P6 : Capuchino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                            == Now~ Enjoy==

Kê chiếc gối mền lên một bên cổ của Tiffany để giữ thẳng cổ của cô ấy, Yuri xót xa miết nhẹ ngón tay lên những vết bầm trên cơ thể trắng ngần. Mặc cho cô ấy một chiếc áo over size, hiện giờ Yuri đang rất yên tâm về phần Tiffany vì cô ấy đã an toàn trong vòng tay của cô.

Những vết xay xát nhẹ chỉ xuất hiện bên ngoài, vài ngày sau sẽ biết mất, nhưng, những vết thương trong lòng liệu có nguôi đi được hay không?

-Oh my god…cô thực sự đã áp dụng cách này với vợ cậu sao?

SooYoung trợn mắt không thể tin nổi nữa, bụng bảo dạ rằng trước mặt cô đây đúng là một con người không có trái tim.

-Cô ta cũng có bị gì đâu – TaeYeon chép miệng

-Ý cậu là sao?

-Tôi chỉ hù cho cô ta sợ thôi, cậu nghĩ tôi điên đến thế sao

Ngẫm nghĩ lại cũng đúng, Kim Tổng đây trước giờ luôn gìn giữ hai quy tắc vàng, 1 là thứ gì cô đã chạm vào rồi thì có muốn hay không cũng sẽ thuộc về cô, 2 là đã là của cô rồi thì người sử dụng đầu tiên đương nhiên phải là cô, hớt tay trên là mang tội chết.

Tiffany cũng vậy, đã ở nhà cô, ăn cơm của cô, uống nước của cô rồi thì người chiếm hữu là cô đó chắc chắn là việc không cần bàn cãi. Tựa lưng vào chiếc ghế đen, TaeYeon nhớ lại hình ảnh lúc nãy, cách mà Yuri bế Tiffany ra khỏi phòng, cách Yuri trừng trừng nhìn cô, đương nhiên chúng đối với cô chẳng có gì gọi là đáng sợ, nó thực sự chỉ gây cho cô 1 mối lo ngại duy nhất đó là vợ cô và Kwon Yuri có quan hệ gì?

Tiffany nhẹ chớp đôi mắt hoe đỏ, làm quen dần với ánh sáng mới, cảm giác lúc này thật là khó chịu, muốn cử động cũng thật là khó khăn vì cứ mỗi nhất cử nhất động là cơ thể lại được dịp nhói lên.

-Em tỉnh rồi à, có muốn ngồi dậy không – Yuri ôn tồn bảo

-Yul…

-Bác sĩ bảo em không sao, Yul đã thoa thuốc rồi có lẽ hết đêm nay những vết bầm này sẽ biến mất – Yuri hé cười trấn an cô gái bên dưới.

-Cảm ơn…

Yuri ừ nhẹ, bắt một chiếc ghế nhỏ để ngồi cạnh Tiffany, Yuri cứ nhìn cô cho đến khi Tiffany cất tiếng

-Yul à……em…muốn về nhà

Yuri bàng hoàng ngạc nhiên, Kim Tổng đối xử với cô ấy như vậy, thế mà vẫn muốn về hay sao? Về để rồi lần nữa bị cầm thú tấn công như hôm qua? Tính nết Kim Tổng không phải Yuri hoàn toàn mù tịt, trên thương trường đương nhiên là phải biết đến Kim Tổng của Kim Kong, hắn ta đã ác ôn như vậy rồi thì cớ làm sao phải vác thân về nữa.

-Em yêu TaeYeon đến thế sao?

-Không…Yul…em đã nghĩ kĩ rồi, giữa em và hắn ta, một chút cảm tình cũng không có, hận hắn là điều em sẽ làm khi ở cạnh hắn, bây giờ, và mãi mãi cùng vậy. Nhưng nếu em rời đi, không cho hắn một tí tin tức hắn chắc chắn sẽ tìm đến bố em, gia đình em không như gia đình hắn, ngó qua cũng thấy lép vế hoàn toàn, em sợ sẽ liên lụy đến bố….mình em chịu đã đủ, gia đình có chuyện bất trắc bản thân em cũng không thể sống yên….

Tiffany nghẹn lời, đôi môi cong lên thành nụ cười chua chát, đó là số phận, đó là con đường mà cô chọn, bước tiếp hay không quyền cô tự quyết Yuri không thể làm khác cũng chẳng thể cấm cản.

-Em hãy cứ ở lại, khi nào khỏe hẵn rồi hãy về…

-Không Yul…em không thể biết được khi nào hắn sẽ đến tìm bố em….

Không khí trên xe vô cùng yên ắng, khác hẳn với những lúc mà họ bên cạnh nhau, luôn cười đùa và Yuri luôn là người bắt nguồn cho những câu nói đùa thú vị của cả hai, vậy mà hôm nay cô lại im lặng một cách đáng sợ đến như vậy.

Không thể tiếp tục ngồi nghe cuộc chiến giữa lý trí và trái tim nữa, Yuri quyết định đạp thắng khiến bánh xe xoạt dài tạo thành một đoạn đen dài hằn trên đường.

-Không!!! Em ở lại đây!!! Một bước cũng không được đi!

==

Những vết thương trên cơ thể đã khỏi hẳn, ba ngày rời khỏi Kim TaeYeon là ba ngày mà Tiffany cảm thấy an tâm nhất từ trước đến giờ.

Sắp xếp cho cô một công việc nhàn nhã tại quán coffee của mình, Yuri an tâm đến khách sạn giải quyết một số vấn đề với bố.

KJey là quán coffee dành cho những con mọt sách đang tìm kiếm không gian yên tĩnh. Sáng hôm nay trời mưa to, quán ít người hẳn ra, chỉ có vài ba bàn là còn khách, Tiffany sau khi hoàn thành công việc chạy bàn thì liền bước đến quầy tính tiền, cầm chiếc điện thoại trên tay, ba ngày rồi, Kim TaeYeon không hề liên lạc cũng không đến tìm cô, có khi nào hắn đã làm gì đó với gia đình của cô rồi hay không. Tàn ác như hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho cô đâu, 4 tên bảo vệ hôm kia rõ ràng chỉ mới hành xác thôi, chưa làm gì khiến cô ân hận, nhục nhã thì Yuri đã có mặt. Kim TaeYeon liệu có mà bỏ qua dễ dàng như vậy không chứ?

Cánh cửa phòng bật mở, nghĩ rằng chuẩn bị có khách, Tiffany nhanh chóng rời khỏi quầy, vớ lấy một tờ menu trong hộp xốp.

Vị khách lạ di chuyển nhẹ nhàng đến chiếc bàn khuất tận sâu một góc bên trong, ngồi xuống. Cử chỉ nhẹ như gió.

-Menu của bạn đây ạ - Tiffany đặt tờ menu lên bàn

Vị khách nhếch mép cười, nụ cười không thể lẫn vào đâu được, phút chốc khiến Tiffany cảm thấy bất an, hạ chiếc mũ lưỡi trai xuống, mái tóc vàng óng bung ra.

-Ki…mm..Tae…Y..eon…

Tiffany lắp bắp hoảng sợ, ánh mắt nhìn hắn hoang moang tột độ, bước chân lùi dần về phía sau.

Thở nhẹ, TaeYeon nói :

-Nhân viên ở đây thật là thiếu chuyên nghiệp, muốn khoang lỗ vào mặt tôi hay sao mà đứng đấy nhìn mãi?

Bỏ qua sự sợ sệt của Tiffany, TaeYeon cầm lấy tờ menu, chăm chú một hồi và chọn một ly Capuchino. Tiffany nuốt ực, bước vào trong.

Chế biến Capuchino cô đã từng học qua một khóa trước khi nhận một vai diễn cho một bộ phim dài tập nói về tình yêu của một cô chủ quán coffee, chắc chắn rằng Tiffany chưa hề quên cách làm nhưng cô cứ muốn đứng ở lại đây mãi, chẳng muốn bước ra như thể nếu rời khỏi đây, cái quầy pha chế này cô sẽ bị nuốt chửng.

5 phút trôi qua, TaeYeon bắt đầu mất kiên nhẫn, khiến cô chờ đợi đúng thật là muốn chết trước. Chạm tay vào vật cộm cộm trong túi áo khoác, TaeYeon mỉm cười tiến đến quầy pha chế.

-Nhân viên thái độ thiếu chuyên nghiệp lại còn thêm bệnh chậm chạp sao lại có thể làm ở một nơi như thế này kia chứ

Đang loay hoay thì giọng nói nhê tênh vang lên làm cho Fany giật bắn suýt đánh rơi chiếc muỗng nhựa trên tay.

-Tôi….cô vào đây làm gì….

-Xem xem cô có còn thở hay không, tôi khát muốn khô lưỡi rồi đây

Kề mặt sát chiếc cổ của Tiffany, TaeYeon liếm một vệt dài chứng tỏ lưỡi mình đang khô cứng, Tiffany sợ hãi tránh né nhưng lại bị đôi tay bên dưới kềm chặt.

Những vị khách còn sót lại đây ư, quên họ đi, họ chỉ chú ý đến cuốn sách trên tay thôi.

-Xem nào, thiếu tôi chắc em nhàn rỗi lắm nhỉ

TaeYeon thì thầm, tay mân mê kéo cao chiếc váy ngắn lên, Tiffany bứt rứt khó chịu. Ngay khi TaeYeon định làm gì đó Tiffany đã nghĩ đến Yuri, nhưng cô ấy không có ở đây, bị kềm kẹp kiểu này hơn nữa người đang kềm kẹp cô là TaeYeon thì chắc một điều rằng chỉ có chịu chứ không có chống.

-Kim Tổng, ngài đến đây mục đích là gì? Đừng làm như vậy ở nơi công cộng, không hay chút nào?

-Nếu tôi nói đến đây vì em, thì em có tin không?

TaeYeon ấn mũi vào mái tóc nâu thơm mùi oải hương của Tiffany, Tiffany có chút run sợ nhưng những cử chỉ này, đối với cô nó thật sự rất….tuyệt!

Bất thình lình, TaeYeon rút trong túi áo ra một chiếc máy nhỏ dài khoảng 7cm, giật phăng quần lót của cô gái trẻ hơn TaeYeon mạnh tay đẩy nó vào bên trong khiến Tiffany chết đứng, tay bấu mạnh vào vai áo của TaeYeon, giọng yếu đuối hét lên. Những vị khách hiếu kì nhìn cô tò mò, Tiffany méo miệng cười cho qua, tên khốn khiếp, việc hắn làm bên dưới mấy ai biết cơ chứ.

Cảm giác đau một chút ở bã vai, TaeYeon buông Tiffany, nhưng vẫn để lại chiếc máy nhỏ bên trong, thủ thỉ

-Đừng hòng rút nó ra, khi tôi còn có mặt ở đây.

Nhếch mép rời khỏi quầy pha chế TaeYeon tặc lưỡi

-À quên, capuchino của tôi, mang ra sớm nhé

Nói rồi thong thả ngồi lại chỗ cũ, chờ đợi tách coffee của mình được mang ra.

Tiffany thật sự khó khăn khi mà TaeYeon cứ ngồi từ xa nhấn nút chiếc điều khiển nhỏ làm cho chiếc máy bên trong run giật liên hồi, đôi chân như muốn ngã khụy nhưng tay lại phải tiếp tục công việc của nói, bấu chặt chiếc khăn lau trên bàn, cô chỉ còn biết tựa vào đó để mà có thể đứng vững, mọi thứ tê liệt, cô cảm nhận được nước tình bên trong đang dần chảy ra ngày một nhiều.

-Ưgh~~~

Mồ hôi túa ra, tách capuchino khốn khiếp nhất trên thế giới đã được hoàn thành, nhưng đứng đã khó đi kiểu nào để mà có một tư thế đàng hoàng khiến người khác không chú ý nghi ngờ cô đây. 

Chiếc máy đang run ở chế độ normal, nhưng khi cô bước đi, nó chẳng những không tự động rơi ra mà còn tiến sâu hơn vào bên trong, đặt tách coffee lên khây nhựa, Tiffany tiếp tục bước đi, đôi tay rã rời, nhưng vẫn cố gồng người mà chịu đựng, tách coffee cũng theo đó mà run lên, một ít bị tràn ra ngoài.

-Trông ngon đấy, di chuyển nhanh hơn xem nào

Đổ sụp xuống bên cạnh Kim Tổng, bụng dưới co thắt không ngừng như muốn nôn ra tất cả, Tiffany không chịu nổi nữa rồi

-Kim…ugh..Tổng àhhhh~~…xin …n..g..ài~~~

Dứt lời, dòng dịch trắng đục trào ra tạo thành những vệt dài trên đùi, một ít chảy xuống mắt cá chân. Tiffany gục xuống bàn thở dốc.

-Bồi bàn thôi mà vất vả quá nhỉ

Mỉm cười với thành quả của mình, TaeYeon đứng dậy vươn vai, tiện thể kéo luôn Tiffany người đang đầm đìa mồ hôi như con chuột bị mắc mưa đứng dậy.

-Về thôi!

Rã rời nhưng cánh tay đang muốn chóng cự, TaeYeon trừng mắt, đã trừng phạt đến như vậy rồi mà vẫn chưa sợ? Cánh tay cô đang cầm hiện tại được ví như sợi dây thừng cỡ lớn, thật sự chẳng có một tí sức lực, cánh tay xanh xao ốm yếu. TaeYeon bậm môi cuối người xuống và bế Tiffany lên tay một cách nhẹ nhàng.

Cô bước ra khỏi cửa với Tiffany trên tay, mệt mỏi rã rời nhưng ít ra Tiffany vẫn còn giữ lại một tí lý trí để thều thào được vài chữ

-Kim Tổng…xin cô hãy thả tôi xuống…

-Tôi đến đây để mang em về, cớ nào mà lại về tay không được, ngoan ngoãn đi.

Kim Tổng ung dung bước đến chiếc Audi màu đen dựng trước cửa, nhưng ai đó đã chắn trước mặt ngăn không để cô bước tiếp

-Kim Tổng, ngài đến đây để làm gì? Tại sao Tiffany lại ra nông nỗi kia –   Yuri nghiến răng nhìn vị khách không mời trước mặt

-Quản lý Kwon không cần bận tâm đâu. Vợ tôi thì tôi mang về, chẳng lẽ lại bắt tôi xin phép quản lý hay sao?

-Fany… - Liếc nhìn thân thể rã ra như cọng bún dưới tay của TaeYeon, Yuri gọi khẽ

-Em xin lỗi….

Không thể nói gì hơn được nữa, đứng giữa cả hai người rõ ràng là Tiffany không thể chọn ai khác ngoài TaeYeon, còn Yuri cô sẽ biết ơn cô ấy nhiều lắm. Chấm dứt ở đây đi, Tiffany không muốn liên lụy đến Yuri nữa, cô ấy còn cuộc sống riêng không thể suốt ngày chứa chấp Tiffany để rồi bị TaeYeon đến làm phiền được.

Lặng thinh nhìn chiếc xe vụt qua lưng mình, TaeYeon nói đúng…vợ cô…cô có quyền mang về. Không thể cản cũng chẳng thể làm khác hơn được!

==

Au đáng yêu có nhá hàng couple thứ hai trong chap này, bạn nào nhanh mắt tìm ra au sẽ tặng chap này cho bạn đó :x

:)) Couple mới nhưng là couple phụ, TaeNy mới main, có thể sẽ xuất hiện cuối fic :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro