Chap 1: Gặp gỡ và cảm nắng (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mấy bạn :)) Au ăn hại đã căm-bách rồi đây ✌✌ Mà thôi, không dài dòng mấy bạn cứ từ từ mà tận hưởng nha tại nay siêng đột xuất =))
-----------------------

- Có quá nhiều loại phải không ? Lần đầu đến quán tôi cũng lúng túng thế này đấy. Hay để tôi giới thiệu cho cô nhé ? Cafe Tiramisu thì thế nào ? Loại này không quá ngọt lại có vị béo, tôi nghĩ có thể cô sẽ thích đấy.
Một giọng nam trầm vang lên, Hyomin khẽ quay người lại...đang ngơ ngác chưa kịp đáp thì người đó lại tiếp lời :
- Sao thế ? Hay là cô không thích ? Thế hay là loại này nhé... Cafe Vanilla hoặc Chocolatte đá xay ăn kèm với 1 ít hạt hạnh nhân cũng rất hợp đấy !
Cô nghệch mặt ra. Cái con người kì lạ này...
Mấy chị nhân viên khúc khích cười, lại nhận thấy sự im lặng của người đối diện, Sungmin ngừng lại mới chợt để ý nãy giờ chỉ mình cậu luyên thuyên, cậu vội giải thích :
- Xin..xin lỗi nhé ! Tôi thật bất lịch sự...chỉ là thấy cô lúng túng nên chỉ định giúp một chút mà không nhận ra mình thật quá thô lỗ, thật xin lỗiii..
"Mày làm sao thế hả Sungmin ? Bình thường mày có bao giờ nói nhiều vậy đâu, sao bây giờ...A~ thật là.." - Sungmin POV.
Cậu im lặng nhìn cô gái trước mặt...thật muốn chui xuống đất mà..
- Không sao đâu, cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ chọn loại này - Cô mỉm cười.
Thịch....tim cậu đập lệch một nhịp mất rồi... Cái nụ cười đó sao mà đẹp thế ! Một cơn gió thoảng qua làm mái tóc nâu của cô gái nhỏ trước mặt khẽ bay. Cô đưa tay vén những sợi tóc qua tai, lại đưa mắt lơ đãng nhìn nhìn dòng người tấp nập. Tất cả những hình ảnh đều được thu vào ánh mắt của người đối diện là cậu.
Thình thịch... Tim cậu (lại) đập lỗi nhịp, nhưng lần này dồn dập hơn. Cậu đang ngẩn người ngắm người con gái đẹp như tranh vẽ trước mặt thì bỗng..
- E hèm, còn Sungmin, cậu vẫn như mọi khi à ?"
Bị gọi bất ngờ lúc đang mải ngắm người đẹp, cậu giật mình, vội đáp :
- Ơ...dạ..vâng..à không, em...em đã gọi rồi ạ.
Chị nhân viên cười khanh khách rồi bỏ đi.
"Mất mặt quá đi...lần đầu tiên có cảm giác muốn độn thổ 2 lần trong một ngày, mày có làm sao không hả Sungmin ?" - Sungmin POV.
Không khí có vẻ căng thẳng. Đang im lặng, cậu chợt lên tiếng:
- À...vậy em...
- Hình như.. đây là quán quen của cậu ?
Sungmin hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời cô :
- A đúng vậy.
- Vậy là đúng nhỉ. Tôi đoán thế vì lúc nãy nghe chị Hyejeong hỏi cậu vẫn dùng đồ uống như mọi khi ấy - Cô lè lưỡi tinh nghịch, cười cười gãi đầu.
Thịch thịch thịch...tim đập loạn xạ lần thứ N.
"Trời ạ...kiểu này bị tim thòng mất, sao mà dễ thương vậy" - Sungmin POV.
- Cậu có muốn ngồi không..
- Ơ...à tôi..vâng.
- Sao mặt cậu đỏ vậy ? Cậu nóng à ? Hay là bị bệnh ?
- Không, không có - Cậu lắc đầu nguầy nguậy - Mà...của cô.. tên..tôi có thể biết chứ ?
- Tôi là Hyomin, Park Hyomin, 25 tuổi. Rất vui được gặp cậu, còn cậu ?
- Vậy phải gọi bằng noona nhỉ. Rất vui được gặp chị, em là Choi Sungmin, 22 tuổi.
Hai người lại tiếp tục trò chuyện, rất trùng hợp là họ có rất nhiều sở thích chung. Cô thích chơi bowling, tụ tập cùng bạn bè hoặc thỉnh thoảng đi dạo một mình, vừa đi vừa nghe nhạc & cậu cũng vậy. Hyomin cảm thấy người con trai này mang lại cảm giác rất ấm áp.
Mải trò chuyện, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 8h. Từ lúc đến quán là 4h chiều, mải trò chuyện mà giờ đã gần 4 tiếng rồi ư ? Hyomin không nghĩ là đã nói chuyện với một người con trai lạ mặt lâu đến thế. Vội vã tạm biệt cậu, cô bước nhanh ra cửa..
- Đợi đã - Sungmin nói với theo - Noona, em...có thể có số điện thoại của chị chứ ?
Cô ngoảnh lại, hơi ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại mỉm cười :
- Dĩ nhiên rồi, haha chị đùa đấy ! Đưa điện thoại cho chị nào.
Nói rồi rất tự nhiên cầm lấy điện thoại cậu đang đưa trước mặt, Hyomin bấm số. Đưa trả điện thoại cho cậu rồi tạm biệt. Bắt vội chiếc taxi, cô bước lên, vẫy tay chào cậu rồi đóng cửa xe. Cậu gơ ngác rồi lại nuối tiếc nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần ở ngã tư rồi quay trở vào.
Nhìn số điện thoại cô trong máy, cậu có cảm giác vui vui...nhưng..
- Aaaaa...chết mình rồi..lỡ tay xóa mất rồi...aaa huhu sao lại là cancel mà không phải là save chứ ??
Lầm lũi đi vào quán, khi đi ngang bàn của cô lúc nãy thì cậu thấy vật gì màu bạc trên bàn. Tiến đến gần để xem, thì ra là điện thoại của Hyomin.
"Em có linh cảm, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau. Sớm thôi !" - Sungmin cười mãn nguyện.
Có lẽ con người nào đó đã bị cảm nắng rồi !
End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro