爱你

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật đầu thu, Trần Lập Nông đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trời cũng bắt đầu có đợt gió đầu tiên. Hơi ấm từ sau lưng truyền đến, cậu cười cười, đặt cốc cà phê còn nóng xuống, chạm đến cánh tay gầy gầy, xoay người lại ôm Chu Chính Đình vào lòng. Anh cứ như vậy dựa cả người vào ngực cậu, tham lam chiếm lấy hơi ấm. Trần Lập Nông xoa đầu anh, khẽ nói "Chúng ta đi mua đồ, em nấu cho anh ăn". Chu Chính Đình gật đầu.

Siêu thị nhỏ gần nhà vừa mở cửa, hai người đi vào trong, Chu Chính Đình không biết lựa đồ, chỉ đi đằng sau, vẫn nắm chặt tay Trần Lập Nông đến tận lúc thanh toán. Người bán hàng già nhìn theo khách quen đi khuất, đáy mắt vẫn lưu lại ý cười.

Con đường rộng ngai ngái mùi nước mưa từ đêm qua, thảm lá đỏ xen lẫn vàng không biết đã rụng từ bao giờ, chim bắt đầu líu lo rời tổ. Chu Chính Đình đòi cậu đưa một túi đồ cho anh xách đỡ. Đi được gần đến nhà, tuột tay làm bịch cà chua rơi xuống đất, anh ngồi xuống, nhặt một trái lên xem xét, lại lén ngước nhìn cậu ngồi bên cạnh "Nông Nông, bể mất rồi" Trần Lập Nông xoa đầu anh "Ừm, không sao, chúng ta làm món khác". Anh cười, nhón chân lên hôn vào má người yêu một cái.

Chu Chình Đình với tay đeo tạp dề màu xanh nước biển anh chọn cho cậu, Trần Lập Nông nói màu này không được, lại thuận theo anh mà mang về. Với tay bật chiếc radio nhỏ, tựa cằm lên tay ngắm cậu nấu ăn. Trần Lập Nông chăm chú nấu, thi thoảng sẽ quay lại phía sau, mắt chạm mắt, hai người sẽ cười một cái, không gian lặng lẽ chỉ có tiếng người phát thanh và tiếng cậu nấu ăn. Chu Chính Đình nhìn bóng lưng Trần Lập Nông đứng ngược sáng, lung linh như bao bọc bởi vô vàn tinh tú, gió đột nhiên thổi mạnh, cánh cửa sổ trước mặt cậu đập mạnh một tiếng, Trần Lập Nông giật mình, cứa trúng vào ngón tay một đường. Anh vội vã đến đóng lại cửa, cầm lấy tay cậu, mi tâm khẽ nhíu lại, lấy trong túi ra chiếc băng cá nhân vẽ hình trái tim nhỏ luôn mang theo, cẩn thận dán lên vết cắt. Khuôn mặt Chu Chính Đình đang lo lắng cho cậu, Trần Lập Nông nhìn từ phía này, bất giác nâng cằm anh lên hôn xuống. Anh cũng đang ngơ ngác, tiếng nhạc trên radio vang lên

' Như vậy đó, em yêu anh, yêu anh, yêu anh

Lúc nào cũng muốn kề bên anh

Em thích anh, yêu anh, chiếc áo khoác vấn vương mùi hương của anh

Và còn thích cả chiếc hôn ấm áp

Em muốn buộc chặt quần áo chúng ta lại với nhau

Như vậy sẽ không phải dời xa nhau nữa

Tình yêu tuyệt mỹ

Vì anh, em sẽ yêu và bên cạnh anh mãi mãi..'


"Chính Đình, em..." Không để cậu nói hết câu, anh vòng tay ôm lấy người cao hơn, thì thầm nho nhỏ. Trần Lập Nông cười, bao quanh eo nhỏ của anh. Gió cũng thôi không thổi ngoài cửa sổ nữa, giọng nữ trong radio ngân nga từng nốt ngọt ngào, như tình yêu bình thản nở rộ trong ngôi nhà.

"Em yêu anh, Trần Lập Nông"
"Yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro