P1 : Kim Kong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt bức màn đỏ thẩm dần hạ xuống cũng là lúc vở nhạc kịch cuối cùng của Tiffany kết thúc, những tràng pháo tay như sấm dội bên dưới làm Tiffany không thể kềm được nước mắt, cô cuối chào những fan hâm mộ, những người đã cho cô chỗ đứng ngày hôm nay rồi lặng lẽ bước vào trong.

-Làm tốt lắm, chúc mừng em, buổi nhạc kịch hôm nay thành công tốt đẹp – Người phụ trách cười to, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khởi anh nhìn Tiffany. Nhưng đáp lại anh, Tiffany chỉ im lặng gật đầu, cô tháo chiếc micro được đính lên áo xuống rồi chuyền nó cho anh quản lý.

-Em mệt không, vào trong thay đồ đi – Anh quản lý lấy trong túi xách ra một chiếc khăn và đưa nó cho Tiffany, cô cầm bộ quần áo trên tay và lui về phòng thay đồ.

Cởi bỏ bộ cánh cồng kềnh ra để lộ bờ lưng trần trắng nõn không tì vết, Tiffany vẫn đẹp như một thiên thần dù đang chìm trong bóng tối xung quanh cô vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ.

Một giọt pha lê long lanh nhẹ nhàng rơi ra từ khóe mắt xinh đẹp, Tiffany dần chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của riêng mình.

Tiffany's POV

 

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi đứng trên sân khấu nơi mà tôi đặt trọn cả ước mơ đời mình lên đó, từ khi còn bập bẹ đánh vần tôi đã ấp ủ ước mơ một ngày nào đó mình được tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời đêm đen thẫm.

Giá mà...những gì tôi mơ ước...đều đi theo đúng trình tự của nó...

END POV

 

Tiếng gót giày nện ầm ầm trên nền sàn sáng bóng, Kim Tổng ung dung bước đi, theo sau là quản lý Choi và 4 tên bảo vệ.

"Cổ phiếu của tập đoàn Kang bất ngờ tuột dốc một cách nhanh chóng chỉ sau một đêm, được biết nguyên nhân là do mặt hàng rao bán ra thị trường kém chất lượng làm mất lòng tin của người tiêu dùng, hình ảnh sáng nay cho thấy có rất nhiều hàng hóa được đem hoàn trả ở trước cổng công ty và cả nhà riêng của Chủ Tịch Kang"

Kangin siết mạnh chiếc remote đen trên tay làm những ngón tay trở nên trắng bệch, anh tức giật vứt chiếc remote xuống sàn.

-Trước giờ, những công ty được tôi thu mua sau này làm ăn lại đều thành công sáng lạng hết, chủ tịch Kang nên vui mừng vì điều đó chứ

Ném một cái cười khảy vào mặt người đàn ông đứng tuổi trước mặt mình Kim Tổng bước đi không chút ngần ngại, người đàn ông bị bỏ lại phía sau đứng chết trân, cơ mặt giật giật liên hồi.

"Thất bại"

Đó là hai từ ông nhận được khi ngu dại tuyên bố đối đầu với Kim Kong, tập đoàn thương mai lớn nhất Hàn Quốc. Cái công ty 40 năm một tay ông gây dựng giờ lại oan uổng rơi tỏm vào tay của một con nhãi 25 tuổi, ông ấn mạnh cậy gậy trên tay có nén cơn giận đang dần sôi lên.

"Trả thù"

 ----------------------

Kim TaeYeon sau khi một tay thu hồi toàn bộ số cổ phần kết xù của Kang Gia, danh tiếng cô trên thị trường thương mại càng ngày càng tăng, 25 tuổi TaeYeon đã già dặn về khoản thao lược và là một nhà lãnh đạo tài năng của Kim Kong, một tay đẩy nhẹ Kim Kong từ một công ty tư nhân nhỏ bé trở thành tập đoàn lớn thứ nhất Hàn Quốc và thứ ba trên toàn thế giới.

Mọi người trong giới đều ưu nhường gọi cô bằng cái tên nghe thôi đã muốn né "Rồng"

Tại sao gọi cô là Rồng? Xác TaeYeon tuy không to cao như con Rồng thật sự nhưng luôn bá đạo từ tính cách đến khuôn mặt, cả một đám đông đang nháo nhào bàn tán chỉ cần gọi tên cô ra thôi cũng đủ giải tán hết không còn một móng. Mặt cô là sắt đá đơ từ trên xuống dưới, lạnh lẽo nhưng mê hồn. Kim Tổng của Kim Kong vốn sở hữu vẻ ngoài baby từ trong trứng, khuôn mặt trắng bóc búng ra sữa, mái tóc vàng xoăn nhẹ bồng bềnh phía sau lưng làm hút hồn không biết bao nhiêu chàng trai, cô gái. Còn trên thương trường TaeYeon chính xác như một con Rồng ác bá, trong thương trường không ai là không biết đến Kim TaeYeon, người có khả năng biến một tập đoàn hùng mạnh trở thành một bãi rác vụn chỉ sau một đêm, cái tên của cô luôn là nỗi kinh hãi của tất cả những ông lớn trong ngành.

Đối với tất cả những người từng tiếp xúc thậm chí chỉ liếc nhìn 0,1 giây đều cho rằng Ngài Kim Tổng này không có trái tim, Ngài sống bằng chính bộ não đáng sợ của mình. Trái tim Kim TaeYeon thật sự ở đâu, và con đường nào để đi đến nơi đó chỉ có một người hiểu rõ.

Đám nhân viên trong công ty thường truyền tai nhau câu nói mà đến giờ vẫn còn hữu dụng "Thấy Rồng thì tránh xa ra"

Đương nhiên, không ai muốn bị đóng băng cả, thà đứng cạnh một gã xấu xí đầu trâu mặt ngựa nhưng mà ấm áp còn hơn đứng cạnh một mĩ nhân nhưng lại bị đóng băng cho đến chết.

  ----------------------

Lễ cưới của Kim Tổng và cô ca sĩ kiêm người mẫu Hàn kiều xinh đẹp Tiffany Hwang sẽ diễn ra trong vòng nửa tiếng nữa. TaeYeon băng lãnh khoác lên mình bộ vest xám cổ điển đi kèm với gile cùng màu, cô im lặng ngồi lên chiếc ghế gỗ trong góc phòng, với tay kéo chiếc laptop rồi đặt nó lên đùi TaeYeon tiếp tục với công việc của mình.

-Còn 20 phút nửa, Taeng cậu đứng lên cho mình kiểm tra lại nào – SooYoung, quản lý kiêm bạn thân của Kim Tổng nhỏ nhẹ lên tiếng

-Ổn tất, chẳng có gì để kiểm tra cả - TaeYeon đáp lời mắt vẫn không rời màn hình vi tính một giây.

-Cậu thôi cái kiểu chuyện gì cũng tự mình gánh vác đi, phải xem lại kĩ càng nhỡ trang phục bị rách hay một lỗi nhỏ cũng rất ảnh hưởng đến hình ảnh đấy – Bị lờ đi, SooYoung bực dọc lên tiếng.

-Từ khi nào mà cậu dám nói chuyện với tôi như một người bạn vậy – TaeYeon lạnh lùng trả lời

Câu trả lời như một nhát dao đâm xoạt vào tim SooYoung, là bằng hữu hơn 20 năm SooYoung bắt đầu trở thành trợ lý của TaeYeon khoảng 4 năm kể từ khi cô ấy được bổ nhiệm lên làm chủ tịch tập đoàn Kim Kong thay cho cha mình.

Không còn lạ gì với cách nói chuyện thẳng đuột của Kim TaeYeon nữa nhưng SooYoung vẫn cảm thấy nhói lòng, phải chăng bao lâu nay phục tùng cậu ta quá nhiều giờ cậu ta chỉ xem mình là một tên quản lý còn cái nghĩa bạn bè 20 năm kia đã bị vứt xó từ đời nào rồi.

TaeYeon rất ghét bị người khác làm phiền, nhất là khi cô đang chuẩn bị những dự án quan trọng như bây giờ, mặc dù thực tế chả ma nào dám làm phiền cô trừ cái tên Choi SooYoung này cả.

Biết mình nói hơi quá lời nhưng TaeYeon vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh đến lạ, cô nhẹ nhàng đứng lên, kéo lại vạt áo rồi nhìn vào chiếc đồng hồ Voutilainen màu bạch kim sáng bóng trên tay.

-Đi được rồi!!! – TaeYeon buông ra một câu nói nhẹ tênh trước khi bước thẳng ra ngoài.

Tiffany's POV

 

Hôm nay là ngày quan trọng của tôi, ngày mà tôi lên xe hoa và chính thức trở thành người nhà của Kim Gia nơi mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bước vào.

Khép hờ đôi mắt lại tôi phó mặc cho người phụ nữ trước mặt muốn làm gì thì làm, chị ta hý hoáy nãy giờ với bộ váy nặng nề trên người tôi, người chị thấm đẫm mồ hôi, từng chút từng chút một nâng niu chiếc váy trắng tôi đang bận như một báu vật. Tôi hỏi chị

-Sao chị trông có vẻ khó nhọc quá vậy?

Chị ấy quệt mồ hôi trên trán bằng tay áo rồi đáp

-Em không biết gì sao, cái áo em đang mặc đây chính là loại váy cưới Glittery Gown được đính bằng nhiều loại ngọc trai màu khác nhau và có hơn 40 mét vải được làm bằng Platinum mềm, Kim Tổng đã mua từ NewYork và cẩn thận cho đáp về đây bằng máy bay riêng. Nếu không cẩn thận mà làm hư hại mội milimet trên đây không biết chị lấy cái gì ra mà đền nữa.

Chị ấy cười cười, tôi thoáng chút buồn nhẹ, ngày cưới duy nhất trong cuộc đời mình, tôi đã không được tự tay mình chọn áo cưới.

END POV

------------------

Nay đến đây thôi :v hơi ngắn nhưng tớ đã cố tóm gọn rồi :v rườm rà mau chán :))

 Tập đoàn Kim Kong ý, mọi người cứ đọc làm Kim Công cho đỡ ngượng lưỡi :)))

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro