Muốn em - (Wokeup x Andree)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh và Hoàng Phúc là người yêu của nhau.

Một tối nọ lúc Thế Anh đang ngồi trong phòng vẽ bản phát thảo cho $maker thì cậu bạn trai nhỏ hơn bản thân 14 tuổi tặng một cái ôm từ đằng sau

"Anh làm xong chưa?"

Cậu tựa cằm lên vai anh, mắt nhìn xuống bản thiết kế của người yêu, một tờ giấy với với mẫu áo được vẽ đơn sơ với những tờ đô la được trang trí một cách hợp mắt

"Tý nữa. Mà có gì gấp à?"

Thế Anh dừng bút rồi quay sang nhìn cậu em producer trẻ kiêm luôn người yêu mình, nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt, anh không kìm được mà chòm dậy hôn nhẹ lên má cậu

Hoàng Phúc không giấu được nụ cười, cậu giữ lấy cằm anh đáp lại bằng một nụ hôn môi

Môi gặp môi như cá gặp nước nhanh chóng cuốn lấy nhau, Thế Anh cố ý nhường người kia một nhịp để đầu lưỡi Hoàng Phúc thâm nhập vào khoang miệng bản thân mà khám phá các ngóc ngách mà nó thích

Hôn hít đến khi nhịp thở cả hai đã hỗn loạn mới rời nhau ra, tiết nuối hôn lướt một cái lên môi người bên dưới rồi mới rời nhau hẵn

"Mai em phải đi Hà Nội một chuyến"

"Bao lâu?"

Thế Anh vẫn nhìn vào người đối diện, cảm nhận vòng tay ôm lấy mình siết chặt hơn một chút

"1 tháng"

Không gian xung quanh theo câu đó trở lên im lặng đến lạ, cả hai đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình, chỉ còn tiếng máy lạnh hoạt động

"Ờ"

Anh đáp lời sau một lúc lâu im lặng

"Ơ, anh phũ thế"

Phúc khá bất ngờ với câu nói nhận lại, cậu biết anh vốn rất ít nói, nhưng ít kiểu này có hơi đau lòng

Như biết trước biểu hiện của người kia, Thế Anh không mấy bất ngờ, chỉ cốc nhẹ vào đầu cậu nhỏ giọng

"Hôm nay muốn gì?"

Một cậu chạm thẳng vào tim đen của người phía trên, chiếc mặt nạ cừu của con sói đã được xúc tác kéo xuống, Hoàng Phúc đứng thẳng dậy di chuyển ra trước ghế đối diện trực tiếp với anh

"Anh biết mà, em muốn anh"

Dù biết trước câu trả lời là vậy nhưng hai má Thế Anh vẫn bất giác đỏ lên, chết thật chứ, cái chất giọng của người yêu anh khi nói ra mấy lời hư hỏng vẫn quyến rũ vô cùng

"Bế anh"

Hai tay anh đưa lên ngang tầm mắt cậu, Hoàng Phúc vẫn giữ nụ cười trên môi, tay vòng xuống lưng và gối bế hẳn người kia lên đi về giường

Một cuộc chiến ngắn hạn được diễn ra trên giường, từng tiếng rên trong khoái cảm của người bên dưới như đang ủng hộ cho người bên trên thêm sức lực

Cuộc làm tình kết thúc với hiệp thứ 3 khi chiếc bao cao su chứa đầy tinh dịch của Hoàng Phúc được vứt vào thùng rác đặt cạnh giường

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Thế Anh nằm trong vòng tay người kia vẫn trằn trọc khó ngủ

"Anh chưa ngủ sao?"

"Em cũng vậy thôi"

Thế Anh nói kèm theo tiếng thở dài khẽ

"Anh làm vậy là em không an tâm đi đâu đấy"

"Anh đã làm gì đâu?"

Phúc cũng đến chịu với tính cách của anh người yêu lớn hơn tuổi, cậu đưa tay xoa nhẹ tóc người kia hôn liền mấy cái lên trán như trấn an

"1 tháng thôi, Thế Anh chờ em nhé"

Hành động đó đổi lại sự an tâm từ anh, người trong lòng nhúc nhích khe khẽ đến khi giữa hai người như không còn khe hở nào

"Ừm, anh đợi em"

___________________

Chuyến công tác diễn ra theo đúng lịch, tuy không phải hàng ngày nhưng cũng 2 3 ngày là cả hai lại dành hơn tiếng gọi cho nhau. Tuy đa số các cuộc gọi Thế Anh hơi ít nói nhưng điều đó Hoàng Phúc cũng đã quen khi sống cùng anh nên mọi chuyện đều suôn sẻ

Nhưng điều gì suôn sẻ quá thì không phải cuộc sống

_______________

Ngày thứ 29

"Thế Anh ơi, em phải ở lại thêm 5 ngày nữa"

Giọng Hoàng Phúc ấm ức như đứa trẻ bị bắt nạt phải về nhà mách phụ huynh

"Có vấn đề gì nghiêm trọng à?"

"Bối cảnh gặp trục trặc nên phải đổi, thành ra kéo dài thêm thời gian nữa"

Phúc cố nuốt nước mắt vào trong mà kể khổ với người yêu, 29 ngày không được gặp anh đẹp trai của cậu rồi, nhớ đến sắp đờ người luôn

"29 ngày em còn trải qua được, 5 ngày nữa có gì đâu"

Nói vậy chứ Thế Anh sắp mua vé bay ra Hà Nội với cậu rồi, anh còn không nhớ nổi làm sao mà bản thân trải qua 29 ngày qua được nữa. Trước khi nhận cuộc gọi này, anh còn đang vui mừng vì mai là lại được gặp cậu

"Thế Anh hết thương em rồi hả?"

"Lại nhõng nhẽo rồi"

"Làm thế với mỗi anh thôi đấy"

"Vinh hạnh quá"

"..."

Cuộc nói chuyện kéo dài đến tối muộn, đến khi Hoàng Phúc kêu réo bảo anh đi ngủ sớm mới cúp máy

______________

4 ngày sau đó Thế Anh không nhận được bất kì cuộc gọi nào của Hoàng Phúc, chỉ là vài tin nhắn nhắc nhở anh ăn cơm, ngủ nghỉ đúng giờ, mém tý nữa là Thế Anh quên luôn giọng người yêu mình

Theo như nhẫm lịch thì ngày mai người yêu anh mới đặt chân về đến nhà, deadline cũng đã chạy xong hết rồi nên hiện tại anh thật sự không biết mình nên làm gì

Đi bar? Không, tâm trạng hiện tại anh không thích những nơi ồn ào cho lắm

Hẹn bạn bè? Cũng quy về vụ đi bar thôi

Đi dạo? Bình thường có người yêu đi cùng, nay đi một mình không thích

.....

Quy ra thì ở nhà là lựa chọn tối ưu nhất

Mở ti vi chọn đại một bộ phim nghe đồn khá nổi gần đây

Một bộ phim tình cảm

Một ly nước cùng ít đồ ăn vặt, cũng có thể coi là giết thời gian

Bộ phim dài 2 tiếng, Thế Anh xem đến 1h sáng mới xong 2/3 bộ phim

Mắt anh vẫn mở, hoàn toàn không buồn ngủ, thiếu hơi người yêu lâu quá đâm ra khó chịu

Đây là phim tình cảm, tình cảm thì không thể nào thiếu mấy cảnh hôn nhau, ngay lúc này ti vi phát đến cảnh nam chính và nữ chính dưới gốc cây anh đào trao nhau nụ hôn đầu đầy tình cảm

Thế Anh là dân kinh doanh cũng là một rapper chuyên nghiệp, não anh chạy hơi bị nhanh, chỉ một cảnh hôn là tưởng tượng ra đủ mọi chuyện tiếp theo thế nào

Thở ra một hơi nóng hổi, thật sự nhu cầu sinh lý của đàn ông nhịn 1 tháng là rất hay rồi, nhưng với Thế Anh thì không. Anh đã thử vài lần tự an ủi bản thân nhưng thật sự không đủ, hồi Hoàng Phúc còn ở đây 1 tuần cậu đè anh ra làm 2 lần là ít. Nên đâm ra nhu cầu của anh gọi là khá cao

Thật sự càng suy nghĩ càng không nhịn được, dùng điều khiển tắt đi chiếc ti vi mà đi thẳng lên phòng

___________________

Căn phòng ngủ nhanh chóng được thắp sáng bằng ánh sáng đèn điện, Thế Anh lục chiếc tủ quần áo lấy ra chiếc hoodie của Hoàng Phúc

Thế Anh thật sự sắp quên đi mùi của cậu rồi

Đem chiếc áo đến bên giường, cố hít sâu mùi hương đã phai nhạt trên nó, tay nhanh chóng thoát y cho nửa thân dưới

Tay anh thực hiện động tác mà bất kỳ thằng đàn ông nào cũng biết, giải tỏa sự bứt rứt của bản thân

"Ưm...."

Tiếng rên khẽ thoát khỏi môi anh, thực sự không đủ, anh nhớ cậu, anh muốn cậu. Suy nghĩ đó thúc giục anh nhấn nút gọi

"Tút"

"Tút"

Hai tiếng chuông là khoảng thời gian anh phải đợi để nghe tiếng của người bên kia đầu dây

"Em nghe đây anh?"

Đáp lại Hoàng Phúc là tiếng yên lặng kéo dài, nếu nghe kỹ hơn sẽ nghe rõ tiếng quần áo sột soạt

"Thế Anh?"

"Phúc, tai nghe"

Dù không biết hiện tại cậu có đang ở một mình không, nhưng an toàn vẫn trên hết

Hoàng Phúc nghe vậy cũng không thắc mắc, nhanh chóng để điện thoại kết nối với airpod mà đáp lời anh

"Có việc gì gấp hả anh?"

"Anh muốn.....nghe giọng em"

Câu nói có phần ngắt quãng, tiếng thở dốc của Thế Anh khó tránh lọt vào điện thoại truyền thẳng đến tai người kia

"Thế Anh, anh đang....."

"Hức...muốn em"

Hoàng Phúc như muốn phát nổ khi nghe anh nói câu đó, cậu đang trên đường từ sân bay về nhà, công việc kết thúc sớm hơn dự kiến 1 ngày nên cậu không báo với anh để tạo bất ngờ, nhưng không ngờ chính anh yêu cậu lại tạo bất ngờ cho cậu

"Thế Anh, mở camera lên"

Khung cảnh xuất hiện trong điện thoại là Hoàng Phúc phải nín thở một nhịp để giữ bình tĩnh

Bên trong là hình ảnh Thế Anh đang nửa trần trụi trên giường, chiếc hoodie của cậu được anh siếc chặt vùi nửa khuôn mặt vào đó như giấu đi sự xấu hổ nhưng bên dưới đối nghịch với sự xấu hổ đó, cự vật cương cứng hơi rỉ nước được tay anh xoa nắn lên xuống với cường độ nhanh

"Ưm...Phúc...không đủ"

Cậu hít một hơi lạnh, giọng trầm xuống kiềm nén

"Ngăn tủ thứ 2"

Thế anh lập tức làm theo, bên trong ngăn tử là một hộp bao cao su và một chai gel bôi trơn

Hiểu ý người kia, anh bỏ chiếc áo cậu xuống, lấy vài chiếc bao vứt lên giường xé một cái ra đeo vào hai ngón tay mình và đổ đầy gel lên đó

Nhìn hình ảnh người yêu khó khăn tự thủ d*m làm Hoàng Phúc khó nhịn, thật sự cậu muốn ngay lập tức có mặt ở đó mà giúp đỡ anh cũng như tìm một con đường sống cho chính nhục dục của mình

Tay anh cho dần vào bên dưới, cùng lúc hai ngón do có sự hỗ trợ của gel nên cũng dễ dàng đôi chút, chật vật ngồi thẳng dậy để tay còn lại dễ dàng xoa nắn cho phía trước

"Ư....ahhh...hức..."

Tiếng rên khẽ của anh được người kia bật max volume nên bất cứ âm thanh nào cũng đều có thể nghe rõ

"Thế Anh, anh nghe em nói chứ?"

"Anh...nghe"

Cậu mỉm cười, chỉnh âm thanh của mình nhỏ xuống đủ để nó lọt qua điện thoại và người tài xế vẫn không nghe

"Sâu chút nữa, cong ngón tay xuống phía dưới"

Thế Anh mơ hồ nghe theo, động tác mô phỏng giọng nói cậu, đâm sâu rồi cong xuống

"Ahhh...."

Tuyến tiền liệt được chạm đến truyền một cỗ khoái cả chạy dọc sống lưng lên thẳng đại não

"Chạm vào nơi đó đi Thế Anh"

Chết tiệt, anh ghét cái giọng này nhưng không phủ nhận là anh đã làm theo

Một lần rồi lại hai lần, lập lại liên tục như vậy

Khoái cảm dần lấp đầy đại não anh, nó chiếm quyền kiểm soát cơ thể, đòi hỏi được nhiều hơn

"Ah...Phúc...hức.....gọi.....gọi tên anh"

Câu từ run rẫy được Thế Anh cố gắn phát ra, ánh mắt mơ hồ ngập nước nhìn vào màn hình điện thoại, khuôn mặt người con trai anh thương vẫn đang theo dõi hết mọi hoạt động nảy giờ

"Thế Anh, Thế Anh, Bùi Thế Anh...."

Từng lần giọng cậu vang lên kèm theo tên mình là mỗi lần Thế Anh giật bắn người, không lâu sau thì bắn ra, dòng tinh trắng vươn đầy trên nệm giường, chút ít dính vào màn hình điện thoại đặt đối diện anh

Thế Anh mệt mỏi ngã người xuống giường, tay tháo chiếc bao cao su ướt đẫm gel, lần nữa vùi mặt vào chiếc hoodie của cậu tìm chút hương quen thuộc, đây là lần tự xử mệt nhất anh từng làm

"Thế Anh đợi em chút"

Kèm theo câu nói là tiếng đóng của xe ô tô nhưng chắc anh chả có tâm trí nào để ý nữa

Tiếng mở cửa phòng kéo Thế Anh về thực tại, quay đầu lại thì mắt lập tức mở to

Là Hoàng Phúc, là cậu, là người yêu anh

"Phúc...."

Chưa kịp mở lời hỏi thì người kia không cho anh cơ hội, chân đã nhanh chóng đi lại giường lập tức khóa lấy môi người kia

Dù bất ngờ nhưng Thế Anh vẫn tận hưởng, hai chiếc lưỡi giao du với nhau bên ngoài không khí không lâu trước khi trở về "tổ ấm"- bên trong khoang miệng Thế Anh, tay cậu nhân lúc này xoa nắn khắp người anh, từ ngực, lưng, bụng cuối cùng dùng lại ở mông mà nhào nặn

"Ưm..."

Rên lên một tiếng bất mãn nhưng rồi cũng không chấp nhất, hai tay anh vòng qua siết lấy cổ cậu như sợ người kia sẽ lần nữa trốn đi đâu mất

Dây dưa một hồi đến khi cả hai gần như thở không nổi nữa mới dời ra, môi cậu lần nữa hạ xuống nhưng lần này chọn chỗ đáp là cổ, một tay giữ lấy lưng anh, tay còn lại cong hai ngón mà đưa đẩy vào trong

Gấp quá

Đây không phải là cách Hoàng Phúc hay làm tình, nhưng Thế Anh không phàn nàn, nhắm mắt từ từ tận hưởng, anh biết lúc nảy cậu đã nhịn lắm rồi

"Ah...Phúc đừng....aha....chỗ đó"

Cả người anh giật lên khi tay cậu chạm vào điểm gồ bên trong mà ghì chặt ma sát nó liên tục

Rời khỏi cổ anh trước đó không quên để lại một vài dấu đỏ ở những chỗ khó thấy

"Tại sao?"

Câu hỏi anh, từ gốc độ này mọi hành động của người kia hoàn toàn lọt hết vào mắt cậu, nhìn chỉ muốn lập tức đâm anh thôi

"Anh...hức...a...sẽ bắn mất...aaaaa...đừng"

Câu vừa dứt một đợt sóng khoái cảm lớn đã ập đến não bộ, cơ thể anh vặn vẹo run lên bần bật khi tay Hoàng Phúc liên tục ghì chặt lấy điểm đó như không cho anh đường thở

"Anh cứ ra đi"

"Phúc...không....không mà....Aaaahhhhh"

Lần thứ 2 Thế Anh bắn trong đêm nay, cơ thể run rẫy cùng với tiếng thở gấp đồn dập, người anh run lên lần nữa khi cậu rút hai ngón tay bên dưới ra

"Nhìn anh sướng đến vậy mà bảo là không à?"

Cậu cười, cuối xuống hôn nhẹ liếm hết những giọt nước rơi từ khóe mắt anh

Thế Anh vẫn còn thở dốc, càng gấp hơn khi cảm nhận cự vật cậu nóng hổi chạm vào cửa vào bên dưới

"Muốn ra cùng em"

Câu nói như liều thuốc kích dục loại mạnh tiêm thẳng vào não bộ Hoàng Phúc, một phát vào thẳng bên dưới

"Aaaahhhh....em...a...từ....từ"

Cậu thật sự nhịn hết nổi rồi, vừa vào lập tức động, một phát thúc tận sâu vào bên trong, ma sát liên tục qua điểm G bên trong, đè nén khiến người dưới thân nghẹn đến không phát ra được âm thanh nào

"Thế Anh....em nhớ anh"

Môi lần nữa gặp môi, dây dưa không dứt, nó mang nổi nhớ của đối phương trong 34 ngày xa nhau, tình dục bị đè nén trong từng ngày ấy hôm nay được bộc phát hết

"Anh...a....cũng vậy....aha....ah"

Từng chút từng chút lấp đầy nhau, nhưng chiếc bao lúc nảy Thế Anh vứt lung tung trên giường dần vơi đi, căn phòng sớm đã tràn đầy mùi vị tình nồng nàn

"Ah...nó sâu...."

Thế Anh được đỡ dậy ngồi trọn trên đùi người kia, lưng anh cong về phía trước do khoái cảm, chiếc áo thun được kéo lên cao để lộ hai đầu ti đã sưng tấy do bị hành hạ từ nảy giờ

Bỗng não Hoàng Phúc nhảy số, một ý tưởng mới lóe lên

"Thế Anh này"

"H...Hả?"

"Anh mặc áo em nhé"

Chưa kịp để người kia trả lời, Hoàng Phúc đã tự ý cởi chiếc áo thun trắng của anh vứt đi một xó, tay với lấy chiếc hoodie của mình được anh ôm lúc nảy mà mặc vào cho người kia

"Ha...em....định làm gì nữa?"

Thế Anh hơi hoang mang về một loạt hành động vừa rồi, anh mơ màng nhìn vào khuôn mặt điển trai của người đối diện

Người Hoàng Phúc vốn to hơn Thế Anh nên đương nhiên áo cũng vậy, không nói đến độ che phủ đến đâu, chỉ nhìn tay áo là biết. Cả hai tay anh lọt thỏm vào hai tay áo dài, chỉ để lộ vài đầu ngón tay bám lấy vai người kia giữ mình không bị ngã

Càng nhìn càng ngon

Tiếng lòng của Hoàng Phúc khi thấy anh người yêu mình hiện giờ, cự vật bên dưới lại to thêm một vòng, không nhân nhượng nắm lấy eo người kia ghì chặt mà đâm rút liên hồi

"Khoan....a....chết tiệt...em đừng...hức..ưm...không nói gì mà động như thế.....aaaaa..."

"A....sướng...ư..sướng...Phúc...a...anh ra mất"

"Phúc....hức...Phúc"

"Em cũng muốn....Thế Anh đợi em"

Tiếng rên hòa lẫn với tiếng da thịt va chạm tạo nên một bản phối tuyệt vời mà 2 tác giả của bản hòa thanh này đang chìm đắm vào biển dục vọng khó đường mà chú tâm

Sau vài chục lần đâm rút, Thế Anh thực sự không nhịn được nữa, nếu như mọi lần thì anh đã bắn ngay rồi, nhưng lần này nó hơi khác

"Phúc...khoan....a....ahhhh.....áo.....áo của em"

Cơ thể anh vẫn không ngừng nhấp nhô lên xuống cự vật của người đối diện

"Anh cứ bắn đi"

"Không....không muốn....ư.....ahaa....nó....nó sẽ bẩn mất"

"Thế Anh...nghe lời em"

Vừa dứt câu tay cậu đã chạm vào cự vật run rẫy của anh, thêm chút xúc tác làm nó nhanh chóng bắn ra, bên dưới cậu cũng thỏa mãn mà bắn theo, kết quả thì chiếc hoodie đen đính hẳn vệt tinh trắng

Tay Hoàng Phúc đưa ra sau liên tục vuốt ve lưng Thế Anh giúp anh lấy lại nhịp thở sau đợt cao trào, môi liên tục hôn khắp vùng cổ người kia, khi anh đã úp mặt vào vai cậu

"Em không nghe anh"

Thế Anh nói bằng giọng mũi, giọng hơi khàn làm người nghe có cảm giác như anh bị bắt nạt

"Em đã làm gì đâu?"

Tay cậu chuyển qua xoa xoa tóc anh, như đứa trẻ to xác cần được vỗ về an ủi

"Bẩn áo"

"Áo em mà"

"Nhưng đây là cái anh thích"

"Em muốn mọi món đồ của em đều được anh chạm qua"

"Bằng cách này thì không"

Thế Anh tỏ rỏ thái độ, nhìn lại chiếc hoodie đã dính tinh dịch của mình, lại trầm ngâm một hồi

"Hôm khác em sẽ mặc áo của anh"

Có lẻ anh khá thích trò này

______________________________________________________________

END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro