P3 : Thanks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany nhanh chóng thanh toán tiền phòng bằng số tiền TaeYeon đã để lại và rời khỏi khách sạn. 

"Làm gì có chuyến bay nào vào lúc này chứ" - Tiffany phàn nàn nhìn 3 cây kim đồng hồ đua nhau chạy.

*Ting* - 20h tối.

TaeYeon vì công việc mà nỡ bỏ cô ở nơi xứ người như thế này thì thật là quá đáng, Tiffany nhếch mép mỉa mai, nghĩ thầm hắn ta sống như kiểu thời chưa xuất hiện điện thoại di động vậy. Trùm chiếc mũ rộng vành lên đầu, cô một tay đút vào túi áo một tay kéo lê chiếc vali bước đi. Tiết trời ở Paris lúc này cực kỳ lạnh lẽo, ngồi xuống chiếc ghế gỗ trên vỉa hè Tiffany thở dài dự đoán số phận của mình đêm nay. 

"Làm sao đây?" 

Cắn môi dưới suy nghĩ, Tiffany dần bị nhấm chìm trong màng đêm, bóng tối len lỏi khắp nơi, con đường đông đúc, xa hoa tráng lệ phút chốc cũng trở nên vắng vẻ và chìm vào đêm tối. Phải rồi, có còn sớm gì nữa đâu. Tiffany run rẩy co chân lên hai tay vòng ra ôm lấy hai đầu gối, lưng tựa vào góc cây bên cạnh. 

"Gã thối, nếu không vì cô tôi đã không thê thảm như thế này"

Những tiếng nẹt ga bắt đầu vang lên, trên con đường vắng vẻ nay chỉ duy nhất một ngọn đèn đường, Tiffany sợ hãi liếc về phía tiếng nẹt ga. Đó là một đám thanh niên có vẻ nhỏ tuổi hơn cô, ăn mặc hầm hố xung quanh là nhưng chiếc xe bị biến dạng trông đến kì dị. Những bộ phận kì lạ được chúng gắn thêm vào khiến chiếc xe trở nên thật kinh khủng, Tiffany nghĩ vậy. 

-Oho...xem ai kìa - Chúng nhìn thấy cô, dáng người nhỏ bé đến đáng thương làm chúng chú ý.

-C..Cá..c..ng...ười...muốn gì...- Tiffany đáp lại bằng tiếng anh, sự hoảng sợ làm câu nói của cô không được trọn vẹn

-Làm sao đây, muốn em đó - Một trong số chúng, có vẻ là tên cầm đầu đưa tay ra và chạm vào gò má lạnh lẽo của Tiffany, cô nhanh tay gạt phắt nó ra. 

-Thú..vị - Thằng nhóc rống lên, kề sát khuôn mặt lại gần cô phả hơi thơ nồng nặc mùi bia ra.

-F*** YOU - Tiffany liều mạng đấm thẳng vào mặt thằng nhóc làm nó mất đà ngã về sau, đám phía sau cũng theo đó mà ngã ra

-Đuổi theo. 

Tiếng hét vang lên, Tiffany hoảng sợ vụt bỏ chạy, theo sau là đám đông đang nháo nhào lên. Tiffany đã từng đạt giải nhất trong nhưng cuộc thi điền kinh dành cho idol, và quả nhiên giải thưởng ấy trao cho Tiffany là hoàn toàn xứng đáng. Cô xé gió chạy từng con hẻm này đến con hẻm khác. 

"Chết tiệt" - Tiffany nhận thức được rằng đám giang hồ phía sau cô đang bắt đầu sử dụng vũ khí, bằng chứng là chúng đã ném những thứ quái quỉ gì đó vào người cô khiến cô khó lòng tránh kịp. 

Tiffany vấp phải lon nước ngọt dưới chân và té xuống, cố gắng gượng dậy cũng vô ích, chân cô bây giờ không thể cử động được nữa, mắt cá chân cứ liên tục nhói lên. 

*Xoẹttttttttttttttttttt* 

Một chiếc xe thể thao thắng gấp trước mặt cô, chủ nhân của chiếc xe nhảy xuống bế cô lên một cách gọn nhẹ và ném cô vào hàng ghế phía sau. Phóng đi. Chiếc xe mất hút trong màn đêm, nhóm giang hồ bị tụt lại phía sau đành ôm cục tức trở về. 

===

-Vợ cậu đâu? - SooYoung bóc vài miếng khoai tây lát mỏng ra đưa vào miệng

-Đây là công ty, xin hãy gọi tôi như một cấp trên của cậu - TaeYeon chăm chú vào xấp giấy trước mặt

-Well, được thôi. Vậy chào Chủ Tịch tôi về - SooYoung nói rồi cầm áo khoác bước về phía cửa

-Yah, cậu đang đùa đấy à - Lúc này mới chịu ngước mặt lên, TaeYeon lạnh lùng nhìn SooYoung 

-Thưa Chủ Tịch, tôi vì tình bạn nghĩa bè mà quên giờ quên giấc ở đây cùng Ngài làm việc, nhưng nếu như Chủ Tịch nói thì bây giờ có lẽ đã quá giờ làm việc của một nhân viên rồi thưa Ngài - SooYoung mỉa mai con người trước mặt

-. . . Tùy cậu - Biết mình không thể cãi nữa, TaeYeon bỏ mặc tiếp tục chăm chú vào xấp giấy trên bàn. 

SooYoung mỉm cười nhìn TaeYeon, cô quen cái kiểu không xem người khác ra gì của TaeYeon rồi, Rồng mà, to lớn uy quyền thì có quyền thôi. 

-Cậu không định nghỉ ngơi sao, sáng mai chúng ta phải đón ngài Brian ở sân bay! - SooYoung gấp cuốn lịch làm việc của TaeYeon lại, thở dài. Lịch làm việc của cô ấy kín mít mùng, khái niệm thời gian dường nhưng không còn tồn tại đối với TaeYeon nữa, cô ấy luôn làm việc như một con robot được lập trình sẵn vậy, sau khi xong cái này lại nhanh tay chụp cái kia, nhưng chưa bao giờ trễ nải việc gì cả. 

TaeYeon im lặng, cô biết rõ lịch làm việc và những cuộc hẹn gặp đối tác của mình ngày mai nhưng có vẻ công việc đã ngăn cản cô nghỉ ngơi, dù chỉ 1 giây cũng không được phép. 

Tâm trí cô hiện tại đang lấp đầy những con số, những bản hợp đồng béo bở, những phần cổ phiếu kết xù mà cô chuẩn bị thu gom của các công ty con khác. TaeYeon quên sự hiện diện của người vợ mới cưới xinh đẹp kia rồi. 

===

-Tiếc quá, tôi không thường hay xem phim lắm - Cô gái da ngăm ngượng ngùng gãi đầu. 

-Không sao đâu - Tiffany nhấp nháy đôi mắt cười của mình

Đối diện cô là một cô gái có thân hình chuẩn đẹp, làn da rám nắng khỏe khoắn và khuôn mặt v-line hoàn hảo. Người đã cứu cô thoát khỏi tay bọn giang hồ ban nãy.

-Cảm ơn Yuri... - Tiffany đỏ mặt lí dí, cô gái kia nghe thấy liền vô thức bật cười

-Có gì đâu, đồng hương thì giúp đỡ ý mà, cơ mà ngày mai tôi phải về Hàn rồi - Yuri đáp

-Mai tôi cũng vậy nè 

-Trùng hợp thế sao, vậy chúng ta đi cùng chuyến bay nhé - Yuri vui mừng nói, có vẻ cô đã tìm được bạn đồng hành trong suốt chuyến bay dài rồi. 

Yuri du học sinh, cô đã ở Pháp được 7 năm và bây giờ đã đến lúc cô trở về quê hương và phụ giúp cha quản lý công ty của gia đình. 

Sau khi bôi thuốc giảm đau, vết thương ở mắt cá chân của Tiffany đã dần dịu lại. Trời đã gần sáng Yuri mệt mỏi thả người trên chiếc ghế dài còn Fany thì thiếp đi trên giường của cô. Chiếc giường đủ ấm để xóa đi sự lạnh lẽo của Paris tráng lệ.  

Chuyến bay kết thúc lúc 9h sáng, Tiffany và Yuri chỉ có thể chợp mắt tại nhà được hơn 1 tiếng trước khi mua vé tốc hành cho ngày hôm nay. Bước ra khỏi cổng sân bay, Yuri nói :

-Cảm ơn vì cô đã làm bạn đồng hành cùng tôi trên chuyến bay, nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về 

-Không cần đâu, tôi đi xe bus được mà - Fany cười ngượng, Yuri đả giúp cô nhiều rồi, tiếp tục làm phiền thật ngại quá. 

TaeYeon cùng SooYoung và một số vệ sĩ đứng ở một góc sân bay, đối diện là gia đình ngài thị trưởng Brian vừa đi du lịch ở châu Phi về.

-Rất vui  vì cháu đã đến đây đón ta, rất vui vì công việc làm ăn của cháu vẫn tiến triển tốt - Người đàn ông cao to, mái tóc điểm bạc cười to phấn khởi

TaeYeon cuối đầu lễ phép - Thật ngại quá, đó là bổn phận của chúng tôi 

TaeYeon cuối người 90 độ tiễn ngài thị trưởng lên xe trở về khách sạn, sau khi chiếc xe khuất bóng cô nhanh chóng chỉnh lại vạt áo vài rời đi. Nhưng TaeYeon chợt chựng lại khi nhìn thấy Fany, cô ấy đang đứng cười nói cùng ai đó trước cổng sân bay, ánh mắt TaeYeon nhíu lại khó hiểu, 1 giây sau nó lập tức trở lại bình thường. Và cô lại tiếp tục bước đi. 

-Nếu có duyên, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau - Tiffany trao cho Yuri một cái ôm tỏ lòng biết ơn trước khi bước lên taxi và ra về. 

Yuri im lặng mỉm cười nhìn cô, đến khi chiếc xe trờ đi, Yuri vẫn nhìn thấy Tiffany đang ló đầu ra khỏi kính xe vẫy tay chào cô. 

===

Theo phong tục thì sau tuần trăng mật Tiffany sẽ phải ở lại nhà chồng ít nhất 3 ngày hoặc một tuần để làm bổn phận một người con dâu. 

Chuông điện thoại Fany reo lên, cô nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi ra, là số của Rồng Thối. 

-Đang ở đâu?

-Cô bỏ tôi một mình ở lại Paris giờ lại còn hỏi à?

-Trả lời đi!

-Chưa về 

Dứt lời tiếng đầu dây bên kia liền tắt ngúm, Tiffany ức chế lần 3, đôi lúc cô nghĩ mình có bị hắn xem thường quá không, mình lấy hắn đâu phải vì tiền. 

Trả tiền xe buýt, Fany lại tiếp tục đi bộ về nhà. Khi đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa Tiffany bắt gặp HyoYeon, bạn thân của cô. Họ quyết định gặp nhau tại một quán cafe gần đó. 

-Ohmo, gã chồng của cậu tệ thật - Hyoyeon tặc lưỡi sau khi lắng nghe câu chuyện được cho là bi kịch của Tiffany

Tiffany chỉ biết thở dài, cô chậm rãi khuấy đều ly cafe trên tay. 

-Nhưng nghe nó hắn đẹp lắm đúng không - Người bạn tóc vàng chợt trở nên hào hứng 

-Đồ háo sắc 

Cười đùa được một lát Tiffany chợt cảm thấy rùng mình, sống lưng lạnh toát, xung quanh không khí như tận cùng của Bắc Cực.  Hyoyeon cũng vậy, nụ cười trên môi đột ngột tắt ngúm khi nhìn thấy thân ảnh trước mặt. 

Kim Tổng đang đứng sau lưng Tiffany và đối diện cô, con người không có trái tim mà Tiffany đã kể. 

-Chơi đủ rồi, về thôi - TaeYeon hạ giọng tay chạm nhẹ lên đôi vai của người phía trước giọng nói băng lãnh vang lên làm đóng băng toàn bộ căn phòng vốn đang dần ấm lên vì nắng trưa. 

-Tae--

Không đợi Tiffany nói gì thêm, TaeYeon nhanh chóng giật tay cô và kéo cô ra khỏi quán cafe, ép cô vào xe và lái về nhà. 

Về đến nhà, trước ánh nhìn ngạc nhiên của đám gia nô, TaeYeon vẫn tiếp tục kéo Tiffany lên phòng, cánh cửa phòng bị đóng lại một cách mạnh bạo, âm thanh khô khốc vang lên khiến ai nấy đều phải giật mình. 

-Đủ rồi đó - Fany giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay của TaeYeon, cô xuýt xoa nhìn cái cô tay tấy đỏ của mình

-Trả lời câu hỏi của tôi! - Giọng nói kia trở nên ngang phè đến đáng sợ, một phong cách thật là creepy

-. . .

-Nó là ai?

-Ai cơ?

-Người đi cùng cô ở sân bay, người uống nước với cô trong quán cafe, và, tại sao cô nói với tôi là cô chưa về. 

Đó là lần đầu tiên TaeYeon chịu tốn nước bọt vì cô. 

Tiffany đã thật sự rất giận vì bị bỏ lại ở Pháp, cô nghĩ rằng TaeYeon đã xem thường mình, nhưng rõ ràng đúng là thế, thực sự cô đối với TaeYeon nhẹ như một sợi lông, không hề có trọng lượng, vậy hà cớ gì hắn lại hỏi cô nhiều đến thế, và hà cớ gì cô lại phải trả lời câu hỏi của hắn, không phải cô nhẹ như sợi lông đối với hắn sao, vậy thì câu trả lời của cô củng như vậy thôi, đi từ tai này đến tai kia rồi chui tọt ra ngoài, thật chẳng có tý giá trị nào cả.

TaeYeon vẫn kiên nhẫn đứng chờ Tiffany nói ra, nhưng cô ấy vẫn im lặng.

-Tại sao tôi phải....

-Vì tôi là chồng của cô - TaeYeon nghiến răng kin kít, lời nói phát ra từ kẽ răng nghe thật đáng khiếp. Fany ít nhiều gì cũng bị điều đó là kinh hãi. 

-Là...bạn 

-Bạn thôi sao, làm gì có cái tình bạn sẵn sàng đáp máy bay ngay trong đêm hôm đó để đưa cô về. 

Ah, Kim Tổng, cô thật đa nghi và đáng sợ, đối với cô trên đời này thật sự không có thứ tình bạn như vậy sao? Thật là bất hạnh rồi. 

-Còn việc tại sao cô lại nói dối tôi là cô chưa về?

-Tôi bảo chưa về đến nhà chứ có bảo là chưa về Hàn Quốc đâu. 

"Ahha, tôi đâu có điên mà ở lại đó với cái túi trống không một xu cũng không có, mà chính cô dập máy cắt lời tôi còn gì"

-Tốt nhất đừng nên nói dối tôi, nếu không cô sẽ phải trả giá đắt. 

TaeYeon bước ra khỏi phòng và để lại lời hăm dọa. Những thứ thuộc về cô lúc nào cũng đáng sợ.

====

Với lượt xem và vote của chap 2 đáng lẽ tuần sau tớ mới up chap 3 *lườm lườm câm hận*

Nhưng thôi, up nốt cho lẹ *tiếp tục lườm* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro