1. dương cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dòng chữ này trở đi, mọi người hãy nhớ rõ, Yoo Seonho 19 tuổi và Lai Guanlin 20 tuổi, đã trưởng thành, nhé.

___









Dương cầm.


Căn nhà hai tầng lấp ló phía sau cây bằng lằng tím, với tông màu kem sữa làm chủ đạo cùng nội thất khá đơn điệu. Tiếng lạch cạch bên trong phát ra từ đôi tay xinh đẹp, bình thường dùng để bấm những phím đàn, miệt mài gõ bàn phím cộng thêm sự gào thét tột độ trong lòng.

Thầy giết con đi.

Yoo Seonho 19 tuổi, sinh viên năm nhất ngành tâm lí học, đang điên cuồng lục tung các diễn đàn về đề tài "phân tích về tình yêu trong mối quan hệ giữa hai người cùng giới". Cậu được ưu ái vì trốn mất "vài" buổi học của người thầy khó tính, nên ông đã đặt cách cho câu một bài luận khó hơn những người khác.

Chuyện sẽ chẳng có gì khó đối với Seonho, vì cậu khá giỏi mặt viết luận, Argumentative Essay hay Descriptive Essay đều không quá phức tạp. Vấn đề lớn hơn ở đây, đó là Yoo Seonho 19 năm trời chưa hề yêu một ai, cả những người bạn của cậu còn hay trêu tính cách Yoo Seonho giống với tên hán tự của mình - Hữu Thiện Hạo - tốt lành, thánh thiện và quá trong sáng.

Bài luận này đối với người chưa hề có kinh nghiệm tình trường như Seonho đã đành, lại còn về tình yêu đồng giới. Cậu không hề kì thị, bằng chứng là cậu đã xem "Brokeback Mountain" - bộ phim về tình yêu giữa hai chàng trai đến cuối cùng vẫn không có cái kết tốt đẹp. Seonho cảm nhận được rõ cảm giác mất mác trong lòng mình khi chứng kiến cảnh áo của Ennis phủ bên ngoài áo của Jack, cái chết của Ennis và câu nói cuối phim của Jack đã làm cậu dường như chết lặng. Nhưng đó chỉ là cảm xúc xem phim. Thực tế vẫn là cậu chưa trải qua cảm giác đối với một người con trai nào, hoặc là đã trải qua rồi, nhưng nhất định cảm giác ấy không phải là tình yêu.

Thầy giết con thêm lần nữa đi.

Buông bõ mọi thứ, định bụng để sáng mai làm tiếp, Seonho liền tắt máy tính rồi đến bên cây dương cầm lớn đặt ở góc phòng.

Thật ra lúc đầu Seonho có dự định vào ngành nghệ thuật, vì đôi tay xinh đẹp của cậu như là dành ra chỉ để chơi dương cầm. Sự kết hợp của nhiều cung bậc cảm xúc và những ngón tay ấn lên phím đàn đen trắng đan xen, âm thanh dù hổn tạp đến đâu, nhưng Seonho chỉ trong phút chốc đã hòa chúng lại với nhau thành một bản nhạc du dương nhất.

Seonho có thể thu hút và chinh phục được nhiều người khác bằng chính vẻ quyến rũ của tâm hồn và sự hiểu biết tính tế của bản thân, có lẽ Seonho cũng thấy được điều đó ở bản thân. Nhưng điều làm thay đổi định hướng ngành nghề của cậu nhiều hơn, có lẽ là vì một ánh mắt vô tình của vào chiều thu nào đó, lấy đi rung động đầu đời của cậu. Yoo Seonho thật sự đã có rung động đầu tiên, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thể hiểu rõ tình yêu là gì.

Cho đến mãi sau này.

.

Ding.

Tiếng tin nhắn báo đến làm ngắt quãng tiếng đàn còn dở dang của Seonho. Rất nhanh tay. Cậu liền chạy đến chộp lấy chiếc điện thoại được bao bọc bên ngoài là chiếc ốp hình gà con. Nhìn vào màn hình, mắt cậu bất giác hiện lên vài tia cười không rõ cảm xúc.

"Về nhà chưa?"

Câu hỏi trống không, nghe chứa đựng một chút sáo rỗng vậy mà khiến Seonho tưởng chừng như lạc vào một thế giới đầy ắp những bông hoa hướng dương - loài hoa mà cậu rất thích - nghe có vẻ hơi ngộ, nhưng Seonho đã từng ước rằng một ngày mình tỉnh giấc, có thể thấy được bản thân ở trong biển hướng dương rộng lớn, khi ấy cậu sẽ hạnh phúc đến chết mất.

Không chần chừ, cậu lập tức nhắn trả lại người đó với tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ cậu đánh máy tính điên cuồng ban nãy.

"Em về được một lúc rồi. Anh đang làm gì vậy ?"

Seonho nhìn ra phía bầu trời đêm. Cậu có những sở thích kì lạ, lại chẳng có sở thích nào liên quan đến nhau, cũng như việc thích ngắm sao từ trong nhà chứ không phải ngoài ban công hay ngoài trời gì đó và việc thích nằm trong biển hoa hướng dương là hai sở thích mang màu sắc độc quyền khác biệt rồi. Hôm nay trời không nhiều sao như hôm qua. Seonho thầm ước chừng số lượng ngôi sao trên trời. Có lẽ thế.

Cây kim dài thứ nhì của chiếc đồng hồ treo tường đã xoay hơn nửa vòng , cũng là khoảng thời gian Seonho ngước nhìn những ngôi sao từ trong nhà, mà vẫn chưa có tin nhắn hồi âm. Chiếc điện thoại chõng chơ nằm im trên giường cũng đủ làm thế giới đầy ắp bông hoa hướng dương của cậu biến thành thế giới đầy ắp bông hoa hướng dương héo úa.

Không quan tâm đến chiếc điện thoại vô dụng đó nữa, Seonho rảo bước vào nhà tắm, bật vòi sen, theo thói quen không cởi đồ mà leo hẳng vào bồn chứa đầy nước-vẫn-chưa-được-làm-nóng, ngâm mình cảm thụ cái lạnh vào đêm.

Đã nói, sở thích của Yoo Seonho luôn khó hiểu.

Suy nghĩ miên man chạy ngang tế bào não, nói sâu rộng thế, thật ra những chuyện ấy là về cùng một người. Ánh mắt vô tình chạm nhẹ tim cậu ngày hôm ấy, Seonho còn mơ hồ thấy được mình đã chạy đến và bắt chuyện với người đó hớn hở đến mức nào.

- Chào anh, em là Yoo Seonho. Em có thể làm bạn với anh được không ?

- Được chứ. Chào em, anh là Minhyun, Hwang Minhyun.

.




À, mọi người không đọc lộn truyện đâu, đây là truyện về Guanlin và Seonho, mà mình cũng không hề type sai tên đâu. =))






.

"Các anh chị có ai từng trải qua cảm giác yêu đương rồi vậy ạ, với người cùng giới càng tốt. Hãy chia sẻ cho em một tí cảm giác đó đi, hôm nay em vô tình bị thầy phạt cho bài luận về tình yêu cùng giới, nhưng con người ngây thơ trong sáng như em chỉ biết đàn thôi chứ không biết yêu là gì đâu."

Đôi tay thon dài lướt chuột di chuyển trên nhóm kín "Dương cầm và tôi", bỗng khựng lại khi thấy được dòng chữ trên. Người con trai đang ngậm một ngụm nước chưa kịp nuốt vào đã phải phun ra khắp màn hình laptop. Vừa ho sặc sụ vừa đi lấy chiếc khăn, người con trai này vẫn không thể tin rằng cậu bé có tên nick là Yoo Yoo, người tạo nên những nốt nhạc rung động lòng người lại có dòng hỏi đáp khá-ngã-cây như thế.

Vô tình bị phạt ? Bị phạt mà cũng vô tình sao ?

Chần chừ một lát, có lẽ cũng vì chút hứng thú, người con trai này liền click vào ô tin nhắn, ghi một câu bắt chuyện.

"Chào Yoo Yoo, anh có đọc qua bài viết của em trên group, anh nghĩ mình có thể giúp em. Anh tên là Lai Guanlin."

Lai Guanlin 20 tuổi, sinh viên năm hai ngành kinh tế, lần đầu bắt chuyện với người lạ chỉ vì dòng trạng thái cực kì thú vị. Anh đang nằm dài ra chiếc giường khá to đặt trong một căn phòng rất to, nhìn sơ qua, kiểu trang trí phòng ốc có phần hiện đại và có phần đẹp mắt, gọn gàng. Căn nhà của Guanlin, là một trong những căn nhà nằm trong khu cao cấp, thật sự rất lớn, nhưng chỉ có mỗi mình Guanlin ở đây. Anh vừa học đại học, vừa làm thực tập cho công ty của ba, một người rất thông minh mang tính cách hướng nội.

Mọi người gọi Guanlin là hoàng tử Đài Bắc, vì anh sinh ra và lớn lên ở Đài Loan, được gửi sang Hàn Quốc sống từ năm mười sáu tuổi, cái tuổi mà những người khác vẫn cạnh bên ba mẹ, thì Guanlin đã phải học cách tự lập. Sau đó 2 năm, ba anh cũng mở rộng chi nhánh công ty ở Hàn Quốc và gửi gắm anh làm thực tập tại đó.

Nở một nụ cười nhàn nhạt, Guanlin không nhận được hồi âm, lại tự chế giễu bản thân mình, bỗng dưng hôm nay lạ lùng bắt chuyện với người khác, có làm sao không chứ.

Từ trước đến giờ không phải Guanlin tự cao về bản thân mình quá nhiều, nhưng rõ ràng anh ý thức được về bản thân có bao nhiêu sự nổi tiếng. Kể từ ngày đầu bước vào trường đại học, đã có rất nhiều nữ sinh muốn bắt chuyện với anh, khi còn ở trung học cũng thế, và anh cũng hiểu một phần là do ngoại hình của mình. Guanlin hiện tại không mấy thiết tha về việc có người yêu cạnh bên, kể từ sau sự đỗ vỡ của mối tình đầu cách đây một năm.

Guanlin vào khoãng thời gian đẹp nhất của tuổi xuân, đã gặp được người con gái anh yêu, cũng phải trải qua vài ba quá trình cưa cẩm thì Guanlin mới quen được cô gái ấy. Những kỉ niệm đã từng trải qua, đến bây giờ chẳng còn đọng lại trong kí ức Guanlin bao nhiêu phần, vì đau, hoặc vì lý do khác, chính bản thân anh còn chẳng màn nhớ đến.

Có thể vì đau thật.

Với lấy chiếc hộp cũ kĩ được khóa kĩ lưỡng dưới gầm bàn, Guanlin cẩn thận mở ra, bao nhiêu là món đồ nhỏ nhắn trong đấy. Anh dở tấm ảnh phía trên cùng, người con gái với dáng vóc nhỏ xinh và nụ cười tỏa sáng lấp lánh, đối lập cạnh bên là người con trai với dáng vóc cao lớn và gương mặt lạnh lùng không-thể-lạnh-lùng-hơn. Hai người với hình thể lẫn nét mặt khác hẳn, nhưng khi đặt cạnh nhau dưới ánh nắng mùa thu, khoác lên mình bộ đồng phục phẳng phiu, lại hài hòa đến lạ. Tay Guanlin do dự một lúc lâu, mới lật ra phía sau tấm ảnh, dòng chữ với màu mực xanh đã phai màu, như khắc vào nỗi nhớ không tên.

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Lai Guanlin. Sinh nhật đầu tiên chúng ta ở cạnh nhau. Tớ yêu cậu.

Kí tên: Choi Areum."

Và sinh nhật đó, cũng là sinh nhật duy nhất cô ấy ở cạnh Guanlin.

Đặt lại tấm ảnh vào hộp, Guanlin không muốn tiếp tục suy nghĩ nhiều về những chuyện đã qua. Xộc đại hai chiếc dép mang trong nhà nằm ở cạnh nhau phía dưới, Guanlin đi thật chậm đến bên cây dương cầm Horizontal Pianos loại Concert Grand - loại dương cầm ngang có kích thước lớn nhất đến từ Đức. Đây là món quà của ba Guanlin tặng cho anh vào ngày ông được báo tin anh đậu đại học kinh tế.

Những âm thanh trầm bổng được cất lên qua bàn tay điêu luyện của Guanlin, tất cả mọi bài hát do Guanlin thể hiện luôn mang âm điệu độc nhất của Guanlin mà không thể lẫn vào đâu được. Thế giới âm nhạc của Guanlin là thế giới kì lạ duy nhất mà chính anh tự tạo ra, bằng xúc cảm riêng của bản thân anh có.

Còn nhớ lần đầu Guanlin được chạm tay vào dương cầm là khi anh 12 tuổi, từ đó trở đi, dương cầm là một trong số những thứ không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Và dĩ nhiên, dương cầm cũng chính là định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro