Máy lạnh hỏng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tục
21+
__________________

Ở cái thời đại bốn chấm không này, khi ông mặt trời là thứ mà con người đòi giao phối mỗi ngày. Đến mức ông ta phát điên lên vì điều ấy mà toả ra tất cả tinh tuý của mình xuống trần giang để hiếp ngược lại con người.

Không phải là không có biện pháp. Mưa ướt đã có ô che, vậy nắng nóng thì ngại gì không tậu một chiếc máy lạnh? Ừ và đó là vấn đề lớn nhất ở hiện tại đấy. Khi các lớp xi măng đang sảng khoái hấp thụ nhiệt độ chết người và tốt bụng truyền nhiệt vào bên trong căn nhà. Thì chiếc máy lạnh em dấu yêu của Seokjin đã từ giã cuộc chơi từ thuở nào.

Mẹ bà. Seokjin rủa thầm, tình trạng đang trong giai đoạn cực kỳ vô cùng cọc. Trên tay anh là bé con điện thoại đang run rẩy bởi vì nó vừa mới chứng kiến cảnh đồng chí điều khiển máy lạnh đã tử trận sau cú nhảy bungee quên thắt dây từ hai phút trước. Số hồng nhan mà bạc phận, chết nhưng không được chôn. Chỉ có thể vật vờ dưới sàn cùng hai bộ phận nội tạng pin con ó đã văng ra ngoài.

Seokjin hậm hực, từng cú nhấn số điện thoại đều là muốn chọt cho lõm màn hình. Anh gọi cho công ty dịch vụ, mặc dù vừa mới lấy đi một sinh mạng nhưng thần thái siêu đỉnh vẫn nở nụ cười nói chuyện qua loa (qua loa chứ không phải qua loa). Rất mừng là đầu dây bên kia bảo rằng mười phút nữa sẽ tới, can xăng trong tay Seokjin theo đó cũng thả lỏng.

Bởi vì thời gian khá sát sít, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chờ người đến. Cũng không thèm bận tâm bộ dạng bây giờ của mình là như thế nào. Thật sự là đang nóng lắm rồi, đứa nào há mỏ chê khen nữa thì bố tưới cả can xăng vào mồm.

⌯ ⌯ 

Namjoon tắt máy xe, cúi nhìn điện thoại để kiểm tra địa chỉ một lần nữa rồi xách lấy thùng dụng cụ. Vừa gõ cửa được ba tiếng, bên trong đã vọng ra giọng nói, "Chờ một chút."

Ban đầu nghe còn nghĩ đây sẽ là nhỏ hơn hoặc bằng tuổi, nào ngờ cánh cửa mở ra khiến cậu chết lặng. Mái tóc hồng rói là thứ đầu tiên tiếp cận thị giác của Namjoon. Kế tiếp theo là từng chất thuốc bổ vitamin A sáng mắt, vitamin B năng lượng, vitamin C tăng cường, vitamin D chắc xương, vitamin E tuần hoàn,...từ từ rót vào mắt. Ngũ quan xinh xẻo sắc nét ultra pede thành công khiến trái tim cậu ngay ánh nhìn đầu tiên đã vang lên hồi chuông nhà thờ. Không kiểm soát được lại đi xuống thêm nữa là lấp ló xương quai xanh trong áo thun mỏng, thấp thoáng đùi trắng mịn trong quần short đen.

Có một điểm khiến cho Namjoon để ý hơn tất cả, từ tóc, cổ, cho đến cả thân trên, đâu đâu cũng đều xuất hiện những giọt mồ hôi. Trời nóng thì việc này nhìn chung cũng chẳng có gì lạ, chỉ có điều nó làm ướt những chỗ mà chúng ta muốn thấy nhưng ngại nhìn.

Đối với Namjoon, một *simp chính hiệu. Đi làm công ăn lương mà gặp kèo thơm thế này, chắc chắn một từ năm chữ, t-o-a-n-g. Bây giờ chỉ có thể hy vọng đồng hồ đếm ngược của cậu sẽ vào lúc nào đó mà dừng chạy. Nếu không những chuyện xảy ra sau đó, chỉ sợ là người tính không bằng trời tính.

*Simpleton - Chỉ những ai dại gái/trai, nhẹ dạ cả tin, dù mới gặp lần đầu nhưng cũng không ngại trao cả con tim để nhận lại cú lừa.

"Cậu đến từ dịch vụ đúng không?"

"...À, v-vâng. Anh là Kim Seokjin?"

"Còn phải hỏi sao?" Trông vô cùng vội, Seokjin không chần chờ nắm lấy Namjoon lôi vào trong. "Cậu mau lên."

Kẻ nhỏ hơn với mái tóc đen bị lôi kéo, rất nhanh đã đến trước máy điều hoà đang nhắm mắt há miệng. Mặc dù biết rõ là nên toàn ý tập trung cho công việc, nhưng quả thật tâm can lúc này đang không có cách nào để ngừng xáo động trước mỹ nhân.

Namjoon hít một hơi, cố gắng ổn định lại tinh thần. "Vậy...là nó đã ngừng hoạt động từ hai tiếng trước?"

"Đúng. Rõ ràng là trước đó vẫn còn chạy bình thường."

"Anh có điều khiển không?"

Seokjin trầm mặc, "Cái đó..."

Lục lục lọi lọi được một lúc, anh đưa cho cậu chiếc remote cũng đã há miệng ngáp từ đời nào. "Ừm thì, ban nãy tôi có làm rớt..."

Namjoon nở nụ cười, "Không sao." Sau đó lấy pin từ hộp dụng cụ thay vào.

Tóc hồng rảnh rỗi từ phía sau quan sát ai kia hết bấm bấm chỉnh chỉnh rồi lại bắc thang lên mò mẫm trong máy. Nhìn kiểu gì cũng là không có gì vui, đã buồn chán còn gặp thêm nóng nực, ông trời đúng thật biết cách trêu người.

Tầm lát sau người nhỏ hơn xoay lại, mồ hôi đổ trên trán thông báo tình hình, "Máy cần phải thay bộ lọc và tổng vệ sinh, nên chắc là sẽ mất chút thời gian."

Anh xua tay, "Không có gì, cứ thong thả đi."

Thế nào là 'không có gì'? Bởi chiếc áo thun ướt kia đã bết dính lên đầu nhũ, và Namjoon bất cẩn đã thu hết toàn bộ vào mắt. Cũng may Seokjin đổi hướng đi vào nhà bếp, tầm nhìn theo đó đành phải trả về chỗ cũ. Cậu phiền não xoa xoa lấy gương mặt, trút ra một tiếng thở dài rồi cởi đi lớp áo khoác. Xem ra ở đây không phải chỉ có duy nhất một người là đang trong tình trạng nhiệt độ cao.

Anh chủ mau chóng trở ra, đưa cho chàng nhân viên một chai nước lọc. Sau tiếp tục ngồi xuống quan sát, chỉ khác là lần này trên tay đã có thêm que kem. Nhìn tấm lưng to lớn dưới lớp áo thun đã được để lộ, Seokjin không nhịn được đành mở miệng tán dóc.

"Cậu bao tuổi rồi?"

"Tôi 22."

Nhấm nháp lấy kem lạnh, anh đăm chiêu, "Hmm, tôi 26."

Thanh niên bây giờ phát triển khủng thật. Mặc dù thua cả bốn tuổi nhưng tỷ lệ cơ thể đúng là một trời một vực. Hồi đó anh tầm tuổi cậu cũng không nhớ là mình như con tép riu thế này. Nếu không nhầm thì ống truyền thể chất của Seokjin bị cắm ngược đầu. So với vài năm trước, chiều cao bây giờ đã thụt đi 0,5 cm. Chả hiểu kiểu gì nhưng cọc là phải.

"Anh...không giống tuổi lắm nhỉ?"

"Đúng không? Họ nói tôi bị lão hoá ngược đó."

Thừa nhận là lão hoá ngược, nhưng Namjoon đính chính lại là nó chẳng hề có tí trẻ con nào. Từ thân cho đến ngọn, từ thịt cho đến xương, từ đôi đầu ti cho đến cách mút kem, toàn bộ vẹn tròn hoàn toàn là đỉnh của chóp.

Seokjin thấy người ta lại đang tiếp tục chỉnh chỉnh, anh nghĩ ngợi một lúc rồi đứng dậy hướng thẳng mà đi tới.

Namjoon trông bình thản nói chuyện như thế, chứ thật ra đến một cái liếc nhìn cũng là không dám. Nhưng cuộc đời thì luôn nói không với biển lặng, thời tiết oi bức đây chạy trời làm sao có cửa khỏi nắng. Còn đang cố gắng đặt đầu óc vào trọng tâm, bỗng nhiên sau lưng cảm nhận được một lực va chạm. Cậu xoay đầu, phát hiện mái tóc hồng đã tới đứng sát bên mình từ lúc nào.

"Này, cậu hướng dẫn cho tôi mấy cái nút này được không? Nó vừa nhiều lại vừa rối, tôi chẳng dùng nó bao giờ."

Anh chủ đẹp trai lại còn ham học, đương nhiên chẳng bận tâm đến việc khoảng cách hiện tại có khiến cánh tay hai người đụng nhau hay không. Namjoon nuốt một cân nước bọt, các tế bào bắt đầu gấp đôi canxi để dồn lực kềm hãm lại đồng hồ đếm ngược đang thụt lùi không phanh.

Não cậu dốc sức để nhớ lại những kiến thức uyên bác của tổ nghề, tuy miệng truyền đạt lưu loát không vấp đĩa nhưng trên thực tế là ai nọ bên cạnh đang bị đôi mắt cậu bám sát không lệch một li. Nét mặt trông rất tập trung và lắng nghe nhìn vào điều khiển, chỉ có một sơ hở quá lớn là đôi môi đó, vẫn đang không ngừng di chuyển trên que kem.

Ở cái cự li dù chỉ là vài lời nói cũng có thể cảm nhận được hơi thở, thì dây thần kinh đại não của Namjoon đã bị đời hư ảo đưa vào cơn mê say từ thuở nào. Nhìn vật thể được nuốt vào rồi lại nhả ra, cậu tự hỏi nếu là dương vật của mình thì cảm giác đó sẽ ra sao. Ứớt át trơn trượt trên da thịt, cánh lưỡi uyển chuyển quấn lấy đầu khấc. Những giọt nước nhễu nhão tuôn chảy, chỉ hệt như tinh dịch đang tràn ra từ khoé môi.

Mọi thứ dường như không đơn giản dừng lại ở mức ảo ảnh, bởi trước khi Namjoon kịp nhận thức, mu bàn tay mình đã vô thức chạm lên miệng anh từ lúc nào.

Tóc đen giật mình, lập tức rụt tay về. Trước sự cuống cuồng không biết nên giải thích sao của đối phương, Seokjin ngoài dự đoán chỉ hồn nhiên làm theo mà đưa tay mình lên chùi lấy miệng.

"Hửm, dính sao?"

Kế tiếp không ngần ngại nắm lấy gấu áo vén lên lau lau. Lại thêm một tuyệt tác mĩ cảnh chơi liên hoàn tát vã vào mặt Namjoon. Máu nóng thi nhau chạy lên não, vòng eo mảnh khảnh ấy đúng là nơi hoàn hào để dấu tay cậu lưu giữ mỗi khi nhấp vào.

"Chắc là tôi sẽ đi tắm một lát, cậu nếu khát thì cứ tự nhiên."

Vốn là người cầm key thì đương nhiên không việc gì cần phải đợi cho phép. Như thế, ngon trai với mái tóc hồng lướt đi như một cơn gió, chừa lại chàng nhân viên trong tình trạng không biết là máy lạnh cần sửa hay là bản thân mình mới là thứ cần sửa. Namjoon hít thở, mồ hôi lúc này đã thấm ướt người hệt như câu dẫn nào kia. Cơn nóng bắt nguồn từ bốn phần thời tiết, sáu phần hoạt động và chín mươi phần mang tên anh chủ nhà.

Cậu chàng hấp tấp hốc một lần hết sạch chai. Hô hấp nặng nhọc lau đi nước chảy dưới cằm. Đâu đó bên trong là sự sôi sục mà chính mình nắm rõ hơn bao giờ hết. Cảm giác ướt mềm của đôi môi ấy vẫn còn vương trên mu bàn tay. Vành tai Namjoon đỏ lựng bởi những suy nghĩ, sau cùng quyết chí tự thưởng cho mình một cái đấm nhìn tưởng không đau nhưng thật ra là đau không tưởng để kịp thời giác ngộ.

Dù sao ai nọ cũng đã khuất khỏi tầm nhìn, xem ra thời gian bây giờ có vẻ là phù hợp nhất với tiêu chí nhanh gọn lẹ rút. Chàng thanh niên khí tụ đan điền, cố gắng tịnh tâm không đem lòng gợn sóng.

Nói là làm, hơn mười chín phút sau quả thật Namjoon đã tập trung hoàn thành hết sáu mươi phần trăm tiến trình tu sửa. Cậu lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt không kìm được lại dò soát xung quanh. Cái con người kia sau khi nói đi tắm, đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Đương nhiên không có sự xuất hiện của xinh xắn thì năng suất làm việc của cậu sẽ tăng gấp đôi. Nhưng một tên dễ dàng rung động trao tim bán thận như Namjoon đây, dù cho mới là lần đầu gặp thì chưa gì cũng đã có chút nhớ nhung vấn vương gương mặt ấy rồi.

Gạt những tương tư qua một bên, tóc đen tiếp tục thi thành công đoạn kế tiếp. Cậu gắn ống thoát nước vào máy, bây giờ đến bước cần phải vệ sinh điều hoà. Hồi nãy vì tia lén người ta nên sớm đã biết phòng tắm nằm ở ngõ ngách nào. Cầm theo ống nước đi theo đường hành lang, cậu dừng lại trước một cánh cửa đang đóng. Trong đầu không nghĩ ngợi gì nhiều, tay nắm ổ khoá vặn một vòng đẩy vào trong.

Sở dĩ Namjoon không lo ngại có người là vì ban nãy lúc cặm cụi đã có nghe tiếng đóng cửa hai lần. Nghĩ cũng lạ, nếu đã tắm xong vì sao lại không ra ngoài?

Nhưng là như này, mọi người có biết cách tạo hoá trêu đùa con người là thế nào không? Là khi luôn mang ô vào ngày nắng, nhưng lại đổ mưa vào ngày mang cái mình không. Là khi vào một hôm trời đẹp, vừa rửa xong con xe cưng thì mới dắt ra cổng ông trời đã bật khóc. Là khi lúc xinh đẹp rạng ngời thì chẳng một ai ngó đến, nhưng lúc tàn tạ thê lương thì gặp phải vô số biết bao người quen. Và đặc biệt là khi đã quyết tâm đấu tranh buông bỏ một ai đó thành công, thì chỉ ngay sau đó người ấy xuất hiện với một cách hấp dẫn nhất và thế là bạn lại gãy lần n của lần n.

"A?" Seokjin to mắt nhìn người mới bước vào. Phản ứng tổng quát không phải là quá bất ngờ để phải hét toáng lên, chỉ là biểu cảm ngạc nhiên vì xảy ra đột ngột.

Ngược lại, Namjoon toàn thân hoá đá. Bao nhiêu công sức hoa rơi cửa Phật, vạn sự tuỳ duyên, tịnh tâm bất biến nay đã hoá thành tro. Ở trong bồn tắm là ai kia đang ngâm mình, tất nhiên là hoàn toàn loã thể. Không biết là nên vui hay rầu vì độ nước trong của nó đủ để nhìn thấu xuống làn da trắng ngần của Seokjin. Ánh mắt cậu không thể kiềm chế mà đảo một lượt từ cổ họng đến bả vai, từ khuôn ngực xuống eo bụng, và từ bắp đùi lên...con vịt...

Ý trời đã định, nơi tối kỵ quan trọng nhất vừa hay trùng hợp đã bị che bởi một con vịt cao su. Nhưng nhiêu đây đã là quá đủ, còn hơn cả đủ. Nó đủ để khiến trái tim Namjoon đập cả trăm lần lệch nhịp. Nó đủ để khiến lý trí của Namjoon vụn vỡ nứt làm đôi. Hơi thở cậu tăng nhanh, lục phủ ngũ tạng trở nên nóng hổi. Hoảng loạn với từng phản ứng không thể kiểm soát, người nhỏ hơn chỉ còn cách lập tức quay lưng trốn tránh.

"X-Xin lỗi! Tôi không cố ý!"

"Không sao." Seokjin giữ một bộ dạng tỉnh bơ, đẩy mắt quan sát tấm lưng ướt sũng đầy mồ hôi. "Cậu cần gì hả?"

Tóc đen nuốt nước bọt, cố gắng một hai ba hít thở hít thở hít thở. "Ừm là...tôi cần phải gắn ống nước để r-rửa máy."

"À ra vậy. Thế thì cậu cứ tự nhiên, tôi ngồi đây không cản trở gì chứ?"

Namjoon ra sức lắc đầu. Không phải là không cản trở, mà là vô cùng cực kỳ cản trở. Làm thế quái nào có thể tập trung được khi kế bên là một cực phẩm hấp dẫn nóng bỏng nhìn là muốn cháy. May ra nếu cậu không cần con cu này nữa và cắt mẹ nó đi thì chắc chắn sẽ là một biện pháp không thể nào tốt hơn. Nhưng chỉ tiếc rằng cuộc sống này là rạp xiếc và chúng ta luôn là những thằng hề. Dẫu cho hoạ mi đã có ý tốt say giấc nồng, cuối cùng lại đành vì nghịch cảnh mà phải tung cánh hoá đại bàng.

"Thật sự rất nóng đó, cậu có thấy vậy không? Cảm giác như là nếu tôi rời khỏi bồn nước lạnh này thì sẽ tan chảy mất."

Tóc hồng ngả đầu dựa ra sau tận hưởng, trái ngược với đối phương thì bản thân rất thoải mái mà tán gẫu. Chàng nhân viên gần đó chỉ có thể cúi sầm mặt đáp vài câu thuận theo, hết sức dồn một tỷ tinh thần để chỉ nhìn và nghĩ tới độc nhất một thứ là gắn ống nước. Trông tình huống như này, thật chẳng biết ai mới là người bị hại và người được hại.

Cuối cùng Namjoon chiến thắng người anh em mình và thành công rời khỏi nhà tắm. Bây giờ chỉ còn có xịt rửa nữa thôi là kết thúc quá trình rồi mau mau xách cặp trứng và cây xúc xích về. Tuy biết điều này là thú tính mất nhân đạo, nhưng nếu còn ở đây lâu thêm bất kỳ giây nào thì e rằng cậu sẽ không giữ được mà có thêm nghề tay trái là bóc lịch vì mang tội danh cưỡng hiếp.

Và có lẽ ông trời hôm nay đã bỏ quên cậu để đi chọc đứa khác, bởi vì may mắn thay công đoạn cuối cùng đã diễn ra có thể gọi là êm xuôi vì anh chủ nhà vẫn còn đang vui chơi với vịt trong bồn tắm. Namjoon lau đi mồ hôi nhễ nhại, ngửa đầu cầm chai nước thứ tư tu ừng ực. Bây giờ thì chỉ cần cố gắng trích thêm vài ba phút cuối để tháo ống và chào hỏi thanh toán nữa thôi là có thể khuây khoả chim hoạ mi rồ-

CÁI Đ-

Tóc đen hết hồn phun cả nước, trước mắt giờ đây lại là bông hồng xuất hiện. Còn nghĩ là ráng nhìn mặt lần cuối thôi vẫn còn có thể trụ được, nào đâu ngờ rằng người ta lại quấn khăn mỗi hông bước ra như thế này. Namjoon lau miệng và vội quay mặt, con mẹ nó cặp mắt hư hỏng này lại tia ngay đầu vú trước tiên nữa rồi.

"Xong rồi sao?" Seokjin dùng khăn xoa xoa tóc, "Đúng là cảm thấy được có chút mát rồi này." Còn chưa phiêu được một nửa cơn gió, người lớn hơn bất cẩn thế nào lại không để ý mà vấp phải ống nước.

Kết quả là chưa tới hai giây đã bổ nhào, nhưng định lý làm nhân vật chính làm gì có chuyện sáp lá cà hôn mặt đất, chỉ có chuyện ngã vào lòng ý trung nhân thôi. Namjoon đương nhiên phản ứng nhanh nên chụp kịp thời, thân thể nhỏ nhắn vừa vặn rơi vào vòng tay. Hương thơm dịu của sữa tắm vì khoảng cách eo hẹp mà hoàn hảo len lỏi đến khứu giác. Làn da mềm mại vẫn còn dư vị của ẩm ướt thì giờ đây đang trực tiếp chạm vào nhau.

"Ah cảm ơn-" Chưa hết câu, tóc hồng lại phải bận tâm chú ý tới một thứ khác. "Ah..."

Khăn...rớt rồi.

Mông.

Mông...

MÔNG VÀ VỊT!

Lý trí của Namjoon cạn kiệt năng lượng, dường như đã không còn sức để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì (ngoài hai thứ trên). Chỉ sau đó vài giây, đến bình ắc quy nạp điện cũng không thể cứu chữa được nữa. Ở giữa trung tâm đại não, một sợi thần kinh đang căng như dây đàn cuối cũng cũng đã tới giới hạn. Một tiếng phựt vang lên, toàn bộ ý thức tối sầm.

Namjoon không nói không rằng, một phát nắm eo Seokjin mạnh bạo vật xuống. Cũng may đây là phòng khách nên có lót thảm, sau cú va đập vừa rồi chỉ sợ là không đủ tiền đền bảo hiểm.

"Khoan, làm cái-"

Tóc hồng to mắt, người ở trên bỗng dưng hai tay xếp chéo dứt khoát nắm áo cởi ra. Đôi ngực màu đồng vạm vỡ cùng mồ hôi nhễ nhại xuất hiện trước tầm nhìn buộc cho anh phải tắt tiếng ngay tức khắc.

"Em xin lỗi..." Cậu thở dốc, bàn tay không còn kiêng kỵ nào nữa mà trượt xuống nắn lấy một bên má mông. "Em không chịu được nữa." Tay còn lại gấp rút rối rắm tháo lấy khoá quần.

Seokjin lên xuống yết hầu, nhìn ánh mắt của Namjoon bây giờ, anh tự hỏi đây có phải là cùng một người với trước đó hay không. Tên nhóc này, quả thật máu liều dồn lên máu não rồi.

Quan sát gương mặt nửa phần còn sót lại là nhân tính đang cầu anh sự cho phép, nửa phần còn lại là thú tính sẵn sàng sẽ sực anh ngay bất kỳ giây nào. Ngẫm nghĩ một lát, đủ để ai kia trở nên thiếu kiên nhẫn. Seokjin đưa tay lên sau gáy cậu chàng, dùng sức không nhẹ không mạnh kéo xuống.

"May cho cậu là cậu đẹp trai đấy."

Dứt câu như những con số đếm ngược được kết thúc, bốn cánh môi trong chớp nhoáng không chần chừ lao vào nhau. Nhìn sự tới tấp này chắc hẳn chẳng ai tin đây là lần đầu gặp gỡ. Namjoon đưa một tay lên cố định khuôn mặt, tay còn lại từ vị trí bánh bao trắng đã hấp đỏ do nhào nặn dần mon men tới khu vực giữa nhạy cảm. Seokjin chỉ vừa khẽ kêu thì ngay lập tức đã bị lưỡi của người ở trên đẩy vào. Anh cuộn nắm đấm đặt trên ngực, cảm thấy có chút ngợp vì không thể theo kịp chuyển động này.

Tuổi trẻ bây giờ tài cao, quả thật là không thể cùng đua nổi. Thay vì ra hiệu hoặc đẩy đối phương đi, người lớn hơn tự giác nghiêng mặt để trượt khỏi nụ hôn. Thanh niên nọ tất nhiên chẳng vì thế mà thấy thương xót dừng lại, cậu kéo một đường ướt át từ gò má lên vành tai, nơi phía dưới vẫn không quên nhiệm vụ vuốt ve đều đặn. Hơi thở Seokjin nặng nề, sắc màu giờ đã đỏ au khi dương vật đang dần cương trong lòng bàn tay chai sạn. Namjoon trượt xuống dưới cổ, có thể cảm nhận được yết hầu của anh đang lên xuống ngay trên lưỡi mình chỉ cách một lớp da.

Để ý tới năm ngón của xinh xắn đang vò sau gáy khi cậu day lên đầu vú, Namjoon nứng đến mức chỉ hận không thể phang anh ngay và liền tại chỗ. Càng nghĩ tới càng thôi thúc bản thân khẩn trương, cậu thô lỗ bóp lấy một bên bắp đùi trắng ép nhấn sát xuống ngực. Ai nọ lớn hơn so với hành động khiếm nhã và tư thế có nhiều chút phô bày này, thay vì thẹn quá hoá giận thì ngược lại còn cảm thấy rất hứng thú muốn xem tiếp hậu bối đây sẽ mở đường thế nào.

Chỉ mất vài giây sau để thấy mái tóc đen chôn vùi giữa hai chân, Seokjin nhất thời rên thành tiếng. Rõ là vừa mới tắm xong, ra đây lại bất ngờ được thêm một màn liếm sạch. Rốt cuộc là chẳng biết tên nhóc này đi súc rửa máy lạnh hay là đi súc rửa chủ của máy lạnh nữa. Chân anh bỗng giật theo phản xạ, đôi tiểu cầu bị chạm tới bằng một cách nâng niu nhất có thể. Lưỡi cậu quấn quanh thân cự vật, lướt từ đỉnh xuống gốc không chừa lại một nơi khô ráo nào. Chậm rãi xốc thêm đôi ba lần, Namjoon há miệng, trong một lần đã hoàn toàn ngậm trọn chiều dài. Tiếng thở đứt quãng của ai kia thấp thoáng bên tai khi hạ thể được bao bọc trong ấm nóng. Lưỡi cậu luận chuyển bên trong, khởi động vài giây trước khi thao tác lên xuống chạy nhanh trên dương vật.

Dùng mu bàn tay nén lại âm thanh, giờ thì Seokjin phải thừa nhận kỹ thuật miệng của tên này rất tốt sao? Cả thân thể vừa được hồi phục mát lạnh thì bây giờ đã phải chịu tan chảy trước đôi môi đầy sức nóng chết bầm đấy. Và dường như người nhỏ hơn cũng thừa biết rằng mình đủ để làm thoả mãn anh. Những móng vuốt ghì trên da đầu mỗi khi chuyển động nhấp nhô, những co giật từ phản ứng cơ thể mỗi khi độ ma sát chà mạnh lên điểm nhạy cảm. Dương vật nhả nuốt không ngừng trong khuôn miệng, tiếng thở ngày một càng gấp gáp như đang cố báo hiệu. Ngay cái thời điểm khi bụng dưới của anh quặn lên, Namjoon chợt dừng động tác và thả ra.

Ở cái khoảnh khắc đứt ngang dây đàn, tóc hồng chỉ thở hổn hển mà không hề oán trách điều gì. Lồng ngực anh thoi thóp, chỉ mới trước đó là vài cơn gió mát thì lúc này đã đẫm ướt vì nhiệt độ dần tăng.

"Xin lỗi..."

Anh nặng nhọc nhìn xuống nơi phát ra âm thanh, con người kia giờ đây cũng chỉ là một bãi hỗn độn với gương mặt đỏ màu và nhễ nhại mồ hôi. Namjoon nâng lên một bên đùi, nhẹ nhàng hôn vào phía trong như một thứ dễ vỡ.

"Nếu em tiếp tục thì em sẽ không thể nhìn thấy được lúc anh ra mất."

Ồ tuyệt thật, Seokjin vừa bị một thằng nhãi con nhỏ hơn mình bốn tuổi hớp hồn này. Điều này cũng không phải là quá lạ, nhưng chủ yếu anh thường bị như thế là khi nhìn vào gương.

Anh điều chỉnh lại hơi thở, có thể cảm nhận được bàn tay đang nhào nặn đào tròn di chuyển chậm xuống vùng cấm địa. "Tôi hỏi cậu một câu?"

"Ừm?"

Lông mày anh hơi cau lại, nhìn đằng kia vẫn thản nhiên ôm hôn lấy đùi mình trong khi bên tay còn lại đã chạm tới trước cửa huyệt.

"Sao lại chọn công việc này?" Tất nhiên Seokjin không hề có ý gì. Chỉ là bởi vì cậu ta có gương mặt, dáng người cũng chẳng cần bàn đến. Vắn tắt hai chữ thì là...cũng ngon, chỉ đứng sau anh chủ nhà.

Namjoon xoa xoa ngón giữa trước lỗ nhỏ, từ tốn cảm nhận vùng da nhăn xung quanh. "Em có thể trả lời sau được không?"

Ánh mắt anh cẩn trọng quan sát, "Là vì cậu luôn làm những chuyện này với khách hàng?"

Miệng cậu chàng chợt cong lên và chắc hẳn đây là lần đầu tóc hồng chứng kiến được cặp má lúm. Nhưng có lẽ đó là một giây trước sai lầm khi Seokjin vô tình nghĩ cũng đáng yêu đấy và cả cơ thể anh bỗng giật lên kèm theo một giọng kêu thất thanh. Cứ thế không một lời báo trước, cả hai ngón tay dùng sức đâm thẳng vào.

"Anh ghen sao?"

Người phía dưới hít thở sâu, tuy rủa thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm đạm như một tấm chiếu đã trải.

"Tôi không có quyền được biết thêm thông tin của kẻ sắp chịch mình huh?"

Cảm nhận được sự chọc ngoáy diễn ra bên trong, ai kia khó tránh khỏi thay đổi sắc mặt. Ngược lại Namjoon một bộ dạng vui vẻ bắt đầu hạ người áp xuống. Cậu hôn lên má xinh đẹp, tay giữ trên đỉnh đầu vuốt ve lấy tóc mềm.

"Em có thể dễ rung động, nhưng em không phải là người tuỳ hứng."

Seokjin muốn minh mẫn nhất có thể để tra khảo nhãi ranh đây, nhưng quả thật không dễ dàng để tập trung khi các vách thịt không ngừng bị ngón tay cọ sát.

"Mhm...thế ý cậu nói...cậu là một kẻ dễ dãi ấy hả?"

"Sao anh không nghĩ ý của em là em rung động vì anh?"

"Ưm, cái đấy thì không cần phải nghĩ." Bốn mắt đối nhau, anh đưa tay lên mặt cậu. Dùng ngón giữa là chủ lực chính chạm xuống làn da, từ dưới bọng mắt lướt đến gò má, thao tác chậm rãi trượt dần xuống khuôn miệng. Anh thả nhẹ một hơi thở nóng, kéo lên nụ cười nhàn nhạt nhưng thâm sâu ẩn ý trước khi ấn đầu ngón lên giữa bờ môi. "Bởi vì bất cứ thằng đàn ông nào cũng đều sẽ rung động vì tôi."

Cứ như thế Namjoon lại lún lần hai, lần ba, lần tư cho đến khi mãi bị chôn vùi dưới đáy sâu và không tài nào thoát ra khỏi cạm bẫy được nữa. Vành tai cậu ửng đỏ, trái tim đập không kiểm soát, lý trí dường như đã quên luôn nơi công tắc đèn. Nhan sắc, câu dẫn, hương thơm, tất cả mọi thứ thuộc về người con trai này, như Seokjin đã nói, đủ để khiến bất kỳ thằng đàn ông nào phải phát điên lên vì anh.

"Ahhh...em xin lỗi..." Kẻ nhỏ hơn bại trận hoàn toàn mà gục xuống hõm cổ, "Em không nhịn nổi nữa rồi..."

Rất nhanh ngay sau mắt Seokjin mở to, vật thể bên trong được rút ra, thay vào đó là một thứ hình trụ lớn hơn gấp hai lần so với tiểu huyệt được đặt sát trước bề mặt. Nóng hổi và cứng rắn, điều này đã thành công làm cho anh hoảng trong phút chốc vì nhận ra chu vi quá khổ của nó.

"Khoan, chờ đã."

Cũng may là tên nhóc này tuy làm liều nhưng vẫn thuộc chủ nghĩa trung khuyển, kêu dừng lại dù biết là trướng đau nhưng cuối cùng vẫn thương hoa tiếc ngọc không nỡ xuống tay. Anh đẩy ngực cậu ra, kéo cả hai cùng lúc ngồi dậy. Lần đầu được diện kiến toàn bộ kích cỡ, tóc hồng nuốt nước bọt cảm thấy kèo này bản thân không êm rồi.

Thân là tiền bối đi trước, chắc chắn không thể nhụt chí như vậy. Không suy nghĩ lâu lắc, trước sự ngạc nhiên của đối phương, Seokjin đem hai ngón tay mút lấy làm ướt rồi tự mình đâm vào. Cổ họng Namjoon khô khốc, chứng kiến cảnh anh đang cố nong ra vì mình mà khó có thể tin nổi. Nhìn một xinh đẹp trước mắt đang thủ dâm với nét mặt gợi cảm và chân thật gấp ngàn lần phim sex, cậu tự hỏi có phải thượng đế đang chơi mình vì mình không thể chơi anh ngay tại lúc này không?

"Nè cậu đừng tự xốc nữa, sẽ ra sao nếu cậu ra trước tôi hả?" Trông cả cái bàn tay nổi gân kia đang tự sờ soạng lấy một thứ to hơn thậm chí là còn gân guốc hơn thế, Seokjin muốn nói là mình đang cảm thấy không an toàn tí nào.

"Nhưng mà Jin..." Chất giọng khàn đặc, tay cậu trượt lên bắp đùi anh, nếu không muốn gọi đó là đang dê thì thanh thuỷ hơn chút sẽ là vuốt ve. "Anh nóng muốn chết."

"Tên nhóc này, bây giờ đến cả kính ngữ với tôi cũng không thèm dùng nữa." Anh cong môi, điệu bộ khiêu khích cố ý đạp lòng bàn chân chà sát lên dương vật đối diện. "Cậu cứng lắm rồi phải không?"

Đáp trả bằng nụ cười tương tự, Namjoon vòng tay qua đỡ lấy bả vai thanh mảnh. Thì thầm vài lời thô tục và chặn lấy môi cả hai để bịt miệng anh khỏi những phản kháng trước khi cùng lúc thẳng tay đâm vào bên dưới. "Phải, nứng đến mức muốn đụ chết anh."

Không nhầm đâu, giờ thì có tay cả hai người bên trong nhưng chỉ giây chốc Seokjin đã phải rút ra để níu lấy cổ tay còn lại bởi vì cậu ta mạnh sức muốn chết. Cộng thêm cả việc anh không thể chống đối cái gì vì tên khốn này cứ liên tục dắt lưỡi qua nhà anh chơi. Miệng trên bị đảo lộn đến chảy nước thì miệng dưới cũng bị chọc phá đến quíu cả ngón chân.

Một chiếc lá rụng xuống, cả hai từ tốn dứt ra và bạn biết đó, xem hoặc nghĩ cảnh người ta đã lưỡi nhau cũng không giúp bạn có người để đá chung đâu.

Như một thói quen, tóc đen hôn lên má rồi lại thì thào kéo tới tai, "Hyung, em vào được không? Em sắp nổ rồi..."

Ahh chết tiệt, cái cách mà tên này gọi hyung cũng nứng thật đấy. Nhưng anh không phải là ác tới mức muốn dày vò cả hai. Chỉ vì do kích cỡ của đôi bên như thế này, quả thật không hợp lý.

"Tôi ứ muốn làm khó cậu đâu nhưng mà cậu biết đó, chẳng ai thích cái cảnh mình thân bại liệt giường trong vài ngày trời nóng tới chỉ vì bị chịch bởi một tên lạ mặt qua đường cả."

Dừng lại một khoảng, "Mà tôi hỏi thật này, có chuyện gì với con cu của cậu vậy? Nó ăn nhầm thuốc tăng trưởng voi hay là bị phồng to bẩm sinh hả?"

Thường thì nói cu to, à không, ý là chim to thì sẽ là coi như một lời khen đúng không? Nhưng ngược lại chú-voi-tăng-trưởng này rơi vào tình huống đây lại đỏ mặt tía tai mà chôn vùi vào trong cổ anh.

"Em...em xin lỗi... Lần sau em sẽ cố nhỏ lại."

"Ồ, bằng niềm tin của cậu hả?"

"Em xin lỗi mà... Nếu anh sợ thì em sẽ cố nhẹ nhàng..."

"Cậu còn lời nói dối nào đáng tin hơn nữa không?"

Bị rào bài liên tục như những ngày Tết còn thở là còn gỡ, Namjoon chung quy là hàng có khủng cũng không kinh nghiệm miệng lưỡi khủng bằng anh.

"Vậy..." Chậm chạp ngẩng dậy, suy nghĩ dữ dằn lắm mới dám trút ra, "Nếu em nói em sẽ trở lại tìm anh lần nữa thì sao? Ừm thì, em biết là nó nghe không đáng tin hơn bao nhiêu nhưng ít ra thì em không nói dối..."

Khoé môi người lớn hơn bất giác vì điều này mà cong lên, không kiềm được lại véo má gấu to dài ra hai mét. "Đó không phải ý của tôi, nhưng quả thật bây giờ tôi cũng không định sẽ dừng lại."

Seokjin bỗng đẩy Namjoon nằm xuống. Còn chưa hiểu chuyện gì thì giây kế tiếp khiến cho tim ai kia chạy vận tốc tàu hoả, "Bởi vì tôi không có bôi trơn..." Anh leo lên người cậu và không do dự xoay ngược 160 độ, nghiễm nhiên phô bày toàn bộ nơi nhạy cảm trước ngũ quan kẻ bên dưới. "Nên là 69 trước nhé?"

Gấu một nắng nuốt cả xô nước bọt, thể chất và tâm lý lúc này đều chung một phản ứng là con le le đánh trống thổi kèn, con bìm bịp thổi tò tí te tò te.

Từ góc độ này, cảnh đẹp không thể chê vào đâu được. Bỏ qua phân cảnh nuốt nước lần thứ n, cậu bóp lấy một bên mông tròn, vừa chuẩn bị hành sự thì các dây thần kinh đột ngột bị giật căng lên. Dương vật bên dưới chưa gì đã hứng chịu kích thích khi được đầu lưỡi chạm vào.

Seokjin hai tay bọc lấy vật thể, không thể phủ nhận là kích cỡ rất to. Anh đưa lưỡi cuốn quanh thân gậy, cố gắng làm đủ ướt trước khi nuốt vào. Tất nhiên là điều này cũng chẳng dễ dàng bao nhiêu khi cửa sau đang không ngừng bị chọc ngoáy. Gò má hồng hồng, anh há miệng ngậm lấy đầu khấc, quả nhiên là rất khó để có thể xử lý toàn bộ chiều dài. Những ngón tay liên tục ma sát lên vách tràng khiến cho Seokjin không tài nào có thể tập trung mút lấy đại vật, cứ chốc chốc tiếng ư ử vì không cản được mà phát ra không ngừng.

Đỉnh điểm là lúc tóc hồng chịu thua hoàn toàn khi Namjoon đâm lưỡi vào trong lỗ huyệt, tay cậu tốc độ xốc lấy dương vật làm cho Seokjin dường như chẳng còn tâm trí để chăm sóc cho côn thịt to lớn còn lại. Chẳng mấy chốc anh rên lên và bắn toàn bộ vào lòng bàn tay. Hơi thở trở nên hỗn loạn, lồng ngực thoi thóp khiến cả cơ thể như vừa mất đi một nửa sinh lực.

Kẻ bên dưới trượt khỏi và di chuyển ra phía sau. Cậu nâng hông anh lên để giữ không cho bị đổ xuống, đem chất đục vừa được bắn ra bôi trơn lên chính hạ thể của mình. Tuy biết là hơi biến thái nhưng mà điều này thật sự khiến Namjoon nứng càng thêm nứng khi dương vật bây giờ đang được bọc lấy bởi nước bọt và tinh dịch của anh.

"Em vào nhé." Vừa chuẩn bị vào lồng thì cúc cu chợt dừng lại, "À, đợi một chút."

Người lớn hơn sau đợt một, tất nhiên hơi thở vẫn chưa toàn bộ ổn định. Anh xoay ra sau quan sát, chưa kịp thấy cái gì thì đã bất ngờ bị lật ngược đổi thành nằm ngửa. Bàn tay cậu đỡ sau đầu chậm rãi đặt xuống, tư thế này lưng được chạm đất sau mỏi mệt nãy giờ chắc chắn là có phần nhiều dễ chịu.

"Như thế này tốt hơn, em bỏ lỡ một lần bắn của anh rồi."

Ánh mắt Seokjin sâu xa. Nói sao nhỉ... Hành động dịu dàng vừa rồi, tuy nhỏ nhặt nhưng là điều mà anh luôn tìm kiếm ở bạn tình của mình.

"Cậu là simp?"

Namjoon cười, nâng đùi anh lên trong khi cầm đầu khấc nhấn vào bề mặt. "Dễ nhìn ra vậy sao?"

Có lẽ sẽ ít ai thừa nhận rằng mình là simp, nhưng Namjoon thì chắc chắn là simp chúa bởi vì cậu đã gãy 7749 mối tình và trải qua nhiều thăng trầm cảm xúc, chỉ đơn giản do cậu là một thằng quá luỵ tình.

Gương mặt anh dần biến sắc, hơn nửa phần đầu đã chui lọt vào trong. "Mhmm... Tôi nghe nói simp toàn mấy thằng ngu-"

Hẳn là sau dấu gạch ngang, cũng hiểu đại nạn gì đã tới.

Thất thanh một tiếng rõ to, cả cơ thể anh bị đẩy lên, Namjoon nhấp một phát liền đâm hết hơn hai phần ba chiều dài. Tóc đen đổ mồ hôi, bên trong eo hẹp tới mức cảm tưởng như đường cùng không còn có thể vào. Cậu thở dốc, đảo mắt quan sát tình hình người bên dưới. Nếu nói không đau thì là nói dối, nhưng nếu để trưng bày ra bộ dạng nhu nhược trước mặt tên nhóc này thì anh thà cắn răng chịu đựng còn hơn. Seokjin hai tay che lấy mặt, tuy thân thể đã co rúm nhưng vẫn cố gắng lào thào ra tiếng.

"Vào...hết đi."

Kẻ nhỏ hơn trầm ngâm đôi ba giây trước khi kéo gỡ tay anh nhấn xuống. Chỉ nhìn và không nói lời nào, tay còn lại tiếp tục bóp chặt bắp đùi rồi đẩy mạnh. Trong giây chốc toàn bộ hạ thể được cắm sâu. Trái tim đập mạnh tới mức hoà cùng tiếng thở. Từng cung bậc cảm xúc trên nét mặt Seokjin đều được Namjoon cẩn trọng thu vào mắt. Mái tóc đẫm ướt, gò má nhuộm màu, cánh môi mím lại và cậu có thể thấy đôi nhãn tròn xoe kia bây giờ đã trở nên bóng loáng hơn trước.

Trong đầu không ngừng sản xuất hai chữ đáng yêu, cậu đưa tay lau đi khoé mắt đã ươn ướt. Thay vì vỗ về lâu hơn thì thú tính của Namjoon dường như đã bật công tắc. Tạm thời mặc kệ đau đớn của người bên dưới, cậu chậm rãi nhịp hông. Không phải là không quan tâm đến, công tâm mà nói, trông phản ứng cố kiềm nén của ai kia không phải là quá tệ mà ngược lại còn là rất khiến người khác phải trêu ghẹo. Nhưng hơn cả thế, cái cậu muốn chỉ là cảm xúc của anh có thể thành thật hơn với mình mà thôi.

Chẳng phải Namjoon tốt đến mức hạ thấp tốc độ, mà là bên trong chật đến nổi muốn nhanh cũng không nhanh được. Dương vật bị các vách thịt chèn ép, mỗi đợt cọ sát là mỗi lần kích thích trượt trên dây thần kinh. Biết là nghe hơi yếu sinh lý, nhưng thật tâm cậu chỉ muốn xuất ra ngay bây giờ. Để cầm cự được lâu trước cảm giác bao bọc nóng ấm này thì đúng là còn khó hơn giải một bài toán ông lão chăn 30 con cừu thì bao nhiêu tuổi. Thở ra một hơi nặng nhọc, tóc đen chăm chú vào bên dưới và tất nhiên người nọ chẳng hề đáp trả lại cái nhìn đấy.

"Em không phủ nhận là mình bị lừa rất nhiều." Cậu cong môi, vừa mỉa mai chính mình vừa lại cảm thấy buồn cười, "Nhưng anh không thấy chết vì cái đẹp chẳng phải cũng rất đáng sao?"

Gương mặt Seokjin bị giữ lấy buộc phải nhìn thẳng, những ngón tay cạy tách hai môi anh để luồn vào trong. Căn bản là đã bị nhồi làm cho khó thở, giờ còn thêm nghịch ở miệng chắc chắn là không mấy dễ chịu. Đầu ngón náo loạn nhấn lên lưỡi, khiến cho anh nói không được mà rên cũng không xong. Chỉ có thể ư ử trong cổ họng, nước bọt không cách nào điều khiển được đành chảy ra ngoài. Tóc hồng ghì lấy cổ tay, khó khăn tặng cho kẻ ở trên một cái trừng. Nhưng khổ nỗi trong mắt người ta, ánh nhìn đó chẳng khác gì là một động vật nhỏ đang giương mắt tròn ừng ực nước cầu xin.

Namjoon áp người xuống, thu hẹp khoảng cách mặt đối mặt và nở nụ cười tiếp tục câu trước, "Điển hình như là bây giờ khi anh đang siết lấy em như muốn cắn đứt, em đương nhiên cũng cam tâm tình nguyện."

Đáp lên má anh một nụ hôn kết câu, cậu chàng ngồi dậy và kéo tay đi. Côn thịt từ thời gian nãy giờ đã được rút ra gần như toàn bộ, kế tiếp một giây Namjoon cường bạo thúc thẳng vào. Lần này, Seokjin hoàn toàn không còn khả năng nào để che giấu. Bên trong trực tràng bị một lực đạo không nhẹ từ đầu khấc trực tiếp đâm mạnh.

Sau tiếng hét hoảng hốt, chuyển động dù chỉ là nửa khắc cũng chẳng dừng lại để ai kia hồi phục hơi thở. Lỗ huyệt không ngừng bị dương vật đâm rút, vật thể vừa to vừa cứng nhồi sâu tận trong gây cho cảm giác vô cùng trướng. Cho dù là vậy cũng không có cách nào để phủ nhận, khoái cảm mới chính là thứ đang đánh lên cơ thể anh lúc này.

Tiếng rên rỉ vang đều trong căn phòng khách, đồng thời cũng là âm thanh mà người nhỏ hơn rất muốn nghe. Mồ hôi cậu tuôn xuống bên dưới, hô hấp nặng nhọc theo từng cú đưa đẩy ra vào. Hai viên túi liên hồi dập lên cánh mông nảy nở, làn da trắng ngần sớm đã hằn lên dấu vết đỏ thẫm.

Chưa ngừng lại, cự vật đã bắn một lần của Seokjin cũng không tránh khỏi. Namjoon nhanh tay xốc lên xuống hạ thể, cả hai nơi nhạy cảm đều không chừa cho một đường thở nào. Kích thích bị làm cho nhân đôi, anh biết rõ mình khó mà trụ lâu hơn được nữa. Tất nhiên điều này là nằm trong ý định của gã trai, cậu sắp đến giới hạn và cực kỳ mong muốn ai kia sẽ tới cùng mình.

Ở ngay phần quy đầu liên tục bị ngón tay cạ sát, và Seokjin sẽ phát điên mất vì tên này đang cố ý kích mọi điểm nhạy cảm trên người mình. Nhưng rồi cũng chỉ là một mớ phản kháng vô dụng khi cơ thể anh giờ này đã vô lực và quyền kiểm soát là thuộc về kẻ bên trên. Nhịp tim gia tăng cùng cơ bắp căng cứng, anh biết điều gì sắp diễn ra và Namjoon cũng không là ngoại lệ.

Bàn chân duỗi thẳng theo phản xạ, Seokjin kêu lên và xuất văng lên bụng. Những thớ thịt bên trong cúc huyệt co thắt, cơ vòng thoi thóp siết chặt hơn lấy dương vật. Namjoon nghiến răng, cậu thúc mạnh phát cuối lút cán, một lượng lớn tinh dịch bắn ra khỏi đầu lỗ tiểu lấp đầy bên trong.

Không gian đọng lại yên ắng, chỉ còn tiếng thở hổn hển và ngực trái phập phồng.

"Em xin lỗi..." Sau vài khắc ổn định, người nhỏ hơn lên tiếng trước, "Lỡ ra bên trong anh rồi..."

Seokjin im lặng không có phản ứng, lại là bộ dạng dùng tay che phủ cả gương mặt. Namjoon tiến tới có ý định muốn kéo xuống lần hai, ngay giây phút còn chưa kịp chạm vào thì một lực đạo hết hồn bay vào ngực cậu. Anh không thương tiếc vung chân đạp cho một cái, đến mức mà cơ thể cậu bị lùi về sau hoặc là cơ thể anh bị trượt lên trước. Chẳng rõ là hướng nào nhưng vật thể bên trong hậu huyệt cũng vì tác động mà kéo ra ngoài.

Namjoon xoa xoa ngực, đau thì có đau, nhưng nếu bị chà đạp tới chết thì cậu vẫn rất sẵn lòng mãn nguyện.

"...Em xin lỗi mà, anh giận sao-"

Sau gáy đột nhiên có bàn tay luồn vào, đến khi nhận ra thì đã là đang chìm trong nụ hôn với anh. Seokjin chủ động nâng mặt tóc đen, trong quá trình dây dưa răng lưỡi thì sẵn tiện leo luôn lên người cậu. Namjoon còn nghĩ là mình đang được thưởng, vừa đưa tay giữ lấy hông anh thì ngay lập tức môi dưới bị cắn cho một phát bật máu đau đến khóc tiếng chó.

"Mẹ kiếp, thằng ranh này cậu nghĩ cậu là ai hả?" Anh bẹo lấy cục má kia dài ra tám thước.

"Au...ic...em in...ỗi... Ại anh ông ịu..."

"Nói cái gì đấy." Mở rộng lòng từ bi, anh thả tay tạm tha thứ.

"Là vì anh...cứ trốn tránh em."

"Tôi như thế nào thì đến lượt cậu quản à?"

"Nhưng mà... Em chỉ muốn nghe giọng anh thôi..."

Seokjin nhìn đôi tai chó con kia cụp xuống, là cái gì chứ, muốn làm nũng sao? Nhưng tạm thời bỏ qua không truy sát việc đây thì anh phải thừa nhận một điều rằng, lần làm tình này đúng là còn hơn cả đỉnh của đỉnh.

"Là do bạn tình trước kia của tôi không đủ tốt hay là do kỹ thuật của cậu không quá tệ đây?"

"Không phải là họ không đủ tốt, cũng không phải là em có kỹ thuật. Chỉ là do em sinh ra đã dành cho anh thôi."

Sau đó bộ não lãng mạn của Namjoon nhận được một cú tán đầy uy lực đến từ pha người chơi hệ thực tế. "Bớt cái trò dại trai của cậu lại đi." 

Tay Seokjin tự luồn xuống dưới thân, ngón tay chạm lên trước cửa huyệt có chút ran rát. Anh tặc lưỡi, "Dịch của cậu đang chảy ra ngoài này."

Cơ thể Namjoon căng lên, dương vật vẫn chưa hạ nhiệt bỗng bị tay của ai kia túm lấy. Hơi thở anh ẩm ướt, cố ý thổi lên vành tai cậu, "Cậu không tính 'chặn' nó lại hm?"

Kẻ nhỏ hơn khựng vài giây, dù là khoái lắm nhưng vẫn phải kiềm lại, "Em chỉ sợ anh không chịu nổi... Em không muốn vắt kiệt sức anh đâu."

"Vấn đề không phải ở tôi. Là cậu đã có phản ứng kể từ lúc mới bước chân vào căn nhà này, như thế thì một lần đủ thoả mãn cậu sao?"

Sắc mặt tóc đen chuyển đỏ, "Anh...biết hết...?"

Seokjin cong môi, lộ ra nụ cười khiến cho ai nhìn vào cũng đều phải suy xét lại người nào mới thực sự là sói ở đây. "Này Namjoon, nghe cho kỹ."

Cố định lấy vật thể đã có phần trở nên cứng hơn sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, anh vịn lấy vai cậu và nhướn người cao hơn để canh ngay vị trí đặt hoa trước cành. Lỗ nhỏ nhớp nháp do tinh dịch đung đưa chà sát lên đỉnh đầu nấm. Trông nét mặt ai nọ trở nên căng thẳng vì bị vờn quanh, Seokjin liếm môi, ánh mắt hoá gợi tình hiện lên dấu vết đắc thắng khi con mồi đã vào tròng. Lả lơi vài câu chữ rót vào tai, kế tiếp nửa giây anh không do dự dập thẳng người xuống.

"Anh có thể thua cậu trên giường, nhưng người dắt cậu phải là anh."

Mar 8, 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro