Tôi và em. vol1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên thế gian này, nhất định có một người như vậy! Một người cho bạn cản giác đi đâu không quan trọng, quan trọng là có người ấy ở bên !"

Tuổi trẻ của chúng tôi, cũng nồng nhiệt như vậy đấy.

Tôi và em là bạn cùng lớp từ thủa còn chưa có dùng facebook hay messenger như bây giờ. Hồi cấp 1 hồn nhiên, vô tư lắm, đã biết cảm giác thích, rất thích một người là thế nào đâu. Từ thời ấy, em không phải là người nổi bật hay sôi động, trái hẳn với tôi. Tôi nghịch như quỷ vậy, cứ sau giờ ra chơi là mặt mũi lại lấm lem, mồ hôi nhễ nhại. Chẳng ai nghĩ, mai sau chúng tôi lại thành một cặp cả.

Thời gian trôi qua mau chóng, chúng tôi khoác lên mình bộ đồng phục của trường cấp 2. Thật may mắn rằng em vẫn cùng chung lớp với tôi, cho dù sự thực là thời gian ấy tôi không để í một chút nào đến em, coi em như bạn cùng lớp bình thường cho đến khi lớp 8.

Hồi ấy, cứ nhìn ai xinh xinh đáng yêu là thích thôi! Trẻ con mà. Thú thật, tôi cùng từng thích vài cô bé cùng lớp, mà trẻ con thì làm có biết nghĩ đâu. Tôi từng hôn tay một đứa con gái khi đứng cùng nó ở cổng trường. Nó đang khóc, đòi được hôn lên tay như công chúa. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào nên đành vậy.

Những ngày tháng cấp hai ấy, tôi được khá nhiều người để í. Tôi nghĩ mình xịn lắm, hay lắm, nên vừa đồng í bạn này đã chia tay, để í bạn khác. Bây giờ tôi vẫn thấy cắn rứt.

Khổ nỗi, chuyện tình cảm của tôi, từ bé nó đã khác bình thường rồi.

Lớp 4, hôn lên tay cô A vì cô khóc

Lớp 5, để í cô B vì cô khá xinh xắn. Kết quả là bị ra rìa. Lúc ấy tôi thậm chí còn nghĩ ra 1 mã số để tỏ tình với cô B cơ đấy !

Lớp 6, chuyển cấp. Khá nhiều thứ lạ, mới mẻ, nên chưa có thích ai!

Lớp 7, đứng xếp hàng cạnh lớp 6. Em C khá cute, nên cũng hỏi tên và bắt chuyện. Sau cùng, tôi cũng chỉ coi C là em gái. Mọi chuyện diễn ra sai lệch, nhưng tôi đã nói thẳng với C, cho mọi thứ về đúng hướng.

Lớp 7 học kì II, quen bạn D. Bạn cùng lớp. Vì muốn làm cho người yêu cũ của D ghen, tôi và D làm người yêu giả. Không có chút cảm xúc nào là thật.

Đầu năm lớp 8, D chuyển trường. Ngồi cạnh bạn E thấy nói chuyện khá hợp, kết thân. E tỏ tình, tôi không từ chối.

Lớp 8 học kì II, quá nhàm chán, tôi vịn một cái cớ chẳng đâu vào đâu, rồi lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời của E. Nghĩ lại mới thấy, tôi lúc ấy thật khốn nạn, thiếu trách nhiệm. Trẻ con mà, đâu có nghĩ trước khi làm. thương hại, trở thành 1 cặp... rồi chia tay.

Tôi dự sẽ tiếp tục sống với cuộc đời tạm bợ như thế mãi. Rồi, tôi quen Dung. Đến lớp 8, Dung mới xuất hiện trong cuộc sống của tôi, làm mọi thứ của tôi xáo trộn hết cả. Sao em không đến sớm hơn chứ, vội vàng cướp mất tim anh, rồi lại vội vàng biến mất.

Tôi và em quen nhau, chắc 99% tình cờ, 1% để í. Dù là bạn cùng lớp, nhưng lại chẳng bao giờ nói chuyện. Dung kín tiếng lắm, đến tận bây giờ khi làm người yêu của nhau rồi, em cũng chưa từng kể với tôi, về những giấc mơ của em; chưa từng nói với tôi em bị ốm, để tôi bay đến quan tâm chăm sóc. Em rất tự lập, ít khi nói về cảm xúc, không muốn người khác quá lo lắng vè mình.

Lớp tôi có thằng tên Đức. Nó tính rất tốt, lại rất hiền, chẳng biết nói dối hay nói vòng co bao giờ. Đức thích Dung, để í lâu rồi. Đức kể tôi nghe về những giấc mơ của cậu với Dung. Lúc ấy, tôi có để í Đào Thùy Dung là ai đâu, va chạm thì có, nhưng bắt chuyện thì không. Đức tỏ tình với Dung, nhưng chuyện lại không như Đức mong đợi.

Dung từ chối, ánh mắt em sắc lắm. Dung coi đức như người vô hình, phải đến 1 năm. Biết tại sao tôi lại biết những điều này không? Vì chính cái lí do tôi biết chuyện này, lại là cái lí do khiến tôi yêu Dung.

Con trai, không ai muốn mình thấp kém hơn người đàn ông khác. Dung... hay tâm sự với tôi lắm. Lần đầu bắt chuyện, em bảo " Tâm sự không " . Thật may lúc ấy tôi lại không làm gì, chứ lúc ấy mà đang đi học thêm hay xem phim thì chắc hối hạn cả đời mất.

Mấy đêm như thế nhẹ nhàng trôi qua. Cứ đều đặn, em nhắn tôi :" tâm sự hongg " rồi trò chuyện đến khuya mịt mới ngủ. Lúc đầu, tôi nghĩ đây chỉ là nói chuyện cho vui thôi, ai ngờ mấy ngày sau, em không pm là tôi thấy nhớ nhớ. Tôi đành pm em vậy!

- Tâm sự honggg

- Có!

Nói đủ chuyện trên trời dưới bể, quên cả thời gian. Tôi biết chắc cái lúc ấy, tim mình đã bị Dung nắm mất rồi. Có đêm không tâm sự với Dung, tôi cảm thấy thiếu vắng lắm. Kiểu mất đi thứ gì đó rất quan trọng, mà lại không thể hiểu nổi đó là thứ gì. Dung mang lại cảm giác rất lạ... cảm giác như mình được quan tâm rất nhiều. Tôi nghĩ, trái tim mình vừa lệch một nhịp rồi.

Giữa việc trò chuyện với Dung và làm bạn của Đức có xung đột rất lớn. Chẳng phải chính cách nói chuyện này của Dung đã làm Đức đổ nghiêng đổ ngả sao? Tôi biết, từng câu nói của Dung như là kẹo ngọt vậy, mà trẻ con đứa nào lại nỡ từ chối kẹo ngọt cơ chứ. Cứ trò chuyện với Dung như này, quả thật không đúng với Đức. Lại mang cái mác : " Đập tường nhà bạn "

Tôi vẫn cố chấp và làm.

Tôi biết chứ, Dung đâu chỉ nhắn tin tâm sự với riêng tôi.
Tôi biết, em còn nói chuyện với nhiều người, tình cảm hơn nói chuyện với tôi.
Tôi biết, tôi sẽ mãi là thằng khờ, bị em dắt mũi.
Tôi biết, nhưng vẫn lao vào. Tôi nghĩ mình sẽ không thua kém gì mấy người kia đâu, thích thì vào dành giật công bằng.

Biết rằng giữ em cho riêng mình sẽ là ích kỉ. Ừ, tôi ích kỉ lắm, xấu tính lắm. Không muốn nhường em cho ai hết. Tôi không thể nghĩ nổi sẽ ra sao, nếu một ngày không có em bên cạnh, không hỏi tôi ăn cơm chưa, làm bài chưa, rảnh không ngồi tâm sự một tí...

Tôi và em, có nhiều kỉ niệm lắm. Đến giờ nhớ lại, tôi vẫn còn đỏ mặt vì ngại.

Đến tiết âm nhạc, em và tôi ngồi cạnh, dựa vai nhau, ngồi hát mấy nốt trong quyển sách giáo khoa rồi cười ngại ngùng.

Em giật tay tôi, vẽ mấy hình con mèo, con chó lên đấy. Vẽ chán thì sơn móng tay. Tôi bị mắng, nhưng vì tôi thích em, tôi không để tâm.

Em tặng quà sinh nhật tôi một cái hộp bút và 1 con chíp chíp. Tôi vẫn còn giữ.

Em cấu tôi, đỏ cả tay, nhưng tôi thích lắm.

Tiết thể dục, em xắn tay áo cho tôi. Ngắm ngía một lúc, em lại gọi tôi ra, chỉnh đi chỉnh lại rồi mới xua tay nói tôi đi chơi tiếp.

Em vẽ đẹp lắm! Làm thơ hay lắm! Khiến tôi không thể nào ngừng thích em được.

Em bắt nạt tôi, bắt tôi đi bộ cùng em về tận nhà rồi mới cho tôi về. Biết tối hôm đấy khi tôi về tôi cô đơn thế nào không ?

Em quan tâm tới tôi, tôi cảm giác đặc biệt lắm! Nhưng thật ra, tôi đâu phải người duy nhất.

Em đi chuẩn bị phòng cho họp phụ huynh. Tôi ngồi quán điện tử, suy nghĩ thật kĩ, tôi tỏ tình với em.

Em xem tin nhắn, không phản hồi.

Cứ thế, em phũ phàng, biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro