CUỘC SỐNG CỦA KẺ " LỤY TÌNH "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một góc xóm nhỏ ở Sài Gòn , một thành phố luôn tấp nập người bất kể có ở khung giờ nào , những ngôi nhà cao xếp liền kề liền kề một cách chằn chịt , những khu chợ tấp nập người dù đêm hay ngày , nơi mà những tiếng xe tan làm vẫn còn phát ra vào lúc 3 giờ sáng , một thành phố luôn khoác lên vẻ đẹp tươi tắn vào ban ngày và một vẻ đượm buồn và yên bình khi về đêm . Thành phố này đã gắn bó với kỉ niệm của H trong gần 15 năm cuộc đời cậu , đối với cậu thành phố này như có một phần của mình , một phần mà cậu không thể quên dù cho có chuyện gì xãy ra . Và có lẽ cậu sẽ vẫn mãi coi thành phố này là nhà của cậu , là một nơi cậu thuộc về , cho đến khi cậu bắt đầu biết được và hiểu được một cái mà người ta gọi là yêu . 

Cậu và cô đã gặp được nhau tại chính cái thành phố này , nó đưa hai người đến với nhau như định mệnh . Đã có rất nhiều kĩ niệm mà cậu và cô đã cùng nhau tạo ra từ những hôm nhắn tin với nhau đến không ngủ , từ những hôm ăn hủ tiếu đêm ở vỉa hè và cười nói vui vẻ , đến những ngày cậu và cô hẹn hò đến đêm muộn , những bữa ăn , những lần hẹn hò và đi chơi của cậu và cô trở thành một thứ gì đó không thể thiếu với hai người . Dường như chẳng có chỗ nào ở cái thành phố Sài Gòn đẹp đẽ này mà cậu và cô chưa đi cả . Cậu là người mê chụp ảnh , một người luôn muốn chụp những khung cảnh đẹp nhất của cái thành phố nhộn nhịp này và việc này càng yêu cái sở thích này hơn khi những bức ảnh của cậu giờ như được đẹp hơn gắp trăm lần khi có cô trong khung hình . Cô yêu thành phố này và cậu cũng thế . Những năm tháng đẹp đẽ của cậu và cô ngày càng làm cậu hy vọng về một tương lai tươi đẹp , hy vọng về một cuộc sống nơi hai đứa chung nhà . Tưởng như những năm tháng sống trong màu hồng của cậu sẽ là mãi mãi , cho đến khi cô nói lời chia tay và không cho cậu một lý do nào .

Cái màu hồng thơ mộng ấy , cái sở thích chụp hình ấy và cái tình yêu với thành phố Sài Gòn ấy . Tất cả , đã bị cậu coi là thứ không nên tồn tại , giống như cái tình cảm mà cậu đã dành cho cô . Tất cả khung cảnh , tất cả cảm xúc của cậu với thành phố này , với cuộc sống này giờ chỉ toàn là màu trắng đen . 

Một  ngày của cậu trôi qua như một cuộn phim chiếu lại , mỗi ngày đều không có một sự thay đổi nào , không có một sự thay đổi nào , chỉ toàn là những hành động thường nhật như ăn uống ngủ và đi làm và dường như không có một tí cảm súc nào trong những công việc đó , không một sự tích cực nào được tạo ra trong ánh mắt của cậu . Hằng ngày cậu đều tự gặm nhắm cái quá khứ màu hồng của bản thân , từ khi mất cô cậu trông chẳng khác gì người vô hồn . Điều đó làm cho từng sự vật hay sự việc gì đó , cũng làm cho cậu nhớ đến cô , từ khung cảnh bình thường  hay một đồ vật nhỏ bé .

Từ một con người hồn nhiên vui vẻ và hoạt bát , cậu giờ đây trông như một kẻ tự tách mình ra khỏi xã hội vậy , một kẻ chỉ biết ngồi ở cuối góc lớp và chờ đợi cho đến khi được về nhà , đối với cậu việc tiếp xúc với bạn bè lúc này là một thứ vô bổ , cậu không nói chuyện với ai , không quan tâm đến bất kì điều gì . Chỉ lặng im và nghe giảng  và chợ đợi được về nhà , nơi mà cậu được ở một mình và gặm nhắm quá khứ và sau đó là khóc một mình , đối với một người không muốn tiếp xúc hay tâm sự với ai thì có lẽ khoảng khắc lúc ở một mình , là khoảng khắc cậu sống thật nhất , là khoảng khắc cậu là chính mình ... một thằng thảm hại . Một người luôn nghĩ về cô ấy dù là những điều nhỏ nhất , cũng làm cậu nhớ về cô .

Cuối góc lớp nơi mà cậu vẫn đang trông mong từng giây từng phút trôi qua mau để đến giờ ra về dù gì cũng vừa thi xong và những buổi lên lớp lúc này chỉ là để điểm danh . Cậu nằm đó , đôi mắt thâm nhuần do thức đêm quá nhiều của cậu vẫn đang chờ đợi được về nhà . Cậu quyết định chợp mắt một lúc , để thời gian trôi qua mau hơn . Và cũng là lúc đôi mắt của cậu được nghỉ ngơi sau một đêm không ngủ của cậu .

tiếng trống trường vang lên âm thanh báo hiệu một ngày tồi tệ của cậu ở trường đã kết thúc , cậu cuối cùng cũng có thể về nhà . Trong tiếng hò reo , tiếng ồn ào đến đau cả tai và những thứ tiếng ồn ào khác làm cho cậu cảm giác khó chịu , cậu ghét chỗ đông người , vô cùng ghét , vì cậu và cô thường rất hay đi đến những nơi có nhiều người , những nơi nhộn nhịp và ổn ào  và cũng vô cùng tấp nập người . Cậu từng yêu những điều đó , cậu yêu nơi nhiều người vì nó tô lên nét đẹp đặc biệt mà chỉ nơi thành thị mới có . Những tòa nhà trọc trời đầy đèn , những người đi bộ mà tấp nập trên con đường mà cậu và cô đi , cậu nhớ lại những câu nói , những lời hứa mà cả hai đã cùng nói với nhau , những suy nghĩ ấy cứ đến vào đầu cậu mỗi khi ở chỗ đông người như thế này . Cậu lặng lẽ và vội vàng đến bãi giữ xe , dắt xe ra cậu đi về với sự buồn bã và một chút vội vàng , dù sao thì cậu vẫn mong mình có thể về nhà sớm nhất có thể để có thể làm " Chính mình " . 

Cậu chạy bằng con đường ngắn nhất đến nhà cậu , một khúc chợ tấp nập người mua đồ dù bây giờ là buổi trưa , lúc mà có lẽ chẳng ai đi chợ nhiều vào thời gian này nhưng khu chợ vẫn tấp nập , vẫn có những tiếng trả giá , tiếng hò của các cô các bác .  những gian hàng , những tòa nhà cấp 4 lần lượt lướt qua trong ánh mắt của cậu , cậu và cô cũng đã từng đi qua khu này rất nhiều . Không biết là do muốn về sớm hay là do thói quen mà cậu vẫn đi mãi con đường này . Dù sau lưng cậu không còn là cô nữa . Có lẽ sự ám ảnh trong người cậu đã khiến cậu mãi đi ở con đường này mà về nhà . 

Về đến nhà , một ngôi nhà nhỏ , một ngôi nhà mà đã gắn bó với cậu tận 16 năm , dù chỉ có một tầng , khá thấp so với mặt bằng chung của những ngôi nhà ở cái đất Sài Gòn . Nhưng đối với cậu đây không phải là một ngôi nhà bình thường , đây còn là nơi cậu lớn lên , nơi cậu trãi qua bao nhiêu chuyện cùng nó , và cũng là ... nơi cậu và cô đã hứa một lời hưa . Cậu đứng trước cánh của và vẫn chần chừ , dường như có một thứ gì đó đang ngăn cậu vào nhà , hoặc có lẽ bản thân cậu đang cố đứng lại chỗ này , đứng lại nơi mà cậu và cô từng hứa với nhau , cậu thẩn thờ một chút nhìn lại cảnh vật xung quanh nhà , chẳng có gì ngoài chậu cây mà mẹ cậu rất quý , cậu thở dài và nhớ lại cái khoảng khắc ấy , khoảng khắc cô đứng trước nhà cậu và chờ cậu lẻn ra ngoài rồi cùng đi chơi , cái khoảng khắc mà cậu nói sẽ cưới cô và cậu và cô sẽ cùng sống trong căn nhà này . Những khung cảnh ấy luôn ám ảnh cậu mỗi khi đứng trước cảnh cửa này , nó để lại cho cậu rất nhiều hối tiếc và có lẽ là một chút gì đó sự thù ghét . 

Sau một hồi đứng trước cửa nhà một cách mệt mỏi , cậu mệt mỏi mở cảnh cửa ra và cất cặp , cất xe và thay đồ trong sự chán nản . cậu đi đến bếp , một căn bếp nhỏ nhắn và ấm áp , những chiếc tủ làm bằng gỗ trông thật giản dị , những vật dụng cần thiết như chén đũa hay nồi đều được đặt ngay ngắn chiếc khay để dao mà cậu đã tặng mẹ trong ngày sinh nhật của bà cũng được đặt ngày nắp , cậu đi kiếm một thứ gì đó ăn , lục lọi một hồi cậu mới nhận ra , có một tờ giấy nhỏ có lẽ đã được mẹ cậu đặt ngăn nắp trên bàn , cậu nhẹ nhàng mở tờ giấy xem trong sự tò mò .

" Dưới quê có việc nên mẹ đi về đột xuất , đồ ăn ở trong tủ lạnh " 

Thế là mẹ cậu đã về quê một khoảng thời gian có lẽ là không ngắn nhưng đó là một tin vui với cậu vì cậu có thể thức đêm và nhịn ăn mà không phải nghe cằn nhằn . Cậu nhẹ nhàng vứt tờ giấy vào thùng rác và rồi lấy đại một hộp sữa để có uống , rồi từ từ lên lầu để ngủ , dù gì cậu cũng chẳng còn gì để làm lúc này , và có lẽ nếu càng thức thì cậu lại càng nhớ về cô . Cậu chậm rãi , từ từ đi lên phòng mình , từng bật  , từng bật thang một , đến được phòng nơi mà cậu thường gặm nhắm ký ức về cô . Cậu từ từ đẩy cảnh của phòng ra , nhẹ nhàng , từng bước một bước đến giường và chợp mắt đi , có lẽ vì đã quá mệt mỏi nên cậu đã ngủ thiếp đi không lâu sau đó . 

Tiếng đồng hồ báo thức trên điện thoại reo lên một cách khó chịu , cậu kiểm tra điện thoại trong sự bực tức vì không nhớ rằng mình đã đặt báo thức khi nào , vội vàng và tắt đi nhưng có lẽ do một phần đang bực bội và một phần do tiếng quá to làm cậu khó chịu nên cậu không thể mở được mật khẩu điện thoại một cách nhanh chóng được , vì sự hấp tấp ấy cậu đã sai 3 lần và thông báo khóa điện thoại 30 giây hiện lên , tiếng báo thức vẫn reo trong sự bực tức và khó chịu của cậu . Cậu ném chiếc điện thoại vào tường , bần thần và  vô cùng bất lực trước tiếng báo thức khó chịu mà cậu đang nghe lúc này .

Đó là giọng nói của cô , giọng nói mà cô đã ghi âm mỗi sáng để gọi cậu dậy , dù biết nếu còn để đó thì cậu sẽ không thể quên được cô nhưng cậu vẫn không quan tâm , trong tâm  trí cậu lúc này vẫn còn đó một chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó , một hy vọng mà cậu biết được rằng , nó chắc chắn sẽ không bao giờ thành sự thật , đó là hy vọng cô vẫn còn tình cảm với cậu và sẽ quay lại với cậu .

Đã 30 giây trôi qua , cậu vẫn cố gắng dùng tay che đi những âm thanh ấy nhưng cho dù bịt kính cỡ nào thì những câu nói đó cũng không ngừng vang vọng trong đầu của cậu , vì cậu đã nghe đi rất nhiều lần câu nói này , cậu đã thuộc lòng và nhớ hết từng âm điệu trong đoạn ghi âm đó và cho dù cậu có đục nát cả màng nhĩ thì ấm thanh đó vẫn tồn tại trong đầu cậu . Thường khi nghe thấy tiếng báo thức thì cậu sẽ lập tức tắt ngay , nhưng có lẽ hôm nay là một ngày tội tệ của cậu , cậu như bị tra tấn trong gần 1 phút trong căn phòng rộng 2 mét vuông của mình , với mỗi bức tường đều dán ít nhất 3 bức ảnh của cô ấy được trang trí gọn gàng và lật ra đằng sau để cậu không thể nhìn thấy mặt cô rồi tự hành bản thân , dù có cố gắng cỡ nào cậu vẫn không thể vứt chúng đi , điều duy nhất cậu có thể làm là lật chúng lại . Cậu quyết định chạy như điên loạn đến chiếc điện thoại và phá hủy nó , cậu cầm chiếc điện thoại lên , từng đập từng đập một cho đến khi tay cậu dường đã bị thương do mảnh vở thủy tinh từ chiếc ốp lưng kính mà cô đã tặng cậu , dù chiếc điện thoại đã ngưng kêu từ khi nào , dù máu đã chảy nhuộm đỏ gần như bàn tay , nhưng trong vô thức cậu vẫn chẳng cảm thấy đau chút nào . Thứ duy nhất cậu cảm nhận được đó chỉ là sự hối tiếc và tuyệt vọng của bản thân .

Cậu ngồi đó , mệt mỏi và hối hận , tay cậu đã ngưng đập nhưng nó vẫn không có dấu hiệu gì là ổn cả , cậu vẫn bóp rất chặc trong vô thức dù cho máu có chảy như nào . Cậu đã ngồi đó được 10 phút và cuối cùng cậu cũng nhận ra mình đang chẳng khác nào kẻ điên . Cậu vội vàng đi rửa tay và bôi thuốc , cơn rát và đau do thuốc sát trùng làm cậu phải dùng một cuộn dây nịt và cắn để làm dịu đi phần nào cơn đau , cậu quấn băng và đợi đến khi máu hết rĩ ra , vì chị cậu làm y tá và chị cậu từng trông hộ cậu khi mẹ vắng nhà , nên việc sơ cứu với cậu rất đơn giản đối với cậu .

Cậu bắt đầu lấy dụng cụ để lau dọn lại cái bãi mà cậu tự bày ra trong cơn vô thức , cậu nhặt từng mảnh thủy tinh một , vì là ốp lưng cường lực nên có vẻ điện thoại cậu không sao , nhưng mặt kính sau ốp lưng được cậu bôi bút xóa lên đã nát vụn và để lộ rõ hình ảnh của cô . Cậu cầm bức ảnh lên vô thức ngắm nghía một cách bất động vào tấm ảnh .

Một bức ảnh tuyệt đẹp được cậu chụp lúc 2 người đang ở một quán phở ven đường , những hình ảnh của ngày hôm đó trong đầu cậu chẳng khác nào một bộ phim xem lại cả trăm ngàn lần , cậu nhớ từng khoảng khắc hạnh phúc của ngày hôm đó , ngày mà lần đầu tiên trong cuộc đời , cậu biết cái gọi là yêu . 

Trong lúc nhớ lại những ngày đó , cậu chợt nhận ra , hai hàng nước mắt đã chảy trên đôi má của cậu lúc nào không hay , cậu vội vàng lau đi , cất tấm ảnh vào một góc tủ rồi lật ngược nó lại , dường như trong phòng cậu cứ bức ảnh nào được quay ngược lại thì đó chắc chắn là ảnh của cô , một hành động mà người bình thường nhìn vào cũng chẳng ai hiểu tại sao lại làm thế , nhưng đến cậu còn không hiểu được tại sao cậu  ko thể vứt bỏ chúng đi . Có lẽ hy vọng nhỏ nhoi trong lòng cậu đã kéo cậu lại , ngăn cậu không thể quên cô và chờ đợi một ngày cô trở về trong cuộc sống hai màu  của cậu . Dọn dẹp xong cậu bắt đầu kiểm tra điện thoại xem liệu có hỏng chỗ nào không , đối với cậu đây là một thứ rất quan trọng , vì đó là món quà mà mẹ đã dành cho cậu , là món quà đầu tiên cho cậu biết nỗ lực của cậu đã nhận được thành quả xứng đáng và làm cho cậu trở thành một người yêu đời , chi ít là đã từng như vậy .

Thật may mắn cho cậu vì điện thoại không hỏng gì , nếu không có lẽ cậu sẽ phải giải thích gì đó khi mẹ cậu từ quê về . Đặt điện thoại lên bàn và cậu bắt đầu đi xuống lầu .

Cậu đã ngủ được 6 tiếng , tức là bây giờ chính là 7 giờ tối , cậu giờ đây không thể ngủ tiếp được nữa nên  quyết định sẽ xuống phòng khách xem gì đó giết thời gian , trong lúc đến phòng khách cậu vẫn không quên pha một gói mì nước uống và bim bim tự làm để đỡ đói trong lúc xem phim . Cậu không muốn lúc đang xem lại phải ngưng giữ chừng .

Cậu xuống bếp , nơi vô cùng quen thuộc với cậu , cậu mò tủ để mì gói và gọn gàn nấu một tô mỳ xào tương đen , một món ăn mà cô từng rất thích ăn và cậu đã dành ra rất nhiều ngày để có thể học cách làm chỉ để nấu cho cô , cậu lấy một bịch bim bim mà cậu giấu sau góc tủ mì và pha một ly trà gừng , cậu cũng học cách pha nó từ cô . Dù cậu biết nếu cứ đặt những thứ liên quan đến cô trong nhà thì chẳng bao giờ cậu quên được cô , nhưng cậu vẫn không thể làm gì ngoài hy vọng , không phải do cậu muốn hy vọng , mà là do cậu không thể ngưng hy vọng , dường như cậu đôi lúc còn tự hỏi liệu cậu có đang sống trong một cơ thể khác không vì cậu hoàn toàn không hiểu bản thân mình đang làm và nghĩ gì .

Đã đủ đồ ăn vặt , cậu chậm rãi bước đến sofa , nơi cậu thường ngủ mỗi khi mẹ cậu đi vắn , cậu đặt hết tất cả thứ đang cầm lên bàn một cách ngăn nắp và gọn gàng , từ từ ngồi xuống và mở chiếc TV màn hình lồi duy nhất của nhà cậu , nhà cậu từng có một chiếc TV 30inch , đó là món quà mà dì cậu đã tặng cho cả nhà , nhưng thật không may rằng không lâu sau đó chiếc TV đã bị ba cậu đập nát chỉ vì cậu bật to loa khi " ông ta " đang ngủ , một gã vũ phu , đối với cậu kĩ niệm về ba chẳng có gì tốt đẹp ngoài những đòn roi với cậu và cả mẹ cậu và những lần cãi nhau chỉ vì những lý do vô lý . Giờ đây nhìn lại chiếc TV , cậu một phần mừng cho bản thân vì mình đã thoát được cảnh đó .   

Cậu bắt đầu ôm gối và bật TV lên và bật hai quạt , một thói quen không tiết kiệm lắm nhưng cậu vẫn luôn làm mỗi khi cậu và cô xem phim kiểu này , cậu bắt đầu nhớ lại cảm giác lúc ấy , một cảm giác ấm áp khó tả thành lời , một cảm giác mà cậu có thể làm mọi thứ để có lại nó . Trong khoảng khắc cậu nhớ về cô , lại một lần nx cậu có cái gì đó khó tả , một cảm giác cô đơn đến tột cùng . 

Cậu bắt đầu lựa một bộ phim , một bộ phim nào đó có thể giúp cậu quên đi cô trong một khoảng thời gian ngắn , sau một khoảng thời gian mò cuối cùng cậu cũng tìm ra được một bộ phim vừa ý bản thân . " True beauty " một bộ phim dài tập có vẻ rất thích hợp với một đêm không ngủ của cậu . Đó là một bộ phim tình cảm hài hước và học đường , cậu không chắc liệu nó có hay không nhưng nó cũng đã giúp cậu quên đi cô trong một khoảng thời gian chăm chú xem phim . 

Đã 5 tiếng đã trôi qua , kho đồ ăn đã được cậu xơi hết sau vài tập phim , cậu bắt đầu cảm thấy một chút nhàm chán , cậu bật dậy , tắt TV đi và bắt đầu đi dọn dẹp . Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về thứ mình sẽ làm tiếp theo , cậu lưỡng lự một chút vì cậu lúc này không biết bản thân đang muốn điều gì tiếp theo . Trong thoàng chốc , cậu lại nhớ đến cô , nhớ đến những ngày cô bắt ép cậu phải ngủ sớm lúc 10 giờ , cậu nhìn lên đồng hồ một lúc , đã 12 giờ tối , cậu biết đó là xấu , cậu biết không nên thức khuya như này nhưng bằng lý do nào đó mà cậu lại không muốn đi ngủ chút nào , cậu yêu cái yên tỉnh của ban đêm , cậu ghét cái nhộn nhịp ồn ào của ban ngày , có lẽ đó là lý do dễ hiểu nhất để biện hộ cho việc hay thức khuya của cậu . Có lẽ nếu cô ở đây và nhắc cậu ngủ thì mọi chuyện đã khác , cậu đã không tự hành bản thân như này .

Dọn dẹp xong hết cậu bắt đầu ngồi suy nghĩ một lúc , cậu quyết định sẽ dắt xe ra và chạy đi mua cái gì đó , tiện thể đắm chìm vào cái im lặng của Sài Gòn về đêm . Cậu dắt xe ra , khóa cửa cẩn thận và bắt đầu đạp ga . cậu chạy với một tốc độ vừa phải , không quá nhanh cũng không quá chậm , miễn là nó đủ để cậu có thể nhìn ngắm cái màn đêm bình yên  này . Không một sự nhộn nhịp , không một sự ồn ào . Từng tòa nhà , khu nhà , góc phố và con hẻm cậu đi qua đều như khoác lên mình bộ áo của màn đêm yên tĩnh . Một màu sắc đượm buồn quen thuộc đối với cậu vì cậu đã đi qua đây cả trăm lần vào thời gian này . Dù thế nhưng cũng có vài bóng người chạy xe sau một đêm tăng ca mệt mỏi , cũng có những quán vỉa hè đến giờ này vẫn còn sáng đèn và vẫn còn vài người ngồi ăn , những khung của sổ vẫn còn sáng đèn làm cho cậu có cảm giác cậu không phải người duy nhất cô đơn trong thành phố này .

Cậu tới quán bánh mì dân tổ , một quán bánh mì vô cùng ngon mà cậu đã cũng cô ăn không biết bao nhiêu lần trong màn đêm yên tĩnh này , cậu đã mua ở đây có lẽ đã cả trăm lần và dường như cậu chỉ gọi một loại bánh mì duy nhất , đến mức cô chủ quán nhớ cả cái biển số xe của cậu . Dù cậu chưa kịp gọi gì nhưng dường như cô vẫn luôn biết rằng cậu sẽ tới nên đã chuẩn bị cho cậu trước đó , 2 ổ bánh mì pate được đem ra rất nhanh , chưa đến 10p , mùi bánh mì làm cậu cũng không kìm được , cậu cắn một miếng rồi đưa tiền cho cô . Rồi lẳng lẹ rời đi chỉ để lại một câu chào nhỏ mà chỉ người có màn nhĩ tốt mới nghe được . 

Về đến nhà , cậu bắt đầu đến nhà bếp , hấp chén cơm mà mẹ cậu để trong tủ lạnh , pha một tách cà phê nóng có dung tích khá lớn tầm 3 gói cafe và cậu cũng không quên mang theo một chai tăng lực Monster , một loại nước mà cô thường uống khi thức đêm cùng cậu . Cậu chậm rãi bước lên phòng như cách cậu đi ra sofa xem phim nhưng có lẽ lần này cậu có một chút vội vã . Cậu tiếp tục dọn ngăn nắp tất cả các món " lương thực " lên bàn học của mình một cách ngăn nắp và rồi bật máy tính lên , cậu bắt đầu bật garena và mở Liên Minh , một thao tác quen thuộc mà có lẽ ai sinh ở thời 9x hay 2k đều từng làm . Cậu quyết định chơi vài trận Liên Minh , một cách giết thời gian vô cùng hiệu quả , và cũng là cách anh dùng nhiều nhất để ngưng nghĩ về cô .

Đã 3 trận trôi qua , giờ cũng đã là 4 giờ kém , cậu vẫn miệt mài chơi game trong cơn buồn ngủ kéo dài , tiếng bàn phím , tiếng bấm chuột ngày càng to hơn và liên tục hơn , có lẽ đây chính là một trận đấu đặc biệt , một trận đấu căng thẳng , am thanh gõ phím nhấp chuột ngày càng nhanh , như thể cậu đang thi đấu chuyên nghiệp vậy , rồi bỗng nhiên tất cả đều dừng lại , âm thanh trong căn phòng giờ chẳng còn gì ngoài tiếng quạt , cậu đã thua . Đối với cậu một trận đấu thất bại có thể làm cậu bay hết sự tích cực trong đầu cậu , tiếng chửi rủa của đồng đội , tiếng nhạo bán của kẻ thù làm cậu căng thẳng . Trong vô thức cậu tự nói - Giá như , em ở đây .

Cậu nhìn ngó xung quanh căn phòng mình , cô từng ngồi ở đây , từng ngồi chơi cùng cậu xuyên một đêm với con game Liên Minh này , nhưng giờ cô chẳng còn , cậu dường như rất tuyệt vọng lúc này , cậu nhớ cô , nhớ khoảng khắc cậu và cô bên nhau . Nhưng trớ trêu thật , đôi lúc cậu nghĩ tạo hóa đang coi cuộc đời cậu là một vở kịch , một vở kịch bi hài .

Cậu yếu ớt với tay đến ly caffe mà cậu pha , cậu nhớ lại khoảng khắc cô và cậu ngồi chung trên quán caffe nhỏ , ly caffe này cũng là cô tặng cho cậu , một ly caffe đặc biệt được in một dòng chữ " Will you be my husband " . Bỗng nhiên , ly caffe đổ do sự bất cần của cậu , cậu tức giận cầm ly caffe lên định quăng nát nó , nhưng có lẽ đã có một cái gì đó ngăn cậu lại , một cái gì đó không cho phép cậu phá hủy món quà cô tặng cậu . Cậu bất lực đặt ly caffe xuống , cậu hất tung mớ sách vở cậu để trên bàn học , giấy tờ và sách vớ văn tứ tung , chẳng khác nào một mớ hổn độn không hơn không kém .

Cậu bắt đầu nhìn lại xung quanh , nhìn lại mọi thứ quanh căn phòng mình , một sự bất lực đến khó tả , một cảm giác kì lạ khiến mắt cậu bắt đầu cay , cảm giác khó tả mà cậu phải trải qua hằng đêm , từng đêm , từng đêm một . 

Cậu gục mặt xuống trong nỗi tuyệt vọng , cậu nói với một giọng điệu yếu ớt - Tôi nhớ em 

Cậu ngồi đó , ngồi trong tư thế tuyệt vọng đó , với mớ sách vở quăng bừa bộn trên sàn , nước caffe đổ lên láng mà cậu không thèm dọn , cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Cậu ngủ thiếp đi trong sự bất lực và cô đơn đến tột cùng . 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro