hai : tại sao lại không ra nước ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


park jimin, cậu chủ nhỏ giàu có trong lĩnh vực đất đai. đặc biệt hôm nay lại có một chuyện cực kì vui, chính là căn nhà đại đại lớn ở lộ DDAENG đã có người mua khiến cho jimin cậu không khỏi thích thú.

nhưng có lẽ niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì điện thoại ở phòng làm việc cậu reo lên.

" thưa anh, chủ nhân của ngôi nhà ở lộ DDAENG cứ liên tục gọi thông báo cho chúng tôi về việc ống nước hư hoặc là nguyên nhân gì đó mà nước không chịu chảy ra. nhưng trước khi đặt mua nhà, bên mình đã đảm bảo mọi thứ bên trong đều sài tốt đến 200%. có lẽ họ muốn tìm cách phá chúng ta ? "

jimin mệt mỏi dẹp hết giấy tờ vào cặp, ừ ừ vài tiếng vào điện thoại rồi tự mình lái xe đến lộ DDAENG để kiểm tra thử.

cậu lái xe đến căn nhà ấy, nhanh chóng tận dụng hết thời gian nhấn chuông, cửa vừa mở đã lập tức xông vào tận nhà bếp.

jimin đưa tay dưới vòi nước thử, sau hai giây nước liền mạnh mẽ chảy ra ào ạt trước bốn con mắt của hai thanh niên bên cạnh.

- bây giờ là mười giờ tối rồi, quý khách đừng đùa giỡn với công ty chúng tôi như vậy chứ ?

jimin trong bộ vest đen ấy lại càng lạnh lùng đến đáng sợ. taehyung đứng bên cạnh cứ không khỏi ngạc nhiên.

- làm..là...m...sao...mà nó có thể tự chảy được chứ ??? không có tay vặn hay gì sao ??? lạ quá vậy ...

jimin nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình. anh ta rất đẹp trai, mặt mũi rất sáng sủa, bộ đồ trên người cũng phải là hàng hiệu nhưng không hiểu sao cách nói chuyện lại rất là dân quê. lẽ nào... ?

- quý khách đây ... từ dưới quê mới lên sao ?

taehyung và yoongi đứng kế đó, nghe xong câu hỏi liền đơ người lần hai.

- LÀM SAO CẬU BIẾT ??

sau đó, jimin liền thở phào nhẹ nhõm, hóa ra họ cũng chỉ là không hiểu hết mấy thứ tiên tiến này. ban đầu cứ nghĩ họ định phá công việc của cậu, nên jimin liền ráng tỏ vẻ đáng sợ, lạnh lùng. nhưng đến khi biết xuất thân của hai người này thì jimin mới quay trở lại với tính cách thường ngày.

jimin vui vẻ cười híp cả mắt, tận tình chỉ cách sử dụng các đồ dùng trong nhà như máy nước nóng, công tắc đèn...vân vân...

- hai anh đã hiểu hết chưa ? vì công ty chúng tôi khá bận rộn nên chắc chắn chỉ nhận thông báo kiểm tra khi đồ dùng trong nhà thực sự hư hại. còn chuyện giải thích sử dụng thì có lẽ đây là lần đầu tôi làm cho các anh và có lẽ cũng là lần cuối.

jimin vừa nói vừa mang giày để chuẩn bị rời đi. taehyung anh thì cứ chập chờn mãi. vì sao ? vì ngay từ lúc được thấy người kia cười taehyung liền muốn được gặp lại cậu ta một lần nữa. những lời cậu ta giải thích nãy giờ đều không thể lọt vào não của anh, chỉ mỗi yoongi là nghe và hiểu. đến bây giờ thì người ta sắp rời đi, taehyung vẫn không có cách nào để khiến cậu quay lại.

hoặc là...

- cậu...cậu....có mạng xã hội không ?

jimin khựng người, yoongi bên cạnh tát vào má taehyung một cái để thức tỉnh.

- mày điên hả ? người ta làm việc nguyên ngày đã mệt muốn chết rồi, đừng có hỏi tào lao nữa

taehyung bị anh mình tát liền mếu máo rõ đau. nhưng quyết tâm vẫn là quyết tâm, taehyung đưa điện thoại mình ra trước mặt jimin, chìa trang cá nhân của mình cho cậu.

- đây là instagram của tôi, tên là taehyungie, nhất định lúc về phải follow đấy !!

jimin gật gật đầu cười ngơ, rồi lặng lẽ mở cửa xe chuẩn bị đi. vừa đặt mông vào trong, bên ngoài đã vọng vào một giọng lớn.

- nếu cậu không follow tôi liền, tối nay tôi sẽ chẳng thể nào ngủ được, nhớ đấy !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro