➣ Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nói chuyện cùng với mẹ về việc xem mắt, Devi phải khó khăn lắm mới có thể kết thúc cuộc gọi vừa rồi. Và kết quả của cuộc trò chuyện đó là cô buộc phải đồng ý đi xem mắt với đối tượng mẹ cô chọn để không phải bị xóa tên ra khỏi danh sách thừa kế.

"Bức ảnh chụp cậu với CEO là thật đó chứ? Hai người thật sự có gì với nhau sao?"

"Đương nhiên là thật rồi và đúng là mình và sếp thật sự đang qua lại với nhau." đúng lúc này thì Devi ngồi ở bàn gần đó cũng nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện này, có vẻ là của người con gái kia với bạn mình, và ngồi đối diện cô ta là một người đàn ông ăn mặc giống như là vệ sĩ. Vốn chẳng hề có ý tọc mạch, chỉ là vô tình nghe được nhưng rồi những gì nghe thấy tiếp theo thật sự khiến cho Devi phải sững người.

"Nhưng không phải là cậu đã có P'Rit rồi sao? Anh ấy rất yêu cậu, cũng đã dự tính đến chuyện kết hôn thì sao cậu có thể làm như vậy được với anh ấy?"

"Nhưng cậu nhìn lại Ruengrit mà xem, một tên nhân viên quèn của đoàn phim như anh ta có gì? Anh ta có cho mình được tất cả những gì mình cần hay không? Tiền không có, danh tiếng cũng không, làm người tình của sếp chả bù cho làm bạn gái anh ta. Nếu không phải nể tình anh ta là người yêu thời đi học, cũng chưa làm gì có lỗi với mình thì mình cũng không quen anh ta đến tận bây giờ."

"Cậu cũng biết là Rit chưa bao giờ lầm lỗi với cậu, nhưng cậu nỡ phản bội anh ấy? Cậu không thấy có lỗi với lương tâm sao?"

"Lương tâm có đổi cho tôi vai diễn hay không? Có cho tôi sự nổi tiếng như bây giờ hay không? Làm người tình của sếp, dẫu biết bản thân chỉ là một món đồ chơi, một thứ phụ kiện một lúc nào đó sẽ chán, nhưng ít nhất khi sếp vẫn còn si mê, hứng thú với tôi thì tôi vẫn có những thứ tốt đẹp mà Reungrit không bao giờ có thể cho tôi được. Tôi tính cả rồi Jarin."

"Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi, uổng cho P'Rit đến giờ vẫn nghĩ cậu với anh ấy là thật lòng. Nếu như cậu muốn cứ sống tiếp cuộc sống đó của cậu, tiếp tục làm một món đồ trang trí. Tôi sẽ không nói cho Reungrit biết nhưng sớm muộn gì thì chuyện này cũng không giấu được anh ấy đâu. Nếu được thì tốt hơn là cậu nên buông tha cho anh ấy, đừng để anh ấy Và từ giờ kể như tôi chưa từng có cậu là bạn."

"Cậu nghĩ tôi còn muốn làm bạn với cậu sao. Đúng là không tự nhận thức được vị trí của mình."

Nói đến đây thì cuộc gọi giữa hai người họ cũng kết thúc, và tuy rằng Devi chỉ nghe được một phần từ phía người con gái ngồi ở bàn phía trước mình, nhưng bấy nhiêu đã đủ để cô hình dung ra câu chuyện. Dù không phải là người trong cuộc, nhưng bấy nhiêu đó đủ để cô nóng máu sôi gan. Cảm thấy bản thân không muốn ở đây nữa, Devi ngay lập tức đứng dậy muốn bỏ về.

Sau khi kết thúc cuộc gọi thì người con gái kia cũng đứng dậy rời đi, đi ngang qua bàn của Devi đúng vào lúc cô vừa đứng dậy và bước ra khỏi vị trí ngồi. Do chẳng để ý, cả hai lại va phải nhau và điều đó tạo cơ hội để Devi có thể nhìn rõ gương mặt của đối phương.

"Xin lỗi, cô không sao đó chứ? Tôi hơi vội cho nên..."

Nhưng chẳng để Jenny kịp nói dứt câu, Devi đã lập tức bỏ đi bởi cô không hề muốn tiếp xúc với kiểu người này mà chưa kịp biết rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm nghiêm trọng. Mà Jenny cũng chỉ nghĩ rằng do cô cũng đang có việc gì đó gấp gáp, cho nên cũng không suy nghĩ thêm nhiều.

"May rằng lúc đó có đeo khẩu trang và đội nón, nếu không thì nói không chừng cô ta đã nhận ra mình. Xem như giữ mặt mũi cho gia đình cô ta mà mình không vạch trần tại đây." hiện tại thì Devi đang đối diện Jenny, trong đầu cô không thể nào quên được cuộc nói chuyện hôm đó cô nghe lõm được, cái nhìn của cô đối với Jenny đã vô cùng tệ. Cho dù hôm nay trước mặt mẹ cô đối phương tỏ ra kính trọng, cư xử khuôn phép, đúng chuẩn mực tiểu thư danh môn thì điều đó chỉ càng khiến cho Devi thêm ghê sợ.

"Chắc cậu cũng biết P'Kira sắp sửa tổ chức đám cưới rồi. Không biết cậu có đến dự không?"

Đến gặp Noon trong cuộc hẹn hôm nay có Mersedes Siripath - hiện tại đang điều hành doanh nghiệp phân phối xe ô tô của gia đình, một trong số những người bạn thân nhất với cô. Đi cùng với Mersedes còn có vị hôn thê của nàng đang giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của công ty nàng. Và ngoài ra thì cuộc hẹn hôm nay còn có sự xuất hiện của hai người nữa là Pam Parima Peamkaroonrath - người thừa kế của một hệ thống bệnh viện tư nhân, còn lại là Tina Kanyanan Praphasirirat - chủ sở hữu một thương hiệu thời trang.

"Đương nhiên là mình sẽ đến, bởi vì P'Kira trước đây cũng từng đồng hành với Achernar một khoảng thời gian dài trước khi trở thành diễn viên tự do. Hơi tiếc là chị ấy rời đi trước khi mình kịp đảm nhận vị trí CEO nên không có cơ hội làm việc trong cùng một công ty. Với lại em họ mình cũng muốn đến hôn lễ, bởi vì khả năng cao diễn viên mà em ấy thích có thể sẽ tham dự hôn lễ."

"Em họ? Không phải Khun Noon đang muốn nói đến Theerayut hoặc Theerachai đó chứ?" và lúc này thì Atom Aphichaya cũng chính là vị hôn thê của Mersedes lên tiếng bởi dựa vào ký ức của cô thì Noon dường như chẳng ưa gì hai đứa em họ của mình.

"Không phải họ đâu P'Tom, người Khun Noon muốn nhắc đến là người khác. Lần này về nước, cậu ấy đi một về hai, về cùng là con gái của Khun Chai Thitiphol - Mom Luang Thanitnan Nicole Inyawilert, thường được gọi là Khun Nicole, có vài lần được Noon nhắc đến rồi." lời giải thích của Mersedes cũng được Noon gật đầu tán đồng, đối với những thành viên cùng thế hệ với mình, Noon đối với Nicole là người duy nhất thân thiết.

"Ra là người em họ lớn lên ở nước ngoài của Khun Noon. Nhưng hình như Pam cũng được mời đến mà đúng không?" Atom lúc này cũng chuyển hướng sang hỏi Pam, bình thường thì đối phương sẽ đến đây cùng bạn gái, nhưng hôm nay người kia có việc riêng cần giải quyết nên chỉ có Pam ở đây một mình.

"Đáng lẽ thì em không muốn đến đâu, nhưng bởi vì P'Bua nói sẽ đi do chồng của P'Kira là người quen của ba chị ấy nên em mới đến cùng, và địa điểm tổ chức cũng là khách sạn của gia đình chị ấy. Theo em thấy, chị ấy muốn đến vì hôn lễ có nhiều người nổi tiếng tham dự thì đúng hơn." nói rồi thì Pam cũng cầm cốc đồ uống của mình lên nhấp một ngụm, trông cô dường như đang giận dỗi với bạn gái mình khiến những người bạn ngồi cùng phải cười thầm trong bụng.

"Nghe N'Pam nói có vẻ hờn dỗi quá rồi đó! Cơ mà P'Devi không đến sao?" Tina lúc này cũng nói ra thắc mắc của mình ngay từ lúc đầu.

"Chị ấy đi xem mắt theo sắp xếp của mẹ cho nên không đến được." và Noon là người duy nhất biết rõ nguyên do cũng ngay lập tức giải thích.

"Ngay cả ngài Đại tá còn không dám cãi lời thì không lạ gì nếu P'Devi không dám làm trái lệnh của nữ hoàng đâu. Nhưng dù sao đi nữa thì em không nghĩ rằng chuyện mai mối này có thể thành công với tính cách của chị ấy."

Những gì Tina nghĩ vừa hay lại cũng chính là suy nghĩ của Devi đối với việc này.

"Có xuất thân, gia thế tốt lại được học hành tử tế thì đường tương lai đã dễ dàng để đi hơn so với người khác rồi. Còn cần thiết phải chọn cách không đàng hoàng như vậy, không muốn tự giữ mặt mũi của mình đã đành, ngay cả thanh danh của cha mẹ, của gia đình cũng không để tâm?"

Cả hai lúc này đều đang trong nhà vệ sinh, Devi chỉ mới vừa bước ra rửa tay và đúng vào lúc Jenny đang dặm lại lớp phấn trang điểm ở đấy. Thật sự là Devi cũng chẳng nhịn được khi nghĩ đến từng câu từng chữ hôm trước từ miệng Jenny nói ra và rồi hôm nay lại nhìn thấy cái cách Jenny làm hài lòng mẹ mình mà nói ra những lời này. Từ góc nhìn của cô, đối phương chẳng qua chỉ đang đeo lên lớp mặt nạ để che đậy đi bản chất thật của mình.

Và cô dường như đã để sự bức xúc của bản thân che đi lý trí, vội vàng đánh giá một người dù chỉ mới tiếp xúc với họ mà chưa vội suy xét những uẩn khúc. Nhận thấy Jenny dường như không bị lay động bởi những lời vừa rồi, cảm xúc Devi lại càng thêm phần chán ghét, thúc đẩy cô tiếp tục những lời nói ác ý.

"Nếu như cảm thấy người ta không đủ để đáp ứng nhu cầu của bản thân, tốt nhất nên chia tay để giải thoát cho họ. Một chân đạp hai thuyền, không sớm thì muộn cũng sẽ mất tất cả."

"Xin lỗi nhưng ý chị là gì đây, tôi thật sự không hiểu?" rốt cuộc thì Jenny cũng phải lên tiếng trước những lời nói không mấy thiện cảm từ Devi, dù không nói tên thì Jenny cũng cảm giác được là đang nhắm vào nàng. Nhưng dẫu vậy thì Jenny cũng không hiểu hà cớ gì Devi lại dùng những lời lẽ đó nhắm thẳng vào mình, dù rất mơ hồ nhưng hiển nhiên nàng chưa bao giờ làm ra những chuyện như lời đối phương buộc tội.

"Người có lương tâm sẽ tự cảm thấy cắn rứt." chỉ nói đơn giản nhưng ẩn chứa hàm ý như vậy, Devi ngay sau đó cũng bỏ ra bên ngoài. Và cũng kể từ lúc này trở đi, Jenny cũng đã không còn bất kỳ ấn tượng nào tốt đẹp dành cho người vừa mới rời khỏi.

"Khun Nicole tới rồi, Khun Noon đang đợi cô trong đấy." 

Nicole lúc này vừa mới đến trường đua ngựa bởi vì đã có hẹn với Noon ở đây, đến nơi thì đã có trợ lý của Noon chờ đợi sẵn để thông báo. Trước khi đến để gặp Noon tại đây, Nicole đã đi thay quần áo trước rồi sau đó mới đến chỗ Noon đang luyện tập lúc này.

"Đến đúng lúc lắm Nicole." và cũng chính vào lúc Nicole đi vào trong thì Noon cũng phi ngựa đến trước mặt em họ mình. Cô ngay sau đó cũng tạm dừng lại việc luyện tập của mình mà xuống khỏi yên ngựa.

"Vào chuồng ngựa dẫn nó ra giúp tôi." và Nicole cũng truyền đạt ý muốn của mình cho nhân viên ở đó giúp cô dẫn con ngựa cưng của mình ra.

***

Nếu ở đây có ai nghèo, thì đó là tôi.

Mà luôn tiện thì chuyện Devi với Jenny là hiểu lầm thôi chứ Jenny vẫn rất tử tế (tử tế mới không đứm Devi). Còn lý do gì để có sự hiểu lầm đó thì từ từ sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro