Baongocxinloii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đô tôi tốt lắm em đừng lo"

....












"AGHHHHH ĐỪNG ĐEM TÔI ĐI CHO TÔI UỐNG THÊM."

^^

Đô tốt cc. Sau khi uống cạn một chai bia, Karina bắt đầu hát yodele tại cửa hàng tiện lợi.

Điều này khiến cho các nhân viên thu ngân bắt đầu side eye họ. Em chật vật đưa Jimin ra khỏi đây nhưng con người say khướt kia cứ bám chặt vào chiếc ghế. Em đành đưa miệng mình gần tai chị thì thầm mùa xuân.

"Không chịu đứng dậy là tôi nghỉ học piano nha~"

Tuy nói gần tai ngại vl nhưng em không ngờ rằng nó lại tác dụng với Jimin. Jimin đứng phắt dậy rồi bắt đầu mếu máo.

"Nahhhh em không được nghỉ học đâu tui bùn lém!!!!"

"Yaa thế thì đi ra khỏi đây."

Nghe em nói thế, Jimin trong tình trạng say khướt nhào vào lồng để em đưa đi.

Vậy là tay nắm tay dắt nhau đi dạo mát. Trên đường đi Jimin cứ lẩm bẩm

"Kim Minjeong có về tập đàn không đấy. Có đánh được bài tôi giao chưa. Có học nhạc lý chưaaa??" 

Toàn là những câu em nghe trên lớp như cơm bữa. Bỗng Jimin tiến gần lại ôm chặt em từ phía sau. Rúc vào cổ em, nói với chất giọng nhỏ nhỏ khàn khàn.

"Minjeong em có yêu tui không? chứ tui mê em quá~~ hê hê"

"Minjeong à tui iu em quãi. Yêu cái em cún trắng trắng ngày nào cũng giận dỗi tui vì giao bài nhiều." 

"Mindong ahh.... Kim Minjeong.."

Nhịp tim lẫn nhiệt độ cơ thể em ngày càng tăng lên sau khi nghe những lời nói đó. Coi như là em đơ ra luôn cho tới khi bắt đầu cảm thấy áo mình hơi ươn ướt. 

"Ôi chị khóc hả..."

Không, giáo viên piano em đã ngủ đến chảy cả dãi trên vai em. Em quay ra đỡ lấy con người không tỉnh táo kia, tránh cho chị ấy té.

"đm chị. Tỏ tình người ta là ngủ chảy cả dãi trên người người ta ấy à?" 

Nói thì nói, giận thì giận thế thôi. Minjeong lôi cái khăn tay cất giữ trong áo khoác của mình lau đi. Người ta nói người đàn ông đem khăn tay theo bên mình để lau nước mắt cho người phụ nữ. Nhưng chắc áp dụng được cho người đàn ông thôi ha. Em đem khăn tay theo chưa xài được lần nào lại phải lau nước dãi của giáo viên mình.

Em đỡ chị ngồi xuống ở một cái ghế đá gần đó. 

"Này Jimin, chị nói lại mấy câu chị vừa nói coi."

Con người say ke bị đánh thức nhưng không hề cáu giận.

"hê hê, tui yêu em Kim Minjeong." 

Nói xong liền tựa vào vai em đi ngủ. Chuyến này sao đưa bả về được trời. Em cất cái điện thoại nãy mình vừa ghi âm vào áo. 

"Yu Jimin, nhà chị ở đâu. Em đưa chị về."

"H-hảa.... nhà tui hả, nè."

Nói xong Yu Jimin chỉ vào cái hotel sáng trưng ở phía bên kia đường. 

"Chị không nói tôi để chị ở đây ngủ nhá."

"Ah khônggg......."

"Tui hông nhớ." Jimin nói với chất giọng mè nheo. 

Em đặt tay lên trán ngán ngẩm. Thế chắc đành đưa về kí túc xá mình vậy. Hên là hôm nay nhỏ em Ning đã sang nhà chị gái Aeri gì của nó ngủ rồi. Em đành đỡ chị về ký túc xá của mình. 

Vào tới phòng em mệt mỏi đưa con người to xác này lên giường mình nằm. Còn em thì thở hổn hển. Em thay đồ mình ra và chuyển sang ghế sofa nằm. 

Em ngủ đến tận sáng đến khi chuông báo thức reo lên thì em mới tỉnh dậy. Nhìn sang chiếc giường thì Yu Jimin đã biến mất mà không để lại bất kì dấu vết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro