_Chap 7_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Build-

"N'TA!! MAU MỞ CỬA, NONG CẦN PHẢI UỐNG THUỐC NGAY BÂY GIỜ!!!"

Không sai, hiện giờ Nong đang phát tình mà trong phòng lại không có thuốc nên tôi đã nhanh chóng chạy ra ngoài kiếm chúng.

Nhưng đến khi tôi quay lại thì Nong đã khóa cửa lại, tôi lo lắng hét khô cả cổ họng. Đáp lại tôi vẫn là một khoảng không yên lặng đến đáng sợ.

Tôi dùng chút sức lực còn lại của mình mà đá mạnh cánh cửa, nhưng nó quá lớn và quá cứng, khiến cho cơ thể tôi dần mất sức, tôi chỉ còn cách gọi cho người đó thôi.

-Bible-

"Alo?"

Tôi vui mừng khi người gọi đến Build của tôi, nhưng đầu dây bên kia lại rất lạ..

[Khun Bible..N'Ta..em ấy..ức..]

"Em ấy làm sao?"

[Em ấy phát tình rồi..em ấy không mở cửa cho tôi đem thuốc vào..nên là..hức..Khun mau về nhanh đi..]

'Tút tút'

"Alo?"

"Chết tiệt!! NOP MAU NHANH LÊN, EM TAO ĐANG RẤT CẦN MÀY ĐẤY!!"

-Nop-

Sao cơ?

Em ấy lại bị làm sao nữa rồi?

Tôi lo lắng định hỏi lại nhưng đường về Thứ Gia đang rất gần, tôi gạt bỏ suy nghĩ đó đi mà phóng xe thật nhanh về biệt thự.

Đến nơi, không chờ đợi, tôi đã bước xuống xe chạy thẳng lên phòng em.

Không thấy gì ngoài tên vệ sĩ của Chính Gia đang ra sức lấy tay đập cửa đến nỗi chảy cả máu, cậu chủ có vẻ hoảng hốt khi thấy cảnh này.

Cậu ấy tiến đến chỗ tên vệ sĩ đó mà bế trọn nó lên, tôi lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng lúc sau thì không.

"Nop, nhờ mày!"

Cậu chủ để lại cho tôi câu đấy rồi rời đi ngay lập tức.

Tôi đứng trước cánh cửa quen thuộc, nơi mà tôi hằng mong nhớ, khao khát đến điên cuồng. Tôi nhẹ giọng gọi em:

"Ta! Là tôi đây, tôi về rồi này!"

Không thấy ai trả lời, nhưng cánh cửa lại đột nhiên mở nhẹ ra.

Mùi hương Socola sữa đã xộc thẳng vào mũi tôi, chúng quá nồng. Rất đậm là đằng khác!

Tôi nhẹ nhàng bước vào, vừa chốt cửa lại thì đã bị em hôn lấy.

Tôi bị tấn công bất ngờ nhưng cũng giành lại được thế chủ động.

Em bắt đầu trèo lên người tôi, hai chân quấn quanh hông tôi. Quấn rất chặt, tay ôm chặt lấy cổ tôi không rời dù chỉ một chút.

Giờ tôi mới biết em đang trong kì phát tình và em đang muốn tôi thỏa mãn em.

Tôi cũng không chần chừ mà giữ chặt lấy em, cùng em tiến về chiếc giường êm ái kia.

Môi lưỡi triền miên không có chỗ dứt, chiếc giường đã bị lún xuống vì độ nặng của đôi ta.

Nụ hôn cứ kéo dài mãi, cho đến khi em cảm thấy không thở được nữa liền bóp nhẹ vai tôi.

"Hức..ha..muốn nữa..P'Nop..muốn P'Nop.."

Có lẽ sự ham muốn của em đã đạt tới đỉnh điểm, dường như nó đã chiếm lấy em không tì vết.

Bởi vậy ngôn từ của chính em phát ra, em lại không biết mà sử dụng chúng một cách an nhiên.

Nhưng không sao, tôi thích chúng! Thích cả em luôn cơ, à không, phải nói là yêu mới phải!

"Um..P'Nop..ngứa..cho em..ức.."

Chân em không tự chủ mà cạ vào nơi cương cứng của tôi, tôi nuốt nước bọt, trán bắt đầu tiết mồ hôi.

"Hư quá! Như vậy thì tôi sẽ không cho em đâu!"

Tay tôi chẳng yên phận mà luồn vào trong sờ nắn chiếc eo thon gọn tuyệt đẹp ấy, tôi phải bắt nạt em cho bằng được thì tôi mới mãn nguyện.

"Hức..um..ah.."

"Gọi tôi là chủ nhân xem nào!"

"Chủ--ah!..ức.."

"Gọi!!"

"Chủ..nhân..hức.."

"Em thật ngoan! Tôi sẽ thưởng cho em nhé?"

Tôi cúi xuống hôn lấy em, em cũng chậm rãi đáp lại tôi. Môi lưỡi giao nhau không một ke hở, bên trong như có chất nghiện. Tôi không nhịn được mà mút mạnh hết mật ngọt ở nơi đó, kì phát tình làm cho Pheromone trên người em lan tỏa ra khắp nơi.

Chúng đều thật ngọt ngào và thơm tho không lối thoát, khiến người tôi càng hưng phấn và điên cuồng muốn xâm phạm em bất cứ lúc nào!

Từ nụ hôn trên môi, tôi từ từ trải dài xuống tới cổ và xương quai xanh, để lại nơi đó nhiều dấu ấn của tôi.

Tôi còn cắn để đánh dấu chủ quyền, hôn một cái là cắn một cái. Lực cắn cũng không quá mạnh cũng không quá nhẹ, chỉ đủ cho chúng rỉ máu là được.

Em nằm dưới thân tôi không ngừng rên rỉ, cũng không ngừng gọi tên tôi một cách đầy dụ hoặc.

Điều đó khiến cho cậu em của tôi không ngừng trướng lên đến điên người, tôi phải nhịn để làm đến bước cuối cho em. Không thì em sẽ bị thương mất.

"P'Nop..ngực em..ngứa.."

"Em có sữa không?"

Tôi thẳng thắn hỏi em, em không ngần ngại mà gật đầu.

"Hức..có..um..P'Nop..muốn uống không..nó ngọt lắm..ức.."

"Sao em biết nó ngọt?"

Tay tôi vân vê chiếc nhũ hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, khiến nó chảy một ít sữa. Nhìn thật mê li!

"Ah..hức.."

"Hửm?"

"K-không biết..ức.."

"Sao lại không? Em chắc chắn đã thử rồi đúng chứ?"

Em lắc đầu phủ nhận, tôi phì cười, không trêu em nữa mà đi theo lời mời gọi của em.

Tôi ngậm lấy nó, tận hưởng từng dòng sữa ấm nóng đang từ từ trôi dạt vào miệng tôi.

Thật ngọt!

"Hức..ư..ah..nhẹ..từ từ..P'Nop..đau em.."

Vì quá ngọt nên tôi đã muốn nhiều hơn thế, tôi mút cắn để nó ra nhiều hơn. Tôi muốn uống hết cạn sữa của em!

"Ứm..P'Nop..đau..hức.."

Em ưỡn người, nhưng làm vậy chỉ khiến tôi mút sâu hơn thôi.

Cho đến khi bên này đã cạn, tôi đã không chờ đợi mà nhảy sang bên kia. Tôi điên cuồng cắn mút nó vì quá ngon và ngọt đến mê người.

Đến khi nhả ra, tôi ngắm nhìn thành quả của mình. Hai đầu ti của em đã sưng đỏ, còn có cả vết cắn khá sâu của tôi. Trong bắt mắt thật sự!

Tôi lại bắt đầu trải dài những dấu ấn của riêng tôi từ ngực cho tới bụng, cả rốn tôi cũng không tha.

Tôi đưa lưỡi trêu chọc nó vì tôi biết chỗ này rất nhạy cảm. Quả nhiên, em run rẩy mở to mắt, nắm chặt lấy tóc tôi như xin tôi dừng lại nhưng tôi nào lại nghe.

Đến khi thỏa mãn, tôi lại di chuyển xuống dưới. Tôi hôn chiếc đùi nhỏ nhắn trắng trẻo của em rồi tới đầu gối, bắp chân và mắt cá chân của em. Mỗi nơi đi qua tôi đều để lại một vệt đỏ như đánh dấu chủ quyền.

Tôi bất ngờ đút thẳng bốn ngón tay vào nơi tư mật của em, em giật nảy kêu đau.

"Hức..ha..ah..đau quá..hức..đau..P'Nop.."

"Chịu đau xíu nhé, bảo bối!"

Tôi hôn nhẹ lên trán em để an ủi, thấy em dần thả lỏng, tôi lại quậy phá ở nơi đó.

Tôi thử gập ngón tay của mình lại một cách chậm rãi, em run rẩy sợ hãi, mắt mở to. Tay em luống cuống nắm chặt lấy ga giường khiến nó nhăn nhúm lại một chỗ.

"R-rách mất..đừng..hức..đau..ah.."

Nghe em nói vậy, tôi liền thả lỏng tay ra. Tôi chỉ móc nhẹ ngón lên để nới lỏng, cơ thể em cũng từ từ mà giãn ra, từ đó ngón tay tôi dễ dàng luân hồi bên trong em.

Xong công đoạn nới lỏng, là tới công đoạn yêu nghiệt nhất!

Tôi đã lộ ra hàng nóng của mình, đặt chú em ngay trước cửa tư mật đang mấp máy đều đều.

Không một lời nói trước, tôi đã đâm một phát lút cán vào sâu bên trong. Em há miệng ưỡn người cảm nhận từng cái đau từng khoái cảm mà tôi mang lại.

Tôi không để em thích nghi với chú em to lớn của tôi thì tôi đã động liền ngay tức khắc, vì tôi không chịu nổi nữa, nhịn được đến bây giờ đã là kì tích rồi. Giờ chỉ cần được giải tỏa là tôi đã mãn nguyện.

"Ah..hức..nhẹ..chậm..P'Nop..từ thôi..em đau..ức.."

"Tôi không chậm được! Bảo bối thông cảm!"

Tôi nắm chặt đùi em, banh chúng rộng nhất có thể để tôi vào sâu hơn. Em chỉ còn cách van nài tôi nhưng tôi vẫn mặc kệ mà luân động một cách cuồng dã.

Nơi đó của em đang dần rỉ máu, hòa cùng một chút tinh dịch được chảy ra. Điều đó khiến tôi muốn đâm sâu hơn nữa, tới cả khoang sinh sản luôn cũng được.

"Đau..sâu..hức..nhẹ..chậm thôi mà.."

Tôi giờ như một con thú, cứ thấy con mồi là đớp. Em có nói gì, tôi cũng bỏ qua.

....

Đây là tư thế thứ 20 của chúng tôi, chúng tôi đã làm gần 6 tiếng. Nhưng tôi lại thấy không đủ, tôi muốn đánh dấu em..

Nghĩ là làm, tôi liếm nhẹ tuyến thể của em khiến em rùng mình sợ hãi.

"Đ-đừng liếm..chỗ đó..ah!.."

Tôi cắn thật mạnh xuống gáy em, một dấu răng kèm theo một chút máu. Nhìn thật hoàn mỹ! Nó làm tôi muốn nghiền nát cả tuyến thể của em một cách không thương tiếc!

"Hức..đ-đau..đừng cắn nữa.."

Tôi đã cắn cái tuyến thể ngọt ngào ấy cả 6 lần nhưng đối với tôi, nó chỉ mới là một lần vậy, cho nên tôi cứ cắn đến khi nào tôi thỏa mãn thì thôi, mặc kệ em có cầu xin tôi dừng lại hay không thì việc tôi làm, tôi vẫn sẽ làm.

Lại thêm một vài tiếng trôi qua, em đã thấm mệt. Kì phát tình cũng dịu đi đôi chút, nhưng tôi vẫn hành hạ em không một điểm ngừng.

Cả cơ thể chi chít vết hôn và vết cắn, đặc biệt là gáy của em. Tư mật ấm nóng thì bị sưng đỏ đến đáng thương, nhưng cự vật của tôi thì vẫn còn trong đó.

Mùi Pheromone của cả hai hòa lẫn vào làm một, giờ em đã bị đánh dấu hoàn toàn. Em cũng đã thuộc về một mình tôi.

Đến khi em không trụ được nữa, em đã ngất đi. Tôi bế em đi tắm rồi bắt đầu dọn dẹp ga giường, thay cái mới.

Tôi và em yên phận trên giường thì cũng đã 4h sáng, tôi ôm em vào lòng vỗ về em ngủ. Còn em chui hẳn vào lòng tôi, tận hưởng từng cái yêu thương nhẹ nhàng của tôi dành cho em.

"Ngủ ngon, bảo bối!"

_End_

-Xin lỗi nhá, vì tôi bận học nên không thể ra chap được, xin lỗi vì đã để mọi người đợi và cám ơn vì đã đợi tui và truyện của tui. Tui sẽ cố gắng ra thật nhiều chap cho mọi người coi nhen, mãi iu:333-

-Giờ tui đang ở trên trường và đừng thắc mắc vì sao Ta lại có sữa, vì từ lúc thành Omega Ta đã có sữa rồi và Ta là trường hợp đặc biệt phẫu thuật thành Omega nhưng vẫn có thể mang thai-

-Vậy thôi nhé, pái pai, tui đi học đây:3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro