P19 : Abduct

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeYeon đăm chiêu ánh mắt vọng ra ngoài cửa sổ, hiện tại cô đang đứng trong căn phòng cao nhất của trụ sở công ty với tách cafe trên tay, phải, TaeYeon bảo rằng sẽ buông tha Tiffany, sẽ cho Tiffany một cuộc sống mới, sẽ để cô ấy đến bên cạnh Kwon Yuri không một chút luyến tiếc nhưng mà bây giờ cô lại mang nặng một cảm giác nhớ nhung, thiếu sót. TaeYeon thề rằng bản thân mình sẽ không luyến tiếc nhưng không hề nói rằng sẽ không cảm thấy nhớ nhung. 

-Sự tình trước kia khiến ta tưởng rằng ta và em là nhân vật chính trong câu chuyện của cả hai, hóa ra ta chỉ là nhân vật phụ tô màu thêm cho em và Yuri...đúng là có chút luyến thương khó nói.

Nhếch môi nụ cười chua chát, TaeYeon khẽ quay vào bên trong ngay lập tức đụng mặt Jessica, cô ấy ở ngay sau lưng TaeYeon đã từ rất lâu rồi, luôn là như vậy. 

-Tae đang nghĩ gì vậy?

-Không phải em luôn biết Tae đang nghĩ sao, khả năng của em gần đây tệ quá - TaeYeon đùa

-Không phải gần đây đâu - Jessica nhìn TaeYeon, càng nhìn càng thêm lo lắng.

-Vậy là đã lâu rồi sao, như vậy thì vô tâm quá đó!

-Không hẳn, kể từ khi trong tim Tae có Tiffany, em đã chẳng còn biết Tae đang nghĩ gì nữa. Trước đây, để biết là một điều vô cùng dễ, em chỉ cần nhìn vào Tae thật lâu, ánh mắt, thái độ của Tae tự động nói lên tất cả. - Jessica cười cười, một tay chạm nhẹ lên mặt TaeYeon, tiếp lời

-Em không rõ trong tim Tae có Tiffany từ khi nào nhưng em đoán là từ khi đôi mắt biết nói này bị mờ đục như đang vướng phải một lớp sương dày khiến em khó khăn hơn khi cố nghĩ xem trong lòng Tae đang có sự tình gì. Phải không? 

-Tae.....

Đó là điều mà chính cô còn không biết. 

-Em hỏi Tae điều này khác nào hỏi đường người mù....

-Tae biết, Tae biết, nhưng có lẽ Tae không biết nói như thế nào thôi....

-Em định dồn ép Tae đúng không....thật là - TaeYeon lắc đầu, cô cảm thấy chán nản mỗi khi ai đó nhắc đến Tiffany và chuyện gì đó liên quan đến Tiffany. 

==

-Em sao vậy Fany, cả ngày thơ thẩn thẩn thơ như người bị mất hồn - Yuri hỏi, ánh mắt tò mò nhìn Tiffany.

-Em đang suy nghĩ về chuyện TaeYeon. - Tiffany không ngần ngại nói ra

-TaeYeon? - Nghe đến cái tên ấy, Yuri lại cảm thấy khó chịu, đứng phắt dậy nhìn Tiffany. 

-Hắn lại đến làm phiền em à?

-Không Yul, TaeYeon thật đáng thương, ánh mắt chân tình ấy khiến em muốn giận cũng không được, Yul nghĩ em nên làm sao? - Tiffany đặt tay lên tim mình đôi mắt hướng về một khoảng không vô định. 

Yuri nghe có vẻ không hài lòng, nhưng nhìn lấy thái độ của Tiffany thì rõ ràng nàng vẫn còn tình còn nghĩa với Kim TaeYeon, thấy vậy liền nghĩ chẳng thể chờ đợi lâu, nỗi niềm trong lòng mình bấy lâu nay chắc phải bộc bạch, bằng không Tiffany sẽ trở về với TaeYeon và mọi cố gắng bấy lâu nay sẽ trở về con số không mất. Bước đến bên cạnh Tiffany, Yuri hai tay cầm lấy đôi tay của Fany, ánh mắt tha thiết nhìn cô. 

-Fany, em nhìn vào Yul này, em có thấy gì không? 

-Em thật tình chẳng tìm thấy gì cả, em bây giờ hồ đồ cả rồi Yul còn buộc em làm gì nữa đây - Tiffany túng quẩn nhìn theo yêu cầu của Yuri nhưng mãi chẳng thể hiểu thật ra Yuri muốn nói điều gì.

-Em giả ngơ hay thật không biết....

-Em thật là không biết, không biết - Tiffany vùng vẩy rời khỏi bàn tay của Yuri quay mặt vào tường, Yuri chẳng nói chẳng rằng thái độ chẳng mấy vừa lòng khó chịu tiến lại siết lấy vai Tiffany buộc cô quay ra nhìn mình. 

-Em thực sự không biết sao? Chẳng lẽ những ngày tháng ở cùng, em không hề có chút tình cảm đối với Yul, cũng chẳng nhận ra rằng tình cảm của Yul đối với em ngày một nhiều hay sao? 

Tiffany nghe thấy đôi mắt trợn tròn không tin đôi chân xém chút nữa là ngã khuỵ, buộc miệng cô la lên

-Yul thấy chuyện TaeYeon bây giờ là chưa đủ rắc rối sao? 

Câu nói làm Yuri buồn bã, cô vuốt tóc trở lại ghế sofa đầu gục xuống cất tiếng.

-Lại là TaeYeon.....

-Em....

Tiffany đứng nơi góc phòng, mắt nhìn Yuri hối lỗi kì thực cô chỉ mong rằng Yuri xem mình như một người bạn, giúp đỡ mình vì cảm thấy thương cảm là cô biết ơn lắm rồi. Nay sự tình với TaeYeon vẫn còn là một mối khó gỡ, TaeYeon hiểu lầm cô, nghĩ rằng cô với Yuri không quang minh chính đại, nên bỏ đi. Chuyện mà bể vỡ ra thứ nhất sẽ làm xấu mặt cả nhà cô thứ hai nếu không nói ra rõ ràng TaeYeon sẽ không tránh khỏi tổn thương, mất mát. Nay lại thêm Yuri, người cô hướng tới bây giờ là TaeYeon, tuy nói yêu là chuyện chẳng dễ nhưng thời gian sẽ giúp cô làm việc đó không sớm thì muộn, rốt cục thì TaeYeon vẫn là người khiến cô tò mò muốn tìm hiểu, cảm thụ. Nay ăn ở nhờ vào Yuri, tình cảm này không đáp trả thì khác nào người vô ơn, tột cùng chỉ khiến cô xem mình như một kẻ tội phạm làm cả hai đau khổ. 

-Fany, em nhất định phải theo Yul, nhất định phải theo Yul, Yul mang em về đây để em tránh khỏi TaeYeon, để hắn không thể tìm ra mà hành hạ em, nay em hãy vứt bỏ vương vấn mà theo Yul, được không? - Yuri giật lấy vai Fany lắc lắc không ngừng. 

-Em làm thế nào mới được, em thật lòng chỉ xem Yul là người bạn tốt nhất trên đời, mọi thứ em đều nói với Yul kể cả chuyện TaeYeon giống như một người bạn....

-Hoang đường, em chắc chắn phải có tình cảm với Yul đúng không...Yul đặt vé máy bay ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi thật xa...em thích đi đâu...mau nói ra, chúng ta sẽ đến đó...mãi mãi không bao giờ trở về 

Yuri bây giờ chẳng khác nào một bệnh nhân, cảm giác Tiffany sẽ vụt khỏi bàn tay mình đến gần khiến cô trở nên hốt hoảng, mất đi sự kiểm soát, nước mắt cứ không ngừng chảy ra. 

-Yul...em không....

-Có...có thể....em quên rồi sao...em là do chính Yul cứu sống, chẳng lẽ em không vì ơn huệ ấy mà theo Yul được sao 

Sự tình mâu thuẫn, Yuri ngàn lần biết rằng người quân tử không đời nào đi kể công với kẻ chịu ơn, nay bất chấp tất cả trở thành kẻ tiểu nhân thích kể công kể tội. Cốt chỉ để Tiffany đồng ý....

Yuri ôm chần lấy Tiffany, khẩn trương sợ sệt như thể cô sẽ biến mất ngay bây giờ. Chỉ nghĩ đến thôi là Yuri muốn giết chết mình ngay lập tức. Cái ôm khiến Tiffany đau đớn, cô cũng bất lực lặng im, ơn của Yuri đương nhiên cô phải trả, trả bằng cách này liệu có phải là cách hay...

-Nếu em còn xem Yul là ân nhân, hãy đi theo Yul....

==

Kể từ ngày SooYoung bỏ đi, TaeYeon phải đối mặt với hàng tá công việc, giấy tờ chất qua đầu, lịch làm việc thì dày dày đặt đặt khiến TaeYeon đến nỗi chóng mặt vì chúng. Mặt dù mệt mỏi nhưng ít ra cô vẫn đến công ty đều đặn và hằng ngày đều đến từng phòng nhân sự kiểm tra thái độ làm việc của nhân viên. 

Giữa giờ trưa, TaeYeon cảm thấy dạ dày cồn cào khó chịu, mặt mày đờ đẫn đi vì kiệt sức, cô quyết định vào nhà vệ sinh của nhân viên để rửa mặt, bình thường thì phòng chủ tịch có phòng vệ sinh riêng nhưng hôm nay đang trên đại sảnh thì cơ thể lại giở chứng khiến TaeYeon hết đường ứng xử.

Cô bước vào bên trong vặn vòi nước và tát nước lên mặt, hai tay day mạnh vào mắt mong rằng chúng sẽ tỉnh táo hơn. Thở hắt ra, hơi thở nóng rát khiến TaeYeon khó chịu nhăn mặt. Đang bước ra thì từ sau một bóng đen nhào đến siết chặt cổ TaeYeon rồi nhanh như cắt chụp chiếc khăn đã được tẩm thuốc mê từ trước lên mặt TaeYeon, chỉ trong vòng 5 giây sau TaeYeon đã thiếp đi mà không kịp la hét một tiếng nào. Từ bên trong xuất hiện thêm ba người lạ mặt nữa bước ra, bọn họ một tay nhét TaeYeon vào chiếc bao tải lớn rồi đặt lên xe đẩy.

-Ra ngoài xem có người không? - Một trong ba tên lên tiếng, lập tức chúng thò đầu ra lấp ló xem xét.

Sau đó, chúng thản nhiên đẩy chiếc xe ra ngoài cổng công ty, nhưng không may bị bảo vệ chặn lại.

-Đồ gì kia? - Bảo vệ thắc mắc

-Lắm lời, giám đốc bảo tôi đêm hàng thanh lý chất vào nhà kho, cũng cần kiểm tra sao?

-Được rồi, đi đi - Bảo vệ nghe vậy liền không chút nghi ngờ giơ cao tay lên mở đường cho hắn đi.

Ông trời có lẽ rất thích trêu chọc những kẻ có hành tung không chính trực, chúng loay hoay thế nào lại đụng phải Jessica vừa bước vào cổng, lúi húi xin lỗi thật nhiều rồi nhanh chân chạy ra khỏi đó. Jessica lấy làm phiền phức phủi phủi vạc áo rồi tiến thẳng lên phòng TaeYeon, nom thấy đám vệ sĩ hôm nay có vẻ rãnh tay rỗi chân, chúng đứng đầy trước cửa phòng lẩm bẩm lẩm bẩm, Jessica bước đến cất tiếng.

-Kim Tổng đâu, mấy người làm gì vậy?

-Jung Tiểu Thư, chúng tôi thật đáng chết, Kim Tổng bảo rằng ngài đến phòng nhân sự một lát sẽ quay về nhưng đi đã hơn 45 phút rồi vẫn chưa thấy trở về. - Một tên thoáng trông rất vạm vỡ lại sợ hãi run cầm cập

Jessica nghe thấy cũng không khỏi lo lắng, cô đảo mắt một hồi chợt nhớ ra bọn người ngoài cổng ra vào lúc nãy, hành tung cực kì lạ lùng, giữa thanh thiên thế này lại loay hoay luống cuống khó coi. 

-Nguy rồi, hai người xuống bãi đậu xe chặn hết tất cả xe chuẩn bị đi ra còn hai người liên kết với tổ bảo vệ đi tìm Kim Tổng, tuyệt đối không được kinh động đến nhân viên. Một người đưa bộ đàm cho tôi, nếu có kết quả ngay lập tức phải liên lạc. 

-VÂNG !!!!!

Jessica khẩn trương, bản thân mình đi vào phòng an ninh ở tầng dưới tự tay kiểm soát hết toàn bộ camera trong công ty. 

Đeo bộ đàm bên hông, Jessica nhanh chóng ra lệnh cho nhân viên phòng an ninh mở toàn bộ camera lên, chăm chú nhìn từng cái camera vẫn không thể tìm thấy điểm gì đặc biệt. 

-Này, tại sao cái đằng kia không chạy??? - Jessica chỉ vào cái màn hình duy nhất không lên hình trong hơn 200 cái ở đây

-Ơ!?!? Chắc có vấn đề gì rồi, khuya qua tôi kiểm tra vẫn bình thường mà? 

-Đủ rồi, cái này đặt ở đâu??? 

-Phòng vệ sinh tầng 15.....

Jessica chạy vút đi, cô quyết định chạy cầu thang bộ, khẩn tắc vô áy náy. Bước vào bên trong Jessica tinh mắt quan sát xung quanh quả thật là camera ở đây đều bị che lại bằng một tấm vải nhỏ. Bộ đàm bên hông cô run lên bần bật, Jessica cầm nó lên lắng nghe giọng nói pha lẫn sự khẩn trương.

-Jung Tiểu Thư, chúng tôi tìm được một chiếc xe đáng nghi vừa tẩu thoát khỏi nhà xe, chúng tôi phát hiện một bao tải bằng vải lớn nằm trong cốp xe sau có thể là Kim Tổng hiện tại chúng tôi đang ở trên đường cao tốc, biển số WB 54892 màu đen....

-Được rồi, hãy bám theo sát nút 

==

TaeYeon từ từ tỉnh dậy, cảm thấy xung quanh u ám tối đen không khí choáng ngợp khó thở liền thò tay vào túi quần móc điện thoại ra, chiếc điện thoại được kích hoạt sáng đèn lên, TaeYeon biết rằng hiện tại mình đang nằm trong một chiếc bao bố, lắng tai nghe âm thanh của gió xung quanh cô tinh ý nhận ra được rằng ai đó đã cho mình vào một chiếc bao bố vào đặt vào cốp xe mang đi. 

Nghĩ vậy nên bình tĩnh khẽ khàng tắt chuông điện thoại. Đúng như TaeYeon dự đoán chiếc điện thoại đã rung lên, là số của Jessica. 

-Taeng...Taeng đang ở đâu vậy?

-Sica...hiện giờ thì Tae không biết, có lẽ Tae đang ở trên một chiếc xe nhưng Tae không thể nhìn thấy gì cả....

-Vệ sĩ đang đuổi theo, Tae bình tĩnh nhé...

-Em yên tâm.... 

TaeYeon loay hoay một hồi đã xé rách được một lỗ nhỏ trên chiếc bao tải cô rọi đèn xung quanh tìm kiếm gì đó rất may là có sẵn một cây gậy, nghĩ thầm, TaeYeon một tay thục mạnh vào góc xe một hồi khiến chiếc đèn phía đuôi xe rớt ra lộ một lỗ lớn. TaeYeon thò tay ra vẫy vẫy những chiếc xe phía sau mong tìm được sự hỗ trợ. 

-Mẹ...chiếc xe phía trước có gì lạ quá? - Cậu bé thắc mắc hỏi

-Đâu nào...à...đúng là lạ thật - Người mẹ nhìn một hồi liền nghĩ ngay đến một vụ bắt cóc trẻ em, bà hốt hoảng gọi đến cho cảnh sát, đọc một loạt biển số xe và những bà và con trai nhìn thấy. 

==

Chiếc xe đột ngột dừng lại sau vài lần rẻ trái rẽ phải loạn xạ, có lẽ chúng đã nhận ra rằng có người đang bám theo, nghĩ vậy liền tìm cách đánh lạc hướng rồi nhanh chóng dừng lại ven đường để đổi xe, một chiếc xe màu đỏ được chuẩn bị sẵn từ trước đỗ ngay ven đường. 

-Kang Thiếu Gia...tiếp theo mình làm gì ạ

-Ngu. Mày giúp tao một tay khiêng nó ra, đặt vào trong xe kia đi, không thấy tụi người của nó đang bám theo sao? Nhanh lên. 

Chúng nhanh tay chuyển TaeYeon qua chiếc xe bên kia nhưng dồn sự chú ý vào đám bảo vệ liệu chúng có đuổi theo kịp không chứ chẳng quan tâm đến việc chiếc bao bị thủng vào TaeYeon giữ theo bên người một chiếc gậy lớn

==

*Xoảng*

Tiffany hoảng hồn cuối người xuống nhặt những mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh đang la liệt trên sàn nhà, cô cảm thấy trong người bất an không nguôi, ruột gan nóng như lửa đốt. 

-Em sao vậy? - Yuri tiến lại gần

-Em không sao!!!! 

Tiffany đã chấp nhận ra đi cùng Yuri, bản thân mình nói cũng không được từ chối cũng không xong nên đành thuận theo ý trời, mong rằng Yuri sau này vì thấy mình không tình không cảm mà chán chường buông tha, lúc ấy thế nào cũng được. 

-Sáng sớm mai chúng ta sẽ đến sân bay, em thích Phần Lan, chúng ta sẽ đi Phần Lan - Yuri nở nụ cười hạnh phúc nhìn Tiffany, dẫu biết bản thân cô sẽ miễn cưỡng nhưng từ từ rồi cũng sẽ quen. 

-Yul biết rằng em không muốn đi cùng Yul, nhưng em biết không, Yul biết ơn em vì đã miễn cưỡng đi cùng, Yul tin rằng một ngày không xa em sẽ phải động lòng. 

==

Uầy, tớ định đây sẽ là chap cuối luôn nhưng có lẽ dài quá nên tách ra vậy :))

Mọi người thi xong chưa, tớ đã hứa sẽ up chap sau khi tất cả thi xong nên chap cuối có thể hết tuần này nhé :)

 Tiếp đến là chuyên mục PR fic mới, tớ gửi link dưới comment bạn nào thích hình tượng TaeYeon sang chảnh cún thì nhào dô nghen :v Có bê đê Thái đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro