1. Một buổi sáng sau khi xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiểu Hà à, bây giờ cha mẹ phải ra đồng làm việc, con nằm yên trong nhà nghỉ ngơi nhé, anh hai của con nó chơi ở ngoài kia, có chuyện gì thì gọi nó nhé, biết chưa nào?" Người phụ nữ trung tuổi mặc bộ đồ màu lam đưa tay ra chỉnh lại chăn rồi trìu mến sờ trán Tô Thanh Hà, thấp giọng thở dài: " Vẫn còn hơi sốt, để tối nương về sẽ nấu nước gừng cho con uống."

Tô Thanh Hà co người vào trong chăn, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, ngoan ngoãn gật đầu: "Nương yên tâm đi, con hứa sẽ nằm yên trên giường, không ra ngoài chơi đâu.

Tô Trương thị vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài, không quên dặn dò anh hai của Thanh Hà: " Con ở nhà nhớ phải chăm sóc cho em, cấm được chạy lung tung, nếu không tối mẹ bảo cha đánh cho trận đấy nhá."

"Nương yên tâm đi, con sẽ để mắt đến em ấy, nhất định không ra ngoài đi chơi đâu." Tô Trí An cười hì hì đáp, nhìn bóng của cha mẹ và đại ca khuất dần sau cánh cửa, liền chạy vèo vào nhà :" Em gái à, uống nước nhé?"

Tô Thanh Hà lắc đầu, Tô Trí An lại hỏi: " Vậy em ăn chút gì nhé?"

Tô Thanh Hà lại lắc đầu: " anh hai, anh không bận việc gì à?"

" Không có, anh ngồi đây xem nếu em muốn uống nước hoặc muốn ăn cái gì thì anh sẽ lập tức mang ấm nước và bánh bao đến cho em." Tô Trí An cười hì hì nói, học theo Tô Trương thị lấy tay sờ sờ trán của Tô Thanh Hà:" Ừm, vẫn còn hơi nóng, em cần phải ngủ thêm mới đỡ được."

Tô Thanh Hà nhìn điệu bộ học đòi làm người lớn của hắn mà không nhịn được bật cười thành tiếng. Xuyên không đến nơi này đã 3 ngày, về cơ bản cô đã biết được tính cách những người thân mới của mình: Phụ thân trầm ổn, mẫu thân hiền lành, anh cả tính tình giống với phụ thân, còn anh hai lại rất nghịch ngợm.

Còn bản thân là đứa con gái duy nhất trong nhà nên mọi người đều rất cưng chiều.

"Em gái, anh nói cho em biết nhé, mấy ngày nay quả lồng đèn trên núi đều chín hết rồi, ăn rất ngon, em có muốn ăn thử không?" Tô Trí An mỉm cười nhìn em gái, lại sán đến gần nói:" Nếu mà em muốn ăn thì ngay bây giờ anh sẽ đi hái cho em."

Tô Thanh Hà trong lòng hiểu rõ, đứa trẻ 7,8 tuổi chính là thời điểm hiếu động, nghịch ngợm, mà lại bắt nó quanh quẩn ở nhà thì sao nó chịu được. Lại nghĩ mình sốt cao cũng gần khỏi, liền gật đầu cười nói:" Cũng được, nhưng anh phải về sớm chút, bằng không mẹ biết được sẽ đánh anh đấy."

Tô Trí An mừng rỡ gật gật đầu, chạy nhanh xuống bếp rót một cốc nước cho Tô Thanh Hà:" Em gái, anh đã bỏ chút đường vào, nhân lúc còn nóng em uống hết đi nhé, anh đi đây."

Tô Thanh Hà vừa gật đầu xong thì Tô Trí An đã vọt đến chỗ cửa, ra ngoài cũng không quên đóng cửa lại.

Tô Thanh Hà nhìn quanh xem xét bên trong phòng, kì thực, từ lúc tỉnh dậy phát hiện mình xuyên không đến giờ cô cũng chỉ có dịp nhìn quanh căn phòng này. Một gian nhà tranh nho nhỏ, có một chiếc giường đặt sát tường, cũng chính là chiếc giường mà cô đang nằm. Đầu giường kê một chiếc bàn, cuối giường có một chiếc thùng, gầm giường có một bao tải đựng đầy vải vụn. Ngoài ra chẳng còn vật gì khác.

Tô Thanh Hà với lấy quần áo ở cuối giường, cẩn thận nhìn ngắm một lúc lâu, mới chậm rì mặc lên người. Quần áo bằng vải bố màu lam, nhìn đã thấy nóng, có lẽ được làm cùng sấp vải với bộ quần áo của Tô Trương thị mặc lúc nãy. Có điều, khác với bộ của Tô Trương Thị, trên bộ quần áo này còn được viền bằng vải bố đỏ, thêu thêm mấy bông hoa màu đỏ, nhìn rất trẻ con.

Cô thầm khen tay nghề thêu hoa của người mẹ kiếp này của mình, cùng lúc ngồi dậy, đi giày, rời giường đi ra ngoài.

Ngưỡng cửa không cao lắm, thân hình nhỏ nhắn 6 tuổi của Tô Thanh Hà vẫn có thể bước qua được.

Đứng trong sân nhìn quanh, bên trái có 2 gian nhà tranh, một gian là phòng ngủ của Tô Thanh Hà cũng chính là gian phòng cô vừa bước ra khỏi, gian còn lại là phòng của 2 anh em Tô Trí Bình và Tô Trí An. cách bài trí y hệt phòng cô, không khác chút nào, chỉ có điều giường to hơn chút và đầu giường, cuối giường đều có đặt gối đầu.

Bên phải cũng có 2 gian nhà tranh, Tô thanh Hà đẩy cửa ra xem thì thấy một gian là nhà bếp, một gian là phòng đựng đồ, bên trong chứa rất nhiều dụng cụ như cuốc, búa, dùi,...linh tinh các thứ.

Nhà giữa gồm một gian rất rộng, gần gấp đôi một gian nhỏ. Bước vào trong mới thấy đúng là gồm có 2 gian, gian trước là phòng khách, gian sau là phòng ngủ, ở giữa treo tấm rèm bằng vải bông.

Vật dụng trong nhà cũng không ít, nhưng đều đã cũ mà còn rất đơn điệu. Ví dụ như cái bàn cũng chỉ có 4 chân chống đỡ mặt bàn, mà cũng chỉ có bàn ở gian giữa mới được quét sơn màu trầm đem lại cảm giác trang nghiêm, bên dưới bàn cũng có ngăn kéo và ngăn tủ.

Đến bàn ăn cơm cũng không có, độc có bày mấy chiếc ghế .

Trong bếp, đồ dùng cũng rất đầy đủ, chỉ có điều số lượng không nhiều. Tô Thanh Hà đứng lên ghế kiểm tra tủ bếp, tìm thấy một gói đường, nhưng phân lượng này ước chừng chẳng thể đổ đầy cái lọ đựng đường thời hiện đại.

Cái sân cũng không to lắm, không có giếng nước, trong sân có một cái cây lớn, dưới gốc cây đặt một cái gốc cây rất lớn, bề mặt bằng phẳng, có lẽ dùng để làm bàn ăn, bởi vì xung quanh có 5 khúc cây nhỏ bằng với số lượng người trong nhà.

Không có vườn sau, tường rào là mấy cành cao lương buộc vào nhau, còn cổng là 2 tấm gỗ lớn.

Nhìn ngắm một vòng quanh nhà, Tô Thanh Hà đưa ra kết luận, sống ở đây không chết đói được, chỉ có điều không có tiền. Nghĩ về cha mẹ kiếp này của mình, nhìn lại bộ quần áo đang mặc, hình như có không ít miếng vá.

Cũng may, cha mẹ làm việc rất chăm chỉ, quần áo cũng rất sạch sẽ, tinh tươm.

Bệnh nặng vừa mới đỡ, Tô Thanh Hà đứng một lúc trong sân liền cảm thấy khó chịu, vội trở lại phòng, nằm lên giường nghỉ một lát, sau đó cầm cốc nước uống ừng ực, trong lòng thầm suy nghĩ, tính toán cho tương lai sau này.

Đương nhiên việc trở về là không có khả năng, trong tiểu thuyết xuyên không 10 nữ chính xuyên qua thì có đến 9 người không thể quay về. Còn muốn trở về thì cần thu thập đủ thứ kì trân dị bảo, nếu không trên người cần có 7 ngôi sao. Tất cả thứ trên Tô Thanh Hà đều không thể thực hiện được.

Huống hồ cha mẹ ở thế giới kia sớm đã không còn, cô không còn thân thích nên cũng chẳng cần lo có người vì sự biến mất của mình mà rơi lệ. Cô cảm thấy thật may mắn vì nơi mình xuyên đến không khác nhiều lắm so với quê nhà kiếp trước. Mặc dù mấy ngày nay chưa có dịp ra ngoài, nhưng nhìn qua lương thực và dụng cụ trong nhà, nghe giọng nói và ngữ điệu của những người nơi đây, cô thấy ông trời đối với cô không tệ vì mọi thứ đều mang lại cho cô cảm giác thân thuộc.

Cũng cần xem xét đến thân phận mà cô xuyên vào, nhìn bộ dạng cô lúc này chắc hẳn là con gái một gia đình nông thôn chẳng mấy khá giả gì. Vì vậy mục tiêu đầu tiên của cô là phấn đấu cải thiện cuộc sống hiện tại.

Dù sao đi nữa, trước hết cứ phấn đấu trở thành một tiểu địa chủ cái đã.

Tô Thanh Hà lật lật tay, thấy nước da mình vàng vọt thì thầm ghét bỏ trong lòng, nghĩ sau này cuộc sống khá giả hơn phải chú ý bồi bổ mới được.

"Tiểu Hà, có nhà không?" Tô Thành Hà đang thầm nghĩ xem làm gì mới có thể kiếm ra tiền thì nghe thấy tiếng gọi vọng từ ngoài cửa. Từ lúc xuyên đến bây giờ, Tô Thanh Hà hầu như là nằm trên giường, mới chỉ có dịp tiếp xúc với cha mẹ và các anh trai, những người khác thì không quen nên không dám đáp lại.

Ngoài của lại vọng vào tiếng gọi:" Tiểu Hà, chị bước vào nhé."

Tô Thanh Hà giật mình, vội ngồi dậy, bước ra mở cửa:" Ai thế?"

"Là chị đây." Người ngoài cửa trả lời. Tô Thanh Hà mở then cài cửa, hé cửa nhô đầu ra hỏi:" Chị?"

"Ừ, nghe nói mấy ngày trước em bị bệnh, bà nội bảo chị làm mấy chiếc bánh ngọt đến cho em nè." Cô gái bên ngoài ước chừng 15, 16 tuổi, mặc chiếc váy thêu hoa sen màu xanh lục, rất xinh xắn, trên tay cầm chiếc hộp nhỏ đang mỉm cười nhìn Tô Thanh Hà.

"Chị mau vào nhà đi, khiến bà nội phải lo lắng rồi. Em hôm nay khỏe hơn nhiều rồi." Tô Thanh Hà tránh sang một bên để cô gái đó tiến vào. Cô gái lại tỏ ra rất kinh ngạc:" Ái chà, Tiểu Hà bị bệnh mấy ngày mà lại nói chuyện dễ nghe hẳn."

Nói xong liền nhấc chân bước vào, so với Tô Thanh Hà còn ra dáng chủ nhà hơn. Đặt chiếc hộp lên trên chiếc bàn bằng rễ cây, chị ấy mở hộp lấy chiếc bát ra, trong bát là bánh ngọt màu vàng cam mềm mịn, bên trên rắc ít hành lá, ngoài rìa rưới ít dầu vừng, ngửi đã thấy thơm vô cùng.

Mấy ngày nay, Tô Thanh Hà ngoài húp cháo cũng chỉ có húp cháo, trong dạ dày chẳng có lấy chút dầu mỡ, vừa ngửi thấy mùi thơm nức như vậy thì kìm không nổi nước miếng.

Cô gái đó cầm chiếc thìa đặt vào tay Tô Thanh Hà :" Em mau ăn đi, ăn xong chị còn phải trở về rửa bát, cọ nồi nữa, cũng còn một đống quần áo đợi chị ở nhà nữa kìa. Ài, đang trong vụ mùa thật chả lúc nào ngơi tay. Mà, nhà em đã nhặt xong lạc chưa?"

Tô Thanh Hà lắc đầu:" Vẫn chưa ạ, còn nhà chị xong chưa?"

"Đã xong rồi, nhà chị nhiều người, bố mẹ chị, anh cả, chị hai, bà nội với cả chị hôm qua đã nhặt xong rồi. Nếu nhà em chưa xong thì để tối chị sang giúp."

Đại tỷ vui vẻ nói, Tô Thanh Hà chẳng biết nên từ chối hay nhận lời nữa. Nhìn vẻ mặt tươi cười của chị ấy chắc không phải giả tình giả nghĩa, nếu từ chối thì có vẻ khách sáo quá, theo lời cô ấy, mình còn phải gọi bố cô ấy bằng bác ấy chứ.

Mà cũng chẳng dám nhận lời bởi mình đâu rõ tình hình trong nhà chứ.

"Trí An đâu? Sao lại không thấy ở nhà thế?" Tô Thanh Hà còn chưa kịp trả lời thì chị đã đổi chủ đề, câu hỏi này thì Tô Thanh Hà có thể trả lời được, bèn đáp:" Anh ấy lên núi hái quả lồng đèn cho em rồi ạ."

"Cái thằng nhóc nghịch ngợm này, tứ thẩm nhất định đã dặn dò nó ở nhà với em rồi chứ." Câu nói này của chị lại cung cấp một thông tin, trên cha mình còn có 3 người anh trai.

"Chị ơi, chị hai có nhà không? Em ở nhà một mình buồn lắm, em sang nhà chị chơi nhé." Tô Thanh Hà ăn nốt miếng bánh cuối cùng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chị, chị ấy liền nhéo nhéo khuôn mặt Tô Thanh Hà:" Như thế không được, em vừa mới khỏi bệnh, không được ra ngoài chịu gió. Mà chị hai em ra đồng rồi không có nhà cũng chẳng có ai chơi cùng em đâu."

Tô Thanh Hà đang định hỏi sao chị ấy lại không phải ra đồng làm việc, thì chợt nhớ ra chị khoảng 15, 16 tuổi chắc trong thời đại này đã định hôn ước rồi. Mà cô gái đã đính hôn chắc ít phải ra đồng làm việc. Có lẽ ở nơi này cũng có phong tục như thế.

Mặc dù không hiểu lắm Tô Thanh Hà cũng không dám hỏi, tự mình đoán một chút rồi bĩu môi không vui nói:" Em ở nhà một mình buồn lắm ấy."

"Ngoan ngoãn ở trong nhà nhé, lúc này mọi người còn đang bận rộn ngoài đồng nên không có ai chơi cùng em đâu." Đại tỷ lại nhéo nhéo khuôn mặt Tô Thanh Hà, sau đó dọn dẹp, cầm hộp đứng dậy:" Nếu không có việc gì làm thì em quét dọn nhà cửa với lau bàn đi, tứ thẩm về nhìn thấy sẽ vui lắm đó."

Nói xong thì người cũng đi mất. Tô Thanh Hà lặng người một lúc, nghĩ thì thấy lời đề nghị của đại tỷ cũng không 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro