nông trại tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. ******^_^********

"Nguyên...Nguyên! Mấy giờ rồi mà chưa dậy đi học nữa hả?", tiếng ông nội quát to trước cửa phòng làm Nguyên giật mình thức giấc...

"Đựơc rồi...đi học trễ xíu có sao đâu. Ông đừng càu nhàu nữa", Nguyên ném mạnh cái gối đi vào phòng tắm...

Nguyên, 17 tuổi với khuôn mặt lạnh và tính cách trầm lặng, là thành phần cá biệt nổi tiếng trong giới học sinh. Đặc biệt cô bé là đương kim vô địch giải trẻ karate toàn quốc, chính vì vậy mà trong truờng ko ai dám đụng đến Nguyên.

Đêm qua lang thang uống ruợu suốt cả đêm, thế mà sáng đã bị gọi dậy, với tâm trạng cáu gắt Nguyên phóng xe tới trường...

"Rầm...", lúc cho xe vào chỗ để vô tình làm cô bé nào đó bị té ra đất...Đứng dậy Nguyên đi thẳng ko thèm quan tâm tới người bị té có sao ko? Tính Nguyên trước giờ vẫn thế và tất cả những đứa học cùng trường đều ko ai dám đụng tới Nguyên

"Này...Bạn kia đứng lại đó". Cô bé nắm chặt tay Nguyên. "Bạn mất lịch sự vừa thui chứ, đã làm tui té...ko xin lỗi lại còn bỏ đi luôn thế mà đc hả?", Mi hét vào mặt Nguyên.

Mi cũng 17 tuổi, rất xinh, vui tính và học rất đỉnh...là con gái của một giáo sư đại học, cô bé có ước mơ trở thành một bác sĩ ngoại khoa tài giỏi.

"Gi' vậy trời..."(ko tin đc có người dám phản ứng với mình) Nguyên ngơ ngác đứng lại nhìn vào mặt Mi...(Một con bé lạ hoắc có cặp mắt buồn, khuôn mặt nhìn cũng xinh nhưng mà nó đang làm gi' với mình thế này.)

Gạt tay Mi ra Nguyên nói: "ko quan tâm, ai bảo đứng đó cho tui tông vào làm gi'...tránh ra chổ tui đi".

"Hnay ngày gi' xui wa'", đi lên lớp vừa bực vừa cáu nhưng trong lòng cảm giác bồn chồn xao động khi nhìn vào mắt con nhỏ lúc này cảm giác này chưa bao giờ Nguyên có kể cả đối với "người hiền lành nhất quả đất".

"Cũng đã 3 năm rùi ko gặp...ko biết giờ nguời đấy có còn nhớ tới mình ko?", những kỉ niệm cố gắng quên đi bấy lâu nay lại hiện về trong đầu Nguyên...

"Ê Nguyên! biết tin gi' chưa hnay lớp mình có học sinh mới đấy.". Tiếng Mai gọi kéo Nguyên rời khỏi dòng sông suy nghĩ trở về với hiện thực

"Im mồm đi, ko wtâm. Tối qua tao uống nhiều wa' giờ còn mệt mà lão gia bắt đi học, đã thế lại gặp ngay con nhỏ chửi tao mất lịch sự nữa nên chúng mày để yên cho tao ngủ nghe rõ chưa."

Chưa kịp nhắm mắt thì cô chủ nhiệm bước vào lớp...theo sau là Mi, "Giới thiệu với cả lớp đây là Mi, bạn ấy sẽ là thành viên mới của lớp ta".

"Mi! em ngồi cạnh Nguyên nha" (bạn duy nhất có chỗ trống vì ko ai dám ngồi gần)...Cuối tiết học thứ 5 lúc ra về, Mi lôi Nguyên lại: "Này bạn, tui cứ tưởng bạn chỉ mất lịch sự thui, ko ngờ bạn lại còn lười học nữa, chỉ nằm ngủ thui là sao vậy?".

"Mẹ kiếp...học hay ko là quyền của tui,lắm chuyện vừa thui, đừng làm tui cáu nghe chưa".

Bỏ mặc Mi đứng đó Nguyên đi thẳng ra cổng trường định lấy xe về...(Ở ngòai cổng trường có cái gi' mà bọn ruồi muỗi trường này bàn luận thế nhỉ...?). Đang đứng suy nghĩ thì bỗng có ai đó đứng phía sau che mắt Nguyên.

"Cái gì thế hả? Muốn chết ko? Bỏ ngay ra koi...". Bàn tay buông xuống, Nguyên tức lắm, định quay lại cho đứa to gan dám bịt mắt mình một trận thì..........

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Ôi Giang...Chị 2 về lúc nào vậy sao ko báo cho em". Nguyên' ôm chặt lấy người Giang

Giang 20 tuổi, "người hiền lành nhất quả đất", là người dành 20/24h cho việc học, đang học bác sĩ tại Áo và là 1 thần đồng trong ngành ngoại khoa...có khuôn mặt đẹp nhưng khoác trên khuôn mặt đó là 1 nỗi buồn man mác.

1. "Ko nhớ hôm nay là ngày gi' sao nhok?" Giang chìa ra một món quà: "Chúc nhok sinh nhật vui vẻ nha. Chút xíu là 2 ko nhận ra nhok nữa rồi. Nhìn xa xa cứ tưởng chú bé đẹp trai chứ đâu có ngờ là nhok đâu. Tóc nhok sao lại cắt thế này, lại cả quần áo nữa chứ".

Nguyên cầm lấy quà mà cứ mơ mơ, người đó đã về, cuối cùng đã quay về rồi..."Tóc em hả? Thế 2 thấy có đẹp ko?"

"Uh! thì có"

"Thế đc rồi! tóc thôi mà 2 quan tâm làm gi'. Mà hôm bữa có thằng kia cứ nhìn em rồi hỏi em là trai hay gái...Em đang định đập vào mặt nó thì nó bảo nếu là trai thì đẹp còn là gái thì trông rất xinh...Haha 2 thấy có đúng ko nè..."

"Quần áo thì trường này con gái mặc váy, con trai mặc quần dài...váy thì em ko thích, quần dài thì nóng quá nên em mặc quần lửng thui..."

Trong lúc Nguyên đứng luyên thuyên với Giang thì lúc này Mi cũng ra tới chỗ lấy xe...Mi đứng lặng nhìn Giang..."Chị ấy nhìn quen quá nhưng ko nhớ đã gặp ở đâu rồi??? Mặt mũi nhìn hiền thế sao lại đứng nói chuyện với cái đứa mất lịch sự kia nhỉ?"

Về tới nhà Nguyên đóng chặt cửa phòng...Zui tới mức muốn hét lên "Cuối cùng người đó đã về...đã quay về rồi"

Trên đường về nhà Mi chợt nhớ phải ghé qua nhà chị họ để lấy máy quyển sách...

"Bíng...bong...", Như chạy ra mở cửa vừa thấy Mi thì Như mĩm cười.

"A! chị đang định gọi em đây...May cho em nha, cuối cùng em đã có dịp gặp người mà lúc nào em cũng muốn gặp rồi nè..."

"Ai hả chị?" Tò mò Vy bước vào nhà thì lại gặp ngay Giang đang ngồi trong phòng khách.

Như là bạn học cấp 2 của Giang một người vui tính và thích vẽ nên đang theo học mỹ thuật.

"Giới thiệu với Giang đây là Mi em họ của mình, con bé mà mỗi lần viết mail mình hay kể với Giang đó...fan hâm mộ của Giang đấy.

"Em ko biết ai đây hả? Đây là Giang bạn của chị và cũng là người viết mấy bài báo và soạn nhạc mà em vẫn mong gặp mặt đấy"

Mi ngồi cạnh Giang im ru ko biết nói gi'. Chợt nhớ ra chuyện lúc nãy ở trường học, Mi liền hỏi Giang: "Lúc nãy chị ở trường Á Châu đúng ko? Lại còn đứng nói chuyện với đứa khó chịu đó nữa..."

"Ừa! đúng rồi chị có ở trên đó...đứa khó chịu? Ý em nói Nguyên hả? Nó là em chị".

"Em xin lỗi. Em ko biết đó là em của chị. Em rất vui vì đc gặp chị...Lúc trước em đã mong đc gặp chị nhưng chưa có dịp gặp thì chị đi du hoc mất rồi..."

"Mà chị Giang đi học bên đó có vui ko? Lúc đó tự nhiên sao chị đi du hoc vội thế, truyện chị viết em đọcđc một nữa thì chị đi mất ko ai viết tiếp làm em tiếc quá..."

Những lời Mi nói làm ký ức chợt quay về bên Giang...Cả hình ảnh Nguyên hôm nay cũng làm lòng Giang thấy lo lắng...Nhớ lại cái ngày mưa gió cách đây 3 năm...Cái ngày vụt bỏ tất cả, người thân, gia đình, bạn bè... Tất cả tưởng chừng như đã quên đi, giờ lại quay về làm lòng Giang bối rối...

Nguyên nhân ngày đó Giang đi học xa... chỉ vì............ Vì ko muốn làm cuộc sống của Nguyên tồi tệ hơn, nhìn nó đau khổ hay làm hỏng tương lai của nó, xa nhau một thời gian có thể sẽ làm nó nhận ra rằng tình cảm đó chỉ là tình chị em...chứ ko phải tình yêu và nó là một cô bé hoàn toàn bình thường...

Mãi suy nghĩ Giang ko để ý tới điều Mi hỏi. Giật mình Giang vội trả lời: "lúc nãy Mi nói Nguyên là đứa mất lịch sự? Sao thế em..."

Mi kể cho Giang nghe chuyện xảy ra lúc sáng. "Chắc nó đang bực chuyện gì chứ bình thường nó ko như thế đâu. Để chị bắt nó xin lỗi em nha".

Về tới nhà, vào bữa ăn tối. Giang gặp Nguyên đang ngồi đợi ở phòng khách. Vừa thấy Giang về Nguyên chạy lại hỏi liên tục: "em đợi chị cả buổi sao giờ chị mới về nhà vậy?"

"Chị tới nhà đứa bạn, cũng mấy năm ko gặp rồi. Ah' chị còn gặp bạn của em nữa đấy nhok". Giang nói Nguyên nghe về chuyện phải xin lỗi Mi...

"Vâng, Em biết rồi". Nói vậy thôi nhưng trong lòng Nguyên tức tối lắm: "Con nhỏ chết tiệt dám méc tội mình với 2".

Sáng hôm sau, Nguyên đi học thật sớm định sẽ xử lý tội của Mi thì đúng lúc này do mãi suy nghĩ Mi vô tình va phải một con lớp 10a8 bên cạnh. "Con bé này chắc mắt nó có vấn đề nên toàn tông vào người khác", nghĩ thế Nguyên cười rồi đi qua luôn ko để ý tới nữa...Mi cũng xin lỗi rồi đi, cô bé ko biết rắc rối đang ở trước mặt.

Ngồi học Nguyên lại ngủ đúng lúc thầy hiệu trưởng đi qua thấy vậy mới gọi ra định phạt thì Mi nói: "Dạ thưa thầy bạn ấy bị đau đầu nên mới ngồi gục xuống bàn chứ ko phải ngủ đâu ạ"...Nhờ thế Nguyên đc tha. "Cái con này đúng là lắm chuyện thật", Nguyên lầm bầm.

Tan học do để quên cây bút (vật rất quan trọng vì do Giang tặng) Nguyên quay lên lớp để lấy...thi thấy ở lớp bên cạnh có tiếng ồn ào...

"Con này mày tưởng xin lỗi là xong ha? Làm tao té trầy hết tay mà chỉ xin lỗi thui ha?"Trang lớp 10a8,cô bé có khuôn mặt khá xinh lại là con nhà giàu chịu chơi, tụ tập một nhóm con gái quậy phá trong truờng thuờng hay bắt nạt những kẻ yếu thế. Trang giơ tay định cho Mi ăn tát...Thấy thế ko hiểu sao Nguyên lại nhảy vào.

"Muốn đánh học sinh lớp tao, thế có đứa nào hỏi ý kiến tao chưa?"

"Nó làm Trang té mà ko xin lỗi nên định dạy nó bài học?", Trang đang lắp bắp trả lời thì một con cùng lớp nó hỏi lại Nguyên: "Mà chuyện này liên quan tới Nguyên hay sao mà ý kiến?"

"Me kiếp", Nguyên đạp nó một cái té về phía sau.

"Liệu hồn tất cả chúng mày đấy. Chưa xin phép tao mà dám đòi đánh người khác hả? Cút hết ngay."

Bọn 10a8 thấy bạn bị đánh sợ xanh cả mặt nên lí nhí xin lỗi rồi chạy về.

"Cám ơn Nguyên nhiều".

"Thôi khỏi đi, tui ko thích cái lũ ruồi muỗi đó ra vẻ chứ ko phải vì muốn giúp đằng đấy đâu". Nhìn vào mặt Mi lúc cười mới thấy núm đồng tiền thật xinh...Mặt đỏ bừng Nguyên quay lưng đi về thì Mi kéo tay Nguyên lại...

" Nguyên đi uống nước với mình nha". Lại nụ cười với cái núm đồng tiền xinh xinh đấy, Mi lôi tay Nguyên đi.

"Thật ngớ ngẩn sao mình lại để con bé nhiều chuyện đó lôi tới đây nhỉ?", Nguyên làu bàu một mình lúc Mi đi gọi nước...

"Nguyên nè! cho Mi hỏi cái này nha"

"Có gì thì cứ hỏi, còn trả lời hay ko thì để tui coi đã".

"Sao mấy bạn trong lớp ko ai dám nói chuyện với Nguyên vậy?"

"Rãnh hơi nhỡ. Bạn bè mới nói chuyện chứ tui và bọn ruồi muỗi đấy thì cần gì phải nói chuyện"

"Ruồi muỗi? Gọi bạn cùng lớp là ruồi muỗi thật là tinh tướng...", Mi thấy khó chịu trong lòng nhưng vẫn hỏi tiếp...

"Thế theo Nguyên thì thế nào mới là bạn? Hay chỉ có bạn gái của Nguyên mới có thể nói chuyện đc"

"Bạn gái? Điên hả tui là con gái mà". Nguyên giật mình hét vào mặt Mi làm cả quán trà sữa quay qua nhìn chầm chầm.

Mà sao ko nhìn đc, nãy giờ ai nhìn cũng tưởng là một đôi và đặc biệt là nhìn rất đẹp trai, giờ mới biết là gái.

"Mi xin loi! tại đâu có biết cứ tưởng là một thằng đẹp trai nhưng mà mất lịch sự"

"Haha! kêu tui đẹp trai ko biết nên cám ơn hay là bỏ mặc cho cái bọn ruồi muỗi lúc nãy làm thịt bạn đây", Nguyên' bò lăn ra cười.

"Ko biết mới nói thế mà cũng xin lỗi rồi có cần phải khó chịu vậy ko?"

"Ừa, tui hiểu chắc thấy tui đẹp trai nên mời tui uống nước để cám ơn, mà chỉ cho uống trà sữa thui ha? Keo kiệt thế"

"Thế Nguyên muốn uống gì, để Mi gọi"

"Tui muốn uống rượu, dám uống ko Mi"

"Uống rượu thì Mi ko biết uống rồi. Nhưng để cám ơn chuyện lúc nãy nên từ giờ Mi sẽ coi Nguyên là bạn"

"Làm bạn ha? Bị khùng ko? Tui ko thích và cũng ko có bạn...Ah' đúng rồi Mi quen chị Giang hả?"

"Mi thấy Nguyên nói chuyện cũng vui và ngồi cạnh nữa...ko chơi với Nguyên thì Mi chơi với ai. Cứ quyết định vậy đi nha. Chị Giang là bạn của chị họ Mi"

"Ra thế. Thui giờ tui đi đây, mất thời gian quá. Bye nha ngốc"

"Ngốc hả? Mi ko co' ngốc".

Nguyên vào lấy xe định ra về thì thấy Mi vẫn đứng trước cổng trường

"Ê ngốc, đứng đợi tui hay sao mà chưa về đi"

"Mơ đi, xe bị hư sáng ban đưa đi học nhưng giờ chưa thấy đón nữa sao mà về"

"Thui lên đây tui chở về...Trời nắng đứng đấy đói lăn ra xỉu mắc công tôi mang tiếng ác."

Trên đường về Nguyên với Mi nói về đủ thứ chuyện như một cuộc thi hỏi đáp vậy.

Nhà Mi nằm khuất trong những bóng cây ăn trái...

"Tạm biệt nha, cám ơn Nguyên nhiều", Mi mĩm cười vẫy tay chào tạm biệt.

"Mi! mai xe Mi sửa xong chưa?"

"Ko biết nữa...Mai chắc ban đưa đi học tiếp, mà có gì ko?"

"Ko có gì...Tui tưởng ko ai đưa đi thì để mai tui đưa đi...", Nguyên ngại ngùng gãi gãi đầu bối rối.

"Ừa, thế thì cám ơn Nguyên' quá, mai chở Mi đi học nha".

"Vậy, để mai tui qua". Nguyên chạy xe thật nhanh để về, biết sẽ bị bọn bạn cằn nhằn vì cho chúng nó leo cây, thêm cả ông nội chửi nữa nhưng ko biết sao trong lòng thấy vui vui..."Ko lẽ vì con bé ngốc đấy...", nghĩ thế nhưng Nguyên gạt ngay đi..."Ko phải vui vì con bé đấy mà mình vui vì người đó đã về rồi...""Hello! buổi sáng nha Nguyên"

"Ừa! chào ngok lên xe đi ko trễ học thì đừng khóc. Hay trễ học nghĩ đi chơi ko ngốk"

"Ngok...thông minh hơn ai mà gọi Mi là ngok chứ "cục đá" ".

"Này đừng có gọi tên tui lung tung ko tui ném xuống đường đi bộ bây giờ", tỏ ra cáu với Mi nhưng Nguyên lại thấy rất vui vì đã lâu rồi Nguyên ko nói chuyện với ai mà thoải mái như vậy. Mi thấy Nguyên nói thế nên cũng im lặng ko nói gì nữa cho tới khi tới trường.

"Nguyên ơi! mấy hôm nay ko thấy đi chơi tưởng bệnh chứ ra là chăm chỉ đi học", Hân chạy tới ôm lấy Nguyên.

"Bỏ tay ra...Có chuyện gì mà lũ động vật đêm tới kiếm tao sớm thế"

"Có chuyện gì đâu...em nhớ Nguyên thôi tưởng bệnh nên tới thăm. Đi chơi ko? Học làm gì chán lắm". Hân, 17 tuổi, là tiểu thư của nhà Sky...một gia đình chuyên kinh doanh thời trang... là dân ăn chơi thứ thiệt...coi tình yêu như một trò chơi...rất đẹp và cũng rất thủ đoạn...đã thích gì là phải có cho bằng đc...cái vẻ lạnh lùng và khả năng chịu chơi khiến Nguyên đang là mục tiêu săn đuổi của Hân

"Ôi cô bé nào xinh thế Nguyên...", Huy chỉ vào Mi đang đứng phía sau Nguyên mắt nhìn ko chớp.

Huy một cậu ấm nhà giàu, con một gia đình chuyên buôn bán đầu cơ tích trữ...cho vay ăn lời cắt cổ...là một tên sở khanh chính hiệu với nụ cuời và cái vẻ hiền lành chuyên lừa tình

"Sáng sớm mà đi đâu trời. Chúng mày cũng biết ra đường buổi sáng a'. Thui biến mẹ đi cho tao vào học".

"Ui trời! Hân ơi mày có nghe nhầm ko? Nguyên nó bảo ko đi chơi mà đi học kìa", Huy cùng mấy đứa bạn phá lên cười.

"Mấy bạn này! Ko thích học thì để nguời khác học...Nguyên đi học sao lại rủ cúp đi chơi? Thui mình vào học đi", Mi lôi Nguyên đi để mặc bọn kia.

"Huy, ông thấy có lạ ko? Từ hồi biết Nguyên, tôi chưa thấy ai cầm tay mà ko bị nó chửi. Lại còn có thể bảo nó nghe lời nữa"

"Tại nó đẹp hơn bà nên ghen hả Hân. Mà bà nhớ cho rõ nè Nguyên' nó là con gái mà sao cứ ôm với đeo nó như trai thế. Bà bất bình thường hả?"

Chở Mi đi học lại cùng vào lớp với Mi làm cả trường nhìn chầm chầm khiến Nguyên bực lắm lại thêm Mi cứ cầm tay lôi Nguyên đi thật nhanh, vào tới lớp Nguyên hất tay Mi ra.

"Mi làm gì mà cứ lôi tui đi thế?"

"Mi sợ Nguyên bỏ học đi chơi"

"Lạ nhỉ tui đi học hay ko là quyền của tui. Mà tui ko đi học cái bọn ruồi muỗi này còn ăn mừng đấy. Nói lại lần nữa tui ko thích có bạn và ko cần có bạn nên đừng có làm phiền tui", ném mạnh cái cặp xuống bàn Nguyên bắt đầu nằm ngủ.

"Nguyên dậy đi. Đã nói là đi học sao lại cứ tới lớp là ngủ? Thế đi học làm gì?"

"Mi nè! tui có thức cũng chẳng hiểu gì nên ngủ cho đỡ phí phạm thời gian. Mà Mi ko hiểu tui nói gì à. Đừng có quan tâm tới chuyện của tui. Haha hay thấy tui lại tưởng trai đẹp nên có ý định đen tối gì đây"

Nghe Nguyên nói thế Mi muốn tức điên lên, "mặc kệ bạn luôn đấy đúng là đồ "cục đá" mất lịch sự". Nhìn mặt Mi cáu lên đỏ rực vì tức Nguyên buồn cười quá nhưng lại thấy mắt Mi rưng rưng gần khóc, Nguyên lai có cảm giác xót xa và thấy có lỗi.

"Thui đc rồi! ko ngủ nữa phiền quá đi.Tui có học cũng ko hiểu gì mà cứ bắt tui học là sao vậy?"

"Nguyên ko hiểu thật hả? Mi học cũng ko giỏi nhưng Nguyên ko hiểu gì cứ hỏi may ra Mi giúp Nguyên đc?", Mi cười thật tươi vì Nguyên đã chịu học.

ấn tượng trong Mi về Nguyên là đứa rất đáng ghét nhưng hôm qua nói chuyện với Nguyên thấy rất thú vị, thấy quí mến muốn quan tâm muốn hiểu về con người có khuôn mặt lạnh toát nhưng lại có vẻ rất đẹp trai. Nghĩ tới đây Mi bật cười vì nhớ ra Nguyên là con gái. Tiếng cười của Mi làm Nguyên và cả lớp đều giật mình nhìn lại. Thấy thế Mi đỏ hết cả mặt cúi xuống chép bài.

"Mi đi chơi với tui ko?"

"Đi đâu hả Nguyên?"

"Đi long rong cho đỡ buồn chán chứ về nhà cũng ko biết làm gì?"

"Đi ngoài đường nắng lắm hay Nguyên vào nhà Mi chơi ko? Nhà Mi có nhiều cây ăn trái lắm".

"Ừa thế cũng đc nhưng mà nhà Mi có ai ko? Tui ko thích gặp người lạ"

"Ko có ai đâu, ba Mi đi công tác suốt nên chỉ có Mi ở nhà thui".

Trong lúc Mi vào nhà thay quần áo, Nguyên ngồi dưới gốc cây xoài trên bãi cỏ..............

Gió thổi xào xạc qua từng nhánh cây làm Nguyên cảm thấy thật bình yên, xua tan đi những mệt mỏi của những cuộc vui kéo dài hằng ngày, rồi Nguyên cũng ko biết từ lúc nào mình lại ngủ quên mất.

Mang nước ra định mời Nguyên uống thì Mi thấy Nguyên đang nằm trên bãi cỏ mà ngủ. Khuôn mặt Nguyênlúc ngủ ko còn là khuôn mặt lạnh băng mà Mi vẫn nhìn thấy, mà thay vào đó là một khuôn mặt buồn rất rất buồn. Tại sao Nguyên luôn khép kín và khó gần như thế nhỉ? Mi băn khoăn tự hỏi rồi đi vào nhà lấy ra mấy quyển sách để đọc. Ngồi cầm sách mà Mi cứ lật qua lật lại vì mắt của Mi ko thể rời khỏi khuôn mặt Nguyên đang ngủ say. Một mong muốn chợt đến với Mi, muốn làm cho khuôn mặt và ánh mắt đó ko còn buồn và lạnh băng nữa.

Giật mình thức dậy thấy Mi đang ngồi đọc sách bên cạnh

"Xin lỗi nha! tới nhà chơi mà lại nằm ngủ thế này".

"Ko sao chắc tại Nguyên mệt thui mà, nhìn Nguyên lúc ngủ buồn quá nên Mi ko nỡ gọi, dù là nhìn mấy trái xoài muốn hái lắm nhưng sợ trèo lên lại làm Nguyên giật mình nên phải ngồi đợi nãy giờ nè.

"Hjhj! ừa, nhìn xoài thích thật. Thui tại bắt ngok ngồi đợi nên để tui hái cho nha". Leo lên cây Nguyên hái mấy trái xoài thật to thật đẹp rồi đưa cho Mi.

"Ôi trời! mặt Mi bị dính cái gì kìa chắc lúc tui ngủ ăn cái gì mà ko mời đúng ko?", Nguyên lấy tay lau cho Mi làm Mi mĩm cười. Chạm tay vào khuôn mặt của Mi lại thấy Mi cười, nhìn thẳng vào nụ cười đấy khiến tim Nguyên đập rất nhanh ko biết tại sao nữa.

Bối rối quay mặt đi Nguyên vội hỏi Mi: "mấy giờ rồi vậy?"

"Hình như là 3h chiều rồi thì phải."

"Hả? 3h, thôi tui về luôn đây". Nhớ tới cái hẹn với bọn Huy và còn phải về nhà. Nguyên vội vàng lấy xe rồi chạy về luôn ko kịp cho Mi nói gì hết.

Vì tới trễ nên bị bọn bạn cằn nhằn Nguyên uống luôn mấy ly bia tụi nó bắt phạt rùi lấy lí do là ông nội gọi rùi bỏ về luôn. Trên đường về lòng Nguyên cứ băn khoăn suy nghĩ về Mi, tại sao lại thấy vui thấy thoải mái bên Mi, tại sao lại có cảm xúc kì lạ khi chạm tay vào Mi.

Trong lúc này Doanh và Giang đang ngồi nói chuyện về Nguyên. Giang sau ngày gặp lại Nguyên đã rất thắc mắc và lo lắng về sự thay đổi của Nguyên nên đã tới nhà tìm gặp Doanh để nói chuyện.

Doanh, 20 tuoi, là một người dành tất cả thời gian cho công việc và kiếm tiền, là một nữ doanh nhân trẻ xinh đẹp và rất thành đạt. Cũng như Giang, Doanh là chị họ của Nguyên nhưng khác Giang là Doanh sống cùng nhà với Nguyên.

"Em nói là nếu 2 đi thì Nguyên sẽ sống tốt hơn và mọi chuyện rồi sẽ ổn hết, tại sao giờ nó lại ra thế này?"

"Em có rất nhiều việc, làm sao có thể ở nhà mà giữ chân Nguyên ko cho đi chơi đc"

"Ko phải em đã hứa là chỉ cần 2 đi thì mọi chuyện sẽ tốt sao. Vậy mà khi quay về 2 chỉ thấy Nguyên tồi tệ và sống hư hỏng", cố gắng kìm nén Giang hỏi lại Doanh.

"2 nè! ko phải sống trong sự che chở của 2 là tốt cho Nguyên. 2 ko thấy vì sự yêu thương chiều chuộng của 2 với Nguyên đã xảy ra hậu quả gì sao."

"Nguyên thích 2, biết em cảm thấy thế nào khi vô tình đọc đc những dòng nhật ký đấy ko? 2 và Nguyên là chị em, chưa kể hai người đều là con gái. 2 đi học và thời gian có thể đủ để Nguyên nhận ra đó là tình chị em và mọi thứ sẽ tốt", Doanh tức giận gần như hét vào mặt Giang.

"Ừa, 2 biết và đã làm tất cả rồi thế sao mọi chuyện lại ra như vậy".

"Thui đủ rùi, hai chị đừng nói nữa", cố gắng kìm nén đứng nghe nãy giờ nhưng giờ đây ko còn chịu nổi nữa muốn hét to lên Nguyên' bước vào vứt cái cặp xuống đất, lúc này đầu như muốn nổ tung ra vì tức giận cuối cùng thì Nguyên cũng biết lí do tại sao Giang ra di vội vàng ko một lời tạm biệt.

Giang và Doanh đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Nguyên vì cả hai hiểu câu chuyện nãy giờ mình nói sẽ làm tổn thương Nguyên thế nào.

"Em thật sự rất buồn và thất vọng về chị, Doanh à. Chị lấy quyền gì đọc nhật ký của em", Nguyên hét lên.

"Giang ơi! đừng nghĩ cho em nữa chị cứ làm gì mà chị muốn đi. Em chán ghét tất cả những điều này, mấy chị đừng có lấy lí do là vì muốn tốt cho em. Tat cả ko có gì tốt hết", Nguyên đấm mạnh xuống bàn, mặt kính nứt ra khiến tay Nguyên chảy máu.

"Nguyên bình tĩnh lại em", Giang vội lấy khăn cầm chặt tay Nguyên' để máu ko chảy ra nhiều. Hất mạnh tay Giang ra

"Giang đã nói sẽ ở bên em suốt đời...sẽ bảo vệ cho em thế tại sao Giang bỏ em mà đi, Giang có biết em buồn và đau khổ thế nào khi ko có Giang bên cạnh ko? Giang có biết em chỉ biết uống rượu cho quên hết đi nỗi nhớ Giang ko?", Nguyêngào lên như để hất tung tất cả những đau khổ ra khỏi trái tim

"Chị xin lỗi...chị ko biết điều đó lại khiến em đau khổ như thế", ko kìm lòng được Giang để nước mắt trào ra lăn dài trên má.

"Đủ rồi đấy Nguyên, em đừng có gào lên như thế. Hai đi học cũng vì muốn tốt cho em thôi, ba chúng ta là chị em của nhau và điều đó có nghĩa là em ko thể thích hay yêu 2 đc. Đó là tình cảm gia đình chứ ko phải tình yêu. 2 đi học cũng vì muốn tốt cho em thôi", rất tức giận trước thái độ của Nguyên,Doanh hét lên.

"Em thích 2 thì sao chứ...đối với em ko ai, ko cái gì quan trọng bằng 2...em muốn mãi mãi ở bên 2, tại sao ko đc chứ?"

"Ko đc đâu nhok...Chị xin lỗi nhưng chuyện đó là ko thể. Em là em gái chị, ngoài ra cả hai chúng ta đều là con gái. Em hãy sống bình thường đi, chị ko muốn thấy em như thế này nữa".

Quá đau khổ với câu trả lời của Giang. Thế là hết, tất cả hi vọng, ước mơ của Nguyên biến mất...tim Nguyên' cảm thấy đau xót, gạt tay Giang ra Nguyên bỏ chạy ra khỏi nhà. Muốn đuổi theo nhưng Doanh ngăn lại: "Hãy để nó bình tĩnh lại rồi nói chuyện 2 '". Giang đành ngồi xuống ghế, làm đứa em gái yêu thương nhất tổn thương đau khổ điều này Giang ko hề mong muốn.

Chạy ra khỏi nhà đi lang thang trên đường ko kìm nén đc cảm xúc, Nguyên vừa đi vừa để nước mắt nhỏ giọt...rồi khi bình tâm lại Nguyên' nhận ra mình đang đứng trước cửa nhà Mi. Tại sao mình lại tới đây, trong lòng Nguyên hoảng loạn ko nghĩ được gì nữa. Lúc này Mi đang ngồi trên xích đu đọc sách chợt nhìn ra cổng thấy có ai đứng đó, bước lại gần xem thì lại thấy Nguyên đang đứng đó

Đã có chuyện gì xảy ra, tại sao mắt Nguyên lại đỏ hoe

"Nguyên sao thế! Có chuyện gì hả?", Mi lo lắng hỏi Nguyên

"Ko có gì đâu. Tui ổn mà. Thui tui về đây Mi vao nha di

Tay càng nắm chặt Nguyên ko muốn cho đi đâu, Mi thấy lo lắng khi bạn của mình có vẻ buồn và đau khổ như thế.

"Thui Nguyên vào nhà Mi chơi đi, lúc nãy chưa ăn xoài đã về mà. Xoài Mi vẫn để trong nhà, hái rồi mà ko có người ăn. Nguyên hái thì phải vào ăn cho hết mới đc về".

Mi lôi Nguyên vào nhà, chạy đi lấy nước cho Nguyên' uống và thêm cả một cái khăn để Nguyên lau mặt nữa.

"Nguyên lau mặt đi nè, lớn rồi mà còn để mặt nhem nhuốc như mèo", vừa nói Mi đưa cái khăn cho Nguyên kèm theo một nụ cười.

"Này, muốn chết ko hả? Đã nói đừng quan tâm tới tui mà", Nguyên đáp trả câu nói của Mi nhưng tay vẫn cầm cái khăn.

"Biết rùi, ai dám đụng vào "cục đá", đau tay lắm chứ".

Nghe Mi nói thế Nguyên chợt bật cười.

"Trời, mặt mũi thì như mèo lại còn cười nhìn xấu tệ. Mà nhìn đẹp trai thế này vừa đi vừa khóc ko biết có làm em nào vì đau xót mà tim bị rụng ko ta", Mi cố gắng đùa để cho Nguyên thấy dễ chịu hơn.

"Nói lần cuối, tui ko phải con trai".

"Biết rùi, Nguyên nè nếu có chuyện gì buồn thì đưa ra đây tui đem vứt đi cho...Xe của sở vệ sinh sắp đi thu gom rác nè. Để lâu bốc mùi khó chịu lắm..."

"Tui ko có chuyện gì buồn hết...nhiều chuyện vừa thui nha"

"Ko nói thì thui làm gì ghế thế. Người ta có lòng tốt hung dữ vừa thui chứ"

Nói chuyện với Mi, Nguyên thấy dễ chịu, cảm giác được lắng nghe và cảm thông...Ngồi bên Mi, Nguyên thấy mình ko cô độc nữa, lần đầu tiên Nguyên cảm giác mình có bạn bè...

"Mi! xin lỗi vì có nhiều lúc tui đã ăn hiếp nha. Cám ơn nữa, thui tui về", Nguyên đứng dậy khỏi cái xích đu định đi về thì Mi chặn lại, đưa một tay ra phía trước Mi nói:

"Nguyên đã nói Nguyên ko thích và ko cần có bạn. Nguyên nói ko cần quan tâm tới Nguyên. Mi cũng rất ít bạn bè Mi cũng ko có ai để nói chuyện hay chơi cùng. Nguyên làm bạn Mi nha...làm bạn thân...thân thật là thân...Nhưng mừ nếu Nguyên ko muốn làm bạn thì...", nói câu này mặt Mi buồn buồn đưa tay lên gãi đầu vẻ bối rối.

Dù hiện tại trái tim Nguyên như đang nhỏ từng giọt máu. Nước mắt chỉ trực chờ trào ra khỏi mi mắt nhưng câu nói của Mi làm lòng Nguyên ấm áp. Đưa bàn tay lên Nguyên cầm chặt tay Mi.

"Tui ko thích làm bạn với ai...nhưng thấy đằng đấy có thành ý thêm cả xoài nhà đằng đấy cũng ngon...làm bạn thì được ăn chùa nên tui miễn cưỡng đồng y'...Cám ơn tui đã chiếu cố đến đứa ngok như đằng đấy đi", nói câu đó với Mi, Nguyên thấy vui nên lại cười to.

"Ừa thì cám ơn...có "cục đá" lạnh bên cạnh lỡ có bị nguy hiểm đem ra tự vệ cũng tốt...ném bể đầu những đứa có ý đồ đen tối..."

"Ý đồ đen tối...xấu thấy ghê ai mà thèm chứ. Thui tui về nha muộn rồi bye bye nha ngok"

Nhìn mặt Nguyên buồn buồn bước đi Mi liền ôm lấy Nguyên...

"Bạn thân tương lai...ko được buồn nữa đâu đó...có gì thì cứ nói với Mi...lúc nào Mi cũng nghe Nguyên nói..."

"Này này...bỏ ra đừng có lợi dụng sàm sỡ bạn bè chứ...", Nguyên bật cười ôm lại Mi...

Ngồi bên Mi nói chuyện tới tận tối...đc Mi nấu cơm cho ăn...nỗi đau trong Nguyên giảm bớt được phần nào...Ra về trong lòng Nguyên thấy dễ chịu bước đi nhè nhẹ trên đường, phố phường giờ đã lên đèn cả rồi...

P/s: tình bạn mới đã đc sinh ra ko biết Nguyên và Mi sẽ như thế nào đây nhỉ? Một ngày mệt mỏi với quá nhiều chuyện xảy ra Nguyên chìm vào giấc ngủ để quên đi tất cả mọi nỗi đau nhưng lòng cũng thấy vui vì một người...

Sáng dậy thật sớm Nguyên qua đứng đợi Mi trước cửa nhà. Lúc định dắt xe ra cổng thấy Nguyên đứng trước cửa làm Mi quá bất ngờ...

"Cục đá" qua nhà Mi làm gì mà sớm vậy...định ăn trộm xoài hả?"

"Tưởng xe vẫn hư nên tui qua chở ngok đi học? Mà cũng định hái vài trái xoài nhưng chưa kịp thì ngok ra".

"Ừa, thế để Mi cất xe rồi đi, Nguyên thích thì hái xoài đi...", nói đùa để chọc Nguyên chứ Mi biết Nguyên nói thế vì ngại thui.

Đi học cùng nhau...Mi cố gắng để Nguyên phải nói chuyện ko im lặng nữa...kiếm cớ làm Nguyên ko thể ngủ mà phải chăm chú học...

Nhìn Nguyên với Mi ngồi nói chuyện và cả Nguyên cười với Mi làm bọn học cùng lớp và cả bọn trong trường thấy rất tò mò.

Tuy Mi hay bắt làm cái này cái kia lại cứ lằng nhằng ko cho ngủ trong lớp nhưng Nguyên ko thấy khó chịu mà cảm thấy quý mến cô bạn ngồi cạnh nên cũng làm theo lời Mi

"Mi ra về đi chơi với tui ko?"

"Lại đi đâu nữa...long rong ngoài đường ha?"

"Ừa, lang thang cũng vui mà"

"Thế thời gian đâu Nguyên học bài rùi làm bài tập?"

"Trời có bao giờ tui làm bài tập hay học bài gì đâu"

"Đồ lười biếng ko đi chơi gì hết, năm nay 12 rồi lo học đi ở lại lớp Mi gọi là em đấy nha", vừa nói Mi vừa xoa đầu Nguyên

"Muốn ăn đập hả? còn lâu tui mới ở lại lớp"

"Học thì kêu ko hiểu mà đòi lên lớp. Ko đi chơi long rong chiều qua nhà Mi mình cùng học bài...nha nha năn nỉ đấy...", vừa nói Mi vừa làm mặt buồn buồn chọc Nguyên

"Học thì học...nhưng nấu gì cho tui ăn nha...qua chơi toàn cho ăn xoài đói thầy mồ".

Chở Mi về nhà rùi Nguyên đi nhanh về nhà định ăn cơm rùi qua nhà Mi học...Nguyên ko muốn để Mi đợi lâu thấy tội tội.

Ăn cơm xong thay quần áo định đi...Nguyên tự nhiên ko biết mặc gì trước giờ Nguyên chỉ toàn mặc mấy cái quần lửng rộng và áo thun giống bọn con trai..."mặc thế cho thoải mái", mỗi lần ông nội mắng Nguyên lại nói thế.

Nhưng hôm nay Nguyên thấy ngại cuối cùng chọn mãi Nguyên mặc cái quần lững màu đen với cái áo thun trắng nhìn có vẻ hiền lành ko bụi đời cho lắm.

Nguyên qua nhà Mi gọi hoài ko thấy Mi ra...định quay xe ra về, bực bội với ý nghĩ Mi cho mình leo cây. Bỗng ở trong nhà vang lên tiếng hát thánh thót êm dịu

Nguyên mở cổng dắt xe dựng trước sân rồi đi vào nhà...thấy Mi đang ở trong bếp... đang nghêu ngao hát. "Giọng nói thấy cũng nhẹ nhàng nhưng ko ngờ hát hay thế...", Nguyên thầm nghĩ và cứ đứng yên đó ko muốn làm Mi giật mình thì Mi chợt quay lại, ngạc nhiên khi thấy Nguyên đứng đó:

"Nguyên tới lúc nào sao ko gọi Mi"

"Tui gọi khản cả cổ thấy có nghe gì đâu, vừa ngok lại còn điếc kiểu này ko biết có thằng nào xấu số mới đâm đầu vào yêu"

"Hjhj, yên tâm đi thế mà có đấy, người xấu số muốn đâm đầu vào mà Mi ko thèm đấy chứ...ko thấy trồng cây si từ đầu phố vào tới nhà luôn ha? Ah' mà đúng rồi "cục đá" thì làm gì có mắt mà nhìn đc"

"Nói đi cũng phải nói lại, ko biết trai thích Nguyên hay gái thích Nguyên nhiều hơn. Mi nghĩ chắc là gái thích nhiều hơn chứ trai nào nhìn mà thích Nguyên đc. HaHa", nói tới đây Mi muốn lăn ra mà cười.

"Thế Mi thích tui hả? Nói cho mà biết nha tui ko thích mấy người ngok đâu nên đừng có mơ tưởng, thất tình lại khổ ?"

"Cái gì chứ! Mi với Nguyên là bạn mà thích gì chứ, lại là con gái nữa...", đang định nói tiếp thì Mi cảm thấy điều gì đó vô tình ngăn lại. Giờ mới nhìn rõ Nguyên, ngoài khuôn mặt lạnh băng lúc Nguyên cười nhìn đẹp thật, nếu là con trai chắc sẽ đc nhiều người yêu lắm.

"Mi nhà có mùi gì kìa", đang mãi suy nghĩ Mi giật mình nhớ ra đang làm bánh, vội chạy vào bếp lôi từ trong lò nướng ra một cái bánh hơi bị cháy chút xíu.

Ngồi học và nói chuyện, cùng ăn cái bánh cháy mà cả Nguyên và Mi đều thấy rất vui và dễ chịu. Về tới nhà bỏ cặp sách, ngồi bên cửa sổ Nguyên cứ nghĩ mong lung...mới gặp nhau mà Nguyên' lại thấy nhớ Mi rồi, nghĩ tới Mi lại thấy buồn cười.

Sau khi Nguyên về, Mi thu dọn sách vở đi tắm, lát sau nằm trên giường hình ảnh Nguyên lúc cười lại hiện ra trước mặt Mi: ""Cục đá" đấy lúc cười nhìn đẹp thật, nói chuyện cũng vui ghê". Nghĩ tới Nguyên dù ko biết nhưng mặt Mi lại đỏ lên, ko biết ngày mai có thấy Nguyên trước cổng ko nữa. Cảm giác vui sướng về ngày mai lại thấy Nguyên đứng đợi trước cửa đưa Mi chìm vào giấc ngủ.... "Ngok lề mề quá trễ học bây giờ", Mi vừa ra mở cổng thì thấy Nguyên đứng đợi từ lúc nào.

"Đợi chút, ai mà biết "cục đá" thức sớm vậy đâu", Mi vội chạy vào nhà lấy cặp sách, vừa chạy vừa cười vì suy nghĩ hôm qua đã thành sự thật.

Đứng lại một mình Nguyên thấy mình cũng thật nực cười. Đã bao lâu nay mình nghĩ học và đi học trễ hằng ngày, vậy mà từ lúc quen cái con ngok này ngày nào cũng dậy sớm đứng đợi, lại còn học bài và làm bài tập nữa chứ. Ai mà tin nỗi chuyện này ko nhỉ. Nghĩ tới sự thay đổi của mình Nguyên bật cười.

"Này đứng đây từ mấy giờ thế Nguyên?", thấy Nguyên đứng cười một mình Mi liền hỏi.

"Mới thui khoảng 15p, mà hỏi làm gì thế"

"Tại Mi tưởng có ai kia đứng đợi sớm quá bị nhiễm gió độc nên đứng cười một mình"

Cốc vào đầu Mi một cái Nguyên quát: "Lên xe đi trễ rồi muốn tui cho đi bộ ko?", nắm lấy tay Mi lôi lên xe Nguyên chạy thật nhanh làm Mi sợ té ôm Nguyên thật chặt.

Trong giờ học lớp trưởng thông báo thứ 7 tới trưởng tổ chức đi cắm trại ở Bến Tre 2 ngày. Mi rất thích cắm trại nên rất muốn đi lắm nhưng lại mới chuyển tới trường này nên chưa quen ai, đi một mình thì buồn nên rất muốn rũ Nguyên đi cùng. Giờ ra chơi cố gắng lắm mới lôi Nguyên xuống căn tin được.

Vừa thấy mặt Nguyên xuống căn tin mà khiến nhiều đứa đứng tim luôn. Thấy ko còn bàn nào trống hết nên Mi nói đợi mua nước với bánh rồi hai đứa ra ghế đá ngồi.

"Lôi tui xuống đây để ra ghế đá ngồi hả?", thấy một cái bàn ở gần gốc cây đang có mấy đứa lớp 10a8 ngồi, Nguyên lôi Mi lại đấy.

"Mấy đứa ruồi muỗi này đi chỗ khác ngồi đi", Nguyên lấy tay gõ lên bàn bảo với Trang và mấy đứa bạn cùng lớp. Từ lúc biềt Nguyên, Mi đã thấy cả lớp ko ai dám nói gì Nguyên nhưng Mi nghĩ có lẽ vì Nguyên trầm tính và lạnh lùng quá. Hôm nay xuống căn tin thấy phản ứng của mọi người nhìn Nguyên, Mi lại càng thấy kì lạ. Ko biết bọn mấy đứa kia sẽ làm gì Nguyên đây, chảnh chọe thật. Đang đứng chết chân vì ngạc nhiên thì Mi thấy mấy đứa ngồi bàn đó đứng dậy thu dọn mọi thứ trên bàn rồi bỏ đi.

"Ngồi xuống đi ngok hay lại muốn đứng nói chuyện với tui cho lễ phép", Nguyên dẫn Mi ngồi vào một chiếc ghế.

"Nguyên làm vậy mà ko sợ chúng nó đập hả?", Mi lo lắng hỏi nhỏ Ky'.

Đang cầm ly nước uống nghe Mi nói thế làm Nguyên sặc nước cười to: "Haha! đập tui? cái bọn ruồi muỗi đấy làm sao dám. Đúng là ngok chỉ nghĩ linh tinh thui".

"Nguyên làm cái gì mà Mi thấy ai cũng tỏ ra sợ Nguyên thế. Bạn bè cùng học mà cứ gọi là ruồi muỗi, chảnh vừa thôi. Thấy Nguyên lúc nào cũng tỏ thái độ ngạo mạn chảnh chọe làm Mi cũng thấy tức tức thay cho mấy đứa kia"

"Tui là vậy đấy đã nói từ đầu là ko thích và ko cần có bạn, cứ đòi làm bạn cho bằng đc, hối hận rồi thì nghĩ chơi đi..."

Đứng dậy bỏ đi chợt Nguyên nhớ ra Mi bảo mình xuống đây có chuyện cần nói liền đứng lại.

"Mà có chuyện gì cần nói thì nói đi phiền phức quá à"

"Mi định rủ Nguyên' đi cắm trại cùng nhưng giờ thì thui, biết ai kia ko chịu đi chơi với bọn ruồi muỗi này đâu nên thui khỏi rũ"

"Ko muốn tui đi chứ gì, thế thì tui lại muốn đi để coi bọn ruồi muỗi đi chơi thế nào", nói thế Nguyên biết Mi bực và ghét mình lắm nhưng mà ko biết tại sao Nguyên lại rất giận khi Mi nổi cáu với mình.

trên đường về Mi quyết định ko nói gì hết và Nguyên cũng thấy khó chịu vì những suy nghĩ khác thường của mình với Mi. Sự im lặng kéo dài cho tới khi về tới nhà Mi.

Click vào đây để xem hình ảnh lớn hơn nha! www.hihihehe.com

"Ngày mai chắc ko qua chở mình đi học đâu...mà cũng ko muốn gặp nữa người gì đâu mà đáng ghét. Bực thật đó", Mi lầm bầm một lúc mới đi thay quần áo.

"Buồn bực quá đi...tự nhiên sao lại cứ nghĩ tới cái con ngok đó hoài vậy trời...Aaaaa...", Nguyên ném mạnh cái cặp xuống đất nằm dài trên giường: "...Sao lại thấy có lỗi khi làm nó buồn...sao lại cứ nhớ tới nó thế trời..."

Nghĩ Nguyên sẽ ko qua đón đi học nên Mi dậy sớm hơn dắt xe ra cổng định đi thì lại thấy Nguyên đang ngồi trước cổng...Vẫn cái khuôn mặt lạnh toát nhưng rất thu hút ngồi nhắn tin với ai đó.

"Sáng ra đã có "cục đá" ngồi trước cổng chắn lối ko cho ai đi hết vậy? Tưởng coi người khác là ruồi muỗi đâu có thèm chơi", Mi cố tình nói thế cho Nguyên cáu lên.

"Tui sợ ruồi muỗi đi lung tung bị đạp nên qua dắt đi học...ko cần thì thui tui đi đây", Nguyên định bỏ đi luôn thì Mi gọi lại.

"Tại thấy thương người đứng đợi nên thui tui đi cùng...hjhj nhìn mặt đẹp trai đi cạnh cũng có chút hãnh diện"

Thế là hòa, hết giận cả hai lại cùng đi học cả hai đều nghĩ về nhau rất nhiều nhưng vẫn chưa biết rằng đó là tình cảm gì chỉ thấy nhớ khi ko gặp, gặp lại rất vui nhưng ko biết nói gì nên cứ kiếm cớ gây sự với nhau.

Tuy tính cách ko hợp nhau và cách nói chuyện của Nguyên rất khó ưa nhưng càng ở bên Nguyên nhiều Mi lại càng thấy vui...sau cái vẻ lạnh lùng bất cần ko quan tâm tới ai...Mi cảm nhận ra được Nguyên là một người rất tốt và đôi lúc rất đáng yêu nữa..... "Nguyên mai em được nghĩ học có muốn đi chơi với chị ko?", Doanh và Giang muốn làm Nguyên đỡ buồn nên quyết định tổ chức đi chơi xa

"Ko, mai em đi cắm trại rồi. Ra ngoài đi để em sắp xếp quần áo", Nguyên đẩy Doanh ra đóng cửa phòng lại.

"Lạ thật trước giờ có bao giờ nó chịu chơi với ai đâu, gần đây còn chịu khó đi học thêm và học bài giờ tới đi cắm trại nữa". Nghe ông nói Nguyên khác trước mà bận quá chưa kịp để ý thì hôm nay nghe Nguyên nói thế làm Doanh quá bất ngờ:"...nhưng mà thui thay đổi tốt mà chắc ko sao đâu...", Doanh nghĩ thế nên để Nguyên xếp quần áo đi về phòng gọi điện nói cho Giang biết.

"Ngok ăn gì mà lề mề thế lúc nào cũng bắt đợi hoài", Nguyên cằm túi hành lý cho Mi rồi chạy thật nhanh vào trường để lên xe cho kịp. Hôm nay đi xe của trường nên Nguyên ko thể qua đón Mi như mọi ngày.

Vì đường xa nên làm Mi khá mệt nên ngủ quên lúc nào cũng ko hay, đầu tựa lên vai của Nguyên. Tuy vai rất mỏi và bình thường đứa nào mà như thế là đã chết với Nguyên. Còn lần này khi Mi tựa lên vai ngủ ngon lành, Nguyên ko dám cử động vì sợ Mi thức giấc. Lần đầu tiên nhìn Mi ngủ tuy ko còn thấy nụ cười với núm đồng tiền dễ thương nữa nhưng lúc ngủ nhìn ngok đáng yêu quá.

Tới nơi là giữa trưa đây là một làng quê với những quầy dừa cao, có nhìu ao hồ nữa. Mi rất vui chạy khắp nơi để ngắm, để Nguyên ngồi một góc giữ hành lý. Mỗi lớp được chỉ định một khoảng đất để dựng trại. Lớp trưởng đang phân công việc cho mọi người. Mi cùng mọi người tham gia dựng trại thì thấy Nguyên đang ngồi ở một góc nghe nhạc và nhắn tin.

""Cục đá" kia ko biết giúp mọi người mà ngồi đấy nghe nhạc hả? Có lại đây làm việc ko hay để xíu nữa tui bỏ đói thì lại khóc".

Đang ngồi nghe nhạc, bỗng nghe tiếng Mi quát làm Nguyên giật mình muốn rụng tim luôn

"Điên hả, làm thì làm đi, đầy người ra đó kêu tui làm gì. Ê! thằng kia ra dựng trại giúp tụi lớp tao đi", Nguyên chỉ vào một thằng lớp A8

Thằng này thấy Nguyên nói thế liền bỏ đồ xuống chạy qua giúp Mi buộc dây lều.

"Nguyên có nghe Mi nói ko, đi chơi là phải hòa đồng, qua làm đi đừng ngồi đó nữa", Mi tới lôi Nguyên đứng dậy, thấy cái mặt giận dữ của Mi đỏ bừng lên khiến Nguyên thấy sợ sợ nên đành đứng dậy và giúp mọi người dựng lều.

Thấy Nguyên lúc nào cũng đi với Mi lại còn thấy Mi quát và bắt Nguyên làm cái này cái kia mà Nguyên đều làm hết cũng ko tỏ ra tức giận khiến nhiều đứa cùng lớp rất bất ngờ. Hành động của Mi và Nguyên còn làm nhiều người để ý quan sát.

"Mấy đứa mày có thấy lạ ko? Cái con mới chuyển vào lớp 12A9 nó dám to tiếng với Nguyên lại còn bắt Nguyên làm theo ý nó nữa", ở một góc cây dừa Trang phát biểu mở màn cho cuộc hội nghị của mấy đứa trong nhóm

"Đúng rồi đấy, mày có nhớ hồi đầu năm có đứa vô tình va vào nó ở cổng trường ko? Bầm dập tả tơi luôn", một con nữa tiếp tục phát biểu

"Lớp của nó có ai dám nói chuyện to tiếng lúc nó ngủ đâu chứ đừng nói quát vào mặt nó. Con kia ko biết quan hệ thế nào với Nguyên nhi?", Hiền bạn thân của Trang lên tiếng.

Lúc này thằng Khiêm một đứa ỏng ẹo như con gái nhảy vào nói: "chắc là người yêu của Nguyên, chúng mày ko thấy nó nhìn y hệt một thằng con trai, con kia lại rất xinh. Có khi đang cặp với nhau đấy"

"Đúng là nhìn đẹp trai thật lại rất cá tính", Trang là một fem nên đã để ý Nguyên ngay từ đầu năm khi mà vì vô tình bị dính sơn Nguyên phải cắt tóc ngắn. Tóc ngắn lại là sự thay đổi cô bé có khuôn mặt buồn ngang tàng thành một cậu nhok đẹp trai nhìn rất lạnh lùng.

"Tao có ý này...muốn biết hai đứa nó là gì của nhau chúng mình làm thế này......", Hiền cố gắng nói nhỏ cho cả bọn nghe mà ko để ai biết hết...Sau khi dựng trại Mi qua phụ mọi người nấu bữa tối để còn đốt lửa trại. Tai Mi bắt làm việc nên người Nguyên ướt đẫm mồ hôi, thấy Mi qua chỗ nấu ăn Nguyên tranh thủ đi tắm.

Đứng bên lều của mình nhìn Nguyên đi khỏi chỗ Mi, vội vàng chạy qua Hiền đưa cho Mi một mảnh giấy. Đọc xong mảnh giấy Mi tưởng Nguyên đang đợi mình ở cái miếu đầu làng nên vội vàng đi ngay.

""Cục đá" xấu tính này đợi lâu lại nổi cáu thì mất vui", Mi đi mà ko hề biết người đứng đợi mình ở đó ko phải là Nguyên mà là những kẻ rất ghét Mi.

Nguyên tắm xong quay lại lều của lớp thì thấy mọi người đang chuẩn bị ăn tối. Gần đây thấy Nguyên thân thiện và ko nổi cáu như trước nữa nên mọi người cũng thấy đỡ sợ. Lớp trưởng tới mời Nguyên ngồi ăn với mọi người cho vui.

Thấy lều của các lớp đều đang ăn tối vui vẻ, Nguyên cũng miễn cưỡng ngồi xuống chỗ lớp trưởng chỉ. "Sao ko thấy ngok đâu hết, giờ ăn rồi mà đi đâu ko biết".

Nguyên mới hỏi mọi người coi có thấy Mi đâu ko thì ko ai thấy đi loanh quanh khu cắm trai Nguyên cũng ko tìm thấy Mi. Một sự lo lắng ùa đến làm Nguyên muốn cáu lên

"Mấy người có mắt chỉ để trang trí ha? Ngồi đây mà ko thấy Mi đi đâu hết là sao", Nguyên quát lên làm cả lều đang nói chuyện xôn xao liền im lặng.

Nắm lấy cổ áo một thằng ngồi ngay gần cửa lều. Mi mà có chuyện gì thì chúng mày liệu hồn đấy.

Thấy Nguyên tức giận như thế làm ai cũng thấy sợ

"Lúc nãy, tớ thấy Hiền lớp A8 đưa cái gì cho Mi rồi lúc sau ko thấy Mi đâu nữa", lớp phó người phụ trách việc nấu ăn cho cả lều vội nói còn tay thì cố gắng lôi Nguyên ra khỏi đứa bạn.

Nghe nói tới lớp A8 Nguyên nhớ lại vụ việc lúc mới quen một sự lo lắng to lớn làm Nguyên cuống lên đi thật nhanh qua lều bên cạnh.

Khiêm đang ngồi kể chuyện cười với mấy đứa con gái trong lớp thì Nguyên xuất hiện đạp cho Khiêm một cái té nhào vào cái hàng rào bằng tre dựng trước lều.

"Cái gì vậy, tui có làm gì đâu sao Nguyên đánh tui", vốn là đứa nhát gan nhìn thấy Nguyên tức giận đánh mình, tim Khiêm đã muốn teo lại vì sợ.

"Con Hiền đâu rồi?", Nguyên đạp chân lên người thằng Khiêm quay mặt hỏi cả lớp A8.

"Tụi tớ ko biết, Nguyên bỏ Khiêm ra đi", lớp trưởng lớp a8 ko biết chuyện gì nhưng thấy có vẻ vụ việc này sẽ dẫn tới đánh nhau nên cố gắng can ra

"Tao biết mày với con Hiền lúc nào cũng đi với nhau. Mày nói ko biết nó ở đâu mà được hả? Biết hậu quả khi đụng vào tao chưa thằng ẻo lả này", Nguyên quát làm Khiêm đã sợ lại càng run hơn

Biết nếu mà ko nói lỡ Nguyên điên lên thì mình ko gãy tay cũng bầm dập. Khiêm đành phải nói hết cho Nguyên nghe chuyện Mi đang ở ngoài miếu với tụi trong nhóm.

Nghe thế Nguyên vội chạy đi ko quên quay lại đe dọa Khiêm: "mày ở yên đấy đợi tao, Mi mà có chuyện gì hay mày lừa tao thì đọc kinh đi là vừa".

Trong lúc Nguyên đang cố gắng chạy thật nhanh vì sự lo lắng và nỗi lo sợ ùa đến xâm chiếm trái tim Nguyên. Cảm giác nếu Mi bị đau làm Nguyên cũng thấy đau.

Mi đâu có biết khi ra tới nơi người đứng đợi ko phải là "cục đá" mà lại là mấy đứa hôm trước đòi đập Mi. Vừa nhìn thấy Mi, Trang liền ra hiệu cho 2 đứa bạn giữ chặt lấy tay Mi.

Trang quyết tâm làm vụ này vì vẫn căm tức lần trước vì Mi mà Nguyên đã tức giận và đánh bạn Trang. Là một less Trang đã thầm yêu Nguyên ngay từ hồi mới gặp. Cái khuôn mặt lạnh lùng và sự ngạo mạn ko sợ ai của Nguyên đã làm Trang ngày đêm nhớ mong.

Khi vô tình bị dính sơn Nguyên phải cắt tóc ngắn và trở thành một cậu nhok đẹp trai với khuôn mặt lạnh toát thì Trang đã hạ quyết tâm Nguyên phải là người yêu của Trang.

Thế mà vì sự xuất hiện của Mi, Nguyên trước giờ ko thèm để ý tới lời nói của Trang lại nổi cáu nên và đe dọa Trang, điều đó là ko thể tha thứ được.

"Mấy bạn muốn làm gì thế, buông tui ra", Mi vùng vẫy để thoát ra khỏi tay của 2 đứa bạn Trang.

"bốp...", Trang tát thật mạnh vào mặt Mi

"Mày tưởng cứ đứng núp sau lưng Nguyên là ai cũng phải sợ mày sao. Mày nghĩ Nguyên coi mày là bạn ư, đừng có mơ mày cũng chỉ là một thứ đồ chơi thôi, rùi Nguyên cũng sẽ ném mày đi", Trang vừa chửi vừa tát thêm mấy cái vào mặt Mi.

Những cái tát của Trang làm mặt Mi rát buốt vì đau, miệng bị rách chảy máu nhưng nghe Trang nói về tình bạn giữa Nguyên với Mi thì ko thể nhịn được.

"Tui ko núp sau lưng Nguyên...chúng tui là bạn của nhau mấy người lấy quyền gì mà nói thế chứ".

Đạp vào bụng Mi một cái thật mạnh làm Mi gục té ôm bụng vì đau, Hiền quát lên:

"Mày tưởng hôm nay Nguyên vẫn đang đứng đây để bảo vệ mày sao mà còn dám to giọng ở đây. Vì mày mà lần trước tao bị đánh còn nhớ ko?"

Trang đưa tay tát Mi một cái thật mạnh nữa thì...cái tát của Trang ko phải trúng vào mặt Mi mà là Nguyên lúc này đã chạy tới nơi và đang đứng che cho Mi. Lãnh trọn cái tát thật mạnh của Trang vào mặt khiến cơn tức giận của Nguyên lên tới đỉnh điểm.

Đạp cho Trang với Hiền mỗi đứa một cái làm 2 đứa té bò ra đất. Mặt Nguyên đanh lại vì tức giận nắm lấy Hiền, Nguyên gào lên:

"Lũ ruồi muỗi chúng mày dám ko coi lời nói của tao ra gì hả? Ai cho chúng mày cái quyền đánh bạn tao", vừa nói Nguyên vừa tát Hiền.

Cảm thấy được sự tức giân của Nguyên quá khủng khiếp Trang sợ quá cứ nằm im ko dám cử động. Hai đứa giữ tay Mi thấy Nguyên xuất hiện chân tay run bắn lại thấy Nguyên đánh Trang và Hiền thì biết số phận mình cũng sẽ như thế nếu ko bỏ chạy mà bỏ chạy lỡ Nguyên đuổi theo thì sao nên hai đứa cố tình đẩy Mi té rồi mới chạy.

Bị đẩy té và bị đánh khiến đầu óc Mi choáng váng ko thể giữ được thăng bằng té xuống cái ao ở ngay phía sau. Nghe một tiếng động to vang lên, quay lại thấy Mi đang vùng vẫy với đám bèo dưới ao, buông tay ra khỏi Hiền, Nguyên nhảy ngay xuống ao cố gắng lôi Mi lên bờ

Nguyên vừa nhảy xuống ao thì Hiền và Trang cũng vội bỏ chạy. Lôi được Mi lên khỏi cái ao đầy bèo, mệt nhoài Nguyên nằm soài ngay trên bờ ao còn Mi thì ho sặc sụa vì uống nước ao.

"Ngok vừa thui chứ ai kêu đi đâu thì đi đó, tui mà tới trễ thì ko biết xảy ra chuyện gì nữa đây...", Nguyên dìu Mi đứng dậy để ra về vì trời đã rất tối rồi.

"A'...a' đau...", té xuống ao vùng vẫy khi Nguyên lôi đứng dậy Mi thấy chân chảy máu và đau kinh khủng.

"Bị sao thế...", thấy tiếng Mi kêu đau làm tim Nguyên như bị bóp nghẹt, vội vàng cúi xuống coi nhưng trời tối quá ko thấy gì hết.

"Phiền chết đi được...mẹ kiếp cái lũ đấy tui sẽ xử từng đứa đến nơi đến chốn...", nhìn mặt Mi gần khóc vì đau, Nguyên chỉ muốn chẻ đôi từng đứa làm chuyện này ra.

"Đau thế này thì làm sao mà về...thui cô cứ ở lại đây đi tui cứu cô rùi nên giờ tui về ngủ đây", Nguyên làm bộ ra vẻ rùi ngồi xuống trước mặt để Mi ngồi lên

"Cái gì vậy?", hoảng hốt trước việc Nguyên cỗng mình Mi lúng túng vô cùng.

"Tui để ngok ở đây lở ruồi muỗi nó tha mất về baba qua tìm đòi con tui biết lấy đâu ra trả?"

Nguyên cổng Mi đi trên đêm tối...ngại ngùng trước chuyện này cứ một lúc Mi lại hỏi: "Nguyên có mệt ko để Mi đi bộ cũng được".

"Nói nhiều quá đấy...tui để cô đi bộ lỡ chân có bị dị tật lại kêu ở ác rủa cả đời thì chết".

Nói thế thui chứ lòng Nguyên thấy đau buốt khi nghĩ lại nếu mình tới trễ ko biết sẽ ra sao nữa. Nhìn mặt Mi chảy máu bê bết, nước nhỏ giọt, còn cái chân thì ko biết ra sao. Tuy mệt lắm nhưng thấy Mi dựa vào vai lại thấy hạnh phúc sao sao ấy. Nguyên cố gắng đi thật nhanh để về lều coi vết thương cho Mi.

Ấn tượng đầu tiên gặp Nguyên, Mi tin rằng ko hẳn Nguyên đã là người khó gần tuy cũng chảnh chọe và coi bạn bè như ruồi muỗi nhưng ko tới mức phải ghét.

Mỗi lần ngồi mà nhớ hay nghĩ tới Nguyên, Mi lại tự mắng bản thân sao lại như thế nhưng hôm nay lúc bị đánh Mi lại thấy vui vì đã quen Nguyên, xuất hiện cứu Mi khỏi mọi rắc rối y như người yêu trong tưởng tượng của Mi, thấy một sự ấm áp và hạnh phúc làm thấy thương Nguyên lắm. Mặt để lên vai Nguyên ko nghĩ gì Mi hôn nhẹ lên má Nguyên. Cái hôn nhẹ tới mức Nguyên vẫn cố gắng đi ko hề hay biết có ai kia cũng đang hạnh phúc như mình, đã bắt đầu yêu thương tới mức ko còn thấy đau nữa mà thấy vui và hạnh phúc vì được gặp và được hôn trộm lên má mình..... Về tới lều lúc khuya mọi người vẫn đang ngồi đợi...ai cũng lo lắng và sợ sự tức giận của Nguyên lúc tối làm ko ai ngủ được

Người Nguyên vừa ướt vừa nóng, mồ hôi đổ ra Nguyên để Mi ngồi xuống rồi nằm luôn.

"Đưa chân đây tui coi bị sao nào".

Thấy mợi người nhìn, mặt Mi giờ đỏ ửng vì ngại giờ Nguyên lại còn đòi coi vết thương nữa

"Ko sao đâu chân Mi hết đau rồi, Nguyên đừng lo"

Nghe Mi nói, đang nằm thở hổn hển vì mệt Nguyên bò ngay zạy cúi xuống xem chân Mi thấy bị chảy máu, có lẽ bị trật rồi.

"Như thế này mà bảo ko sao hả để tui đưa qua bên cái nhà của giáo viên gặp bác sĩ coi thế nào", Nguyên đứng zạy dìu Mi đi qua chỗ mấy thầy cô giáo đang ngồi, đó là một căn nhà trong vườn, người dân cho mượn để thầy cô dùng

Sau khi xem xét vết thương bác sĩ kết luận chân Mi bị trật phải bắng bó lại 2-3 ngày là khỏi...Vì sắp tới giờ đốt lửa trại và chơi trò chơi đêm các thầy cô đều đi hết nên bác sĩ nói Mi và Nguyên nên ngủ lại đây.

"Người cô nương ướt hết rồi...phía sau có cái phòng tắm để tui lấy quần áo cho rồi tắm đi cho sạch ko làm sao mà ngủ", Nguyên vội quay về trại lấy quần áo cho Mi

Tắm được ko đấy ngok có cần tôi tắm cho ko? Ngok thế này mà cũng đòi đi cắm trại", Nguyên đứng trước cửa phòng tắm cầm quần áo cho Mi vừa nói đùa để Mi đỡ buồn

"Có ý đồ đen tối với Mi hay sao mà đòi tắm giùm. Nguyên cũng nên đi tắm đi tóc dính đầy bèo kìa. Hahaa, mà lúc Nguyên ngầu mặt lên nhìn như xã hội đen".

"Tắm nhanh lên ko lạnh ở đó mà đùa nữa hả?", thấy Mi tắm lâu quá Nguyên gắt

Nguyên dìu Mi vào chỗ nằm đắp chăn cho Mi rồi mới đi tắm...Mọi người đi chơi hết nên căn nhà gỗ chỉ còn mỗi Nguyên và Mi...Vì mệt và đau Mi nằm nhắm mắt để nghỉ ngơi Nguyên thấy vậy lại tưởng Mi ngủ rồi. Nằm bên cạnh Mi nhìn cái chân băng bó và những vết trầy khắp người mà Nguyên thấy đau xót quá.

"Xin lỗi...Nguyên đã ko bảo vệ tốt nên Mi mới bị đau như thế. Sau này Nguyên sẽ ko để ai làm Mi bị thương nữa", Nguyên thầm thì một lời xin lỗi thật nhỏ và nghĩ: "chắc ngủ rùi nên ko nghe thấy đâu"

"Mi chỉ muốn nói với Nguyên là Mi ko sao đâu có Nguyên bên cạnh Mi thấy yên tâm lắm...hạnh phúc lắm...nhưng sợ nói thế làm Nguyên ngại nên Mi nhắm mắt ko nói gì. Ở bên Nguyên thấy vui và hạnh phúc, cảm giác bình yên an toàn mà chưa ai đem lại được muốn ở bên Nguyên mãi mãi nhưng điều đó làm sao được vì rồi Nguyên sẽ có người yêu làm sao ở bên mình được". Lời nói của Trang lúc tối lại làm Mi thấy đau...đau hơn cả những vết thương này, ko kìm được, nước mắt chảy ra lúc nào Mi cũng ko biết nữa

Nằm chổ lạ Nguyên cố nhắm mắt mà ko sao ngủ được đang thao thức thì nhìn qua Mi lại thấy nước mắt chảy. Chắc Mi đau lắm đây nghĩ thế rồi Nguyên nằm gần lại ôm lấy Mi...Mi mở mắt ra nhìn Nguyên bằng ánh mắt buồn buồn như oán trách...vội bỏ tay ra khỏi người Mi, Nguyên thấy bối rối khi ôm Mi...

"Tui xin lỗi...Mi đau lắm hả để tui đi gọi bác sĩ nha", nói thế Nguyên kéo chăn ra đứng dậy định đi thì Mi vội kéo lại.

"Thôi mà Nguyên đừng đi Mi ko có đau lắm đâu", vội lau nước mắt trên mắt đi cố gắng cười với Nguyên

"Thế sao Mi lại khóc...đừng có bướng, đau thì phải nói chứ. Tui...tui lo cho Mi đấy"

"Tại Mi thấy hơi lạnh thôi Nguyên đừng lo lắng...Nguyên mệt rồi phải ngủ đi mai mới có sức đi chơi chứ"

"Đi chơi gì chứ...ngok nằm đây thì tui đi với ai ko lẽ với lũ ruồi muỗi kia ha? Đắp chăn của tui nữa nè cho đỡ lạnh Nguyên đưa cái chăn của mình đắp cho Mi

"Thế Nguyên đắp bằng gì trời lạnh mà..."

"Tui ks đâu phải ưu tiên cho người bệnh chứ"

Mi ngồi dậy kéo Nguyên nằm sát vào: "Nguyên ôm Mi như lúc nãy là ấm rồi 2 đứa mình ngủ đi. Nguyên mệt lắm rồi đấy".

Ôm Mi trong tay cả hai đều nhắm mắt nhưng mọi người một suy nghĩ...Nguyên băn khoăn về những cảm giác ấm áp vui vẻ và hp khi ở bên Mi ôm Mi trong tay...còn trái tim Mi thì ko còn nghe lời Mi nữa nó bồi hồi xao xuyến khi nhìn Nguyên...cái cảm giác này cả Mi và Nguyên đều chưa thấy bao giờ nó xa lạ và khó hiểu quá

Chân Mi bị đau ko thể đi lại bt được nên 2 ngày cắm trại Nguyên luôn ở bên Mi giúp Mi làm mọi việc còn cố gắng nấu cháo đúc cho Mi ăn...vì Mi năn nỉ nên Nguyên chỉ cảnh cáo bọn Trang để lần sau ko dám làm thế nữa.

Tuy lần cắm trại này ko chơi được gì toàn ngồi một chỗ nhưng đối với Mi và Nguyên thì lần này cả 2 đều thấy rất vui, trước ngày về ngồi ngắm cánh đồng lúa Mi bắt Nguyên ngoắc tay hứa sẽ làm bạn tốt của nhau

"Tui về nhà đây...chân bị đau nên mai tui ko qua đón ở nhà nghĩ ngơi đi", Nguyên thấy lo cho cái chân của Mi vẫn chưa lành hẳn nên Nguyên ko muốn Mi đi học mà ở nhà nghỉ ngơi

"Chân Mi đỡ đau rùi nên mai Mi đi học. Nguyên ko qua thì Mi nói ba đưa đi"

"Ngok mà lại còn lì. Thui được rồi để mai tui qua chở cô nương tới trường, giờ thì nằm nghỉ đi tui về". Nguyên ra về, còn lại một mình với cái chân vẫn còn đau âm ỉ. Nguyên đâu có biết là ko phải Mi lì muốn đi học mà chỉ vì ko đi học sẽ ko được gặp Nguyên. Ko được nghe cái kiểu nói chuyện tư cao đó thì Mi thấy buồn và khó chịu hơn cả cái chân đau này.

Chưa về tới nhà thì Nguyên gặp Hân và Huy trên đường. Vừa nhìn thấy Nguyên, hai đứa đã lôi vào quán cafe để nói chuyện. Trong thời gian Nguyên đi cắm trại ở nhà nhóm bạn bè Nguyên vì sự thay đổi của Nguyên đã làm cả bọn thấy lạ.

Hân thì mơ hồ nghĩ tới Mi...Qua lần gặp trước cổng trường Hân đã thấy một điều gì đó rất lạ trước thái độ của Nguyên và Mi. Còn Huy thì thấy thích sự hiền lành ngây thơ của Mi nên quyết tâm chinh phục cho bằng được. Hân và Huy đã lên một kế hoạch để có được thứ mình muốn và cả câu trả lời cho sự thay đổi của Nguyên.

Gặp được Nguyên hai đứa đã quyết tâm thực hiện kế hoạch trong vòng vài ngày tới.......... "Có chuyện gì chúng mày nói đi để tao còn về", Nguyên uống vội ly nước rồi nói với Hân và Huy

"Bạn bè thân thiết lặn mất tăm cả mấy tuần giờ gặp lại mà Nguyên làm như xa lạ vậy", khoác tay Nguyên, Hân nhõng nhẻo

"Thui bỏ ra đi, nổi hết da gà rồi nè. Giờ tao mệt cần phải về nhà ngủ. Có gì khi khác nói ko được à. Nguyên gạt tay Hân ra định ra ngoài lấy xe đi về thì Huy đứng cản trước mặt

"Giờ có bạn mới nên ko còn muốn chơi với tụi này chứ gì. Làm như thế là ko được đâu đó"

"Lấy quyền gì mà đứng chắn trước mặt tao vậy, mày tự tin quá đấy Huy ạ", đẩy Huy ngồi xuống cái ghế Nguyên tiếp tục bước đi ko muốn ngoái đầu lại nhìn mấy đứa bạn

"Đúng là ko ai làm gì được Nguyên nhưng mà chắc bạn của Nguyên thì có thể đi uống nước cùng tụi này được chứ", Huy bực tức vì từ trước giờ tuy là con trai nhưng vì độ lì và ăn chơi thua xa Nguyên nên luôn bị Nguyên coi thường. Lần này Huy quyết tâm cho Nguyên một bài học ra trò

Đã quyết tâm mặc kệ cái lũ này...từ khi Giang về Nguyên ko còn đi chơi đêm rồi thêm việc đưa đón Mi nữa...Nguyên chán ghét những cuộc đi chới phí sức mệt mỏi đó rồi.

"Nếu cảm thấy mày có khả năng thì cứ thử đi Huy. Chắc mày cũng biết tao ko thích ai đụng vào đồ của mình rồi đấy", Nguyên quay lại gằn giọng với Huy như một lời đe dọa đừng có đụng tới Mi

Nguyên đi rồi để lại trong Hân và Huy hai cục tức to đùng càng khiến chúng nó quyết tâm thực hiện vụ này để trả thù Nguyên và đạt được điều mong muốn

Mỗi ngày ở bên Mi qua đi lại có nhiều kỉ niêm đẹp đến với Nguyên. Giờ hai đứa đã là bạn thân. Nguyên cởi mở hơn với Mi và phát hiện ra nhiều sự ngok ngếch nhưng rất đáng yêu của Mi

Còn phần Mi đã biết được Nguyên là người biết quan tâm và chăm sóc người khác, cũng ko phải bạo lực và đầu gấu như mọi người vẫn nói. Sâu thẳm trong con người Nguyên là sự đáng yêu nhiều lúc bối rối trông rất dễ thương

Nhận được tin nhắn của hân nói có chuyện quan trọng cần phải nói. Suy nghĩ một lúc, Nguyên quyết định sẽ tới chỗ hẹn nhân tiện nói luôn việc ko thích đi chơi đêm nữa mà phải tập trung vào học. Nguyên muốn dành nhiều thời gian ở bên Mi hơn vì những lúc ko gặp được Mi, sự trống rỗng lẻ loi làm Nguyên rất buồn.

Nguyên quyết định bỏ học 2 tiết cuối để còn quay lại đón Mi lúc tan học. Thấy giữa giờ học mà Nguyên lại nhảy qua tường bỏ đi ko nói một câu nào. Ko biết có chuyện gì xảy ra nhưng Mi nhận thấy một sự nguy hiểm đang tới gần

Nguyên chạy xe vào một hẻm nhỏ, ở đây có căn nhà của một đứa trong nhóm mà tụi Nguyên hay dùng để làm chỗ ăn chơi. Thấy Nguyên tới Hân chạy ra đón...một đám loi choi đang ngồi uống rượu.

"Có gì cần nói thì nói đi tao còn có chuyện phải đi", lo trễ giờ Nguyên hất hàm hỏi Hân

Bày ra cuộc hẹn này Hân và Huy quyết tâm cho Nguyên lọt bẫy. Hân lôi Nguyên vào bàn nhậu: "...lâu ngày mới gặp nhau Nguyên ở chơi uống vài ly rùi từ từ nói chuyện". Thấy mọi người cứ lằng nhằng hoài Nguyên ngồi xuống uống rượu cho qua chuyện mà đâu có biết rằng ở cổng trường có người đang đứng đợi Mi tan học.

Huy ngồi trên xe thấy học sinh tan học ra về đã nhiều nhưng mãi mới thấy Mi đi ra. Cầm túi xách Mi ngơ ngơ lúng túng để tìm Nguyên thì Huy chạy tới.

"Bạn còn nhớ tui ko?", Huy cười cười hỏi Mi

"Có, bạn là người lần trước rủ Nguyên bỏ học. Nguyên ko có đi học mà bạn cũng đừng rủ Nguyên bỏ học đi chơi chứ", sau lần gặp đầu tiên ấn tượng của Mi về Huy ko tốt chút nào

"Tớ biết rùi, Nguyên bị bọn kia kiếm chuyện đánh nhau bị thương nên Nguyên nhờ Huy tới đưa bạn về".

Nghe thấy Nguyên bị thương thì Mi ko còn nghĩ được gì nữa. Giờ chỉ muốn được nhìn thấy Nguyên coi vết thương thế nào Mi luống cuống cầm lấy tay Huy.

"Bạn biết Nguyên đang ở đâu ko? ở bệnh viện ha? Bạn đưa mình tới đó được ko?"

"Ah...uh", Huy tỏ vẻ bối rối nhưng bụng thì mừng thầm vì con mồi sắp rơi vào bẫy của mình rồi phen này thì Nguyên sẽ phải trả giá những gì đã làm với Huy.

"Được rồi, Huy đưa bạn đi nhưng Nguyên mà có giận thì phải giúp Huy đó", lo lắng cho Nguyên quá Mi ko còn ngại ngùng với người lạ nữa leo ngay lên xe cho Huy chở đi.

Nguyên bị lũ bạn ép uống nhiều nên người cũng thấy hơi ngà ngà say, Hân cảm thấy Nguyên đã bắt đầu ko tỉnh táo bèn ra hiệu cho mọi người về hết. Lôi tay Nguyên vào phòng Hân bảo là nói cho Nguyên nghe chuyện quan trọng. Lúc này Huy cũng đưa Mi tới căn nhà đó.

Nghe tiếng xe và tiếng bước chân người đi vào, Hân liền xé bung áo mình ra rồi ôm chặt lấy Nguyên mà hôn. Cửa phòng mở ra hình ảnh Mi nhìn thấy như bóp nát trái tim Mi, cái gì là yêu thương cái gì là tin tưởng tất cả đều vụn vỡ...con người của Nguyên thì ra là như thế...con gái với con gái mà Nguyên lại làm thế, vậy tại sao lại quan tâm chăm sóc Mi.

Những suy nghĩ những hành động trước mắt làm Mi bật khóc nức nở...bỏ chạy, thấy Hân làm vậy rồi Mi bước vào khiến Nguyên giật mình ko hiểu chuyện này là sao thì Mi lại khóc rồi bỏ chạy...đẩy Hân ra xa Nguyên vội chạy theo Mi, ra tới đầu hẻm thấy Mi đang khóc Nguyên liền kéo lại định hỏi coi có chuyện gì thì Mi hét lên

"Tui thấy ghê tởm vì bạn...tui ghét bạn, từ nay chúng ta coi như ko quen biết"

"Ghê tởm ah... uh...chắc thế thật tui có nói tui là người tốt ko? Ko muốn chơi nữa thì thui thật phiền quá đi...Sau này ko muốn gặp tui nữa thì tui sẽ ko xuất hiện nữa", Nguyên quay lưng bước đi để Mi lại đó. Mỗi bước chân hôm nay sao mà nặng nề thế...trái tim như đeo đá...

"Thế mà nói sẽ làm bạn với mình...chơi thân thật thân...", một nụ cười mĩa mai chua xót...Nguyên cảm giác như mình đã mất đi điều gì đó rất quan trọng...ko bị thương, ko bị bệnh nhưng về tới nhà Nguyên chỉ nằm ngủ...quên hết tất cả đi...coi như đó là một giấc mơ thật đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen