02 :: beta → alaska house

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I - Lý Thuyết:

1) Beta là gì? Beta-er là gì?

- Tại Wattpad, Beta có nghĩa là chỉnh sửa các lỗi chính tả, lỗi diễn đạt... của một tác phẩm bất kì. Và Beta-er là người chỉnh sửa những lỗi sai đó.

2) Để trở thành một Beta-er chuyên nghiệp cần có những yếu tố nào?

- Theo mình, một Beta-er chuyên nghiệp cần phải có nhiều vốn từ, kinh nghiệm trong ngành, có khả năng phân tích, tìm ra lỗi sai và sửa lỗi, có sự kiên nhẫn, có kiến thức về công việc mình đang làm, không ngừng học hỏi thêm từ những người giỏi hơn và luôn có cách cư xử, xử lý tốt.

3) Bạn đã hoạt động trong mảng này bao lâu rồi?

- Mình chỉ vừa mới tập Beta trong vòng 1 tuần gần đây, cũng chưa từng thử đăng ký làm bài test trong team nào. Có thể nói, Alaska House là nơi đầu tiên mình đăng ký, cũng là lần đầu tiên mình thử Beta một tác phẩm.

4) Bạn chuyên Beta về thể loại nào? Và bạn không chuyên về thể loại nào?

- Mình chưa từng thử Beta về thể loại nào, nhưng mình nghĩ thể loại mình chuyên là về học đường, thanh xuân vườn trường, tình cảm; thể loại mình không chuyên là những tác phẩm có nội dung trưởng thành, kinh dị, bí ẩn. Mình nghĩ như thế là vì dựa theo thể loại mà mình có thể viết được.

II - Thực Hành:

Tên tác phẩm: [Oneshot] Trái Tim Của Mẹ.

Tên tác giả: Benny Valerie.

Thể loại: Truyện ngắn, gia đình, đời thường.

Độ dài: 1 chương.

Tình trạng: Đã hoàn thành.

Beta-er: Chrissanth.

Xin chào, mình là Chris, người phụ trách Beta tác phẩm của bạn. Rất mong bạn sẽ đón nhận bài Beta này của mình. Còn bây giờ, mình xin phép được đi sâu vào vấn đề chính nhé!

I - Đánh Giá Khái Quát:

1) Bìa truyện:

- Bìa truyện của bạn khá ấn tượng và dễ thương. Tuy nhiên, vì tác phẩm của bạn có cái kết buồn nên tone màu sáng và vui tươi của bìa không phù hợp cho lắm.

2) Tên tác phẩm:

- "Trái Tim Của Mẹ" là một cái tên rất hay, cũng rất có ý nghĩa. Ban đầu, khi mình đọc nó, mình cứ ngỡ "Trái Tim"có nghĩa là tình yêu thương của người mẹ nhưng không phải. Ý nghĩa của nó thật sự còn hơn thế, nó bao hàm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tuy nhiên, từ "Oneshort" được ghi trên tiêu đề của bạn phải là "Oneshot" mới chính xác.

3) Văn án:

"Cả cuộc đời, Người tần tảo nuôi con

Đem sự yêu thương vỗ về từng giấc ngủ

Bàn tay mẹ mang hơi ấm hạ êm

Vì con, Ngừoi có thể làm tất cả"

Văn án của bạn rất có cảm xúc, nhưng chưa thực sự khớp với nội dung của tác phẩm. Bạn bị mắc một lỗi type là "Người", hơn nữa cũng không có dấu chấm ở cuối văn án. Vì đây chỉ là một lỗi nhỏ nên mình có thể bỏ qua. Nhưng bạn cũng nên chú ý hơn một chút nhé.

Ở câu cuối, mình nghĩ bạn nên thêm từ "nên" để câu văn nghe mượt hơn: "Vì con, Người có thể làm nên tất cả".

4) Cách trình bày:

- Bạn có cách trình bày thoáng mát, dễ đọc. Tuy nhiên, tác phẩm của bạn vẫn còn tồn tại một số lỗi về dấu câu như sai dấu hoặc thiếu dấu và lỗi type. Mong bạn sẽ sớm khắc phục.

5) Cách diễn đạt:

- Văn phong của bạn nằm ở mức trung bình - khá, vì đôi khi cách diễn đạt của bạn có phần hơi cứng ngắt.

II - Chữa Lỗi Sai:

Mình sẽ viết câu cần sửa ở trên, in đậm và sửa lại ở bên dưới cho bạn dễ hình dung nhé.

- "Có lẽ, người mà nó yêu quý nhất, kính trọng nhất đời này, là mẹ."

~> Ở đoạn này, dấu phẩy trông khá thừa thãi nên khi đọc dễ bị ngắt ngứ. Theo mình, bạn nên sửa lại thành "Có lẽ người mà nó yêu quý nhất, kính trọng nhất trên đời là mẹ".

- "Với nó, 1 từ thôi nhưng thiêng liêng vô cùng - mẹ."

~> Bạn không nên viết số trong văn bản nhé.

- "Tuy vậy,mẹ không hề bỏ rơi những đứa con thân yêu."

~> Đây là câu kết của đoạn. Âm cuối là thanh ngang nên khi đọc lên, nghe có vẻ hơi tụt cảm xúc. Sau dấu phẩy, bạn nên cách ra. Ví dụ: "Tuy vậy, mẹ vẫn không bỏ rơi những đứa con thân yêu của mình".

- "Bàn tay mẹ mang vị gió mát mẻ trong đêm hè oi bức, lại mang ngọn lửa ấm áp khi đông ghé qua.

Nhìn lại năm tháng đã qua, nó thấy mình thật sự hạnh phúc."

~> Từ "qua" bị lặp lại hai lần, tuy là nằm ở hai đoạn khác nhau. Trong đoạn cũng có một số từ không phù hợp. Thay vào đó, bạn hãy thử chỉnh sửa lại thành "Bàn tay mẹ mang cơn gió mát mẻ trong những ngày hè oi bức, mang lại hơi ấm khi mùa đông vừa ghé sang".

- "Nó yêu mẹ nhiều lắm, lời cám ơn từ sâu thẳm trái tim của nó tuy không lấp đầy được những nhọc nhằn mẹ phải trải qua, nhưng nó vẫn muốn nói :" Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn vì đã đưa con đến thế giới này, cho con biết thương, biết yêu là gì. Cảm ơn vì luôn động viên con mỗi khi con vấp ngã, giúp con vững bước trên chặng đường dài phía trước hơn. Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con ''"

~> Hm... Thật sự thì khi đọc đoạn này, mình lại không cảm nhận được cảm xúc của đứa con dành cho mẹ. Tuy là nó khá hay, nhưng lại thiếu một chút thứ gọi là "hồn" ấy. Bạn cũng sử dụng sai về khoảng cách của các dấu. Như ở khúc "nhưng nó vẫn muốn nói :" Con cảm ơn mẹ.", bạn nên sửa lại thành "nhưng nó vẫn luôn muốn được nói rằng: "Con cảm ơn mẹ." chẳng hạn.

- "Giá như cuộc sống cứ mãi như vậy thì tốt biết mấy...

Nó mắc bệnh tim! Nếu như không có ai hiến tim, thì sự sống của nó, e rằng chẳng kéo dài được bao lâu nữa. Tuy vậy nó vẫn mỉm cười với mẹ, vẫn muốn mẹ phải cố gắng lên, an ủi mẹ rằng sẽ có phép màu hiện ra mặc dù... thời gian của nó đã gần hạn."

~> Bạn bị lặp từ "như" hơi nhiều, cách ngắt đoạn cũng không ổn. Để tạo chút "cảm xúc", theo mình, bạn nên sửa lại như thế này:

"Cuộc sống của nó có thể sẽ luôn như vậy, trừ khi...

Nó không bị mắc căn bệnh tim.

Nếu không có ai tình nguyện hiến tim thì sự sống của nó e rằng chẳng thể kéo dài mãi mãi. Tuy vậy, nó vẫn mỉm cười với mẹ, vẫn luôn an ủi mẹ rằng sẽ có phép màu hiện ra, và nó cũng tự động viên bản thân mình như thế, mặc dù thời gian đang dần rút ngắn lại."

- "Vị bác sĩ già bước vào với cặp kính đeo lại gần giường nó, thở dài, ông đưa cho nó một tờ giấy nhỏ vuông vắn được gập đôi lại. Chẳng hiểu sau nó linh cảm được điều không hay, bàn tay run run, nó nhận lấy rồi mở ra:"

~> Vị bác sĩ già? Có vẻ hơi vô lý vì mình nghĩ rằng những người đã đứng tuổi thường sẽ về hưu cả, nhất là các bác sĩ Ngoại khoa. Hơn nữa, văn phong ở đoạn này vẫn còn chưa được mượt cho lắm. Giả sử như bạn miêu tả như thế này: "Một bác sĩ bước vào trong, đôi mắt sâu ẩn sau cặp kính nọ nhìn về phía nó rồi tiến lại gần. Ông thở dài, rút từ trong túi ra một tờ giấy được gấp làm tư và chìa ra trước mặt nó. Tự dưng nó có linh cảm không tốt. Tay run run đón lấy, nó mở ra, lo lắng đọc".

Không hẳn là hay hơn, nhưng vẫn ổn hơn lúc trước đúng không?

- Về sau, bạn vẫn mắc những lỗi sai tương tự như trên nên mình sẽ không đề cập đến nữa. Có điều, để gây ấn tượng sâu sắc hơn với người đọc, bạn hãy thử chú tâm vào miêu tả các chi tiết như phong cảnh, hình dáng người mẹ và đứa con, vẻ mặt và hành động của các nhân vật nhiều hơn thế. Chúc bạn luôn thành công trên con đường viết lách nhé!

Chrissanth Eulalia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro