Chương 7 : Bí mật tình yêu được hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo nó đi học thì đều mang vỏ bọc của sự lạnh lùng , nhưng khi nó ở cùng hắn và Nhật thì lại vui vẻ , và rất đáng yêu , nó như hai con người khác . Hôm nay nó đi học vẫn mang cái vẻ lạnh lùng và luôn tìm cách tránh mặt Thiên Ân , nhưng hôm nay nó đi học sớm nên đã đụng mặt Thiên Ân ở cổng trường , nó đã đi thật nhanh để anh không nhìn thấy nhưng hình như vô dụng anh đã nhìn thấy và chạy theo nó và níu nó lại. Lúc này tại thời điềm này đôi mắt của nó đã bị bao bởi 1 lớp sương mù dày đặc
- Hồng Anh sao em lại như vậy - Thiên Ân hỏi nó
- Sao tôi lại như vậy - nó hỏi lại anh nhưng không quay mặt lại để che giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má .
- Sao ... sao em không cho anh cơ hội để gải thích - Thiên Ân bói với giọng buồn bã
- Cơ hội ...... giải thích -nó nói lại rồi cười lạnh những giọt nước mắt rơi ngày 1 nhiều
- Đúng em hãy cho anh cơ hội giải thích - Thiên Ân vừa nói vừa siết chặt tay nó
- Cho anh - nó nói
- Đúng hãy cho anh cơ hội - anh
- Được ..... anh nói đi ..... anh nói lí do vì sao anh lại quay về .... ANH NÓI ĐI - nó bỗng dưng lớn tiếng , nói quay lại nhìn anh để lộ ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má của nó
-------------- 1 năm trước ---------------
Tại công viên có một đôi nam nữ đang người có kẻ không hình như người con trai đã làm điều gì có lỗi với cô gái , làm ai đi qua qua cũng phải ngoái đầu đầu lại nhìn mà cười thật là tình yêu tuổi học trò , và đôi nam nữ đó chính là nó và Thiên Ân . Và ngày hôm đó cái ngày mà nó coi là định mệnh cũng đến , hôm đó mới đi từ chỗ làm thêm về thì nó nhận được tin nhắn từ một số máy lạ
  Hãy đến nhà Thiên Ân và ra sau vườn , hãy đến ngay nếu cô không muốn cậu ta sảy ra chuyện gì . Đó là nội dung tin nhắn mà nó nhận được từ số máy lạ , nó sau khi đọc tin nhắn thì mặt bắt đầu trắng bệch trong vô thức nó chạy đến nhà Thiên Ân , nó đứng trước một ngôi biệt thự lớn đôi chân cứ duỗi ra rồi co lại nhưng nghĩ đến người con trai mình yêu đang gặp nguy hiểm thì nó đã không chút do dự mà chạy ra sau vườn . Nhưng nó bỗng khự lại khi thấy cảnh tượng trước mắt mình bây giờ có ai biết được tâm trạng của nó đang rất hỗn độn , nhưng có lẽ đau nhất vẫn là trái tim gời đây trong tim nó như có trăm ngàn mũi dao đâm vào và nước mắt nó bắt đầu rơi 1,2 giọt nước mắt của nó rơi xuống , rơi ngày một nhiều chúng thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của nó . Không biết vì sao đôi chân của nó trong vô thức chạy về phía người con trai mình yêu đang chơi đùa vui vẻ với người gái khác .
- Thiên Ân ..... anh đang làm trò gì vậy ..... HẢ - nó hét lên mà nước mắt vẫn rơi
- Sao ngạc nhiên lắm hả - anh ta quay qua nói với nó với giọng chán ghét "Chát"một âm thanh chói tai bang lên người hứng cái tát đó chính  là Thiên Ân , nó đã tặng cho anh ta và cái tát của nó rất mạnh làm mặt anh chàng quay hẳn sang một bên
- Anh còn hỏi , người hỏi câu đó là tôi mới đúng - nó nói với giọng lạnh
- Chỉ đơn giản là tôi không còn hứng thú với em nữa - anh ta không nhìn vào nó mà nói
- Không còn hứng thú - nó nhắc lại mà lòng quặn đau trong vô thúc nó cười cười lạnh
- Đúng không còn hứng thú à nói đúng hơn là tôi KHÔNG CÒN YÊU EM NỮA - anh ta cố ý nhấn mạnh
- Được nếu còn yêu thì chia tay đi - phải biết nó nói ra được những lời này thì trong tim nó đang rỉ máu đau thực sự rất đau . Nó nói xong rồi bỏ đi nước mắt đã rơi nhiều giờ còn nhiều hơn , sau khi bóng nó đi khuất cánh cổng lớn anh ta mới quỵ xuống 
- Anh xin lỗi em Hồng Anh - anh ta nói rồi quỵ xuống
- Em sẽ đau chỉ một lúc thôi , điều đó sẽ tốt hơn việc em nhìn thấy anh như thế này - anh nói rồi ngất lịm . Thiên Ân thực sự anh ta vẫn còn yêu nó chỉ vì anh ta bị gia đình ngăn cản bà bị đe dạo nếu anh còn yêu nó thì cha anh sẽ cho người giết nó , nên ah mới phải làm như vậy đẻ bảo vên nó .
Bầu trời đã bắt đầu tối đi và những giọt mưa đã bắt đầu hại cánh xuống mặt đất , trê  đường mọi người ai cũng cố chạy thật nhanh về nhà hay tìm chỗ chú mưa nhưng duy nhất chỉ có một cô gái với khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ đang bước giữa dòng người đông đúc và cơn mưa đã bắt đầu nặng hát và mưa mỗi lúc một to hơn nhưng cô gái ấy vẫn bước đi như người vô hồn mà không để ý mọi người xung quanh đang nhìn mình . Cô cứ đi dưới mưa và có một điều cô đang khóc , cô đã khóc rất nhiều cô khóc dưới mưa để che đi những giọt nước mắt và người con gái ấy chính là nó .
     ----------------- Trở về với thực tai ----------------
- Hồng Anh chỉ vì anh quá yêu em nên ... nên anh mới làm thế - Thiên Ân nhìn nó nói nhưng đáp lại anh ta là sự im lặng của nó
- Anh xin lỗi , anh biết em đã rất ..... - không để Thiên Ân nói hết câu nó đã ôm trầm lấy anh , điều này làm anh rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui anh ôm lại nó , trên sân trường những tia nắng  yếu ớt của buổi sáng mùa thu đang như làm nền cho cảnh đẹp của tuổi học trò , một tình yêu của tuổi 17 . Hai người không ai nói với ai một câu nào mà chỉ im lặng nhưng sự im lặng đó không âm u , lạnh giá không chứa đựng nỗi đau mà là sự im lặng của hạnh phúc , sự im lặng của 2 trái tim đang hòa chung nhịp đập đó là sự im lặng của tình yêu .
  Ở phía xa kia có bóng hình của 2 người con trai được ánh nắng mùa thu tô điểm lên làm cho hai người học đẹp như 2 bạch mã hoàng tử bước ra từ thế giớ thần tiên , nhìn thấy cảnh tượng ấy họ rất đau và khó chịu thực sự rất khó chịu , phải chăng họ đã quá ích kỉ . Hai trái tim đang không ngừng dỉ máu và hai người con trai đó chính là 2 anh em nhà họ Trịnh là 2 đại nam thần của trường . Chắc hai anh em họ lại yêu cùng một, và cô gái ấy mang trong mình hình ảnh của cô bạn thời thơ ấu là vợ tương lai của một trong hai người họ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sstruyen