Chap 7: Ong mật? Nó là cái gì? Có ăn được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ cứ liên tục cải nhau chí chóe không ngừng, mặc cho hoàn cảnh ngang trái trớ trêu phong ba bão táp chốn long đàn hổ huyệt đó, bọn họ vẫn bốn thân mà hai ảnh ôm nhau ngủ, nước miếng gì chảy dài tùm lum tà la.

Trên bầu trời, một không khí cực kì quang đãng, tiếng chim hót véo von, tiếng suối chảy róc rách trữ tình, có hai người đang ôm nhau ngủ mặc cho trước đó đã gay gỗ bao nhiêu đi chăng nữa.

 

“Ơ…Buồn ngủ quá đi…oáp oáp…hơ hơ”

Jiyeon tỉnh dậy sau giấc ngủ say nồng, lim dim mở đôi mắt hí tị ra, thấy một bên ngực có chút hơi đau như có cái gì đè nặng lên liền nhìn xuống. Nguyên cái bản mặt của Hyomin đập vô mắt. Eo ơi, người gì đâu mà dễ thương thế này, đã thế ngủ mà còn hả cái họng ra thở hoi hốp, nước miếng cũng chảy tùm lum. Chắc chắn bất kì ai nhìn vào bộ dạng này của Hyomin cũng sẽ giật cả mình, nhưng mà Jiyeon thì khác, Jiyeon thấy cái hình tượng này vô cùng đáng yêu à nha, không còn cái phong thái cọp cái lúc tỉnh nữa. Bất giác đưa tay lên lau nước miếng trên mép cho Hyomin. Jiyeon thầm cảm thán “Bà này mà hiền lành là trai nó bu đầy…xì…dễ gì…trai nào chứ “choai” đẹp như tui thì không có bu bà đâu nha..muahaha”

 

“Oáp..oáp…ai vậy..”

 

ĐÙNG ĐOÀNG…BẰNG CHÉO

 

Hyomin cảm nhận như đang có ai chạm vô môi mình, liền giật mình tỉnh dậy. Ngay lúc đó cũng chính là lúc mặt Jiyeon và Hyomin rất gần nhau nên Hyomin bật dậy cái trán cả hai liền ình chéo mà đụng vô nhau. Đụng đầu một cái đau điếng, Jiyeon lăng lộn ôm cái trán kêu đau

 

“Ui ya…biết đau không má…dậy hồi nào sao không nói?”

Jiyeon la hét inh ỏi. thiếu điều muốn ăn vạ Hyomin luôn

“Yahh…ai cho…hix hix…ai cho mấy người đụng vô môi tui hả…hix hix…mét má..hix hix”

Hyomin ngây thơ. Đó giờ có ai dám làm vậy với cô đâu, cho nên lần này bị Jiyeon bá đạo làm cho say xẳm cả mặt mày. Thử nghĩ coi, người ta con gái nhà lành, làm sao mà thích mấy cái kiểu đụng chạm này được. No no

“Muahaha….bà trẻ con tui tưởng…hahaha”

 

“Ê, Park Dino dâm tặc…cười cái gì hả?”

 

Hyomin chống nạnh, thì tất nhiên, chống nạnh là phải ưỡng ngực ra đúng không. Mà khổ nổi cái ngực Hyomin lại thuộc hàng tự nhiên lại khủng bố cho nên cái tên khủng long kia liền mở mắt trao tráo ra mà nhìn.

Chát

 

“Sao đánh tui?”

Jiyeon bị Hyomin tát cho một bạt tay, nói vậy thôi chứ nhẹ hều à. Mà mẽ Yeon mà cứ thích làm lố vấn đề lên mới chịu

 

“Hix….dám nhìn tui hả….đồ tâm thần…đồ dâm tặc..”

Hyomin khóc rống cả lên. Ai mà nhìn ra được, Hyomin lạnh lùng thông minh hiện tại là bị cái con khủng long này chọc cho tức chết được mà. Uất ức quá…thì khóc thôi.

 

“Thôi thôi mà…Hyomin xinh đẹp…Hyomin đáng yêu…đừng khóc nữa mà…nha nha nha….hihi”

Jiyeon thấy bản thân cũng hơi quá, nhìn Hyomin khóc lóc thê lương như vậy cũng động lòng mà lau nước mắt, dỗ người ta nín

 

“Hix…hix…huhuhu”

Hyomin vẫn khóc lớn hơn, không có dấu hiệu dừng lại

 

“Trời ơi là đất…sao số tui khổ thế này?”

…..

Sau một hồi dỗ ngọt lẫn hâm dọa, Jiyeon đã làm nên lịch sự cho nhân loại, ghi vào danh số kỉ lục Gi nét thế giới. Dỗ được Hyomin nín khóc

 

“Cá sắp chín rồi đó”

Qri đang nướng cá, phải nói rất là điêu luyện, mười mấy con đều được nướng đều hết trơn, nhìn ngon chảy nước vãi. Vâng, sự thật chính là như vậy, hiện tại đang có một con Rambo và một con khủng long đang ngồi lau nước miếng ướt mấy chục cái khăn

 

“Qri unnie của em là số một”

Hyomin dơ ngón tay cái lên tán thưởng.

 

“Ê ê, em vợ, Ri Ri bé nhỏ là của unnie à”

 

Soyeon cải lại. Ta nói không thể nào tin được, toàn là dân thạc sĩ tiến sĩ không mà y như con nít ý. Cải nhau chí chóe tối ngày, riết không cải là bữa đó ăn không ngon.

“Rồi rồi…Qri unnie là của unnie, chịu chưa?”

Hyomin cũng phải chịu thua với Soyeon. Người gì đâu mà giữ vợ chặc cứng

 

“Ri…xong chưa…tớ muốn ăn quá à”

Boram nhìn hết nổi

“Em cũng muốn ăn nữa”

Jiyeon chảy nước miếng

 

“Ok. Xong rồi nè, mọi người gọi Eunjung dậy đi”

Qri đã nướng xong, liền thông báo, đếm đi đếm lại còn thiếu Eunjung. À quên, bả đang chỏng cẳng ngủ trên võng.

“Xì….đã dê mà ăn còn như heo”

Hyomin vừa ăn vừa quan sát Jiyeon. Nhìn tướng tá nhỏ con bảnh bao vậy mà tham ăn. Chặc lưỡi một cái, Hyomin nói phong long

“Ê, bà nói ai đó hả?”

Jiyeon lườm lườm

“Tui nói ai kệ tui đi à”

Hyomin lườm lại.

 

“Keke….có đồ ăn ngon mà không gọi em sớm nghen”

Eunjung đưa con cá lên miệng, rột rẹt vài cái chỉ còn bộ xương. Quăng cái xương qua một bên, lại vòng tay ôm Boram bé nhỏ vào lòng mà tỉ tê. Boram không mấy quan tâm chỉ để tâm đến con cá trong tay mà thôi

“Ai biểu em ngủ chi cho dữ”

Soyeon đang lột da cá cho vợ

“Ngủ nhiều đâu phải là cái tội đâu unnie…hề hề”

Eunjung lanh chí đáp lại.

“#!@#$%#%#%#

$@#$@#$@#$

*^&*^&*^&*&^*

Chí chóe một hồi cũng xong. Ai lo phần nấy, Bốn người kia quyết định đi ngủ tiếp. Còn Jiyeon vẫn thức thao tháo, Hyomin cầm Ipad chơi game.

“Ê, đi đâu vậy?”

Hyomin hỏi khi thấy Jiyeon định đi đâu đó

 

“Đi vô rừng cho vui…đỡ buồn”

Jiyeon lấy trong balo ra cái áo khoác đen khoác vào rồi có ý muốn bước đi

 

“Cho tui theo với. Chơi game hoài cũng chán”

Hyomin tự nhiên đòi theo, nài nỉ Jiyeon cho bằng được

“Hông sợ tui làm gì cô hả?”

 

“Hông sợ…sao tui phải sợ chứ”

 

“Vậy thì đi”

Nói rồi Hyomin lấy cái áo khoác rồi mặc vào, song hành cùng Jiyeon vào rừng, trước khi đi có để lại lời nhắn cho mọi người.

Cũng không hiểu tại sao Hyomin lại cảm thấy Jiyeon không có hại mình

…….

 

“Ê, Park Dino dâm tặc, chúng ta đi đâu vậy hả?? Thấy ghê quá à..”

Jiyeon và Hyomin hiện tại đã đi sâu vào trong rừng. Hyomin bất giác rùng mình vì nơi đây quá hoang vu, đi sát vào người Jiyeon, còn nắm chặc lấy cánh tay của Jiyeon mà bám lấy nữa.

“Coi chừng có ma đó”

Jiyeon hù dọa. Hyomin xanh cả mặt

“Hix hix….hỗng đi nữa đâu…mình đi về đi…hix hix….thấy ghê quá à..”

 

Hyomin càng dính chặc lấy Jiyeon hơn, Jiyeon khoái trá cười. công nhận bà này dữ mà nhát gan, dễ “dụ”

 

“Keke…sợ rồi hả??”

 

“Sợ sợ…hix hix…sợ lắm..”

 

“Tui giỡn thôi mà, có tui ở đây cô sợ cái gì”

 

Jiyeon thấy Hyomin sợ đến mặt mài tái mét thì vội trấn an, vòng tay qua ôm lấy eo của Hyomin mà áp sát vào người mình, cảm thấy cả người Hyomin lạnh ngắt vì sợ. Hyomin do sợ quá nên cũng ôm chặc cứng Jiyeon tìm chỗ bấu víu.

“Hix hix…âm u quá à..hix hix”

Hyomin run lẫy bẩy…thử hòi còn nơi nào đáng sợ hơn nơi này. Dường như chẳng có ai ở đây cả, lại còn đi chung với tên đại dâm tặc nữa. Eo ôi, mất đời gái như chơi

“Thôi mà….đi với tui nè….tui kiếm gì cho bà ăn nha”

Jiyeon cười cười vì bộ dạng ngố tàu cực kì đáng yêu này của Hyomin. Lại đỡ Hyomin ngồi xuống một gốc cây

“Đi đâu vậy?” – Hyomin giữ tay Jiyeon lại

“Đi lấy ong mật” – Jiyeon chỉ lên tán cây cao

“Ong mật? Nó là cái gì. Có ăn được không?”

 

“Má ơi, con lạy má, ông mật tất nhiên là ăn được rồi, ngon lắm đó, chờ tui tí nha, tui lên trển lấy cho bà ăn. Đảm bảo bà mê tít luôn á, bà có thấy gì không? Còn có tàn ong non nữa kìa, ăn vào vừa béo vừa ngon”

Jiyeon chỉ tay cho Hyomin thấy, vừa nói cừa diễn tả hành động.

“Mà cao quá à”

Hyomin cũng hơi thích thích, nghe Jiyeon kể thì lại tò mò nên nhìn lên cái tàn ong mật chăm chú. Nhưng cao lắm, làm Hyomin hơi lo

 

“Bà lo cho tui đó hả?”

Jiyeon cười xảo trá

“Xì…tui mà thèm lo cho mấy người hả? Miễn nha cưng…chỉ sợ mấy người leo lên trển rồi có chuyện gì lại về tìm tui…liu liu”

Hyomin phồng mỏ cải lại. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nha. Nếu lỡ Jiyeon bị té bể butt lại đổ thừa cô. Rồi còn bắt cô lấy Jiyeon thì đúng thiệt là oan nghiệt quá đi thôi. Huhu...còn gì là đời tui hả trời??

....................

Bye mn nha...có gì rảnh post tiếp hén...cả năm trời mới mò vô cái fic này...keke...sợ bị lãng quên thôi à...

vote+cmt...bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro