36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 36

Cậu đúng là bị chiều nhiều đâm hư cả người rồi, mới có một tháng mà đồng hồ sinh lí thay đổi hết cả, mọi hôm đi học sớm nhất lớp cơ, nhưng mà hôm nay ngủ muộn quá, Hoseok gọi không được nên đi trước luôn, mặc kệ cậu ngủ. Thằng đó quá khốn.

"JungKook xong chưa? Thằng nào đợi ngoài cổng kìa."-Mẹ Junie vác bụng vào gõ cửa.

"Con xong rồi."-JungKook nhanh gọn vuốt qua quả đầu chôm chôm, vơ cặp sách chạy xuống nhà đã thấy mẹ Jeon chống cửa xe nhìn chằm chằm người con trai cả đầu cam trước mặt.

"Con chào mẹ."-Taehyung vui tính cúi đầu 90 độ, chưa kịp xuống đến ngực đã bị mẹ Junie cầm muôi múc canh chặn lại.

"Ế ề, gọi mẹ ngọt xế, tuôi không đỡ được nha."-Mẹ Junie cười thâm thúy.

"Mẹ à, con sắp muộn học rồi."-JungKook xanh cả mặt, đá đá lông mày, ý bảo với Taehyung chuồn nhanh.

"Mẹ ho một cái là đổ cả Bigstar, em phải lo ngại cái gì?"-Junie lườm JungKook xong quay qua Taehyung.-"Kim Taehyung?"

"Vâng ạ."-Taehyung cũng tai tái, gật đầu.

"Không phải giả vờ hiền lành làm gì trước mặt tôi, anh tôi lại chẳng biết quá. Kim gia toàn sói chẳng nhẽ lại phúc đức sinh được thỏ con chắc."-Mẹ Junie nhếch một bên mép quỷ dị.

"Hahaha."-Taehyung cười rộ lên.-"Đúng là không thể qua được con mắt tinh tường của mẹ. Kim gia nhà con toàn sói còn Jeon gia nhà người con yêu toàn cáo thành tinh. Chậc, ngại quá, múa rừu qua mắt thợ rồi."

"Ừ, cậu cứ thoải mái mà phô bày bộ mặt thật của mình đi, đeo mặt nạ nhiều nặng lắm. Mà hình như đấy chính là đặc trưng của Kim gia hay sao ý nhở?"

"À vâng, nhà con lắm mặt thì có thật nhưng mà nhà mẹ cũng không phải dạng vừa đâu, mặt thì có một mà ai cũng đem che đi. Gặp mặt mẹ ở đây con cũng là quá vinh hạnh."

Cái gì đây? Lời lẽ đon đả nhưng sao giống chĩa súng vào nhau quá vậy?

"Gặp được Kim nhị thiếu ở đây cũng quá vinh hạnh rồi. Quản gia đâu, gọi điện xin nghỉ cho cả hai đứa ngày hôm nay cho tôi."-Junie mỉm cười.-"Kim nhị thiếu, chúng ta còn nhiều chuyện để nói lắm nha."

"Mẹ thích con là tốt rồi ạ."-Taehyung nhìn bóng lưng bà chửa đang hiên ngang đi giữa đường mà chảy cả mồ hôi lạnh, hắn nuốt nước miếng, cấu cấu JungKook.-"Mẹ cậu đáng sợ thế? Tớ phải dùng hết chất xám của một thiên tài ra để tiếp chuyện mẹ chồng tương lai đấy."

"Cái này mới là mặt thật?"-JungKook nhìn Taehyung như cún con, đáng yêu quá trời luôn.

"Mặt này chỉ bày ra với mình cậu."-Taehyung nhặt tay của JungKook lên, hôn lên đó một cái.

"Xùy, cậu chính là con sói."-JungKook chí đầu Taehyung.

____________

Mẹ Junie không đi về phía nhà nhỏ mà tiến thẳng đến phòng khách của Jeon gia. Taehyung được dịp mở mang tầm mắt, nhà hắn hầu như được thiết kế theo kiểu cổ truyền trang nhã lịch lãm nhưng nhà họ Jeon lại ngược lại, rất hiện đại với những thiết kế rất táo bạo, gần như độc nhất với không gian bằng kính trong suốt giống như lọt thỏm giữa thiên nhiên, chó mèo sạch sẽ thơm tho chạy nhông nhông quanh nhà, bọn chúng rất thích người nha, thấy Taehyung đã chạy ngay tới vồ vập rồi.

"Cút. Dám mồi chài người của tao, mày có tin tao cho mày vào nồi không?"-JungKook đá bay một con chó, lầm bầm chửi.

"Đem nước mời khách."-Junie phất tay sai bảo người làm.-"Ngồi đi."

"Mẹ à, con cũng sắp trở thành người một nhà rồi, mẹ không phải khách khí với con như vậy đâu."-Taehyung ngồi xuống ghế, rất ung dung lấy li nước từ người giúp việc, không quên đặt hai li trước mặt mẹ và JungKook.

"Cậu là họ hàng nhà ruồi đúng không?"-JungKook thấy hắn so với mình càng giống chủ nhân tương lai hơn.

"Tớ họ Kim."-Rất bình tĩnh đem nước lên miệng uống một ngụm.

"Cái mặt lạ này hình như hơi dày thì phải."-Junie cười ha ha.-"Nhưng mẹ thích. Tốt lắm, cho qua cửa."

"Mẹ, là sao?"-JungKook ngây ngốc. "Mẹ đồng ý cho hai đứa mình quen nhau rồi. Cậu đúng là đầu đất."-Hắn phì cười, gõ lên đầu cậu một cái.

"Dễ như vậy?"-JungKook díp mắt lại nhìn mẹ, mẹ của cậu cậu lại còn lạ sao?

"E hèm,.."-Junie ho hắng, mắt bắt đầu rang lạc tìm cái cớ để biện minh cho âm mưu xấu xa của mình.-"Em yêu thì đã yêu rồi, mẹ cấm được sao? Mà cấm cản cũng không phải phong cách của mẹ. Hai đứa ở nhà chơi nhé, mẹ phải đi siêu âm đây."

"Junie, mang bầu to mà đi suốt như vậy, rất ảnh hưởng đến bảo bối."-JungKook gọi với theo nhưng không kịp, bà mẹ đi như chạy vậy, người có m6 mà lon ta lon ton không khác gì lăn hết. Nhìn mẹ như vậy, JungKook phì cười, ai bảo cậu có mẹ trẻ quá làm gì?

"Căn phòng này rất đẹp."-Taehyung khoác vai JungKook ngắm một lượt xung quanh.

"Đây là phòng khách dùng để tiếp bạn bè thân thiết của bố mẹ tớ, dẫn cậu đến đây chắc mẹ tớ cũng nghĩ cậu là bạn của mẹ tớ rồi."-JungKook kéo Taehyung đi thăm quan căn phòng.

"Mẹ nào con nấy. Vừa đáng yêu vừa đáng sợ."

Hắn cười, hôn nhẹ lên má cậu.

"Đừng có vớ vẩn, tăm tia nhầm người cẩn thận ông Jeon bóp chết bây giờ."-Cậu nhéo eo của hắn.

"Ai tăm tia bao giờ. Người ta nói thế."-Taehyung trợn mắt, siết chặt hơn JungKook vào lòng mình.-"Yêu mỗi mình JungKook."

"E hèm, cậu thấy nhà tớ như nào? Mát mẻ không?"-JungKook xấu hổ chuyển chủ đề.-"Tất cả đều hướng về thiên nhiên đấy, bố tớ rất thích cỏ cây sông suối nên biến luôn nhà thành khu nghỉ dưỡng."

"Ừ, đẹp lắm."-Taehyung biết thừa ý đồ của JungKook nhưng cũng coi như đui điếc nghe theo cậu.

"Để tớ dẫn cậu đi xem nhà riêng của tớ."-JungKook rất phấn khởi kéo cậu về phía cây cầu nhỏ bắc qua sông sen của mình.-"Cái này là tớ và bố tớ tự tay thiết kế đấy."

Taehyung nhìn xuống mặt hồ, từng mảng hoa sen một đang trôi trôi, thỉnh thoảng mở ra một khoảng thấy cả con cá đủ loại màu bơi qua bơi lại rất vui mắt.

"Thèm ăn cá à? Không ăn được đâu, thịt nó chát lắm, chỉ cho con Sữa ăn thôi, mới lại cá này ăn trứng muỗi."-JungKook thấy Taehyung cứ chăm chú nhìn mấy con cá kia liền lên tiếng.

"Chát? Cậu ăn rồi à?"-Taehyung ngạc nhiên.

"Hừ, cậu nghĩ cá ăn được tớ lại để nó bơi trong hồ à? Lại chẳng vào bụng tớ bơi từ lâu rồi ý chứ."-JungKook bĩu môi.-"Mẹ tớ thấy đẹp đẹp nên vớt một con, ăn thử, chát lè lưỡi."

Mặt hắn nhăn nhó nhìn con người ác độc trước mặt, hắn thật sự yêu con người dã man thế này sao? Con cá xinh đẹp thế này cũng ăn được. Quá dã man.

"Đi vào nào, tớ dẫn cậu đi xem con Sữa."-JungKook trực tiếp bỏ qua gương mặt khinh bỉ của Taehyung, kéo hắn vào lên phòng, mở cửa đẩy hắn vào giữa, nơi có con mèo trắng như tuyết, xù bông lên, cổ đeo nơ màu đỏ gắn một chiếc chuông vàng, hai mắt của nó đột biết một bên xanh lá một bên vàng trong, nó đang nằm đệm ngửa bụng lên trời lười biếng không muốn cựa người mặc dù đã nhìn thấy chủ.

"Con mèo này béo thế."-Taehyung dơ ngón tay đo đo kích thước của con mèo rồi ướm lên người JungKook.-"Chậc, y như nhau, vừa mập, vừa trắng, vừa đáng yêu,...vừa lười."

"Bỏ đi. Mèo càng béo càng đẹp. Nó hơi bị xinh đấy."-JungKook chạy lại ôm lấy con mèo cọ cọ má vào bộ lông mềm của nó.-"Nhìn cái này chưa? Vàng ròng đấy, mẹ tớ đặt người thiết kế cho nó trong khi tớ còn chưa được đeo cái gì bằng vàng hết."

"Đang gạ tớ mua vàng cho hả?"-Taehyung sờ sờ bụng con mèo, khóe môi cong cong.

"À, so với vàng tớ thích kim cương đỏ hơn. Có mua thì mua kim cương ấy, còn vàng cho Sữa đeo."-JungKook tỉnh bơ.

"Thảo nào mẹ không mua cho cậu cái gì hết."

*Bing* JungKook húc đổ Taehyung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg