wake up, jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| for htta1603 |

.

"bây ơi, nhìn thằng jimin kìa, trông nó lạ chưa"

"lạ gớm, tóc gì mà nửa đen nửa đỏ lại còn khoét một lỗ rỗng to tướng trụi tóc kia, nhìn mà phát sợ"

"đó là còn chưa kể mấy cái vết dài ngoằng trên mặt với chân tay nó, chưa thấy ai gớm như nó"

"hình như nó là dân chém thuê đấy, thôi, né ra là tốt nhất"

em ngồi bó gối ở góc lớp với hàng đống nét dao rạch sâu hoắm đang ứa máu đỏ thẫm. cứ chốc chốc, em lại đưa răng ra cắn đến nhàu nát đôi môi hẵng còn đang sưng tấy, bàn tay gầy guộc những chai sạn không chịu ở yên một chỗ mà bấu chặt vào da thịt em tê tái.

hình như đêm qua em lại bị đánh rồi.

chẳng là, lão già mang danh bố dượng của em, đêm nào cũng nhậu nhẹt, gái gú; và cứ hễ khi lão ta về nhà là y rằng em sẽ phải oằn mình ra nếm đủ những đòn roi kêu chan chát của lão. em đã nhiều lần báo lên cảnh sát, nhưng vì lão ta giàu có, lão ta lúc nào cũng đầy ự tiền trong ví da bóng loáng, nên chẳng bao giờ phải hầu tòa.

em cứ lành như cục đất, ngày ngày mặc cho lão giày xéo thân thể còm cõi những xương xẩu và mấy vệt máu vẫn còn chưa khô hẳn.

chết tiệt chưa, dù em chẳng làm gì nên tội.

"jimin, cậu ổn chứ?"

vứt bỏ tất cả những lời gièm pha về ngoại hình kém bình thường của em, taehyung vẫn từ tốn bước đến, tặng cho em một lời quan tâm nhẹ nhàng.

"tránh ra... làm ơn đi..."

taehyung khẽ khàng đan năm ngón tay của mình vào mái tóc dị hợm ngập ngụa mùi thuốc nhuộm của em, xoa chầm chậm và nhìn em với ánh mắt thấu cảm.

"mình là taehyung đây, mình là bạn cậu đây"

em như tỉnh ra khỏi cơn mê muội, vội vàng nắm chặt lấy cổ tay taehyung mà lẩm bẩm từng từ như kẻ điên.

"taehyung... à ừ, thuốc tẩy, đúng rồi, dao, bạn... phải, là roi da... đau lắm..."

"mình đưa cậu lên phòng y tế"

taehyung nhìn em đau đớn xót xa, liền bế thốc em lên, rỏ từng giọt lệ mằn mặn chát chúa xuống gương mặt đầy ắp những vết thương chồng chéo lên nhau.

taehyung khóc, em ạ, khóc cho số phận bi thảm của em đấy.

căn phòng trắng toát, lạnh lẽo rợn người, sau đó chỉ còn tiếng kêu gào thảm thiết của jimin và thanh âm sụt sùi khe khẽ của taehyung.

"lấy cho jimin một liều thuốc an thần đi taehyung"

.

taehyung chẳng nỡ để em chịu khổ mãi thế này, bèn dẫn em về nhà lánh tạm. tiền của taehyung chẳng có là bao, nhưng cũng tạm đủ để nuôi em một tuần. taehyung tính sẽ đi làm thêm để kiếm tiền, nhưng giữa dòng đời ngổn ngang này, cũng khó mà một đứa nhóc mới ngót nghét mười bảy tuổi có thể kiếm được việc lắm.

không sao cả, em, taehyung luôn sẵn sàng .

việc đầu tiên khi đón em về là, taehyung đưa em lên viện để chữa tạm mấy vết thương lâu ngày của em. đợi em lành hẳn, taehyung dẫn em ra tiệm làm tóc của anh namjoon ngay đầu hẻm để anh ấy nối tóc, tỉa tóc và nhuộm đen lại cho em. cuối cùng, taehyung dạy em học lại từ cơ bản để em tìm được kiến thức đã mất, sau bao tháng ngày ròng rã em bị tên khốn kia hành hạ đến không còn ra nhân dạng.

taehyung lên kế hoạch sẽ nhờ anh yoongi giúp đỡ để tống thẳng 'bố dượng' của em vào tù, rồi đi lập nghiệp, đến khi vững chãi sẽ giành lại quyền làm người giám hộ cho em.

tạm vậy đã.

.

vì sao taehyung lại làm như thế?

cũng chẳng biết nữa.

chỉ là, taehyung thích được em mua cho gói snack hay hộp sữa chuối mỗi tiết giải lao; thích chơi bóng rổ cùng em đến khi cả hai đều thấm mệt và ướt nhẹp mồ hôi; thích ngồi thẫn thờ ngắm bóng em đổ dài xuống sàn lớp học mỗi buổi xế chiều có đàn chim chiền chiện bay ngang cửa sổ.

cái đó, có được gọi là 'thương' không nhỉ?

nếu có thì taehyung đã thương em đến phát ngốc mất rồi.

.

- jimin, cậu làm bài xong chưa?

taehyung đang ngồi ngủ gục, chợt ngã đầu lên xương vai nhọn hoắt của em. còn em thì ngồi gọn ghẽ trong lòng taehyung làm bài tập, cố gắng không phát ra tiếng động để taehyung yên lành mà an giấc, thấy taehyung hỏi liền đáp luôn:

- ừm, tớ sắp xong rồi đây, nhưng bài cuối này khó quá, cậu giảng cho tớ được không?

taehyung chỉnh lại tư thế của cả hai, rồi lồng tay qua vòng eo nhỏ xíu của em, đặt cằm lên vai em, bắt đầu giảng bài cho em.

- bài này dễ lắm, đem taehyung bình phương cộng jimin bình phương thì sẽ ra cái gì ấy nhỉ?

mắt em chợt lóe lên tia sáng tự hào, đặt bút viết luôn số một tròn trịa lên mặt giấy trắng tinh khôi. taehyung vui lắm, nhéo nhéo mũi em mà thủ thỉ:

- jimin ngoan, học xong, cậu đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ nhé.

em xoay người lại, vùi mặt vào ngực taehyung, đỉnh đầu mềm mại dụi dụi khiến taehyung tự động mỉm cười.

- taehyung bế tớ đi đi. tớ mệt lắm.

- mèo lười của tớ, cậu quá lười rồi đó.

vẫn như mọi ngày, taehyung, sau khi xong xuôi tất cả, ôm một em dịu ngoan vào trong lòng, ngủ thiếp đi cho đến sáng.

.

đêm qua em gặp ác mộng.

mộng rằng em vuột mất taehyung giữa chơi vơi.

em khóc đến lạc cả giọng. còn taehyung chỉ biết ôm em nguyên một buổi sáng mà dỗ dành.

"jimin, tớ ở đây"

"taehyung, tớ sợ lắm, đừng bỏ tớ lại nhé, tớ xin cậu"

"mèo lười, tớ chỉ thương mỗi mình cậu thôi, tuyệt nhiên sẽ không bỏ đi mà quên mang theo mèo lười đâu"

.

giờ giải lao. taehyung ngồi bên cạnh em, xem em chơi 'maplestory', thỉnh thoảng đưa tay gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cứ đâm vào mắt em.

thế nhưng, chẳng biết làm thế nào, tên già khọm chết tiệt kia lại mò được đến đây. lão cầm con dao sắc lẹm trên tay, liếm liếm bờ môi khô khốc, nhìn em với ánh mắt hận thù đỏ ngầu.

taehyung liền bảo em xuống căng tin mua hai hộp sữa chuối, còn mình thì ở lại chiến đấu với lão. 

"xem nào, thằng kia, mày là ai mà dám đem con tao đi? tin tao báo cảnh sát không?"

taehyung có một nút khẩn cấp, khi nào gặp nguy hiểm, yoongi bảo chỉ cần bấm thì đội cảnh sát sẽ đến cứu. không chần chừ, taehyung bấm nút, rồi bước đến đối diện lão.

"ông tự cho mình cái quyền gọi em ấy là con từ bao giờ thế?"

"tao không phải bố nó thì mày là bố nó chắc? mẹ mày, hôm nay tao đến tính sổ cả hai đứa chúng mày đây"

lão chao đảo vì rượu, nhưng con dao thì vẫn cứ lao thẳng vào người taehyung.

không sao, taehyung né kịp rồi, và đội cảnh sát của yoongi cũng đã đến.

trong một phút taehyung lơ là, lão lại lao đến thêm lần nữa. lần này, taehyung không tránh được, lưỡi dao sáng loáng cứ thế phập thẳng vào nơi trái tim.

ý thức taehyung mất dần đi trong tiếng kêu gào bỏng rát của mọi người, của yoongi, và của em.

"taehyung, tớ mua sữa chuối về rồi này..."

vươn tay đương định chạm vào em lần cuối, thế mà thân thể lại trở nên tê liệt, hô hấp khó khăn, taehyung chỉ còn biết nghẹn giọng trao cho em câu nói cuối cùng khi em đổ gục mình xuống bên người,

"anh yêu em".

.

đứng trên bờ ban công tầng hai mươi lăm của trường học, em ngước đôi mắt đục ngầu lên nhìn bầu trời đêm đen đặc quánh, không khác nào tâm hồn em lúc này.

taehyung, đợi tớ, tớ đến bên cậu ngay bây giờ đây.

em đưa một chân, dợm bước bên cạnh taehyung với ảo tưởng taehyung đang đứng trước mặt.

nhưng nơi em bước đến là khoảng không lạnh ngắt.

chẳng có taehyung ở đấy.

"mèo lười, tớ chỉ thương mỗi mình cậu thôi, tuyệt nhiên sẽ không bỏ đi mà quên mang theo mèo lười đâu"

"tớ cũng chỉ thương mỗi mình cậu thôi"

mưa bụi lất phất, trăng nước bạc màu; trong thoáng chốc, em tan biến vào hư không.

- repost request

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#none