Chương 6: Đi đêm lắm có ngày gặp... Undead? Phải không nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Atheact quá cố, việc tôi làm tiếp theo: ăn.

Tất nhiên tôi không thể cứ thế mà đánh chén ngay. Tôi rút Thánh Quang Kiếm rồi cho vào [Không gian cá nhân], thế là lũ Undead xung quang bắt đầu chuyển hướng về phía cái xác Atheact vừa đổ gục. Xem ra xác của kẻ mạnh vẫn có sức hấp dẫn riêng nhỉ. Mà cũng nhờ chúng tập hợp lại mà tôi có thể nhàn nhã đập hết tất cả bọn chúng, đỡ phải đi lại loăng quăng. Hầu hết không gặp khó khăn gì, trừ vài [Ghoul] trong sảnh đường. Bọn chúng nom có vẻ cơ bắp và khôn hơn hẳn so với lũ [Zombie] đầu rỗng, thương hay chống trả lại sau khi ăn một nhát chuỳ vào đầu. Nhưng sau cùng thì chúng cũng gần chết sau nhát đầu tiên nên tôi không gặp nhiều khó khăn lắm. Dường như do chúng mới sinh ra nên khá yếu, mà dù chúng có khoẻ hơn [Zombie] đi nữa thì cũng chỉ là từ đầu rỗng lên mức não chim thôi, với kẻ vốn là [Anh hùng] như tôi thì chúng chẳng phải thứ nguy hiểm gì. Dọn dẹp xong tôi cũng tăng lên vài level, dừng lại ở con số 9. Lũ Undead cấp thấp thực sự không cho nhiều kinh nghiệm nhỉ.

Tôi gọi Licatha và bắt đầu bữa ăn với cái xác của Atheact. Không có gì đặc biệt xảy ra hết. Tôi không chắc việc mạnh lên bằng cách ăn kẻ mạnh có đúng không nữa, nhưng kệ đi, rồi lúc nào đó tôi sẽ biết thôi. Tiếp đó tôi ăn tiếp những cái xác khác. Sau khi biết những kĩ năng đang sở hữu, tôi quyết định sẽ tọng sạch những cái xác nào lọt vào mắt tôi. Đó thực sự là quyết định đúng đắn. Nhờ đó tôi tìm hiểu được vài kĩ năng chưa kịp hỏi Atheact do thời gian không cho phép.

[Dự trữ thức ăn] là kỹ năng cho phép tôi ăn bao nhiêu tuỳ thích mà chẳng cần lo bội thực.

[Sinh thể hoà trộn] thì thực sự khó mà hiểu nếu chỉ nhìn qua cái tên, nhưng nếu nhìn lại bản thân và để ý các đặc điểm thường thấy của [Zombie] thì tôi cũng đã mường tượng ra. Đầu tiên, tôi chưa lúc nào thấy mệt cả, hoặc ít nhất là thấy mất sức dù tôi vung vẩy vũ khí và chạy loăng quăng. Nhưng thay vào đó, tôi luôn có cảm giác cơ thể bị thương liên tục dưới dạng nội thương. Nếu giống như một game mmorpg tiêu chuẩn, thì tôi không có thanh [Thể lực] nhưng thanh [Sinh lực] lại luôn luôn giảm. Có thể suy ra rằng [Sinh thể hoà trộn] là một kĩ năng hợp nhất 2 thanh chỉ số này làm một.

Cùng với [Hồi phục], kĩ năng lấy nguyên liệu chính là thức ăn tôi dự trữ, tổ hợp 3 kĩ năng này trở thành thứ cực gian lận, đủ để biến tôi thành một kiểu bất tử cấp thấp. [Dự trữ thức ăn] gần như thành 1 kiểu thanh sinh lực dự bị. Càng ăn nhiều thì tôi càng khó chết, miễn còn thức ăn thì tôi vẫn có thể sống. Dù tôi không biết giới hạn [Hồi phục] có thể lên tới mức vượt qua cả vết thương chí mạng không, thì chúng cũng giúp tôi có cơ hội sống sót cực tốt ở thế giới này rồi. Do đó tôi sẽ ăn sạch sẽ bất cứ cái xác nào. Licatha thì tuy tôi chưa đạt đủ cấp [Giám định] để đọc được kĩ năng nhưng tôi đoán cô ấy cũng có bộ kĩ năng tương tự tôi. Sẽ chẳng hại gì khi bạn đồng hành cùng tôi cũng sống dai cả, tôi cùng Licatha dọn cái sảnh đường này.

Một tiếng... Hai tiếng... Ba tiếng...

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, đôi ta cứ lặng lẽ ăn...

Tch, lại ngáo hát nhạc chế rồi. Nhưng quả thật là quá nhàm chán. Mặc dù khẩu vị đã thay đổi để tôi vô tư thưởng thức thịt thối đi nữa nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có một vị, ăn liên tục thì vẫn ngán tận cổ. Licatha không cảm xúc thì có thể chịu được nhưng tôi thì không. Dù đây là việc cần thiết cho sự sống còn nhưng nó vẫn làm tôi chán nản. Chả biết tự khi nào tôi chuyển từ cắn từng miếng sang nuốt trọn nữa. Tốc độ đánh chén không phải là chậm, nhưng với số xác chết này thì chẳng bõ bèn gì. Liệu tôi có nên kiếm thư viện trước thay vì chày cối nâng cấp [Dự trữ thức ăn] không?

Đáng tiếc thay trời cũng bắt đầu tối dần. Với cái bối cảnh Trung cổ thế này có lẽ 1 cái đèn dầu cũng là thứ quá xa xỉ rồi, đặc biệt là khi cả cái thủ đô này đã bị đội quân Undead tàn phá triệt để. Không có ánh sáng thì đến tìm đường đến thư viện cũng khó chứ nói gì là đọc. Nhưng phải ngồi một chỗ để xử đống thức ăn này...

À không, đây chẳng phải là cơ hội tốt để học và luyện các kĩ năng về đêm sao? Tôi không rõ liệu có dễ dàng không, nhưng đi loanh quanh trong đêm có thể sẽ cho tôi vài kĩ năng hũu ích, tiện thể dò đường luôn.

Nói là làm, tôi ra khỏi sảnh đường ngay lập tức, không quên dặn Licatha cứ thoải mái chén sạch mấy cái xác. Mặc dù ban đầu vẫn bán tin bán nghi, nhưng không ngờ lại hiệu quả đến vậy. Tôi đạt được kĩ năng [Nhìn đêm], không những thế còn nhận được cả [Dò đường] và [Dự đoán]. Kì quái thật, những việc như vậy cũng thành kĩ năng được sao? Tôi cũng lên level nhờ săn mấy [Zombie] và [Ghoul] trên đường đi. Tôi cũng tiện tay xin vài miếng thịt từ mấy cái xác, vừa dò đường vừa ăn. Và tôi cũng bắt đầu phân biệt được sự khác biệt hương vị giữa những cái xác. Tôi tự hỏi liệu điều này có đúng với mọi [Zombie] không...

Lâu đài dù đã chìm vào đêm tối và sự sống cũng chẳng còn hiện diện, nhưng xem chừng nó vẫn không hoàn toàn yên ắng. Ờ thì chỗ nào cũng tràn ngập lũ Undead mà, chúng lò dò di chuyển khắp nơi, và ăn những cái xác chúng vô tình bắt gặp. Có lẽ tôi là người duy nhất có thể ung dung đi lại khắp chỗ như vầy, mà do tôi là [Zombie] mà. Nghĩ lại thì, không phải cái xác nào cũng thành Undead nhỉ? Chắc vẫn cần điều kiện nào đó. Mà kệ đi, tôi cần tìm ra cái thư viện chết bầm đó hoặc nơi nào tương tự. Chán thật, lẽ ra tôi nên hỏi Atheact.

Pa Pa Pa...

Tiếng bước chân vang dội khắp nơi. Mới đầu tôi chỉ đi bộ nhanh chân hơn tí và chạy đà khi cố gắng hạ gục đám Undead với 1 nhát chuỳ. Rồi chẳng biết từ lúc nào tôi chuyển qua chạy bộ liên tục. Ngớ ngẩn thật, lâu đài này lớn kinh khủng và tôi cứ cố chạy loăng quăng tìm đường như một con ngáo. Oh, cánh cửa này nom quen quen... Bố khỉ, tôi lại đi qua chỗ này lần nữa hả?

Vì có [Sinh thể hoà trộn], nên miễn còn có thức ăn thì tôi vẫn còn sức chạy linh tinh, dù sao ở đâu cũng có xác chết mà. Nhưng sự kiên nhẫn của tôi cũng có hạn thôi, nó sắp chạm đáy rồi.

Goàm.

Hửm? Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng gặm hơi lớn xíu. Tôi giảm tốc lại tại ngã rẽ tiếp theo nhìn qua bên kia khúc rẽ.

Một [Butcher], và nó đang ăn xác của 1 con [Ghoul].

Liệu đây có phải trở ngại đầu tiên từ lúc tôi thành [Zombie] không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro