôi.

Tôi khẽ hất tay hắn ra rồi nạt:

- Cậu coi tôi như trẻ con không bằng..

-Chả trẻ con là gì cậu thua tôi những 6 tuổi đấy...Quý khách dùng gì ạ...vocka.. vâng..

Hắn lại quay lại công việc của mình chất lỏng sóng sánh trong cốc của tôi cũng từ từ mà vơi dần..công nhận rượu mạnh thật

Chợt một vòng tay vòng qua cổ tôi và kèm theo câu nói :

-JaeJoong oppa , sao nay oppa đến sớm vậy, đố oppa biết em là ai đấy ????

-Thôi trò ấy đi , hôm nay có mỗi cô đến thôi à tiffany ???con hye bon với con sunny đâu rồi ???

-Oppa giỏi ghê thế mà cũng biết em là Tiff..

-Ha ha ha , trên đời này có cái gì mà tôi không biết_tôi cười tự sướng _Thôi bỏ cái tay ra ði rồi ngồi xuống ðây,mà cô chưa trả lời câu hỏi của tôi ðâu ðấy ..

-Con sunny ði với em còn com hye bon đi tán thằng con trai ông thị trưởng rồi -Cô ả phụng phịu ngồi xuống

- Thế con sunny đâu? _tôi chợt quay ra ngó xung quanh_ sao không đi cùng cô????

-Nó được ông khách già , nặng ngót 2 tạ đưa đi rùi ...

-Bọn cô ngon nhỉ ,ngót 2 tạ mà còn già nữa thế mà cũng tiếp à????

-Thằng đó nó lắm tiền mà,oppa ..

- Thế không sợ hỏng hàng à.._tôi hỏi bông đùa

- Sợ gì , hỏng thì đi làm lại ..nói nhỏ cho oppa nghen , hàng của nó độc silicol đấy

- Ờ, vậy hả , thế của cô chắc cũng silicol nhỉ ?????

- Oppa nữa , hàng của em hàng thật đấy .._Nói rồi cô ả cầm tay tôi đặt lên ngực nó ...

- Oppa à tối nay em phục vụ oppa nhé !!!

- Thôi hôm nay tao không có hứng , đi kiếm thằng khác đi ..

- Ơ. oppa không có hứng hả .. em cóp cách này hay lắm

- Cách gì .._tôi ngạc nhiên hỏi ..

- Oppa đưa li rượu của oppa đây

Tôi ngần ngừ đưa chiếc cốc của mình cho cô ta , nhýng cô ta ðã với ngýời chộp lấy cái cốc rồi bỏ vào ðáy 1 viên thuốc bé bằng ðầu ngón tay . khẽ lắc nhẹ chiếc cốc . 1 Lúc sau cô ta cũng ðưa cho tôi .

- Đây oppa uống ði ....

- Cái gì vậy ????

- Thuốc bổ í mà _ cô ta cầm tay tôi di chuyển cốc rượu lên môi tôi _ oppa uống ði

- Được rồi cô bỏ tay ra ði _Chất lỏng từ chiếc li từ từ ði qua cổ họng tôi , 1 lúc sau ðầu óc tôi chợt lâng lâng, hai mắt ðờ ðẫn . Trước khi gục hẳn xuống bàn tôi chỉ còn kịp nghe thấy cô ta nói :

-Oppa ah.. oppa nắm đây đợi em nửa tiếng nữa em quay lại , phải đợi thúc tác dụng đã chứ nhỉ ,hihihihi.. . Rồi chúng ta sẽ vui vẻ với nhau suốt đêm nhé , thiên thần cánh đen của em....

Cánh của của sàn nhảy lại một lần nữa được mở ra , bước vào là 1 tốp người và ði trước là 1 thanh niên.....

end chapter 1

chapter 2

_Ở bên khu Tây sao rồi ..-Giọng nói lạnh lùng của chàng trai đi đầu cất lên

_Thưa anh , mọi chuyện bọn em đã xử lí xong xuôi rồi ạ , đang đợi chỉ thị mới của anh!!!!_ Một tên béo mập tỏ vẻ khúm núm nói

_Được rồi từ từ để tao tính tiếp !.

_Vâng ạ!

Với dáng vẻ oai phong của mình , cộng thêm đám thuộc hạ mặt mũi bặm trợn , nên ai cũng có thể hiểu hắn là đại ca của 1 băng xã hội đen . Chỉ có điều họ không biết đó là hắn chính là JUNG YUNHO_ Anh cả cưa băng lớn nhất Seul này _Diamond Noi_Viên kim cương của giới xã hội đen...

_Bọn mày đứng ở đây canh chừng , tao với anh cả vào !!!!!!

_Thưa anh Shindong ,vâng ạ!!!!!!!!

Lặng lẽ tiến về phía quầy bar 1 cách nhẹ nhàng rồi ngồi xuống chợt Yunho nghe thấy ....

_Siwon oppa !!!!!trông oppa ấy hộ em nhá 1 chốc em quay lại !_Đó chính là giọng của con ả tiffani, theo phản xạ Yunho quay lại nhìn nhưng chỉ còn kịp nhìn thấy bóng cô ta khuất sau đám người đang uốn éo điên cuồng ở trên sàn nhảy , còn ở bên cạnh mình là 1 chàng trai đang gục mặt xuống bàn, khuôn mặt khuất mái tóc đen óng.Yun ho chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mọng đỏ cùng làn trắng muốt của cậu mà thôi ...

JUNG YUNHO _ tên xã hội đen chúng ta vừa nhắc ở trên , hắn là trùm của băng lớn nhất đại hàn dân quốc này , hắn giàu nứt đố đổ vách .Trên khăp thế giới nơi nào cũng có người của hắn hoạt động .Hắn có 1 vẻ đẹp sexy trời phú , lũ con gái lao hắn như thiêu thân , thèm khát được chạm vào hắn dù chỉ 1 lần nhưng chưa có ai bước lên được vị trí đại tẩu bên cạnh hắn . à... trừ 1 người -con đàn bà đã phản bội hắn _con điếm Jessica . Hắn yêu cô ta 5 năm , 5 năm chăm lo chiều chuộng , 5 năm tin tưởng để hắn chuẩn bị cho ả lên chức đại tẩu ...Hắn còn chưa ngủ với ả vì hắn muốn lần đầu tiên của mình là khi đám cưới kìa ... thật nực cười hắn nghĩ ả còn trong trắng cơ đấy . Rồi trước ngày cưới 1 ngày , hắn định đưa con ả ấy đi lấy váy cưới , cánh cửa phòng nó mở tung nhưng đập vào mắt hắn là cảnh nó đang quan hệ với thằng đàn em của mình _Choi dong Wook .

Điều cuối cùng hắn còn nhớ là hắn đã rút súng ra bắn chết con tiện nhân ấy cùng thằng đàn em của mình _ đó chính là kết cục của kẻ phản bội .....Từ đấy trở đi hắn không yêu và cũng không muốn yêu ai cả, gái... chỉ là nhu cầu bức thiết của hắn mà thôi ...

_Thưa anh... Thưa anh .. -Giọng thằng Shindong kéo hắn trở về thực tại

_Gì ...

_Vẫn như mọi khi hả anh ..

_Ừ!!!!!!-Hắn đáp bâng quơ. Mắt vẫn không thoát khỏi đôi môi của ai kia

******________*****

_Siwon lại đây anh bảo _ Tên Shindong khẽ gọi

_Ơ !!!! anh Shindong ..-Siwon đi tới ngạc nhiên -Anh cả ...

Hắn thấy vậy chỉ khẽ gật đầu

_Mày lấy cho anh 1 chai Dalmore 62( he he he ,58.000 USD đếy')

_Vâng ...-Siwon chạy vội đi và quay lại ngay với 1 chai rượu nhỏ trong tay

_ Nay có hàng không ...-Shindong vừa nói vừa đưa tay cầm lấy chai rượu và rót cho hắn

_Có ! anh à .. nhưng phải đợi 15' nữa hàng mới tới

_Lâu vậy _shin dong khẽ nạt

_Nhưng toàn hàng còn gin không anh à

_Thế cũng được _ hắn lạnh lùng nói ,2 tên kia nín luôn

Tay cầm cốc rượu rồi lắc nhẹ ,hắn đưa thẳng lên miêng rồi nốc cạn . Chợt có 1 vòng tay quàng qua cổ hắn kèm theo 1 lời nói đầy khêu gợi :

_Có muốn làm tình với tôi không ..

end chapter2

chapter 3

Câu nói vừa cất lên , hắn định quay lại nhưng bấy chợt ánh mắt hắn chợt lia qua cái ghế ngồi bên cạnh mình _ giờ đã không còn người .Bọn Shin dong ,Siwon sợ hãi nhìn hắn vì biết hắn rất ghét người khác tự ý động vào mình

_Thằng kia ,mày ...-shindong vội vã đứng dậy

_Jae Joong cậu ..._siwon lắp bắp..

Hắn không nói gì mà khẽ cầm lấy tay cậu,rồi trong chớp mắt . Môi cậu đã yên vị trên môi của hắn . Cậu hôn điên cuồng và khẽ sờ xoạng ngực hắn.. Mắt hắn trợn tròn , không phải là do nụ hôn bất ngờ của cậu mà chính là khuôn mặt không tì vết ấy .. quá đẹp ,vẻ đẹp khiền hắn thèm muốn . Môi cậu ngọt , hắn chả biết từ khi nào đã kéo cậu vào lòng mình rồi hôn đắm đuối lên đó .. tiếng nút lưỡi, tiếng sờ xoạng...

JaeJoong chợt dứt ra khỏi nụ hôn với hắn, hắn chợt cảm thấy nối tiếc nhưng cậu đã nói ngay

_Muốn làm tình với tôi không -Ánh mắt cậu đờ đẫn nhin hắn

Hắn quay ngoắt sang bên shindong rồi nói

_Chuẩn bị phòng cho tao , tao không đợi nữa ..

Shindong vội cầm lấy chìa khóa phòng mà siwon đưa rồi vội chạy đi .Hắn liền kéo cậu đi .Hắn ôm chặt cậu vào người , còn cậu thì vấn sờ xoạng thân thể của hắn

Shindong mở ra 1 cánh cửa phòng ,hắn liền lôi cậu vào đó rồi đóng sập cửa lại ,để mặc shindong lầm bầm

_Trời đất !!!!!!!!!!!!!! mới quen chưa được 2'...

Quầy Bar

_Siwon oppa , JaeJae oppa đâu rùi - tiffani ngơ ngác hỏi

_Đi rồi -siwon đờ đẫn trả lời (hiện giờ vẫn còn đang rất sốc..)

_Đi đâu -con ả hỏi ngạc nhiên

_Làm tình ...

_hả... là sao..

_Nó đi ngủ với người ta rồi ...

_Hả .... với ai -cô ả lắp bắp..

_Đàn ông...

_KHÔNG ,JAEJOONG OPPA .....-cô ả gào lên khóc lóc thảm thiết

end chapter 3

Chapter 4

Cánh cửa vừa đóng lại , hắn đã liền vồ ngay lấy cậu , them thuồng chiếm dụng đôi môi lần nào hắn lại thấy ham muốn của mình lại lên cao như vậy . Hắn cắn vào môi dưới của cậu , thèm thuồng muốn nếm thử vị máu của cậu ra sao ...

..Tanh..đó chỉ là điều đầu tiên hắn cảm thấy nhưng sau đó hắn đã phải thốt lên ...

..Ngọt..

Hắn điên cuồng nuốt lấy dòng máu đỏ tươi ấy , chỉ đến khi cậu đẩy hắn ra rồi thở hồng hộc vì thiếu không khí thì hắn mới biết mình đã hôn cậu gần 10' đồng hồ , đúng là kỉ lục thật .(khâm phục ghê gớm)

Cổ áo cậu trễ sang 1 bên đẻ lộ ra làn da trắng ngần , những giọt mồ hôi theo đó mà chảy càng làm tăng độ quyến rũ cho cậu . Vuti cái hắn bế cậu ném thẳng lên chiếc giường thuộc cỡ kingside được đặt trong phòng

Hắn vục mặt vào cổ cậu , thèm thuồng cảm giác được chiếm giữ, thẳng tay xé đi lớp áo tên người cậu ,đói với hắn ngực cậu cậu phập phồng thế kia thật quyến rũ làm sao

Dần dần từ cổ trở xuống những dấu đỏ bắt đầu xuất hiện , đẹp đến tội lỗi , nút láy chiếc nhũ nhỏ xinh của cậu hắn thèm thuồng ngấu nghiến nó , vì cái ham muốn của hắn mà cậu cứ phải bật ngửa người lên ..

Ngực cậu căng cứng , 2 tay ôm chặt lấy đàu hắnddoio môi hồng không thể kiềm chế mà phát ra những tiếng rên đầy khêu gợi .ham muốn lêm cao đổ dồn hết xuống nó _dương vật của cậu _ hai chiếc quần cả nhỏ, cả to đều không thể che giấu được việc nó đang lên đén đỉnh điểm ..

Hắn khẽ cười , bàn tay nhanh nhẹn tháo chiếc thắt lưng rồi đến chiếc quần của cậu ra .Dương vật của cậu hiện ra trước mắt hắn . Nhẹ nhàng xoa bóp nó , nó càng cứng lên , dịch từ bên trong đã bắt đầu chảy ra , nhầy nhụa ...

Tiếng cậu rên rỉ oằn oại trong ham muốn càng làm hắn cương lên nhanh chóng , chẳng biết sao hắn lại cho thứ ấy của cậu vào miệng mình .Chiếc lưỡi ram ráp cuốn chặt lấy nó ,ép cho nó căng cứng hơn, tay thì xao bóp hai viên bi của cậu ..

_Nhanh ..lên .. nhanh..-cậu rên rỉ.

Nhưng đáp lại cậu thì hắn lại thả ra rồi bật ngửa sang bên cạnh nằm .Cậu ngạc nhiên hìn hắn nhưng hắn chỉ khẽ liếc lại cậu rồi cười nhếch mép ..

Cậu tức tối nhảy lên người hắn , xé mạnh áo hắn ra rồi đến chiếc quần của hắn cũng yên vị dưới sàn mắt hắn trợn tròn nhìn cậu , rồi khẽ bật cười tự nhủ " không ngờ cậu ta bạo vậy..". Rồi hắn nói to..

_Không ngờ tên đời này lại có cả uke đòi vật ngược lại seme như cậu ....

hắn vừa nói xong thì cậu đã hôn mạnh lên môi hắn . Cậu thúc thẳng lưỡi mình vào miệng hắn , nút lấy lưỡi hắn 1 cách mạnh bạo , 2 làn da trần tiếp xúc vào nhau 1 cách mạnh mẽ . Nụ hôn với hắn vừa xong thì cậu đã trườn xuống cơ thể hắn

Cậu không như hắn không liếm láp cho nó đỏ ửng lên mà cậu cắn .Nhẹ nhàng nghiến nhẹ lên da thịt của hắn, những vết của cậu hiện rõ nốt răng ..Đau..hưng sao hắn lại thèm muốn như vậy (hô hô hô,oppa muốn bị cắn...),cứ mỗi lần cậu cắn là tiếng rên tù miệng hắn lại khẽ bật ra .....

Thân dưới cử hắn và cậu va chạm vào nhau 1 cách mạnh mẽ, cả hai đèu khẽ đẩy hông mình để di chuyền được nhanh hơn ..chỉ một lúc sau cả hai đều rên mạnh và ra cùng 1 lúc ,cả hắn và cậu đều mệt mỏi nằm phịch xuống ,cậu nắm trên người hắn thở không ra hơi ..Chất dịch của cả 2 trộn lẫn vào nhau rơi rớt trên cả 2 dương vật ..

Bàn tay hắn nhẹ nhàng chu du xuống , đến dương vật của cậu thì nhẹ nhàng lau đi rồi đưa bàn tay ướt đẫm ấy lên miệng liếm lấy nó ,hắn nói khẽ :

_ Cậu ngon lắm...

Cậu cũng không phải vừa , không đỏ mặt vì lời hắn nói cậu chỉ nhẹ nhàn ngồi xuống nệm, bàn tay lại nhẹ nhàng đặt lên dương vật của hắn rồi xoa bóp , thành ra dotacs động của ngoại lực nên của hắn lại 1 lần nữa cương lên mạnh mẽ ..

Cậu khẽ nhấc thân dưới lên chỉ mấy giây sau trong phong xuất hiên 1 tiếng thét thuộc dạng đại bác

_AAAAAAAAAAAAAAAAA.......sao đau .. quá nè ... hức hức...-cậu khẽ xoa bóp mông mình cho nó đỡ đau ...

_hết đau chưa - hắn nhẹ nhàng hỏi ...

_Hết cái con khỉ .. anh thử nằm dưới thử xem ...rút nó ra nha ,đau lắm -cậu nhăn mặt

_không rút -hắn vội đè cậu xuống. dương vật của hắn nằm gọn trong cậu , hắn khong thể ngờ là lmf tình với con trai lại sướng như vậy ,quá chật ...

Sau 1 lúc để cậu dần quen ,hắn bắt đầu lao vào cậu như điên,hắn sung sướng rên mạnh khi mỗi lần vào sâu trong cậu ,cậu rên lớn khi đã dần quen với chuyền động của hắn . quặp chặt chân mình vào người hắn , cục cưng của cậu đang bắt có phản ứng ...

chỉ 1 lúc sau ,sau khi hắn đâm mạnh vào cậu lần và ra trong đó thì tinh dịch của cậu cũng bắt đầu trào ra .Cậu mệt mỏi gục vào lòng hắn ngủ ngon lành , hắn thấy vậy khẽ cười , nhẹ nhàng rút nó ra khỏi người cậu ,lau đi vết tinh dịch vẫn còn trên đùi cậu rồi hắn ôm cậu rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị.....

end chapter 4

chapter 5

Cái lạnh của mùa đông khẽ kéo cậu ra khỏi giấc ngủ sâu sau 1 đêm làm tình kịch liệt .Nhìn sang bên cạnh _ 1 tấm lưng trần nâu sẫm .Cậu giật mình rồi tự nhủ ..

"Quan hệ với đàn ông à !"

Lặng lẽ bỏ chiếc chăn sang 1 bên tránh không để cho người kia thức dậy ,cố lê phần thân dưới đau buốt ra khỏi giường ,nhẹ nhàng nhặt bộ quần áo dưới đất rồi tròng vào người .....

Xong xuôi ,cậu định bước đi thì chợt cánh tay bị 1 lực khác giữ lại ..

_Đi nhanh vậy !-Giọng nói lạnh lùng của hắn cất lên ..

Cậu không thèm nhìn lại mà đáp trả câu nói của hắn băng 1 ngữ điệu lạnh lùng tương tự:

_Bỏ ra ...-Giựt mạnh tay mình khỏi tay hắn cậu muốn rời khỏi đây thật nhanh ,bàn tay mở tung cửa phòng rồi lao ra ngoài nhưng cậu lại một lần nữa bị giữ lại ...

Lí do:2 thằng đàn em của hắn kéo lại không cho đi ...

_Anh cả ,tính sao ,có thả nó đi không - 1trong 2 thằng nói , rồi cả hai thằng đều khẽ liếc hắn..(hiện đang naked ở trên giường .)Cậu thì tức tối quay ngoắt mặt lại nhìn hắn nhưng rồi lại phải đỏ mặt quay đi vì ngoài cái ngực cởi trần của hắn còn có mấy vết hôn còn đỏ ...

Hắn khẽ mỉm cười thích thú vì cử chi của cậu , ôi cái mặt đỏ phừng phừng của cậu sao hắn thấy dễ thương tợn .

_Không -Giờ hắn mới đáp lại câu hỏi của thằng đàn em

_tại sao tôi không được đi .. -Cậu tức giận quay lại hỏi hắn

_JaeJoong này - Hắn khẽ gọi cậu

_Sao anh biết tên tôi..???? Và sao anh không cho tôi đi ????-cậu tức tối hỏi

_Vì tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu ..

_Chuyện gì ??

_Tôi muốn cậu làm người tình cho tôi -hắn trả lời rành rọt hắn làm cho cả cậu và bọn đàn em bất đông không nói đươc câu gì, chỉ sợ tai mình đang nghe nhầm

_.......- Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn , không nói được câu gì

_Tôi muốn cậu làm người tình cho tôi-Hắn nói lại 1 lần nữa

_Đừng đùa nữa..ha ha ...ha ha...chả buồn cười gì cả...

_Thế cậu đang làm gì đấy ????

_Hô hô , cười ...tại sao tôi phải làm người tình cho anh ????

_Vì tôi thích cậu ..

_Đừng đùa , thích tôi sau 1 đêm làm tình ư ????

_Cứ cho là vậy đi .

_....-Có người ngã vật xuống đất

_JAEJOONG ,CẬU CÓ SAO KHÔNG ????

_Đừng có hét to như vậy , tôi không sao-Cậu lồm cồm bò dậy - Tôi hỏi lại ,những điều anh nói là đùa phải không ????

_Tôi không nói đùa !!!!

_Thế thì tôi không đồng ý !

_Tại sao??

_Chả tại sao cả.

_Cậu không cần phải trả lời nhanh như vậy .Tôi nghĩ khi cậu suy nghĩ lại cậu sẽ đồng ý, chỉ cần cậu đòng ý thì tôi sẽ lập tức cho thông báo với mọi người cậu là đại tẩu , người sẽ sát cánh bên cạnh tôi ..

_Ờ thế hả .. Đại tẩu .. tôi là con trai đấy ...thế tôi về được chưa ????

_cho cậu ấy đi -hắn khẽ ra lệnh

Lập tức 2 thằng vội dạt sang 2 bên cho cậu đi , trước khi cậu đi cả 2 thằng nói 1 câu , câu này khiến cậu máu xông lên não :

_ĐẠI TẨU ĐI MẠNH GIỎI...

Cậu nghe xong không làm gì được , quay lại lườm hắn rồi lao vội ra ngoài chỉ sợ hắn đổi ý thì lại không đi được.Hắn nhìn dáng đi kì cục thì không nén nổi lại bật cười...

Ngoài đường

_Rõ điên mà ,sau 1 đêm làm tình mà bảo mình làm người tình cho hắn , lại còn bảo thích mình nũa chứ..rõ ngu .-Cậu lẩm bẩm

Trên đường cậu khẽ liếc nhìn ..lung tung .

_Má ơi 9h35' , thế này thì còn học hành cái gì ,thôi đi về , muộn rồi.

Bước chân trên con đường quen thuộc , có thể con đường này ít phút thôi sẽ thay đổi với cậu ,số phận có lẽ sẽ đổi khác cuộc đời buồn tẻ của cậu chăng ..

....mong là vậy ......

end chapter 5

chapter 6

Căn biệt thự dần hiện trước mắt cậu ,nhẹ nhàng mờ cánh cổng to cậu nhẹ nhàng bước vào trong ,đi qua khoảng sân rộng , cậu khẽ liếc vào gara _có xe , tức là appa cậu có nhà , ngạc nhiên thật về nhà giữa ban ngày thế này ..

Cánh cửa chính mở ra , cậu bước thẳng vào phòng khách ,lão kim đang ngồi ở trên 1 chiếc ghế sôpha sang trọng đối diện ông là 1 dáng người của 1 thanh niên ...

_Con chào appa , -cậu lễ phép chào

_Ơ ..JaeJoong đấy hả .., hôm nay không học hay sao mà về sớm vậy .

_Hôm nay con được nghỉ sớm -cậu nói dối ,khẽ liếc sang bên cạnh , nhận ra đây là 1 người thanh niên cậu lịch sự hỏi -Thưa appa đây là ..

_Đây là MinHo, con trai của gia đình nhà họ Lee -Ông giới thiệu -Hai con làm quen đi ..

_Chào anh tôi là Kim JeaJoong -Cậu lịch sự chào chợt cảm thấy có thiện cảm với người này

_Chào cậu ,tôi là Lee MinHo , rất vui vì được biết cậu -anh khẽ mìm cười

_Thưa appa -cậu quay sang lão kim -Nếu không có gì con xin phép lên phòng

_Từ từ đã JaeJoong , ta có chuyên muốn nói -Ông vội gọi cậu lại khi thấy câu định đi ...

_Có chuyên gì ạ!

_Hai con ngồi xuống đây -ông chỉ vào cái ghế đối diện mình

_Chuyện là ..- Minho nói

_MinHo con để ta nói ,chuyện này phải để ta ..JaeJoong, MinHo là người sẽ lấy con -ông quay sang cậu nói rành rọt

_Con ... anh ta .. lấy _cậu ngạc nhiên

_Phải -ông Kim nói chắc chắn

_Con không muốn -cậu đáp rành rọt

_Không muốn cũng phải lấy - lão kim khẽ nạt

_KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYÊN ẤY, CON SẼ KHÔNG LẤY NẾU KHÔNG CÓ TÌNH YÊU ...

_CÂM MỒM !!!!!!!!!!!mày dám quát lại bố mày à !con với chả cái ,mày đã mang họ kim thì mày phải hiểu ở cái nhà này cha mẹ đạt đâu con ngồi đấy...-ông lừ mắt nhìn cậu -Minho , xin lỗi con thằng này nó hơi ngang .

_CON KHÔNG NGANG !!!!giờ con đã hiểu tại sao umma lại bỏ appa mà đi rồi !!!giờ con sẽ đi .... con nhịn nhiều rồi ,con không thể sống ở cái nhà này thêm 1 ngày nào nữa ...

_MÀY ....mày thử bước ra khỏi nhà này coi . Tao không có đứa con như mày nữa ..

_Appa đừng dọa , con đi , dù sẽ không mang họ Kim nữa -cậu lao vội ra ngoài , bất chợt tay cậu bị giữ lại .Là Minho...

_JaeJoong , cậu ...

_Anh buông ra đi , tôi không thể đồng ý lấy anh được đâu , xin lỗi -nói rồi cậu giằng tay mình ra khỏi tay anh rồi chạy ra ngoài ...

*********_************_***********

"Hay thật về về nhà chưa được nửa tiếng đã bị đuồi đi rồi , KIM JAE JOONG giờ là bụi đời rồi ,ha ha ha ha ha "-cậu lẩm bẩm rồi tự cười 1 mình

Chợt 1 chiếc Maybach 62 đỗ xịch trước mặt cậu ..(hô hô , cái xe này có trị giá 457.991 USD thui , sau này em cũng sắm 1 cái để đèo Jae oppa đi chơi ..)

Hai người đàn ông lao xuống bắt lấy cậu rồi ấn vào ghế sau của xe ....

Một vòng tay chợt ôm lấy cậu , mặt cậu áp thẳng vào ngực người ấy ..Mùi hương quen thuộc , dù có là trong 1 đêm làm tình vì thuốc cậu cũng không thể quên được nó _rất đàn ông ..

_Bỏ ra đi , anh hết chuyện để làm rồi à . Làm tình xong rồi giờ ra ngoài đường mà cũng bị bắt à ..

_Hả ?.. cậu nhận ra tôi à ! hắn nuối tiếc rời cậu ra và ngồi sang ghế bên cạnh - hắn JUNG YUN HO - người vừa "..." với cậu

Hắn ngồi im nhìn cậu , cậu cũng đang khó nghĩ ,hiện cậu đang không có nơi nào để đi và có thể sẽ trở thành bụi đời trong nay mai , nếu cậu chấp nhận lời đề nghị của hắn , làm người tình cho hắn liệu có phải là giải pháp ...

_Lời nói của anh còn có hiệu lực không...?-cậu ấp úng hỏi

_Lời nói nào ?

_Người tình ấy ..

_...Còn ...- hắn trả lời rành rọt sau khi cố căng tai ra để nghe cậu nói

_Tôi đồng ý ..(hô hô nghe Jae oppa nói cứ như lúc đang tuyên thệ đám cưới ấy nhể )

_Ừ ! đồng ý , từ giờ cậu là người tình của tôi- Hắn nói rồi khẽ đưa người sang bên cậu rồi nhanh như chớp hắn hôn chụt vào đôi môi đang chu ra của cậu trông nó đáng yêu tệ ..

_Anh..anh..-cậu chỉ vào mặt hắn

_Hờ ! Chồng hôn vợ có gì là lạ...-Hắn tỉnh bơ trả lời , ở hàng ghế trên 2 thằng đàn em cười khúc khích

_Về thẳng đại bản doanh -hắn khẽ nạt hai thằng

_Vâng ạ!-hai thằng vội gật đầu rồi nói thêm -Đại tẩu có phước ghê...

..............**..........**.................

Đại bản doanh Diamond - Noi

Chiếc xe vừa trờ tới ,hai thắng đàn em đã vội bước xuống xe mở của cho hắn .Hắn vừa bước xuống xe thì bọn chúng định chạy sang mở cửa cho cậu thì hắn đã ra lệnh

_Tránh ra ! để tao làm !-Hắn xăng xăng bước tới cửa xe bên cậu định mở ra thì...

_BỐP !!!!!!!!!!!ui đau ....-hắn vội ôm đầu nhăn nhó

_Điên à ! không thấy tôi đang mở cửa xe hay sao.

_CẬU .......-hắn khẽ liếc 2 thằng đàn em đang nén cười và hơn chục người đang trợn mắt nhìn cậu và hắn -ĐI -hắn lôi cậu kéo thẳng vào trong nhà

_Anh cả !-thằng Shindong nhìn thấy hắn bước đến vội chạy lại

_Hôm qua sao mày dám vứt anh lại rồi về trước hả..

_Em xin lỗi , tại bang có việc nên em phải về giải quyết với lại em sợ anh mất vui nên không gọi ..Cậu...-Shindong nhìn cậu ngạc nhiên

_Mày đi gọi mọi người vào phòng họp cho anh - hắn lôi cậu đi trước bỏ mặc thằng bé vẫn còn đang đứng ngơ ngác nhìn

_Anh shindong ..đi gọi người kìa -1 thằng đàn em đứng bên cạnh khẽ khều

_Ờ..ờ -shindong suy nghĩ 1 lúc rồi cũng chịu chạy đi ....

end chapter 6

chapter 7

_Không thể ngờ băng của anh lớn ghê .

_Hả ??? -hắn ngớ người ra hỏi cậu - giờ cậu mới biết hả , thế biết băng Diamond Noi không ???-hắn nghi ngờ hỏi.

_Không -cậu trả lời tỉnh bơ rồi ngó xung quanh

_Không biết ???... băng đó lớn nhất đại hàn dân quốc này đó

_Ờ ! biết thế ...

_Trời ! thế có biết tập đoàn Mirotic không ???

_Không ! nó kinh doanh cái gì đáy , giấy vệ sinh hả ???-cậu khẽ miết tay vào cái bình ở trên mặt bàn

_Trời ơi sao lại có người có đàu óc như thế này ở cái đất nước đại hàn này cơ chứ , thế cậu có biết Jung Yun ho là ai không ???

_Yun ho ..Jung yun ho ...Có -cậu đáp

_Là ai ???-hắn như mở cờ trong bụng

_Anh không biết hắn à ???tôi nghe nói hắn là 1 tên béo ú , dâm dê đê tiện . Là chủ của mấy chục cái bar, mấy trăm cái khách sạn , mấy ổ bán thuốc ...hình như nghe bảo là nhà giàu lắm ...blo..bla..blo..bla..

_Thôi ! thế cậu biết tôi là ai không ???

_Không!

_Thế mà chịu về với tôi á ...-hắn trố mắt

_Ờ ..

_Được rồi tôi nói cho cậu biết !TÔI !JUNG YUN HO, cái thằnh mà cậu bảo là béo ú , đê tiện đấy , má ơi, sao trên đời này lại xuất hiên 1 tên như cậu hả trời ..-hắn ôm đầu

_Này tôi đang ở đây đấy , có nói xấu thì đi ra chỗ khác mà nói - cậu bực bội

Thực ra cậu có biết hắn là ai mà , hắn là Jung Yunho , cậu được siwon chỉ mặt cho khi mấy lần ra quán , mặt thì nhìn như con gấu í , nhưng công nhận cũng đẹp trai , nhưng cậu không biết hắn là xã hội đen , siwon chỉ nói cho cậu hắn là chủ của quán bar này thui .Còn tập đoàn Mirotic ai lại chả biết , 1 tập đoàn đa năng , vị thế ngang bằng với cả tập đoàn YJ_Love nhà cậu (hê hê ), cậu thích dùng đồ bên ấy lắm , người mẫu bên ấy cũng đẹp cơ :yoochun và Junsu ..nhìn 2 người ấy thích lắm cơ , nhưng hắn hỏi vậy thì cậu cũng phải lựa lời mà nói chứ , chả nhẽ cứ tô hô ra ngoài cho hắn biết để hắn nghĩ cậu theo hắn về là vì tiền à.. thế thì ...

"Nhưng có phải mấy câu hỏi của hắn là ám chỉ hắn là chủ của Mirotic không nhỉ.., hê hê, Kim đại gia ta vớ con cá lớn rồi ..nếu hắn là chủ của Mirotic thì ta là người tình của hắn thì cũng là chủ "

_Yunnie à -cậu khẽ gọi hắn , hắn rùng mình nhìn cậu

_Cậu mới biết tên tôi thì cậu cứ gọi là yun ho đi cậu tự nhiên gọi là Yunnie tự nhiên tôi thấy gai đốt sống quá ...

_Vậy anh là chủ của tập đoàn Mirotic thật hả????-câu tiến tới phủi phủi vai áo hắn

_Ờ ! -hắn vội lài lại mấy bước

_Mà có phải anh bảo tôi làm người tình cho anh phải không ???? nấu vậy thì anh là đại ca tôi là đại tẩu nhỉ ????- cậu tiến thêm mấy bước

_...Ờ!..- hắn lại lùi

_Anh giới thiệu cho tôi hai người mẫu bên tập đoàn đó nha

_Làm gì????-hắn đứng sững lại ,cậu theo đó cũng đứng lại luôn, nhìn cậu như ước chừng rồi rành rọt nói - cậu quen Yoosu làm gì , đừng nghĩ yoochun đẹp trai mà định cưa ...cậu ta có bồ là Junsu rồi

_Hô! - cậu vỗ tay cái bốp , có người giật mình - vậy hai người họ là 1 cặp thật hả ????Tôi biết ngay mà ..

_Sao cậu biết - hắn nhìn cậu ngạc nhiên

_Linh cảm ...

_ Thế cậu với tôi có linh cảm không ????- hắn hỏi đùa nhưng chợt trong lòng hắn lại muốn cậu bảo là có , nếu như vậy chắc hắn vui lắm nhỉ ...

_Không

_Tại sao lại là không ????- hắn tiu nghỉu hỏi

_Vì..

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt câu nói của cậu , là của hắn . Vội nhấc máy , hắn cũng quên luôn câu trả lời của cậu

_ Alo! ai đấy ????

_ .......

_Là mày hả ?? gọi cho tao có chuyện gì ????

_......

_Đi xem mặt bị vợ chưa cưới đá á , buồn nhỉ ????

_...........

_ Thôi đừng buồn nữa , đến đây tao giới thiệu người yêu tao cho ..-hắn khẽ liếc cậu

_.........

_ Việc gì mày phải rú lên như vậy ,chả nhẽ việc tao có người yêu lại lạ đến vậy sao????

_......

_Đến ngay nha

_......

_À! nhớ gọi thêm Hyun Joong đến đấy

_.......

_ Thôi nha ! bye

Hắn cúp máy cho vào túi rồi quay sang cậu

_ cậu đi với tôi ..-hắn cầm tay cậu kéo đi

_Đi đâu ..

_Chả nhẽ cậu nghe tôi nói từ nãy giờ mà không hiểu . Đi giới thiệu cho mọi người biết cậu là ai....

_......-Cậu không nói gì ,chợt có suy nghĩ " chuyện này sớm muộn gì thì cũng xảy ra ,chịu khó vậy "

Hắn thấy cậu tự nhiên không nói gì thì cũng thấy hơi lạ , liền quay sang hỏi :

_Làm sao vậy ...

_ Không có gì - cậu giật mình trả lời hắn

Hắn lôi cậu đến 1 cánh cửa được trang trí vô cùng đẹp mắt , nhẹ nhàng mở cánh cửa ra bên trong có hơn chục người đang đang đợi hắn , khi nhìn thấy hắn thì tất cả liền cúi chào .Bất chợt cậu nhìn thấy Yoosu cũng ở trong số ấy , hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng không hỏi .Hắn khi bước qua đám người ấy xong tiến đến 1 cái ghế , tay hắn vẫn cầm chặt lấy tay cậu , hắn ngồi xuống mất đà cậu ngồi thẳng lên đùi hắn , hắn nhanh nhẹn vòng tay ôm lấy eo cậu

_Anh....- cậu khẽ rít

_ Ngồi yên đi...- hắn cũng rít lại , rồi quay sang nói to - mọi người ngồi xuống đi

Cánh cửa phòng lại 1 lần nữa mở ra sau khi hắn vào và được thằng đàn em đóng lại 1 cách cẩn thận, 1 chàng trai có khuôn mặt nữ tính chạy vào , la lớn :

_ Người yêu cậu đâu yunho ????

_ Không cần phải hét to như vậy đâu , Minho đâu rồi????- hắn ngó nghiêng ra sau lưng Hyunjoong

_ Đằng sau -HyunJoong vừa nói xog thì 1 chàng trai khác bước vào .JaeJoong và người ấy nhìn nhau rồi cả hai chợt sững lại

_Là anh...

_ Sao cậu lại ở đây...?

end chapter 7

chapter 8

Hai người nhìn nhau , không ai nói lên lời cho đến khi hắn cất tiếng :

_Hai người quen nhau à?

_Quen ! đây chính là người đã từ hôn tôi đấy ...

_Còn đây là người yêu tui ...-hắn nói,hơi ngạc nhiên vì câu nói của anh

_Xin lỗi , - giờ cậu mới nói , cậu cảm giác trong câu nói của anh có chút trách móc vậy - tôi không thể nghe lời appa tôi mà lấy anh được ...

_Không sao - anh vội nói khi thấy giọng cậu thật buồn

Minho pov

Tôi yêu em , Kim Jea joong...

Không phải tôi yêu em từ lúc nhìn thấy em ở nhà ...

Tôi yêu em từ nụ cười như nắng ban mai của em từ 3 năm về trước kìa ..

...Rồi những lần tập xe đạp bị ngã của em...

...Em đứng dưới mưa trước cánh cổng nhà mình , vai em run run ...

Tôi chỉ muốn chạy lại ôm em thật chặt vào vòng tay này , tôi muốn bảo vệ em ..Nhưng.. tôi không đủ dũng khí ...

Rồi tôi được thông báo em chính là vợ chưa cưới của tôi ...

Tôi vui sướng biết nhường nào . em lấy tôi , em chưa yêu tôi nhưng tôi sẽ làm tất cả để em yêu tôi

... Tôi bị từ hôn ...em bỏ đi ..

..Giờ thì em là người yêu của thằng bạn thân của tôi ..

số phận phải không ...

Tôi không có được em ...

Làm sao tôi có thể chấp nhận đây ..

SARANG.... KIM JAEJOONG

end Minho pov

_Minho! anh nghĩ gì đấy -Hyun Joong đặt nhẹ bàn tay lên vai anh ...

_Không ..Không có gì..- anh giật mình rồi khẽ liếc sang phía cậu , cậu vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt to tròn của mình , tim anh lại hẫng đi 1 nhịp nữa rồi

_Không có gì thì ngồi xuống ghế đi ..

_Ờ!....

HyunJoong pov

Minho à! tôi yêu anh ,chả nhẽ anh không biết sao . Tôi yêu anh từ khi còn là 1 thằng nhóc nhỏ con kìa , nhưng sao anh lạ không chú ý đến tôi ?

...Tại sao anh lại nhìn người yêu của Yunho với ánh mắt như vậy ...

...Ánh yêu cậu ta phải không ? tôi biết mà , khi nhìn thấy cậu ta tôi đã biết rồi , người anh hay nhìn lén chính là cậu ta ...

.. Nhưng làm sao anh coa thể cướp cậu ta với bạn thân của mình cơ chứ , cậu ta là của Yunho , ...anh đang tức ư? ...tôi thấy anh nhăn mặt mỗi khi yunho gọi cậu ta ...

..Anh nên từ bỏ đi Minho à , cậu ấy không phải là của anh ...

.. Tại sao không bao giờ anh nhìn lại tôi chứ ..???

LOVE ,MINHO...

end HyunJoong pov

JeaJong pov

Tên Yunho chết bằm , dám gọi tôi là bà xã ...aaaaaaaa...

Tôi giết anh ...anh cứ nói thế thì sau này ai dám lấy tôi chứ ...yah...

Minho..tôi xin lỗi rồi mà ! tôi không thể lấy anh được đâu . Tôi với anh đâu cần vì lề thói gia đình mà trói buộc nhau..sao anh cứ nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy .. nó buồn quá ..

Mà sao tôi có cảm giác là Hyunjoong lườm tôi nhỉ ?... đừng nói cậu ta thich tên đien yunho này nhé , trời ơi ...tôi điên mất thôi

Yah... lại ôm nữa rồi ..bỏ ra ...

Nhưng ..công nhận ngực hắn to thật , mình cảm thấy ấm áp khi được hắn ôm như vậy ..

Haih...tim lạ đập nhanh nữa rồi , đợt này chắc phải mua thuốc trợ tim thôi ..

End Jeajoong pov

Yunho pov

Tên kim jaejoong chết tiệt kia !người ta ôm eo thế mà dám cấu , ức quá...

Công nhận cậu ta thơm thật ..

Eo nhỏ ghê ...

Da trắng nhỉ ...

Nhìn cái mặt kìa !có giới thiệu Yoosu thôi mà , có cần phải cười tươi như vậy không ?

Mà sao Minho về sớm thế , mới sang có một lúc , lại còn dám bảo nhà có việc nữa chứ ...

Yah ..Kim Jaejoong cậu lại cấu tôi ...đau quá cơ ..

Kệ cậu , thích thì bỏ ra nè ...

Ơ... chạy đi đâu thế kia , cả thằng Junsu nữa , lại còn cười nữa chứ ..

Tim mình lại đập chệch nhịp nữa rồi ...

Tôi thích nụ cười đó ...

...LOVE..?... JaeJoong....?........

End yunho pov

_Junsu à , tôi hâm mộ cậu lắm ý ...-cậu nói với Junsu khi cả hai đang yên vị bên cạnh bể bơi nhà hắn

_Đại tẩu đừng nói vậy tôi tổn thọ mất ..

_Đừng gọi là đại tẩu , cứ gọi tôi là Jaejae đi , tôi với cậu là bạn nhé ..

_Vâng, đại..t* lườm lườm * JaeJae..

_Junsu này đừng nói với tôi cậu và Yoochun là xã hội đen nhá

_Sao biết giỏi vậy ...

_Hả? ra cậu là xã hội đen thật à ...

_Ờ..a ....Chunnie ..._Junsu khẽ reo lên khi thấy Yoochun đang đi đến

_...SuSu đi đâu vậy để Chunnie đì tìm suốt ..Đại tẩu ...-Yoochun khẽ cúi chào chợt Junsu khẽ bẹo má anh nói

_ Chunnie đừng gọi JaeJae là đại tẩu Jaejae không thích đâu ..

_Ờ ! anh biết rồi -Yoochun khẽ nhìn sang bên cậu thấy cậu khẽ cười thì hiểu ý nên cũng không nói gì thêm ..

_Đại tẩu ! đại ca tìm đại tẩu kìa - Shindong vội chạy đén gọi cậu

Jaejoong giật mình vội đứng dậy, miệng lẩm bẩm "vừa ngồi 1 tí đã gọi "vì cậu nhồi cạnh bể nước nên cậu trượt chân té thẳng xuống nước

Thời tiết mùa đông ,tuy hắn có cho lắp bộ phận chỉnh nhiệt nhưng nó cũng không khá hơn là bao , khẽ chấp chới ở dưới nước ...

_Cứu... cứu ...tôi ..cứu ...-cậu cố vùng vẫy trên mặt nước ..

Yoochun định nhảy xuống thì 1 bóng người đã lao xuống rồi ..

_anh cả...

Hắn lao đến chỗ cậu thật nhanh , cậu đang cố vùng vẫy những động tác đã bắt đầu đuối dần , cậu bắt đầu chìm xuống ...

Hắn sợ hãi ..cái bể sâu 5 mét này ...

Cậu mà thoát được chắc hắn cho người lấp luôn thôi..

end chapter 8

chapter 9

Thân mình nhẹ hẫng , cậu không còn sức để vùng vẫy nữa ...thân thể bắt đầu chìm xuống rồi , đầu óc lâng lâng ,cả thân thể cậu như đang chuyển động cùng làn nước vậy ...bọt khí cũng đã bắt đầu hết rồi . Cậu bắt đầu không biết gì nữa ...Nhưng trước khi mất hẳn ý thức , cậu vẫn còn kịp nhìn thấy ..Là hắn .. hắn đang bơi đến chỗ cậu ..khẽ cố gắng đưa tay ra ..cậu ngất hẳn..

Vội vòng tay ôm lấy thân hình đang chìm dần của cậu, hắn liền nổi lên mặt nước rồi thở hồng hộc ..Hắn sợ quá ..cậu chỉ cần chìm sâu xuống 1 chút thôi có lẽ hắn đã không cứu được cậu rồi ...Vội vàng bơi vào bờ , lại 1 nỗi lo nữa xuất hiên ..không còn là nỗi lo cậu chết đuối nữa mà giờ là nỗi lo cậu sẽ ngừng thở ...

Vừa bơi đến thành bể hắn đã vội đưa thân hình cậu cho bọn đàn em kéo lên , rồi hắn mới trèo lên

_Cậu ta sao rồi...- hắn hỏi gấp cố găng điều hòa lại hơi thở của mình

_Anh cả .. đại tẩu sặc nước rồi .. anh kiss anh ý đi ..- thằng bé chưa nói xong đã bị 1 thằng nhảy vào cố đầu

_Đồ ngu .. không phải là kiss mà là hô hấp nhân tạo, anh hô hấp cho anh ý đi không...-thằng này chưa nói xong thì đã bị hắn lườm cho phải chạy núp sang 1 bên , con hắn thì tiến lại gần nơi cậu đang nằm..

Hít lấy 1 hơi thật sâu hắn bóp ( không biết dùng từ nào hơn để tả cái hành động này..) miệng cậu ra rồi đẩy mạnh không khí trong phổi hắn vào .Hắn làm vậy được tầm chục lần thì cậu đã bắt đầu có phản ứng ..cậu ho sặc sụa , nước cũng theo đó mà chảy ra . Nhưng cậu chỉ ho được mấy cái rồi lại lịm đi , hắn sợ hãi vội hét to...

_GỌI ÔNG HAN NHANH LÊN ....

Hắn bế thốc cậu lên , ôm chặt cậu vào trong vòng tay mình , giờ hắn mới biết cậu lạnh thật ."Cái bể bơi chết tiệt, đã có bảng điều chỉnh rồi mà sao vẫn lạnh thế " hắn tự nhủ rồi đi thật hhanh , hắn bế cậu về thẳng phòng hắn , vội vã thay quần áo cho cậu , hắn chỉ cậu mặc được cái áo sơmi của mình thôi vì quần của hắn hơi to so với thân hình của cậu . Vừa trùm chăn cho cậu thì cửa phòng có tiến gõ cửa ...

_ Vào đi ...-cánh cửa bật mở 1 người đàn ông trung niên bước vào

_Cậu Yunho ..

_Ông Han ! ông khám cho cậu ấy đi ..

__Vâng ! -ông han nhẹ nhàng đo thân nhiệt và khám cho cậu

_Cậu ấy có làm sao không ..-hắn hỏi nhẹ nhàng ,điều này khiến cho ông vô cùng ngạc nhiên , có thể nói đă lâu lắm rồi ông mới lại nghe được giọng nói quan tâm ấy

_cậu ấy không sao đâu , sặc nước , cảm lạnh cộng thêm cơ thể vốn yếu ớt nên thế thôi ,nhưng vì bị ngâm trong nước lạnh nên có thể cậu ấy sẽ lên cơn sốt , vậy nếu có thì cậu cho cậu ấy uống cái này , đây là thuốc hạ sốt - nói rồi ông đưa cho hắn lọ thuốc nhỏ

_Được rồi ..-hắn cầm lấy

_Vậy tôi đi đây..-ông xách cái cặp đựng thuốc rồi đi ra , cánh cửa khép lại ..

_JaeJoong à ! cậu hay thật đấy , quen nhau chưa được 1 ngày mà cậu đã khiến tôi lo sốt vó thế này rồi

_Hắn khẽ chạm tay lên má cậu , vuốt nhẹ làn da mềm mại , hắn lẩm bẩm" vẫn còn lạnh lắm "

_______________*****________________

Quả nhiên như lời ông Han nói , đến đêm thì cậu bắt đầu lên cơn sốt , cơ thể cậu bắt đầu nóng dần lên , cậu rên trong hơi thở đứt quãng

_Lạnh... lạnh ..lạnh quá - cơ thể cậu khẽ co ro lại

Cánh cửa phòng mở ra ,là hắn . Hắn vừa ra giải quyết chuyện của bang xong thì vội vào ngay.Chiếc chăn được hắn đắp cho cậu bị cậu cuộn chặt lại thành 1 cục tròn vo hắn nhẹ nhàng đi lại , rồi tiếng rên của cậu cũng lọt vào tai hắn , hắn vội kéo mảnh chăn đang đắp trên người cậu ra, mồ hôi trên người cậu nhễ nhại , tóc bết lại .Nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên trán cậu ..nó nóng quá ..nhưng miệng cậu lại cứ ú ớ kêu lạnh ..tay cậu đang quơ cào cố kéo lại tấm chăn..

Vội giựt lại mảnh chăn cậu đang định đắp vào người hắn ném thẳng nó xuống đất... Mất chăn , cơ thể cậu co quắp lại như con tôm luộc vậy

_JaeJoong ...JaeJoong -hắn cố gọi cậu dậy , hắn chưa cho cậu uống thuốc , bàn tay khẽ lay nhẹ..

_BỎ RA.. - đáp lại lời hắn cậu lại hét toáng lên rồi quơ cào loạn xạ , nước mắt tuôn ra không ngừng- TRÁNH XA TAO RA ... TAO CÓ MẸ , TAO KHÔNG MỒ CÔI , BỌN MÀY NÓI DỐI ..

Không biết lúc ấy hắn nghĩ gì mà lại vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng . Cậu thì trong cơn ác mộng thấy có cảm giác người khác ôm mình thì sợ hãi mà càng quơ cào nhiều hơn , cậu cào vào tay hắn , cào vào người hắn , cào cho đến khi ở những vết cào đã xuất hiện màu đỏ của máu ...Một lát sau cậu cũng gục xuống mà ngủ trong lòng hắn. Hắn thấy vậy khẽ kéo cậu xuống rồi chính hắn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ sâu

--------------*-------------*----------

3h sáng ...

Cậu đã hạ sốt , nhẹ nhàng mở mắt ra , đập vào mắt cậu là khuôn mặt của hắn . hắn đang ngủ , khuôn mặt hắn trông yên bình đến lạ , thật hiền lành . Đôi tay hắn đang ôm chặt lấy eo cậu mà siết chặt , cậu thấy ấm lắm ...

Khẽ rút bàn tay đang đặt hờ ở hông hắn ra cậu khẽ chạm vào má hắn , da hắn công nhận cũng mịn thật , chỉ mỗi tội không trắng như da cậu thôi .. chẳng hiểu sao cậu lại khẽ rướn người lên và đặt lên môi hắn 1 nụ hôn nhẹ ...

Cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào ,chính cậu cũng không hay ...

----------------*----------*-----------

5h sáng ...

Hắn khẽ dụi mắt tỉnh dậy . Cậu đang ngủ trong vòng tay của hắn ... khuôn mặt đã có phần hồng hào hơn rồi , hắn biết cậu đẹp hơn so với con gái , nét đẹp của cậu là sự trung hòa của nét đẹp nam tính và nữ tính ..

Hắn cũng đang tự hỏi tình cảm của mình dành cho cậu là cái gì ... nó có phải là tình yêu không , liệu hắn có thể yêu thêm 1 lần nữa hay không ....

Khẽ bỏ bàn tay đang đặt hờ của cậu sang 1 bên , hắn có 1 chút hơi hơi tiếc( YH: không phải là hơi tiếc mà là quá tiếc đây nè..T____T).Đặt nhẹ bàn chân xuống sàn , hắn chạm phải 1 thứ ...1 bức ảnh , nhặt nó lên hắn đôi mắt hắn nhìn lướt qua dòng chữ được ghi nắn nót đằng sau , hàng lông mày hắn chợt cau vào ....

Hắn quay lại nhìn cậu , suy nghĩ một chút , hắn khẽ cuộn chặt cậu trong tấm chăn ,hắn bế cậu lên rồi bước ra khỏi phòng ... rồi đặt cậu lên 1 cái giường đôi khác , chạm vào má cậu , rồi hắn đi ra ngoài ...

Hắn không muốn cậu biết được rằng mình đã ở trong phòng của hắn ....

Hắn đang giấu cậu cái gì .....

end chapter 9

chapter 10

Mơ màng trong cơn ngủ sâu cậu khẽ cảm thấy có 1 bàn tay đang nhẹ nhàng đặt lên trán mình .Cố hấp háy đôi mắt rồi đưa tay lên dụi mắt thì bàn tay ấy cũng dời đi

_Làm cậu tỉnh dậy à ...- là hắn , hắn dịu dàng hỏi cậu

Không ! Tôi cũng tỉnh rồi ...-cậu ngồi dậy , nhưng chợt đầu óc quay quay .Lúc ấy tưởng như đã ngã ra thì may mắn hắn đã đỡ lấy cậu rồi cho cậu dựa vào thành giường

_ Cậu vừa bệnh xong! cứ nghỉ đi cho khỏe ...

_Cảm ơn -cậu khẽ đáp

Cậu chợt để ý thấy thân dưới hơi lành lạnh nghi ngờ , vội nhấc chăn lên .Trên người cậu chỉ có mỗi tấm áo sơ mi rộng thùng thình , ngạc nhiên nhìn hắn rồi cụp ngay mặt xuống vì xấu hổ

_Tôi chỉ thay áo cho cậu thôi - hắn vội giải thích

_......

_Tôi không làm gì hơn đâu , tôi không muốn lợi dụng người khác , nhất là khi người đó đang bất tỉnh ..

_Tôi.. tin mà - cậu đáp nhẹ , hắn cũng không nó gì thêm

Ngại ngùng cậu không dám nhìn thẳng vào mặt hắn , cậu khẽ nhìn quanh quất khắp căn phòng, chợt có cảm giác không phai là căn phòng tối qua mình nằm

_Yunho! hình như tối qua tôi ở phòng khác phải không ..

_Không ...-hắn giật mình đáp, hắn không ngờ cậu sốt như vậy mà có thể nhận biết rằng mình đă nằm ở hai phòng khác nhau -từ lúc tôi cứu cậu ở bể nước cậu nằm ở đây suốt

_Chắc vậy ..- cậu đáp nhưng trong giọng đệu vẫn có phần nghi ngờ ...-mà giờ là mấy giờ rồi ..

_9h - hắn nhìn vào đông hồ và nói cho cậu biết

_Jaejoong này-hắn khẽ gọi cậu

_Sao ..

_Tôi gọi điện cho bố cậu rồi , tôi muốn xin phép cho cậu ở đây ..

_Sao anh biết appa tôi ?

_Tôi hỏi Minho , không ngờ câu lại à con trai của Kim NamSang

_Anh ngạc nhiên với thân phận của tôi vậy sao?

_Có hơi bất ngờ ..

_Appa tôi bảo sao ? - cậu hỏi cố tỏ ra vẻ không quan tâm

_Ba cậu bảo không có đứa con như cậu , muốn đi đâu thì đi và....-hắn ngập ngừng

_Và sao, anh nói hết đi ..

_Và theo họ mẹ cậu ấy , đừng theo họ Kim của ông nữa

_Tôi hiểu rồi ..-biết câu trả lời là như thế nhưng sao lòng cậu vẫn đau , khẽ nằm xuống giường cậu nói với hắn - Anh cho tôi ở 1 mình được không ?

_Vậy tôi ra ngoài - hắn đáp khẽ rồi đứng lên , nhẹ sửa lại chăn cho cậu hắn đi ra ngoài và đóng cửa lại

Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc nước mắt cậu bắt đầu rơi .. Đau khổ...

------------------*----------*-----------------

Trời sang chiều .. cánh cửa phòng cậu cuối cùng cũng mở , chỉnh tề trong bộ quần áo hắn để ở trước cửa , nó thật hợp với cậu .Hắn chỉ ước chừng cậu bằng HyunJoong thôi , nên hắn hỏi side của Hyunjoong rồi mua đồ về cho cậu . nhưng không ngờ lại vừa thật..

Giờ cậu đang đứng trước mặt hắn cười nhẹ .Khẽ nhìn hắn cậu nói :

_Từ giờ tôi sẽ là Jung JaeJoong (he he he , mình không thích oppa theo họ cũ là họ han , thôi cho oppa theo họ Jung sau này khỏi phải đổi tên theo họ chồng nữa ..>____

Khẽ chạm tay vào má cậu hắn thâm nghĩ " như vậy cũng tốt "

Hoàn cảnh nhà cậu hắn đã cho người điều tra , tuy cậu là cọn của nhà họ kim nhưng cuộc sống không thể nói là sung sướng được .Từ hồi bắt đầu đi học cậu đã bị bắt nạt , nhất là năm cấp 1 và cấp 2 , chỉ khi lên cấp 3 thì tình tạng đã có phần đỡ hơn .Nhiều lúc hắn ngạc nhiên tự hỏi , làm sao Kim NamSang lại có thể để cho con trai độc nhất của mìn bị như vậy .Nhưng hắn đã hiểu tất cả qua cuộc đối thoại với ông ta , cái ông ta quan tâm hơn cả không phải là con cái mà đó là tiền ...TIỀN ...

_JAEJOONG..-giọng của minho vang lên , cả hắn và cậu đều quay ra nhìn. Minho đang chạy về phía hai người , jaejoong vội đưa tay lên vẫy anh..

_Minho, chào ...-cậu chưa nói hết câu thì đã bị anh ôm chặt trong vòng tay của mình rồi

_Tôi nghe mọi người nói cậu bị té xuống nước , cậu có sao không ? _anh khẽ đẩy người cậu ra và nhìn từ đầu đến chân

_Không sao đâu !- giọng hắn cất lên

_Ơ...Yunho ...tôi xin lỗi - Minho vội buông cậu ra vì sợ hắn nghi ngờ

_Không sao ..-hắn cười nhẹ , tỏ vẻ không quan tâm , nhưng trong lòng hắn có cái gì đó đang bùng lên , nhỏ thôi ...Hắn không muốn có ai nhìn cậu với ánh mắt như vậy , nhất là thằng bạn thân nhất của hắn _ MINHO

Chợt Shindong chạy đến, vội chào cậu và anh rồi nó nói nhỏ vào tai hắn .Hắn nghe xong ánh mắt chợt đanh lại rồi quay sang nói với cậu và hiện đang nói chuyện với nhau

_Tôi có việc , hai người nói chuyện với nhau nhé ..

_Anh đi đâu? - cậu buột miệng hỏi - tôi đi theo được không?

Tuy quí Minho nhưng cậu không muốn ngồi 1 mình với anh như vậy .Ánh mắt của anh , cả cái ôm vừa nãy của anh nữa , cậu thích cái ôm của hắn hơn ..

_Vậy thì đi ...-hắn cầm tay cậu kéo đi -Minho , xin lỗi nhé tôi phải đi ngay..

_Ừ ..Cậu đi đi ...-anh khẽ đáp

Hắn và cậu đi khỏi anh mới đưa tay lên che mắt rồi dựa hẳn vào tường ...

_Anh Minho , anh sao vậy ...-một giọng nói cất lên

_Ai...? -anh giật mình hỏi

_Em Sungmin đây ..

_Sungmin hả ?

_Dạ ..

_Anh chỉ hơi đau đầu thôi ..

_Đau đầu - cậu bé nghĩ 1 lát tồi chạy đi - để em đi lấy thuốc cho anh.. Sungmin vừa chạy đi thì anh cũng vội lau đi đôi mắt mọng nước của mình , anh đi khỏi , anh không muốn ở lại đây 1 chút nào nữa ..

_Anh minho..-Sungmin gọi

_anh ấy đi rồi Minnie à ..

_Kyu...Kyu có thấy anh Minho không ?

_Không !em đừng hỏi anh ấy nữa, anh thấy anh ấy đi rồi - KyuHyun khẽ ôm lấy eo nó rồi đưa đẩy

_Đi đâu , min vừa đi lấy thuốc cho anh í mà..

_Minnie không sợ Kyu ghen à..

_Không ...*chụt*...

end chapter 10

chapter 11

Hắn đưa cậu đến 1 căn phòng đặt dưới tầng hầm biệt thự nhà hắn .Bọn đàn em vừa nhìn thấy cậu và hắn đi đến liền cúi rạp đầu xuống chào ..

_Bọn nó đâu ?-hắn hỏi giọng lạnh lùng ..giọng điệu lạnh lùng có thể nói là lần đầu tiên cậu nghe thấy , cậu chợt có cảm giác hơi sợ với hắn như thế này

_Thưa anh bọn chúng đang ở phòng số 2 ạ...-thằng đàn em ngập ngừng nói , tất cả người ở đây đều có chung 1 nỗi sợ..căn phòng số 2 ...căn phòng dùng để thanh lý kẻ thù _nỗi ác mộng của tất cả các băng đối đầu với băng này ...

_Được rồi bọn mày ở ngoài này ! tao vào ..

_Vâng...

Hắn lại kéo cậu đi và dừng lại trước 1 cánh cửa , nó không như cánh cửa nào cậu đã từng thấy , nó không đẹp như cái trước ...nó lạnh , vì sao ư ?...nó bằng sắt , bên trên được đề 1 số 2 to tướng , màu đỏ .Hai thằng đàn em đứng canh cửa vội chào hắn rồi mở tung cánh cửa ra . Một cảnh tượng đập vào mắt cậu ...Chân cậu bủn rủn , bàn tay run rẩy trong tay hắn ...

Những dụng cụ tra tấn khắp phòng , tất cả đều có màu đỏ của máu ,nó bám kịt vào ...đỏ lòm .Giữa sàn nhà lạnh ngắt , cậu trông thấy 1 thanh niên đang quỳ ..Bên cạnh là 5 chàng trai trẻ đang đứng giám sát ....

Hắn bước vào trong cả ánh mắt thuần phục và cả sợ hãi, hắn vẫn cầm tay cậu mà nhẹ nhàng kéo vào ..

_Anh cả ! Bọn em nghe lệnh anh đã bắt tên phản bội Kim Bum về rồi đây -một chàng trai nói khi hắn đang ngồi xuống ghế và để cậu ngồi ghế bên cạnh ...

_Anh cả...em có lỗi ... anh tha lỗi cho em...em vạn lần xin lỗi anh- chàng trai quỳ dưới sàn lên tiếng ..

_Tao hỏi mày 1 câu -hắn nói - nếu mày trả lời đúng ý tao thì tao tha cho...

_Dạ ...

_Mày có sợ tao không ?-hắn cất giọng nhẹ nhàng, nếu không nhìn vào mắt hắn có thể nghĩ là hắn không tức giận nhưng có ai hiểu rằng trước khi có bão bầu trời trong xanh đến nhường nào ...

_Dạ ..có ..có sợ -nó quỳ dưới sàn sợ sệt nói

_Mày nói ngu lắm , nếu mày sợ tao thì mày đã không bán đứng tao KIM BUM à ! mày COI THƯỜNG tao nên mày mới chạy theo bọn chó ghẻ SM đó ...

_Không ..em ..anh cả ...-hắn nghe thấy lời van nài của nó thì khẽ cười khẩy rồi nói

_Lôi nó vào đây -hắn ra lệnh lập tức có hai tên đàn em của hắn vác theo 1 cái xác rồi vứt xuống sàn , thân thể đầy máu , vừa nhìn được khuôn mặt của cái xác thì mắt của nó đã trợn lên rồi vội lao vào ôm chặt lấy cái xác đầy máu ấy .

_JAEJIN...JAE JIN..KHÔNG..-nó hét to -TẠI SAO MÀY LẠI GIẾT NÓ , MÀY GIẾT EM TAO ...NÓ MỚI 16 THÔI MÀ ...-nó nhìn hắn trưng trừng

_Mày đừng hỏi tao , có hỏi thì hỏi chính bản thân mày ấy , nó chỉ chịu tội thay anh trai nó thôi ...cả mày nữa ..mày cũng không thoát được đâu ..ĐÓ CHÍNH LÀ HÌNH PHẠT CỦA KẺ DÁM PHẢN BỘI JUNG YUN HO NÀY ...

_Mày không phải là người ..-nó hét lớn

_Ừ ! tao không phải là người ....TOP đánh nó cho tao ..

_VÂNG ! anh cả ...

TOP lao vào người nó ,đánh , đá ,...máu của nó văng ra khắp nơi , cả thân hình nó cứ theo nhịp đá của tên đàn em mà rên la ..

Câu ngồi cạnh hắn .. sợ hãi , mồ hôi mướt ra như tắm , bàn tay run rẩy cố nắm chặt lấy tay hắn hơn .Giờ cậu biết rồi , biết thế nào là xã hội đen rồi ..

Hắn biết cậu đang sợ , khẽ siết chặt lấy bàn tay câu hắn thì thầm ...

_Không sao đau , nó sẽ qua nhanh thôi , cậu giờ đã là đại tẩu của cái bang này ,vậy nên cũng nên quen dần đi ...

Hắn thấy cậu gật nhẹ nên cũng bớt lo lắng .Chợt qua tiếng đám đá , hắn nghe thấy giọng nói yếu ớt của nó cất lên

_Jung..Yun..H.Ho ..đồ ..súc ..sinh..

Hắn tức giận quát :

_Cả Đội sát thủ bigbang đâu , để nó chửi tao thế à , đánh nó chết cho tao ...-hắn rít lên lập tức 4 đứa còn lại nhảy vào xung trận...

.............15' sau..............

_Anh cả ..thằng này dai quá , cho nó 1 phát nhá - Dragon miệng nói nhưng chân vẫn hoạt động

_Nhanh lên -hắn ngồi trên ghế cười hả hê , đó chính là kết cục của kẻ phản bội .Cậu thì vẫn nhắm tịt mắt lại không dám nhìn ...

BÙM....-âm thanh chát chúa vang lên cậu giật mình mở mắt ra ...KimBum ú ớ được máy tiếng rồi lăn ra chết , mắt hắn trắng dã ,trợn lên , giữa trán hắn 1 lỗ hổng to đùng xuất hiện , máu cứ theo đó mà chảy ra ào ạt ...

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..-cậu hét lên thất thanh rồi ngất xỉu , vội bế cậu lên ,hắn bước nhanh ra ngoài ..

_Bọn mày xử lí cái xác cho gọn , anh bế cậu ấy đi ...

_VÂNG..-cả 5 tên đồng thanh nói

vội bế cậu về phòng , hắn đặt nhẹ cậu xuống giường , nhẹ lau đi những giọt mồ hôi đọng trên má cậu...chả hiểu sao hắn lại thì thầm .."tôi xin lỗi"

Hắn sai thật rồi , hắn không nên kéo cậu đi , dù cậu có nài nỉ , hắn đã để cậu chứng kiến cảnh chết chóc , hắn đã làm dơ bẳn tâm hồn cậu vào cái xã hội đen này rồi ..... .

..Hắn đi ra ngoài ....

Một lúc sau hắn quay lại thì cậu cũng đã tỉnh dậy ...cậu nhìn hắn chợt nhớ lại việc vừa nãy, sợ hãi cậu vội nép vào góc giường, hắn nhìn cậu hơi buồn nhưng chỉ khẽ nói

_Tôi xin lỗi -hắn ngồi xuống giường...

Nhìn hắn như vậy cậu chợt cảm thấy tội tội, quên hết nỗi sợ hãi với hắn cậu khẽ bò lại gần, rồi ngồi xuống bên hắn

_Không sao...xin lỗi làm anh buồn , tại lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh đó nên hơi sốc ...

ỌT ..........ỌT......

_Tiếng gì vậy ?-hắn ngạc nhiên nhìn cậu

_Tôi đói ....-cậu đáp khẽ

_Đói hả ? để tôi đi lấy đò ăn cho -hắn đáp rồi sốt sắng chạy đi, 1 lúc sau quay lại với 2 hộp cơm trên tay ...hắn đưa 1 hộp cho cậu

_Sao đây ?-cậu hỏi ngạc nhiên

_ăn đi ...

_Ăn cơm hộp á ! không ăn!

_Không còn cái gì để ăn đâu, nay bà bếp nghỉ , cả băng phải ăn cơm hộp đây này , tôi cũng giờ mới ăn đấy ...

_thế nhà bếp ở đâu ? chỉ cho tôi , tôi nấu cho ăn ...

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu , rồi cũng chịu chỉ ....

_Nhà bếp đây , thực phẩm tươi nguyên , không ôi thiu...-hắn chỉ xong thì cậu liền lao vào làm ,trước con mắt ngạc nhiên của hắn . Hnws tuy điều tra về cậu nhưng hắn không ngờ cậu lại giỏi nấu ăn...

Lúc cậu làm đồ ăn , trông cậu đẹp lạ ...

Nửa tiếng sau .....

hắn nhồm nhoàm nhai miếng thịt bò vừa tấm tắc khen lấy khen để ....

Cậu nhìn hắn chợt bật cười .." làm vợ hắn cũng đâu đến nỗi tệ nhỉ , hắn dễ thương thật "

Có lẽ trong lòng cậu có chút tình cảm dành cho hắn rồi chăng........

end chapter 11

chapter 12

1 tháng sau ....

_AAAAAAAAAAAAAA...TÊN JUNG YUNHO CHẾT TIỆT , SAO ĐÊM NÀO CŨNG LẦN SANG PHÒNG TÔI VẬY ......- mở đầu quang cảnh 1 tháng sau là 1 tiếng hét đinh tai nhứt óc của ...Bạn nghĩ tại sao nó đinh tai nhức óc ư ? Thử nghỉ xem , tiếng hét đó đã kéo tất cả người trong bang từ lớn đến bé , từ già đến chưa già...chỉ khi tiếng hét đó cất lên là tất cả sẽ bật tung dậy..HA HA HA đó có thể nói chính là cái đồng hồ báo thức của cái bang này đáy nhỉ ?và đó cũng chính là "giọng ca" oanh vàng của đại tẩu ...ĐẠI TẨU ...đúng là KIM JAEJOONG đấy ..ý nhầm JUNG JAEJOONG ...

tiếp theo đó chính là tiếng heo kêu éc éc tại ..nhà bếp , chuẩn bị cắt tiết và cho vào nồi ..(nên nhớ đây là 1 băng đảng xã hội đen , 1 bữa 1 con heo thì không có gì là lạ cả ..đó hoàn toàn bình thường như thịt chó phải có mắm tôm vậy ...)

Vậy đấy buổi sáng mà không có tiếng hét của cậu thì mọi người trong bang không thể nào chịu được , và kết quả tất yếu là năng suất làm việc hôm đó sẽ tụt dốc thảm hại ...

Vậy là cậu ở đây cũng được 1 tháng rồi đấy , một tháng cậu sống dưới danh nghĩa đại tẩu của hắn ...hắn và cậu cũng chỉ trên danh nghĩa như vậy và không có gì hơn ...

flash back

....sau khi chiến sau bữa cơm dành cho cả 1 tiều đội do chính tay cậu nấu , thì cũng đã 1 giờ sáng , hắn và cậu về phòng ..lúc trèo lên cầu thang thì cậu lại trượt chân ngã ngửa ra sau may mà hắn đỡ kịp ...nhưng ...1 sự cố nho nhỏ xảy ra ..môi cậu chả hiểu tại sao lại áp hẳn lên môi hắn , như có lực hút vậy .Và kì cục hơn nữa là hắn ôm chặt lấy eo cậu mà hôn đắm đuối , kéo cậu vào nụ hôn sâu với mình ..

Bàn tay khẽ đưa vào trong áo vuốt nhẹ làn da mềm mịn , cậu giật mình vội đẩy hắn ra ..

...nhưng con quái vật ham muốn trong hắn đã tỉnh rồi , làm sao có thể dẽ dàng nhốt lại như vậy ...

Hắn đè nghiến lấy cậu thèm thuồng hôn lấy cái cổ thanh mảnh , cậu thì cố ắng đẩy đầu hắn ra ...

ROẸT ......

Cái áo của cậu bị hắn xé toạt ra ..cậu sợ hãi vùng vẫy, dù biết cậu và hắn đã từng làm tình nhưng cậu vẫn sợ lắm , lúc đấy cậu say có biết gì đâu..cậu sợ đau lắm , lúc trước khi quan hệ với hắn xong buổi sáng thức dậy cậu đau lắm , cậu không biết lúc quan hệ nó sẽ còn đau đến cỡ nào nữa đây ...

Hắn hôn lên ngực cậu , cắn mút chiếc nhũ nhỏ xinh .....cậu khóc ..cố vùng vẫy mạn hơn để mong có thể thoát được khỏi tay hắn ..cậu sợ lắm ...hắn vẫn đè nghiến lấy cơ thể cậu , mạnh bạo trườn lên hôn lên môi cậu rồi di chuyển khắp khuôn mặt thanh mảnh ấy .Chợt hắn khựng lại , hắn nhận ra vị mặn của nước mắt , giật mình nhận ra cậu đang khóc ,hắn vội vã ngồi dậy ...ngưccaauj vẫn phập phồng lên xuống...

Nhìn sang bên cạnh , cái áo của cậu nằm chỏng chơ .Cậu thấy hắn ngồi dậy thì vội co chân lại rroif rúc vào góc tường lạnh ..

Hắn thấy vậy khẽ xót xa , hắn không thể kiềm chế được , may mà hắn còn kịp tỉnh lại ...vội cởi cái áo mà mình đang mặc rồi hắn tiến đến đắp lên người cho cậu..Cậu ban đầu thấy hắn cởi áo ra thì nỗi sợ hãi trong cậu càng lớn ..nhưng khi hắn nhẹ nhàng đắp cái áo ấy cho cậu thì cậu đã biết rằng hắn quay lại rồi yunho mà cậu biết _dịu dàng....

Nhẹ nhàng bế cậu lên , cậu cũng hết sợ hãi mà ngả đầu dựa vào vòm ngực rộng của hắn , hắn tiến về phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc đệm ấm .Khi ra khỏi phòng hắn khẽ nói ...

_Xin lỗi , không có lần sau đâu ..

_....-cậu không nói gì chỉ khẽ cười đây mới là yun ho mà cậu biết chứ

end flash back

_JAEJAE , SU ĐÓI - Junsu cất giọng hét cá heo và nụ cười quen thuộc đến gai người -ue kyang kyang..

_ĐỢI 1 TÍ -cậu khẽ rít lên ,rồi quay lại làm thức ăn

Vì cái tài nấu ăn của mình mà cậu trở thành đầu bếp bất đắt dĩ của cái bang này .Mọi người thì quý cậu lắm , cậu xinh , dễ thương , giọng lại hay lại còn thêm cái khoản nấu ăn giỏi nữa ..nói chung trong mắt bọn đàn em cậu là 1 đại tẩu MIỄN CHÊ...

Nhiều lúc bọn đàn em còn nói đùa với hắn ..

" Anh cả à ! bọn em hứa sẽ không phản bội anh , nhưng giờ nhìn thấy đại tẩu rồi ,bọn em thấy hơi hối hận rồi ! Nếu anh xuống em lên thì đại tẩu là vợ của em " nói xong bọn nó rú lên rồi chạy mất

Cậu cũng không phải , lôi ngay tất cả UKE cao quý nhất trong cái bang này đi làm phụ bếp cho mình ...Ôi còn đâu là thập tam sát thủ Super junior . Rồi cả mặt sắt Bigbang nữa ...Nhưng bọn seme thì sướng lắm , vì được ăn đò ăn người yêu mình nấu mà ...sướng điên người ..

_ĐÂY ! ĂN ĐI -mười uke vĩ đại đặt mạnh đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn -ĂN ĐI RỒI CHẾT ... tất cả khẽ rít lên đã từ lâu, đây dã tỏ thành câu cửa miệng của họ , đã làm cho ăn còn chê ỏng chê eo ...ức ...

Jaejoong khẽ lôi 1 chiếc ghế bên cạnh yunho và ngồi xuống , nhìn sang Junsu thấy cậu ta đang điên cuồng xực món gà quay cậu khẽ rít

_Junsu đến bao giờ cậu MỚI NẤU CHUNG VỚI BỌN TÔI

_NEVER ! không bao giờ ..ue kyang kyang - nó khe nhìn cậu rồi cười khúc khích .

Jaejoong ngán ngẩm nhìn sang Yoochun thì thấy cậu ta đang mếu máo nhìn junsu ..

Yoosu sau khi thưởng thức món ăn của cậu thì cả hai quyết định không ở khách sạn nữa mà về cái biệt thự to dùng này của yunho để đóng đô, ngán nhất là Junsu đi đâu làm gì cũng JaeJae ..

Bữa ăn chuẩn bị kết thúc thì Shindong chạy vào , giờ cậu mới để ý , thảo nào nay cứ thấy là lạ , thì ra là không thấy Shindong trong bữa ăn ...Thằng bé vừa nhìn thấy yunho thì vội la lớn

_ANH CẢ ! NGƯỜI ẤY VỀ ...-thằng bé hét to

Câu nói vừa dứt thì ngay lập tức Yunho , Yoochun , Junsu đứng phắt dậy .Yunho vui mừng hỏi ..

_NGƯỜI ẤY ĐÂU !!!!!!!

_đằng sau ạ ! - shindong vội trả lời

_NEVER....-Yoochun và junsu rít lên rồi đá tung ghế rồi chạy biến

JaeJoong thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu 4 người này đang nói gì , nhìn xung quanh thấy vài cái lắc đầu còn không thì vẫn ăn uống bình thường , cậu ngơ ngác hỏi :

_Người nào ?- rồi ngay lập tức câu hỏi cảu cậu được giải đáp ngay ...1 bóng người chạy vụt vào đu thẳng lên người yunho , yunho cũng ôm lại .

_YUNNIE ....NHỚ YUNNIE QUÁ....

_ tưởng đi luôn rồi chứ còn nhớ đến Jung yunho này à !

end chapter 12

chapter 13

_Yunho ! cô đây là ...?-jaẹoong nhẹ nhàng hỏi sau khi thấy mọi người trong phòng tản đi

_Đây là ...-hắn quay sang định bảo cậu

_Em là vợ chưa cưới của oppa yunho ..-cô bé cướp lời của yunho rồi trả lời rành rọt

_Này ...ăn nói cho cẩn thận ..-hắn bẹo má cô bé

_oppa hứa rồi mà khi Eun Hye nỳ tròn 18 tuổi sẽ lấy em ..

Cậu sững người vì lời nói của cô bé kia , đúng rồi , cậu có là gì của hắn đâu , chỉ sống với danh nghĩa người tình của hắn thôi mà...sớm muộn gì thì hắn cũng cưới vợ mà , nhưng sao tim lại đau đau thế này ..cậu không muốn nhìn thấy nữa ...

_Oppa tên gì ? sao oppa lại ở nhà em ?-cô bé nhìn cậu ngạc nhiên hỏi

_A...-cậu giật mình , chợt cậu không muốn nói cái danh phận mà hắn đã cho cậu -oppa là Jaejoong ,

KIm jaejoong , oppa là bạn của yunho ...thôi hai người nói chuyện ,tôi có việc nên xin phép .. Cậu nói rồi vội vã bỏ đi , hắn nhìn theo cậu hơi ngạc nhiên , nhưng rồi cũng quay sang Eun Hye ngay

_Em ở đây bao lâu /

_1 tháng ..

_appa đâu ? sao lại để em 1 mình sang bên này - hắn hơi ngạc nhiên hỏi

_Dạ em trốn appa sang bên này tìm yunnie ..

_Thế ở nhà appa có nói gì về oppa không ?

_Coa ..đây nè -cô bé rút ra cái máy ghi âm ở trong túi rồi bật lên ..-"THẰNG BẤT HIẾU ! JUNG YUNHO , MÀY SANG ĐẤY MẤY NĂM TRỜI MÀ KHÔNG GỌI ĐIỆN VỀ CHO APPA MÀY , TAO LÀ TAO TỪ ...." ...đấy em thu được đấy -cô bé cười tươi

_...giỏi ..-hắn xanh mặt nhưng cũng xoa đầu Eun Hye

_Mà oppa nè ..oppa Jaẹoong ấy là ai thế -cô bé hỏi nhỏ

_Bạn oppa thôi ..-hắn cười hiền

_Đừng dối em , oppa thích anh í phải không ?

_Đừng nói bậy ..-hắn giật thót

_Em nói rồi ! đừng dối em , nhìn mắt oppa là em biết, chưa bao giờ em thấy oppa nhìn ai bằng đoi mắt như vậy cả ..kể cả em ..oppa nói thật đi , có thích không ?????

_có ...chút chút - hắn ngượng nghịu trả lời

_Được rồi ! chỉ cần oppa nói vậy thôi ...em sẽ khiến cho oppa ấy nói yêu anh ...

_có được không vậy ..-hắn nhìn cô bé nghi ngờ

_Chắc chắn là được -Eun Hye đáp chắc nịch

---------------*-----------------*--------------------

_Junsu , Yoochun ..-cậu khẽ gọi và ngồi xuống cạnh 2 người ở bãi cỏ xanh

_Jaejae à ! xuống đây làm gì ?- Junsu hỏi ngạc nhiên

_cho tôi hỏi ...-cậu ấp úng -cô bé Eun hye đó là vợ của chưa cưới của yunho thật à ?

_nó nói với cậu thế à ?- Yoochun ngạc nhiên _ nó là ....

_ đúng nó là vợ chưa cưới của yunho thật đấy - Junsu vội cắt ngang lời nói của yoochun , đôi mắt khẽ nhìn cậu thăm dò.nó biết cậu thích yunho , nhưng có lẽ cậu chưa nhận ra tình cảm thật của mình với hắn , giờ đây nó muốn hợp tác với con quỷ Eun Hye ghê . có thể con bé sẽ giúp được cho hai tên điên này biết được được tình cảm thật của mình dành cho đối phương chăng ....

Còn sao mà Junsu và Yoochun lại sợ con bé này là vì ...Bạn tự hỏi mình coi , một con bé con của trùm xã hội đen , nó đã từng xử lí thằng bạn trai của nó và cho thằng đó lên máy chém vì tội thằng đó bắt cá hai tay ...7 tuổi đã biết phim con heo là gì , 13 tuổi thì bắt đầu vác máy đi quay .Cuộn phim đầu tiên mà nó quay được diễn viên chính là yoosu ...đến cuộn thứ n thì diễn viên cũng chỉ lại là yoosu , lí do nó nói là nó có nguồn cảm hứng bất tận với ya của hai người ..Ôi chúa tôi ...AAAAAAAAA...chỉ nghĩ có thế thôi là junsu lại cất lên tiếng hét ai oán .Đấy ...1 con quỷ cái , ai mà không sợ ...

_Vậy hả ? - cậu khẽ đáp , giọng có chút chùng xuống

_Ừ ! - Junsu khẽ đáp , yoochun nhìn junsu khó hiểu , nhưng khi nhìn thấy cái nháy mắt của Junsu thì anh chợt hiểu ra và ..còn hùa thêm ...

_Junsu nói đúng đấy ....

(Đúng là hai vợ chồng nhà này thích hại người ...)

---------------*--------------*------------------

_Eun Hye ! chào em - yoochun cố dằn nỗi sợ của mình xuống rồi chào cô bé

_A ! yoochun oppa ..- cô bé ôm chầm lấy yoochun

_Bỏ ra đi ..-Junsu đứng bên cạnh yoochun khẽ rít

_A! junsu oppa - con bé quay nhìn junsu rồi cười tươi

_Em hẹn bọn anh ra đây có chuyện gì ...?

_Chả nhẽ cứ phải có chuyện mới được gặp nhau ư ?-Eun Hye giận dỗi hỏi ..

_Không cần phải vòng vo tính mày anh hiểu ..-Junsu nhìn EunHye bằng nủa con mắt

_Thôi được rồi ...em hẹn gặp bọn anh ra đây là vì chuyện liên quan đến yunjae oppa , em thích jae oppa và muốn oppa ấy là chị dâu của em , nhưng em thấy oppa ấy cướng quá nên em muốn có thêm 1 chút sự tác động của hai anh ..

_Thế có tiền công không ?

_Tiền công ?...-cô bé ngạc nhiên ..

_Đúng ! tiền công , nhất định phải có - Junsu cười tươi

_Được rồi , nếu hai anh giúp em thì em hưa sẽ trả lại hết tất cả các cuộn băng em đã quay hai anh từ trước tới giờ ..

_OK ! Đã thoả thuận ..

_Đây là kế hoạch của em ....- con bé nói nhỏ vào tai hai người -đấy là tất cả ..

_OK! hay đấy

_Vâng , em định đặt tên cho ké hoạch này là ... "KẾ HOẠCH 7 NGÀY _ YUNJAE LOVE"

_ Rất ý nghĩa

_HỢP TÁC VUI VẺ - cả hai bắt tay nhau và cười nhẹ , yoochun đứng giữa run lẩy bẩy , lẩm bẩm :

'Jaejae tôi xin lỗi ...tôi không cản được họ , họ là ác quỷ rồi , chúc cậu may mắn .."

Nhưng hai người kia lại nghĩ khác ..

"Jaejae anh phải cảm ơn tụi này nhiều đấy .."

end chapter 13

Chapter 14:KẾ HOẠCH 7 NGÀY YUNJAE _LOVE

part 1 :

Ngày thứ 1 ........

_Yunho oppa ...-Eunhye lao về phía Yunho khi thấy hắn đang nói chuyện với cậu ..- Đố oppa em là ai ?

_Bỏ ra đi ..-hắn cười hiền rồi đưa tay lên khẽ gỡ tay cô bé xuống - đã thấp thì đừng cố em ạ , cố quá thành quá cố đấy ..

_ Oppa thật là !!!!!!!!!!! Sao cứ động vào nỗi đau của em là sao vậy ..hức ..GIẬN ...- cô bé giận dỗi hất mặt sang 1 bên , cậu thì vẫn sượng người đứng nhìn từ nãy giờ

_Thôi , vuốt giận , oppa xin..- hắn dỗ dành

_ Thôi tôi có việc , tôi phải đi trước đây - cậu lấy cớ lẩn mất

_Oppa hình như em với anh còn ra tay nhẹ quá thì phải oppa ạ - cô bé khẽ nói khi thấy bóng cậu khuất hẳn

_....- hắn sượng người đứng nhìn cô bé chống hông

_Ngày mai em sẽ tăng LEVEL

_......

Góc xa xa

_Yah ..tên mắc toi ..dám cười với người khác ngoài tôi ...sao tức vậy nè...

Ngày thứ 2

_Anh Minho ?-con bé ngạc nhiên khi thấy anh bước vào , nó không ngờ anh lại thay đổi như vậy , hồi xưa anh khác cơ , thấp hơn Yunho nè da lại đen thui nữa , bây giờ trông anh khác hẳn , "da trắng ghê" con bé tự nhủ "có phải anh ý đi tắm trắng hông nhỉ ?.công nhận công nghệ hiện nay tiên tiến thật"

_Eunhye ?-anh nhìn thấy nó thì ngạc nhiên gấp bội ...3 năm rồi mà ...- em về từ khi nào đấy ?

_em mới về được hai hôm thui , mà anh HyunJoong đâu -con bé ngó nghiêng -em tưởng anh ý bám anh lắm mà ...

_Nói bậy nè - quay sang phía Yunho - cậu xem e .....

_MINHO OPPA - con bé vội hét toáng lên không để cho anh nói nốt _EM CÓ VIỆC CẦN NHỜ - rồi con bé lôi tuột anh đi luôn

" Đến Minho và Hyunjoong mà Eunhye cũng quen , ...mình là người thứ 3 thật rồi ..nhưng mình có yêu hắn đâu mà bảo là người thứ 3 ...đau đầu quá .."JaeJoong nghĩ thầm rồi vò đầu bứt tai...

_Jaejoong ! cậu sao vậy ...-hắn ngạc nhiên hỏi

_Không ! không sao ..- cậu giật mình trả lời hắn

------------------*-----------------------*-------------

_Minho oppa em có chuyện cần nhờ ...

_Gì em ?- anh ngó Jaejoong

_Nếu Jaejoong oppa cóp hỏi thì anh bảo em là vợ chưa cưới của yunho oppa nhé

_Sao lại thế ? em là em gái của Yunho mà

_Biết là thế , nhưng oppa có giúp em không ? em muốn Jaejoong oppa là chị dâu chính thức của em cơ chứ không phải là trên danh nghĩa như bây giờ ...

_Nhưng em mới gặp Jeajoong có hai ngày thôi mà -anh nhìn Eunhye ngạc nhiên

_Linh cảm cho em biết Jeajoong oppa là chị dâu tốt nhất trên đời , anh ý tốt hơn con mụ Jessica gấp tỉ lần ...

_Được rồi !- anh suy nghĩ rồi chợt trong đầu anh xuất hiện 1 ý tưởng- anh sẽ nói em là vợ chưa cưới của yunho

_Cảm ơn oppa -con bé hôn đán chụt vào má anh 1 phát

-----------------*--------------------*---------------

_Hai oppa đang nói gì đấy - con bé chen vào làm cả hắn và cậu đều giật mình

_Không ..không có..- cậu ấp úng đáp

_hi hi hi ...-con bé không hỏi nữa mà chạy đến om tay hắn - đi chơi đi oppa hắn nhìn cậu định bảo cậu đi luôn nhưng cậu đã vội nói

_Hai người đi đi ...

_Hay cậu đi với bọn tôi -hắn vội nói , hắn không biết khi hắn nói lên hai từ "bọn tôi" tim cậu đã tự nhiên nhói lên 1 cái

_Đúng đấy ! hay oppa đi luôn đi - Eunhye muón xúc tiến nhanh tiến độ

_Thôi ! - cậu vội từ chối -hai người đi đi , tôi nói chuyện với Minho cũng được - cậu nói rồi cầm lấy tay anh, cậu không biết rằng chỉ cái cầm tay nhẹ nhàng ấy mà anh đã vui đến nhường nào , bàn tay của cậu nắm lấy tay anh , anh có thể cảm nhận được sự dịu dàng đó

_ĐI !- hắn nhìn thấy cậu cầm lấy tay anh thì tức tối kéo tay con bé đi

Bóng hắn và Eunhye vừa khuất là cậu lập tức thả tay ra

_Xin lỗi ..- cậu khẽ nói

_Jaejoong à ...

_Chuyện gì vậy ? - cậu đứng đối diện với anh

Anh khẽ nắm lấy tay cậu , cậu ngại ngùng định rụt tay lại nhưng anh cầm chắc quá .Anh nắm chắc lấy tay cậu nhưng là sự dịu dàng , nhìn thẳng vào mắt cậu anh nói

_Em có thể cho tôi 1 cơ hội được không ?-anh bỗng nhiên đổi cách xưng hô

_ Một cơ hội ? - cậu ngạc nhiên nhìn anh

_Đúng ! 1 cơ hội để tôi được yêu em , bảo vệ em

_Yêu ? bảo vệ ?

_Đúng vậy ...3 năm trước em đã xuất hiện trong lòng tôi ..Min...chả nhẽ em không nhớ ...

_Min...chả nhẽ anh ....

_...-Anh không nói gì chỉ khẽ mỉm cười ..

Flash bach

Minho trên đường về từ nhà Yunho , hôm nay anh cảm thấy cực kì may mắn khi cắt được cái đuôi HyunJoong , chợt đôi mắt anh hướng về đám đông đang bu lại ở góc đường .Anh không phải là 1 người thích lo chuyện bao đồng , anh định phi xe qua thì ánh mắt anh chợt lia qua khe hở nhỏ ...1 khuôn mặt xinh đẹp hiện ra ..khuôn mặt của cậu , cậu đang phải hứng chịu những cú đá từ bọn đô con kia ...

Vội vã lao xuống giải vây giúp cậu , thật may mắn vì hồi xưa anh đã từng tập aikido...chẳng mấy chốc mà đám người đó dãn ra rồi đi mất ...

_Có sao không ? -anh khẽ hỏi

_Em không sao ! - cậu ngẩng mặt lên , đôi môi khẽ nở 1 cười nhẹ , cậu không khóc , anh thấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều ... - cảm ơn anh nhiều ! cậu cố chịu những cơn đau rồi đứng dậy

_Anh là Min _anh nói cho cậu tên ở nhà của anh , chính anh cũng ngạc nhiên khi thấy mình tự nói tên thân mật ở nhà của mình - anh đưa em đến bệnh viện nhé - anh khẽ nhìn vào ống quần dính máu của cậu

_Không cần đâu ! - cậu vội đáp

_Không được ! theo anh - anh lôi cậu lên xe rồi lao thẳng đến bệnh viện , tại đây anh nhờ 1 y tá băng bó vết thương cho cậu ..Xong xuôi trên đường về , cậu khẽ nhìn anh rồi cười bảo

_Sau này ai mà lấy được anh thì tốt cho người ấy nhỉ ?

_Thế anh lấy em được không?

_Anh nhớ nhé ...

Nhưng từ hôm ấy trở đi cậu không cong gặp lại anh nữa ....

End flash bach

_Đúng là anh rồi ...Min...-cậu ôm chầm lấy anh

_Vậy anh có thể thực hiện lời hứa năm xưa được không ?- anh khẽ nói khi được cậu ôm trong vong tay

_Em ...cho em thời gian được không ..- cậu khẽ buông anh ra

_...Ừ ..- vòng tay của cậu chợt buông , anh cảm thấy hụt hẫng lạ -nhanh lên em nhé

_Vâng....

Tự nhiên trong đầu anh xuất hiện 1 suy nghĩ " nếu hồi trước anh không qua e ngại trước cậu, có lẽ giơg đây cậu đã thuộc về anh rồi ...."

end part 1

Part 2

Ngày thứ 3 .....

Anh cười nhẹ khi thấy cậu đang nhăn nhó đứng cạnh Yunho và Eunhye ...Anh lại có cơ hội nữa rồi , nhẹ nhàng đi đến bên cậu anh đặt hẹ tay mình lên vai cậu

_A...Min...- cậu giật mình nhưng khi biết là anh cậu lại khẽ nở ra nụ cười nhẹ

_Chào em !

_Min? - yunho hơi ngạc nhiên khi Jaejoong biết tên thân mật của anh

_Tôi với Jaejoong quen nhau từ lâu rồi , hôm qua mơi nhận ra ...nhỉ ?- anh quay sang hỏi cậu

_Vâng ! -cậu cười tươi

_À ! anh có đôi vé xem Heajun hát nè , hát đơn luôn ,em có đi xem không ?

_Có !... -cậu nhanh tay chụp lấy cái vé anh vừa đưa ra - anh nhớ ghê , thế mà vẫn còn nhớ em thích haejun của HOT.Tôi đi nha yunho...

Cậu nói rồi lôi anh đi luôn không để hắn nói được câu gì , một lúc sau thì hắn quay sang nói với Eunhye

_Thấy chưa ? phản tác dụng rồi đấy

_Tại anh chứ ai ! sao anh không bảo em trước là Minho oppa thích Jae oppa ...àm ai bảo anh là là oppa ý thích jae ?_con bé nhìn hắn thăm dò

_Không ai bảo cả , nhìn mắt của Minho là oppa hiểu là trong lòng cậu ta có 1 chỗ đứng rất lớn dành cho Jae ...

_Ahsssssssssss! lần sau em bảo Yoosu tách hai người đó ra ..-con bé lẩm bẩm

_Trời ạ ! muốn cậu ta ghen sao thành ra mình tức quá nè trời -hắn ôm đầu

-----------------------*------------------------*----------------------

Ngày thứ 4.......

Hắn khẽ cười khi thấy Minho thất thiểu đi ra cùng với Hyunjoong toe toét bên cạnh .Hắn quả là thiên tài mà , hôm qua nghe Eunhye nói hắn chỉ sợ hai tên Yoosu đối phó thì anh lao vào được ngay , nhưng ngay sáng sớm hắn đã gọi ngay cho Hyunjoong thế nên thành quả mà hắn nhìn thây chính là cảnh tượng hay ho ban nãy đấy , với cái lí do Jaejoong ra ngoài từ sáng cộng thêm sự tác động từ Hyunjong thì ...mà cậu có ở đâu xa , trong nhà bếp chứ đâu ...hắn phục mình quá cơ ...

Bóng 2 người vừa khuất thì hắn lập tức chạy nhanh sang phòng của Eunhye và của Yoosu để còn bảo họ ra xe chuẩn bị thực hiên theo kế hoạch . Rồi hắn lao nhanh xuống bếp .

_Jaejoong ! đi thôi !- hắn cầm tay cậu

_Đi đâu ? - cậu ngạc nhiên

_Đi chơi , nhanh lên - hắn như trẻ con vớ được quà

_Đợi đã , tạp dề - cậu với tay ra sau

_Được rồi để tôi -hắn kéo cậu vào lòng rồi với tay ra sau cởi ra hộ cậu , hắn không biết chỉ với hành động nhỏ thôi mà tim cậu nó đang đánh trống nè

_Được rồi -hắn vứt cái tạp dề xuống bàn rồi cầm tay cậu kéo đi

_ANH CẢ , ĐẠI TẨU ĐI CHƠI VUI VẺ NHA ..- 9 UKE vĩ đại gào lên rồi quay sang cười tình

Cậu nghe bọn họ nói thì mặt đỏ tưng bừng , còn hắn thì cười mỉm rồi lôi cậu đi nhanh hơn

_Vào đi - hắn mở cửa xe cho cậu

_Ơ ! Yoosu - cậu ngạc nhiên khi thây hai người khẽ nháy mắt nhìn

_Lên đi ...- hắn nói cậu giật mình rồi cũng nhanh nhẹn leo lên xe , rồi cậu lại giật mình hơn khi thây Eunhye ngồi ở hàng ghế trước ...

Hắn leo lên ghế trước ngồi ở ghế lái còn con bé sau khi thây hắn yên vị thì lập tức ôm chặt lấy cánh tay hắn để cho hắn lái xe bằng 1 tay

"Biết thế không đi , đỡ phải lôi cục tức to tướng này vào người "cậu nghĩ thầm rồi cố gằn giọng xuống hỏi hắn khi hắn đang lao xe vun vút trên đường

_ Chúng ta đi đâu đây ?

_Suối nước nóng - hắn vui vẻ nói còn YooSu toét miệng cười

-----------------------*-----------------*--------------

Lúc đến nơi thì trời cũng đã tối , đi từ trưa mà đến tận tối mới đến nơi nên ai cũng mệt mỏi . Vừa đặt chân xuống là cả bọn kéo nhau vào nhà nghi sau khi cho xe vào gara .

Vì là ngày nghỉ nên nhà nghỉ hết sạch phòng , thế mà may mắn thế nào lại còn được 3 phòng . Vì Eunhye là con gái nên được đặc cách 1 phòng , Yoosu là 1 đôi nen cũng được hưởng cái đặc cách như vậy.Cậu tức giận giật lấy cái chìa khóa khi chủ nhà nghỉ đưa cho , miệng chửi xéo sang bên Yunho

_Anh sang ngủ với Eunhye , tôi ngủ 1 mình .

_Tại sao ?- hắn ngạc nhiên

_Thì cô ấy là vợ của anh mà ...

_Không thích ! - hắn giựt lấy cái chìa khóa rồi chạy biến

Cậu thì tức tối nhìn hắn chạy rồi quay sang nhìn Yoosu ..

_Đừng nhìn bọn tôi ..

_Tôi ngủ với hai người được không ?

_NEVER...

Khi nghe thấy cái giọng ấy thì cậu cũng đã tự hiểu rằng " số phận đã an bài " rồi " chấp nhận đau thương " cậu lê bước về " địa ngục trần gian "

_Anh nằm giường , tôi nằm đất ...- cậu nói rồi vác cái gối lôi ,cái chăn xuống nền nhà

_Cậu .....

"Hê HÊ HÊ , gọi tôi lại đi , tôi tôi nằm trên giường anh nằm dưới đất ...NHANH LÊN ...tôi biết anh là người tốt mà " cậu khẽ thì thầm rồi từ từ giải cái chăn ra

_Cậu ...

"NHANH LÊN..."

_Thế cậu nằm dưới nhé ...cẩn thận kéo cảm lạnh ...tôi đi ngủ ..

_HẢ ???????- Jaejoong hét lên

_...Cậu sao vậy - hắn ngạc hiên

_ Không ! Không có ..-cậu vội nói rồi mệng lại lẩm bẩm " ĐỒ CHẾT BẦM , DÁM CHO TÔI NẰM ĐẤT ,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"cậu nằm phịch xuống rồi trùm chăn kín mít

------------*--------------*----------------------

Nửa tiếng sau....

Tuy mệt nhưng mắt hắn vẫn mở ra thao láo ...thói quen rồi chăng hắn không ôm cậu thì không ngủ được hắn thấy hơi thở của cậu đều đều hắn nghĩ cậu ngủ rồi nên vội bò xuống giường , nhẹ nhàng bỏ tắm chăn của cậu sang 1 bên rồi bế cậu lên giường , sau đó hắn cũng bò lên , hắn áp mặt cậu vào ngực hắn rồi ôm chặt lấy cậu

_Bướng bỉnh thấy sợ ..- hắn lẩm bẩm - nhưng dễ thương ghê ...

Hắn không biết ở trên môi ai kia khẽ nở 1 nụ cười nhẹ .....

end part 2

Part 3

Ngày thứ 5 ......

Cậu vẫn mơ màng trong cơn mê . Trong đó cậu thấy 1 con gấu màu nâu đang hái hao dưới đòng cỏ , nó còn hát bài 3 con gấu nữa chứ...rồi tự nhiên cậu thấy nó bay lên ...cậu nhìn rồi hét lên sung sướng

_A..A ... GẤU BAY .....GẤU BAY ....

Rồi cậu chợt ảm tấy hình như cái bóng của con gấu càng ngày càng gần thì phải ...

RẦM.....

_ẶC...ẶC...gấu đè.....KÍU...KÍU....

Cậu thức dậy thoát khỏi giấc mơ khủng khiếp thì mới chợt nhận ra nguyên nhân của nó...Tay như tay gấu ý , chân thì quặp chặt nữa chứ , coi tui là cái gối ôm à ...đúng là đồ con gấu mà ....

Như mọi ngày thì hắn cũng ôm cậu như thế , nhưng nay có phần đô con hơn , quặp chặt thế kia cơ mà

BỐP ...BỐP ....- cậu vả hai phát vào má hắn...- dậy đồ con gấu 35 kia

_Sao cậu lại đánh tui ...- con gấu dụi mắt

_bỏ cái tay ra ...- cậu nạt , hắn vội bỏ tay ra ngay - cả chân nữa...

_Sorry nghen ...- hắn vôi bỏ ra rồi thủ thế , hắn biết tiếp theo cậu làm gì mà

_Yah....Đồ con gấu 35 ...cậu co giò tống thẳng vào bụng hắn 1 đạp , hắn lăn lông lốc xuống dưới sàn ...

1 lúc sau ...

Sau khi vệ sinh cá nhân xong , thì hắn ra ngoài phòng ăn của nhà hàng với cái lưng bị trẹo , con bé ngạc nhiên hỏi anh nó

_Oppa lưng oppa sao vậy ...hay ....tối qua hoạt đọng gì mạnh ...- con bé cười ngụ ý làm cho Yoosu bên cạnh cũng rít lên mà cười

Hắn thì vẫn còn tức vì tự nhiên con gấu - xã -hôi- đen như hắn bị 1 con heo- con -công - tử đạp cho 1 phát trẹo lưng thế này ...nhục quá cơ ...hắn ngồi xuống bàn xực lia lịa

Một lúc sau cậu mới xuống , vừa thấy cậu hắn đã bị 1 tia lửa điện bắn ra suýt thì lủng người , hắn vội cụp mắt rồi ăn tiếp

Sâu khi đánh chen xong hắn kéo cả bọn đi tắm ( hô hô ...mục đích là đi tắm suối nước nóng mà ..) . Tất cả thay quần áo và chỉ khoát lên người chiếc yukata mỏng , ngắn đến đầu gối .Cả nhà ngir chỉ có 1 suối nước nóng , lại là sáng sớm ( mới có 8 h sáng )nên chỉ có đám người cậu và hắn .

Bể tắm tại đây được thiết kế sao cho giống kiểu ở Nhật , với những hòn non bộ to nhỏ dung để ngăn thành các khu vực riêng.

Bọn Yoosu vừa nhảy xuống là giằng ngay lấy 1 khu khuất nhất ( trăm phần trăm là hú hí chứ chẳng sai )hắn thấy vậy thì nhanh chóng đẩy hai thằng ra rồi cho Eunhye vào đó

_Em tắm ở đây ! con gái con đứa ...BỌN MÀY ! BIẾN RA CHỖ KHÁC TẮM - hắn nhìn Yoosu gằn từng tiếng

Cậu nhìn hắn lo cho Eunhye thì trong lòng chợt quặn lại ...có lẽ cậu yêu hắn rồi , yêu cái nụ cười gấu ngố của hắn , đôi tay rắn giỏi , cả sự quan tâm của hắn nữa ...nhưng cậu mới quen hắn được 1 tháng thôi mà ...yêu nhanh vậy sao .

Cậu ngồi trên bờ khẽ quơ nước vung vẩy , hắn sau khi sắp xếp xong chỗ cho Yoosu thì nhìn lên , ngạc hiên khi thấy cậu vẫn còn ở trên bờ .Nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu , cậu hơi ngạc nhiên nhìn hắn nhưng chợt mát cậu cụp xuống xấu hổ vì cả cơ thể hắn đã hiện rõ dưới lớp yukata mỏn kia , hắn nhanh nhẹn cầm lấy tay cậu kéo lại , mất đà cả cơ thể cậu ngã nhào vào lòng hắn , hắn cũng nhanh tay mà ôm chặt lấy eo cậu .Cơ thể cậu đẫm nước , mái tóc đen tuyền bết nước càng làm tôn lên làn da trắng trẻo của cậu , đôi môi đỏ trong hơi nước thì càng gợi mở Đôi mắt to tròn của cậu hhinf hắn đầy ngạc nhiên .Chiếc yukata vì thế mà cũng trở nên trong suốt , cơ thể cậu hắn nhìn rõ , cả đôi nhũ hồng tươi cũng vậy

Cậu ngượng ngùng đẩy hắn ra rồi đi ra 1 hon non bộ khác , nó nhỏ hơn của Yoosu và cả Eunhye .Nhìn theo cái dáng đẫm nước của cậu tim hắn trở nên đập nhanh lạ

Chả ai hiểu hắn đang nghĩ gì ( kể cả au)vừ thấy cậu khất bóng sau hòn núi giả ấy hắn cũng nhẹ nhàng đi theo...nhìn trộm cậu

Chiếc yukata được cậu cởi ra 1 cách cẩn thận , nhẹ nhảng rời nó ra khỏi đôi vai trần cậu để nó lên thành bể .Đôi má cậu chợt đỏ ửng khi nhớ lại cái ôm vừa nãy của hắn ...từng giọt nước khẽ trượt trên đôi vai mềm ....

Hắn muốn hôn cậu..được đătj những nụ hôn lên làn da mềm mại kkia , nhanh nhẹ đi đến , cậu giật mình khi thấy hắn , vội khỵu gối che đi phần thân thể trần trụi của mình hắn không có thể nghĩ gì được nữa , ôm chặt lấy cơ thể cậu trong vòng tay tiếp xúc với làn da trần ấy , cả cơ thể hắn nóng hơn , hắn không biét đây là do tác động của nước nóng hay là của cậu đây ..

Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu 1 cách cuống nhiệt ...nhẹ cắn vào môi cậu , cậu khẽ rên lên hắn liền thúc hẳn lưỡi mình vào miệng cậu , tiếng nút lưỡi của hắn vang vọng khắp không gian .Hắn như hớp lấy hơi thở của cậu vậy ..Cậu không thở được .chỉ đến khi cậu gần lả đi trong tay hắn , hắn mới chịu buông tha cho cậu , để cậu tìm lại hơi thở của mình ...đôi tay hắn khẽ xoa xoa làn da mịn

_Uhm...uhm...- cậu khẽ rên lên .Hắn ngạc nhiên nhìn cậu , hắn không ngờ cậu cũng có cái ham muốn như vậy ...

Chợt hắn nhìn thấy Eunhye đang đi ra hắn vội kéo cậu vào 1 góc khuât thật may mắn vì ngay sau đó yoosu cũng bước ra

_Oppa yunho đâu rồi ..-con bé ngạc nhiên tìm kiếm ..

_Chắc về phòng với Jaejae rồi -Yoochun cười rồi hôn lên môi Junsu

_Vậy về thôi ! - con bé cười nói

Thẩy3 bóng người vừa khuất hắn vội lấy cái yukata trùm lên cho cậu nhẹ nhàng bế cậu lên vì cậu vẫn đang còn lả đi trong tay hắn .hắn chợt thì thầm vào tai cậu một câu nói ...

Cậu nghe xong khẽ cười nhẹ rồi ôm lấy cổ hắn ...

Trưa hôm ấy trên đường về cậu không còn cảm giác tức giận khi Eunhye dựa vào vai hắn ngủ nữa ....

end part 3

Part 4:

Sáng nay ở bang không có tiếng hét như mọi ngày .Mọi người tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu ...mắt đứa nào cũng lờ đờ , mệt mỏi .Bọn nó tự hỏi nhau xem có phải hôm nay bão đổ bộ , hay mặt trời mặt đằng tây đây...ôi....

Đêm qua sau khi về biệt thự , cộng thêm đánh chén n say hắn trèo ngay vào phòng cậu ...ngang nhiên .còn dám ôm cậu ngủ đến sáng mới choáng chứ ...và ...1 điều cần nói thêm ...cậu với hắn hiện vẫn đang ôm nhau ngủ ...

Từng giọt nắng khẽ nhảy nhót trong phòng và đậu trên hai khuôn mặt đang say ngủ...khẽ nhíu mắt cậu tỉnh dậy, mặt hắn chình ình ngay trước mặt cậu .Lúc ngủ trông hắn ngố dễ sợ , môi dưới khẽ trề ra ...đúng là con gấu mà .Nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra khỏi eo mình cậu khẽ trườn người ra ngoài , nhìn vào đồng hồ treo trên tường ...ặc 8h ...cậu đi ra khỏi phòng

Cậu vừa đi khỏi thì hắn cũng tỉnh dậy , ngạc nhiên vì cậu đã đi ra khỏi phòng từ khi nào hắn cũng nhanh chóng bò ra khỏi giường và ra ngoài .Muốn xuống nhà thì hắn phải đi qua phòng của chính hắn ,căn phòng mà hắn luôn cấm cậu lại gần, hắn không muốn cậu thấy cái quá khứ của hắn ...hắn không muốn nhìn thấy đôi mắt thương hại của cậu ...

Hắn bước chân định đi qua thì chả hiểu sao hắn lại quay lại mà mở cửa bước vào căn phòng ấy ...căn phong hắn luôn chối bỏ .

Căn phòng được trang trí 1 màu trắng đến rợn người , tấm ảnh hắn vẫn còn đặt ở trên bàn ,Một người phụ nữ xinh đẹp đang ôm 1 cậu bé con...đằng sau tấm ảnh là dòng chữ

"Yunnie yêu quý của mẹ ...thiên thần của mẹ ..mẹ yêu con"

Hắn là một xã hội đen ..điều này ai cũng biết nhưng ít ai biết rằng cha hắn cũng là 1 xã hội đen sừng sỏ .Ông có 1 người vợ là bà Bea Seugi .Bà có với ông 2 mặt con , 1 trai 1 gái , người con trai chính là hắn JUNG YUNHO , con gái là Jung Eun hye .Hồi bé hắn rất ngoan , hắn học giỏi , nhưng hắn quá yếu đuối , hắn không thể tự bảo vệ mình ..

Nhiều lúc bị đánh hắn chỉ dám khóc mà không dám đánh lại hắn chạy về bảo mẹ hắn và khóc trong lòng bà , lúc ấy bà sẽ ôm lấy hắn dỗ dành và lau nước mắt cho hắn ...nhưng tất cả chỉ đến khi hắn 9 tuổi còn bé Eunhye mới 4 tuổi, bà bỏ đi ..trước khi đi bà bà nói với hắn một câu mà có lẽ suốt đời hắn không thể quên ...

"Cố bảo vệ em con nhé ..đứa con yếu đuối của mẹ "

Bà bỏ đi ...giờ đây hắn đã hiểu thế nòa là đau xé con tim ....

Người mẹ mà hắn nhất mực yêu thương ,nhất mức kính trọng...bảo hắn yếu đuối ...hay thật ....

Hắn bắt đầu lao vào quá trình huấn luyện người kế thừa ...có thể nói với khả năng trời phú của mình hắn đã trở thành người kế thừa giỏi nhất trong tất cả những người muốn cạnh tranh với hắn ,luôn tạo cho mình 1 vỏ bọc lạnh lùng nhất rồi vào 1 ngày mưa hắn được thông báo ...mẹ nó chết , bà Seugi chết , bà ta cùng người tình đi xe lên núi ..trời mưa , chiếc xe lao thẳng xuống vực ...hôm đó là 1 ngày mưa..

Nếu bà cứ nói với hắn là bà có người tình ở ngoài thì có lẽ hắn không hận bà như vậy ...

Người mà hắn tin tưởng và yêu thương nhất , bàn tay cầm ảnh của hắn khẽ run run ...

Cốc..cốc ...cốc ...

_Ai ...-hắn gằn tiếng

_Em ..-giọng Eunhye vang lên

_Vào đi - giọng hắn nhẹ lại

cánh cửa mở ra , con bé bước vào ,nó khẽ đi đến bên hắn , hắn vẫn cúi đầu thây vai hắn khẽ run run , không nghĩ được gì nhiều nó ôm lấy vai anh nó ..

_Anh nhớ đến bà ấy à ?

_...........

_Anh còn hận bà ấy không ?

_...Oppa không biết , có lẽ vẫn còn ...

Những giọt nước mắt khẽ thấm vào áo cô bé , hắn lại khóc nữa rồi ....

Cả hắn và Eunhye đều không biết rằng ..cậu đang nhìn họ ,cánh cửa khép không kín , trên tay cậu vẫn còn tô mì cậu làm cho hắn ..

Cậu ngốc thật ..hắn có vợ chưa cưới mà , sao chỉ vì 3 từ ấy mà lại tin hắn được ...tôi thích cậu ...ha ha ...cậu sai thật rồi ...

Căn phòng đó cậu chưa từng đặt chân vào , vậy mà Eunhye ...

Flash bach

_Yunho à ! cho tui vào thăm quan phòng anh nhá !

_..Không ...

_Sao lại không ? vào 1 tí thui mà !

_Không là không ...

_một tẹo thui - cậu hỏi tay cầm nắm cửa phòng hắn

_ JUNG JAEJOONG - hắn gằn , cậu vì thế mà giật mình quay lại nhìn hắn - cậu đừng có mà quá trớn - hắn nói rồi bỏ đi ...

Cậu sững người nhìn theo bóng hắn ..

end flash bach

Có lẽ cậu không nên quá hy vọng như vậy ...khẽ rút cái điện thoại ở trong túi quần ra , khẽ ấn vào chữ Min...có lẽ cậu nên i vọng thứ khác thôi ...chấp nhận anh chăng ?

_Alo! ..Min..

_..........

_Vâng ! em đây ! em có chuyện muốn nói ...

_..........

_Ở nhà yunho ! anh đến ngay nhé .

_......

_Vâng ! 15 phút nữa gặp lại anh

_.......

_Dạ....

Khẽ cất điện thoại vào túi , cậu chờ đợi

-------------*-----------*---------

15 phút sau ....

_Anh Minho !- cậu khẽ gọi khi thây anh đang ngó lung tung

_Jae ...- anh chạy lại

_......

_Em có chuyện nói với anh?

_Em đồng ý !

_Đồng ý ?

_Đồng ý với lời hứa trước kia .

_Thật ?-anh ngỡ ngàng nhìn cậu

_Thật !

Anh nhấc bổng cậu lên , cậu ngượng ngùng bám chặt vào tay anh...trong phòng hắn khẽ nghiến răng...

--------*--------------*--------------

_Anh! thằng ấy là Jaejoong , nghe nói hiện nay nó đang là người yêu của tên Yunho , kẻ thù của anh ...

_Thế à ! - 1 giọng nói nhão nhoẹt vang lên sau khi quan sát

_Vâng ạ !!!

_Nhưng tao nghe nói nó có con vợ chưa cưới mà ?

_Vâng! Tên nó là Jung Eunhye

_Rồi ! bắt nó luôn đi ...

_Vâng..

_Jung Yunho , đừng trách tao ,có trách thì trách mày ấy , tại mày hại tao thôi - tên đó cười nhếch mép 1 cách man rợ

_Vậy tối nay vẫn như kế hoạch chứ anh

_Ừ!...

------------*----------*------------

Cốc...cốc ..cốc..

Cánh cửa phòng Jaejoong vang lên , tại phòng của Eunhye cũng vang lên tiếng gõ cửa ...

_Ai đấy...?

_.......

Cánh cửa được mở ra ...ngay lập tức chiếc khăn được chụp ngang mặt cậu , chỉ sau mấy giây vùng vẫy , cậu ngất đi ...

Trước cửa phòng Eunhye cũng vậy ...

Họ bị kéo đi 1 cách bí mật

end part 4

Part 5 -1

_Ưm ...ưm..-Cậu khẽ ngọ ngậy đầu ...cố gắng cử động tay chân , chợt đằng sau lưng cậu có giọng nói ...nhỏ thôi nhưng đủ để cậu nghe rõ ..

_Anh Jaejoong ..- cố gắng quay lại ...ngạc nhiên khi thấy Eunhye , con bé cũng đang bị trói và ngồi ở gần cậu

_Eunhye..? sao em lại ở đây ? - Cậu ngạc nhiên nhưng vẫn cố lết về phía cô bé .Cậu có thể nhìn thấy ngoài cửa có hai bóng đen đang đi đi lại lại

_Em quay lại ..-Cậu cố gắng nói thật khẽ - Oppa cở trói cho ..

Eunhye cố gắng quay lại , JaeJoong cũng nhanh chóng cầm lấy cái nút thắt ở sợi dây .Sợi dây trói nghiến chặt lấy da thịt , cậu cố gắng tháo ra 1 cách nhanh nhất có thể , thỉnh thoảng cô bé lại khẽ rên rỉ 1 cách đau đớn .Nhưng lúc ấy cậu phải nhanh miệng bảo cô bé cố chịu đựng không thì bọn bắt cóc vào mất ...

Sau khi cả hai thoát được mớ day trói ta sụ cậu vội nói ngay với cô bé

_Eunhye...giờ em núp ở đây , oppa sẽ cố dẫn dụ bọn chúng đi nơi khác ...em nhớ phải chạy thật nhanh nhé , cố thoát khỏi đây ...về báo tin cho Yunho biết

_Còn oppa ...- cô bé lo lắng nhìn cậu

_Đừng lo oppa ...em phải an toàn nhé !

"Đúng rồi , phải an toàn , yunho yêu em..Yunho không yêu anh .Giờ mới biết Yunho quan trọng thế này ...Min à , em xin lỗi ..." cậu nghĩ thầm " xin lỗi ,vì em yêu Yunho .."

Cậu đạp tung cánh cửa rồi lao vội ra ngoài ...bọn đàn em nhìn thấy cậu chạy thì vội vã chạy theo ,quen mất bọn chúng còn 1 người cần phải trông coi cẩn thận .

Eunhye thấy bóng bọn chúng chạy liền nhanh chóng chạy vội ra ngoài , nó lao đi thật nhanh , nhungư nó cũng cố để không ai nhìn thấy mình , nó không muốn công lao của cậu bị đổ xuống sông xuống biển .. Sau một hồi vừa chạy vừa cố tránh nhungữ tên đàn em đi lại , một mặt lại lo cậu có bị sao không , có bị bắt lại chưa , cuối cùng thì nó cũng nhìn thấy cánh cổng ...chỉ còn 1 đoạn nữa thôi ..nó vội lao ra một cách nhanh nhất có thể , Eunhye không để ý thấy ...

_Con bé trốn kìa ...Người đâu bắt nó lại ...

Tên đó vừa hô hoán vừa lao theo nó ,nó cũng sợ hãi mà lao thẳng qua cổng chạy bạt mạng , đôi chân trần của nó ma sát với mặt đất đến rướm máu. Chợt 1 cái xe ôtô thắng kít lại chặn đường chạy của nó ...

_Lên ...- Người trên xe quát lên , nó cũng nhanh chóng leo lên mà vẫn chưa kịp nhìn vào mặt người đó, trong tâm trí của nó lúc bấy giờ chỉ có suy nghĩ " mình được cứu rồi .."

Eunhye thở hổn hển sau khi yên vị trên chiếc xe đó , nó thở hổn hển , chiếc xe bất chợt quay ngắt 180* rồi lao vút trên đường , bọn đàn em chạy đến chỉ kịp chửi rủa ..

_Mẹ kiếp ! nó thoát rồi .

-------*----------*------

_Cảm ơm , con bé nói sau khi nhịp thở đã bắt đầu đều lại , quay sang đối diện , chợt giật mình ...-anh Jung Hoon ( hòang tử Yul trong phim hoàng cung ý ..)

_Giờ mới nhận ra anh à ! buồn nhỉ ?Mà em cũng hay , không biết là ai mà cũng dám nhảy lên xe , không sợ anh bán em vào nhà thổ à ?-anh nói thế nhưng vẫn diều khiển xe lao đi vun vút trên đường ( bạt mạng thì chính xác hơn)

_Không ...TRÁI , anh em là trùm của nhà thổ ở đây đấy ...PHẢI ...

_Hờ ! vậy là anh chọc đúng ổ kiến lửa rùi , chán ...PHẢI - con bé vội hét toáng lên , anh giật tay lái làm xe quay 90* độ, rồi lại lao đi tiếp ...

_được rồi dừng lại đi , nhà em đây ..-con bé vội nói

_Hết tiền , xuống xe -anh nói đùa rồi đỗ xịch cái xe trước cổng

Con bé vội vàng mở xe rồi lao xuống , chạy vội vào nhà .Bọn đàn em thấy Eunhye quần áo xộc xệch , tốc tai bù xù thì chạy vội lại

_Tiểu thư ..

_GỌI YUNHO NHANH LÊN - con bé vừa nhìn thấy bọn chúng thì vội hét lên

-Dạ - hai thằng vội chạy đi

Chưa đầy 1 phút sau đã thấy hắn hớt hải chạy đến, vừa nhìn thấy bộ dạng của nó ..

_EUN HYE ...

_YUNHO OPPA ! nhanh lên cứu oppa Jaejoong , oppa ấy bị bắt cóc rồi .

_Hả ?- hắn sợ hãi hỏi ...thảo nào từ sáng đến giờ hắn không nhìn thấy cậu đâu

_BỌN NÀO BẮT ?-gọng Junsu hét tướng lên ...

_Em không biết .-hơi thở của nó bắt đầu nặng dần , nó chợt cảm thấy mệt kinh khủng

_Thế em có nhớ bọn chúng ở đâu không - Yoochun nhẹ nhàng hỏi .

_CHẾT ..- Vừa nghe xong nó giật mình nhìn ra cổng , nó chợt nhó ra là nó chưa dặn anh ở lại , rồi nó thở phào nhẹ nhõm khi anh vẫn đứng đấy .-các anh đi theo xe anh ấy , anh ấy biết - con bé chỉ ra cổng

Thấy vậy Shindong vội chạy ra và đưa anh vào , thấy vậy hắn cũng nhanh chóng đi lại .

_Anh còn nhớ nơi anh thấy Eunhye chứ ? - hắn nhẹ nhàng hỏi nhưng thực ra lòng hắn như đang có lửa đốt vậy

_Nhớ .

_Vậy thì đi thôi - hắn nói - gọi xe cho tao , bảo bọn super junior đi theo . Để bọn BigBang ở lại , bảo bọn nó tìm xem có nội gián gì không , nếu muốn bắt người của yunho này thì không phải là người tầm thường , bảo tụi nó điều tra thêm xem có phải liên quan đến bọn SM không?

Tuy mặt hắn bình tĩnh đến lạ , nhưng bọn nó biết hắn tức lắm rồi ...vì chưa ai thấy hắn ra lệnh cho Super Junior hoạt động bao giờ cả ...

end part 5 -1

Part 5 -2

Chiếc xe của Jung Hoon đỗ xịch trước 1 khu nhà hoang , tiếp theo sau đó là hàng loạt chiếc xe khác cũng đỗ lại .Từng đoàn người bước xuống ...Người dân hiếu kì bu lại , nhưng khi nhìn thấy hắn thì lập tức tản đi ngay , nhanh chóng rời khỏi nơi đó để về nhà mình .

Ai cũng biết JUNG YUNHO là ai , không ai lại đi động vào băng đảng xã hội đen của hắn .Hắn ra lệnh cho tất cả ở ngoài chỉ có hắn ,YooSu , 13 Super Junior đi vào .jung hoon thì vừa chỉ cho hắn xong thì cũng vội vã đi ngay , nói là đi thăm Eunhye , và xem cô ấy thế nào ...

Lạnh lùng đặt từng bước chân lên sàn nhà bụi bặm , hắn cứ tiến thẳng vào trong không cần người dẫn đường , chợt như biết trước là hắn sẽ đến từ hai bên hành lang 1 đám người lao vào ..Nhưng chưa kịp chạm vào 1 sợi lông trên người hắn thì đã bị hạ , SuJu ra đòn 1 cách nhanh- gọn- nhẹ , còn hắn coi như chả có chuyện gì vẫn điềm nhiên đi trước theo sau là Yoosu ...

Đôi mắt nhanh nhạy của hắn chợt nhìn thấy bóng người đang nấp sau 1 cái cột , vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn liền chạy mải về 1 cái phòng ở cuối hành lang ...và hắn đã hiểu đó chính là căn phòng hắn cần tìm....

Vừa định chạm tay vào cánh cửa thì tên ấy đã lăn ra chết , trên lưng vẫn còn 1 con dao cắm phập vào , nhìn lại thì cánh tay của Hee Chull vẫn chưa hạ xuống ...

Hắn bước thật nhanh về căn phòng ấy như có cái gì đang thúc giục hắn vậy ...Cánh cửa bị hắn đá tung ra ...hắn chợt sững người ..cậu đang bị trói ...Jaejoong đang bị trói ..cậu đang cố vùng vẫy ...cậu khóc ...vì ...bị 1 thằng đàn ông khác hôn , hắn có thể biết được điều ấy vì trên cổ của cậu vẫn còn hiện những dấu đỏ đến nhức mắt .Hắn tức giận ...nghiến răng ken két ...Nhưng người đang ôm cậu trong tay , hắn trợn mắt nhìn ...

_Lee So Man ...là mày à ?

_Trí nhớ của mày giỏi lắm không ngờ mày còn nhớ tên tao - lee so man cười khẩy nói

_Tao nhớ là tao tha mạng cho mày rồi mà , mày định lấy oán báo ơn à !!!!!

_Tha ! mày tha cho tao...đúng mày có tha cho tao nhưng mày lại đi giết cả nhà tao , mày giết vợ tao , phá sập công ty tao cố công gây dựng ...giờ tao trả lại cho mày hết , vừa nãy tao chỉ định hiếp thằng người yêu của mày thôi , làm cho nó bị điên rồi trả cho mày , nhưng khi nhìn thấy mặt mày tao lại đổi ý rồi ...tao giết nó luôn , kéo nó chết theo tao , cho mày phải ân hận suốt đời ..ha ha ha ha ha - Lee so man nói một hồi rồi cười váng lên và rút ra trong người 1 con dao găm nhỏ , rồi dặt lên trên cổ cậu

Cậu không kêu gào , không chống cự , thế là được rồi , hắn đến đây , có nghĩa là hắn lo cho cậu , không yêu cũng được , cậu sẽ đem tình yêu này xuống mồ . đôi mắt cậu nhắm lại chờ đợi vết cứa vào cổ ..

KENG.......

Tiếng kim loại chạm đất làm cậu giật mình mở mắt ra, không biết từ bao giờ mà Junsu đã áp sát được lee so man . chỉ cần 1 đòn cơ bản nó đã khiến cho con dao được nắm chắc trong tay hắn bị rơi xuống đất . Liền sau đó là yoo chun chạy đến tung cú đá móc khiến cho thân hình của lee so man đổ ập suống sàn

Tuy biết yoosu là sát thù nhưng cậu không ngờ họ lại mạnh như vậy . chỉ bằng mấy đòn cơ bản đã có thể hạ gục được tên khốn đang đe dọa cậu .Hắn cũng nhanh chóng lao đén ôm chặt lấy cơ thể của cậu ...Lee so man nhìn uất ức nhưng hắn lại nhếch mép được ngay ....

_Mày tưởng thế là thoát được sao ...RAAAAAAAAAAA- lee so man hét tướng lên , ngay sau đó là 1 đám người mặc vét đen lao xuống ..-HAHAHAHAHAHAHAHA, -hắn lại cười nhưng hắn liền thổ ra 1 búng huyết rồi lăn ra đất chết ...một con dao găm của Hee chull đã xử lí hắn

_BỌN MÀY Ở LẠI XỬ LÍ NỐT TAO ĐƯA ĐẠI TẨU VỀ - hắn nói rồi khẽ tròng cái áo vét của mình lên cơ thể đang run lên từng hồi của cậu , nhẹ bế cậu ra xe , hắn đi về cùng yoosu để cho 13 SuJu hiện đang quần nhau ở lại ...

Không ai biết diễn biến vụ việc trong phòng làm sao ,chỉ biết rằng ...

15' sau ...sau khi cánh cửa mở ra cho 13 sụu bước ra ngoài , họ chỉ dặn nhẹ 1 câu ...

_dọn sạch nhé ..-rồi leo lên xe về

Bọn đàn em chạy vào định thu dọn thì thằng nào thằng nấy cũng phải ôm bụng nôn òng ọc ..

_Thôi ..khiếp quá ...để nó tự phân hủy đi....

Trên xe ..

Khẽ nằm trong vòng tay hắn , có lẽ cậu nên nói thôi , kệ cho nó đến đâu thì đến vậy ..làm người tình cho hắn cũng được ..

_Yunho...có lẽ ..tôi ..yêu ..anh - cậu nhắm chặt mắt mà nói .

Hắn ngơ ngác nhìn cậu , 3 từ cuối của cậu quả có sức công phá ghê ghớm thật, rồi hắn cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà có thế hôn chóc 1 phát lên môi cậu ..chợt hắn nghe thấy tiếng khúc khích ở trên ghế lái , thì ra thằng đàn em nó đang cười ,hắn nạt .

_XUỐNG XE.....- tên đó cười toe toét rồi cũng chịu leo xuống . hắn khẽ nhìn xuống cậu , cậu vẫn còn cúi mặt xuống xấu hổ

_Đừng cúi như thế ..anh yêu em mà ..- hắn nói thật khẽ , đôi mắt cậu ngạc nhiên nhìn hắn rồi khẽ ấp úng .

_Còn Eunhye ...

_Nó là em gái anh ...

_Hả ????- cậu trợn mắt lên nhìn hắn

_Em gái ruột đấy ..- hắn đế thêm

_JUNG YUNHO !!!!!!!!!!!!!!! EM GHÉT ANH !!!!!!!!

_Anh thì yêu em không hết đấy , heo boo à ..- hắn ôm chặt lấy thân hình cậu khẽ đung đưa

end part 5

Part 6

_Tránh xa tui ra ...- JeaJoong hét lên khi thấy hắn đang định leo lên giường

_Joonggie à !!!!! anh xin lỗi mà ! - hắn khoe ra khuôn mặt cún con nhìn cậu -chả nhẽ em iu anh lại để cho anh thế này à ?

_Tui không iu !!!! anh dám lừa tui !!!- cậu hét lên rồi đạp hắn xuống đất

CỐP .....cái đầu bằng đá của hắn dập cốp vào thành tủ

_....Đau quá ...- hắn rên

_Cho chết ..ai bảo lừa tui ! - cậu nhảy xuống giường đứng chống hông , đôi mắt hếch lên song song với cái trần nhà ..

Nhưng cái tính hiền lành của cậu khiến cho đôi mắt khẽ nhìn về phía hắn , hắn vẫn nằm lăn lộn dưới đất , một lúc sau thì quay thẳng vào tường ...hơi lo , cậu khẽ ngồi xuống bên cạnh hắn

_YunHo...- cậu gọi khẽ

_.......

_Mặc kệ anh đó -cậu tức giận vì hắn không trả lờ mình

_....

15' sau

_Yunnie à ....em xin lỗi mà ...- cậu lay lay vai hắn

_....

_đừng giận nữa mà ..tại anh lừa Jae trước mà ....Yunnie đừng giận nữa , thích gì Jae chiều mà..

Như bắt được vàng , sau câu nói của cậu hắn liền vùng dậy , đôi mắt hắn nhìn cậu không chớp .Trên trán hắn vẫn còn cục u đỏ đỏ ..

_Jae nhớ nha ...- hắn nhìn cậu cười ma mãnh

_Cục u to qua - cậu khẽ sờ vào đầu hắn ...- hứa mà ...- chợt cậu cảm thấy sao có cảm giác mình bị lừa quá à ..

_HA ...- hắn đứng phắt dậy , bế thốc cậu lên rồi ném thẳng lên giường ..hắn khẽ trườn lên người cậu - từ lúc bị em " đè " ( ông ý chơi ngĩa bóng nha , đè ở đây là Jae ngồi trên thui ..) anh nhớ em lắm ...

_Anh ..sao anh lại đè em ...mà nhớ cái gì cơ - cậu hỏi ngơ ngác ( JaeJoong: tuy tui ăn chơi nhưng tâm hồn tui còn trong sáng lắm nha ..)

Hắn không trả lời mà cúi xuống ngấu nghiến lấy môi cậu.Hơi ngạc nhiên nhưng cậu 1 lúc sau cũng chịu đáp trả lại hắn .Môi của hai người ngấu nghiến vào nhau , tay hắn bắt đầu luồn vào trong áo cậu , khẽ vuốt nhẹ lên đầu nhũ đỏ hồng .hắn bất chợt dừng lại , đứng lên , lôi ra từ trông túi quần 1 vỉ thuốc nhỏ , hắn khẽ bóc ra lấy 2 viên cho vào miệng mình rồi hắn cúi xuống hôn cậu ...hắn đẩy luôn hai viên thuốc trông miệng mình vào miệng cậu, ép cho cậu nốt rồi mới chịu buông ra không hôn nữa..

_Yun...Yun...thuốc gì vậy ..- cậu thở hổn hển nói

_Từ từ rồi biết ..- hắn cười ranh ma ..

Chợt cậu cảm thấy cơ thể mình nóng lên một cách kì lạ ,Cậu nhìn hắn gằn từng chữ...

_Anh ..dám cho ..em uống thuốc ..kích ..thích ...

_Giỏi ..hai viên ngoại nhập đấy , may cho em là anh không dùng đồ như của hôm đầu tiên em ngủ với anh đấy , mà anh nói cho em biết ,anh là anh dùng đồ nhẹ nhất đấy ..- Hắn nói rồi khẽ đặt tay lên chỗ hơi nhô lên ở hai đùi cậu

_Đồ chết tiệt ..- cậu rít lên

_Nè ..chết tiệt nà ..- hắn xé toang cái áo cậu đang mặc ra rồi ném phịch xuống đất * by by ..quần iu ..áo đi đây ..*- cái áo khẽ thì thầm rồi trở về với chúa ..

Đôi môi của hắn mút mạnh lấy bờ ngực trắng muốt của cậu ..Tiếng nút lưỡi vang vọng trong đêm.Đôi tay vẫn không quên làm nhiệm vụ của nó , 1 trên 1 dưới ..1 nắn 1 bóp ..Cậu cũng khẽ ưỡn người vì những cái va chạm nóng bỏng của hắn

_Yunnie..Yun...ahhh..ahh..-cậu khẽ rên lên đầy khêu gợi khi hắn cho tay vào trong quần sờ soạng vào cục cưng của cậu

_Cương lên rồi đấy ..- hắn khẽ cười rồi rụt tay lại không xoa nữa

_YAH...- cậu khẽ hét lên khi hắn dừng lại đột ngột , cậu đang cần ra ngay ..

_Cưng nóng ghê ..- hắn nói khẽ rồi lột cả quần trong và quần ngoài của cậu ra luôn 1 cách nhanh chóng .Hắn khẽ trườn lên , đè nghiến lấy cơ thể cậu , cả cơ thể của cậu và củahanws quấn lấy nhau 1 cách nóng bỏng .Chợt hắn bóp chặt lấy cục cưng của cậu ..

_AAAAAAA...- cậu hét lên , tiếng hét đầy nhục dục ...và kết quả là cậu ra đầy trong tay hắn ..Hắn nhìn cậu rồi với tay lấy cái 1 sợi dây nhỏ vứt ở cuối giường cậu không hiểu cái sợi dây này có ở đây từ lúc nào... và làm 1 điều mà cậu không thể tưởng tượng được ..

_YAH!!!!!!sao anh lại trói nó lại -cậu nhăn nhó khi thấy cái của mình bị hắn trói gô lại từ chân cho đến đỉnh , đến cả 2".."bên cạnh cũng không ngoại lệ ...

_.......- hắn không nói gì , khẽ cười lên thách thú vì thành quả của mình , rồi hắn nhấc hông cậu lên , rồi nhẹ nhàng di chuyển hai ngón tay của mình vào trong cậu .Vì tinh dịch của cậu ần còn trên tay hắn , nên hắn vào 1 cach dễ dàng , cậu cũng chỉ có cảm giác lành lạnh ở phía bên dưới ...Một lúc sau hắn cho tiếp 1 ngón tay vào ...

_AAA...YUN...- cậu khẽ rên lên khi thấy cửa mình bắt đầu có cảm giác nhức nhức , hắn thấy vậy cũng cố di chuyển hật nhẹ nhàng tránh làm cậu bị đau .Một lúc sau đôi lông mày đang nhăn tít alij của cậu cũng chịu dãn ra ..

Cái của cậu lại cương lên sau những va chạm của hắn , những vết hằn hiện rõ ra do cái cách cột của hắn , nhất là phần đầu , đươch hắn ưu ái hơn cả , bị bít chặt luôn à.. Cuối cùng thì hắn cũng chịu bỏ mấy ngòn tay của mình ra khỏi cửa mình của cậu .

Cậu có thể cảm thấy nó đang co trwor lạ ..chợt 1 cảm giác đau đớn ập đến ..Nó như xé cậu ra làm hai vậy , hắn vừa đẩy mạnh cái ấy của mình vào trong cơ thể cậu .Cậu chống thân mình lên , cố nhìn xuống nơi cậu và hắn đang giao nhau , hắn nhìn cậu chợt mỉm cười thích thú , khẽ rút cái ấy ra khỏi người cậu rồi lại thúc mạnh vào , cậu ngã người ra nệm vì cái đẩy mạnh mẽ của hắn ..hắn ra vào trong cậu liên tục

Tiếng rên của câu cũng vì thế mà vang vọng khắp căn phòng .Ham muốn cảu cậu đã bắt đầu thức tỉnh rồi , những sờ soạng của hắn , những cái đẩy mạnh bạo...

Cậu chợt muốn hắn vào sâu hơn , chạm đến tận cùng sự ham muốn của cậu ...

Bất chợt ..hắn rút ra rồi nằm phịch xuống giường ..

Cậu nhìn hắn trân trối ...

Cái của cậu đang cương lên ...cậu cũng đang muốn có mấy nhịp đẩy của hắn ..vậy mà...hắn DỪNG LẠI ....

Cậu tức tối quay sang nhìn hắn ..mắt cậu như phát ra mấy tia lửa điện , cứ bắn hắn chéo chéo , chả nhẽ lại xuống nước xin xỏ hắn ..Nhìn đôi mắt hắn đang nhìn cậu kìa .Đồ gấu mắc toi ...cậu đành đặt nhẹ 1 tay lên người hắn ..

Hắn khẽ mỉm cười ..hihihihi..hắn sắp bị "ĐÈ" òi...

Bàn tay cậu khẽ di chuyển khắp khuôn ngực rộng của hắn ...lại cái vụ hết nắn rồi bóp...rồi bàn tay cậu di chuyển nhẹ xuống dưới ...Bất chợt...

_AAAAAAAAAA...hắn hét lên ..nhìn xuống ..cục cưng của hắn đang bị cậu bóp chặt ...

_Anh dám trêu Jae à - cậu nói còn tay thì ..bóp chặt hơn ...

_AA..- hắn giật lên theo từng hồi ...- anh...mệt ..chứ ..bộ ...

_Mệt hả ...?- cậu khẽ hỏi , hắn gật đầu lia lịa ..

Trườn cơ thể của mình nhẹ nhàng trèo lên người hắn .Cậu áp đôi môi mọng đỏ của mình lên môi hắn ...

_Thế Jae "đè" Yun nghen ?

_....- hắn gật đầu tanh tách , hắn chỉ đợi cậu nói ra câu này thôi mà .

Đôi môi cậu lê khắp khuôn mặt của hắn , rồi liếm lên vành tai , khẽ nghiến nhẹ lên đó ..

Đau...nhưng thảo mãn...Từng cái xoa của cậu vào cục cưng của hắn làm cho hắn muốn điên lên ..hắn cũng chợt đề ý hình như cục cưng của cậu càng ngày càng to thì phải

Hắn cứ thỏa mãn như vậy không biết rằng sức nặm cảu cậu không còn trên cơ thể hắn nữa , thân trên của cậu hơi thẳng lên ...Cái của hắn dựng đứng chĩa thẳng vào cửa mình của cậu ..cậu từ từ hạ thân mình xuống ...

_AAAAAA.....- cả cậu và hắn đều hét lên thỏa mãn ...hắn nhìn cậu ...hoan hô ...hắn lại bị "đè" rồi ....

Khẽ đưa đẩy cái ấy 1 cách nhẹ nhàng để cái ấy của hắn có thể vào sâu hơn ...cậu rên rỉ khi cái của hắn chạm được vào chỗ ấy ...nơi sâu nhất trong cậu , hắn như biết được điều ấy , lúc cậu chuẩn bị đưa xuống 1 lần nữa thì hắn đã giữ cậu lại , để cậu truyền sức nặng của minh lên hai chân trụ ..hắn khẽ bật thân dưới lên

Cứ như vậy , cục cưng của hắn chạm vào nơi đó ...cậu rên rỉ , bấu chặt vào ngực hắn , hắn thì giữ chặt lấy hông cậu ......cho đến khi hắn ép vào cậu thật sâu rồi hạ cả hai xuống nệm , thân dưới của hắn cũng không chuyển động nữa , để mắc cho cục cưng của hắn phun trào trong cậu..., tay hắn cũng mải móng tháo dây trói "..." cho cậu , cậu cũng phun trào ngay sau đó ...tiếng hét của hai người quyện vào nhau đầy say mê ..

Đặt nhẹ cơ thể cậu xuống nệm với cái ấy vẫn nằm sâu trong cậu , cậu cũng không muốn bỏ ra ,chân cậu vẫn quặp chặt lấy hông của hắn ...cậu mệt mỏi đôi mắt khẽ cụp xuống , sau đó cả cậu và hắn đều chìm vào trong giấc ngủ ....

end part 6

Chapter 15

_ JaeJoong oppa ....em xin lỗi mà ...-Eunhye nũng nịu

_Thôi ! tôi không dám nhận lời xin lỗi của cô đâu , VỢ CHƯA CƯỜI CỦA YUNHO mà ...ai dám đắc tội chứ ! kẻo lại chết mất xác - cậu khẽ giật tay ra khỏi cái ôm của nó .YooSu đứng nhìn bật cười khanh khách nhưng khi nhìn thấy cái lườm của cậu thì lập tức nín bặt - còn hai cậu ..hai cậu lừa tui , NHỚ ...- cậu giơ 1 ngón tay lên để cho hai thằng méo xẹo nhìn nhau

_Chết rùi ..JaeJae giận rồi ..Chun ơi - Junsu ôm chặt lấy cánh tay của YooChun

_Giận thật rồi ..- con bé cũng lò dò đi đến định ôm lấy cánh tay của YooChun , Nhưng chưa kịp ôm thì đã bị JunSu trừng mắt lên nhìn , nó vội bỏ tay xuống ...

_Chồng tao , mày định làm gì ,mày cẩn thận ..tao chặt tay đấy ...dám động vào chồng ông à ..ĐI -Junsu kéo tay YooChun lôi đi

Nhìn thấy hai thằng lôi nhau đi con bế nhìn theo rồi bắt đầu nhìn sang anh nó đang xức lia lịa rồi bắt đầu nhìn sang chị dâu nó mặt lạnh như tiền đang cắm cúi ăn .

Bọn đàn em nhìn thây không khí lạnh đang đỏo bộ vội chén nhanh rồi chuồn vội , để lại nó , Yunho và JaeJoong , con bé nhìn 2 người rồi tự nhiên thút thít khóc

_Hức ...hức ...hức .....oa oa oa ......- con bé rống lên

Hắn thấy vậy thì định ăn nhanh rồi rút êm ...Đang bò đến gần cửa thì .....

_YUNHO OPPA ...oa oa oa ...- con bé hét lên -OPPA ĐI ĐÂU????

_à ..à ..oppa ăn xong rồi , oppa ra ngoài tập thể dục cho nó tiêu cơm ...oppa đi nhé ..-Hắn chạy lẹ

_Oa oa oa ....Sao ai cũng bỏ tui vậy nè - con bé gục mặt xuống khóc .

_Thôi ...- chợt bên cạnh nó có giọng nói nhỏ nhệ cật lên , EunHye nhìn lên thấy cậu đang nhìn nó , nó mếu máo rồi lại khóc to hơn ....

_Anh ghết em mà ...oa oa oa ...hu hu hu ...

_ Thôi ..anh có ghét em đau ...nín đi ...

_Anh nói dối ...hu hu ..- con bé vẫn rấn rứt khóc ...

_IM ...ĐÃ BẢO KHÔNG GHẾT THÌ THÔI NÍN ĐI , KHÓC CÁI KHỈ GÌ ...NHỨC CẢ ĐẦU ...- cậu quát lên .Con bé nín bặt nhìn cậu .....

_NÍN CHƯA?

_...Rồi ..rồi ạ !!!!

_Sao khóc ?

_ tại anh bảo ghét em ....oa ..oa ....- con bé lại bắt đầu sụt sịt

_Đã bảo NÍN rồi cơ mà ..., ai bảo tui ghét, với lại tui ghét thì làm sao ...

_Em muốn oppa làm chị dâu em thôi mà ...em chỉ muốn hai người tiến triển nhanh hơn chứ bộ , em có ý gì đâu ...anh ơi tha cho em nha ..em quý anh nên mới vậy mà

_Quý lắm hả ???- cậu hỏi

_Dạ , QUÝ ..- con bé trả lời ngay

_Thế sau có vậy không ?

_Không ạ ...

_Thế thích gọi tui là gì ?- cậu nhìn nó

_Hả ...dạ !chị dâu ạ ! - con bé nhìn cậu lấm lét

_Thế thì gọi đi ..- cậu quay mặt đi ngượng ngùng

_DẠ!!!! CHỊ DÂU ...

Hắn đứng ngoài cửa lén nhìn vào , cười khúc khích , nhìn vào đoi má đỏ hồng của cậu một lúc hắn mới chịu bỏ đi " tập thể dục "

_Em thích anh chàng kia à ... - cậu chỉ ra cửa khi thấy Jung Hoon đi vào

_Ai cơ ?

_Kia kìa ..- cậu khẽ chỉ

_A! Đâu có ...Em đi đây ...con bé chạy vội ra phía Jung Hoon với khuôn mặt hớn hở

_Thế mà bảo không thích ...- cậu khẽ cười

Bóng cô bé vừa khuất thì cậu cũng bắt đầu dọn bàn .Vừa định bê chông bát cuối cùng vào chỗ rửa cho bà bếp thì chợ cánh tay của cậu bị kéo lại ...là anh _MinHo .

_Min ...-cậu ngạc nhiên nhìn anh

_Em ra đây , anh có chuyện muốn nói với em - anh bế lấy chồng bát của cậu rồi đặt lại xuống bàn, rồi lôi cậu ra vườn .

_anh nghe YooChun nói người em yêu là Yunho ...có thật không ?

_Em ....- cậu ấp úng ...cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh ...

_Em nói đi ...đừng cúi như vậy , em nhìn thẳng vào mắt anh đây này ...

_...Xin lỗi ...

_Sao lại xin lỗi ...- đầu Minho bắt đầu quay cuồng ...

_Xin lỗi , vì em yêu Yunho - cậu nói nhanh

_Em yêu Yunho ? - anh hỏi lại cậu - vậy sao em còn chấp nhận anh làm gì , sao em lại đồng ý chứ ...em coi anh như con tốt thế thân cho Yunho à ?

_Không ...không ...em ..

_Em làm sao ...sao em lại gieo hi vọng vào lòng tôi cơ chứ ...nếu em cứ thẳng thừng từ chối ....

_Xin lỗi ..em

_TÔI HẬN EM , KIM JAE JOONG ...HẬN SUỐT ĐỜI ...- anh hét lên

_Anh Min...- mắt cậu bắt đầu mọng nước , cậu lấy tay anh ..- em xin lỗi mà ..

_Bỏ ra ..- anh giật tay mình ra khỏi tay cậu , anh sợ , anh sợ cái hơi ấm kia , anh sợ cả giọt nước mắt của cậu , nó có thể khiến anh lại mềm lòng mất ...

_Anh ....

BỐP ...

-Đừng gọi tôi thân thiết như vậy KIM JAEJOONG ..- anh tát cậu rồi nói ..

Đôi mắt cậu sững sờ nhìn anh ...anh bỏ đi ...

Cậu cứ đứng như vậy, cái tát trên gò má rát bỏng , đau , đau quá ...Anh hận cậu ....anh còn lôi cả họ cũ của cậu ra nữa ....

Cậu lừa dối anh ư ???

Cậu cho anh hi vọng ư ...đau quá ....

Trời bắt đầu mưa ...

Cậu không muốn vào nhà ...cậu cứ đứng như vậy ...

Đêm ấy cậu lên cơn sốt ....

end chapter 15

chap -16)

_Sao em lại khờ vậy ...đứng dưới mưa cả tiếng đồng hồ

_...-Cậu không nói gì , chỉ khẽ mỉm cười với hắn .Cậu đau lắm ...anh hận cậu rồi ..cậu là kẻ nói dối , cậu xấu xa ..

Cái suy nghĩ ấy khiến đầu óc cậu cứ ong hết cả lên ...một lúc sau cậu lại thiếp đi lúc nào không hay....Phải đến hai ngày hôm sau cậu mới hết sốt ...

--------------------*----------------------*------------

_JaeJoong đi ra ngoài cùng anh nhé ...-hắn nhìn cậu rồi nói .. _Đi dâu vậy ?

_Em nhìn lại em mà xem , từ lúc đến đây đến giờ, em chả chịu mua sắm gì cả ...em cứ như vậy , bọn đàn em lại bảo anh không biết căm lo cho vợ ...

_Anh đang chửi xéo em đấy hả ..?- cậu nhìn hắn trừng trừng

_Đâu có ..

_ĐI ...! kẻo ai đó lại chửi xéo tui - cậu cầm tay hắn kéo đi

_Thế đi đâu đây ? - cậu khẽ hỏi hắn khi cả hai yên vị trên xe..

_Trung tâm thương mại DaeSang ...

--------------*-------*--------------

Cả hắn và cậu đều không biết là anh đang ở đó ...chiếc xe chở hai người vẫn đi trên đường ...nếu cậu biết anh đang ở đó có lẽ cậu đã không đến ...cậu không muốn anh nhìn thấy mình ..anh sẽ lại ghét cậu mất...

_minho ...áo này em mắc có đẹp không ?- HyunJoong khẽ hỏi anh ..

_À ..à ...đẹp lắm ...

Mới ngày hôm qua thôi ..Hyunjoong đã tỏ tình với anh , anh cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý nữa ...anh sẽ có thử yêu cậu ...Cố thử một lần thôi , cố gắng đẩy lùi hình ảnh KIM JAEJOONG trong trái tim mình ...anh sẽ chôn chặt tình yêu này mãi mãi ....

Nhưng anh lại nhìn thấy cái gì kia ...là JaeJoong và YunHo ...JaeJoong đang ướm thử cái áo lên người YunHo ra chiều suy nghĩ rồi thỉnh thoảng lại lắc đầu ..

_Chúng ta đi thôi ...- anh khẽ nói với HyunJoong .

_Sao vậy ? đang thử mà anh ..

_Anh tự nhiên cảm thấy mệt ..- anh nói nhẹ - về thôi hôm khác thử sau

Thấy Minho nôn nóng muốn về nên Hyunjong cũng chiều theo , thôi để hôm khác thử vậy , tay cậu khẽ treo lại cái áo lên gí rồi định bước đi cùng anh ..

_MINHO ,HYUNJONG ..- giọng hắn gọi khiến cho cả Minho , Hyunjong và nhất là JaeJoong đều phải giật mình

_Là cậu à Yunho ..- anh quay lại và đi đến chỗ hắn rồi nói , trên môi anh lại thường trức nụ cười như mọi khi

Nhưng nó không còn tươi tắn như mọi khi ...một nụ cười gượng - cậu đến đây mua đồ à ?- anh nói,cố gắng không liếc nhìn cậu ..

_Ừ ! cậu cũng đến đây mua đồ à !

_Ừ ! cậu ấy đòi đi - anh nhìn về phía Hyunjong

_Vâng 1- Hyunjoong khẽ cười ,rồi nhanh chân đến thì thầm vào trai hắn ...Hắn chợt giật mình khi nghe xong ,rồi không giấu được vẻ ngạc nhiên của mình dành cho anh ..

_Hai người là một đôi à ? - hắn hỏi lại giọng điệu vẫn không giữ được vể ngạc nhiên của mình .Cậu nghe hắn nói xong thì cũng ngạc nhiên nhìn anh , rồi chợt đôi môi cậu khẽ reo lên ..

_Tốt quá ...

_Cám ơn ...- Anh lạnh lùng đáp ,đồng thời kéo HyunJoong về phía mình

Hụt hẫng trước lời cảm ơn đầy lạnh lùng của anh , cậu cúi gằm mặt xuống . Hắn không hiểu tai sao nhưnh khi thấy biểu hiện của cậu thì vội đi lại , vòng tay vòng tay ôm lấy eo cậu...kéo cậu dựa vào người mình .Anh quay đi chỗ khác cố không nhìn vào cảnh tượng trước mặt ...anh có biết đâu...luôn có 1 ánh mắt buồn bã hướng về anh từ đầu đến giờ ...

Anh chấp nhận HyunJoong ...anh chấp nhận Hyunjong làm người yêu của mình thì nó đã nhận ra rồi...sao anh có thể chấp nhậnnos 1 cách dễ dàng như vậy được cơ chứ ...nếu như vậy thì nó đã tỏ tình với anh từ lâu rồi .Nhìn bộ dạng của anh và JaeJoong đứng trước mặt mình thì nó cũng hiểu được mấy phần ..anh đang tức cậu ...nên anh mới chấp nhận nó ...và có lẽ ..nó cũng chỉ là thế thân cho cậu mà thôi ...chắc chẳng bao giờ nó có thể thay thế bóng hình cậu trong trái tim anh ....

Anh nói chuyện qua quáy vài câu rồi xin phép đi về .Nhìn theo bóng nah và HyunJoong ...trái tim caulaij đau rồi ...Hắn như hiểu cậu vậy ...hắn cố ôm chặt dáng vẻ nhỏ bé ấy trông tay ...

------------*------------------*-----------------------------------

3 tuần sau ...

_Đấy em biết ngay mà ...-EunHye nhìn ra cổng rồi khẽ thở dài ,côc chỉ vào người đám người mắc đồ đen đang đứng ở cổng ...- Đúng 1 tháng ...Ôi ...

Hắn nhìn con bé khẽ cười trừ , tay vẫn ôm chặt lấy cậu khẽ đung đưa cậu trong lòng mình .Cậu thì vẫn nhơ ngác nhìn không hiểu hai người này đang nói chuyện gì ...hai người đó cứ như đang dùng ám hiệu với nhau vậy ...

Đám người mắc áo đen từ từ đi ở cổng vào nhà ...đứng trước 1 người họ đồng loạt cúi đầu .

_Cậu chủ ..tiểu thư ....Người yêu cậu chủ ..-bọn chúng liếc nhìn cậu .-Mời tiểu thư ... COn bé chưa nghe xong đã tự động lên phòng thu dọn đồ đạc , 15 phút sau đã thấy nó ì ạch vác cái va-li to khủng bố đi xuống ..

_Thôi em đi nha ..- Con bé thiểu não nói rồi tống cái va-li cho 1 tên mắc áo đen gần đấy ,làm hắn kêu ....HỰ ....1 tiếng ...

_Đi nha ...- hắn cười tươi nhìn cô bé .

_ em sẽ quay lại ..- Ra đến cổng co be vẫn không quên hét lại , hắn nghe xong thì nụ cười chợt trở nên méo xẹo ...Đằng xa xa ,có 1 con chuột và một con cá heo chăm chú nhìn vào đám người bọn họ ,cả hai cố gắng tiến sát lại để cố nghe được cuộc nói chuyện ...

_Tiểu thư ...- 1 ông già vội đi đến chỗ cô

_Quản gia Oh ?ông sang tận bên này sao ? -cô bé nhìn ông ngạc nhiên

_Vâng ! tiểu thư ngồi xe này ạ - Ông vội trả lời - À mà chồng chưa cưới của cô cũng ở trong đấy đấy ...

_Hả ?-Nó đang định bước vào xe khi nghe thấy ông nói vậy thì rụt ngay chân lại ..-CHỒNG...

_Vâng ...- Ông quản gia nhìn cô

_Không mau lên đi ...-Giọng của Jung Hoon làm nó giật mình ..là anh ...

_Là anh hả ?....anh là chồng chưa cưới của em hả ?

_Có thể cho là thế ..- Anh khẽ cười ..

_Thế cũng được ...YUNHO OPPA CHẮC EM KHÔNG QUAY LẠI NỮA ĐÂU ..... - Con bé hét to rồi leo tót lên xe . Không quên nhướn người lên hôn đánh chụt vào má anh một phát ..

Trong nhà có hai bóng người ôm nhau nhảy múa ...

_LA ...LA...LA....ác quỷ đi rồi ...-Đúng là cặp đôi heo( cá heo )+ chuột

end chap 16

chap 17

_Yunho à ...em có thể vào phòng anh không ?- cậu nhẹ nhàng hỏi

Hắn đang vòng tay ôm chặt lấy eo cậu khẽ đung đưa , cậu thì dựa hẳn vào người hắn ...Vòng tay hắn ôm cậu chặt lắm ...nhưng hình như lúc lúc cậu hỏi hắn khẽ thả lỏng tay ra thì phải ...

_YooChun , Junsu đâu rồi em ..- hắn đánh trống lảng , lại tiếp tục đung đưa thân hình cậu

_Họ đi ra ngoài rồi - cậu trả lời - Anh trả lời câu hỏi của em đi , anh định đánh trống lảng đấy à ...

Hắn im lặng không nói gì ...hơi thở cũng có phần mạnh hơn...Một lúc sau hắn nói với cậu ..

_Cho anh thời gian em nhé ....nhất định sẽ có ngày anh tự tay dẫn em vào căn phòng ấy ..

_.........- cậu không nói gì ,chỉ khẽ gật đầu ..

Tít ..tít ..tít ...

Chuông điên thoại của hắn khẽ reo lên , hắn nhẹ nhàng luồn1 tay ra khỏi eo cậu rồi cho tay vào túi lấy máy ...

_Alo....

_......

_Shindong à ! có chuyện gì không ?

_.......................

__Mày tìm được bọn tạo phản bên thái rồi hả ? Cái gì ? Bọn nó hạ mất hai người của tao hả ...?

_...............

_Được rồi ..tao sang ngay !

_..................

Hắn cúp máy rồi cho vào trong túi , xốc lấy eo cậu cho cậu đứng thẳng dậy rồi hắn cũng đúng dậy theo , nhẹ vuốt đôi má phúng phính của câu hắn nói ..

_anh có chuyện phải sang bên Thái tầm 5 ngày ...em ở lại đây nhé !

_Có chuyện gì vậy ? - đôi mắt cậunhinf hắn ..

_Không có gì đâu , việc của bang mà .

_Vậy anh đi cẩn thânhj ,nhớ về sớm đấy ...

Hắn hôn nhẹ lên môi cậu , 1 nụ hôn không gấp gáp .Đúng nghĩa từ nhẹ của nó , chỉ là môi chạm môi ...chợt trong lòng cậu xuất hiện một nỗi lo vô định ...cậu cũng chẳng biết tại sao nữa ...cậu có cảm giác một tai ương gì đó sắp xảy ra ...nó sẽ ập xuống đầu cậu ...Cậu không dám nghĩ nữa ...

Hắn đi rồi ..cậu vẫn còn đứng trong phòng ...câu muốn ngủ ..một chút thôi ...

Nhưng ..

15'....

...30'...

Mắt cậu vẫn cứ mở ra thao láo thế này ...Cậu đành mò dậy rồi đi ra ngoài ...

Cánh cửa phòng hắn hé mở ...cậu giật mình , ngạc nhiên vì từ sai khi Eunhye đi hắn luôn khóa trái căn phòng lại một cách cẩn thận ...Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu , nhưng còn lời hứa với hắn ...Kệ vậy ...đến khi hắn nói cho cậu thì cậu sẽ cười với hắn và nói là cậu đã vào căn phòng này rồi ..Hắn sẽ không giận cậu đâu đúng không ?

Để chắc chắn cậu đi xuống nhà và hỏi 1 thằng đàn em..

_YunHo đâu ?

_Dạ ! đại tẩu ...đại ca ra ngoài rồi ạ ..

_Thế đi được lâu chưa ?

_Dạ !.cũng được 15 ' rồi ạ

_Được rồi cậu đi đi ...

_vâng ..- Tên đàn em khẽ cúi đầu chào cậu rồi bỏ đi

Vậy là được rồi ...cậu chạy vội lên tầng ,rồi nhanh chóng đẩy cánh cửa phòng ra cậu bước nhanh vào không quên đóng chốt cửa lại ..

Đập vào mắt cậu là ảnh cảu 1 người con gái ...cô ấy rất đẹp , nụ cười của cô có thể coi như là nắng ban mai vậy ...trong đầu cậu bát chợt có 1 suy nghĩ ...người này là người yêu hồi trước của hắn ...

Nhưng rồi cậu thấy tấm ảnh ấy của hắn ...tấm ảnh là lí do căm ghét người con gái ấy của hắn ....cậu cũng hơi hiểu ra .....vì cậu đã thấy ở hắn cũng có những đặc điểm giống ở người con gái này ....Hắn và người này là mj con ..

Cậu chợt cảm thấy không muốn tìm hiểu thêm nữa ...đăt nhẹ bức ảnh vào chỗ cũ ,quay người nhìn lại tấm ảnh treo ở trên tường ...cậu cố lưu hình ảnh ấy vào trong tâm trí của mình ...

Những món đồ nhỏ nhỏ trong phong hắn nữa ..có lẽ hắn đã từng chơi lúc nhỏ rồi chăng ....cậu tiến ra cửa , nhẹ nhàng mở chốt cửa ra ...

Cả thân hình của cậu sững lại ...

Máu trong đầu cậu như chợt đông lại ...cậu không thếuy nghĩ ra thêm bất cứ cái gì nữa ...

_Yun...ho...à..- Cậu khẽ nói ...

BỐP ...

Khi cậu bắt đầu suy nghĩ được thì hắn đã tát thẳng vào má cậu rồi ....Đau...

Cậu có thể cảm nhận vị tanh của máu ...chưa bao giờ cậu thấy hắn mạnh tay vơi mình như vậy ....hắn tát cậu ...lần đầu tiên ...làmcho cậu chảy máu ...lần đầu tiên ...

Một tay ôm chặt lấy 1 bên má đỏ ửng của mình cậu ngước lên nhìn hắn ...đôi mắt bắt đầu mọng nước rồi ...

BỐP

Lại một cái tát nứa giáng xuống má cậu ...cậu té xuống đất ...cậu ho mạnh ...máu ...máu cứ theo mỗi cái ho của cậu rồi chảy ra ngoài ...

Hắn thấy cậu như vậy ...hắn đau lắm ,hắn không thể kìm lại được nữa rồi ...Cậu vào đấy làm gì ...Rồi lại thương hại hắn ư ?Hắn không cần ...

Hắn tiến về phía cậu ,định dựng cậu dậy ..câu sợ hãi , thân mình cố lết về phía sau ...tránh khỏi cái với tay của hắn ...Cậu sợ lắm ...Cậu lại chui vào đó ...căn phòng đáng nguyền rủa ấy của hắn ....

Hắn cứ theo cậu rồi cũng bước vào phòng ...Cậu ho càng nhiều hơn ...

Tiếng sập cửa rồi khóa ...cậu sợ hãi ...cậu không còn đường thoát nứa rồi ...

Hắn lao vào cậu ...hôn ngấu nghiến lên đôi môi của cậu ...cậu khóc ...nước mắt lại rơi ra càng lúc càng nhiều hơn ...

Hắn ghét cậu ...tại sao lại không nghe lời hắn chứ ...Hắn tát cậu ...hắn đau ...

Rồi cậu không biết gì nữa ....

Trước khi ngất đi cậu chỉ còn cảm giác cái lạnh buốt xộc thẳng vào người .....

end chap 17

Chap 18

Tỉnh dậy ...cậu cố gắng mở mắt ra ...cả thân mình đau buốt ....Chợt nhớ ra điều gì ..mắt cậu mở to ngó xung quanh ...hắn ta không còn ở đây rồi ...cậu thì vẫn nằm sóng soài dưới đất ..cả cơ thể không một mảnh vải che lại ...Khẽ nhìn vào thân thể mình ...nơi nào cũng bầm tím , nơi nào cũng có máu ...Thế này mà hắn bảo là yêu cậu đấy ........Cậu sợ hắn lắm ....

Vội trùm cái áo vào người ...Cậu càng sợ nhiều hơn khi thấy cái áo bị hắn xé tan ...may mà cái quần còn lành lặn ...Mặc vào người ....Những cái nhíu mày khi lớp vải cọ sát vào chỗ bị thương ...Cậu cố đứng dậy lần theo mép tường để ra khỏi phòng ...Cậu sợ hắn...cậu không muốn ở đây nữa đâu ....Cố dằn mọi cơn đau của mình xuống, cậu lao nhanh ra ngoài ...

Nhưng ...

_JAEJOONG !!!!!!!!!!!!- giọng hắn vang lên ...

Cậu sợ hãi , không dám nhìn lại ...cố gắng chạy thật nhanh ...cậu không muốn bị hắn bắt lại ...

Cuối cũng thì cậu cũng chạy ra được đến cổng ...nhanh tay bắt lấy 1 chiếc taxi rồi trèo lên trước khi hắn kịp tới nơi ...

Ngồi trên xe cậu cố lấy lại hơi thở của mình ...

_Này ! Chàng trai ! Giờ đi đâu đây ...?

_Dạ ....-Cậu giật mình ...Cậu vẫn chưa nói địa chỉ cho bác lại xe , giờ cậu mới để ý ..chiếc xe vẫn đi lòng vòng từ nãy giờ ...

_Đi đâu bây giờ ?- Ông vẫn nhẹ nhàng hỏi cậu ...

_Dạ ! Để cháu xem đã...- Cậu bắt đầu vò tung đầu ...Chợt cậu nhớ ra vị cứu tinh của mình...ĐIỆN THOẠI ....may mà vừa nãy cậu nghĩ thế nào lại nhặt nó rồi bỏ vào túi ...may quá ...

Vội mở mục danh bạ ...Cái tên Yunho ở đầu bảng khiến cậu rùng mình ....cậu nhanh chóng cho chạy qua ....Cậu cũng không thể gọi cho Yoochun hoặc Junsu được ..hắn có thể biết cậu ở đâu mất ...Chợt mắt cậu dừng lại ở cái tên Min ...Anh đang giận cậu mà ...Kệ vậy ...Đối với cậu bây giờ, anh chính là chỗ dựa vững chắc nhất ...

_Alo....Min..

_...........

_Alo...........- Cậu cố nói to vào cái điện thoại nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng nhạc xập xình ...

_Alo ...ai đấy ! Không nghe thấy gì cả ! Có gì thì đến quán bar SHH đi ...- Anh nói nhanh rồi cúp máy .

_Alo...alo....anh...- Cậu gọi to thêm vài cậu nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng tít tít dài đằng đẵng ...

Cậu cúp vội máy rồi quay sang nói với bác tài xế ..

_Bác ơi, bác cho cháu đến quán bar SHH đi ạ ..- Cậu lễ phép nói ...

_..............- Ông không nói gì mà cho xe lao đi trên đường ...

Một lúc sau chiếc xe thắng kít lại trước của một quán bar sang trọng ...Cậu vội lục túi nhưng không còn một đồng nào trong túi cậu cả ...

_Bác ! Cháu không có tiền ...! Bác cầm tạm cái này - Cậu nói rồi đưa cho người đàn ông cái điện thoại mình vừa gọi Đây là điện thoại mà hắn mua cho cậu ...Nó là điện thoại đời mới nhất ...thể nào nó cũng đủ tiền trả cho cậu chứ nhỉ...Rồi cậu bước nhanh xuống xe ..

_Này cháu trai ...đứng lại đã ..-Ông thấy cậu định đi thì vội gọi lại ..

_Dạ ? Không đủ hả bác ..?

_Không phải ...cháu cầm lấy cái này đi ...- Ông với lấy cái áo sơ mi nhỏ đưa cho cậu -Cháu mặc đi ...

_Dạ! Cháu cảm ơn bác ...- Cậu nói rồi giũ cái áo ra để mặc ...che cho cái áo đã bị rách ở bên trong ...

_Còn cái này ...cháu đưa tay đây .- Cậu đưa tay cho ông , khi nắm lấy tay cậu ông liền đặt cái điện thoại lên trong đôi mắt ngạc nhiên của cậu ...-Ta không lấy tiền của cháu đâu ..cháu cứ giữ lấy...

_Dạ ? - Cậu càng ngạc nhiên vì lời nói của ông hơn..

_Vậy nhé ..- Ông lái xe đi luôn không kịp để cho cậu nói được câu gì ...

Cậu cứ đứng như vậy một lúc cho chiếc xe khuất hẳn, trong đầu cậu vẫn còn suy nghĩ ..." Bác ấy thật là tốt .."...rồi cậu mới bước vào quán bar sang trọng này ....

Ánh sáng nhập nhòe đến đau mắt , đã lâu rồi cậu không còn đến những nơi như thế này ...từ lúc nào nhỉ ...từ lúc quen hắn ....Giờ cậu không còn cảm giác với nơi này nữa ... không phấn khích cũng chả thích thú ...

Những cái động chạm của những con người đang uốn éo theo nhạc ...không ngờ buổi sáng mà quán bar này cũng đông gớm ...Cả người cậu rát hết cả lên khi những cái đụng ấy chạm vào người ...

Anh kia rồi ...Anh đang ngồi uống rượu ở chỗ quầy bar , thấy anh cậu vội lách người đến thật nhanh ...

_Anh Minho ...-Đập nhẹ vai anh cậu gọi ..-Anh Minho..

_Ai đấy ...? - Anh lè nhè quay lại ...

_Em đây ...- Cậu nói , chợt trong lòng có chút sợ sệt ..._JaeJoong đây ...

_JaeJoong à ?-Anh nhìn cậu -Đúng em rồi ...Anh nhớ em lắm ...- Cậu sững người lại trước cái ôm của anh ...cậu không kịp đẩy anh ra ....

Không kịp để cho cậu có thêm phản ứng gì ...Anh như có người điều khiển vậy , anh lôi cậu đi ra ngoài ...anh vứt lại một tập tiền cho tên ở quầy rồi kéo cậu đi thẳng .Đẩy cậu vào chiếc xe của mình đóng sập cửa lại để cậu không ra được rồi anh cũng lên xe khởi động máy rồi phóng đi ...

Sợ hãi trước những cái phanh gấp của anh ...cậu bám chặt lấy thành ghế trước....Cậu lại sai rồi ...sao lại đi tìm anh cơ chứ ....không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao nữa đây ...

Anh dừng xe trước 1 ngôi nhà nhỏ ...một căn nhà có cổng trắng bao xung quanh .Trông nó thật đẹp ...nhưng nó chỉ thật đẹp nếu như cậu không ở tình cảnh như bây giờ ...Anh cầm tay cậu kéo thẳng vào trong nhà ...

_Em biết không ? Căn nhà này anh làm tặng em đấy ? Làm cho người anh yêu nhất đời ...-anh nắm chặt lấy vai cậu khẽ nói ..

_...........- Cậu không thể nói được gì ...Là tại cậu , là cậu khiến cho anh hi vọng ...

_Anh mơ ước những đứa con của anh và sẽ nằm trên những cái nôi này và chúng ta sẽ cùng ru cho chúng ngủ -Anh khẽ đung đưa cái nôi - NHƯNG TẠI SAO EM LẠI LỪA DỐI ANH ????????- anh hét lên

Và điều cậu không thể ngờ là anh hôn đã hôn vào môi cậu ...Anh đè nghiến cậu xuống sàn nhà lạnh ...Cậu vùng vẫy ....nhưng mọi nỗ lực của cậu đều là vô vọng ..Thân thể yếu ớt của cậu làm sao chống lại anh được ...Cậu còn vừa bị hắn hành hạ nữa ..Nước mắt rơi càng ngày càng nhiều trên khuôn mặt cậu ....Tất cả là tại cậu sai ..Là tại cậu hết ....

Cậu đau đớn hét lên khi anh như con mãnh thú tiến sâu vào trong cơ thể cậu không một chút chuẩn bị ....

Anh thỏa mãn ....

Nhưng cậu đau .....

Cậu hận anh ...

Cậu hận cả hắn ...

......Cậu hận tất cả ........

......Cậu đau quá rồi ..........

........Cậu muốn chết .......

Sau khi anh mệt mỏi mà gục xuống thân thể cậu , cậu từ từ ngồi dậy ....đôi mắt của cậu đã trở nên vô hồn từ lúc nào rồi ...

Mặc quần áo vào người , cậu nhẹ nhàng đi ra ngoài ......cậu sẽ từ bỏ tất cả ....cậu lao nhanh ra đường ..con đường đầy xe chạy ....

Tiếng phanh gấp của một chiếc ô tô ...

Cậu nằm sóng soài dưới đường ...cơ thể cậu đầy máu ...

Hôm ấy trời mưa tầm tã ......

End chap 18

Chap19

BỐP ....

_SAO ANH CÓ THỂ LÀM THẾ VỚI JAE OPPA CHỨ -con bé Eunhye sau khi nghe tin thì bay vội về cùng chồng mình ...và hiện giờ là nó vừa tát anh xong.

_EunHye ...đã chắc đâu ..sao em..- hắn vội nói .

_ANH IM ĐI YUNHO ,TRONG SỰ VIỆC LẦN NÀY CŨNG CÓ MỘT PHẦN LỖI CỦA ANH ĐẤY - con bé trừng mắt lên nhìn hắn

_Yunho nói đúng mà em - Yoochun nhẹ nhàng đỡ lời cho hắn

_Được rồi ! Thế anh nghĩ tại sao cái này lại nằm trong tay của anh Minho ...Cái này là hồi trước em mua tặng cho Jae oppa đấy...Anh ấy đã hứa luôn đeo nó bên minh mà ...- mắt con bé bắt đầu ngấn nước ...Nó quý cậu lắm ...nhưng cậu đâu rồi ...Có ai làm ơn mang cậu về cho nó đi mà .....

Vòng tay ôm chặt lấy Eunhye vào lòng ,Jung Hoon khẽ vuốt lưng cô ...

Chiều hôm ấy , cô bay đi luôn ...cô không đủ can đảm ở đây nữa ...Ở đây nơi nào cô cũng thấy bóng hình của cậu ..Cậu cười nhiều lắm ...

Cô không đủ can đảm đâu ....

-----------*---------------*----------------

_Xin lỗi cậu ....Yunho,...- anh khẽ nói chỉ còn mình anh và hắn đứng ở đây ....

_Là suy đoán của Eunhye thôi ..cậu không có lỗi - hắn quay sang nhìn anh ...- Chỉ là suy đoán đúng không ?

_Không biết, nhưng tớ nghĩ con bé nói đúng đấy ...

Hắn không nói gì ...trách anh ư ...Có trách thì nên trách hắn trước kìa...là hắn sai đầu tiên mà...

_Cậu có hận tôi không ?

_...Nếu tôi hận cậu thì cậu không thể đứng ở đây mà nói chuyện với tôi như thế này đâu ...Min........Giờ cậu tính sao về Hyunjoong đây ...

_Tôi sẽ ..tôi sẽ ..cố gắng tập yêu và trân trọng cậu ấy ...

_Cố lên nhé ...

_Có tin gì về JaeJoong thì liên lạc cho tôi ngay nhé ...

_Ừ !

_Tôi về đây ...

_Về cẩn thận ..

Chỉ còn mình hắn đứng ở nơi này ...Chợt... hắn thấy mình cô đơn quá ...cậu đâu rồi .Sao lại để hắn một mình thế này ...hắn lạnh lắm ..giờ hắn chỉ cần cái chạm tay của cậu thôi ...Trời lại mưa rồi ....Hắn tự hỏi sao daọ này trời hay mưa thế nhỉ ...Mưa lạnh lắm ..Nhưng nó không lạnh bằng trái tin hắn bây giờ...

_Jae à ...quay về đi ..Anh sai rồi ..

_Quay về đi em ! Quay về với anh đi ..Anh cần em ...Em quay về anh sẽ dẫn em đến căn phòng ấy ..Anh sẽ không ngăn cấm em nữa chỉ cần em về thôi ...

_Thương hại anh cũng được ...Anh chấp nhận sự thương hại của em ...Vì anh yêu em ...

_Anh nhớ em lắm ..

_Anh yêu em ...Jaejoong ...

Đau đến xé ruột ...

Cậu có nghe thấy lời hắn nói không ...

Cậu đâu rồi ...

Sao trả lời lại hắn chỉ có khoảng không yên tĩnh thế này ...

Cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn , hắn có lẽ cũng không biết những giọt mưa ấy đang hòa cùng những giọt nước mắt của hắn ...Những giọt nước mắt mà mười mấy năm nay đã khô cạn ...Khô cạn từ ngày mà mẹ hắn ra đi ...

Hắn muốn tỉnh dậy thoát khỏi cơn ác mộng này , cơn ác mộng hắn làm mất cậu , nhưng sao hắn lại không tỉnh dậy được ...Cậu đâu rồi ,người hắn yêu đâu rồi ..

Thân hình của hắn bỗng chốc đổ ập xuống , đôi mắt mệt mỏi nhìn khoảng không trước mắt mình ...Hắn chợt thấy cậu ....Cậu đang cười ...

Rồi hắn chìm vào trong mộng mị ...đôi môi vẽ thành hình của một nụ cười ..nụ cười nhìn thấy cậu ...

----------------*---------------------*---------------------

_JaeJoong .....- hắn giật mình tỉnh dậy ...đầu óc hắn cứ quay mòng mòng vậy ...cậu đâu rồi ,hắn vừa thấy cậu mà ...Trong giấc mơ kia ..hắn thấy khoảng thời gian hắn ở bên cạnh cậu ...không nhiều nhưng là khoảng thời gian vui nhất trong đời hắn ...Hắn thấy cậu cười nhiều lắm ...cười với hắn ấy ...

Nhưng ...

Cuối cùng hắn lại thấy cái gì đây ...

hắn thấy gương mặt cậu bê bết máu ...

cả cơ thể của cậu nữa ...

đầy máu ..

cậu nhìn hắn ...

Đôi môi tím tái của cậu khẽ nhếch lên ..đầy mỉa mai ...cái nhếch mép chứa đầy oán hận ...

"Tôi hận anh JUNG YUN HO "...

Cậu tan biến ...

hắn với lấy tay cậu ...

Và hắn đã chạm được vào tay cậu, hắn cố nắm chặt lấy ...

Nhưng cậu lại đẩy hắn ra

...cậu biến mất hoàn toàn ...

Cậu hận hắn đến vậy ư ?

_Yunho...cậu có sao không ?-Junsu nhẹ nhàng hỏi , giờ hắn mới để ý ,trông phòng hắn có nhiều người ... đều là những người đã theo hắn từ lúc hắn bắt đầu sự nghiệp ..

-Anh cả ! anh không sao chứ ...-TOP rụt rè hỏi .

_Em thấy anh bị ngất ngoài sân nên em vác anh vào ...- Shindong nói

_Ừ ! không sao - hắn cũng nhẹ nhàng trả lời bọn chúng

_Anh đừng buồn nữa ...Nhất định bọn em sẽ tìm được đại tẩu về cho anh mà - cả bọn nhao nhao nói . Hhắn không nói gì ...Mà chính xác hơn là hắn không thể nói gì được ..Không ngờ phía sau hắn lại có một chỗ dựa vững chắc thế này...Sao đến bây giờ hắn mới để ý nhỉ ..

Thừ người ra ngồi nghĩ ..chợt hắn thấy cảm giác mát mát ở trên trán mình ...

_Sungmin?-hắn ngạc nhiên

_Cái này em mua thêm về ! Anh dán thêm cho hạ sốt - cậu bé chỉ vào miếng băng hạ sốt trên trán của hắn .

_.............-hắn nhìn mọi người ..- Cảm ơn mọi người nhiều lắm

_AAAAAAAAAA! Anh cả cười kìa ...

Đôi tay khẽ đặt lên vai hắn

_YooChun ?

_Nhất định bọn tôi sẽ tìm được Jaejoong về cho cậu - Yoochun mỉm cười chắc nịch ...

Nhưng thay vì cảm ơn câu nói đầy cảm động của YooChun hắn lại nói 1 câu chẳng ăn nhập gì cả ...

_Chúng ta hoàn lương nhé .........

End chap 19

Chap 20 :

_Hả ?- cả bọn trong phòng trợn mắt lên nhìn hắn .

_Chúng ta hoàn lương đi ..-hắn nhắc lại

_Anh cả bị chạm ở đâu rồi bọn mày ơi ...-HeeChul gào lên rồi nhảy sang ôm Hankyung , hai thằng ôm nhau tru tréo ...

_Bọn mày ..- hắn gầm gừ .

_Yunho à ! Cậu bị chạm thật hả ..- Junsu e dè hỏi ..

_Ngay cả cậu mà cũng ...- hắn nhìn Junsu .

_Chịu thôi ! Ai bảo cậu tự nhiên lại tòi ra cái ý tưởng hoàn lương ...đúng là không chạm là gì ...

_Tôi nghĩ vậy tốt mà

_Ờ! Nói như cậu để cả cái bang này đi nhặt ve hai mà sống à ?

_Chúng ta có thể tập trung sang phát triển tập đoàn Mirotic .

_Ừ..nghĩ như cậu cũng được..- Yoochun chép miệng - Nhưng từ đâu mà cậu lại tòi ra cái ý tưởng cao cả và nhân đạo như vậy ?

_Từ cậu ấy ..- giọng hắn chợt buồn hẳn .

flash back

_Yunho à ...sau này anh định cứ tiếp tục làm xã hội đen như vậy à .?

_Ừ - hắn bâng quơ trả lời .- Có chuyện gì không ?

_Tôi không thích cho lắm

_Sao vậy ?- hắn gạc nhiên khi thấy cậu như vậy ,cậu không thích hắn làm trùm à ?

_Theo tôi ...thì anh làm trùm thế này thì nguy hiểm lắm ...với lại chả nhẽ anh lại muốn sau này con anh cũng nối nghiệp anh ...sống trong thế giới chém giết thế này , lòng người cũng khó đoán ...mà tôi nói thế thôi anh đừng để ý nhé ..- cậu vội nói .

_Cậu lo cho tôi à ?- hắn nhìn cậu một cách thích thú

_ Tôi có nói thế đâu - cậu phùng má trả treo hắn

_ Cảm ơn ! - hắn nhìn cậu cười rồi nói - Nhưng nếu cậu mãi ở bên tôi thì nhất định sẽ có ngày đó ...

_Anh nhớ đó ...

_Nhớ ...

End flash back

Em à ! anh chuẩn bị thực hiên lời hứa của mình rồi ...nhưng sao em không ở bên anh ?

Em à ! quay về bên anh đi ...anh biết là anh sai thật rồi ..

Anh chỉ cần mỗi mình em mà thôi ...

Đến bao giờ thì em mới tha lỗi cho anh ...đến bao giờ thì mới mới thở về bên anh ...

Có phải điều này anh làm quá muộn rồi phải không em ?

Jae à...

...

...

...

Tất cả bọn nó _ tay sai trung thành của hắn đều không đủ can đảm để mà nhìn hắn nữa ...Người mà giới xã hội đên sợ hãi , hay bảo là lạnh lùng đâu rồi ?

Hắn nằm xuống giường ...bọn chúng cũng từ từ mà tản đi ...

Sau cánh cửa ..

_Chun à ! Su không tìm được Jae ...._Junsu úp mặt mình vào bờ vai vững chắc của YooChun

_....Đừng khóc ...Su à ! nhất định chúng ta sẽ tìm được thôi -Yoochun khẽ vuốt nhẹ sống lưng cho nó

_Nhưng Su sợ lắm ...có người nhìn thấy Jae bị một chiếc xe đâm phải , người Jae jae toàn máu ...rồi bị mang đi ...họ còn nói là đi thủ tiêu ...Su không muốn vậy đâu

_Đừng nghĩ gở ...bọn đàn em bảo chun rồi , người đàn bà ấy chỉ bảo là con trai ....chứ không phải là Jae Jae ,bà ta cũng không nhìn rõ mặt mà..

_Nhưng ...

_Không nói nữa , nhất định sẽ tìm được thôi - Yoochun hôn vội lên đôi môi đang thổn thức của Junsu mà nói ..- nhất định cậu ấy sẽ an toàn ..

...........1 tháng sau ............

Em à ..em đâu rồi ...

1 tháng rồi ..sao em không quay trở về ?

Em vẫn còn hận anh như vậy ư ?

Hôm nay là ngày anh thực hiện lời hứa của mình đây này...

Anh nhớ em lắm ...

Anh cho người đi tìm em...anh cũng đi tìm ..nhưng sao emlaij biến mất như bong bóng xà phòng vậy

....

.....Anh nhớ em lắm ....

.......Quay về đi em.....

......Đến bao giờ đây ....

Anh yêu em lắm ...Joonggie à ...

.........1 năm sau ...

Em à ! 1 năm rồi ....1 năm không có em bên cạnh .

Giờ anh làm giám đốc rồi đấy ...òn oai hơn cả làm trừm em à ...

Em nói đúng nhỉ ...

Đúng mà ...em của anh là giỏi nhất

À ! mà Eunhye có con rồi đấy em à ! ...là con trai ...3 cân 9 ...em thấy có to không ?

Mà em biết nó đặt tên con là gì không ...

Jung Yun Jae đấy ....

Con bé nó cứ hỏi em suốt ..

Nhưng nó không chịu về đây gặp anh em à .Nó cứ bảo không tìm được em thì không bao giờ nó về

....

Em thấy hay không ?Em gái không bên anh mà đi bênh chị dâu đây này ...

Ôi ..anh tức ghê gớm ý !!!!!

Còn Minho nữa ...em biết sao không ?

Cậu ấy phải vào viện điều trị em à .....Lúc tỉnh lúc mê...Chả biết sao mà giờ bệnh của cậu ấy càng ngày càng nặng em ạ....Lúc nào cậu ấy cũng gọi tên em...

HyunJoong ngày nào cũng ở bên cậu ấy ...cậu ấy khóc nhiều lắm ...giờ anh mới biết , câu ấy còn đau khổ hơn anh nhiều lắm em à ,cậu ấy phải chứng kiến cảnh người mình yêu gọi tên người khác ..

Chứng kiến cảnh người ấy lên cơn mê sảng ...

Cậu ấy có lẽ còn đau gấp ngàn vạn lần anh em nhỉ ....

.......

Anh nhớ em lắm ...quay về đi em...

........3 năm.....

Anh vẫn nhớ em ...

Anh không thể từ bỏ được em à ! Anh không thể làm sao để từ bỏ hình bóng của em trong trái tim anh ...

Nhiều lúc anh nghĩ ...em từ bỏ anh như vậy ...anh cũng sẽ từ bỏ nhé ...

Nhưng thật sự thì không được em à

Anh luôn nhìn thấy em ....

Em biết không ... Minho lấy Hyunjoong rồi đấy , cậu ấy khỏe hẳn rồi ..nhưng cậu ấy bảo thỉnh thoảng vẫn mơ thấy em,cậu ấy không chịu nói cho anh biết vẻ mặt của em trong giấc mơ của cậu ta ...

Không còn là sự ràng buộc ...

Mà là tình yêu ...thật sự... Minho nhận ra muộn em nhỉ ?

Còn anh thì sao ,anh biết em là tình yêu của anh nhưng sao anh vẫn đánh mất em ...

Anh yêu em nhiều lắm ...về đi em ...

Anh như điên lên vì nhớ em ... đến bao giờ đây Jaejoong à ....

.........5 năm ....

Vậy là đã 5 năm ...

Em vẫn chưa về ....họ bảo là em chết rồi ...anh nên từ bỏ đi

Nhưng anh không tin đâu ...anh tin sẽ có ngày em quay về ...

Em sẽ tha thứ cho anh , anh sẽ lại được ôm em thật chặt trong vòng tay này ...

Mà nói cho em biết ...dạo này anh mê tín dã man ...anh đi xem sao băng này ...anh lên cầu thắp đèn , anh còn tung cả đồng xu nữa ...anh làm hết đó ...

Nhất định em quay về phải không?

Tối nay anh có tiệc chiêu đãi nè , anh sẽ ăn mặc thật đẹp ,anh sẽ làm cho nhiều cô gái bu lấy anh ...đến khi đó em mà biết sẽ ghen ha ...

Chả biết sao nhưng dạo này anh có linh cảm sẽ gặp lại em quá à ..

Không biết em còn yêu anh không nhỉ ?Và em sẽ nói gì với anh đây ....anh hồi hộp quá ...

Hồi hộp chờ ngày em quay trở về ...

--------------*------------------*-----------------

Tối hôm nay hắn dự một bữa tiệc của một đối tác bên Nhật một tập đoàn đang có ý định mở rộng thị trường ở bên này .

Hắn ăn mặc thật sang trọng vì nghe nói tổng giám đốc của họ là một người rất trẻ ...hắn muốn tỏ ra quyền uy của mình ...dù sao hắn hiện giò cũng là doanh nhân thành đạt nhất Hàn quốc này mà .,..

Chiếc xe của hắn đỗ xịch lại trước cổng 1 biệt thự sang trọng _ nơi tổ chức bữa tiệc ..

Bực bội vì bị kẹt xe ...thế nên hắn mới phải đến muộn thế này ...

Mọi người nhìn thấy hắn thì vội cúi người chào

Giờ hắn mới để ý ..hình như hắn đến muộn lắm thì phải ...đã qua phần giới thiệu chủ của bữa tiệc rồi thì phải ...giờ theo hắn đoán thì vị giám đốc trẻ tuổi mà mọi người đang nói đang đi chào khách rồi ...

Nhanh tay lấy cho mình 1 cốc rượu...hắn biết mình không cần đi tìm ..chỉ cần đứng đợi mà thôi ..

Và quả nhiên một lúc sau vị giám đốc trẻ này cũng tới ...

Hắn sững người lại ...

Nhìn người đang khoát tay thân thiết với anh ta ...

_Xin chào !ngài đay chắc là ngài JungYunho ..chủ tịch tập đoàn Mirotic ...tôi là Shim Chang min là giám đốc của tập đoàn bolero ...mong sau này hai tập đoàn của chúng ta có thể hợp tác lâu dài ...- Chang min chìa tay ra chào hắn , anh nói những câu mà mình đã khách sáo nói với những người mình đã gặp ...

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng lắp bắp của hắn ...

_Jaejoong à .........

End chap 20

Chap 21 :

_Jaejoong ...- hắn nhìn người trước mặt mình ...đôi mắt mở to ...

_Anh Jung ...- Changmin vẫy vẫy bàn tay trước mặt hắn

Nhưng hắn không nghe được lời nói nào của Changmin cả ...Đôi chân hắn tiến dần đến bóng hình đứng bên cạnh Changmin ...

_JaeJoong à ...là em phải không?..- hắn nắm chặt lấy bả vai của người ấy trong ánh mắt ngạc nhiên của người đó

_Xin lỗi ...! Anh nhận nhầm người rồi ....đây là Joong Woong ...- Changmin vội nói ...bàn tay nhanh chóng tháo bàn tay hắn ra khỏi vai của người đó.....

Hắn giật mình ....

_Joong Woong ?...Không , là Jaejoong chứ ....- hắn vội nói , người tên là Joong Woong vừa thoát ra khỏi tay hắn là lập tức núp sau lưng của Changmin

_Anh Jung ! Anh ấy là Shin Joong Woong , anh trai của tôi ..

__Joong Woong ? Không phải là Jaejoong ư ?...- khuôn mặt hắn chợt thẫn thờ ...-Xin lỗi cậu ..- hắn nói nhẹ ...hắn đau quá ...

Không phải là cậu ư ...?

Nhưng sao lại giống cậu thế này....

_không sao đâu ...- Chang min vội nói sau khi thấy hắn như vậy , nó khẽ nhìn vào Joong Woong và thấy sự chấp nhận của người ấy ....

_Không sao ! - giọng của Joong Woong cất lên ...- Chắc tôi rất giống với người quen của anh...

_Vâng ! Rất giống - đôi môi hắn bất chợt nở ra một nụ cười nhẹ ,nhưng mắt của hắn không thể cười được ...

Làm sao mà cười được khi thấy bóng dáng mà hắn suốt 5 năm tìm kiếm ...

Làm sao mà cười được khi mà cái bóng dáng ấy lại núp sau lưng 1 người đàn ông không phải là hắn... Đau lắm chứ ...

Trái tim hắn đang nhói lên từng hồi đây này ....

_ Yuu! - giọng Changmin vang lên gọi , hắn giật mình nhìn theo hướng mà Changmin đang nhìn đến Một chàng trai đang đi nhanh về phía họ ...

_Woonggie ...-Yuu đi nhanh đến chỗ Joong Woong

_Đây là bạn trai của anh tôi ..- Chang min nói ...

_A! Vâng ...chào anh ...- hắn đưa tay nắm lấy bàn tay của Yuu...đôi mắt hắn chợt sắc lên khi thấy anh ta vòng tay ôm lấy eo của Joong Woong ...người giống Jaejoong ..- Hai người tình cảm nhỉ ?- hắn nghiến răng nói ...

_À - Yuu tươi cười trước câu nói của hắn - Tháng sau chúng tôi làm đám cưới rồi ...Mà anh cũng đến dự nhé ...

_Nhất định rồi ...

Xoảng ...

Cái cốc trên tay Joong Woong tự nhiên rơi xuống đất, nó vỡ tan thành từng mành nhỏ ,thứ rượu trong ly lênh láng ra khắp sàn nhà

_Chết ..- cậu ta vội ngồi thụp xuống nhặt lấy mảnh vỡ ...nhưng ngay lập tức đã phải rụt ngay tay lại ...trên ngón tay xuất hiện một vệt cắt nhỏ...

Trước khi kịp nhận ra việc gì vừa xảy ra ...hắn đã vội cầm lấy tay cuả Joong Woong và liếm lấy chỗ bị chảy máu ...

_Anh ....- Joong woong sững sờ nhìn hắn , ánh mắt của Yuu trừng lên, anh ta vẫn còn chưa ý thức rõ mọi việc đang diễn ra ...Changmin thì vừa ra nghe điện thoại nên không biết gì cả ....

_Chết ...tôi xin lỗi - hắn vội buông tay của Joong Woong ra

_.....Không ..Không sao ...

_Chúng ta đi thồi ..- Yuu cầm lấy bàn tay cậu kéo đi không để ý đến cái nhíu mày của cậu ..

Đôi mắt hắn chợt lướt qua vùng da ở cổ cậu....cái bớt đó .....cái bớt hình cánh hoa ấy ,.....đúng là cậu rồi ...hắn không sai đâu ....

Joonggie à ...

Là em phải không....

Đã bao nhiêu lần hắn hôn lên vết bớt đó ...

Đứng là Joonggie của hắn rồi ...

_Alo ...Shindong ...- hắn lôi điện thoại ra gọi ..đôi mắt vẫn hướng về phía Joong Woong ...tim hắn đập nhanh quá ...

_............

_Mày đang làm gì đấy...

-........

_Tốt ...anh bảo ! Mày điều tả cho anh hai người ...

_..........

_Shim Changmin và Shim Joong Woong ...

_.................

_Mày chuyển cho anh trong vòng 24 giờ tới nhé ...

_..............

_Mà mày có số điện thoại của thằng KiBum không ?

_................

_Mày đọc đi ...08080508....( cứ cho trên đòi này có số điên thoại như vậy đi ^^)

_...........

_Được rồi ...nhớ việc tao giao đấy .Tao cúp máy đây ...

_.........

Hắn tắt máy và cầm gọn nó trên tay ....

_Anh Shim ...tôi có việc bận nên về trước ...- hắn chào tạm biệt Chang min - Gửi lời chào của tôi tới Joong Woong ...

_Cảm ơm ...Anh về cẩn thận nhé ...

__À ! Bảo hộ tôi với anh Yuu ấy là tôi nhất định sẽ đến ...

_Vâng ...

Hắn bước đi ...đôi môi bất chợt nhếch lên thành 1 nụ cười ..

Nụ cười ngày nào lại xuất hiện sau 5 năm ...

Lần này hắn sẽ không để cho cậu đi nữa ...

Không bao giờ ...

Joong Woong ư ? Lừa hắn sao ? Cả cái đám cưới ấy nữa chứ ?

Muốn hắn ân hận à ?

Không sao cả ..hắn ân hận suốt 5 năm qua rồi ...

Nhưng ...tại sao lại là Shim Joong Woong nhỉ ? Lại là anh trai của Shim Changmin nữa ...

Ngồi vào chiếc xe của mình , chiếc điện thoại của hắn lại bật ra ....

_Kibum à ....

_..........

_Mày không nhận ra anh ư ?

_...........

_Ừ ! Anh đây ....Mày về được rồi đấy ...

_..............

_Anh có việc cho mày đấy ...

_...........

_Giết người ...

_Ừ ! Anh đợi .....

Hắn cười thâm độc ..

End chap 21

Chap 22 :

_Anh hai ...có rồi đây ...-Shin dong mở cửa phòng hắn ra ....

_Sao muộn vậy ...- giọng hắn lừ lừ

_Em xin lỗi ..nhưng ..Anh à ...người tên Joongwoong này ...có phải ..-Shin dong nói ...anh chợt cảm thấy vui khi đã lâu lắm rồi mình không còn được nghe giọng nói oai vệ này của hắn ...

_Được rồi ! Đi ra ngoài đi - hắn nói ...cố nín cười , lâu lắm rồi hắn mới vui như thế này ..vui quá

Hắn đang ngồi trong phòng của cậu ...mấy năm trước hắn đã khóa chặt cánh cửa phòng này lại ...

Hắn không dám đối mặt với cậu ...cả bóng hình của cậu nữa ...

_Chủ nhân thật sự của mày sắp về rồi đấy ..- hắn nói thật khẽ

Hắn nhanh tay lật nhanh hồ sơ liên quan đến Shim Joong Woong ....

........

.......

.........

Không có thông tin gì về người này kể từ 2 năm trước .....

Vậy là sao ??

Nhưng cái bớt ở cổ ...

Khuôn mặt giống hệt ...

Cậu ta nhất định là Jaejoong chứ không phải ai khác ..- hắn khẽ thì thầm ..- Nhất định lần này anh sẽ đem em về bên anh Joonggie à...

------------*-------------*--------------

_Minnie ...Minnie à ..- Joong Woong gọi ..

_Boo ! Hyung sao vậy - Changmin chạy vội đến đỡ lấy Joong Woong khi thấy anh đang đi nhanh từ cầu thang xuống ...

Sau khi an toàn trong vòng tay của Changmin cậu lắp bắp nói ...

_Em..em điều tra về người mà anh em mình gặp trong bữa tiệc cho anh ...

_Là ai cơ ...?- Changmin ngạc nhiên ..

_Là người nhận nhầm anh ...

_Yunho ...sao vậy ?

_Anh nghi ngờ anh ta biết về quá khứ của anh...- cả thân hình của cậu bắt đầu run lên ..

_Dạ ..! Em sẽ sai người làm ngay ..nó ôm chặt lấy cơ thể của cậu ..

Cậu không phải ai khác ...

Cậu ..

KIM JAE JOONG ......

Flash back

RẦM...

chiếc xe ô tô lao nhanh về phía cậu ...nó không phanh kịp ....

Bóng hình của cậu bị hất tung lên cao ....rồi nhanh chóng rớt xuống đường ...

Nhưng cậu không đau ...trên môi cậu vẫn còn vương lại nụ cười ..

Nụ cười của sự giải thoát ....

.........

Hai người ngồi trên xe sau khi sững lại mấy giấy thì vội lao xuống ....2 người đàn ông , 1 già 1 trẻ ...Họ nhìn hình dáng cậu nằm sóng xoài thì nhanh chóng đưa lên xe và phóng đi ...nhanh chóng phóng tới bệnh viện ...

Cậu nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu ....

......

_Ai là người nhà của cậu ấy ! Chúng tôi cần chữ kí để thực hiện ca phẫu thuật ...- một cô ý tá chạy đến

_Appa ..- chàng trai trẻ với thân hình ướt sũng nhìn appa của mình ..

_Được rồi ...appa đi ngay đây ...- ông nói rồi đi theo cố y tá

Cô ta không biết mình đang được tiếp xúc với Shim Kang Woo_ chủ tịch hội đồng quản trị , tập đoàn Ka-zưl, một trong những tập đoàn lớn nhất của Nhật ...

...........

_Appa ...Sao công an vẫn chưa đến - Chàng trai lo sợ chợt lo sợ nhìn ông ...dù sao thì cậu cũng là người cầm lái mà ..mong là người kia không bị làm sao cả - Con sợ lắm

_Changmin , không phải lỗi của con mà ...- ông vỗ nhẹ vai con trai mình

.........

Cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở ra ....

_Có ai nhóm máu O không ?Bệnh viện hết máu dự trữ rồi ...

_A ...có tôi ....- Changmin vội nói ..- Con đi nhé appa ..

_Ừ ! -ông gật nhẹ đầu

Vội chạy theo vị bác sĩ nọ , Changmin cũng được dưa vào trong , nó được thay một bộ quần áo khô ráo ..

.......

Máu từ người Changmin tryền sang cho cậu ...hình như nhiều lắm thì phải.Các bác sĩ có bảo thôi nhưng nó vẫn cứ cố ...

.....

Cuối cùng thì sau 8 tiếng làm phẫu thuật thì ánh đèn ở bảng treo cửa phòng cũng tắt ....

Cậu nhanh chóng được đẩy đi đến phòng bệnh đặc biệt ...Những người bác sĩ đã mổ cho Jaejoong ai ra khỏi phòng cũng khẽ cười nhẹ với hai người họ ...

Điều đấy cho họ biết ...Cậu được cứu sống rồi ...

Hai cha con Shim Changmin định đi theo giường bệnh của cậu thì ngay lập tức bị người bác sĩ trực tiếp phẫu thuật giữ lại nói là có điều cần nói ...

_Bác sĩ ! Cậu ấy có làm sao không ạ ?

_Tất cả đều tốt , chúng tôi đã thành công khi đã bào vệ được mạng sống cho cậu ấy ...tuy nhiên ...- ông bác sĩ bất chợt ngập ngừng ...

_Thứ nhất ...vì đầu cậu ấy va chạm mạnh nên dù phẫu thuật thành công nhưng chúng tôi cũng không biết đến bao giờ cậu ấy sẽ tỉnh lại nữa ...

_....Vậy có nghĩ là cậu ấy sẽ sống cuộc sống thực vật ?

_Còn điều quan trọng nhất là ...theo chúng tôi xem xét thì cậu ấy còn bị cướng bức nữa ....

_Cưỡng bức ...?

Cả hai người ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ ..

Chả nhẽ đây là lí do cậu mỉm cười mà lao vào chiếc xe đang chạy của họ ...

.........

Mấy ngày sau cậu được chuyển đến Nhật Bản , cậu vẫn hôn mê ...Họ không có đủ dũng khí để thông báo cho gia đình của cậu biết ...Vì vậy họ sẽ đưa cậu đi ...cho cậu điều kiện chữa trị giỏi nhất ... Hay nói cách khác ông Kang Woo không muốn con trai mình bị khởi kiện ....Làm cha mà, không thể trách ông được ....

........

Nhưng cậu không tỉnh lại ...

1 tháng ...

2 tháng ...

1 năm ....

2 năm ....

Cậu vẫn nằm bất động ....

.............

Cho đến một sáng đầu thu ...sau hơn 3 năm bất tỉnh , cậu tỉnh dậy ..

Tuy cậu hồi phúc rất nhanh ..nhưng cậu không nhớ gì cả ...cậu bị mất trí nhớ ...

Ông Shim cũng quyết định sẽ không nói bất kì quá khứ của cậu ...

Không nói về việc con trai ông đâm phải cậu ...cậu bị cưỡng bức ....

Cậu như một đứa trẻ vừa mới được sinh ra vậy ....Và ông nhận cậu làm con trai mình ...

..........

Chiều một ngày sau 4 năm cậu rời xa Hàn quốc , trái tim của cậu chợt nhói lên ....cảm giác mất một người thân yêu ...

Ngày hôm đó ...bố ruột cậu qua đời , ông bị suy tim ..

Ông đã nói 1 câu ...có lẽ chính câu nói đó làm trái tim của cậu nghẹn lại ...

_JaeJoong à ! appa xin lõi ....

..............

Sau 5 năm ở Nhật _ đất nước mà cậu đang coi là quê hương của mình ,hôm nay cậu trở về Hàn quốc .....

End flask back

End chap 22

chap 23

Hắn bặm môi nhìn màn hình máy trong phòng...

Hình ảnh cậu và tên người nhật đang mua đồ trang sức ...

Hình ảnh mà Shin dong vừa chuyển sang cho hắn ....tức tối hắn lầm bầm trong miệng ...

_Sao thằng Kibum chưa về nhỉ?

Nhìn thêm máy giây vào cái màn hình máy tính, hắn không chịu được mà cụp ngay cái laptop xuống, hắn mà nhìn thêm chút nữa chắc hắn ném tan cái máy mất ...hắn không muốn như vậy, dạo này kinh tế khó khăn lắm ...hắn cũng xót của lắm chứ bộ ...hắn đi ra khỏi phòng ...

..........

.......

Tầng 4 -trung tâm thương mại trực thuộc tập đoàn Mirotic...

_Ô! cậu Joong Woong đên đây mua đồ à ...- hắn ra vẻ khách sáo...

_...là anh à...- cậu ngạc nhiên nhìn hắn...

_Là tôi! Sao cậu cậu nhắn trước, thế thì có phải sẽ dễ dàng hơn không, dù gì chúng ta cũng có quen biết trước...

_Anh Jung không cần phải khách sáo như vậy! Chúng tôi chỉ đến mua đồ thôi mà.

_Đúng vậy! -Yuu cất giọng nói, từ khi nhìn thấy Yunho anh ta đã thấy có cảm giác lạ rồi, anh ta không muốn người mình yêu tiếp xúc thân mật với người này một tẹo nào cả ...thật sự là không muốn một chút nào ...- chúng tôi mua nhẫn, Woonggie nhỉ?

_Chuẩn bị cưới mà giờ mới mua nhẫn ...hơi muộn đấy anh bạn - hắn nói giọng trêu chọc.

_Vì Vợ _Chưa_Cưới _Của _Tôi chưa tìm được thứ hợp ý mình -anh không phải vừa mà trả lời hắn.

_Ồ! vậy à! ...- hắn đang định nói thêm thì chuông điện thoại của hắn khẽ rung lên, nhanh chóng lôi ra và nhìn vào màn hình, hàng chữ Bummie chạy qua...- tôi có việc, tôi đi trước đây, hai người chọn đồ vui vẻ nhé ...

_Tạm biệt - cậu mỉm cười chào hắn ...Tim hắn chợt ngừng đập ...nụ cười này....

_Nhớ giúp họ chọn lựa đấy - hắn nhắc cô nhân viên ...

_Vâng thưa chủ tịch ...- cô ta đỏ mặt đáp

Nụ cười khẽ trở lại trên môi của Yuu ...Anh ghét hắn...

Ánh mắt mà hắn nhìn người anh yêu ...

Ánh mắt của sự sở hữu...

Chấp nhận lấy anh làm chồng ...

Đến một cái chạm môi đúng nghĩa anh còn chưa có ...cậu vẫn còn chưa cho anh ...

Nhìn theo ánh mắt của cậu ...ánh mắt hướng theo hắn ...

Lòng anh chợt thấy quặn lại ...

Nỗi sợ càng lên cao ....

-----------*---------*----------------------

_Đại ca ...đến đón Bum ...- giọng Kibum hét qua điện thoại. .

_Mày ở đâu vậy nhóc? - hắn mỉm cười, cuối cùng thì nó cũng về, đợi thằng bé này hắn thấy mệt quá ...

_Bum ở sân bay! Họ giữ hành kí của Bum òi ...

_Sao vậy - hắn ngạc nhiên. .

_Họ tìm thấy trong hành lí của Bum có 4 khẩu aka, 3 khẩu súng lục và hơn 20 quả lựu đạn ...huhuhu....họ không cho Bum đi, còn bảo định cho Bum chơi với lũ chuột nữa...Bum ghét chuột lắm...

_Được rồi! đứng đấy đợi anh...- hắn nói vội rồi cúp máy ...

Đi nhanh đến phòng của Yoochun ...

_Yoochun? - hắn ló đầu vào trong và nhìn thấy anh đang vật Junsu ra bàn.

_Phải gõ cửa chứ ...-Junsu tức tối nói...

_Sorry ...Yoochun cậu gọi cho giám đốc sân bay Seoul đi, thằng Bum bị giữ rồi ...- hắn tỉnh bơ nói, mặc kệ cho mấy tia sét từ phía Junsu bắn về phía mình ...

_Sao vậy?

_Tàng trữ vũ khí trái phép...- hắn nói rồi đóng cửa lại ...

.........

..........

-----------------*----------------*----------

_Bum ...- hắn gọi to khi thấy thằng bế đứng ở quầy vé ...

_Đại ca...- Kibum chạy nhanh về phía hắn ...nước mắt tùm lum -nhớ đại ca quá ...

_Mày 20 rồi đấy nhóc, khóc cái gì ...

_Nhớ đại ca mà - thằng bé phụng phịu nói.

_Giải quyết xong chưa. .?

_Xong rồi! Ông giám đốc vừa xuống xong, rồi xin lỗi Bum rối rít ...- thằng bé cười tít mắt

_Sao mà mang lắm đồ nghề quá vậy - hắn cùng thằng nhỏ khuân đồ ra xe ...

_Tại rẻ mà đại ca, vừa rẻ vừa độc

_Mày ...cái tính đó bỏ mãi sao không được vậy?

_Nhiễm vào máu rồi

Kibum_thằng bé nhỏ tuổi nhất trong đội thập tam sát thủ trước kia ...

Mẹ nó mất sớm, nó phải đi ngủ bụi, hắn trong một lần đi thanh trừ băng nhóm thấy nó tội quá nên đem về nhà ...

Lúc đó nó mới có 8 tuổi ....

Cũng nhanh thật...12 năm rồi còn gì ...

Mà thằng bé cũng có máu sát thủ ghê ghớm ...nhiều lúc hắn tự hỏi. .có phải thằng bé sinh ra là con của một sát thủ và bị nhiễm vào máu không nhỉ? ...

Thật kì lạ ...

Lần đầu đi chơi với hắn [ở đây là đi thanh trừ băng nhóm] được hắn ném cho khẩu súng, nó gương lên rồi ...pằng pằng ...ngả đạn như điên ...mà bắn phát nào trúng phát đáy mới kinh chứ ...

Rồi còn ném cả lựu đạn nữa ...

Ném thẳng vào người không chệch 1 inch...

Mấy lần chơi với bé con này mà hắn còn thấy sợ nữa là ...

_Mà đại ca tìm em về có việc gì vậy?

_Giết người ...

_Thằng nào ngu mà đắc tội với đại ca vậy? Mà nó mắc tội gì mà ngu thế đại ca?...

_Cướp đại tẩu của anh mày ...

_Đại tẩu? ??...anh JaeJoong? Có phải là anh ấy không - thằng bé nhìn Yunho hồi hộp

_Ừ! ...

_Giết! Phải giết ......dám cướp chị của em à! Em cho nó không toàn thây ...

Nó rút ra trong người khẩu súng lục rồi lên đạn ...

Đúng là máu giết người của nó nhiễm vào máu thật rồi ....

end chap

chap 24

_Vào đi ..- hắn xuống xe rồi gọi Kibum.

_To thật anh nhỉ ? anh giỏi ghê ghớm ...-thằng bé suýt xoa nhìn vào Mirotic hiện giờ ....

.

.....

_Ôi ~~~ đẹp trai ghê ~~

_Lóa mắt quá ~

_ôi ~~~

Bọn nhân viên nhìn KiBum suýt xoa , Nó được vậy cũng nhoẻn miệng cười duyên ...

_Anh Shin Dong -thằng bé lao đến ôm lấy thân hình béo ục ịch của Shindong.

_KiBum ?? - Shindong cố gắn hớp hơi - mày bỏ anh ra .

_không bỏ ...há há há ...

_Anh Yunho ...- Shindong đeo thêm KiBum cố nói với hắn - giám đóc tập đoàn Kazul

_Shim Chang Min đang đợi anh trong phòng đấy ạ !

_Ừ ! Lo cho Bummie hộ anh - hắn cười hiền rồi bước vào phòng của mình ...

.........

........

_Anh Shim ... anh đợi lâu chưa?

_A...- Changmin đang nhìn khung ảnh của hắn chụp chung với JaeJoong, nghe hắn gọi thì giật mình quay lại ...- Anh về rồi à !

_Mời ngồi! Mà cậu đến tìm tôi có việc gì vậy?

_Tôi đến đưa thiệp cưới của anh tôi cho anh ! Dù gì anh rể của tôi cùng có lời mời đến anh và anh cũng đã đồng ý rồi mà - Chang min để lên bàn hắn một tấm thiệp cưới đỏ.

_Vậy à ! - hắn nhếch mép cười, đáy mắt hắn đục ngầu .

_..........- không để ý đến thái độ của hắn Chang min nói tiếp- gì thì anh cũng là bậc tiền bối so vói tôi anh cứ gọi tôi là Chang min cũng được ...với lại chùng ta hợp tác còn dài mà ...

_Ok ! Cậu có thể gọi tôi là hyung ...

_Thế có thân thiết quá không ? Dù gì thì Changmin mới gặp anh có hai lần ...

_Không thân thiết quá đâu! Bình thường thôi mà .

_Yunho hyung ...- Changmin cười nhẹ , tình cảm của họ dành cho nhau có lẽ thêm một bậc rồi....

........

...........

Rầm ...

Cánh cửa phòng chủ tịch của hắn mở tung ra ...Kibum đứng ở ngường cửa với một đống đồ ăn cao đến tận đầu ..

_Đại ca ....giúp em ...- Kibum dò đường đi vào ..

_À ...- hắn định đứng lên thì Chang min đã vội đứng dậy...

_Ắc ...- Chưa kịp đỡ lấy đống đồ thì KiBum đã vấp phải cái ghế ...

Đống đồ ăn tung lên trời...đùi gà chiên ...bích quy ...sữa ...

Bay lên cao ~~~

Cao nữa lên ~~~

Cao lên ~~~

Thân hình Kibum loạng choạng ...té đến nơi rồi ...

Chang min lao đến....

....cứu NẠN NHÂN chăng ????

Miệng cười của Yunho toét ra ~~

Hắn sắp được coi phim tình cảm rồi mà .....

Chộp ....

Chộp ....

Chộp ....

Rầm ~~~~~

Tất cả "mĩ nhân" nằm gọn trong tay của...

Changmin một cách điệu nghệ ...cậu toét miệng ra cười...HÔ HÔ HÔ HÔ ~~~~

_AAAAAAAAAAAA.......rắc - Kimbum gập người lại cả cái lưng vàng ngọc của mình đập thẳng xuống sàn nhà... NAM NHÂN TIÊU RỒI ~~~~

Hắn trợn mắt nhìn ...

Vậy là sao nhỉ ~~~

Phim tình cảm của hắn đâu rồi~, hắn cứ tường được xem màn ANH HÙNG nhầm MĨ NHÂN CỨU ANH HÙNG CHỨ

...ẮC ....

.........

_Ôi! Ngon ghê - CHangmin suýt xoa , gặm rõ to miếng hambergơ Gà ...

_Đồ hưu cao cổ ! Sao không cứu tôi???? ...-

Kibum vặn cái lưng khiến nó kêu lên rốp một tiếng

_....Ngoàm ....ngoàm ....Không phải đỡ ..-Changmin nhanh chóng cầm cái đùi gà chiên lên ngấu nghiến...

_Bum .....bình tĩnh .....- hắn vuốt lưng thằng bé ...

_KHÔNG THỂ BÌNH TĨNH NỔI ....GIẢ HẾT ĐỒ ĂN LẠI CHO TUI ĐÂY ....-Kibum đứng phắt dậy , lao đến chỗ Changmin đang ngồi ôm đống đồ ăn ngấu nghiến ~~

...........

............

Đồ ăn lại bay lên .....

Cả hai đứa cùng bay lên ....

Chụp ...

Chụp...

Rầm .....

Chụt ~~~~

Môi của hai đứa dính chặt vào nhau ...

Thời gian như ngừng trôi .,....

Trái đất như ngừng quay ....

Và cả đôi mắt hắn cũng ngừng chớp

Chớp ....

Bốp ....

5 ngón tay hiện rõ trên gương mặt của Bummie bé bỏng ....

_Huhuhuhu...nụ hôn đầu của tui ......

_...............- Kibum một tay ôm má , thằng bé vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xẩy ra ......

_ĐỒ DÊ GIÀ ...-Chang min đạp thẳng vào bụng của Kibum rồi vủa khóc , vù chạy mất...

Hắn nhìn bóng dáng Changmin chạy cộng thêm cái gập ngươi vì đau của KiBum thì cười hố hố ...

............

...........

Changmin vừa chạy, vừa cười khả ố... May quá, nụ hôn đầu của nó ư? ...Bị Joong Woong hyung cướp lâu rồi ...

Cho ngươi ân hận suốt đời vì dám ăn hiếp ta ... dám cướp đồ ăn của ta à!!!! ...Thằng bé bặm môi ...

_A.... Woonggie --- Changmin gọi to khi thấy cậu đang đứng cạnh Yuu ...

_Minnie ? - Sao em lại đến đây?

_Dạ ! Em nghe lời Yuu đến đưa thiệp cưới...

_À ...

_Anh ơi - Cậu bé bắt đầu chảy nước mắt ....

_Sao vậy? - Cậu giật mình ...

_Yunho ....hôn ....huhuhuhu...- Changmin òa khóc làm cho ai cũng phải quay đầu lại nhìn .....

.........

..........

Bốp ...

Cậu xông thẳng tới tát thẳng vào má của Yunho ...

Từ Kibum đến Changmin ai cũng trợn mắt lên nhìn ...

_Cậu ...sao lại????...-Yunho ngơ ngác hỏi ...

_Dám sàm sỡ em ông này ....- Cậu nghiến răng tát thẳng vào má còn lại của Yunho ...

Trong phòng có một con heo đang xử lí một con gấu

end chap

Chapter 25

_Woonggie à... Sao anh lại tát Yunho hyung? - Changmin lắp bắp nhìn cậu...

_Hắn sàm sỡ em mà... - cậu đáp... tay đang định giơ lên tiếp...

_Ha ha... anh à - Changmin cười gượng - là thằng kia cơ... - ngón tay khẽ chỉ về phía Kibum..

_Hả??? - cậu giật mình vội rụt ngay tay xuống... - Xin... lỗi... Xin lỗi...

Xin lỗi làm gì...

Má hắn đỏ ửng hết cả lên rồi kìa...

Hắn có làm gì nên tội cơ chứ...

Sao hắn lại bị tát??...

Đau quá...

Nhìn mấy cái cúi đầu xin lỗi của cậu, hắn càng đau đớn hơn gấp bội...

Sao lại xa lạ thế này cơ chứ...

Xa lạ quá rồi...

Thế này gọi là gì nhỉ...?

Đúng rồi... người dưng...

_Không sao... - hắn cười gượng...

_Thật sự xin lỗi. - cậu vẫn cúi người đáp

_Không sao thật mà... - hắn với tay ra, cầm lấy tay cậu...

Đôi mắt ngạc nhiên của cậu...

.....của Changmin...

Và cả sự sững sờ trước hành động của hắn......

..Kibum khẽ mỉm cười... nó có hiểu chuyện gì không mà cười như vậy nhỉ?...

_Woonggie... chúng ta về thôi... - Yuu nhanh chóng cầm lấy tay cậu kéo đi...

_....Yuu?...- cậu ngạc nhiên trước thái độ bất lịch sự của anh...

Dạo này anh thật kì lạ

_Min về thôi... - Không đáp lại lời của cậu, anh gọi Changmin rồi kéo cậu đi nhanh hơn...

...........

.........

_Anh sao vậy? - cậu khẽ hỏi khi cả hai đã yên vị trên xe.Changmin thì đi lấy xe của nó rồi...

_Không sao cả.

_Dạo này anh sao vậy? Anh có biết hành động vừa nãy gọi là gì không? Là bất lịch sự đấy...- cậu nói với anh một cách trách móc.

_Anh biết... - Anh quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu - Anh sợ anh ta sẽ cướp mất em khỏi anh...

_Sao lại thế được??... Anh ta làm sao mà cướp được em ra khỏi tay anh... Chúng ta sắp đám cưới rồi mà - cậu chỉ vào đôi nhẫn mà mình vẫn còn cầm trên tay...

_Nhưng.... anh vẫn sợ lắm...

_Nè... - cậu đáp rồi kéo tay anh lại, đeo vào tay anh một chiếc nhẫn, tay mình một chiếc... - tin chưa nè...

_Ừ... - anh cười nhẹ...

_Đừng lo nữa nha... cậu rướn người hôn lên trán anh .

......

..........

...........

_Anh cả! - Kibum lay nhẹ vai hắn...

_Gì! - hắn đáp lạnh... tên Yuu... hắn dám...

_Anh đừng làm Bum sợ! - thằng bé rụt rè đáp, lần đầu tiên nó thấy anh nó như vậy... nó có cảm giác không khí trong phòng như đang đông lại vậy...

_...........

_Anh muốn em giết thằng kéo Jae hyung đi phải không?

_Anh à...

_Không giết nữa... tao có việc khác cho mày đây...

........Yuu à... đừng trách tao....

.....Tao không giết mày... may phúc cho mày lắm đó... .

.......Nhưng tao sẽ kéo JaeJoong về phía tao...... .

...đừng trách tao... .

.......Jae jae là của tao chứ không phải là của mày....... . .

......

_Hiều chưa?

_Em hiểu rồi... em cũng thích cậu ta...

_Cố giúp anh...

_Vâng...

_Mà dạo này mày có gặp Minho không?

_Tháng trước ở Las Vegas em có nhìn thấy anh ấy là anh Hyun Joong, anh ấy bảo là tầm tháng sau là về nước thôi...

_Được rồi... Mày đi tìm Shindong, tìm cách không để cho cậu ta về nước... cố làm cách nào thì làm. Đừng để cho cậu ta về trong thời gian này... gặp lại Jaejoong sẽ không tôt cho cậu ta và cả HyunJoong...

_Em hiểu...

.......

Em sắp quay lại bên anh rồi Jae Joong à...

..........

_Anh Shindong... anh cả bảo vậy đấy...

_Ừ...! Vậy em tính sao đây...

_Hay em phá sập sân bay cho các anh ý khỏi bay về nhé...

_Đừng.. mày...

_Hay là ném bom khiến anh ý bị thương khỏi về luôn....

_.......

_Hay là....

_Thôi biến đi! Để anh mày lo.

_Anh lo nha! Lo cả việc báo với anh cả nữa đấy..

_Tao biết rồi...

Nói xong nó lỉnh luôn...

..........

_Hey... baby... Hưu cao cổ! Sao vậy?... - nó khẽ hỏi khi thấy Changmin loay hoay với cái xe

_Xe tôi lủng lốp rồi... tôi lại không đem theo lốp dự trữ... giờ chả biết làm sao cả...

_Để tôi gọi người sửa cho...

_Nhưng tôi đang có cuộc họp gấp...

_Hay là để tôi chở cậu đi nhé...

_......

_Nhanh lên... - Kibum nói nhanh rồi kéo Changmin chay đi...

......

_Này!..._ Kibum đưa cho Changmin cái mũ bảo hiểm...

_Gì đây?

_Đội vào...

_....

_Ôm chặt nhé...

_Không ôm có được không?

_KHÔNG ÔM RÁNG CHỊU....

Chiếc xe nhanh chóng lao nhanh đi.......

end chap

Chap 26

_Cảm ơn anh...

_Không có gì! Cậu không giận tôi chuyện vừa nãy là được.

_À....- Changmin ngượng ngùng - Tôi hết giận rồi...

_Vậy tôi đi nha! Sửa xong xe tôi sẽ mang đến cho cậu.

_Cảm ơn anh... Kibum-shi....

_Vậy tôi đi đây...- Kibum quay chiếc xe phân khối lướn mình vừa trấn được của Sindong, lại chuẩn bị lao đi thì...

_Đợi đã... - Changmin vội gọi giật lại.. - Cho anh này... - nó dúi vào tay Kibum một cái humberger gà rồi chạy biến...

_.....dễ thương quá... - Kibum cười nói, bàn tay nắm chặt lấy chiếc bánh trong tay, vẫn còn hơi ấm của Changmin.

Một lúc sau chiếc xe lao đi trên đường...

.........

................

_Alo! Changmin phải không?...

_Tôi đây..

_Tôi Kibum nè... tôi đến trả xe, xe cậu phải bào dưỡng hai ngày, không ngờ cậu phá xe kinh thật...

_A... Xin lỗi anh, xe tôi mà để anh...

_Vậy tôi mang xe đến công ty cậu nhá...

_Cảm ơn anh trước

_.............

..............

..............

_Changmin... em đi đâu đấy? - Cậu khẽ hỏi khi thấy nó khoác cái áo rồi định đi ra ngoài...

_Em có chút việc... mà có việc gì thì anh cứ xử lí hộ em nhé..... chắc em về muộn đấy...

_Ừ...

_Nhưng... - nó bất chợt suy nghĩ - thôi cũng được anh à...

_Sao vậy? Anh lo được mà...

_Hồi nãy Yuu có gọi cho em, nói là máy của anh không gọi được..

_Anh để quên máy ở nhà.....

_Anh ấy nói với em, bảo em nhắc anh là anh ấy tìm được nhà thờ hợp ý rồi, chốc nữa anh ấy sẽ đến đón anh đi xem...

_Ừ... anh biết rồi - cậu khẽ đáp..

_Vậy em đi đây...

_Changmin này.. - cậu chợt gọi lại...

_Sao vậy anh?

_Anh có lựa chọn đúng không?

_Cưới Yuu?

_Anh cũng không biết nữa... anh...

_Suy nghĩ thật kĩ anh à, em luôn tin vào lựa chọn của anh...

_Anh....

_...Một tuần nữa là anh cưới rồi đấy... đừng để quá muộn...

_Anh... anh biết...........

_Em đi đây...

................

...........

_Xe cậu này... - Kibum đứng dựa vào thành xe nhìn thấy nó thì đứng thẳng người dậy rồi ném cho nó chùm chìa khóa

_Cảm ơn.. - Changmin chụp gọn lấy trong bàn tay của mình.. - Đi chơi không?

_ Tôi?

_Không anh thì ai? Trả ơn thôi mà... Đi không?

_Đi chứ...

_Đi đâu đây? Cho anh chọn đấy..

_Bar Phantom... lâu rồi chưa đến đó..

_..........

_Sao vậy...

_Tôi không biết đường...

_Cậu...

_Tôi mới về Hàn mà...

_Rồi.. đổi chỗ... tôi chở...

_Thế cũng được..

Nhanh chóng đổi chỗ cho Changmin...

Nhưng chẳng may trong lúc di chuyển... nó ngồi lên... đùi của Kibum...

_A... xin lỗi.....

_Không sao...

_...........- Changmin đỏ mặt ngồi xuống ghế của mình....

Thật là....

Muốn nhanh một chút cũng không được...

Sao lại xảy ra sự cố này cơ chứ?...

_Chúng ta đi nhé...

_Vâng...

Chiếc xe lao đi... để lại trên xe hai thằng mặt đỏ như gấc...

Một đứa vì ngượng...

Còn một đứa thì... đang kiềm chế...

_Sao nó lại ngóc đầu dậy nhỉ... - Kibum rủa thầm, mông cậu ta có chạm 1 chút thôi mà... - Thật là... kiềm chế... kiềm chế...

...............

_Anh Siwon... - Kibum reo lên khi nhìn thấy Siwon

_Ơ! Kibum... đúng là mày rồi... Sao về mà không báo trước cho anh?

_Em xin lỗi... anh chả nhẽ vẫn còn chấp nhặt em.... đứa em út này ư...

_Tôi không dám..... Mà ai đây?.... người yêu chú mày à?...

_Không... em là bạn... mới quen Kibum thôi...

_Ồ! Vậy à... nhưng anh thấy hai đúa hợp đôi mà, chắc anh nhầm...

_Ồ!!!! Anh nghĩ vậy à?.. - Kibum mỉm cười tinh quái, anh lấy cho Changmin cái gì uống được nhé...

_Ừu! Bạn chú mày thì anh phải tiếp đã cẩn thận chứ... của em này...

_Cảm ơn anh...

_Mà em nghe anh Shindong nói, anh cưa được anh Heechul hyung rồi à?...

_Thông tin hơi chậm đó em... vợ anh sắp đẻ rồi... há há há há.. con trai hẳn hoi nha...

_Vậy anh sắp làm bố rồi... sướng nhé!!!...

_............

_...............

Hai người cứ nói chuyện như vậy, để cho Changmin đứng bên cạnh nốc rượu như nốc nước lã...

_Này... về thôi... - Changmin đập vai Kibum nói...

_Aish...

_Về thôi... - Changmin lè nhè nói..

_Cậu say rồi à?...

_Chết... cả chai mà uống như tu nước lã thế này!!!!... - Siwon lắc lắc cái chai rỗng...

_Em đưa cậu ta về...

_Ừ....

_Về thôi - Changmin câu cổ Kibum...

_Ừ thì về - KiBum sốc eo Changmin kéo đi

end chap

chap 27

_Changmin... Changmin... nhà cậu đâu...?

_Kibum..... bum ...há há há ...Nóng ...- Changmin bứt tung cái cúc áo trên người ra ...

_Thôi rồi ....- Kibum rên rỉ

................

..................

Vứt Changmin lên giường của mình , căn nhà này anh cả vừa sắm cho cậu xong ...

_Con sâu này ...- Kibum thở hồng hộc rồi rớt cái phịch xuống bên cạnh người Changmin

_Ư ~~~ nóng thế này ~~~- Changmin rên rỉ , bàn tay tháo nốt những cái cúc áo còn lại trên người ....

_Tên này ....vậy là sao?... say kiểu của cậu ta mình lần đầu thấy đấy ....mấy cái hành động kiêu khích này ....-Kibum ôm đầu quay sang hướng khác

_Bummie ah~~~~ bàn tay của Changmin khẽ luồn qua em của nó ..

_Cậu ...ư ....Changmin à ...tôi kiềm chế lắm rồi đấy

_Bummie à~~~ anh dễ thương lắm ~~~ tôi thích anh lắm ~~~- Changmin léo nhéo nói

_Hả ? - Kibum ngạc nhiên ..-Thích tôi ?- nó quay người lại nhìn Changmin

_Ừ ...thích lắm ..lần đầu tiên tôi thích một người như vậy đấy ....

_.........................- những lời nói của Changmin ngay lập tức bay vào tai của nó một cách nhanh chóng ...còn nữa ...đập vào mắt nó là khuôn ngực này nở của Changmin ...

Đẹp .....

Quá đẹp .....

Thằng nhóc của nó lại ngóc đầu dậy rồi ...

Đè nghiên lấy cơ thể ấy lại , nó nhanh chóng hôn vào đôi môi đang bĩu ra ...

Ngọt quá ~~~

Lưỡi của cả hai cuộn vào nhau ....

Nóng bỏng quá ...

Nhớp nháp quá ...

Thân dưới chà sát vào nhau một cách mãnh liệt

Nó nóng bỏng lên theo từng giây ...

Cảm giác cái ấy bắt đầu trào ra rồi ..

Ấn mạnh cái của mình xuống cái của Changmin , di đi di lại mấy lần ..khồng quên hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy ...

Mấy giây sau cả hai người đều rên lên vì được giải phóng ....trong quần ...

Nụ hôn vẫn được giữ lại, mặc kệ cho những cái đẩy đầy bất lực của Changmin...

Cuối cùng ....

Changmin lăn ra ngất ...Kibum khẽ thì thầm ...

_Tốt cho cậu thôi, tôi không muốn người tôi thích hận tôi - rồi nó cũng lăn ra ngủ ...

Lúc ấy là 7h tối ....

.

.......

..........

_Em thấy nhà thờ đẹp chứ ? - anh khẽ kéo ghế cho cậu và nói

_Đẹp lắm ..- cậu cười nhẹ và ngồi xuống

_Anh thuê người để họ trang trí thêm - anh ngồi vào ghế đối diện với cậu .

_Hai anh dùng gì ạ ?....- người phục vụ lịch sự hỏi

Cả hai nhanh chóng cầm lấy menu và chọn món

_Cho tôi một suất nhỏ bít tết ...và 1 một ít sữa ...thế thôi

_Sao ăn ít vậy em ...lấy tôi một suất tương tự ...thêm trứng ôpla vào cả hai đĩa ....

_Em không đói ..- cậu vội nói

_Anh cứ lấy đi ...Em phải ăn nhiều vào ...dạo này em gầy quá ..

_..............

................

..................

_Hôm nay em ăn ít quá đấy ...- anh khẽ bẹo má cậu , khi cả hai đã yên vị trên xe ...

_Em đã nói rồi ...anh đừng gọi mà ..- cậu phụng phịu nói ..

_..............anh hôn em nhé ......

_...............- cậu không nói gì mà khẽ nhìn anh ...

Gương mặt anh dần tiến sát vào ...hơi thở phả vào mặt ấm nóng ....

Đôi môi anh gần chạm vào môi cậu ....

_Đừng ...- cậu vội đẩy mạnh ra ...

_............- anh sững người nhìn cậu .

_Em xin lỗi ..- cậu cúi mặt ..

Vẫn chưa được ....

Vẫn chưa được ...

_Thôi chúng ta về thôi .....muộn rồi ..........

Lúc ấy là 8h tối .......

.........

......

_Thật là ! Đi đâu rồi cơ chứ ...- hắn bóp trán nói

_Hay có khi nào?...

_Làm sao ?

_Anh ấy về nước rồi không ạ !

_Không phải là thế chứ - hắn giật mình nói -nhanh lên cho người đi điều tra đi ...

_Vâng ...em sẽ làm ngay ...

Mong không phải là như ....

Minho ! Tôi không muốn cậu lại ...

Nói chuyện xong với Shindong , hắn nhanh chóng ròi khỏi phòng, trở về nhà ...nó trước kia vốn là tồng hành dinh ...

Hôm nay hắn lại về muộn ..

Ai bảo làm quan to thì sướng cơ chứ ...

Hắn mà biết thì hắn đấm cho nát họng ....

Hừ ..........

Hắn nhanh chóng cho xe lao nhanh ra đường ......

Đôi mắt hắn khẽ nhướn lên khi thấy bóng người ngồi trong xe đi trước mình...

Là cậu ....

Và ....Yuu ...chồng sắp cưới của cậu

Hắn thấy cậu đang nói ........

Hắn thấy cậu đang cười ....

Với anh ta ....

Lòng hắn đau ...

Hắn không dám chặn cái xe ấy lại như trước kia ...thời oai hùng hắn từng làm ....

Hắn vẫn còn bị ám ảnh bởi ánh mắt ấy ....

Giấc mơ về cậu .....

Đầy máu ...

Vô thức ...

Hắn cứ đi như vậy ...

Hắn không thể chú ý được gì cả ...

Chợt đầu óc hắn tối xầm lại ....

Tối quá ...

Rầm .....

Đầu hắn đập mạnh vào vô lăng ...

Hắn có cảm giác máu đang tìm cách chảy ra ngoài thì phải ...

Trong giấc mơ đen ...tăm tối ấy ...

Hình như ...

Hình như ...

Hắn nghe thấy giọng cậu ...

_Anh Yunho ..........

end chap

chap 28

_Cuối cùng thì anh cũng tỉnh ...- cậu khẽ reo lên khi thấy hắn mở mắt

_Sao tôi lại ở đây ?- hắn ngạc nhiên hỏi , trên đầu hắn đã được băng bó cẩn thận.

_Anh trật tay lái , đâm vào chiếc xe khác ...may mà anh không sao đấy - cậu khẽ cười .

_Ư ...- hắn khẽ rên lên khi chạm vào vết thương - hắn đang cố ngồi dậy

_Anh Yunho - cậu chạy vội lại đỡ hắn - anh còn yếu , cứ nghỉ đi ...

_Cảm ơn cậu ..- hắn đang rất vui , cậu đang chăm sóc hắn đây này ...

Hắn chợt cảm thấy mình thật là may mắn ...

Tông xe cũng có cái hay nhỉ ...

Cậu khẽ cúi người xuống chỉnh gối lại cho hắn ...

Có cái gì đang điều khiển hắn vậy ?

Mặc kệ cho cơn đau đang gào thét ...

Mặc kệ cả tiếng bước chân ngoài của ...

Hắn rướn người lên ...

Chạm nhanh vào đôi môi đỏ mọng của cậu ...

.....Chạm vào đôi môi của hắn..

chợt có cái gì đó lóe lên trong đầu cậu ....

Cái gì vậy nhỉ ....

Cậu nhìn thấy một người con trai ...người ấy chạy đến bên cậu....

Nhưng cơ thể của cậu cứ giật lùi lại ...

Tránh xa ....

Cậu sợ người này ....Và ...cậu không thể nhìn thấy mặt của người đó ....

Boo.......

_Hai người làm gì vậy ?- Yuu đứng ở ngưỡng cửa tức giận nói , trên tay là hai cốc nước bị bóp nát .....

_Yuu ...- cậu vội vàng lùi lại ...

_ĐI ...- anh đi nhanh đén kéo cậu đi , không quên quay lại nói với Yunho ..-Đây là VỢ tôi ! anh lên có lòng tự trọng một chút ...

Nói xong mấy giây sau cánh của đóng sầm lại ....

.............

_Em nên nhớ em là vợ anh Woonggie à ...

_Em xin lỗi ....

_Tại sao em có thể để cho anh ta hôn em như vậy cơ chứ ...

_........Em xin lỗi ...

Bất ngờ anh đè nghiến lấy cậu vào bức tường trước mặt ...hôn mạnh vào đôi môi của cậu ...

Cậu vùng vẫy nhưng anh vẫn không buông ...

Cậu cắn mạnh vào môi anh , hai tay cố đây thân hình trước mặt ra ....

BỐP ...

Cậu tát thẳng vào má anh ...

_Sao anh ...???- cậu chìu mạnh môi mình rồi chạy đi ...

Tại sao cơ chứ ?...

Tại sao hắn hôn em , thì em không đánh? .....

Anh hôn ...

Chồng chưa cưới của em hôn thì em lại tát anh ...

.........

Anh khỵu gối xuống ...đôi mắt buồn bã ...

Lòng anh đang chết dần rồi đấy ....

...........

_....hức ..hức ..- đôi mắt cậu ướt đẫm ...- sao lại ...?

Cậu ngồi bệt xuống góc tường rồi òa khóc ...

Anh đáng sợ quá ...sao anh lại ép buộc cậu cơ chứ ...

..........

Bỗng người ấy lại xuất hiện ...

Định mệnh bắt đầu xoay nhanh hơn ....

Minho ...Là Minho ....anh ấy kìa ....

Con người yêu Kim Jae joong say đắm lại xuất hiện rồi ....

Mưa rơi .....

Gió thổi....

Bóng anh đang đi .....

Những đường kẻ song song sắp chạm vào nhau rồi ...

Bàn tay chạm vào vai cậu ...

_Cậu gì ơi...

Cậu ngẩng mặt lên ...

-Jaejoong ?....- minho ngồi thụp xuống , bàn tay bám chặt lấy vai cậu ...

Kí ức có quay về không ..,...

Sợ hãi....

Cậu đang sợ hãi ...

Trong đầu cậu ...

Hiện lên hàng ngàn mảnh ghép ...

Kí ức ...

Quay về ...

_KHÔNG ....- tiếng hét của cậu vang to ...

Cậu bỏ chạy ...

end chap

chap 29

Khẽ cựa mình tỉnh dậy ...

Changmin chợt tự hỏi ...tại sao mình không cử động được nhỉ ?..

Đôi mắt nó nhìn lên trấn nhà ...nhìn cả xung quanh nữa...

Lạ quá ...

Hình như không phải là nhà mình ...

_Đây là đâu vậy?-Changmin lẩm bẩm. Đầu óc vẫn còn ong ong vì tác dụng của rượu ..

Nó cố ngồi dậy

Nhưng vẫn không được ...

Ngó sang bên cạnh ....

Thằng nào đây ?

......KIM KI BUM .....

AAAAAAAAAAAAAAAA...............

Vén chăn lên ...sao ....áo đâu rùi ..Còn tay hắn kìa , đang đặt lên ngực của Changmin nữa chứ ....

_AAAAAAAAAAAAAAAA...- Changmin hét tướng lên rồi đẩy dạt Kibum sang một bên

_....- Kibum ngoái ngủ tỉnh dậy ...nhìn nó ngạc nhiên - sao vậy ...?

_Anh ...anh ...sao tôi? ...- Changmin lấy cái chăn che kín người ...

_.....- Kibum khẽ mỉm cười khi tên này nghĩ lung tung ..- Ừ - nó đáp tỉnh bơ

_TRỜI ƠI ..-Changmin ôm đầu

Nó thật là ngốc ...

Nó vẫn còn mặc quần mà ...

Ngốc quá ...ngốc quá ...

Sao lại ngốc như vậy nhỉ ...

Há há há há ...

_Cậu là người của tôi rồi ..- Kibum vẫn cố đùa - há há há

_NNOOOOOOOOOOOOOOO... huhuhuhu..... Tui biết là tui thích anh ...nhưng tui với anh mới chỉ quen nhau thôi mà ... huhuhuhu... Anh tui bảo phải yêu nhau 5 năm , cưới rồi mới ....huhuhuhu- Changmin phun ra một hồi ...- Không chịu đâu ....

_Đừng buồn ...tôi cũng thích em mà ...từ khi em cướp đồ ăn của tôi ...tôi đã biết rằng ...ngoài em ra sẽ chẳng ai làm được như vậy ...vì vậy làm người yêu tôi ...tôi sẽ cho em ăn suốt ngày ...thương em suốt ngày ...nha?...- Kibum dỗ dành ...

_Thật không ?- nhắc đến đồ ăn là mặt Changmin sáng bừng lên - nhưng còn ...?

_Đừng lo ...chúng ra sẽ không nói cho ai hết là chúng ta đã vượt rào ......chỉ là đang yêu nhau thôi ...baby...thế yêu anh chưa ?

_Tui ...

_Em chứ ...

_Em ...yêu anh - Changmin nói xong đè nghiến lấy Kibum xuống giường ..- baby ...anh cướp lần đầu của em , để em lấy lần đầu của anh nha ...

Kibum không lo sợ mà cười tươi ...đôi mắt chợt ánh lên ánh nhìn xảo trá ...

_Đợi kiếp sau nha em ! Trong kiếp này anh là vạn niên seme - tay của Kibum nhanh chóng đưa lên , rồi cùng xuống nhanh chóng bóp mạnh lấy mông của Changmin , ấn phần hạ thể của nó xuống cho chạm vào của mình ...bàn tay nhanh chóng đưa vào trong quần vuốt nhẹ làn da láng mịn ...

_Anh ...ahhhhh......

Changmin khẽ rên lên vì cái miết tay vào giữa rãnh của Kibum

Nhanh chóng đè vật thân hình của Changmin xuống , bàn tay cũng nhanh chóng rút ra để thực hiện công việc khác của mình ...

_Em không bao giờ đè được anh đâu ...- Kibum cười ranh mãnh rồi hôn vào đôi môi ngọt ngào của nó ... đôi tay nhanh chóng đi làm việc cần làm của mình....bàn tay nhanh chóng tháo đi bộ đồ của Changmin và quần áo của mình ra ...hê hê hê hê ...

Changmin bắt đầu cảm thấy ...cảm thấy cái ấy của mình bắt đầu có phản ứng rồi thì phải ....

Ấn thân dưới xuống ...

_Ahhhh...ahhhh...-Changmin khẽ rên lên ..- Nóng ...

Di đi di lại trên cơ thể Changmin , mấy lần bị Changmin dùng tay đẩy ra , thì Kibum sẽ nhanh chóng ôm chặt lấy mông của nó mà ấn vào cái của mình ...

_Đừng ...đang sướng mà ..- đôi tay nó bóp chặt lấy ...

......

_AAAAAAA.....

Sau nhưng chuyển động mãnh liệt của cả hai , cả nó và Chang min đều nhanh chióng bắn ra ....

Trườn cơ thể mình xuống dưới. Nó nhanh chóng đưa lưỡi liếm lấy cái ấy của Changmin , liếm đi những tinh tuý ấy ....

Cơ thể Changmin nảy lên liên tục vì những cái liếm nóng bỏng ấy ...bàn tay cũng vì thế mà vò rối tóc nó ..

Nghiến nhẹ lấy phần đầu khi lưỡi nó liếm phải đỉnh đầu cục cưng...nhưung rồi nó cũng nhanh chóng dứt ra .....

Những tiếng rên của Changmn làm nó không chịu được nữa rồi ...

Sao quyến rũ quá ??!!!!...

Nóng bvỏng quá vậy??!!!..

Như đang khiêu khích nó vậy ...

Nó khẽ ngẫng đầu lên ...liếm nhanh lấy mấy ngón tay của mình rồi ấn mạnh vào nơi mà nó mong chiếm hữu ...

__AAAAA....đau ...đau quá ...từ từ ...đau quá ...huhuhu

_Đau lắm hả ..?- nó lo lắng hỏi ...

_Huhuhu...- Changmin rơm rơm nhìn nó - Sao đau quá vậy ...? Huhuhu...

_Đựơc rồi ...anh xin lỗi mà ...ngoan nào ...khi nào cảm thấy được thì bảo anh nhé ...

_Ưuuu...- Changmin khẽ gật đầu ...

....

Một lúc sau Changmin cũng chịu gật đầu nhìn nó ...

Nó nhanh chóng rút mấy ngón tay ấy ra rồi đưa cái cương cứng của mình ra trước lối vào xinh đẹp kia ...nó cương cứng lắm rồi ...

Nó ấn mạnh vào ...

_AAAAAAAAAAAAA.....- Changmin hét lên đau đớn ...cả thân ngưòi như bị xé nát ra vậy ...đau quá ...sao lần thứ hai mà vãn còn đau như thế này ...- changmin thút thít khóc ...

Khẽ gạt đi những giọt nước mắt trên má của Changmin. Nó nhẹ nhàng dỗ dành ...nó quên mất là đáng lẽ ra nó phải làm từ từ ...

Lần đầu tiên trong làm tình ...nó không muốn người giao hợp cùng nó bị đau ..

Người ấy khóc ...

Thật sự là không muốn một chút nào cả ..

Nhìn những giọt nước mắt này mà lòng nó quặn lên từng hồi ...

Nếu mà người này mà khóc đau khổ vì nó ...nó không biết nó sẽ ra sao nữa ...

Bảo vệ ...

Nó nhất định phải bảo vệ người này ...

-Ngoan ...Minnie ngoan ...thả lỏng nào ...đúng rồi ...đừng khóc ...anh yêu em mà ....

Nó không cử động như vừa nãy mà nhẹ nhàng ...thật nhẹ nhàng... chuyển động thật nhẹ nhàng cho đến khi cậu chấp nhận nó một cách toàn vẹn nhất ...

Những cử động đần nhanh hơn khi cả hai dần đến đỉnh điểm của khoái cảm ...tiếng hét thoả mãn vì được giải phóng ...

Nằm mệt bên cạnh KiBum , Changmin khẽ đỏ mặt khi nghĩ rằng tinh tuý của nó đang ở trong người mình ...

Khuôn mặt càng đỏ hơn vì câu hỏi của nó ...

_Em còn đau không ?...

_Còn chút chút ...

...- changmin phụng phịu nói - Sao lần thứ 2 rồi mà vẫn còn đau vậy ?

_Tại đây là lần đầu mà ...- nó cười nhăn nhở ..- anh xin lỗi ..

_Anh lừa em ...em ghét anh ...- Chang min trề môi nói , không ngờ là mình bị lừa ..

_Anh làm thế vì anh yêu em mà - khẽ ôm chặt thân trần như nhộng của Changmin nó khẽ hỏi - em không tin anh à ....

_....Tin ...- Changmin hôn phớt lên môi của Kibum ...

end chap

chap 30

_TRÁNH RA ...BỎ RA ....- cậu sợ hãi hét lên khi thấy Minho đuổi kịp mình , cậu sợ người này ...tránh xa cậu ra ...

_Jae ...JAE ...AAAA - Minho hét lên khi mình vừa nắm được tay của cậu thì đã vội bỏ ra, cắn tay Minho, cậu vùng chạy thoát...

_.......- cậu vừa chạy vừa quay lại nhìn ... vẫn sợ hãi ...sợ quá ...

_KHÔNG .....- Minho hét lên khi thấy cậu chay nhanh qua đường ...và một chiếc xe sắp lao vào cậu.. Ánh mắt cậu mở to nhìn chiếc xe ...

Những mảnh ghép trong đầu cậu bắt đầu xáo trộn ...

Nó đang lắp lại ...

Hắn ...

Anh ....

Những nụ cười ...

Cả những giọt nước mắt ...

Cơn mơ ...ác mộng ...

Căn phòng ấy ...

Giấc mơ lại tiếp tục ...

Cậu ngất đi trước khi chiếc xe lao đến ...

KÍTTTTT....

...........

_Tránh ra ...tránh ra ....- Minho hét lên , đẩy vội những người xung quanh ra để lao vào chỗ cậu ..

Cậu nhanh chóng được đưa vào bệnh viện ...

...............

_Yunho...Yunho ...tớ tìm đựơc JaeJoong rồi ...

_Cậu ...- mắt hắn mở to khi nghe những gì anh nói ...- Jaejoong đâu?

_JaeJoong bị ngất ...đang nằm ở bệnh viện Seoul ...

_Tớ cũng ở đấy đây ..- Tim hắn đạp mạnh khi nghe được tin này ..- ở phòng nào vậy? ...

_Phòng 13/03..

_Tớ đến ngay ...

...........

Mặc kệ cơn đau , cơn váng đầu chợt ập đến nhưng hắn mặc kệ. Hắn nhanh chóng lao đến phòng mà anh vừa bảo.....

.............

_JaeJoong ...em tỉnh rồi ...- anh khẽ reo lên ...

Đôi mắt cậu hấp háy cố nhìn người trước mặt mình ....

Đôi tay anh sắp chạm vào má cậu ...

_TRÁNH RA ....- cậu hét lên sợ hãi rồi chui vào góc giường ...

_Jae à ...anh vội vã ...ạnh định trèo lên , thì nhanh như cắt , cậu vồ lấy cái bút ở bàn mà đâm thẳng vào tay anh ....

_CÚT ĐI ....- cậu hét lên ...

Cùng lúc đó hắn chạy vào ...

Nghe thấy tiếng cậu hét , hắn càng thấy lo hơn cả ...

_JaeJoong ..- hắn buộc miệng gọi tên cậu ...

_YUNNIE ....- cậu vội gọi hắn ...ánh mắt anh lên niềm vui ...

_Là em rồi ...- hắn lao vội đến ôm lấy cậu

_Yunnie ...hắn làm em đau .....- cậu chỉ vô Minho ..bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo cả hắn ...- hắn làm em đau lắm ...

_Ừ ..ừ ....có anh ở đây rồi - hắn ôm chặt lấy cơ thể cậu ...

Nuớc mắt chảy dài trên gương mặt anh ...Minho ....

Bất chợt ...

Cậu đẩy mạnh hắn ra ...

Cậu ...

Nhìn hắn ...

Sợ hãi ...

Như sợ hãi anh ....

_JaeJoong??- hắn ngạc nhiên vì cái đẩy của cậu ...cậu vừa gọi hắn là Yunnie cơ mà ..

_Yunnie của tôi đâu ...- cậu sợ hãi nhìn quanh phòng ...

_Anh đây mà ...- hắn chỉ vào mình ...

_KHÔNG PHẢI .....KHÔNG PHẢI LÀ ANH ....YUNNIE .... MIN CỦA EM ...- cậu gào lên , ném gối vào hai người họ ..._YUNNIE ......

Thân hình của cậu đỏ ập xuống ....

Cậu ngất .........

Nhớ ra .....

Là hạnh phúc...

... hay bất hạnh đây???

...không ai biết rõ...

_BÁC SĨ ....BÁC SĨ ....- Minho chạy ra ngoài goi ta ...

Hắn tiến đến ôm lấy cơ thể cậu ...

Hắn ở đây mà ...

Cậu gọi Yunnie nào vậy ....??

Hắn vẫn còn đáng sợ như vậy ư ?

...

Rồi hắn bị kéo ra ...

Kéo ra khỏi cơ thể cậu ...

Các bác sĩ đã làm thế ............

..........

..........

.........

............

...........

Kibum và Changmin vừa đến .

Cả Yuu nữa ..

Tụi nó nhìn thấy anh và đưa anh vào ...

Yuu nhìn thấy hắn liềm đấm vào mặt hắn ....

Nhưng anh ta nghĩ anh ta là ai cơ chứ ....

Là chồng chưa cưới của cậu ư ?

Đừng có mơ ...Và hắn trả lại cho anh ta một cú đấm khác ..

Cả hai nhanh chóng định lao vào nhau nhưng cũng nhanh chóng bị mọi người ngăn cản ...

_Ai là người nhà của bệnh nhân ...

_TÔI ..- cả 5 người đồng thanh nói ...

_....- ông nhìn cả 5 người ngạc nhiên ..- cậu ta chỉ bị chấn động mạnh thôi ...người nhà không cần phải lo lắng quá , chỉ cần tránh cho cậu ấy bị xúc động mạnh là được ...

_Cám ơn bác sĩ ...

_Các cậu có thể vào ...đùng làm ồn đấy ..- vị bác sĩ vừa nói xong thì đi luôn ...

.................

...................

_JaeJoong à ....- cậu vừa tỉnh dậy Yuu đã vội đi đén ôm chạt lấy thân hình cậu ...

_Yuu ...

_Em làm anh lo quá ...

_Anh ơi ! - cậu khẽ gọi , cậu chưa nhìn thấy hắn và Minho vì đang mải nhìn anh ...- em không cưới nữa đâu ...

_Sao ? - anh giật mình ...

_Em nhớ lại rồi ...em là Jaejoong ...em yêu Yunnie ...- cậu nói và đẩy anh ra và bước xuống giường ...cậu thấy Changmin và Kibum đang nhìn mình ...

_Changmin ah ...anh nhớ rồi ...Ki Bum dẫn anh đi ...Yunnie đâu ...anh muốn gặp anh ấy .....nhanh lên ...anh phải tìm cả Min nữa ...

_Jae à ...- hắn gọi - anh là Yunnie đây ...

_...........- cậu xoay lại nhìn hắn -Yunnie ? ...Không ...không phải ...anh là ai?... Tôi không biết anh... Sao anh lại nhận là Yunnie của tôi?...

Nhớ ra ...?

end chap ....

Last chap ...

_Anh là ai ...anh đâu phải là Yunnie của tôi ?...Yunnie của tôi đẹp lắm ..

Vậy là sao ?

Cậu nhận ra hết ...chỉ không nhận ra hắn và anh ...Minho ...

Cậu đang hành hạ hai người họ phải không ?

Hai người đã làm cho cậu tổn thương ...

.............

_Em đưa anh về ..- Changmin nắm lấy bàn tây cậu ...

_Về đâu ....sao Yunnie không tới đón anh ...cả Min nữa ..- cậu hỏi ngờ nghệch

_Về rồi ...anh về gặp họ ,....nha .....- Changmin dỗ dành ...

_Ừ ...về với Yunnie.....

Changmin và Kibum khẽ dìu cậu đi , hắn và Minho vội vã đi theo ...

Bóng người còn lại trong phòng ...

Cuối cũng thì anh cũng đánh mất em ...

Chả nhẽ tình yêu của anh không bằng hắn ư ?

Anh yêu em lắm mà ...

Em thật là tàn nhẫn ...WOONGGIE của anh

Khẽ chùi đi giọt nước mắt trên má ...Cánh cửa phòng khẽ mở ra ...

_Sao anh lại ở đây ...?

_Trở về bên anh thôi..- người con trai ấy khẽ nói

_Anh vẫn còn đợi em ư ?

_Ừ ...anh luôn đợi em ...

Tama vòng tay ôm chặt lấy Yuu

_Em trở về anh bên anh rồi đây - người ấy không thuộc về em ...

_Cậu ấy không thuộc về em ..nhưng anh thuộc về em , em trai à ...về Nhật với anh nhé ..quên cậu ấy đi ...

_.......

_Vâng ...

.................

_Yunnie ...JaeJoong reo to khi thấy con gấu bông ngay sau cửa tiêm đằng sau lưng hắn ...- Yunnie kìa .- cậu chạy vội đến, sờ con gấu ngoài lớp cửa kính ...Yunnie ...

Sao cậu lại coi hắn là một con gấu bông ?

Hắn đau quá ...

Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng bước vào lấy con gấu to đó đưa cho cậu ...hắn trả nhanh tiền cho nhân viên bán hàng rồi đi nhanh không kịp lấy lại tiền thừa cô ta chuẩn bị đưa cho mình ...

_AA..Yunnie.....- cậu bế nhanh con gấu rồi reo lên - nhớ Yunnie quá ...Về nhà thôi ....

..........

_Anh còn yêu cậu ấy không ?-Hyunjoong khẽ hỏi chồng mình ...

_Em muốn anh trả lời thật lòng ?

_Đúng ....

_Anh vần còn yêu ...em ghét anh , em hận anh lắm đúng không ?

_Ai bảo như thế nào , nếu anh vì sợ em buồn mà nói trái lời lòng mình thì khống em sẽ đá bay anh đi rồi ấy chứ ...

_ Sao dạo này em bạo lực thế ..

_Ai bảo nào ...

_Anh bảo ...nhưng chính vì thế anh mới yêu em ...

_Yêu nhiều hơn JaeJoong chứ ...

_Bằng thui ....

_Anh không nói dối à ...anh làm em buồn quá ...

_Nói dối để em đá anh à ...

_Anh này ....

.............

...............

_Lâu quá rồi Bummie nhỉ ...anh ấy vẫn chưa nhớ ra Yunho hyung ...

_Ừ ...1 tháng rồi ..

_À ...

_Gì vậy em ?

_Em nghe nói em gái Yunho hyung sắp về rồi đấy ..

_Eunhye ?

_Vâng ..

_Vậy thì ...có thể sẽ giúp được anh hai đấy ...

_Bummie ...anh có yêu em không ?

_Trên đời này ...em là người anh yêu nhất ..

_Em cũng yêu anh Bummie ...

..

..............

......

Sao em vẫn chưa nhận ra anh ...

1 tháng rồi ...

Em vẫn hận anh như vậy ư ?

Eun hye vẫn chưa về được ...

Nó bảo với anh là chồng nó có việc , không thể về ngay được ..

....

Anh không biết ...anh không biết đến bao giờ thì em thật sự quay về bên anh ....

Thật sự ..

Thật sự ...

Anh mệt mỏi lắm rồi .....

Mệt mỏi với em gọi tên anh mà lại nhìn con gấu đó ...

Mệt mỏi em nói yêu anh với nó ..

Mệt mỏi khi anh lôi con gấu ra khỏi tay em ...em không ngần ngại lấy cây bút mà đâm vào tay anh ...hoặc tát vào má anh ...

Anh quá mệt mỏi rồi ...

Mỗi một ngày trái tim anh như chết đi vậy...

Những tưởng ...

Chỉ cần em quay về ..

Chỉ cần em quay về thôi ...

................

Anh đã sai lầm ...

Không có tình yêu của em ...

Không có nụ cười cuả em ...

anh không thể vui nổi ...

Anh không thể sống nổi ....

.................

Anh biết tình yêu này dành cho em sẽ chẳng bao giờ thay đổi , không bao giờ dừng lại vì anh biết nó là vĩnh cửa ...

...........

Căn phòng này ...căn phòng của anh ..

Căn phòng khiến cho em hận anh ...

Mấy lần rồi nhỉ ?

Mấy lần anh cố kéo em vào căn phòng này ...

Chỉ mong muốn một điều là em sẽ nhớ lại ...

Một chút thôi ...

Một chút thôi ....

đối với anh đó là quá đủ ...

Nhưng điều đó là không thể ....

.............

.............

Em à ...anh đang ở đây....Nơi mà anh hình như đã cứu em thì phải ....

Sao em vẫn còn chơi với con gấu Yunnie đó của em vậy .....

Cái bể bơi này hình như chính là một kỉ niệm của chúng ta phải không em ...

Em có biết vì sao mà anh không dám nói chắc chắn không ...vì anh sợ lắm ...

Anh sợ mình không đủ can đảm để bên em ...

Nhưng ...em biết không ? giờ trong đầu anh đang có một suy nghĩ đấy ....

Anh chết đi ...có lẽ lại hay em ạ .....

Vì có lẽ em sẽ chẳng bao giờ còn nhớ ra anh là ai ,nhớ ra tình yêu của em dành con người này đây , chứ không phải là con gấu em đang ôm trong tay mình kia ...

Và anh ....

Anh sẽ chẳng phải đau khổ như thế này ...

Em nhỉ ?

Sẽ chẳng bao giờ đau khổ nữa ....

.................

Anh cảm nhận được rồi ...

Cảm nhận được trái tim mình đang bị bóp chặt lại bởi bàn tay của thần chết ....

Anh sắp chết rồi em à ....

Chết thật rồi ... Anh sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa ...

Anh sẽ gặp Jae của anh ở nơi kia ...người luôn hướng về anh chứ không phải là con gấu đó ..Anh ...

TÙM......

Anh vừa nghe thấy tiếng gì vậy ....

Ai vừa nhảy xuống nước đấy .?

Ai nhỉ?Hồ này sâu lắm ....

....Vòng tay của ai đây ?

...Là em ư ...

.....Anh không tin đâu ?

.....Anh không dám tin ...

_Yunnie....

.........Tiếng ai vậy ?

....Là em à ?

...anh không tịnh ....

Anh đang mơ rồi...

Anh sắp chết rồi ..thế mới nghe thấy tiếng của em ....

.............

...Tạm biệt ............

....Tạm biệt em .....

Người anh yêu .....

Người anh yêu suốt cuộc đời này ... .

....anh yêu em lắm ....

_Yunnie à ....đừng mà ...- giọng nói đầy hoảng hốt của cậu vang lên ....Sao lại không có ai ở đây thế này ...

Cậu khóc ...

Sao giờ cậu mới nhớ lại cơ chứ ......

_Tỉnh lại đi Yunnie ...không có anh sao em sống nổi ....

...........

............

Cơ thế của cậy chìm dần xuống ...

Khó thở ...như anh ...

Bóp nghẹn ....Như anh ...

_Tình yêu của ..em và ...anh ...là không dừng lại ...

.........

.............

Sao giờ mới có người chạy đến..........

Muộn rồi .....

Quá muộn rồi ....

.............

Tất cả đã kết thúc ....

Vĩnh cửu....

.........Chắc thế ......

End

Last chap ...

_Anh là ai ...anh đâu phải là Yunnie của tôi ?...Yunnie của tôi đẹp lắm ..

Vậy là sao ?

Cậu nhận ra hết ...chỉ không nhận ra hắn và anh ...Minho ...

Cậu đang hành hạ hai người họ phải không ?

Hai người đã làm cho cậu tổn thương ...

.............

_Em đưa anh về ..- Changmin nắm lấy bàn tây cậu ...

_Về đâu ....sao Yunnie không tới đón anh ...cả Min nữa ..- cậu hỏi ngờ nghệch

_Về rồi ...anh về gặp họ ,....nha .....- Changmin dỗ dành ...

_Ừ ...về với Yunnie.....

Changmin và Kibum khẽ dìu cậu đi , hắn và Minho vội vã đi theo ...

Bóng người còn lại trong phòng ...

Cuối cũng thì anh cũng đánh mất em ...

Chả nhẽ tình yêu của anh không bằng hắn ư ?

Anh yêu em lắm mà ...

Em thật là tàn nhẫn ...WOONGGIE của anh

Khẽ chùi đi giọt nước mắt trên má ...Cánh cửa phòng khẽ mở ra ...

_Sao anh lại ở đây ...?

_Trở về bên anh thôi..- người con trai ấy khẽ nói

_Anh vẫn còn đợi em ư ?

_Ừ ...anh luôn đợi em ...

Tama vòng tay ôm chặt lấy Yuu

_Em trở về anh bên anh rồi đây - người ấy không thuộc về em ...

_Cậu ấy không thuộc về em ..nhưng anh thuộc về em , em trai à ...về Nhật với anh nhé ..quên cậu ấy đi ...

_.......

_Vâng ...

.................

_Yunnie ...JaeJoong reo to khi thấy con gấu bông ngay sau cửa tiêm đằng sau lưng hắn ...- Yunnie kìa .- cậu chạy vội đến, sờ con gấu ngoài lớp cửa kính ...Yunnie ...

Sao cậu lại coi hắn là một con gấu bông ?

Hắn đau quá ...

Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng bước vào lấy con gấu to đó đưa cho cậu ...hắn trả nhanh tiền cho nhân viên bán hàng rồi đi nhanh không kịp lấy lại tiền thừa cô ta chuẩn bị đưa cho mình ...

_AA..Yunnie.....- cậu bế nhanh con gấu rồi reo lên - nhớ Yunnie quá ...Về nhà thôi ....

..........

_Anh còn yêu cậu ấy không ?-Hyunjoong khẽ hỏi chồng mình ...

_Em muốn anh trả lời thật lòng ?

_Đúng ....

_Anh vần còn yêu ...em ghét anh , em hận anh lắm đúng không ?

_Ai bảo như thế nào , nếu anh vì sợ em buồn mà nói trái lời lòng mình thì khống em sẽ đá bay anh đi rồi ấy chứ ...

_ Sao dạo này em bạo lực thế ..

_Ai bảo nào ...

_Anh bảo ...nhưng chính vì thế anh mới yêu em ...

_Yêu nhiều hơn JaeJoong chứ ...

_Bằng thui ....

_Anh không nói dối à ...anh làm em buồn quá ...

_Nói dối để em đá anh à ...

_Anh này ....

.............

...............

_Lâu quá rồi Bummie nhỉ ...anh ấy vẫn chưa nhớ ra Yunho hyung ...

_Ừ ...1 tháng rồi ..

_À ...

_Gì vậy em ?

_Em nghe nói em gái Yunho hyung sắp về rồi đấy ..

_Eunhye ?

_Vâng ..

_Vậy thì ...có thể sẽ giúp được anh hai đấy ...

.............

..........

_Em còn nhớ Eun hye không ?- hắn khẽ hỏi nhẹ , cậu vẫn đang ngồi chơi với con gấu ấy ..- em gái của Yunnie ấy ..

_Nhớ ..em gái của Yunnie ..Eunhye ..

_Em có yêu Yunnie không ?

_Tôi yêu Yunnie nhất ...cậu nhìn hắn cười rồi hôn lên chóp mũi của con gấu ..

_Anh cũng yêu em ...- hắn khẽ thì thầm ...

................

...............

_Đi thôi ...Jaejoong ...- hắn khẽ cầm lấy tay cậu nhưng nhanh chóng đã phải thả ra ngay tay lại vì bị cậu cắm cái bút vào tay mình ...

Chả biết từ bao giờ ...

Cậu luôn để một cái bút ở trong túi áo mình ....

Ai chạm vào người cậu cậu cũng đâm ....

Mấy ngày trước cũng vì vậy mà hắn bị nhiễm trùng ...

Phải nhập viện mất mấy ngày ...

_.............

_Đi đón Eunhye ....em gái của Yunnie ....- hắn nói thật khẽ ....

_.............- Nói đến đây cậu mới chịu ôm con gấu bông mà đi theo hắn xuống nhà ...

..............

_Anh cả ...- cả bọn nhìn hắn .

_Anh ra ngoài một lúc , chuẩn bị xe cho anh đi ...

_Vâng .

.............

_Anh cho bọn em theo anh nhé ...

_Thôi .....

_Anh cả ...

_Đừng đi ...- hắn nói rồi mở cửa xe cho cậu vào ...và hắn cũng nhanh chóng trèo lên xe

...

................

_Anh không sợ anh cả giận à ? anh Hee Chull

_Kệ anh ấy ! tất cả là vì anh ấy thôi mà ...

_Anh đang mang bầu đấy ...

_Kệ tao ...- Hee chul liếc xéo Sungmin .

................

_Thôi núp đây thôi anh ...

_Tao cũng tính thế ...anh cả vừa vào rồi ...

_Mà anh Siwon đâu ạ ...sao lại để anh đi một mình thế này - Lee teuk hỏi quan tâm.....

_Đi làm rồi ...

_Anh để cho anh ấy đi làm ở Bar à?

_kệ tao .....

.............

_Eunhye ....- cậu gọi to khi thẩy người họ , tay vẫn ôm chặt con gấu ...

_Joonggie ...- con bé nhìn thấy bóng cậu thì ngay lập tức chạy đến...- anh Yunho - con bé toét miệng ra cười ...

_Sao em lại nhìn anh ta ...Yunnie đây cơ mà ..- cậu chỉ vào con gấu trong tay mình ....

_............- con bé nhìn Yunho ngạc nhiên

_Ừ ...yunnie đấy ....- mắt hắn đượm buồn

..........

_Mọi người vào xe đi ...- hắn khẽ nói

_Chết ...-Jaejoong nãy giờ tung con gấu lên liên tục rồi bảo là Yunnie thích lắm ...bất chợt , cậu trượt tay , con gấu rơi xuống đất , nhưng vì lực tiếp xúc mạnh nên nó văng ra xa , ra tận giữa đường ...- ra đón Yunnie ...- cậu chạy nhanh đi ....

Mọi người nhìn theo bóng cậu , vẫn chưa ai có ý thức gì cả ...cậu nhanh quá....

..............Jae .............

..........đừng rời khỏi anh ....

...............

................

Hắn lao ra rồi nhanh chóng đẩy cậu ra ......

Đừng làm sao cả Joonggie à ....

Em mà làm sao ....anh làm sao sống nổi ...

..........

.....

Thân hình của hắn văng lên cao ...

Và rớt xuống một cách khô khốc ....

_Joonggie à .....- hắn vẫn nhẹ nhàng gọi cậu .....

_AAAAAAAAAAAAA.....KHÔNG ........YUNNIE ............ KHÔNG ....- cậu lao đén ôm alays cơ thể của hắn ....

..........Tỉnh dậy khỏi giấc mơ của mình thôi Joonggie à .....

........Joonggie......

...............

Cảm giác đi một mình thật sự rất khó chịu .....

Hắn đang có cảm giác ấy đấy ...

Bàn tay cố gắng tìm lối đi ...

Hắn đang ở đâu nhỉ ?

Hắn chỉ nhớ lúc mình đẩy Jae Jae của hắn ra khỏi chiếc xe đang lao tới ấy .

Hắn ...

Hình như hắn nghe thấy cậu gọi hắn là Yunnie thì phải ....

Cậu nhớ ra rồi phải không ?

Hắn muôn thoát ra khỏi nơi này ....

Nhưng hắn lại sợ ....sợ rằng tất cả chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi...

Cậu vẫn chưa nhớ lại ...

Và hắn sẽ lại phải sống trong đau khổ tiếp ...

...........

...........

Hắn ở đây hình như lâu lắm rồi thì phải .....

Thỉnh thoảng hắn lại thấy đầu mình tự nhiên nhói lên một cách vô thức , rồi còn cảm giác tay mình bị ướt nữa ...

..............

.........

_Tên Yunho chết tiệt ...sao anh không tỉnh dậy cho tui hả ...anh ngủ vừa thôi chứ ...anh ngủ bao lâu rồi hả ....anh như vậy làm sao tôi chịu nổi cơ chứ ...- cậu đấm nhẹ vào đầu hắn - vết thương lành hẳn rồi mà không chịu dậy ...

.............

...............

-Ai vậy nhỉ ? Joongie à ? ...là em phải không ?

...........

..........

_Anh không tỉnh dậy , tui đi lấy người khác ...

...........

.......

_Chết ! Joonggie đi lấy người khác .....

............

............

.........

.............

............

Chạy thật nhanh ....hắn chợt cảm thấy ở chỗ tối đen kia hình như có một đốm sáng thì phải ...

Hắn chạy thật nhanh tới đó ...Joonggie của hắn đang ở đó đợi hắn đúng không nhỉ...

.........

.............

_Cậu là ai vậy ?- hắn ngạc nhiên nhìn người con trai trước mắt mình , khẽ hỏi ..

_Anh ....

_ Sao cậu lại ở đây ?

_Anh ...không nhớ ...

_không ! cậu là ai vậy ? cậu sững sờ nhìn hắn .....

_Không một chút nào cả ?

_Không - hắn nhìn cậu

_Huhughuhuhuhu.....- cậu bất chợt khóc ..- anh không nhớ tui ....tui ghét anh ...tui đi lấy người khác ...- cậu quay lưng đứng dậy ...

_Joongie à ..- hắn ôm chặt lấy eo cậu .....

_Anh ........sao anh ? anh lừa tui ......

_Anh xin lỗi ...đừng giận anh ...

_Tui ghét anh ...

_Anh thì yêu em không hết đây s...heo Boo à ...

Hắn xoay người cậu lại và hôn nhẹ lên môi cậu ...

Thật nhẹ ...

_Em sắp cưới Yuu rồi đấy ....

_Never...- hắn gào lên ...

_sao vậy ?- cậu phụng phịu nói

_Vì em là vợ anh ..

_Ai nói thế nào...đã cưới hỏi gì đâu ?

_Mai cưới luôn - hắn nói chắc nịch

_Ham hố lắm đây ..- cậu nói thê snhuwng hai má lại đỏ ửng hết cả lên ....

_Chả ham hố thì sao ?Boo ơi ~~ baby ~ anh yêu em ~ anh sẽ không bao giờ dừng yêu em đâu~

_Biết rồi ...sến chúa ....

end..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro