12;; đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

takemichi đi. em đi thật xa.

không phải là em chết. mà chỉ đơn giản là xách ba lô lên và cất bước đi, phiêu du khắp chốn giữa thế giới bao la.

có thể em sẽ chẳng về nhật bản nữa, đó là câu nói của em khi mọi người hỏi thời hạn chuyến đi. đương nhiên, chẳng ai muốn em đi khi nghe câu ấy cả. nhưng biết làm sao đây? mạng họ là em cứu, trang sách rực rỡ này cũng là do em viết nên; chưa tạ ơn được cho em, chẳng lẽ lại ngăn cản người hùng của mình đi tìm hạnh phục, đi tìm niềm vui mới?

thế nhưng kokonoi — một tên cứng đầu cứng cổ, đã tìm đủ lí do để giữ em lại. gã hỏi, tiền đâu mà em đi? nghe thuyết phục thật đấy. tiếc rằng, hai mươi mấy năm cuộc đời chưa kể trước khi du hành đã cho em biết và cho em hiểu quá nhiều thứ. giờ đây, hanagaki takemichi đã là một chàng trai tài giỏi đầy tự tin, sẵn sàng rời xa quê hương, tới chốn xa lạ một thân một mình rồi.

đành vậy, nhưng cả đời này không lẽ cứ giữ kín tâm tư tình cảm ư? không. nào có được. và thế, họ từng người từng người viết một lá thư gửi riêng em, rồi bỏ vào một tập hồ sơ thật to, lén lút nhét vào ba lô chàng trai trẻ.

"à ha... ngốc thật đấy, sao không nói thẳng ra đi?"

-

"ơ, takemitchy để lại thư này!"

end.

#tsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro