Chương 8 - 9 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Nhất định phải có lời tỏ tình nghiêm túc

Sau ba ngày kể từ hôm bị đuổi đi, Trần Lập Nông chẳng có chút tin tức của người kia, điện thoại Lâm Ngạn Tuấn vẫn luôn tắt máy, sắc mặt Trần Lập Nông càng ngày càng kém hơn, cuối cùng không chịu được nữa nên cảnh sát Trần quyết định đi giáp mặt với người kia.

Lâm Ngạn Tuấn lại đang nhai kẹo cao su

Lâm Ngạn Tuấn lại đang thổi bong bóng

Lâm Ngạn Tuấn lại đang huýt gió

Lúc trông thấy Trần Lập Nông người kia liền bực bội đến nghiến răng nghiến lợi

"Lâm Ngạn Tuấn em không ngờ anh lại ngoan đến vậy, ngày nào cũng đến."

"..."

"Không đi nữa." Trần Lập Nông kéo người kia ra ngoài

"Không muốn." Lâm Ngạn Tuấn tránh né ánh mắt cậu, "Anh không muốn uổng công như vậy..."

"Sau này không cần đi nữa, em không muốn anh phải chịu đựng lâu như vậy, sau này em sẽ chăm sóc anh 24 tiếng, em không tin anh không thể tốt hơn."

Tiềm năng con người là vô hạn, Trần Lập Nông khiêng người kia từ phòng trị liệu ra xe chỉ mất nửa tiếng, không cho người kia cơ hội giãy giụa

"Dừng xe."

Lâm Ngạn Tuấn hung hăng đạp vào cửa xe một cái, hắn rất ghét bị ép buộc

Chuyện này Trần Lập Nông hiểu rất rõ, vậy nên cậu dừng xe lại, còn giúp người kia tháo dây an toàn.

Lâm Ngạn Tuấn vò đến rối tóc, tựa như đang cân nhắc xem nên nổi giận thế nào nhưng cuối cùng mặt cứ đỏ bừng chứ không nói một chữ.

"Trần Lập Nông em đang làm gì vậy."

"Thế nào."

"Là em bắt anh đi, bây giờ nói không đi lại là em, cái gì cũng là em nói, rốt cuộc em muốn anh thế nào."

"Em chỉ muốn tốt cho anh thôi."

Trần Lập Nông nhìn bộ dạng đầy uỷ khuất của người kia lại cảm thấy rất vui, vươn tay ngắt mũi hắn, chuẩn bị nói lời đã dự định từ trước.

"Em còn định lát nữa tỏ tình với anh đó, anh có chắc là anh không muốn nhìn em không?"

"..." Ánh mắt Lâm Ngạn Tuấn nhìn cậu chằm chằm như gặp ma.

"Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi."

Trần Lập Nông đến gần hắn, hôm nay cậu không mặc đồng phục, trên người khoác chiếc áo sơ mi xanh, bắt đầu kéo tay áo lên

"Nhân duyên của anh kém như vậy, chắc chắn không ai chơi '123 người gỗ' với anh rồi, em thì không giống vậy, hồi nhỏ em luôn khiến người khác yêu mến."

"Trần Lập Nông em muốn chết đúng không."

"Hôm nay anh chơi với em một lần nha, quy tắc là hô '123, người gỗ' ai cử động trước sẽ bị bắt, bắt đầu nha, 1...2...3..."

Trần Lập Nông chạm vào môi đối phương

"Em động trước rồi, vậy nên..."

Cậu mở tay Lâm Ngạn Tuấn ra, mười ngón đan xen

"Em bị anh bắt rồi, tiếp theo anh phải giữ thật chặt, tuyệt đối không được buông ra."

9. Nghe nói ngày tết và lạt mềm buộc chặt rất xứng

Vưu Trưởng Tĩnh không chịu nổi mà thở dài, "Nếu tâm trạng không tốt thì phiền cậu ra ngoài đi được không, ở đây ồn ào tôi không làm việc được."

"Tâm trạng không tốt hồi nào, chỉ là nhàm chán thôi."

"Chán thì đi kiếm cảnh sát Trần của cậu đi, sao vậy, dạo này cậu ấy không liên lạc với cậu à?"

Lâm Ngạn Tuấn nghẹn họng, kể từ ngày đó quan hệ giữa hắn và người kia vẫn rất ngượng ngạo, chính mình cũng không biết tại sao, tóm lại là... hắn vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

"Xem ra cậu không thích cậu ấy ha, vậy tôi có thể nói rồi."

"Nói gì?"

"Lúc vào quán cà phê tôi trông thấy cảnh sát Trần."

"À..." Lâm Ngạn Tuấn nhìn trần nhà, một lát sau có cảm giác bực bội, "Sao tự nhiên nói có một nửa vậy."

Vưu Trưởng Tĩnh lén liếc mắt, "Rất thân thiết, vô cùng thân mật, được chưa!"

...

"Xin lỗi, tôi thích người khác rồi." Trần Lập Nông đưa hộp kẹo lại cho cô gái, lễ phép cười cười

"À, thật ra tôi cũng có bạn trai rồi, nhưng không dám nói với mẹ, hôm nay xem như xui vậy, cậu cho tôi xin số điện thoại để có gì còn đưa bằng chứng cho mẹ, chuyện này hai chúng ta cứ xem như gió thoảng thôi, cậu nghĩ sao."

"A..." Trần Lập Nông bị sự thẳng thắn của cô gái làm giật mình, sau kịp phản ứng mới gật đầu nói được, lấy tờ giấy trên bàn ăn ghi số điện thoại vào.

"Tôi có thể mạo muội hỏi một câu không, người cậu thích như thế nào?"

"Người đó...."

Trần Lập Nông nhớ đến người kia liền không nhịn được mà cười lên, khoa tay múa chân, "Cao cao, gầy gầy, ở đây có má lúm, cười lên vô cùng ngọt, tính cách cũng siêu cấp đáng yêu."

Cô gái thì thầm một câu, đột nhiên trong lòng cảm thấy không công bằng

"Tiên sinh, người bên ngoài là bạn của ngài phải không?"

Đột nhiên nhân viên đi đến, nét mặt khó xử chỉ ra ngoài

Trần Lập Nông quay đầu, nhìn người kia đang đứng thối mặt ngoài cửa, giơ năm ngón tay về phía cậu, rồi đưa ngón giữa lên.

"..." Trần Lập Nông thở dài, cái người này, tính cách xấu quá.

"Số điện thoại đây, xin lỗi tôi phải đi trước."

"Đợi chút, cậu ta, là người cậu thích đó hả?"

Lỗ tai Trần Lập Nông hơi đỏ, giọng ngọt như sữa

"Đúng vậy~"

Cô gái dụi dụi mắt, xác định chàng trai đang đứng thối mặt ngoài cửa là người thật

Rốt cuộc đáng yêu chỗ nào chứ!!!!

10. Quãng đời còn lại, xin chỉ giáo nhiều hơn

"Kỳ tích nha, anh chủ động tới tìm em hả." Trần Lập Nông chạy đến trước mặt người kia, mắt loé sáng

Lâm Ngạn Tuấn nhìn cậu một cái, cũng bước lên phía trước.

"Nói đi." Tâm trạng Trần Lập Nông vô cùng tốt

Cười cái rắm.

"Có gì để nói đâu."

"Nói anh thích em, đồng ý hẹn hò với em."

"Ủa hôm nay mặt trời đâu có mọc đằng tây."

"Vậy xin lỗi trước nha."

"Cái... ê!"

Trần Lập Nông kéo tay người kia vào ngõ hẻm, ép lên tường

"Em nghĩ là mình phải kiểm tra thử xem trong khoảng thời gian này anh có ngoan ngoãn nghe lời không."

Trên đường thỉnh thoảng có người đi qua, nếu như phát ra tiếng động sẽ khiến người khác tò mò, vậy nên Lâm Ngạn Tuấn cắn chặt răng, cố gắng đè nén cảm giác tê dại khi ngón tay người kia lướt trên da thịt mình.

"Lạm dụng chức quyền nha cảnh sát Trần, anh hoàn lương rồi."

"Ngại quá, hình như em đi nhầm đường."

Trần Lập Nông nhếch miệng cười, môi nhẹ nhàng chạm vào vành tai nóng hổi của người kia, "Động tác phải thâm tình, nếu không dục vọng... Anh thấy em làm tốt không?" Nói xong liền ác ý nhéo eo đối phương

"Lâm Ngạn Tuấn, lúc nãy anh ghen hả?"

"..."

"Qua đây, nói em nghe xem."

Trần Lập Nông nghiêng cằm người kia qua, kề sát vào hít hà, "Anh ngoan lắm nha Lâm Ngạn Tuấn, ăn kẹo vị dâu thiệt nè."

"Chỉ là... anh không muốn lãng phí thôi, vị dâu, là vị của con nít."

Trần Lập Nông đã im lặng, thầm nghĩ về sau phải dạy người này cách nói chuyện không được khẩu thị tâm phi vậy nữa.

"Anh cũng không tò mò tại sao em cho anh kẹo vị dâu à."

Đột nhiên Lâm Ngạn Tuấn có dự cảm bất an

"Bởi vì vị dâu..."

Rất thích hợp để hôn môi

Trên con đường này Trần Lập Nông đã vứt bỏ rất nhiều thứ, vứt bỏ nửa hộp kẹo, câu ước hẹn đã lãng quên nhiều năm, nhưng tất cả đều theo định luật cân bằng, vậy nên cuối cùng trời cao đã cho cậu tìm được Lâm Ngạn Tuấn.

Trong ngõ nhỏ có hai bóng người đang hôn nhau, người trong ngực cũng không vùng vẫy.

Trần Lập Nông móc vào ngón út của Lâm Ngạn Tuấn, lông mi được trời chiều nhuộm một màu ấm áp

"Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ không để anh chạy mất nữa."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro