72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap72

____Tại Kim gia.

"Oh Junie, rốt cuộc cô muốn gì?"-Taeko dường như phát điên, mất bình tĩnh vò loạn cái đầu của mình.

"Lấy chồng theo chồng. Tôi họ Jeon."-Tiếng sang sảng qua điện thoại.

"Mặc kệ cô họ gì. Nói nhanh, cô muốn thế nào?"

Dạo này Kim gia làm ăn không được, so với Jeon gia thiệt hại không kém miếng nào lại thêm vụ của Taehyung và Yoongi đổ bể, Min gia cũng rút lui không hỗ trợ cho Kim gia nữa, thêm cả việc phu nhân họ Kim bỏ về nhà mẹ đẻ,...tất cả việc này làm ông đau đầu gần chết.

"Hừ, tại sao bây giờ ông mới mở miệng hỏi câu ấy? Tôi muốn cũng đơn giản thôi, làm thông gia thì mọi chuyện trở về như cũ, không phải ông muốn có con dâu lắm sao? JungKook nhà tôi khôi ngô tuấn tú lại thông minh."

"Không bao giờ có chuyện đó."-Chưa để Junie nói xong thì Taeko đã cắt ngang.

"Được."-Junie cười tủm tỉm.-"Vậy ông vận chuyển hàng hóa bằng đường bay đi, cảng nhà tôi do tôi mở, chỉ cần thấy thuyền nào trở đồ của Kim gia tôi liền ném xuống biển, một chiếc xì líp cũng đừng mong qua cảng nhà tôi."

"Cô."-Taeko tức đến ngứa răng.-"Chúng ta không thể trở về như ngày xưa sao? Tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra hết."

"Được. Tôi là con người dễ tính mà. Làm thông gia đi chúng ta nói chuyện tiếp."

"Tôi sẽ đền bù cho Jeon gia. Làm ơn, tha cho tôi đi."-Taeko không bao giờ chấp nhận bán con trai mình, nói là con trai nhưng hắn là chủ nhân Kim gia tương lai, không thể lấy con trai nhà Jeon gia không ra thể thống gì được.

"Tôi cũng sẽ bù đắp cho Kim gia. Chúng mình làm thông gia đi."-Còn Junie vì hạnh phúc con trai bảo bối nhà mình kiên quyết theo vụ này đến cùng.

"OH JUNIE."-Taeko rống lên.-"Là cô ép tôi đấy nhé."

"Ép đâu, tôi chỉ đang thương lượng về chuyện cưới hỏi của hai đứa thôi mà."

"Dẹp mẹ đi."

Taeko nóng người tắt máy, gọi điện cho thuộc hạ.

"Chuẩn bị vé máy bay qua Mĩ ngay cho tôi. Đến cái sân bay nào gần bệnh viện MT nhất ấy."-Ông ném điện thoại vào một góc, nới lỏng cà vạt.-"Junie, là cô ép tôi."

_____________

Khi JungKook trở về phòng thì ChanBi cũng đã trở về, y đang ngồi vuốt ve mái tóc của con trai mình.

"Chào bác."-Cậu lễ phép cúi đầu.

"Ừ."-ChanBi mỉm cười hiền dịu.-"Ngồi đây con trai."

Y vỗ lên giường, chỗ trống ngay cạnh y.-"JungKook à, con tuấn tú thật đấy."

"Dạ?"-JungKook hơi ngạc nhiên, cậu cười cười gật đầu.-"Cảm ơn bác."

ChanBi dựa vào thành giường đưa ánh dịu dàng sang nhìn cậu.-"Taehyung không bao giờ kể cho bác biết về bạn bè hay người yêu của nó. Bác chỉ được nghe về con qua SeokJin thôi. Chắc là do vụ việc này nên con mới buồn nhỉ?"

"Có chút ạ. Con chỉ cần biết là Taehyung không rời bỏ con là được rồi, con khỏe mạnh có thể chịu được khổ, con hi vọng Taehyung khỏe mạnh ở bên con là được rồi."-JungKook cầm lấy bàn tay to lớn của Taehyung đặt lên má của mình.

"Khổ thân, nếu con không phải con của Jeon gia hay Taehyung không phải chủ nhân của Kim gia thì tốt biết bao."-Sống mũi của ChanBi cay cay, y ho hắng.-"Bác không có ý định gì cấm cản hai đứa nhưng bác cũng không có biện pháp để thuyết phục Taeko. Loại chuyện này hai đứa phải cùng nhau chiến đấu rồi, bác tin mẹ con nhanh nhẹn thông minh như vậy chắc sẽ giúp được cả hai."

"Vâng."-Cậu mỉm cười gật nhẹ, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên vùng bụng của mình. Cậu tin chỉ cần có con, Taehyung sẽ không rời xa cậu.

_______________ Tầm trưa, NamJoon về khách sạn tắm rửa còn ba ChanBi bận bịu với y tá về tình hình của ba người, JungKook cũng có nhiệm vụ của mình đó là đi mua cơm. Đường đi ở đây hơi khó nhưng may mắn là người dân rất nhiệt tình, không những chỉ đường cho cậu mà còn giới thiệu cho cậu nhiều món ngon nữa. Nhưng mà, công nhận đường ở đây khó thật đấy, cậu lòng vòng mãi mà không có đường ra.

"Đứng yên."-Giọng đàn ông trầm thấp vang lên.

Sau gáy của cậu lành lạnh, cậu quay lại thì thấy nguyên họng súng đen ngòm đang chĩa vào mình.

"Các anh nhận nhầm rồi. Tôi là khách du lịch."

"Jeon JungKook."

Cậu chưa nói xong người kia đã kêu cả tên cúng cơm của cậu, cậu nuốt một ngụm nước miếng lớn nhìn ngó xung quanh, đây tuy không phải ngõ hay hẻm gì nhưng rất thưa người qua lại, chắc là do nơi đây không được sạch sẽ hoặc là chuyên có nhóm cướp giật hay buôn lậu gì đó, cậu lại quên không để ý đến điều này, phía sau của người đàn ông kia là vài người khác nữa nhưng không cao lớn bằng người cầm súng này.

"Anh muốn gì?"-JungKook cố nén cảm xúc lại bình tĩnh hỏi.

"Đi cùng chúng tôi, ông chủ của tôi muốn gặp cậu."-Người đó trả lời.

"Vậy còn phải xem thực lực của các vị đến đâu."-JungKook nhoẻn miệng xoay người đá bay khẩu súng lên không trung rồi nhanh tay chụp lại, lên đạn hướng về phía người đàn ông vừa rồi. Nói gì chứ Jeon gia cũng là nơi hắc ám mà cậu sống ở Jeon gia học vài thủ thuật cũng không mất mát gì cả.

*Pằng pằng pằng*

Cậu nhả ba phát súng về phía sau người đàn ông, mấy người đi theo ông ta đều bị bắn trúng.-"Ông biết tôi là người nhà họ Jeon mà còn dám bắt à?"

Họng súng chỉ giữa trán người đàn ông, cậu lạnh lùng hỏi.-"Ai là chủ của các ông?"

"Là ta."-Một giọng nói khác vang lên, cậu quay đầu lại thì bị người đàn ông kia cố định tay rồi đánh thuốc mê vác đi.

________________

Đây là thuốc mê liều nhẹ, rất nhanh sau đó cậu tỉnh dậy.

"Đã tỉnh."-Người đàn ông kia thông báo cho ông chủ.

"Kim Taeko?"-Cậu chớp chớp đôi mắt. Không ngờ ông ta lại chính là chủ mưu bắt cậu.

"Đúng là mẹ nào con lấy, mồm miệng khét y nhau."-Taeko chậc chậc.-"Đó là cách cậu dùng để nói chuyện với trưởng bối à?"

"Vậy đây là cách ông dùng để gặp mặt hậu bối?"-JungKook dơ bàn tay bị trói lên cười khinh khỉnh.

"Ta thích thì ta bắt thôi, ngươi quản được ta à?"-Mặt Taeko vện lên, dù sao ông cũng không bị trói nên ông tự đắc lắm.

"Tôi cũng thích thì tôi nói thôi. Ông cũng đâu là gì mà đòi quản."-JungKook lè lưỡi.

"Mày...mày..."-Ông ta chỉ mặt JungKook.-"Tao sẽ không bao giờ để Taehyung cưới loại như mày."

"Ông nghĩ qua những gì ông đối xử với cậu ấy, cậu ấy còn nghe lời ông à?"-JungKook chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái.-"Trần đời có ông bố nào lại đi dùng thuật thôi miên con của mình như ông không nhỉ? Ông biết tình hình hiện tại của Taehyung không? Cậu ấy bất tỉnh hai ngày chưa có tỉnh đâu."

Taeko nhíu chặt lông mày.-"Chuyện đó ta biết rồi, cậu không phải trình bày."

"Vậy ông bắt tôi đến đây làm gì?"-JungKook khó hiểu.

"Giết người."-Taeko cười thâm độc.-"Chỉ có giết cậu thì con trai ta mới nghe ta mà thôi. Cậu đi chết đi. Jeon JungKook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg