P16 : Need You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeYeon té ngã, sau tất cả những gì đã xảy ra một phen làm cho cô chẳng thể thốt nên lời miệng lưỡi cứng lại ú ớ cũng chẳng xong. Lưng đập mạnh vào chân ghế xoay phía sau, TaeYeon mất hồn kinh hãi. Hóa ra gần đây, những giấc mơ những điều kì lạ mà cô thường xuyên gặp đó chính là con của cô hay sao? TaeYeon luôn tin rằng trên thế giới nhiều điều bí ẩn này thì thứ ma quỉ, những điều tâm linh luôn luôn tồn tại phía sau con người nhưng chưa một lần nghĩ rằng nó sẽ đến với mình. Như thế này.

Tiếng nhạc lần nữa lại vang lên, chúng chạy nhảy khắp căn phòng rộng lớn, vang vọng khắp ngõ ngách, nhưng chẳng phải TaeYeon đã tắt Radio lúc còn trên xe rồi hay sao?

TaeYeon bức bối, lỗ tai như có ngàn con kiến đua nhau bò ra, những đường gần xanh tím nổi đầy trên làn da trắng, vòm miệng phát ra tiếng ú ớ bất lực, ngón tay quắp lại đau đớn. Lỗ tai cô như muốn vỡ tung ra, não bộ nhức nhối đến phát khóc. Rồi những đợt buồn nôn tràn lên tận cổ họng, đọng lại một chỗ khiến hô hấp đứt quãng khó khăn. TaeYeon hết cào cổ rồi đến cào mặt, móng tay cô hung hăng cào thật mạnh lên khuôn mặt xinh đẹp làm trên đó hằn lên vô số những vệt đỏ rướm máu.

TaeYeon trong thâm tâm gào thét tứ chi ngừng lại, răng muốn cắn lưỡi để cái chết được đến nhẹ nhàng hơn nhưng tất cả đang chống lại cô. Phía trước TaeYeon bây giờ là một hoang mạc khô cằn, từng lớp cát bỏng rát đấp lên chân cô, những bước chân yếu ớt bước đi trên nền cát dày nóng rát. Hốc mắt vỡ tung những màu đen tịt đồng tử trợn ngược lên đau đớn.

“Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, appa có vui không, con thì vui lắm HAHAHAHAHAHA”

TaeYeon bằng chiếc guốc cao đạp thật mạnh vào cạnh bàn gỗ làm nó vang lên một âm thanh thật to, kinh động đến đám vệ sĩ bên ngoài. Như một bản năng, chúng mạnh chân đạp ngã cánh cửa xông vào trong, nhìn chủ nhân đang quằn quại trong cơn đau đớn, tròng mắt đẫm màu máu tươi khiến chúng một phen kinh hãi, nhào lại đỡ lấy nhưng cả người Kim Tổng cứng đờ, lạnh toát.

-Có thể là do Kim Tổng đây làm việc quá sức dẫn tới áp lực làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh, cứ để Kim Tổng ở đây, bệnh viện chúng tôi sẽ theo dõi. – Vị bác sĩ ôn tồn trước tên vệ sĩ trưởng. Hắn nghe vậy liền vui mừng rút ra một sấp đô la nhét vào túi vị bác sĩ già ý muốn ông chăm sóc thật kĩ lưỡng cho Kim Tổng, nhận thấy bác sĩ muốn từ chối liền bậm môi trợn mắt mà đe dọa, ông thấy thế cũng chẳng dám làm gì hơn đành cúi đầu nhận lấy số tiền lớn.

TaeYeon sau khi hôn mê sâu, vừa mới mở mắt ra là nhảy phóc xuống giường là cây truyền nước biển theo đó mà ngã xuống, y tá thấy vậy hoảng hốt xúm lại ngăn cô.

-Kim Tổng, ngài muốn đi đâu, sức khỏe chưa hồi phục, xin hãy nán lại thêm tí nữa.

-BUÔNG RA, ĐỨA BÉ, ĐỨA BÉ MUỐN TÔI ĐẾN GẶP TIFFANY, THẢ TÔI RA – TaeYeon gào lên, toàn thân vùng vẫy chống cự, nước mắt bất lực không ngừng chảy ra.

Ngay lúc ấy, bác sĩ nhanh chóng có mặt họ tiêm cho TaeYeon một mũi an thần giúp cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ, một trong số họ dùng hai ngón tay nhẹ đẩy mí mắt của TaeYeon lên, chiếu đèn vào, xem xét hồi lâu đành lắc đầu.

-Cô gái này quả thực chẳng có bệnh gì cả, chúng ta có giữ lại cũng chẳng thể khiến tình hình khá hơn, nay tâm thần cô ta đã bất ổn định như vậy rồi, hãy mang đến Viện Tâm Thần Seoul xem họ có cách nào không

-Cậu điên hay sao? Đây là Kim TaeYeon chủ tịch của Kim Kong đấy, cậu đẩy cô ấy vào bệnh viện tâm thần không chừng sau này cả nhà cậu có chết hết cũng chẳng đền nổi tội đâu.

Nghe thấy giọng đe dọa lạnh lẽo ấy, anh chàng mặc blouse trắng thoáng hoảng sợ liền nhanh chóng ngậm miệng lại, liếc nhìn TaeYeon, rồi lại lắc đầu. Cứ mỗi lần như vậy, họ đều cho TaeYeon một mũi an thần khiến cô chìm vào giấc mộng, tất cả cho rằng chỉ cần cô ấy ngủ mọi chuyện sẽ yên ổn, nhưng đâu ngờ mỗi lần chợp mắt là mỗi lần TaeYeon phải đối mặt với đứa con của cô, nó hằng ngày thôi thúc cô đi tìm Tiffany, nếu không sẽ giết chết cô, khiến cô không toàn mạng, nó nói đúng. Bây giờ nó khiến TaeYeon thân tàn ma dại, sống cũng không được mà chết cũng không xong, lối thoát duy nhất cho cô là tìm ra Tiffany.

-Chúng ta không còn cách nào khác, không nên tự quyết, cứ hãy hỏi ý kiến người thân của kim Tổng đã.

Đội ngũ bác sĩ tài năng nhất bệnh viện mở ra một cuộc họp khẩn cấp với tình trạng hiện tại của TaeYeon, thật ra nếu cứ cho TaeYeon quá nhiều thuốc an thần như vậy thì sớm muộn gì cô cũng đi chầu ông bà, vậy nên phải nhanh chóng đẩy sang bệnh viện khác.

Jessica sau khi được tin liền bỏ hết công việc chạy đến bệnh viện, vừa nhìn thấy TaeYeon toàn thân người gầy gò xanh xao như que diêm đáy lòng nhói đau khó tả, ngồi xuống bên cạnh cái xác không hồn kia, cô đưa tay nắm lấy cánh tay vô lực lạnh lẽo mà xoa nhẹ để tiếp truyền hơn ấm.

-Dạo gần đây, Kim Tổng cứ mỗi lần tỉnh dậy là gọi lớn tên Tiffany gì đó, phải chăng cô đây chính là Tiffany đó, nếu là thật xin hãy giúp một tay trấn an Kim Tổng!

Jessica nhẹ gật đầu, đôi mắt to long lanh ngấn nước, nhìn TaeYeon như thế này dù có muốn hay không cô vẫn phải đi làm một việc, mà biết rằng nếu thực hiện nó có thể cô sẽ mất TaeYeon mãi mãi. Mặt khác nếu không làm ắt hẳn cô sẽ được ở bên Taeyeon, nhưng mãi vẫn chỉ níu giữ được thân xác còn linh hồn ấy có lẽ đã thuộc về người con gái kia mất rồi.

==

Tiffany sau khi được Yuri đưa đến gặp Alex, anh bạn người Pháp chuyên về tâm lý học của cô ấy đã giúp Tiffany lấy lại được tinh thần sau những ngày tháng vật vã vì đau khổ.

Yuri là liều thuốc duy nhất khiến cô có thể sống đến ngày hôm nay, Tiffany thầm biết ơn Yuri rất nhiều, nay lại cùng sống chung với cô ấy như vợ chồng trong một căn nhà nhỏ trên ngoại thành. Sở dĩ Yuri quyết định mang Tiffany ra ngoại thành vì đó là một trong những cách chạy chữa tốt nhất cho Tiffany, căn nhà hướng ra biển vừa mát mẻ phong cảnh lại đẹp khiến Tiffany ngày càng phấn chấn hơn. 

“Kim Kong đột ngột tuột xuống hàng thứ hai trong top 5 công ty Thương Mại bật nhất Thế Giới, được biết dạo gần đây, Kim Kong xảy ra vô số biến cố, mà biến cố lớn nhất cả công ty và hàng trăm nhân viên phải gánh vác đó là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Kim TaeYeon vừa nhập viện cách đây 3 tuần vì chứng suy nhược cơ thể trầm trọng. Phóng viên của chúng tôi vẫn đang túc trực tại công ty và bệnh viện đã săn đón thông tin nóng nhất cập nhật liên tục từng giờ”

Tiffany nghe thấy tiếng nói phát ra từ chiếc tivi nhỏ trong phòng khách liền từ dưới bếp chạy lên, nhìn thấy hình ảnh Kim TaeYeon toàn thân mặc quần áo trắng toát nằm bất động trên giường vệnh xung quanh là vô số những dây chuyền liền ngạc nhiên nhìn Yuri, cô ấy cũng đang ngạc nhiên không kém.

-Bị tai nạn sao? – Tiffany hỏi khẽ, đôi mắt mở to, trái tim từng phút không thể ngừng nhịp đập loạn.

-Yul nghe nói bị suy nhược cơ thể trầm trọng, chắc do cậu ta làm việc quá sức thôi

-Em không tin, báo chí bây giờ có cái nào đúng đâu, chắc chắn phải có chuyện gì mới khiến TaeYeon 3 tuần liền bị nằm trong bệnh viện chứ - Tiffany cao giọng, đôi mắt hằn lên sự lo lắng

-Em làm sao vậy – Yul nhìn thấy Tiffany khuôn sắc biến đổi, ánh nhìn khẩn trương liền đâm ra không vừa ý.

-Em…

-Có phải em đang lo đúng không – Yuri đứng lên, nhìn thẳng vào Tiffany, ưu điểm của Tiffany là đôi mắt đẹp nhưng nó cũng vô tình trở thành khuyết điểm vì đôi mắt ấy luôn luôn nói lên suy nghĩ trong đầu Tiffany, dù cô có cố gắng che giấu đến mức nào đi nữa cũng vô ích, nhất là đối với Yuri và TaeYeon.

-Không…em chẳng lo, tất cả là tò mò – Tiffany vội quay đi.

-Tại sao biết bao nhiêu thứ em không tò mò?

-Em không biết, thôi chết nồi canh kim chi của em – Tiffany nhanh chân chuồn xuống bếp tránh những câu hỏi dồn dập của Yuri.

Yuri nhận thấy tất cả, chỉ đơn giản im lặng để cô tự động nói ra, bản thân cô từ lâu e dè trong chuyện tình cảm, đánh mất Jessica là điều tội lỗi nhất, quá khứ kia chẳng muốn nhắc lại, nay vì Tiffany mà một mực cãi nhau với TaeYeon, nửa muốn chiếm lấy cô vì nơi Yuri muốn cô là của mình, vì nơi Yuri cảm thấy chỉ khi bên mình cô mới an toàn hạnh phúc.

Nay tận mắt chứng kiến Tiffany tâm tình muốn quan tâm tò mò TaeYeon trong lòng không khỏi buồn bực nhưng nghĩ đi nghĩ lại Tiffany là cô cướp từ nơi TaeYeon về chứ chẳng đường đường chính chính nên cảm thấy muối lòng, dù gì…Tiffany vẫn là của TaeYeon….trái tim đập mạnh, lo lắng khi nhìn thấy TaeYeon như thế cũng là lẽ thường thôi.

*Xoảng*

Tiếng chén vỡ vọng ra, Yuri giật mình phóng ra khỏi ghế sofa mà chạy nhanh xuống bếp nhìn thấy Tiffany đang loay hoay với những mảnh vỡ liền cuối xuống nhặt giúp cô.

-Em tránh ra, đừng làm xước tay.

Tiffany nghe lời đứng lên tránh ra một bên, nhận thấy câu từ của Yuri có hới cộc liền nghĩ rằng giận cô nên khẽ cuối đầu ta lỗi.

-Có phải em lo lắng đến thế không? – Yuri hỏi nhỏ, tay mắt vẫn đang hỗ trợ nhau nhặt những mãnh vỡ

-Em….

-Ừm – Yuri đứng lên, cầm những mãnh vỡ rồi đi ra ngoài.

==

Jessica được SooYoung giúp đỡ một mình lặn lội đến ngoại thành tìm gặp Tiffany. Ngay khi gặp Tiffany Jessica đã nhanh tay chụp lấy bàn tay Tiffany giọng nói yếu ớt vang lên.

-Fany, xin cô hãy đến gặp TaeYeon một lần, TaeYeon ngày đêm gọi tên cô trong vô thức, bệnh viện đã chẳng còn cách chạy chữa, nếu cô không chịu đến tôi e rằng muốn gặp mặt lần cuối cũng không có cơ hội

Tiffany nghe vậy toàn thân mềm nhũn, những linh cảm của cô quả là không sai, TaeYeon thực sự đã lâm nguy.

-Thật như vậy sao, TaeYeon hiện giờ ở đâu – Tiffany hỏi gấp, đôi mắt ngấn nước

-Bệnh viện Seoul, đây là địa chỉ… - Jessica chìa một mẩu giấy nhỏ bên trong là những dòng chữ nguệch ngoạc của Jessica.

-Tôi đã hiểu, cảm ơn cô nhiều lắm Jessica – Tiffany cảm động cầm tay Jessica, nhận thấy cô ấy cũng nước mắt đong đầy như mình liền ngộ ra hóa ra cả hai đang chung một nỗi sầu.

-Tôi thật tình đã từng muốn giành lấy TaeYeon từ tay cô, nhưng quả thật bây giờ nhìn thấy TaeYeon thân tàn ma dại, thập tử nhất sinh vì cô tôi đây cũng thật ngưỡng mộ. Kể từ khi TaeYeon 15 tuổi, giọt nước mắt đã hóa ra phù phiếm với TaeYeon nhưng bây giờ nó lại rơi ra vì cô, vì vậy cho nên chỉ có cô mới có thể cứu vãn được, xin cô…

Tiffany ôm chầm lấy Jessicaa, mọi sự ghét bỏ xóa tan, nơi sự câm thù, đố kỵ được cái ôm chặt phá hủy. Tiffany chỉ biết ngăn tiếng nấc vì TaeYeon.

==

Tiffany sáng sớm thức dậy, Yuri đã đến công ty như những ngày thường, hôm nay cô quyết định thuê xe một chuyến đến Seoul, cả đêm qua mất ngủ vì lo lắng, nay nhất quyết phải đến gặp TaeYeon để giải quyết nỗi buồn bực trong lòng rồi nhanh chóng về nhà nghĩ khỏe.

Đứng trước cửa phòng bệnh Tiffany do dự đặt tay lên cánh cửa rồi lại lấy ra, cứ vậy nửa ngày trời cho đến khi y tá bước vào.

-Cô là người nhà bệnh nhân? Mời cô vào, hiện tại bệnh nhân đang ngủ, tốt hơn xin cô hãy tắt điện thoại để tránh làm kinh động

Cô ý tá cúi đầu rồi rời đi, Tiffany chép miệng, vẫn như thế, tất chỉ những gì xung quanh TaeYeon luôn trang nghiêm, quy phép một cách khó chịu.

Tiffany tiến vào trong, đôi chân nhè nhẹ bước đến cạnh giường, nhìn thấy TaeYeon không hiểu sao nước mắt đâu lại cứ tuôn ra, nhanh chóng chùi hết chúng rồi ngồi xuống cạnh TaeYeon.

Một tay sợ nhẹ vào khuôn mặt trắng bệch ấy, Tiffany dịu mắt nhìn thật lâu.

Nếu bạn hỏi tôi câu chuyện của tôi là hiện đại, vậy thì những chi tiết kì ảo lấy đâu ra, tôi xin thưa rằng, đối với tôi, cuộc sống bình thường này từ khi có TaeYeon và Tiffany đã trở thành thần thoại, đối với TaeYeon, cũng vậy cuộc sống ấy bình thường lắm kể từ khi mà có Tiffany, tất cả những thứ không thể sẽ trở thành có thể.

Những giọt nước mắt của Tiffany cuối cùng cũng đã lay động thân xác cứng đờ của TaeYeon, tận cùng trái tim, nơi đang thoi thói trở nên ngập tràn hoa xuân. Bắt đầu những cử động đầu tiên nơi ngón tay.

Tiffany nhận thấy TaeYeon có vẻ sẽ tỉnh dậy liền hoảng sợ đứng lên, sợ rằng hắn vẫn còn câm ghét mình mà sẽ xua đuổi mình đi mất. Nghĩ vậy liền đứng lên, đẩy ghế chầm chậm rời đi.

-TIFFANY – TaeYeon rút hơi gọi lớn, khuôn mặt vẫn chưa hết sự bàng hoàng, bất tin

-CÓ PHẢI EM KHÔNG, XIN HÃY DỪNG LẠI, DỪNG LẠI, ĐỪNG BỎ TAE

TaeYeon hét lớn, Tiffany cứ thế mà đi, bất chấp tất cả TaeYeon nhảy xuống giường thân thể yếu ớt lăn từ trên giường xuống dưới đất, đẩy ngã cây truyền nước biển, cơ thể va chạm vào những vật cứng trong phòng tạo nên những âm đau đớn.

==

xuyên không ý tớ là Fic mới ý :D

Fic này tớ làm sao có thể mang Tae đi xuyên không được kia chứ :))

 Chap này dành tặng cho em Phomai_Gumaro :v Hứa tặng rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro