Chương 1: Ác tì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mai Vô Khuyết

Editor: Mayinbook (aka Mỗi sáng không muốn rời giường)
Beta: Thiên Tước 

“Nghe nói lúc trước Vương phi rất khó tính? Vương phi vẫn luôn hào phóng khéo léo, đối đãi mọi người rất ôn hòa, tại sao lại bắt người phạt quỳ? Cũng không biết là ai không có mắt.”

 Nha đầu Thủy Liên nghiêng đầu xem bóng người đang quỳ, nắm chặt áo khoác trên người, miệng thầm than :“ Tương Lang không phải đầu năm hạ tuyết, năm nay vì sao lại lạnh như vậy chứ?”

 Một bên Hồng Tụ hạ giọng, “Chuyện hôm nay ngươi còn chưa nghe nói sao? Đông Thanh giáo huấn một nha đầu ngoại viện, kết quả Vương phi nổi trận lôi đình, răn dạy Đông Thanh cậy sủng mà kiêu, mượn danh nàng khắt khe với hạ nhân, phạt Đông Thanh quỳ gối trước cửa. Đã qua vài canh giờ nhưng Vương phi vẫn chưa cho nàng đứng lên đâu.”

 Thủy Liên trợn tròn mắt, “Đông Thanh? Là Đông Thanh chúng ta biết sao?”

 “Chứ ngươi tưởng còn Đông Thanh nào nữa? Vương phủ ta có bao nhiêu nha đầu tên Đông Thanh?”

 Hồng Tụ liếc Thủy Liên một cái, “Ban đầu Vương phủ thật ra có một nha đầu tên Đông Thanh, chỉ là sau khi Vương phi vào cửa, Đông Thanh trùng tên nha đầu hồi môn bên người Vương phi, liền bị nàng đuổi đi. Hiện tại Vương phủ chỉ có một Đông Thanh là nàng.”

 Thủy Liên nghịch ngợm lè lưỡi, “Ta chỉ là không ngờ tới, Vương phi sẽ vì điểm nhỏ nhặt, ngay cả đang đổ tuyết lớn liền phạt Đông Thanh quỳ lâu như vậy. Vương phủ này ai không biết Đông Thanh trung thành tận tâm nhất với Vương phi nàng, mà Vương phi cũng rất sủng ái Đông Thanh. Mà với thời tiết quỷ quái như vậy quỳ xuống không phải sẽ lấy mạng người sao? Tuy mọi người đều nói Vương phi trong bông có kim, che giấu tâm tư, nhưng hẳn là không đến mức muốn mạng Đông…”

 Hồng Tụ chạy lại che miệng Thủy Liên, “Hư! Ngươi không muốn sống nữa? Nếu các vị chủ tử mà nghe được, ngươi đến cả cái mạng nhỏ này cũng không giữ được. Tâm tư người trên đâu ai thấu hiểu được. Đông Thanh chó cậy thế chủ, chúng ta bị nàng ta tùy quyền sai bảo cũng chỉ có thể nhận mệnh làm cái đuôi, hiện tại nàng xui xẻo là xứng đáng, nhưng ngươi cũng chớ có lắm miệng.”

 “Ta chỉ có chút tò mò, nơi đây thật yên tĩnh. Hồng Tụ tỷ tỷ, ngươi nói ta nghe một chút đi, tại sao đến cả sân Vương phi ta cũng không thể vào được?”

 Thủy Liên lôi kéo tay áo Hồng Tụ, nàng chỉ là tỳ nữ tại phòng tạp dịch, vỗn chẳng thể thấy việc gì thú vị.

 “Thật hết cách với ngươi, ta nói cho ngươi ngươi cũng không thể đi khắp nơi nói.” Hồng Tụ kề sát bên tai Thủy Liên, “Vương gia nhìn trúng Đông Thanh, muốn đem nàng ta làm nha đầu thông phòng.”

 “Thì ra là thế, hóa ra Vương phi tìm cớ chỉnh Đông Thanh.”

 Hồng Tụ dừng một chút, “Vương phi tốt tính bị chọc tức như thế cũng dễ hiểu, từ khi Vương phi vào cửa, mới chỉ nửa năm, Vương gia đã nạp 4 nha đầu, càng đừng nói hiện tại coi trọng Đông Thanh. Đông Thanh từ dung mạo đến dáng người đều xinh đẹp, đám người thông phòng đều không thể so sánh, hiển nhiên là chủ mẫu có tốt tính cũng không thể thờ ơ.”

 Đông Thanh có thể nghe được tiếng khe khẽ nói nhỏ cách đó không xa, tuy nghe không rõ nhưng cũng có thể đoán đại khái.

 Sống tốt đẹp quen rồi, mỗi người đều mang long dạ khác nhau, phủng cao dẫm thấp cũng nhiều, khi trước nhân duyên nàng không tốt, gây thù chuốc oán rất nhiều, hiện tại lại là cơ hội tốt cho bọn họ giậu đổ bìm leo.

 Sở dĩ không có nhiều người chế nhạo là bởi vì lo lắng Vương phi vẫn còn ân sủng nàng, nếu nàng trở mình thì kết cục của bọn họ sẽ không đẹp.

 Đông Thanh cũng nghĩ như vậy, ngày xưa nàng chỉ là một tiểu khất cái gầy trơ xương, đối với nhị tiểu thư không hề liên quan, lại được cô nương người ta nguyện ý vươn tay viện trợ.

 Hiện giờ mười năm tình cảm chủ tớ, nhị cô nương sao lại nỡ lòng để nàng đông chết trước cửa.

 Nhiều năm trước Liễu gia nhị cô nương Liễu Phiêu Vân dùng một cái bánh bao thịt cứu mệnh tiểu Đông Thanh, đổi lấy tấm lòng khăng khăng một mực trung thành.

 Đông Thanh từ 6 tuổi liền đi theo bên người nhị cô nương, vì nhị cô nương tranh sủng với trưởng bối, vì nhị cô nương trước mặt chúng tỷ muội tranh địa vị, vì nhị cô nương bắt được một lang quân quyền thế như ý, vì nhị cô nương giáo huấn điêu nô hai lòng.

 Mọi người đều biết Đông Thanh vì Vương phi có thể không cần tánh mạnh, như chó điên cắn người. Bởi vậy Đông Thanh cũng trở thành nha hoàn được sủng ái nhất của Tương Vương phi, mạo phạm Đông Thanh cũng như mạo phạm Vương phi, hạ nhân Tương Vương phủ đều phải nể Đông Thanh vài phần mặt mũi.

 Hạ nhân cùng thông phòng Tương Vương phủ đều khách khí gọi nàng là Thanh cô nương, một lòng a dua nịnh nót.

 Đông Thanh hiểu rõ, trong mắt người khác nàng chỉ như chó dữ của Tương Vương phi, chỉ biết sủa bậy cắn người, nên không một người nào thật lòng tôn trọng nàng, chân tình đối đãi với nàng cũng chỉ có nhị cô nương. Tại sao Đông Thanh nàng lại có thể làm nên chuyện khiến Vương phủ tổn hại cơ chứ? (Ý nói việc cậy sủng mà kiêu)

 Vương phi người ở trong mắt người ngoài cao cao tại thượng, đơn thuần thiện lương sẽ quan tâm nàng có đói bụng không, đã có ý trung nhân hay chưa. Làm gì có gia chủ nào nửa đêm đắp chăn cho nha hoàn, lại nguyện ý cùng tỳ nữ chung một giường?

 Đại khái là không có, nhưng nhị cô nương lại quan tâm nàng như vậy.

 Đông Thanh không quan tâm bêu danh như thế nào, nàng chỉ biết nhị cô nương ôn hòa nhưng không hề ngốc, ai tốt ai xấu cô nương thấy rõ, lần phạt quỳ này chỉ là giết gà dọa khỉ mà thôi. Ý định khiến cho những kẻ ôm tâm tư không phải, chỉ muốn lăn giường thượng vị nhìn lại phân bậc của chính mình, cho dù là nha hoàn được sủng ái nhất cũng không thể tơ tưởng đến Vương gia, chưa kể đến những thứ không quan trọng.

 Đông Thanh giương mắt nhìn hoa môn gỗ khắc đỏ thắm, không biết do quỳ thời gian quá dài hay do băng sương đóng trên hàng mi.

 Cửa phòng vẫn đóng chặt, như không hề có ý định mở ra, môi Đông Thanh xanh tím, cơ thể run lên bần bật. Khung cảnh như trở về ngày xưa, lần đầu gặp được nhị tiểu thư.

 


 

 Đại tuyết, tuyết bay lả tả, Đông Thanh 6 tuổi vừa đói lại lạnh, ngã trước đại môn Liễu phủ không thể đứng lên, chuẩn bị nằm trờ chết. Tiểu Đông Thanh mệt mỏi, 6 năm nhân sinh, cảm tưởng như đã trôi qua cả đời.

 Đông Thanh là cô nhi, được một lão khất cái từ bờ sông nhặt về nuôi. Đến  năm 4 tuổi, lão khất cái tuổi già sức yếu, mùa hạ lại không thể chịu được thời tiết hanh khô, sau một lần bị kiết lỵ mà qua đời. Cuối cùng lão chỉ có thể chừa lại cho nàng một nửa chiếc màn thầu cùng bộ xiêm y rách nát.

 Một mình ăn xin hai năm, bị đánh chửi, cùng chó tranh đoạt thức ăn, vất vả thật lâu, vậy mà nàng lại giẫm vào vết xe đổ của lão, không biết bệnh chết hay lạnh chết, dù sao kết quả chỉ còn lại một thi thể lạnh băng.

 Hy vọng kiếp sau đầu thai trở thành người trong sạch, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu cha mẹ đừng bỏ nàng, cũng không sợ bữa đói bữa no.

 Khi mà ý thức dần trở nên mơ hồ, tiểu Đông Thanh nhìn thấy một đôi giày thêu sạch sẽ trước mắt, một hài tử phấn điêu ngọc trác cong lưng, kéo tay nàng, đem bánh bao vẫn còn nóng hổi nhét vào.

 Mười năm, Đông Thanh vẫn luôn nhớ rõ mùa đông duy nhất nàng cảm nhận được ấm áp, không phải cái nóng từ bánh bao thịt, mà là cái ấm áp dễ chịu từ đôi bàn tay bé nhỏ của nhị cô nương.


 

 Quay lại hiện tại, lúc này Đông Thanh ý thức càng trở nên mơ hồ, không rõ đang thực sự quỳ trước cửa phòng Vương phi hay quay trở lại mười năm trước.

 Cánh cửa vẫn luôn đóng chặt bỗng chốc mở ra, Liễu Phiêu Vân đứng bên trong, diện mạo tinh xảo, trên người khoác y phục lông cáo đỏ thẫm, ung dung hoa quý.

 Nhìn Đông Thanh gần như bị chôn vùi tròn tuyết, Liễu Phiêu Vân lạnh lùng nói: “Tìm người môi giới, bán đi.”. Nói xong quay trở về buồng trong, không hề chần chờ.

 Nghe vậy, Đông Thanh khó có thể tin, nàng như không còn nhìn thấy được nhị cô nương mắt cong cong cười trong gương mặt lạnh nhạt hiện tại của Tương Vương phi trước mặt. Đông Thanh mấp máy môi như muốn nói gì đó, cuối cùng lại ngất đi.

 Lý ma ma nhìn Đông Thanh đã mất đi ý thức, bỗng dưng cảm thấy chút bi thương. Các nàng sinh ra làm nô tỳ, phận kém người ta một bậc, chủ tử nói một câu liền có thể quyết định sinh tử.

 “Ma ma, ngươi muốn nói gì sao?” Thanh âm Liễu Phiêu Vân nhu hòa tù buồng trong truyền đến, Lý ma ma rùng mình mới nhận ra nàng làm gì có quyền lợi thương hại người khác.

 “Vâng, Vương phi, lão nô làm ngay.”


 

 Đông Thanh đầu đau như búa bổ, cả người lung lay rệu rã, bốn phía truyền đến âm thanh nức nở khiến người sởn tóc gáy.

 Mí mắt nặng trịch, Đông Thanh trợn mắt cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt vui vẻ ghé sát nàng, “Ngươi đã tỉnh rồi! Ngươi muốn uống miếng nước không?”

 Nhìn quanh bốn phía, Đông Thanh phát hiện đây là một chiếc xe ngựa, trên xe chen đầy nữ tử, muôn hình muôn vẻ, từ 10 tuổi đến trung niên phụ nhân cũng có, có người khóc nức nở, có người ánh mắt dại ra, có người lại nhắm mắt dưỡng thần.

 Đây là xe ngựa của Lưu thị, bà mối buôn nô lệ, trước kia Tương Vương phi đã mua một số nha đầu từ bà ta nên Đông Thanh cũng đã gặp qua vài lần. Trong đây tất cả đều là những nữ tử bị bán trao tay ra ngoài, Đông Thanh cũng là một trong số đó.

 Đông Thanh cố gắng nói điều gì đó, họng lại như lửa đốt, không phát ra được đến nửa âm tiết. Quỳ trong trận tuyết này qua nhiều giờ, lại không biết xe ngựa này đã đi được bao lâu, thân mình tàn tạ này có thể chữa khỏi hay không cũng chưa biết được. Đông Thanh gật đầu, uống nước từ ống trúc cô nương kia đưa tới.

 Tuy rằng vẫn không thể nói, nhưng Đông Thanh vẫn cười với cô nương kia tỏ lòng biết ơn, bắt đầu suy tư tình cảnh hiện tại của bản thân.

 Nhị cô nương đã không còn là Liễu gia nhị cô nương nữa, bây giờ nàng ta đã trở thành Tương Vương phi cao cao tại thượng, sẽ vì lo lắng nàng làm ô uế thanh danh Vương phi, hoặc vì lo lắng nàng có ý nghĩ leo giường Vương gia cùng nàng ta tranh sủng, thế là nhẹ nhàng bâng quơ ném Đông Thanh cho người môi giới, không chừng sau này sẽ bị bán qua tay.

 Hạ nhân từ nhà có quyền thế bị bán đi, như phạm phải trọng tội, môi giới vì chú ý thanh danh, sẽ không đem những người này bán lại cho các phủ đệ khác làm hạ nhân.

 Nên cuối cùng số phận của các nha đầu trẻ tuổi đều phải chịu bán vào kỹ viện, bị ma ma dùng giá bán thấp như rau cải trắng bán cho những nam nhân già mà không có vợ hoặc những kẻ góa vợ.

 Đông Thanh 16 tuổi trẻ trung xinh đẹp, bán cho kỹ viện rất được giá, Lưu thị lại cực kỳ khôn khéo, từ đầu đã thật sự muốn đem Đông Thanh vào kỹ viện.

 Đông Thanh tình nguyện làm khất cái, có chết nàng cũng không muốn làm đồ chơi của bọn nam nhân.

 Nhưng Đông Thanh lại không có cách trốn ra, trong xe ngoại trừ mười mấy người bị trói cột với nhau thì đều có hai, ba tráng hán đề phòng có chuyện xảy ra. Đông Thanh biết hình phạt Lưu thị dành cho kẻ đào tẩu, nên nếu không cùng đường, nàng nhất quyết không muốn dùng chính thân thể mình thử nghiệm.

 Kết quả, Đông Thanh liền nghĩ đến chuyện hủy dung, nhưng ý tưởng vừa chợt lóe lại bị nàng ném lên chín tầng mây, làm như vậy mất nhiều hơn được.

 Có thể từ trong hiểm cảnh nhặt lại cái mạng cũng không dễ, làm mặt bị thương mất giá trị, Lưu thị cũng không thể vì nàng tốn tiền chữa trị, xui xẻo gặp bệnh uốn ván là nàng đi đời ngay.


 

Tác giả có lời muốn nói: Mở đầu mới, nay ta viết điền văn, nữ chủ không trọng sinh, xuyên qua, từ đầu đến cuối vợ chồng ân ái, cùng làm giàu dưỡng bảo bảo.

Dã sử, không thể kiểm chứng, nữ chủ không phải cực thông minh, nhưng ngươi coi đoạn đầu ta viết rất vui vẻ, nhân thân không được công kích a~  (*^ー^). Nếu ngươi nhất quyết muốn công kích, ta liền mắng ngươi.

Còn thỉnh các vị độc giả quan tâm nhiều hơn, tâm sự nhắn lại, tại hạ vô cùng cảm kích. *Tung bông \(^0^)\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro