Chương I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại quán bar Romantilic-Pháp_
Tiếng nhạc xập xình vang lên không ngớt,người người lắc lư theo điệu nhạc,trong một góc khuất của sảnh chính có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau.
Khẽ nhấp một ngụm volka,Tae Hyung khẽ cười nói với Hoseok:
-Ê,dạo này có tìm ai không?
-Tìm ai?Tìm làm gì?-Hoseok hắn nhấp một ngụm coktail ánh mắt lạnh lùng nhìn Tae Hyung.
-Mày thừa biết tao hỏi cái gì rồi còn giả bộ làm gì cho mệt óc,mà,liệu mà đi tìm người đi kẻo đến kì(kì Alpha phát tình)thì khổ đấy.
-Tao tự lo không đến phiên mày quản.
Hoseok trừng mắt nhìn Tae Hyung rồi lại nhấp tiếp ly coktail dang dở.
_Cùng lúc đó ở một nơi khác_
Ông Park đang nổi cơn thịnh nộ khi nhìn tờ giấy khám bệnh của Jimin:
-Thằng nghịch tử,mày ko phải là con tao,con của tao ko ái nam ái nữ như mày.
Chuyện là vầy,Park Jimin cậu từ nhỏ đã thường xuyên đau ốm nên cứ đến tháng là lại phải đi khám bệnh nhưng lần này đi khám,bác sĩ đã gọi ba cậu đến để nói chuyện riêng. Ông ta nói cậu mang trong mình dòng máu O++,ai mang trong mình dòng máu này sẽ có tính cách hoàn toàn giống con gái,chính vì thế mà ông Park nổi cơn thịnh nộ lên với cậu đã thế bà mẹ kế của cậu còn chõ miệng vào:
-Tại sao anh phải nổi cơn thịnh nộ lên với nó trong khi chúng ta có thể bán nó chứ?
Ông Park nghe bà ta nói vậy liền nhấc điện thoại lên,bấm một dãy số,đầu dây liền có người nhấc máy
-Cái gì?
-Hoseok,tôi có món quà này cho cậu đây.
-Mấy giờ?
-12h,ok?
-Được,tôi sẽ đến xem ông tính làm cái gì?
Ông Park khẽ cười rồi dập máy và nhếch mép cười nhìn hướng Jimin:
-Tao cho mày cơ hội lần cuối này,nếu mày không làm theo lời tao thì mày cút đi và tao không bao giờ có đứa con nào như mày.Đã rõ?
-V...vâng,thưa ba.
End chương I_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei