Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

Thái Từ Khôn đột nhiên giật mình tỉnh giấc.

Hắn mặc bộ đồ bệnh nhân đơn bạc mộc mạc, kim truyền trên mu bàn tay gần như xuyên thấu cả làn da trắng nõn xanh xao, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng chất lỏng đang thuận theo ống truyền dịch chảy vào trong cơ thể mình. Thái Từ Khôn quay đầu nhìn quanh, cảnh vật lọt vào tầm mắt cứ tựa như ống kính máy ảnh đang được điều chỉnh tiêu cự, dần dần hiện lên mỗi lúc một rõ nét hơn.

Y tá ở bên cạnh kiểm tra thiết bị y tế chỉ liếc hắn một cái, xong việc thì lẳng lặng bỏ ra ngoài.

Tim Thái Từ Khôn bóp thắt lại đau nhói một trận, hắn chậm rãi ngọ ngoạy ngồi dậy, miệng mấp máy lẩm bẩm: "Cậu ấy đâu..."

Năm ngón tay hắn bấu chặt lấy tấm ga giường trắng toát của bệnh viện, gương mặt đầy vẻ kinh hoảng lo sợ.

"Tử Dị! Tử Dị đâu!"

Một chàng trai mặc đồ màu đen từ ngoài cửa bước vào, đi đến cạnh Thái Từ Khôn, giọng nói vừa trầm ấm vừa dịu dàng.

"Anh đây, anh ở đây."

"Anh có sao không?" Thái Từ Khôn túm chặt lấy cổ tay anh, "Anh có bị thương không?"

"Không có." Vương Tử Dị nhẹ giọng đáp.

"Không thể nào." Thái Từ Khôn run rẩy đưa tay lên xoa mặt anh, "Đừng giấu em."

"Được rồi." Vương Tử Dị thỏa hiệp, xắn cao tay áo bên trái lên quá khuỷu tay, để lộ dải băng trắng muốt có đôi chỗ phiếm vàng vì ngấm thuốc.

"Vết thương nhỏ thôi, không nghiêm trọng."

Tâm tình căng thẳng của Thái Từ Khôn nhanh chóng xẹp lép xuống như trái bóng bị xì hơi, hắn cúi đầu thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng may..."

Vương Tử Dị không sao rồi, đối với hắn đây chính là điều may mắn nhất trong những điều may mắn, là kỳ tích, là sự thiên vị, là đặc ân của trời phật, hắn như trút được gánh nặng, thả lỏng toàn thân, khóe miệng không kìm được vui sướng mà cong lên nhè nhẹ. Thái Từ Khôn chầm chậm ghé sát vào tựa đầu lên vai Vương Tử Dị.

Tai qua nạn khỏi, ngoại trừ sung sướng cùng cảm kích, cảm giác sợ hãi ám ảnh vẫn luôn tồn tại như cơn thủy triều nhấn chìm nuốt chửng hắn, khiến hắn cảm thấy nghẹt thở. Hắn đưa tay ôm chặt lấy người trước mắt, tại sao còn phải bắt anh ấy chờ thêm nữa cơ chứ? Cái cuộc sống vĩnh viễn chẳng thể lường trước được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì này, điều tốt nhất có thể làm cũng chỉ là lưu giữ từng khoảnh khắc ở hiện tại mà thôi.

Hắn nhất thời không nén được xúc động, hai mắt long lanh phiếm lệ.

"Câu hỏi lúc trước của anh, bây giờ em sẽ cho anh một câu trả lời." Thái Từ Khôn mỉm cười, gương mặt trắng bệch nhợt nhạt cuối cùng cũng hồng hào lên được phần nào.


"Em đồng ý."


Hắn nói.

"Vương Tử Dị, chúng ta ở bên nhau đi."

Vương Tử Dị nhẹ nhàng vòng tay đáp lại cái ôm của Thái Từ Khôn, bàn tay khẽ đặt lên tấm lưng mỏng manh gầy yếu tựa như thuỷ tinh tưởng chừng có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào của người kia, trong mắt hiện lên ý cười dịu dàng nhàn nhạt.

"Cảm ơn em đã đồng ý."





01.

Thái Từ Khôn chưa từng biết rằng mình lại yếu đuối nhạy cảm đến thế.

Hắn thấy mình như kẻ mắc chứng hoang tưởng ảo giác, hắn muốn Vương Tử Dị lúc nào cũng phải ở bên cạnh hắn, từng giây từng phút đều phải xuất hiện trong tầm mắt của hắn, chỉ có như thế, hắn mới có thể yên tâm, buông lỏng cảnh giác.

Dù sao thì, cảnh tượng đã diễn ra thực sự quá đỗi đáng sợ.

Hắn đứng dưới ánh đèn tựu quang của sân khấu, ánh sáng trắng rọi thẳng vào người hắn, dưới khán đài là tiếng hò hét cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Thực lòng mà nói, ánh đèn này có hơi chói mắt, hắn thậm chí có thể nhìn thấy cả những hạt bụi li ti rất nhẹ trong không khí luẩn quẩn quanh thân mình.

Hắn híp mắt cười một cái, nói vào micro, "Cảm ơn mọi người đã đến xem phần trình diễn của chúng mình!"

Thế rồi hắn lại làm động tác đặc trưng quen thuộc, đưa ngón trỏ chỉ vào một bên má bày tỏ muốn một nụ hôn, người hâm mộ vẫn như mọi khi bắt đầu reo hò ầm ĩ.

Nhưng lần này, tại sao đến cả tiếng reo hò cũng trở nên chói tai đến vậy?

Trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh chát chúa.

Hắn còn chưa kịp thu lại vẻ tươi cười trên mặt thì cả người đã bị đẩy ra xa.

Tiếng loảng xoảng của thủy tinh va vào nhau vỡ nát cộng thêm những tia lửa hung dữ bắn tóe ra khiến tất cả mọi người kinh hoảng đến không dám thở mạnh, chấn động của vụ nổ khiến đầu hắn ong ong choáng váng một trận, trước khi trong mắt hoàn toàn tối sầm xuống, hình ảnh cuối cùng thu vào tầm mắt hắn là ánh đèn phản chiếu trên mảnh thủy tinh vụn, và góc áo màu đen của Vương Tử Dị.

"Lần sau anh không được làm như thế nữa biết chưa."  Thái Từ Khôn ngồi dựa trong lòng Vương Tử Dị, vừa nhớ lại khung cảnh lúc đó hai hốc mắt liền đỏ rực lên, "Ầy, sẽ không có lần sau nữa đâu."

"Biết rồi." Vương Tử Dị xoa xoa mái tóc mềm mượt của hắn.

"Đúng rồi, mèo con đâu?"  Thái Từ Khôn từ trong lòng Vương Tử Dị nhỏm dậy, "Em nhớ nó rồi, em gặp nó một chút có được không?"

"Anh biết ngay là em sẽ muốn gặp nó mà."  Vương Tử Dị mỉm cười, "Anh mang nó đến đây rồi."

Vương Tử Dị bước ra khỏi phòng bệnh, lúc quay lại một lần nữa, trên tay còn ôm thêm một chú mèo con lông trắng.

"Hoa hồng nhỏ."  Thái Từ Khôn nhìn thấy nó, hai mắt lập tức sáng rực lên như bầu trời đêm đầy sao. "Mau lại đây ôm một cái nào."

Con mèo kêu meo một tiếng, lười biếng tựa vào lòng Thái Từ Khôn, thè cái lưỡi hồng hồng ra bình thản liếm lông.

"Nó chẳng thèm nhớ nhung gì em cả."  Thái Từ Khôn hơi thất vọng vì thái độ dửng dưng lạnh nhạt của con mèo, "Bọn em đã mấy tuần rồi không được gặp nhau đấy."

"Động vật thôi mà." Vương Tử Dị an ủi hắn, "Nó làm sao mà giống như con người được, sao mà hiểu được nhớ nhung cơ chứ."

"Nhưng lúc trước mỗi ngày em về nhà nó đều rất quấn quýt mà."  Thái Từ Khôn không phục, "Lẽ nào lần này thật sự là vì đã xa cách quá lâu rồi hay sao."

"Cũng có thể."  Vương Tử Dị nhìn con mèo, trả lời qua loa lấy lệ.

Thái Từ Khôn nghiêng đầu ngắm nhúm lông màu đen trên lưng mèo, chỉ có một nhúm lông như thế thôi, cong cong mềm mại vài đường mà hợp vào với nhau lại giống như một đóa hoa hồng đen sống động.

"Còn nhớ cái lần chúng ta tham gia hoạt động từ thiện ở trạm cứu hộ chó mèo lang thang đó, em quả thực vừa nhìn một cái đã để ý đến nó rồi."

"Bởi vì bông hồng trên lưng nó?"

Thái Từ Khôn cúi đầu đặt môi thơm nhẹ lên tai con mèo, vì Vương Tử Dị đã biết rõ còn cố tình hỏi khiến hắn ngượng đến nỗi hai tai đều đỏ ửng cả lên, "Tại tên nó giống với tên anh mà..."

"Vốn dĩ em cũng không muốn đổi, anh lại cứ khăng khăng đòi gọi nó là Hoa hồng nhỏ."

"Hợp với em, cũng hợp với nó nữa."

Chú mèo con này được hắn nhận nuôi trong lần nhóm nhạc chín người bọn họ cùng tham gia hoạt động từ thiện ở trạm cứu hộ chó mèo lang thang, Thái Từ Khôn cực kỳ cưng chiều nó.

Thái Từ Khôn cúi đầu chăm chú chơi với mèo, Vương Tử Dị nhìn nét cười ấm áp vương lại nơi khóe môi kia, vươn tay nắm lấy ngón tay lành lạnh của hắn.

"Khôn Khôn." Anh gọi, "Mai anh không đến thăm em được, em phải ngoan đấy nhé, được không?"

Thái Từ Khôn bỗng chốc ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập lúng túng, hắn mấp máy miệng, song cuối cùng những lời định nói ra đều bóp nghẹt lại trong cổ họng.

"Lịch trình của nhóm, phải không?"

Vương Tử Dị gật đầu.

"Vậy anh đi đi." Thái Từ Khôn mỉm cười với anh, đè nén hết tầng tầng lớp lớp những nỗi bất an cùng khát vọng xuống đáy lòng, hắn tự nhủ với chính mình, lại sắp phát bệnh rồi đấy.

"Tiếc là em không thể đi cùng mọi người." Thái Từ Khôn nhìn ống truyền dịch trên tay mình, "Anh thay em hỏi thăm mọi người, báo một câu bình an nữa."

Lịch trình nhóm rất bận, hắn vẫn luôn biết rõ điều đó. Trước khi gặp tai nạn, cuộc sống của hắn tựa như bánh răng đã được lên dây cót, liên tục làm việc không ngừng nghỉ.

Các thành viên khác không thể đến thăm hắn, hắn cũng rất thông cảm, có Tử Dị ở đây đã là tốt lắm rồi.

Hắn hơi ngượng ngùng vươn tay muốn ôm lấy anh, "Nhớ đến thăm em nhiều nhiều nhé."

Vương Tử Dị dịu dàng vòng tay ôm hắn vào lòng.

"Anh biết rồi."








02.

Vương Tử Dị bước ra khỏi cửa phòng bệnh.

"Ngày mai tôi không tới được." Anh nói với y tá.

Y tá gật đầu, "Chúng tôi sẽ tự có chuẩn bị."








03.

Vương Tử Dị đi rồi, Thái Từ Khôn ngồi thẫn thờ một mình trên giường bệnh.

Đây là một gian phòng bệnh đơn, trang thiết bị đều rất tốt, còn có cả một ô cửa sổ rộng. Ánh trăng xuyên qua lớp thủy tinh hắt vào thành từng đốm từng vệt, rọi sáng cả một góc phòng.

Trong phòng không bật đèn, đó là sở thích riêng của Thái Từ Khôn, đứng dưới ánh đèn tụ quang lâu ngày, hắn bắt đầu thấy tận hưởng những khoảnh khắc được ẩn mình trong bóng tối không ai có thể dòm ngó xì xào, có những chuyện ban ngày còn chưa kịp tiêu hóa hết hay những tâm tư không rõ cứ xoắn lấy tâm trí, phải đợi tới lúc này mới có thể bóc tách kĩ càng.

Hắn ngắm nhìn con mèo nhỏ đang cuộn tròn bên chân mình, khẽ khàng lên tiếng, "Hoa hồng nhỏ."

"Có phải là anh bị bệnh rồi không?"

"Anh cực kì khó chịu."

"Tại sao vậy nhỉ."

"Anh rất muốn gặp Tử Dị."

"Nhưng ngày mai anh lại không gặp được anh ấy."

Con mèo không có phản ứng gì để đáp lại hắn, thậm chí ngay cả kêu cũng chẳng thèm kêu lấy một tiếng.

"Hoa hồng nhỏ?"

Thái Từ Khôn không hài lòng với thái độ trầm mặc của nó, bèn thò tay chọt chọt vào con mèo.

Đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ lành lạnh, giữa lúc ngẩn ngơ lại một lần nữa cảm nhận được cơn đau quặn thắt ở tim, cứ như thể có một cây kim tàn nhẫn khuấy động tới lui ngay đó, như thể nhất định phải đục trái tim ra thành hàng trăm hàng ngàn vết thương mới được.








04.

Thời tiết hôm nay không đẹp cho lắm.

Bầu trời xám xịt không nhìn thấy tương lai, vài bông tuyết trắng lác đác rơi, tản mạn và ngổn ngang.

Vương Tử Dị từ trên xe bước xuống, quay người đóng cửa xe, bỗng một chiếc ô tô khác cũng vừa đúng lúc tới nơi, đỗ lại ngay cạnh anh.

Có ba người bước xuống xe, tất cả đều mặc đồ đen, trên túi áo ngực trái có cài một đóa hoa trắng nho nhỏ.

"Mọi người đến rồi à." Vương Tử Dị lên tiếng, hơi thở ấm nóng thoát ra khỏi miệng gặp khí lạnh liền biến thành sương trắng, hòa lẫn với bông tuyết phiêu du chẳng thể phân rõ thật giả.

Chu Chính Đình ôm bó hoa mới lấy từ trong xe, gật đầu với Vương Tử Dị.

"Vừa tới hả?"

"Ừm."

Bốn người bước lên bậc thềm bằng đá, rõ ràng là bạn bè đã lâu không gặp, thế nhưng mọi người lại không hẹn mà cùng im lặng, bầu không khí xung quanh như thể bị đóng băng, cảm giác nặng nề làm người ta thấy vô cùng ngột ngạt, đến cả thở cũng chẳng dám thở mạnh, tưởng chừng chỉ cần gây ra nhiều tiếng động hơn chút nữa cũng đã là bất kính đối với nơi này.

"Bọn họ đều tới cả rồi."

Chu Chính Đình nhìn thấy ba dáng hình trong tuyết, Tiểu Quỷ ngẩn người đứng đó không biết đang nghĩ gì, Lâm Ngạn Tuấn vươn tay phủi đi những vụn tuyết trên bia mộ, Vưu Trưởng Tĩnh lại dùng ống tay áo quệt hốc mắt.

Bảy người cuối cùng cũng đứng bên nhau, ở cùng một chỗ.

Vào đúng một năm sau cái ngày ấy.

Vào ngày hôm nay.

Vào cái ngày mai mà Thái Từ Khôn vĩnh viễn không thể chạm tới.

"Anh Tử Dị, anh vẫn còn băng bó à?" Justin nhìn dải băng trắng muốt trên cánh tay Vương Tử Dị, buột miệng hỏi.

Khoảnh khắc một lời này nói ra, bầu không khí bỗng chốc đông đặc lại.

"À." Vương Tử Dị cúi đầu lơ đãng nhìn lướt qua cánh tay mình, "Anh quen rồi."

Không một ai nhắc đến Thái Từ Khôn.

Cũng giống như cái cách mà suốt một năm nay mọi người vẫn tránh nhắc về Trần Lập Nông vậy.

Ít nhất là ở trước mặt Thái Từ Khôn.








05.

Ngày này một năm về trước, đối với tất cả mọi người, đều là một cơn ác mộng.

"Tử Dị, Tử Dị đâu?!"

Thái Từ Khôn khóc đỏ cả mắt như một chú thỏ lúng túng hoảng sợ, Vương Tử Dị cố nhịn cơn đau trên cánh tay mà ôm chặt hắn vào lòng.

"Có anh ở đây."

Thái Từ Khôn khóc thút thít, song lại vẫn cố nặn ra một nụ cười.

"Mình hẹn hò đi, được không anh?"

"Em nhận lời rồi, em đồng ý."

Khoảnh khắc đó, là giây phút hạnh phúc nhất đời này của Vương Tử Dị.

"Hoa hồng nhỏ." Thái Từ Khôn chơi với con mèo, mà hốc mắt vẫn còn đỏ ửng lên vì trận khóc hồi nãy, Vương Tử Dị xót xa vuốt ve gương mặt hắn.

Anh vẫn có mấy lời muốn nói lại thôi, anh nghĩ, nếu để Thái Từ Khôn biết được, hắn nhất định sẽ rất đau lòng.

Dù sao đó cũng là cậu em thân thiết gắn bó suốt bấy lâu nay.

Hắn chỉ vừa mới nín thôi, Vương Tử Dị thực sự có chút không nỡ để hắn lại khóc thêm lần nữa, nhưng anh vẫn phải nói.

"Khôn Khôn," Giọng Vương Tử Dị khản đặc khô khốc, "Em ngủ mê man suốt ba ngày, ba ngày này có rất nhiều chuyện đã xảy ra, ngày mai là lễ viếng của Nông Nông, em... em đã biết gì chưa?"

Ngón tay Thái Từ Khôn đang gãi lông mèo chợt dừng khựng lại.

Hắn ngẩng đầu, nét nghi hoặc trong mắt nồng đậm đến không thể hóa giải.

"Nông Nông là ai?"








06.

"Cậu ấy quên rồi cũng tốt." Chu Chính Đình nhíu mày, thở dài một hơi. "Với tính cách của cậu ấy, nếu vẫn còn nhớ được, chuyện này sẽ hủy hoại cả một đời cậu nhóc."

"Đừng nhắc đến Nông Nông trước mặt cậu ấy nữa."

"Tử Dị, nếu hai người đã ở bên nhau rồi, vậy thì chuyện của Khôn Khôn đành nhờ cả vào cậu."

"Vốn dĩ nhóm chúng ta cũng tới lúc tan rã rồi."

Mọi người chia tay trong im lặng, Vương Tử Dị quay về chăm Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn thực sự rất dính anh, anh chỉ rời đi chốc lát là Thái Từ Khôn sẽ hoảng sợ, như một di chứng để lại sau vụ tai nạn.

Tiểu Qủy được Chu Tinh Kiệt đón đi mất, Lâm Ngạn Tuấn phải dìu Vưu Trưởng Tĩnh đã khóc đến kiệt sức đi nghỉ ngơi, ba người nhà Yuehua thì tính quay về công ty vì đã có sắp xếp sẵn lịch trình.

"Sao anh lại khóc rồi thế này?"

Justin rút một tờ giấy đưa cho Phạm Thừa Thừa, Phạm Thừa Thừa từ lúc lên xe càng khóc lại càng thương tâm.

"Sao anh ấy lại có thể quên cậu ấy được cơ chứ?" Phạm Thừa Thừa nghẹn ngào đáp, "Nông Nông cậu ấy... thích Khôn ca nhiều như vậy mà!"

"Sao lại cứ thế quên mất cậu ấy chứ?!"

Chu Chính Đình không kiềm chế được nữa, hốc mắt cũng bắt đầu nóng dần lên.

"Chúng ta vẫn nhớ."

"Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ."








07.

Thái Từ Khôn cọ cọ vào ngón tay Vương Tử Dị, ngượng ngùng đáp: "Vốn dĩ em cũng không muốn đổi, anh lại cứ khăng khăng đòi gọi nó là Hoa hồng nhỏ."

Vương Tử Dị thoáng ngẩn người.

"Là vì đóa hồng trên lưng nó sao?"

"Rõ ràng là anh cũng biết mà." Thái Từ Khôn cúi đầu, "Tên của nó giống với tên anh còn gì..."

Vương Tử Dị bỗng rụt tay lại, ngây ngốc nhìn Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn không hiểu chuyện gì, nhìn anh đầy lo lắng.

"Sao thế?"

"Cái tên ban đầu của Hoa hồng nhỏ... em có còn nhớ không?"

Thái Từ Khôn mỉm cười, "Nhớ chứ..."

Khóe miệng hắn cứng đờ lại.

Tên là gì... nhỉ?

Tim lại đau nhói lên từng cơn, như thể có ai đang cố cạy mở lồng ngực, lấy đi trái tim của hắn.








08.

Nine Percent từng tham gia một hoạt động từ thiện ở trạm cứu hộ chó mèo lang thang.

Hôm đó họ đã tới trung tâm cứu trợ động vật lớn nhất thành phố, lịch trình sắp xếp quay phim trong ngày.

"Trên lưng con mèo này cứ như có in hình hoa hồng ấy." Ánh mắt của Phạm Thừa Thừa bị thu hút bởi một chú mèo con lông trắng nom rất mực gầy yếu.

"Rất hợp với anh đấy Khôn Khôn." Justin cười hì hì chạy tới, tất cả mọi người đều biết, fans của Thái Từ Khôn có đặt cho anh một cái biệt danh, gọi là Hoa hồng nhỏ.

"Gì cơ?" Thái Từ Khôn nhìn lướt qua Justin, cũng đi qua ngó thử, mèo con tuy là gầy thật, song lại trắng trắng mềm mềm rất dễ thương, cất tiếng kêu mềm mại làm mấy thanh niên trai tráng lớn đầu rồi cũng phải nhũn hết cả lòng dạ.

"Con mèo này có tên chưa?" Thái Từ Khôn hỏi nhân viên, cô bé nhân viên trông vẫn còn trẻ tuổi, nãy giờ vẫn không ngừng ngắm Trần Lập Nông ở bên cạnh.

"Có ạ," Cô bé lí nhí trả lời, "Nó tên là Nông Nông(*)."

"Hahahahaha Nông Nông! Nó tên là Nông Nông này!(*)" Justin là người đầu tiên cười phá lên, Trần Lập Nông từ chỗ khác cũng phải tò mò thò đầu vào dòm thử, có hơi kinh ngạc, "Ôi, là thật này."

( "Nông" trong tên chú mèo và "Nông" trong tên Trần Lập Nông là hai chữ đồng âm, bởi vậy ở câu thứ nhất em Justin gọi tên anh Nông, câu sau mới là thuật lại tên con mèo.)

Cậu đứng sau lưng Thái Từ Khôn, hai tay rất tùy ý đặt hờ lên vai hắn, còn tì luôn cằm lên cánh tay đang gác trên vai trái của Thái Từ Khôn, điệu bộ cực kì vui vẻ.

Thái Từ Khôn cứng đờ cả người, cảm nhận được rất rõ cái khoảng cách cực gần của hai người, hơi thở của Trần Lập Nông khẽ khàng phả vào gò má hắn, khiến hắn thấy ngứa ngáy không yên.

Thực ra hắn rất không thích tiếp xúc thân thể, chỉ có mỗi cậu em này là khiến hắn chẳng thể kháng cự được.

"Anh có thích nó không?"

Thái Từ Khôn nghe thấy tiếng Trần Lập Nông thì thầm hỏi nhỏ bên tai hắn.

"Thích chứ." Thái Từ Khôn đáp, "Dễ thương thế kia mà."








09.

Trần Lập Nông thích Thái Từ Khôn.

Đó là bí mật công khai mà cả nhóm chín người đều biết.

Thái Từ Khôn thích Trần Lập Nông.

Đấy lại là một góc tâm tư thầm kín chỉ có mình hắn biết.

Thái Từ Khôn cảm thấy chắc có lẽ mình điên thật rồi.

Có điều, ở con người Trần Lập Nông, có nụ cười đặc biệt tươi sáng trong trẻo, có sự ngoan hiền thẹn thùng đầy trầm tĩnh, có cả sức sống mãnh liệt và sự mạnh mẽ dám theo đuổi đam mê - điều mà hắn yêu nhất, người ấy sẽ len lén đem hắn giấu ra phía sau lưng, che chắn bảo vệ cho hắn giữa đám đông những người hâm mộ, và khi cậu ngắm nhìn hắn, sẽ chăm chú đến nỗi tưởng chừng như cả thế gian này chỉ còn có mỗi mình hắn vậy.

Thái Từ Khôn không biết phải làm thế nào nữa.

Buổi tối trước ngày diễn ra concert, Trần Lập Nông gõ cửa phòng Thái Từ Khôn.

"Đây đã là đêm diễn cuối cùng của chúng ta rồi."

Chẳng hiểu vì sao, Trần Lập Nông cứ có vẻ là lạ.

"Sau khi chín người chúng ta tan rã, công ty có thể sẽ đưa em về Đài Loan..." Trần Lập Nông ngập ngừng nói, rồi bỗng nhiên quay người đi, đến lúc xoay người lại lần nữa, trong vòng tay đã mọc đâu ra thêm một chú mèo lông trắng, trên lưng có nhúm lông màu đen xoáy lại thành hình bông hồng.

"Nông Nông?" Thái Từ Khôn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, "Em nhận nuôi nó rồi à?"

Hai gò má Trần Lập Nông đột nhiên đỏ rần đến tận mang tai, cậu trai cao kều né tránh ánh mắt của Thái Từ Khôn, đáp lời hắn bằng chất giọng pha lẫn khẩu âm Đài Loan mềm mại nhẹ tênh, "Nó... Giờ nó không tên là Nông Nông nữa rồi, nó tên là Hoa hồng nhỏ."

Cậu đặt con mèo vào lòng Thái Từ Khôn, mèo con nũng nịu cất giọng kêu meo meo vài tiếng.

Trần Lập Nông vừa ngượng ngùng lại vừa nghiêm túc nhìn vào Thái Từ Khôn cùng con mèo trong lòng hắn:

"Em có đồng ý cho anh được ở lại bên cạnh em không? Hoa hồng nhỏ?"








10.

Mọi người đều gọi Thái Từ Khôn là Hoa hồng nhỏ.

Thái Từ Khôn từng rất dị ứng với cái tên này.

Song lúc này, trong lòng hắn lại nhú lên từng đóa từng đóa hồng nhỏ, rồi bung nở, hoa nở cực kì, cực kì rực rỡ.








11.

Thái Từ Khôn nói, Tử Dị, em thấy khó chịu quá.

Em thực sự vô cùng khó chịu.

Em đau quá.

Em muốn được nghe anh hát.

Cái bài hát đó, bài hát mà anh đã hát ngay lần đầu tiên em gặp anh ấy.

Vương Tử Dị gắng gượng nặn ra một nụ cười, chính anh cũng không biết nụ cười này còn khó coi hơn khóc gấp cả trăm ngàn lần.

Bài hát nào cơ? Khôn Khôn.

<Cô gái> ấy.

Thái Từ Khôn cười rộ lên quả thực rất đẹp, trong đáy mắt như chứa toàn những kim cương với sao trời lấp lánh.

Anh mặc chiếc áo sơ mi màu hồng, đáng yêu chết đi được.

Anh biết không, ngay từ giây phút ấy, em đã thích anh mất rồi.








12.

"Tử Dị, Tử Dị đâu?!"

Đây là buổi sáng thứ 256 mà Thái Từ Khôn thức dậy trong hoảng sợ.

Vương Tử Dị vẫn đứng sẵn ngoài cửa như thường ngày, đợi tới khi hắn tỉnh dậy gọi đến tên anh, quấn xong miếng băng trắng muốt lên cánh tay rồi mới bước vào phòng.

"Anh đây."

Đây đã là lần thứ 256 mà Vương Tử Dị trả lời hắn.

Suốt 255 ngày vừa qua, mỗi ngày họ đều lặp lại cuộc đối thoại như thế này.








13.

Ngoài trời đột nhiên đổ một trận tuyết lớn.

Bảy người lẳng lặng đứng trước bia mộ, cùng tưởng nhớ về người anh em đồng đội kề vai sát cánh của một năm về trước.

Phía xa xa, một dáng hình đang liêu xiêu loạng choạng chạy về phía họ.

"Khôn ca!"

"Khôn Khôn!"

Chẳng rõ là ai kinh ngạc kêu lên một tiếng, cả bảy người vừa sợ vừa hoảng hốt nhìn hắn đến lặng cả người, Vương Tử Dị là người đầu tiên có phản ứng lập tức lao đến, cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộp rồi chùm lên bộ đồ bệnh mỏng manh của Thái Từ Khôn.

"Tử Dị."

Thái Từ Khôn mỉm cười, cả khóe mắt lẫn bờ môi đều vương đầy tuyết trắng, toàn thân đều run lẩy bẩy, hắn lạnh đến vậy.

Hoa hồng nhỏ ngoan ngoãn nằm im trong lồng ngực hắn.

Thân thể ấy vừa cứng đơ lại vừa đẹp đến thê lương.

Bàn tay hắn còn nắm chặt một cành hoa hồng thật.

Thái Từ Khôn ngơ ngác nhìn tấm bia đá trước mắt, trên bức ảnh đen trắng, chàng trai cao ráo có nụ cười tươi rói xán lạn, tựa như ánh dương rực rỡ có thể làm tan chảy hết thảy tuyết trắng ở nơi đây.

Mọi người đều yên lặng nhìn hắn, giọt lệ cay xè trong hốc mắt cuối cùng cũng không kìm lại được nữa rồi.

Vương Tử Dị lại vẽ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

"Khôn Khôn, anh là ai."

"Tử Dị."

"Vậy... em yêu ai?"

Thái Từ Khôn im lặng một hồi, rất lâu sau đó, hắn mới dịu dàng nở cụ cười với Vương Tử Dị.

"Em yêu anh."

Ánh mắt của hắn xuyên qua người Vương Tử Dị, rơi xuống tấm bia đá phía sau lưng anh, một giọt lệ trong suốt khó khăn lăn ra khỏi hốc mắt, hắn gắt gao ôm chặt lấy Hoa hồng nhỏ đã lạnh ngắt cứng đờ trong lòng mình, môi mím chặt lại đến trắng bệch.

Ông trời đã lừa hắn.

Mà tự hắn cũng đang dối lừa chính bản thân mình.








14.

Trên đường chạy đến bia mộ, Thái Từ Khôn đã ngã nhào trên nền tuyết.

Hắn thực giống như một đóa hồng sắp sửa điêu linh mà chết đi giữa cái thế gian trắng đến tang tóc này, yếu ớt, lẻ loi, không nơi nương tựa, đáng thương, cô độc.

Gai hoa hồng đâm chi chít vào lòng bàn tay cùng những đầu ngón tay, máu nhỏ thành từng giọt lan ra nhuộm hồng cả một mảng tuyết trắng, sặc sỡ đến rung động lòng người.

Giống như ngày hôm đó, Trần Lập Nông dùng chính sinh mạng của mình để nở ra một đóa hoa hồng trên sân khấu vậy.

"Nông Nông(*) của anh chết rồi."

Hắn nói.

"Hoa hồng nhỏ của em chết rồi."

Vào chính ngày này một năm về trước, đã chết rồi.

(*Nông Nông ở đây là chỉ con mèo)








15.

Anh có yêu em không?

Nếu như anh yêu em, vậy tại sao anh lại quên mất em?

Nếu anh không yêu em, vậy tại sao anh phải lừa dối chính mình?

Em chết rồi, anh vẫn còn sống.

Có điều, em không biết đấy thôi, kẻ thực sự đã chết phải là anh kìa.








16.

Thái Từ Khôn giật mình tỉnh lại.

Trên người hắn khoác một chiếc áo lông màu xanh dương, bên trong là một chiếc áo lưới, hắn đang ngồi trên chiếc ghế hạng sáu.

Cảnh vật lọt vào tầm mắt của hắn cứ tựa như ống kính máy ảnh đang được điều chỉnh tiêu cự, dần dần hiện lên mỗi lúc một rõ nét hơn, phía dưới sân khấu là thí sinh mới bắt đầu phần trình diễn của mình, chàng trai mặc chiếc sơ mi màu hồng trong trẻo dễ thương khiến cho tất cả mọi người trong trường quay đều nhốn nháo cả lên.

"Xin chào, mình là Trần Lập Nông đến từ công ty A Legend Star Corp - Truyền Kỳ Tinh Giải Trí." Chàng trai có nụ cười vô cùng rực rỡ, cười đến nỗi hai mắt đều híp cả lại.

"Mọi người có thể gọi mình là Nông Nông."

Vu Bân ngồi ngay vị trí kế bên lơ đãng nhìn lướt qua Thái Từ Khôn, lại vô cùng hoảng hốt phát hiện ra người này đang khóc.

"Cậu sao vậy? Ổn cả chứ?"

"Không sao." Thái Từ Khôn đáp, "Kính áp tròng có hơi khô thôi."








17.

Buổi ghi hình vừa mới kết thúc, Trần Lập Nông đang trên đường trở về ký túc xá thì bị người chặn lại.

"Xin chào, Nông Nông. Anh là Thái Từ Khôn."

"Em có muốn làm bạn với anh không?"








18.

Anh nguyện ý làm Hoa hồng nhỏ của em.

Vậy lần này, em có nguyện ý ở lại bên cạnh anh không?


end.

_

[Có mấy chỗ không biết mọi người có nhìn ra được không]

1. Trong kí ức của Khôn chỉ có duy nhất một ngày, mỗi ngày vẫn đều tưởng đó là ngày đầu tiên tỉnh lại từ sau vụ tai nạn.

2. Người đẩy Khôn ra khỏi chùm đèn trên sân khấu là Nông (bởi vậy Nông mới là người gặp chuyện.)

3. Khôn coi Dị là Nông (Tất cả những ý thức và tình cảm mà Khôn dành cho Dị thực ra đều là dành cho Nông.)

4. Đoạn kết là Khôn đã có tất cả những kí ức trước đây rồi, có thể coi như là trọng sinh sống lại thêm một lần nữa.

Mấy câu trên đều là lời giải thích của bản thân tác giả, còn mình chỉ muốn chú thích thêm là có mấy đoạn mình để cho Khôn xưng em và gọi Nông là anh, vì có đoạn Nông xưng anh để dùng lời nói với con mèo làm lời tỏ tình với Khôn luôn (cả hai đều tên là Hoa hồng nhỏ), còn lại đa phần Nông vẫn xưng em và Khôn vẫn xưng anh nhé, nghe có hơi loạn nhưng nếu có đoạn nào các bạn không hiểu thì có thể hỏi lại cho rõ, mình sẽ cố gắng giải đáp. Xin cảm ơn :3

Và vẫn còn hai phiên ngoại nữa nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro