Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kiếp nhân duyên trăm người trăm phận, đời oán hận ngậm ngùi đắng cay, gió heo may thổi qua ngang trái, người qua đường mà cứ ngỡ tình yêu "

- ho.o_o -

Lisa: " Dạ vâng, con tới ngay "

Cô gái nhỏ nhắn chạy lon ton tới chỗ cha mình phụ giúp ông. Giữa cánh đồng rộng thênh thang ở vùng ngoại thành, không ngại nắng mưa, Lisa tự mình đi thu hoạch những quả hạt dẻ nâu sẫm, căng bóng. Dưới cái nắng chói chang của mùa hạ, ánh sáng chiếu vào đôi mắt ngây ngô của cô, ôi cái nhan sắc diễm mỹ tuyệt luân này nhất định sẽ khiến người khác phải động lòng.

Bố cô: " Như vậy là đủ, con dọn dẹp rồi về sớm mai còn lên thành phố học "

Trời cũng đã chợp tối, Lisa cùng các bác nông dân gánh hạt dẻ về khu vực vệ sinh rồi làm nốt những công việc đang còn dang dở trước khi về nhà. Sau khi về tới phòng, cô lấy cho mình bộ đồng phục đẹp đẽ nhất được cất giữ kĩ càng, lau đi lớp bụi trên chiếc hộp gỗ, đây sẽ là trang phục cho buổi lễ khai giảng vào ngày mai của cô.

Reng reng reng.... Trong cơn say ngủ, Lisa lọ mọ bấm nút tắt chiếc đồng hồ báo thức đang kêu ầm ĩ. Đi pha một tách cà phê nóng uống cho tỉnh ngủ, sẵn tay cầm thêm một ổ bánh mì ăn lót dạ. Cô vào phòng thay bộ đồ đã được ủi sẵn từ hôm qua, chỉnh trang lại tóc tai một chút rồi đội chiếc mũ có tên trường lên, mang vào chân đôi giày mẹ tặng vào đợt sinh nhật vừa rồi. Sẵn sàng tâm lý cho một chuyến hành trình dài.

Vài giờ trôi qua trên chiếc xe buýt, hiện tại Lisa đang đứng trước ngôi trường cấp ba hàng đêm mơ ước. Tự tin sải bước đi vào bên trong trường. Không hổ danh là ngôi trường dành cho giới nhà giàu, cơ sở hạ tầng ở đây được đầu tư rất chỉnh chu, rất xứng đáng cho công sức cô bỏ ra để nhận học bổng.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu đã tới giờ vào lớp, sau khi nhìn danh sách được treo ở bảng thông báo của trường thì Lisa cũng biết mình học ở lớp nào. Đi dọc hành lang tìm kiếm lớp của mình. Khi vào cô thấy đã kín chỗ, chỉ còn mỗi chỗ bàn cuối lớp kế bên một bạn nữ tóc vàng đang ngủ.

Lisa: " Chào cậu, tớ ngồi ở đây được chứ "

Bạn nữ tóc vàng kia liếc nhìn cô phán xét nhưng không nói lời nào. Nếu lớp còn chỗ chắc chắn cô sẽ đổi chỗ vì thái độ khó chịu này, nhưng đổi không được nên đành ngồi xuống cạnh cô ta.

Lisa: " Tớ là Lalisa Manobal, tớ mới chuyển đến. Còn cậu, cậu tên gì "

Chaeyoung: " Park Chaeyoung "

Lisa: " Rất hân hạnh được làm quen "

( Từ khúc gặp Chaeyoung thì Lisa sẽ được tác giả gọi là nàng, còn Chaeyoung sẽ là cô. Không tính lúc hai người giao tiếp với nhau nhaa )

Chaeyoung và Lisa nói chuyện một lúc dưới ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp, nàng cũng thắc mắc vì biểu cảm kì lạ của các bạn nên dành hỏi cô.

Lisa: " Này, cho tớ hỏi trước giờ lớp mình chưa từng có học sinh mới hả "

Chaeyoung: " Ý cô là sao "

Lisa: " Sao mọi người nhìn tớ ngạc nhiên thế "

Chaeyoung quay mặt nhìn thẳng vào mắt Lisa rồi nói.

Chaeyoung: " Trước giờ không phải là chưa từng có học sinh mới, nhưng cô là người đầu tiên dám ngồi cạnh tôi "

Nàng không sợ trời không sợ đất, tò mò hỏi thêm.

Lisa: " Ơ thế cậu là ai mà không ai dám ngồi cạnh, hay cậu bị ghét lắm hả "

Chaeyoung: " Hỏi nhiều, để tôi ngủ "

Cứ thế mà tiếp tục đến khi kết thúc ngày đầu tiên đi học và nàng cũng làm thân được với nhiều người nhờ thế cũng biết được gia thế khủng khiếp của Chaeyoung trong ngôi trường này. Vì sự quan tâm ân cần của bạn cùng bàn mà cô cũng bỏ đi ánh nhìn khinh bỉ ban đầu, bắt đầu nảy sinh tình cảm với Lisa và chuỗi ngày còn là học sinh của nàng cũng được trôi qua êm đềm. Vào ngày cuối cùng của năm học, cô chủ động nhắn tin cho nàng trước ngày kết thúc năm học 1 đêm.

Chaeyoung: " Ngày mai cậu có rảnh không, giờ giải lao xuống căn tin tớ bảo cái này "

Lisa: " Được, tớ rảnh "

Vì là ngày cuối cùng của năm học, biết sẽ chụp ảnh kỉ niệm rất nhiều nên Lisa đã ăn mặc thật chỉnh chu như ngày đầu tiên nhập học. Vào trường chưa lâu thì cũng đến giờ giải lao, như lời nói nàng đã xuống căn tin và gặp Chaeyoung. Cô nhìn thấy nàng thì liền kéo tay nàng ra sau trường rồi bảo.

Chaeyoung: " Sắp tới tớ phải sang Anh du học, trước khi đi cũng muốn nói với cậu chút chuyện "

Lisa: " Cậu nói đi "

Cô do dự một lúc lâu rồi lấy hết can đảm để nói với nàng những tâm tư bấy lâu nay của bản thân.

Chaeyoung: " Tớ thích cậu, chúng mình hẹn hò nhé "

Lisa cũng rất bất ngờ trước những gì Chaeyoung nói, nàng đã đứng sững sờ mất ba giây trước khi suy nghĩ về câu trả lời. Thật ra trước đây nàng cũng đã nhiều lần phải lòng Chaeyoung nhưng không dám thổ lộ vì cô là người có sức ảnh hưởng trong trường, nhận được nhiều lời tỏ tình, rất nhiều vệ tinh xung quanh nên nàng cũng chỉ biết giấu trong lòng.

Lisa: " Tớ xin lỗi, tớ chưa sẵn sàng để đón nhận mối quan hệ này "

Nàng vừa chạy vừa khóc, đây không phải câu trả lời nàng muốn nói nhưng chỉ đành ngậm ngùi bởi khoảng cách giàu nghèo giữa cô và nàng là rất lớn và còn nhiều lí do khác. Hai người cứ như thế mà cắt đứt liên lạc, ai cũng đã khóc rất nhiều, tự dằn vặt bản thân mình vì để đánh mất người mình yêu.

................

Chaeyoung sau bốn năm du học tại Anh hiện đang có mặc tại sân bay Incheon ở Hàn Quốc, dàn siêu xe được cha cô điều tới đón con gái cưng của mình về. Lí do khiến cô trở về nước không phải là để thừa kế khối tài sản khổng lồ từ cha mình, nhưng lí do chính là vì một cô gái mà bản thân đã từng rất yêu. Bước vào xe, cô lập tức nói với trợ lí bên cạnh mình.

Chaeyoung: " Anh điều tra lý lịch của cô gái tên Lalisa Manobal đã từng học ở trường quốc tế U giúp tôi "

Trợ lý: " Được "

Cô tự nhủ với mình " Lần này về nhất định tôi phải gặp được em, yêu em như thuở ban đầu! "

----------------

The end of chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro