Chương 4: Tiểu Sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fall de Ace-Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết 'Hi Vọng Cuối Cùng'. Cậu ta sở hữu trên mình vẻ ngoài bảnh trai thuộc hàng tuyệt đỉnh trên thế giới với sức hút kì lạ mà không phải ai cũng chịu được.

Mái tóc đen ngắn, đôi mắt đỏ đậm, thân hình vạm vỡ, vóc dáng tráng kiệt. Nét mặt sắc sảo càng làm cậu ta nổi bật. Cả thần thái và toàn bộ sự diện của cậu ta như một thanh kiếm uy dũng được mài sắt bởi sự cố gắng không ngừng nghỉ.

Nhưng thứ mà tôi hay nhiều người khác đặc biệt quan tâm là quá khứ và sức mạnh của cậu đến từ đâu. Và vâng... Có vô số giả thuyết được đặt ra bởi một "cô gái" nhưng sự thật thì thông qua cuốn tiểu thuyết thì quá khứ của Ace khá là đau buồn... Nhưng tôi sẽ không định kể ở đây.

Nhân vật chính sẽ luôn có những đối thủ luôn muốn đánh bại cậu bằng chính thực lực của mình. Người luôn đối ngược với nhân vật chính. Kẻ ban đầu là một tên luôn gây rắc rối nhưng về sau lại là một người bạn đồng hành tuyệt vời, sánh vai với Ace khi trên chiến trường. Một con người dũng mãnh và luôn nỗ lực hết mình. Cậu ta chính là Jack William.

Sở hữu một vẻ ngoài vô cùng điển trai không kém gì Ace nhưng nó cho ta có đôi chút cảm giác giống một Bad boy à không phải gọi là thiếu gia nhà giàu kiêu căng. Mái tóc xám khói và đôi mắt hổ phách. Cơ thể vạm vỡ và cân đối qua những bài luyện tập khắc nghiệt.

Như đã tả sơ qua thì cậu ta sinh ra ở vạch và là một cậu ấm chính hiệu khi có bộ là một cổ đông lớn nhất trong một bang hội vĩ đại nhất "Moon In The Night" nên dĩ nhiên tính cách cậu ta rất kiêu căng và ngạo mạn, chả coi ai ra gì và cứ coi mình là nhất.

Không cần nói gì nhiều, chỉ cần xem cách cậu ta ngồi một cách trịnh thượng như vua ngồi trên ngai thì cũng đủ hiểu rồi.

Nhưng ban đầu là thế chứ sau này thì cậu ta cải tạo quy chánh hết rồi sau bao nhiêu trận ăn no hành và trưởng thành. Vẫn còn mấy cái thói xấu nhưng cậu ta cũng giảm bớt và cũng biết lo nghĩ cho người khác.

Một người bạn thân đắc lực của nhân vật chính trên con đường của mình với khả năng dùng thương điêu luyện.

Đã có nam chính thì đương nhiên phải có nữ chính đúng không nào? Cuống tiểu thuyết này cũng không ngoài lệ. Một cô nàng có sức mạnh tiềm cận nhất với Ace và là người bạn đời đồng hành cùng cậu ta. Cô ấy chính là người xếp hạng 4 trong bài kiểm tra đầu vào của Học Viện.

Emma Redrose.

Được mệnh danh là "bông hồng gai" duy nhất trong khu vườn Redrose bởi tính cách khó gần, cục súc và vẻ đẹp trời ban của mình. Nói sao nhỉ? Cô ấy giống như một "tomboy" vậy.

Mái tóc đỏ dài đến vai. Đôi mắt mang màu ngọc ruby xinh đẹp. Thân hình nhỏ nhắn, cân đối cùng với cặp má hồng phấn phúng phính của mình khiến cô đã đẹp rồi mà còn dễ thương nữa. Hơn tất cả thì cô chính là người mạnh nhất sử dụng kiếm thuật một cách điêu luyện cùng với khả năng phép thuật bậc thầy mà không phải ai

Là bông hồng duy nhất nở rộ trong gia tộc hùng mạnh nhất Châu Âu và là con gái rượu của Adam Redrose-một trong những người mạnh nhất nên cô rất được cưng chiều và cũng sở hữu một tài năng hiếm có. Khác với tên Jack thì cô có vẻ như cô ấy không khinh thường mọi người hay tự cao, tự đại coi mình là kẻ đứng nhất.

Tuy vậy, nhưng với mấy cái tính cách kia thì ai mà giám lại gần và làm quen được cơ chứ. Emma gần như chả có một người bạn đúng nghĩa nào cả cho đến khi gặp Ace. Nếu có thì người nào đó cũng can đảm hay gọi là ngu ngốc lắm mới muốn đi kết bạn với cô. Hình như là tôi đang nói xấu người khác đúng không ta?

Tất cả đã có chỉ một phú bà chính hiệu mà thôi. Và người đó không ai khác ngoài Shin Yoona. Như tôi đã nói từ trước thì Yoona là con của vị chủ tịch của công ti sản xuất vũ khí mana đứng đầu toàn thế giới nên đương nhiên Yoona có rất rất nhiều tiền. Cô là người luôn trợ cấp tiền cho nhân vật chính và là đầu não của cái team này. Hơn hết thì cô còn nữ chính thứ 2 của cả cái tiểu thuyết này nên tầm quan trọng của cô không phải bàn cải.

Đó là phần tóm tắt về cả 4 nhân vật quan trọng của cuốn tiểu thuyết này và điểm chung của họ không chỉ là mạnh và đẹp trai, xinh gái mà còn là những người bạn học chung lớp.

Và bằng cách thần kỳ nào đó thì tôi lại học cùng lớp với họ...

[A:3]

Đây chính là lớp học mà tất cả các nhân vật chính đều chọn. Đừng hỏi tôi, tôi cũng chả biết đâu nhưng vì sao tất cả họ đều có quyền chọn lớp học mình thì quy định của Học viện là nếu sinh viên nào nằm trong top 10 đều có một đặc quyền là chọn lớp theo ý thích của mình.

Tôi đứng trước cửa lớp học một hồi lâu thì một giọng nói cục súc phát ra phía sau tôi.

"Này, có vào hay không?"

Mới nhắc đã tới, cái giọng nói này không lẫn vào đâu được nữa. Cô ấy chắc chắn là Emma Redrose.

Tôi từ từ quay người lại. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là đôi mắt ruby ánh lên vẻ giận dữ đang nhìn chầm chầm vào một thằng con trai phía trước không ai khác ngoài tôi cả.

Nói thật thì những lời miêu tả đơn sơ của tôi ở trên không thể nào diễn tả được vẻ đẹp thực sự của Emma Redrose này. Nếu là tôi của kiếp đầu tiên thì chắc chắn đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy rồi.

"Grrrr. Tránh ra."

Thấy tôi vẫn còn đứng yên một chỗ, cô ấy liền bực bội đẩy tôi sang một bên và tiến vào trong lớp học.

"Cô ấy vẫn còn như bao kiếp khác. Haiz..."

Với một nụ cười chua chát, tôi lắc đầu.

Đúng là nữ chính có khác, nhan sắc của cô ấy quả thật gần vượt xa mọi cô gái trong cuốn tiểu thuyết chết tiệt này. Dù bao nhiêu lần đi nữa thì đối với tôi, cô ấy xứng đáng với danh xưng "Bông hồng gai" của mình.

Nào, đừng nghĩ tôi là loại người như thế. Tôi không phải là lolicon đâu, những suy nghĩ vừa nãy của tôi chỉ đơn giản là cảm thán vẻ đẹp của cổ thôi.

Nghĩ làm sao mà một ông già lại đi thích một đứa nhóc 16 tuổi cơ chứ... Tôi chưa muốn bị FBI bắt đi đâu. Mà dù tôi có thích Emma đi chăng nữa thì tôi cũng không hề xứng đôi với cô ấy tí nào cả.

Dù tôi đã trở lại tuổi 16 nhờ việc trọng sinh nên các cơ quan chức năng của tôi vô cùng trẻ, khoẻ nhưng tôi đã sống quá lâu để có thể nghĩ tới những thứ gì khác ngoài sức mạnh. Và có lẽ... Tôi có nên cưới vợ không nhỉ? Kiếp này tôi đã quyết định sống một cách an nhàn nên cũng muốn tận hưởng một cuộc đời vợ chồng chăng?

Nở một nụ cười nhạt, tôi liền gạt phăng đi những ý nghĩ đó... tôi không muốn nhìn người mình quan tâm phải chết đi bởi "chúng" như những gì mà các em ấy đã chịu.

Nghĩ vậy xong, tôi bắt đầu tiến vào trong lớp học.

Sau tiếng *Két* vang lên thì mọi người im lặng trong thoáng chốc rồi lại bắt đầu nói chuyện rơm rả như việc tôi là kẻ vô hình vậy. Phận nhân vật quần chúng nó là như thế đấy, chả ai quan tâm.

Nhìn lướt qua lớp học, bạn có thể thấy rằng nó vô cùng đẹp và hiện đại nhưng thứ tôi chú ý nhất lại là những việc vị trí cao luôn tập trung nhiều sinh viên hơn và càng xuống thì càng thưa thớt. Với phận nhân vật quần chúng như tôi thì việc ngồi trong góc lớp ở nơi ít người thấy nhất là ổn nhất. Với tôi cũng thích ngồi chỗ như vậy nên cũng không sao lắm.

Như bao nhiêu kiếp khác thì tôi lại tới chỗ ngồi đồng hành với tôi tận hàng chục năm, một nói vắng vẻ và ít người chú ý.

Bây giờ là 6h30 và còn tận một tiếng nữa thì mới bắt đầu lớp học vậy nên tôi sẽ đánh một giấc vậy.

Nghĩ vậy xong tôi liền đưa tay lên cổ để tìm một vật gì đó nhưng sớm nhận ra rằng nó không có ở đây. Thứ tôi đang tìm là một chiếc tai nghe đã lỗi thời từ lâu nhưng tại vì trọng sinh nên giờ nó không còn trên người tôi nữa.

'Chắc sau hôm nay phải tới chỗ đó thôi. Không nghe những bài trong đó mình khó mà yên được.'

Thầm nghĩ như vậy xong tôi liền gối đầu lên tay mà ngủ thiếp đi.

Dù đã ngủ cả ngày hôm qua nhưng giờ tôi lại muốn ngủ tiếp vì không có gì đề làm cả. Dù vậy, tinh thần tôi gần như kiệt quệ hết rồi nên giờ phải ngủ để giúp tôi có thể tỉnh táo.

Theo tôi nhớ không nhầm thì hôm nay là buổi hướng dẫn nên chả cần phải nghe những lời cằn nhằn từ bà cô chủ nhiệm nên hôm này tôi không cần phải tốn quá nhiều sức rồi. Lucky.

——————————

Sau bao nhiêu lâu thì tôi không biết, chỉ biết giờ một vài âm thanh nho nhỏ, êm dịu qua lỗ tai tôi thì giờ tôi dậy luôn rồi. Đó là một âm thanh quen thuộc và tôi biết đó là ai. Rosalia von Elizabeth.

Một tuyệt sắc mĩ nhân là một câu thích hợp nhất để có thể miêu tả về vẻ đẹp của Rosália. Một vẻ đẹp của sự thuần khiết, vẻ đẹp thiêng liêng khó có ai sánh bằng.

Mái tóc máu vàng óng ả dài tới giữa lưng, đôi mắt màu vàng kim lấp lánh. Thân hình cân đối, đều đặn. Có một sự thật hơi tục rằng tuy Rosa đang còn ở một độ tuổi khá nhỏ nhưng xét về body thì cô ấy có khi lại còn hơn hơn mấy siêu mẫu nữa đó. Hào quang mà cô toát ra ra là một thứ vô cùng sang trọng, quý phái và quyền lực.

Rosa là một người vô cùng tốt cả trong tiểu thuyết và những gì tôi đã tiếp xúc, nhìn thấy. Rosa sẵn sàng giúp đỡ một ai đó vô điều kiện và cũng chả mong nhận được lại thứ gì. Một cô gái dễ thương nhưng lại vụng về. Đó là điều tôi thích nhất ở cổ

Nếu bạn đoán rằng cô ấy là một tiểu thư quý tộc nào đó thì gần đúng rồi đó. Nhưng nó còn vượt xa những gì bạn tưởng tượng nữa cơ. Cô ấy chính xác chính là một nàng công chúa đích thực đó. Đoá hoa hướng dương xinh đẹp của Đế Quốc Mặt Trời Không Bao Giờ Lặn, Macedonia. Sở hữu khả năng đặc biệt mà chủ mình Rosa có chính là Tinh Linh Thuật.

Một nhân vật phụ của cuốn tiểu thuyết này. Đừng hỏi tôi vì sao cô ấy có thân phận khủng như thế nhưng lại chỉ là nhân vật phụ thì đừng hỏi tôi, hỏi -Đấng sáng tạo- của thế giới này ấy.

Nhưng tôi tự hỏi rằng tại sao giọng cô ấy lại ở đây, thậm chí còn đang cố gắng nói chuyện với tôi nữa? Nay bị sao vậy trời?

"Han, cô tới rồi kìa."

Giọng nói cô ấy lại cất lên một lần nữa khiến tôi phải nhanh chóng ngồi dậy để tránh bị ăn chửi, nhìn sang bên cạnh mình. Một thiên thần giáng trần đang ngồi kế bên tôi. Cứ ngỡ là mơ nhưng thực tại vẫn vả vào mặt tôi mấy cái. Cô ấy chính xác là Rosalia von Elizabeth chứ không là do tôi đang tưởng tượng ra. Hai đôi mắt nhìn chạm mặt nhau. Một trang sách được lật sang.

===============

Sau 3 ngày thì tôi mới có thể viết xong được cái chap này.

Mệt~~~~

Nhưng cũng cảm ơn vì tất cả các bạn đã đọc xong chương này. Nếu có gì sai sót thì hãy góp ý để tui có thể chỉnh sửa lại. Xin cảm ơn một lần nữa và chúc một ngày tốt lành.

Ps: Nu9 chăng? Đoán xem nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro