Charter 1 : Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karen Sprout cảm thấy bực dọc. Cô ngồi ngây trong cánh gà nhìn chằm chằm cây đàn violin già nua đã chính thức "đình chỉ công tác" sau "tai nạn" văng xuống đường vừa nãy.


- Kiara, chuẩn bị đi, lượt tiếp theo là của cô - Henry, MC của quán cafe Blue Moon ló đầu vào trong.


Kiara là nghệ danh của cô. Ở tuổi 18, vừa học vừa làm quả là không dễ dàng. Có thể coi là một sự sắp đặt, hay may mắn tình cờ cũng được, cô gặp ông chủ của Blue Moon trong khuôn viên trường đại học, khi cô đang kéo đàn, một đoạn nhạc nào đó mà cô không thể nhớ, đơn giản chỉ dùng để giảm stress. Ấy vậy mà ông chủ Blue Moon lại như bắt được vàng. Ông ta nói, ông đến đây để tìm những sinh viên khó khăn về kinh tế và đang mong có một công viêc ngoài giờ phù hợp, vì ông ta cũng đang thiếu một vài tiết mục cho những buổi trình diễn sắp tới và ngón violin của cô tốt hơn cả những gì ông ta mong đợi. Part-time job, đó chính xác là những gì cô cần.


Đối tác phù hợp, quá hoàn hảo để tiến tới thỏa thuận và một bản hợp đồng chóng vánh.


" Haha ! Một nghệ sĩ trình diễn violin độc tấu, nghe tuyệt vời chứ hả ?" Ông ta đã nói như thế.


Ừ, ít nhất là tuyệt vời cho đến bây giờ. Trừ lương vào ngày đi làm đầu tiên vì làm hỏng nhạc cụ, khi thậm chí còn chưa có lương. Và hơn nữa là mất việc, well, cô thực sự không nghĩ thế là tuyệt vời. Nhìn xuống cây vĩ cầm đang thoi thóp trên tay, móp méo biến dạng ở một số chỗ, dây đàn thì đứt, dây nào còn thì lệch âm nghiêm trọng. Bây giờ chỉ còn trông mong vào phép màu nào đó xảy ra với người bạn già của cô. Không thì phải bán thân để bồi thường hợp đồng mất.


Một cái bóng bỗng tiến đến từ đằng sau. Karen cứng người trên ghế. Trong này làm gì có ai ngoài cô ? Cố gắng trấn tĩnh, cô nắm chắc cây đàn trong tay. Cái bóng khẽ lay động rồi dừng lại. Không gian hoàn toàn im ắng. Karen hít sâu một hơi, xoay mạnh đầu lại...


- ... Sao lại là cô ? Sao cô lại ở đây ? - Karen cố gắng đè nén âm vực cao vút của mình, rít khẽ


-.....


Vẫn là cái áo choàng kì lạ ban nãy, và vẫn đôi mắt hổ phách xoáy sâu vào Karen


- Này, cô thực sự có vấn đề về ngôn ngữ à ? Không hiểu những gì tôi đang nói ? - Thực ra Karen không có thói quen gắt gỏng, chỉ là cô gái này cho cô cảm giác rất kì lạ


-....Cây đàn...


- Sao cơ ?


- Cây đàn...tôi có thể sửa nó....


- Cô ? Sửa cây đàn của tôi ? Thôi đi, cây đàn của tôi, muốn sửa hoàn hảo cũng phải mất cả tuần. Không chỉ là về dây đâu, thân đàn biến dạng rồi. Chắc cô không quên chuyện mới xảy ra được vài tiếng đâu nhỉ ?


Cô gái kì lạ im lặng. Nhưng cô ấy vẫn đứng đó, chờ đợi


"Chậc, dù sao cũng ko mất mát gì mà, cho cô ta thử xem" Karen lầm bầm rồi trịnh trọng nói :


- Được, tôi sẽ cho cô thử chạm vào cây đàn cổ yêu quí của tôi vài phút. Chỉ cần cố gắng đừng làm hỏng nó thêm là được - Karen đặt cây đàn xuống bàn, đứng lên nhường ghế cho cô gái kì lạ kia.


Và đúng như những gì xảy ra trong truyện cổ tích, một bà tiên sẽ cứu lọ lem lúc hoạn nạn bằng phép màu của mình, cô gái kì lạ khẽ đặt bàn tay mình lên cây đàn, lầm bầm cái gì đó. Và một tia sáng màu vàng kim tỏa ra từ tay cô, cả cây đàn phát sáng lên trong 1 giây. Khi cô gái nhấc tay ra khỏi cây đàn, nó thực sự đã "bình phục". Hoàn toàn lành lặn, như chưa hề có bất kì vết sứt sẹo nào, thậm chí cả những vết tróc sơn trước đó cũng đã hoàn toàn biến mất


- ....Cô....cô....làm thế nào mà.... - Karen Sprout há hốc miệng. Chuyện này còn sốc hơn cả chuyện cô bỗng nhiên nhặt được thẻ tín dụng của ai đó có ghi kèm mã pin.


- Được rồi Kiara, nhanh lên nhé, 2 phút nữa - Henry ló đầu vào một lần nữa. Dường như anh ta không nhận ra sự hiện diện của người lạ mặt


- O...okey...tôi.. tôi xong ngay đây


Hít một hơi thật dài, Karen quay sang cô gái vẫn còn đứng bên cạnh cây vĩ cầm của cô


- Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tôi cần vài giây để bình tâm lại trước khi ra ngoài kia - Karen chỉ về hướng sân khấu - Cửa ra nằm ở bên ngoài. Nhưng tôi nghĩ cô có thể ra mà không cần cửa. Và đừng nhìn tôi như thế, không phải tôi không tò mò đâu, tôi rất tò mò, về cô và tất cả mọi chuyện, nhưng không phải lúc này, được chứ ? Okey, và tạm biệt !


Karen Sprout cầm lấy vĩ cầm, quay lưng về phía người kia....


"Và tốt nhất là đừng gặp lại luôn đi"


... rồi hít một hơi dài khác, tiến ra ngoài sân khấu...


TBC.


Coming soon


Chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro