Phần 1: Elipse - Con Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tháng tám, mây bay thành từng gợn trên bầu trời, những ngọn gió mùa thu nhẹ nhàng lướt qua cuốn theo những chiếc lá nhỏ rơi khỏi cành, trơ trụi. Nhưng khi mọi cây cối khác đều đã bước sang trạng thái chuyển mùa, thì những thực vật bí hiểm trong nhà kính kia, lại phát triển mạnh, tươi tốt kì lạ.

Hôm nay đặc biệt thật, dường như nó biết điều ấy, để cho bóng tối bắt đầu một lần nữa.

-ELIPSE! CÒN CHƯA CHỊU DẬY SAO! CÁI CON NHỎ ĐIÊN KHÙNG NÀY, CHỦ NHÂN ĐÃ ĐỢI NGƯƠI SUỐT 1 TIẾNG ĐÓ! _Mới sáng sớm đã là tiếng đập cửa phòng, giọng một bà cô to tiếng chửi mắng.

Không thấy người trả lời, bà ta giọng run run: "Này không sao chứ hả!? Đừng nói ngươi hỏng rồi nhé..."

"Cái máy đó rõ ràng đã dặn không được động vào, lẽ nào nó đã thức..." _Rõ là đang hoảng loạn, con bé này có thể biết gì chứ?

-Tỉnh! / Bà Marget!_Ngay khi bà ta đạp cửa xông vào, giọng một cô gái vang lên khiến bà ta sực tỉnh. Người mà bà ta kiếm, đã đứng sau lưng bà ta từ lúc nào.

Đó là một cô gái khoảng 14, 15 tuổi có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng ngần mềm mại. Người nào nhìn vào cũng sẽ tưởng cô là 1 thiên sứ, nếu như mắt cô không màu đỏ.

- A! Ngươi, ngươi đây rồi! Người không bị bắt đi thì tốt... _Bà thím vừa nắm lấy cổ áo cô lôi đi vừa lầm bầm. Nhưng nhìn vào đôi mắt ngây thơ đó, bà ta vẫn e ngại.

- Ban nãy bà vừa nói gì sao? Cháu vẫn khỏe ạ, chẳng qua lần này sạc nhiều khiến cháu ngủ lâu hơn một chút, mong bà... Á! _Bị quăng ra ngoài nhà, đầu và ngực đập xuống đất khiến cô choáng váng.

Một vật nhỏ văng ra khỏi túi cô, nhìn kĩ thì là một con nhái con có vân đỏ trên người, nó đang cố vùng vẫy khỏi dây dựa để thoát ra. Thấy thế, bà cô có vẻ tức giận hẳn rồi, hét lớn:

- Elipse, thứ này ngươi lấy ở đâu!?

Dường như chờ đợi câu hỏi này, Elipse nhẹ lau đi vết bẩn trên mặt, cười rạng rỡ như ánh mặt trời:

- Hiếm lắm, phải không ạ? Xin bà hãy lấy nó cho chủ nhân, cháu bắt được nó ở chỗ lỗ cống mà 2 lần mới dọn một năm ấy.

Dưới ánh nhìn dò xét của bà, mà cứ tỏ ra như không có chuyện gì. Nụ cười quá thuần khiết đó, thật đáng ghét.

- Hừ! Coi như ngươi biết điều! Giờ thì đi làm việc của ngươi đi! _Nói xong bà ta đóng sầm cửa lại, quay người rời đi.

Bị bỏ lại một mình, nhưng Elipse quyết định sẽ không thua, sắn hai tay áo lên, cô đã sẵn sàng cho một ngày làm việc hăng say rồi Đúng vậy, cô chính là hầu gái tuyệt vời của chủ nhân mà!

[Đến nhà kính]

Hàng vạn thứ cỏ cây sinh trưởng trong nhiệt độ như muốn thiêu đốt cả nơi này. Sức nóng tỏa ra hòa quyện với mùi của các loài hoa độc dược. Người thường mà vào đây chắc chắn sẽ trở thành bữa ăn ngon cho chúng.

Cúi xuống dùng con dao sắc lẹm cắt hai thân leo đang cuốn lấy dưới chân đi, Elipse đặt một nồi to chất lỏng màu tím đang sôi sùng sục ra giữa khu nhà. Mùi của nó so với các loài cây trong nhà kính còn kinh hơn nhiều.

- Hải chi quy hương, người thường hít một hơi sẽ chết, đặc biệt thu hút các loài cây ăn thịt và khiến chúng trở nên mất kiểm soát...._Lật sách ra, dù ngày nào cũng đọc, nhưng mấy câu chú này khiến cô thấy hứng thú lạ kì.

-Щхрглггцрфйгбуъцуъцф!_Một vòng tròn kì lạ với biểu tượng 2 mặt trăng xoắn vào nhau hiện ra, sáng rực lên trong phút chốc.

"Tới rồi!" _ Bị luồng sáng chói mắt chiếu rọi, mấy cái cây bỗng lớn lên như thổi, đồng loạt lao đến chỗ người trấn giữ.

Ngay tại đây, cô gái đang cầm dao găm để chiến đấu này hoàn toàn khác với vẻ nhút nhát khi ở nhà. Hít sâu một hơi, cô cũng lao lên. Buộc phải chiến đấu với chúng nếu không muốn chúng tự lao vào vòng rồi chết.

-Hôm nay vẫn là một ngày hăng say nhỉ!_ Bị dây leo luồn vào cổ, cô khéo léo nhào lộn, chân đá vào mắt hoa, nó vội vàng cụp lại và lui lại phía sau.

Vút vút!

Tiếng xé gió của những chiếc gai cây Bỉ Liễn xuất hiện ngay sau lưng cô, bật một cái Elipse giống như vũ công bật nhảy lên cao, một chiêu né được toàn bộ. Có thể nói, loài cây này trong tự nhiên thực chất chỉ là một thứ cây cỏ gây độc cho côn trùng nếu ăn phải, nhưng ở trong đây, tuyệt nhiên học được bí sát khiến con người ta biến thành tổ ong.

Còn chưa đợi phản công, những cây còn lại tự biết canh thời gian cô sơ xuất, đồng loạt tấn công, nhưng đều bị cô hạ gục một cách dễ dàng.

-Trời ơi còn có hợp thể sao!? Nguy rồi..._Cuối cùng cũng tới, một cây làm chẳng nên non, ba cây hợp lại nên hòn núi cao! Vâng! Núi cây đấy! Nói chính xác ra thì nó đã ăn các loài cây kia để tăng sức mạnh cho mình.

Cái cảm giác bị đàn áp này, Elipse cho rằng đã gặp ở đâu rồi. Cô nắm chặt dao găm khẳng khái xong đến chém sâu vào con quái vật.

Nhưng hoàn toàn không thể bị xuyên thủng! Con quái vật bị 1 đòn gây choáng, tức giận phồng lên to như bóng, trông lúc này đã cao đến chạm cả nhà kính. Cùng với đó là chất nhớp nhầy nhựa...có thể gây bỏng.

Elipse ôm chân, một phần chất nhầy đó đã dính vào chân khi nó cố tóm lấy cô, khiến cô không thể di chuyển được. Con quái vật từ từ tiến đến, nó bắt đầu nở ra mấy con nhỏ hơn, chúng muốn cùng nhau... xé xác con mồi.

- Quen lắm...Có thể nó không phải thực vật ở đây?_Nghĩ đến đấy, Elipse bỗng rùng mình như một bản năng, có gì đó thôi thúc cô không được gục ngã ở đây.

Nếu ta đã không thể giải quyết được ngươi, vậy thì chết đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro