39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 39


Tính đi tính lại thấy tình hình không ổn tí nào, Taeko ngồi lên rồi lại ngồi xuống giống lửa đốt trong người, bứt rứt khó chịu, cuối cùng, ông quyết định gọi quản gia.

"Kêu nhị thiếu về nhà ngay cho ta."

"Khỏi kêu, con đã về."-Taehyung sau khi trở người tình xinh đẹp về liền có mặt ở nhà. Hắn khoác cái cặp chéo, bất cần nhìn ông bố của mình nở nụ cười nhàn nhạt.

"Jeon gia, Jeon JungKook là thế nào?"-Taeko nắn mi tâm, hít sâu cố giữ bình tĩnh đối diện với Taehyung.

"Người yêu của con."-Hắn nhún vai.

"Con biết Jeon gia là thế nào mà vẫn đâm đầu vào yêu Jeon thiếu, con bị đá đập vào đầu à?"-Taeko dùng ngón trỏ xoay xoay ở thái dương, trợn mắt ngạc nhiên nhìn Taehyung.

"Con yêu JungKook chứ có yêu Jeon gia đâu?"-Taehyung chớp mắt ngây ngô.

"Nói chung là nếu con còn dây dưa đến Jeon thiếu thì đừng quay về cái nhà này."-Taeko phất tay, đấu khẩu cùng Taehyung chính là hại não người có tuổi, ai mà nói lại được cái mồm của hắn chứ?

"Rất tốt, rất hợp ý con. Con đi ở rể đây, ở đấy làm osin hay làm ấm giường cũng được, tình nhân của Jeon thiếu cũng được nữa, Jeon gia giàu mà."-Nói xong quay lưng, xỏ giày đi luôn.

"Kim Taehyung."-Ông Taeko nhắm mắt hét lớn, tức đến đỏ cả mắt.-"Kim gia không đủ tiền cho con tiêu à?"

"Nhưng Jeon gia có JungKook đẹp trai, còn nhà mình thì...toàn hoa có chậu thôi."-Taehyung nhớ ra sách vở nên trở về phòng lấy, ông bố cũng lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa hỏi.

"Còn Yoongi? Không phải con thích nó sao?"

Taehyung nghe đến đây liền dừng lại làm trái tim ông Taeko hơi trùng xuống một chút, cứ tưởng bắt được thóp hắn, hóa ra...

"Nhưng con yêu JungKook."-Hắn quay lại nói một câu làm Taeko hóa đá luôn.

"Nếu con qua lại với JungKook đừng hòng thừa kế Kim gia."-Taeko nhắm mắt lật con bài cuối cùng.

"Không cho thừa kế? Cũng tốt, con có thể cướp."-Hắn nhún vai, đem đồ đạc xếp vào vali.

Ông Taeko chạy đến, đem quần áo của Taehyung xếp vào bỏ ra ngoài, cứ con bỏ vào trong bố lại bỏ ra ngoài, cứ thế lặp đi lặp lại,...

"Con mặc đồ của JungKook cũng được."-Hắn nói rồi từ bỏ, đem sách vở nhét nhanh vào balo.

"Phải làm thế nào con mới từ bỏ Jeon thiếu a?"-Taeko tí thì khóc.

"Ừm. Cho con thời gian suy nghĩ đi."-Taehyung đứng dậy, xoa xoa cái cằm trầm tư nói.

Nghe đến đây, hai mắt Taeko sáng quắc, ông hỏi nhanh như sợ Taehyung lập tức đổi ý.-"Cần bao nhiêu thời gian?"

"Khoảng 50 năm nữa."-Hắn tiếp tục đem con Đậu và đồ đạc của nó vào lồng.

"Sặc, 50 năm nữa ông đây chết cụ nó rồi còn đâu."-Taeko té ngửa. "Con cũng áng chừng từng đấy."-Hắn xách balo và lồng mèo hiên ngang ra khỏi nhà.

"Đi thì đi, tất cả những gì của Kim gia để lại."-Bấn quá, Taeko chạy theo hét.

Taehyung cũng đứng lại, dơ balo và lồng mèo lên.-"Sách là trường phát cho con, balo là trường thưởng cho con, con Đậu là anh Jin mua cho con... đừng nói với con là mấy cái quần áo và thức ăn của con Đậu bố cũng trấn lột đấy nhé, làm người ai lại làm chuyện thất đức đấy a? Bất quá, nhà JungKook cũng có rất nhiều mèo, hơi mất mặt tí nhưng có còn hơn không. Bố, lấy không?"-Taehyung vẫy vẫy cái đồ chơi có sợi dây treo cục bông trước mặt Taeko giống như đùa giỡn với con mèo.

"Còn bộ quần áo, cởi ra đây."-Mặt của Taeko đã sớm đen sì rồi, ông nhất quyết không thể để thằng con chạy ra khỏi mình như vậy được.

"Đồng phục nha, trường phát nha."-Taehyung lè lưỡi, nghĩ gì đó, hai má của hắn hơi đổi sang màu đỏ.-"Sịp của con, không thể cởi được,..."

Nói xong chạy một mạch ra cổng.

"Bắt Kim nhị thiếu lại."-Taeko hô hào bảo vệ.

"Bố quên con có võ à?"-Taehyung chép môi, thả con Đậu ra khỏi lồng, vừa ra nó liền xù lông nhe răng nanh, hai mắt của nó màu cam sáng quắc rất nhanh trèo leo cào rách mặt mũi, quần áo của mấy tên bảo vệ.

"Tặng bố cái lồng nhé."-Taeko chạy theo liền bị Taehyung ném cho cái lồng mèo, bên trong toàn bim bim với vụn bánh bay đầy cả người.

"Đậu, ra cổng."-Hắn xoay người đạp bay mấy tên, mở rộng đường tẩu thoát. Vừa ra khỏi cổng, một chiếc phân khối lớn đã phóng đến, quay 180 độ rồi phanh lại trước mặt hắn.

"Con trai, lên xe."-Người phụ nữ với mái tóc bạch kim soăn lọn to xõa ngang lưng nhí nhảnh nháy mắt với hắn.

Taehyung bắt lấy con Đậu đã tẩu thoát thành công, nhìn sang bên đường thấy trong chiếc ô tô đặc chế bọc sắt màu đỏ rực có người phụ nữ bụng to đang nhàn nhã bóc cam ăn, là mẹ Junie chứ ai nữa a? Mẹ còn vẫy tay với hắn nữa kìa. Người cầm lái đeo kính râm, khóe miệng kiêu ngạo nhấc lên, tuy đã cải trang nhưng nhìn qua cũng đủ nhận ra nụ cười khinh người kia chính là của hiệu trưởng đáng kính của trường Bigstar. Còn người phụ nữ đi phân khối lớn này, nếu hắn đoán không sai thì là mẹ của Hoseok thì phải.

Taehyung nhanh chóng ôm con Đậu leo lên xe, nhưng mà, người tóc bạch kim không phóng luôn mà đợi cho đám bảo vệ kia đuổi tới nơi mới phóng đi cho bọn chúng sặc khói thở phì phò.

"Kim chủ nhân, Kim nhị thiếu có yểm trợ."-Quản gia vã cả mồ hôi, vuốt trán báo cáo.

"Chết tiệt, đem toàn bộ người mình đuổi theo nhị thiếu."-Taeko rít lên. Thấy một đoàn xe ô tô đen của Kim gia chạy theo chiếc phân khối lớn, mẹ Junie phun hột cam, cười ha hả.

"Lâu lắm mới được trận nhộn nhịp thế này."-Junie bấm điện thoại.-"Alo, mẹ của Jimin đấy hả? Mày cho tao khoảng 6 cái xe tổ lái cắt đầu lũ kiến đuổi theo xe của mẹ Hoseok cái. Việc gì á? Tao cướp con rể mày ạ. Ừ, Xong việc tối đến Jeon gia ăn tiệc nhé."

Nói xong cúp máy, mở cửa xuống xe không quên cầm theo chùm nho, vừa đi về phía Kim gia vừa vặt một quả bỏ vào miệng.

"Nhà cửa rộng rãi nhưng mà u ám quá. Lão già, treo mấy cái chữ hỉ màu đỏ lên cho sáng nhà sáng cửa đi, aida, nhìn cái nhà tù túng như cái hũ nút vậy."-Nhổ hột nho đi, Junie chỉ chỉ ngôi nhà thiết kế cổ của Kim gia lắc đầu chê bai.

"Câm đi, nhà tôi cần cô quản sao?"-Taeko tức giận chỉ mặt Junie thở phì phò.-"Cái nhà như cái chuồng chim của cô đáng so với ngôi nhà thanh lịch, sang trọng của tôi sao?"

"Nói như tự vả vào mồm ấy, ấy thế mà con của ông, Kim nhị thiếu lại chọn ở chuồng chim còn hơn là ở cái nhà tù của ông đấy. Chậc chậc, lão già đầu, tôi khuyên ông một câu, già rồi đừng làm chuyện mất mặt nữa, ép buộc con trai không được lại dám đem người đến dọa JungKook yêu thương nhà tôi. Đúng là không coi ai ra gì mà."-Nhắc đến chuyện trưa nay, Taehyung đưa JungKook về quán ăn nhanh ở gần nhà mua KFC rồi trở về, vừa ra khỏi cửa quán cậu liền bị người áo đen kéo vào xe định xử lí, nhưng mà JungKook là dạng gì? Một chân bốn cước đã đá bay bốn con người trong xe xong trắng trợn trấn lột ô tô phi bòn bon về nhà. Cũng may là JungKook không sao, nếu không mẹ Junie sẽ đào ba tấc đất của Kim gia để trôn sống lão già này.-"Nói cho ông biết, chớ bại não mà động vào JungKook nhà tôi, nếu nó mà có mệnh hệ gì thì Kim gia không chỉ mất nhị thiếu đâu mà mất luôn cả Kim chủ nhân đấy, không phải, mà là MMc mất đi Kim gia."

Junie nhếch mép, bóp nát quả nho ném vào mặt Taeko, nhưng ông tránh được.-"Ông thông gia, tốt nhất nên biết điều, nếu không hậu quả khó lường đấy."

Vất luôn chùm nho vào cổng Kim gia, Junie ngúng nguẩy quay về xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg