#7. một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dựa hoàn toàn trên sự ngẫu hứng đêm khuya.
vì sao mình lại viết? chán và không ngủ được, tất nhiên rồi.
-
"ê, nếu như tao chia tay người yêu tao, còn mày chia tay người yêu mày, thì khi đấy tao với mày yêu nhau nhé."
tôi nhìn hạ, mắt tôi mở to trước lời khẳng định táo bạo ấy, mất một lúc
mới có thể vớt vát cho bản thân một nụ cười.
"thật á?" - tôi nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, ý chỉ là để trêu hạ.
"thật chứ sao không. thế mày không dám à?" - hạ lại thách thức tôi một lần nữa, khoé môi hạ lại nhếch lên thành một đường cong.
chết tiệt.
cái tôi quá lớn không cho phép tôi từ chối.
"sao tao lại không dám? nhưng mà tao vẫn phải hỏi, mày có nghiêm túc thật không đấy?" - những lời nói như được lập trình và suy tính từ lâu bỗng chốc phun ra khỏi miệng tôi, sự thực là tôi rất tò mò.
hạ nghiêng đầu một chút nhìn tôi, và trên môi lại nở nụ cười.
"mày hâm à, tao chỉ đùa thôi." - hạ lấy tay đẩy vào vai tôi, ánh nhìn của hạ làm tôi như một con ngốc. - "mày nghĩ là tao đã định làm thật đấy à?"
"có thể." - tôi đáp gần như ngay lập tức - "tao còn có thể làm ngay, nếu mày muốn."
"khiếp, mày dở hơi vãi ra." - hạ ngừng lại một chút, rồi tiếp tục - "đến khi nào tao không còn ai để yêu nữa chắc tao sẽ yêu mày đấy đan. còn bây giờ tao vẫn yêu người yêu tao lắm."
rồi tôi với hạ lại cười với nhau sau cái câu chuyện ngây ngốc đấy. chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà từ vài chuyện linh tinh hạ lại có thể quay phắt sang nói với tôi một câu như thế.
bất ngờ, quá bất ngờ.
-
tôi quen hạ một cách lạ kì.
ở một cái nơi nhàm chán như trường đại học, nơi mọi thứ cứ lặp đi lặp lại với nhịp điệu chẳng bao giờ thay đổi cùng những vẻ mặt mệt mỏi, tôi lại gặp được hạ.
mà lại được ngồi gần hạ.
mà lại được làm chung dự án với hạ.
kể cũng lạ, cái ngày tôi gặp hạ ở giảng đường. với mái tóc rối và đôi môi chưa kịp tô son, hạ chạy vào, thở dốc, lo lắng nhìn quanh. giảng viên chưa có mặt, hạ thở phào nhẹ nhõm, và bắt đầu kiếm cho mình một chỗ ngồi.
thật may cho tôi (hoặc không), chỗ ngồi của tôi luôn chẳng có ai ở bên cạnh. và đó lại là cái duyên để tôi được ngồi gần hạ.
"cho mình ngồi ở đây được không?"
"à, được chứ."
và đó là cách tôi quen hạ.
-
hạ là một cô gái xinh xắn.
mái tóc đen suôn dài, đôi môi hồng tràn đầy sức sống, đôi mắt trong trẻo và hàng mi dày đều ẩn dưới cặp kính mà hạ bảo đã đeo từ khi còn học cấp hai.
nhưng hạ vẫn đáng mến và dễ thương.
đến cái mức mà khi nhìn hạ, tôi còn phải tự trấn an bản thân không nên quá bối rối.
hạ rất hay cười. dù trong những lúc tôi buồn hay vui, trong ngày nắng hay ngày mưa, hạ vẫn sẽ tìm được lí do để cười. hạ là một con người tích cực và vô tư hơn tôi nhiều, nhưng tôi và hạ vẫn chơi được với nhau. mà nụ cười của hạ cũng như chính cái tên ấy vậy: nó ấm áp, trong trẻo và toả sáng như nắng mùa hạ, tôi tự hỏi đó có phải là ý đồ của chúa khi đã ban cho hạ cái tên đó hay không.
cơ mà, không ai ghét được nụ cười của hạ.
vì nó đem đến niềm vui, một cách rất tự nhiên và dịu dàng.
có lẽ bởi vậy mà tôi - một đứa quá đỗi là ghét những thứ phù phiếm hay niềm vui trên đời, lại có thể chấp nhận được tất thảy khi làm bạn với hạ.
-
trở về nhà, tôi lại cứ nghĩ mãi về câu nói của hạ.
liệu hạ có ý đó thật chứ?
tôi cứ tự hỏi chính mình như thế, lặp đi lặp lại những ý nghĩ trong đầu mình.
nụ cười của hạ lại hiện lên trong đầu tôi.
tôi cứ suy nghĩ vô thức và bước đi, để rồi nhận ra tôi đang đứng trước cửa nhà hạ.
-
"ding doong"
tôi nhấn chuông. không hiểu vì sao tôi lại làm vậy, khi mà tôi rõ ràng đang suy nghĩ không được thấu đáo và đầu óc tôi đang là một mớ rối bời.
hạ mở cửa ra, nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, với vẻ hơi bất ngờ một chút.
"mày đến tìm tao có việc gì đấy?"
hừm, tôi đến gặp hạ để làm gì nhỉ?
tôi chẳng thể nhớ nổi, mà cũng không muốn giải thích hành động của mình.
"à, tao chỉ định rủ mày đi chơi thôi. muốn xuống bar không? có một cái mới mở ở cuối phố."
tôi bịa ra một cái cớ.
hạ cười.
"đồ dở người này. mày có thể nhắn tin cho tao mà, việc gì phải đến tận nhà tao. cơ mà thôi, đến rồi thì vào nhà đi, đợi tao thay quần áo rồi lên đường."
ngay tắp lự, tôi bước chân vào nhà hạ, một cảm giác khó miêu tả bỗng dâng lên trong lòng tôi.
căn nhà này toàn mùi của hạ.
vì bố mẹ hạ toàn đi công tác xa dài hạn nên việc hạ sống một mình là hoàn toàn bình thường, thi thoảng hạ cũng sẽ mời tôi đến nhà và xem phim qua đêm.
chính bởi thế nên căn nhà chẳng có tí gì là bị chạm vào bởi một bàn tay người lạ, tất cả mọi thứ đều thơm tho, tươm tất và gọn gàng. hạ bảo tôi rằng từ bé đã được dạy những đức tính ấy, nên lớn cũng thành thói quen. căn nhà được bày biện đơn giản, đồ đạc chẳng có gì là nhiều nhặn hay đắt tiền, nhưng nó đem lại cảm giác ấm cúng và gần gũi, đến nỗi tôi muốn ở đây hơn là ở nhà.
nhà..
một suy nghĩ sượt qua đầu tôi, và tôi ngừng việc ngắm mọi thứ xung quanh. tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa và nghỉ ngơi.
đầu tôi đau như búa bổ một cách vô cớ.
nhắm mắt lại và ngả đầu trên ghế, tôi lại nghĩ.
hình như lâu lắm rồi tôi chưa về nhà.
kể cũng lạ, một đứa nhà xa thành phố như tôi, đáng ra sẽ phải nhớ nhà và thèm cái cảm giác ở nhà kinh khủng, nhưng tôi lại không hề có cảm giác như thế.
phần lớn thời gian tôi ở nhà trọ, đôi khi là thư viện nếu hôm đó tôi được bác lao công tốt bụng cho phép ở lại khuya hoặc bác bảo vệ lớn tuổi muốn có một giấc ngủ ngon. tôi chẳng hề muốn về nhà, cũng không chực chờ từng ngày về nhà như những đứa bạn tôi.
là vì..
"tao xong rồi đây!"
dòng suy nghĩ của tôi ngắt quãng khi nghe thấy giọng nói cùng bước chân của hạ. hạ bước xuống, mặc chiếc áo nirvana cùng quần jeans, đi boots và khoác cardigan - một set trang phục mà hạ yêu thích.
sao hôm nay có gì khang khác..
tôi yên lặng một lúc nhìn hạ, cho đến lúc hạ cất tiếng.
"sao thế? mặt tao có gì không ổn à?"
"à không, chẳng có gì cả." - tôi quay trở về thực tại - "đi thôi."
-
"một margarita."
"một manhattan."
đấy là hai thứ đồ uống hạ và tôi sẽ gọi mỗi khi đến một quán bar, dù là bất cứ thời gian nào. thi thoảng whiskey hoặc rum sẽ là một sự lựa chọn thay thế, nhưng đó sẽ chỉ là phương án trong một số dịp đặc biệt.
chúng tôi tán gẫu trong thời gian chờ đồ uống, chỉ toàn là những câu chuyện không đầu không cuối để giết thời gian, nhưng chẳng ai trong số chúng tôi muốn dừng lại cả.
"brrr...brrr..."
tiếng chuông tin nhắn reo lên. hạ nhìn vào màn hình điện thoại, mắt sáng lên khi đọc từng dòng chữ và bắt đầu cười tủm tỉm gõ phím.
"người yêu mày nhắn à?" - tôi hỏi, dù cho tôi đã biết thừa câu trả lời.
"ừ." - hạ không rời mắt khỏi màn hình điện thoại. - "anh ấy hỏi tao đã ăn uống gì chưa, và khoe tao bức ảnh anh ấy chụp ở san francissco."
hạ giơ điện thoại cho tôi nhìn. trong ảnh là người yêu hạ, đang đứng dưới tượng nữ thần tự do.
"ở đó chắc hẳn phải thích lắm." - tôi ép bản thân phải nói một câu xã giao thông thường.
hạ chẳng để ý đến giọng điệu của tôi, và đôi mắt lại ánh lên ý cười.
"tao còn đang ghen tị với anh ấy chết đi được đây. mày thử nghĩ xem, ở mỹ bây giờ sẽ đẹp thế nào kia chứ?"
từng lời nói của hạ cứ bùng nhùng qua tai tôi. hạ thao thao bất tuyệt về anh bạn trai ga lăng và giàu có của mình, trong khi những gì đọng lại trong đầu tôi chỉ là nụ cười và đôi mắt hạ sáng lên đôi lúc.
"thưa quý khách, một margarita và một manhattan."
bartender đặt đồ uống xuống bàn, và chúng tôi tạm ngưng cuộc trò chuyện để thưởng thức những ly cocktail.
hạ nhăn mặt lại sau khi uống thử một ngụm.
"pha chế dở quá, chắc đang là thực tập." - hạ thì thầm với tôi, và tôi gật đầu.
"mày có muốn mua vodka rồi đi đâu đó uống không?" - tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng, và hạ tròn mắt nhìn tôi.
tôi với hạ chưa từng uống vodka, ít nhất là với nhau, nên ánh mắt của hạ hoàn toàn dễ hiểu.
"mày chắc chứ? tao với mày còn chưa uống vodka bao giờ." - hạ hỏi tôi, giọng hơi đắn đo.
"không lo. tao chẳng ngại đâu. mày có muốn uống không?"
"được thôi." - hạ không chần chừ, và chúng tôi rời khỏi quán bar.
-
12 giờ đêm.
tôi và hạ bây giờ đã say khướt cả rồi, tôi có thể đoán được sau khi cả hai đã uống được gần một nửa chai vodka. tôi cũng không hiểu vì sao chúng tôi lại có thể uống được đến thế, cũng không rõ vì cớ gì mà chúng tôi lại uống vodka dù tôi biết chúng tôi chẳng có chuyện gì to tát đến mức tìm đến rượu cả.
à mà, chắc cũng có.
tôi với hạ đã trốn lên sân thượng của trường đại học bằng một cách nào đó, tôi chẳng thể nhớ nổi nữa. nhưng sân thượng là một nơi rất rộng rãi; từ đây còn có thể nhìn thấy các toà nhà cao tầng và cả bầu trời đầy sao. thật may mắn vì chúng tôi đã lên được đây.
hôm nay gió hiu hiu mát. quang mây và rất sáng.
tôi và hạ, hai đứa thi thoảng chuyền tay nhau chai vodka, ngồi nói những thứ không chủ đề và lại cười phá lên với nhau. nhưng chỉ được một lúc, và khi rượu đã ngấm vào máu, chúng tôi chẳng còn sức để làm như vậy. tôi nằm xuống nhìn bầu trời, còn hạ thì hướng ánh mắt vào một khoảng không.
"ê hạ."
"sao?"
"đã bao giờ mày thử giải thích hành động của người khác với mày chưa?"
hạ hơi nấc lên một tiếng, rồi trả lời tôi.
"chưa."
"dạo gần đây tao đang cố giải thích hành động của tao và của người khác. tại sao người ta lại đối xử với tao như thế? tao đúng là đứa tồi tệ đúng không?"
"không, đan ạ." - hạ đáp lại tôi, và nhấp một chút rượu - "ai dám bảo mày thế?"
"tao không biết nữa. tao chỉ có cảm giác là tao rất tồi tệ." - tôi với lấy chai rượu từ tay hạ rồi uống một ngụm đầy. - "đột nhiên tao mất hứng thú trong mọi việc. người yêu tao thấy tao như vậy chắc cũng nản lắm, nhưng vì chẳng giúp được tao nên mới nản hơn. anh ấy còn chẳng buồn nói chuyện với tao nữa, chắc là do biết được những lời tao nói sẽ chẳng hay ho gì. thậm chí tao còn cố tránh mặt anh ấy cơ. bọn tao không gặp nhau cả tháng trời rồi, và tao nghĩ anh ấy có khi cũng có người mới rồi cũng nên. vậy mà tao vẫn cứ cố níu lấy cái thứ hi vọng hão này. chẳng hiểu nổi."
vừa nói nước mắt của tôi vừa trực trào ra. mẹ kiếp, chắc chắn là do rượu. bình thường tôi là đứa giữ bình tĩnh tốt lắm cơ mà. nước mắt cứ chảy ra là tôi lại phải uống. đắng thật đấy, khó chịu quá.
hạ nhìn tôi một hồi lâu, rồi quyết định cho tôi một cái ôm.
mùi của hạ vây lấy tôi, hơi ấm của hạ đang xoa dịu tôi. dù tôi cứ khóc như một đứa trẻ, thì hạ không buông ra. thường thì khi lời nói là không đủ để thể hiện sự đồng cảm, hạ sẽ dùng hành động để an ủi tôi. và tôi nức nở thêm.
tôi không nhớ tôi đã thiếp đi khi nào. nhưng đó hẳn là giấc ngủ ngon mà lâu rồi tôi mới có được.
-
"em ơi, mình chia tay nhé."
tôi nhận được tin nhắn này một buổi sáng chủ nhật. trời mưa nhiều và dai dẳng. tôi tự hỏi có phải chính ông trời đang buồn thay cho tôi không, vì tôi còn chẳng thể nhỏ được một giọt nước mắt. trái tim vốn đã vỡ vụn của tôi, vào thời khắc ấy, chỉ là một đống tro tàn, chỉ trực chờ một cơn gió tới là thổi bay đi. nhưng mà, tôi chẳng thể khóc được. tôi cũng chẳng buồn trả lời tin nhắn, hay gọi điện cho hạ để tâm sự. tôi chỉ ngồi yên trong phòng, và ngắm mưa rơi.
mưa hôm nay nặng hạt thật.
-
"đan ơi, sang nhà tao đi."
một dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ được gửi cho tôi vào lúc 2:04. hằng ngày hạ không phải là người đi ngủ muộn, nên tôi cũng khá bất ngờ khi nhận được thông báo tin nhắn vào giờ này từ hạ. tôi không nghĩ ngợi gì nhiều - chỉ khoác vội một chiếc áo len mỏng và phi xe sang nhà hạ.
khi tôi bấm chuông, gần như ngay lập tức hạ mở cửa. tầm nhìn trong đêm tối của tôi kém hơn nhiều so với ban ngày, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đang sưng đỏ lên cùng những giọt nước mắt chưa kịp khô đang đọng lên gò má của hạ. tôi chưa bao giờ thấy hạ buồn đến thế.
"tao vào được chứ?" - mất một lúc tôi mới dám nói một câu, và như chỉ chờ có vậy, hạ gật đầu, và đưa tôi vào nhà.
ngay sau lúc cửa nhà đóng lại, hạ ôm chầm lấy tôi và khóc. nước mắt của hạ thẩm thấu qua lớp áo của tôi, ấm nóng. hạ cứ khóc trên vai tôi một hồi lâu. tôi chẳng cần nghe lời giải thích - dù tôi bây giờ cũng rối trí và muốn biết lí do vì sao - nhưng tôi sẽ để hạ khóc thế này nếu như hạ muốn.
phải mất một lúc rất lâu, hạ mới buông tôi ra. những giọt nước mắt làm gương mặt hạ trông như bức tranh bị vấy lên những nét màu ảm đạm. hạ chưa từng khóc với tôi nhiều đến thế. và tôi lại nhìn hạ, một lúc lâu. hạ dường như bị cảm xúc lấn át nên không thể nói được gì. đôi mắt to tròn đẫm lệ của hạ đang xoáy thẳng vào tâm can tôi, khiến lòng tôi đau nhói.
"mày có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?" - một khoảng lặng dài như cả thế kỉ trôi qua sau câu nói ấy. hạ cắn môi, cố nén từng chút nước mắt vào trong. hạ chỉ gật đầu nhè nhẹ, gương mặt vẫn chẳng tươi tỉnh hơn là bao.
"nếu như mày cảm thấy vẫn còn nhiều thứ bức bối quá, thì cứ nói ra. đừng làm tao lo thế."
lúc bấy giờ, tôi và hạ đã yên vị ở trên sofa. hạ chẳng nói gì cả, và tôi cũng im lặng.
"người yêu chia tay tao rồi." - mất một lúc hạ mới đủ bình tĩnh để nói ra. - "anh ấy đã gặp người yêu cũ ở bên mỹ, và họ quay lại với nhau."
"hạ.." - tôi chỉ kịp thốt ra một tiếng, và hạ lại nức nở trở lại.
"anh ấy nói đã quên được người yêu cũ. anh ấy nói yêu tao thật lòng. tại sao anh ấy lại phải làm thế với tao?" - hạ nói một tràng không dứt. - "anh ấy nhắn tin cho tao lúc 1 giờ sáng. bức ảnh chụp với người yêu cũ cũng mới được anh ấy đăng lên. tao thật sự đã là một con ngốc bấy lâu nay."
tôi ôm hạ, để những dòng nước mắt của hạ cứ thế len lỏi vào lòng tôi.
"tao cũng mới chia tay người yêu. à, thực ra là anh ấy chia tay tao. được vài ngày rồi." - tôi thở dài.
hạ bật người dậy, nhìn tôi với vẻ sững sờ.
"tại sao mày không nói với tao?"
"không phải vì tao muốn giấu, mà vì tao thấy chuyện đấy quá bình thường. tao còn chẳng bất ngờ cơ, nhẹ nhõm phần nhiều là đằng khác." - tôi đáp, với một tông giọng gần như là không thay đổi.
có vẻ như hạ đã hiểu được phần nào câu chuyện sau buổi tối chúng tôi say ngắc ngư trên tầng thượng trường đại học, nên hạ chẳng hỏi gì thêm.
"này, tao có thể làm gì để mày vui lên được không?" - hạ hỏi tôi, vừa lấy tay gạt đi nước mắt. lúc nào cũng vậy, hạ sẽ chỉ nghĩ đến người xung quanh hơn là bản thân mình.
một ý nghĩ điên rồ lại vụt qua đầu tôi - nó thực sự điên rồ hơn tất cả những ý nghĩ điên rồ tôi có thể nghĩ ra, và khi tôi tưởng tôi đã có thể ngăn lại được việc nói ra những gì tôi nghĩ, thì từng câu chữ đã từ cổ họng tôi đi ra.
"hay là thế này đi, hãy làm như những gì mày nói một lần với tao. khi mày chia tay người yêu mày, còn tao chia tay người yêu tao, thì tao với mày yêu nhau."
đôi mắt hạ tròn xoe nhìn tôi, môi hạ run run như định nói gì đó nhưng lại ngưng.
"tao tưởng mày đã quên rồi."
"tao chẳng quên được đâu. chỉ là, tao không chắc mày có muốn hay không. ngay từ lúc mày nói ra những lời ấy, tao đã suy nghĩ khác hẳn đi. tao cứ như người điên vậy ấy, luôn nghĩ về cái viễn cảnh mà mày vô tình vẽ ra. đúng, nó điên rồ thật, nhưng tao lại không ngăn bản thân được. có cái gì đấy cứ làm trái tim tao không yên. hạ..." - tôi ngừng lại một chút, nuốt nước bọt rồi tiếp tục. - "mày sẽ ghét tao vì điều này, nhưng tao vẫn sẽ làm."
và tôi đặt lên môi hạ một nụ hôn, với quá nhiều xúc cảm dồn nén bấy lâu. từ lúc hạ bước chân vào giảng đường. từ lúc hạ nói lời thách thức ấy với tôi. từ lúc hạ ôm tôi vào lòng trong một đêm đầy sao. và ngay lúc này, khi tôi đang trở nên thành thật với con tim mình hơn bao giờ hết. tôi gửi gắm ngần ấy bối rối vào nụ hôn cho hạ.
và hạ, trong một giây, đôi mắt ấy đã mở to vì bất ngờ, nhưng cũng dần cuốn vào nụ hôn mà chúng tôi đang chia sẻ với nhau.
đó là đêm tôi sẽ chẳng quên được.
-
vài năm sau, chúng tôi đã là những người trưởng thành. không còn là những thanh niên 19, 20 tuổi nữa, nhưng trái tim chúng tôi vẫn đập rộn ràng và nhiệt huyết như vậy. hạ bảo tôi hằng ngày rằng hạ yêu tôi, và tôi cũng nói tôi yêu hạ. chúng tôi đã rời xa thành phố được vài năm rồi - kệ đi, tôi chẳng quan tâm. cuộc sống của chúng tôi chẳng hề dư dả hay giàu có, nhưng tôi vẫn hạnh phúc, vì tôi được ở bên hạ.
gia đình của tôi và hạ đều chẳng hề chấp nhận mối quan hệ này, nhưng có là gì chứ.
tôi yêu hạ, và hạ yêu tôi.
đó là điều quan trọng nhất với tôi.
vì chỉ cần những buổi sáng mở mắt dậy và thấy hạ bên cạnh tôi, thấy ánh nắng len lỏi qua từng ô cửa sổ và soi chiếu nụ cười hạnh phúc của hạ, thì dù có là giấc mơ, tôi cũng mong chẳng bao giờ tôi tỉnh dậy.
ừ, chắc hẳn là thế. tôi sẽ chẳng mơ được đâu.
-
crlyv, 123018.
1:44, hanoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro